13. Ngoài Ý Muốn
"Tôi bắt đầu đây." Khương Vũ mở nhạc, là một bản nhạc châu Âu cổ điển.
"Bây giờ, thoải mái, chuyên tâm nghe bản nhạc này, thả lỏng, hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy mệt... Thả lỏng, thả lỏng..."
"Kha"
Vương Nguyên mở mắt.
"Đây là thế nào?...Anh là ai... Thiên Tỉ ở đâu? Các người đã làm gì cậu ấy!" Vương Nguyên vừa mở mắt liền có dự cảm không làng, nhớ lại sự việc trước khi té xỉu, nồng đậm bất an vây quanh cậu.
Cậu túm lấy cổ áo Khương Vũ, một bộ dáng như muốn ăn thịt người, chưa từng gặp qua Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy sợ hãi.
"Không có việc gì Vương Nguyên Nhi, không có việc gì ."
"Cút!"
"Anh cũng muốn hại Thiên Tỉ, anh cút ngay!" Hung hăng đẩy Vương Tuấn Khải ra.
Vương Nguyên hiện tại rất nguy hiểm, bất ngờ có thể mất khống chế, phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhân cách Thiên Tỉ lại nhịn không được muốn xuất hiện, cậu có thể cảm nhận được nhân cách chính giờ phút này có bao nhiêu khổ sở.
"Thả lỏng Vương Nguyên, cậy như vậy không những không cứu được Thiên Tỉ, chính mình cũng rất nguy hiểm." Khương Vũ muốn khuyên nhủ cậu.
"Cút! Tôi không tin tưởng các người!" Vương Nguyên đỏ mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
"Em đuổi theo em ấy, anh nhanh chóng liên hệ với giáo sư, xem có còn biện pháp gì hay không." Vương Tuấn Khải cầm áo khoác đuổi theo.
"Ai, anh..." Khương Vũ không kịp ai oán, nhanh chóng liên hệ với giáo sư của mình.
"Vương Nguyên, em đừng chạy nữa , nghe lời anh." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên càng chạy càng nhanh, chạy tới ngoại ô vắng vẻ.
"Anh đừng tới đây, Thiên Tỉ sẽ về đây, không cho ai được lại gần tôi, không cho!" Vương Nguyên chịu đựng cơn đau đầu, dưới đáy lòng một lần lại một lần gọi tên Thiên Tỉ.
"Vương Nguyên, em rõ ràng biết rõ" Vương Tuấn Khải không thể đứng nhìn em ấy tự tra tấn chính mình.
"Tôi không biết! Cút, anh cút đi cho tôi!" Vương Nguyên khàn cả giọng, cậu không muốn nghe được chân tướng.
"Kia không phải Thiên Tỉ! Không phải!!"
Vương Tuấn Khải rống giận.
"Em không cần tự lừa chính mình ! Thiên Tỉ đi rồi! Anh tận mắt nhìn thấy em ấy bị đẩy vào lò hoả táng...Anh tận mắt thấy em ấy rời xa chúng ta..."
Vương Tuấn Khải ánh mắt dại ra, khóc lên, ai lại muốn mở ra vết thương rồi xát muối lên đâu...
"Không, không..." Vương Nguyên vẫn là không muốn nghe sự thật, thân thể đơn bạc kịch liệt run rẩy, bộ dáng lung lay sắp ngã làm cho người ta đau lòng.
Nước mắt tràn ra, ở trên gương mặt lạnh lẽo phá lệ nóng bỏng, như là muốn nóng chảy cả nỗi đau.
"Không phải sự thật... Không......"
"Vương Nguyên Nhi!"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy một điểm đỏ trên trán Vương Nguyên, trong lòng sợ hãi tột cùng.
Là súng ngắm nhắm hồng ngoại!
Anh ành động nhanh hơn suy nghĩ. Vương Tuấn Khải lấy tốc độ nhanh nhất, lao về phía Vương Nguyên.
Đoàng.
Tiếng viên đạn xuyên qua thân thể, tiếng vang rất lớn.
Vương Nguyên trước mắt Vương Nguyên là một màu đỏ tươi.
Vương Tuấn Khải ngã lên người Vương Nguyên, hai người hung hăng té trên mặt đất, mặt đất tràn ra một mảnh màu đỏ.
"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!!"
"Không có việc gì, anh không sao..." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đang thất kinh. Trong đôi mắt đều là hình bóng của mình.
Vương Tuấn Khải cố gâng nặn ra một nụ cười. Phun ra máu tươi khiến khuôn mặt nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng cũng đẹp đén như vậy.
"Làm sao có thể..."
Vương Nguyên thật sự cảm thấy chính mình muốn phát điên rồi, vì sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, cậu đã làm gì sai? Vì sao lại đối xử với cậu như vậy?
Vì sao......
Vương Tuấn Khải nỗ lực nâng tay lên, muốn giúp Vương Nguyên lau nước mắt.
"Bình...Bình tĩnh lại đi...Nguyên Nhi, kiên cường...Một...Một chút..." Vương Tuấn Khải mỗi một câu nói, sẽ phun ra một ngụm máu tươi, "Đồng...Đồng ý với anh...Đồng ý với...anh..."
Thì ra trong TV không phải gạt người, thì ra đến khi chết lại có thể dễ dàng buông xuống, thì ra chân tướng vĩnh viễn không thể trốn tránh.
"Anh đừng nói chuyện, em gọi xe cấp cứu, anh ráng chịu đựng một chút, không được ngủ!" Vương Nguyên run run rẩy rẩy báo cảnh sát, "Cứu mạng! Van cầu các người mau tới cứu cứu anh ấy...Cứu cứu anh ấy..."
"Đồng ý...với anh... Đồng ý với anh..." Vương Tuấn Khải càng không ngừng gọi Vương Nguyên, ánh mắt càng tan ra.
"Em biết, em đồng ý với anh, tất cả em đều đồng ý! Đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa..." giọt nước mắt lớn không kìm.được rơi xuống, mang theo độ ấm khiến Vương Tuấn Khải đau lòng.
"Được, không nói...Không...Nói." Vương Tuấn Khải chậm rãi nhắm mắt lại, cười an tâm. Anh quá mệt rồi.
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh đừng ngủ!" Vương Nguyên không ngừng đánh vào gương mặt anh, nhưng anh vẫn nặng nề ngủ.
"Vương Tuấn Khải --!!" Ôm chặt Vương Tuấn Khải, trái tim Vương Nguyên đau thắt lại.
Vì sao muốn như vậy...Vì sao...Vì sao...Vì sao...
Rất muốn chết đi.
"Đừng sợ."
!
Là cậu ấy sao?
Vương Nguyên ngẩng đầu, trước mặt là nụ cười ấm áp.
"Đừng sợ, có tớ ở đây."
Thiên Tỉ quỳ xuống một chân, hôn lên trán Vương Nguyên.
"Thiên Tỉ. Đừng đi..."
"Phải kiên cường, nghe lời tớ." Thiên Tỉ xoa đầu Vương Nguyên.
Như là tuyết rơi, Thiên Tỉ biến mất, đọng lại trên má Vương Nguyên, là giọt nước mắt nóng bỏng.
Cậu ấy, khóc?
Cậu ấy khóc.
Tiếng gào thiết giống như một khúc nhạc chia ly.
Trên đời này, không còn có Dịch Dương Thiên Tỉ...
Không có......
Người cậu yêu, thật sự đi rồi...Đi rồi...
"A --!!!"
Vương Nguyên khàn cả giọng kêu lên, khiến cho không khí oi bức đầu hạ cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương.
Đến tận đây, vĩnh biệt...
_____________
Fic này nên là Thiên Nguyên/Khải Nguyên mới đúng TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro