9. Chân Tướng
Những người thiếu cảm giác an toàn rất khó ngủ an ổn, bởi vì bọn họ không biết, lúc ngủ, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì không thể khống chế.
Hơn nữa rất nhiều lũ, bọn họ đã đúng.
Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, lại sảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Trên mạng, chuyện Thiên Tỉ chết còn chưa có bình ổn, lại nổ ra nguy cơ lớn hơn.
Thành viên TFBoys ở bên ngoài, bị chụp chộm đang hôn nhau.
Lần đó là cùng nhau tới quán cafe. Nhìn từ góc độ đó, quả thật giống đang hôn môi, nhưng trên thực tế ngày đó hai người không làm gì cả. Nhưng mà lúc hai người nắm tay ôm ấp cũng bị chụp.
Hình chụp tới mức này, cũng thật khó mà giải thích, sẽ có người lựa chọn tin tưởng, nhưng lại có rất nhiều người chẳng thèm để ý đến chân tướng ra sao, bọn họ chỉ là cần một đề tài để bàn tán.
Thiên Tỉ này hai ngày đã rất mệt, không có sức lực xen vào việc này nữa, kẻ có ý đồ mưu sát kia đã đủ làm cậu sầu não, cho rằng cậu diễn qua mấy bộ phim xử án lừa đảo thì chính là thần thám a.
Cậu không để ý nhưng có ngườu lại rất để bụng.
"Vương Nguyên, em đừng lên mạng!"
Thiên Tỉ vừa mở cửa, Vương Tuấn Khải đã túm lấy vai của cậu khẩn trương nói.
"Tại sao?"
"Em không cần biết, tóm lại không được lên mạng! Trăm ngàn không được." Trước kia nói như vậy, mọi người đều biết hẳn là phát sinh chuyện gì không tốt, cũng đều tự giác không nhìn tới, để tránh ảnh hưởng đến mình, ngược lại chậm trễ công việc.
Thiên Tỉ vốn cũng là không chút để ý, nhưng Tiểu Khải nhắc tới, cậu cũng lo lắng chuyện này ảnh hưởng tới Vương Nguyên Nhi . Dù sao cậu cũng không xác định, Vương Nguyên Nhi đã chuẩn bị tốt để đối mặt với việc công khai tình cảm hay chưa.
Vương Tuấn Khải về khách sạn liền chạy lên lầu, nhìn thấy Vương Nguyên không có việc gì, lại vội vàng trở về phòng thay quần áo.
Nhìn Vương Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ phát hiện Vương Nguyên đã ngủ thật lâu.
"Vương Nguyên Nhi?" Thiên Tỉ kêu kêu Vương Nguyên, ngủ lâu như vậy, còn không tỉnh?
"Ngô...... Thiên Tỉ, chuyện gì vậy?" Vương Nguyên bị Thiên Tỉ đánh thức.
"Không có việc gì, tỉnh là tốt rồi." Thiên Tỉ vẫn là quyết định gạt cậu ấy, tuyệt không muốn nhìn Vương Nguyên Nhi vì việc này mà thương tâm.
Vương Nguyên vừa ngủ dậy liền đến khách sạn Bắc Kinh, còn có điểm không thích ứng. Kiểm tra một chút, bảo đảm những thứ cần thiết đều mang theo.
"Đây không phải di động của cậu sao? Sao lại ở chỗ tớ?"
"Chuyện dài lắm, tóm lại cậu cứ xài của tớ trước đi"
Cũng không muốn nói chuyện này cho cậu ấy, cậu phải đảm bảo Vương Nguyên tránh xa nguy hiểm.
"Đây là cái gì?" Tin tức đập vào mắt Vương Nguyên.
Tin tức mẫn cảm như vậy, Vương Nguyên lại mở ra, Thiên Tỉ còn không kịp ngăn cản.
Nhìn hình chụp, Vương Nguyên thế nhưng lại cười.
"Cho nên...Cậu đã biết chuyện này rồi ?" Vương Nguyên quơ quơ di động.
"Ừm."
"Biểu cảm như vậy là sao, tớ là đương sự, tớ có quyền biết chân tướng." Vương Nguyên cười vô cùng thoải mái.
"Vậy cậu tính..." Thiên Tỉ còn chưa nói xong, liền nhìn đến Vương Nguyên mở ra Weibo hộ khách đoan, phát ra một cái tân Weibo:
# Dương Dương ra đi thanh thản # chúng tớ rất nhớ cậu.
Hình chụp bóng lưng của ba người, cô đơn đem Thiên Tỉ bóng lưng hư hóa.
Cái này triệt để khơi dậy nhóm Thiên Chỉ Hạc, Tiểu Thang Viên cùng Tứ Diệp Thảo phản kích.
Dám công kích idol đã qua đời, sao lại tàn nhẫn như vậy?
Trên mạng bùng nổ, cẩu tử kia coi như gặp xui xẻo rồi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười, cậu nghĩ cậu ấy là một tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu, cậu ấy kiên cường và hoạt thông minh hơn cậu nghĩ nhiều.
"Vương Nguyên, không phải đã nói em đừng xem sao?" Vương Tuấn Khải trừng mắt, vừa thấy Weibo mới của Vương Nguyên liền chạy lại, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng.
"Em không sao, anh yên tâm đi." Vương Nguyên tiếp tục lướt Weibo, một giọng Trùng Khánh thuần khiết nói.
"Vương Nguyên!" Cảm giác quen thuộc trở về, Vương Tuấn Khải kích động, ôm cổ Vương Nguyên, "Em trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."
"Anh bị gì vậy, không phải bệnh chứ!" Vương Nguyên cười rộ lên.
Ngữ khí thân thiết, Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa liền cảm động rơi nước mắt.
Vương Nguyên không phát hiện Vương Tuấn Khải vốn đang vui vẻ, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống.
"Vương Nguyên, em có thể trả lời anh một vấn đề không?" Vương Tuấn Khải thật cẩn thận mở miệng.
"Anh nói đi ~"
"Em thật sự thích Thiên Tỉ sao?"
"!"
Đến phiên Vương Nguyên trầm mặc, cậu không ngờ Tiểu Khải lại hỏi như vậy, cậu cũng chưa biết phải trả lời ra sao.
Phủ nhận sao? Nhưng đây rõ ràng là sự thật, sao có thể lừa dối anh em tốt?
Nhưng thừa nhận? Với cá tính của Tiểu Khải, nhất định sẽ làm loạn một trận, hơn nữa loại sự tình này làm sao mở miệng.
Trầm mặc một chút, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là dứt khoát mở miệng: "Ừm, em thích cậu ấy!"
Thiên Tỉ luôn đứng ở một bên yên lặng cười, thật không ngờ nhìn cậu ấy thừa nhận chuyện này lại vui vẻ như vậy.
Mà Tiểu Khải trong lòng lại mạnh mẽ vỡ vụn, cậu bé trước mắt vẫn như năm đó thuần khiết trắng nõn, thật muốn xem nhẹ câu trả lời của em ấy, có thể trở lại năm tháng khi hai người vô tư cùng nhau ca hát.
Nhưng là, câu trả lời đó, làm.sao nào xem nhẹ?Thiên Tỉ rõ ràng đã ra đi, em ấy cũng có thể không chút do dự nói ra như vậy sao......
Nhưng nếu cảm thấy đây chính là chân tướng, vậy anh đã sai lầm rồi.
Tin tức về bọn họ sau này dần ít hơn. Nhóm giải tán, hơn nữa nhóm mới cường thế đột kích, mọi người rất nhanh quên đi ba chàng trai đã từng đứng trên đỉnh vinh quang.
Nhưng tất cả đối với Thiên Tỉ mà nói là có lợi, trước khi tìm ra hung thủ, Vương Nguyên càng ít được chú ý càng tốt.
Liên tục vài ngày trốn trong ZAHA luyện vũ đạo, dường như trở lại lúc nhỏ không chút tiếng tăm gì.
Kỳ lạ là, Vương Nguyên càng ngày càng ham ngủ, thời gian m thanh tỉnh càng ngày càng ngắn, điều này làm cho Thiên Tỉ trong lòng bất an.
Buổi tối khi Vương Nguyên muốn ngủ, Thiên Tỉ lại kéo cậu tới ZAHA, liều mạng nhảy đồng thời nghĩ biện pháp.
Chờ khi Tiểu Khải trở về lại tìm không thấy người kia.
23:52
"Cạch" Thiên Tỉ đẩy cửa ra.
"Về rồi sao?" Vương Tuấn Khải nằm ở trên sofa, lộ ra cảm giác xa lạ.
"Tiểu Khải? Còn chưa ngủ sao?" Thiên Tỉ đi qua.
"Ừm..." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, cùng Thiên Tỉ bốn mắt nhìn nhau.
Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt nàt, anh ấy chưa từng dùng để nhìn Vương Nguyên.
"Cậu là ai?" Vương Tuấn Khải lạnh mặt mở miệng, sau đó lại đột nhiên lạnh lùng cười, "Hoặc là nói, là cậu đúng không? Dịch Dương Thiên Tỉ."
Như là có một đoạn trí nhớ bị thiếu hụt ùa về, Thiên Tỉ đột nhiên nhớ tới chính mình vì sao tồn tại như vậy!
Tôi là ai?
Dịch Dương Thiên Tỉ?
Không, tôi không phải.
Tôi không phải Dịch Dương Thiên Tỉ chân chính.
Tôi......Tôi là ai......
Lạnh người, 'Thiên Tỉ' mơ hồ nhớ lại thân phận của mình.
Tôi là......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro