10

Vương Nguyên tắt khung trò chuyện với Vạn Tuế Gia, ngồi ngẩn ngơ trên ghế một lúc, nghĩ tới nghĩ lui xem mình còn việc gì chưa hoàn thành hay không, thì đột nhiên thấy trên weibo có bài post mới của xã đoàn, kéo ra xem nội dung thấy thông báo thời gian tổ chức ca hội kỉ niệm thành lập xã đoàn, tiện tay share lại, rồi lại nhớ ra bản thân mình cũng cần phải chuẩn bị cái gì cho xứng tầm với một buổi lễ kỉ niệm chứ, chậc, hát một bài do mình tự sáng tác có vẻ ổn đó.

Bởi vì chỉ còn không đến năm ngày nữa là tổ chức rồi, mà trong lĩnh vực âm nhạc, Vương Nguyên có chứng OCD nhẹ, liền quyết định sẽ hát 2 bài lúc trước mình từng sáng tác làm ED cho một bộ kịch đam mỹ, sau đó song ca thêm 2 bài nữa mình đích thân sáng tác chắc cũng đủ rồi ha. Bởi vì tông giọng của mình có vẻ không giống với Dịch Thiên Vạn, cho nên Vương Nguyên dưới góc độ một người học nhạc chuyên ngành mà nói, thì song ca hợp lại sẽ thật hoàn mỹ.

Dù sao cũng có ảnh hưởng của chênh lệch giờ giấc, Vương Nguyên sau bữa tối đến đêm thì cảm thấy rất tịch mịch, không ai tới làm phiền gì nữa. Bình thản ngồi đệm thử vài đoạn nhạc dạo, rồi nhạc đệm, lần lượt từng đoạn từng đoạn cứ thế nối tiếp theo mạch cảm xúc, ghi chép lại cẩn thận, rồi nghe lại và hiệu chỉnh.

Vương Nguyên cứ đắn đo mãi, bởi vì danh xưng của hai người là Vạn Tuế Gia và Mỹ Nhân, có lẽ nên hát nhạc cổ phong thì hợp hơn, mặc dù chuyên ngành Vương Nguyên học là nhạc cụ phương tây, nhưng mà đã có phần mềm sáng tác nhạc chuyên dụng, có thể lựa chọn nhạc khí khác nhau để sử dụng. Vương Nguyên trầm tư hồi lâu, bèn lựa chọn sử dụng đàn tranh, so với piano thì âm sắc khác biệt khá lớn, có lẽ cần phải điểu chỉnh nhiều mới phù hợp.

Tốc độ sáng tác của Vương Nguyên không hề chậm, hơn nữa để chuyên chú rèn luyện âm nhạc, cậu có riêng một gian phòng sáng tác có cách âm riêng biệt. Trốn trong phòng 3 ngày chuyên tâm, ngay cả QQ, weibo, fanpage đều không hề ngoi lên, cuối cùng cũng có thể sáng tác ra một bản cổ phong mà cậu cảm thấy hết sức hài lòng. Đoạn nhạc dạo là kết hợp của sáo tiêu và đàn tranh, nhạc nền bởi vì là song ca, cho nên Vương Nguyên cố ý phân đoạn phần hát đơn của hai người so với phần điệp khúc song ca. Lo nghĩ đến sự khác biệt tông giọng, nên cậu chọn nhạc cụ chủ đạo là đàn tranh và sáo, bởi tông giọng Dịch Thiên Vạn dày và trầm hơn cho nên hợp với các loại nhạc khí cổ đại, đến phần song ca thì nhạc đệm rất nhẹ, kết thúc bài hát bằng một khúc sáo nữa là ok.

Sau khi hoàn thành sáng tác, Vương Nguyên ngồi nghe lại cảm thấy rất hài lòng, nhưng mà đây mới chỉ là phần nhạc đệm mà mình làm ra mà thôi, để không bị lạc quẻ khi hát, thì còn cần phải hòa âm thêm một số hợp âm nữa, rồi khớp giọng xem có hợp hay không thì mới được coi là hoàn tất.

Sau khi điều chỉnh lại tất cả, cảm giác bản thân mình cũng phải tự khen ngợi vài câu, chậc chuyện sáng tác nhạc này sao có thể làm khó Vương Nguyên này a. Cậu bèn up bản nhạc đệm lên, sau đó quay lại phòng mình mở QQ gửi file sang cho Dịch Thiên Vạn nghe thử.

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Vạn Tuế Gia *★,°*:. ☆\( ̄▽ ̄)/$:*. °★* . Để làm hài lòng fan hâm mộ, tôi quyết định tự mình sáng tác một bản, cậu nghe thử coi có ổn không?

Dịch Thiên Vạn: ...

Dịch Thiên Vạn: Ủa không phải cậu là người sinh ra ở Áo sao? Thế nào mà sáng tác nhạc cổ phong Trung Hoa cũng hay vậy? Tôi còn tưởng cậu nói nhạc cổ phong là đang nói mẫy kiểu Vũ khúc Hungari các thứ chứ.

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Đừng có đùa tôi chứ ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Cũng nhờ kinh nghiệm biên khúc nhạc kịch cho Hồng Hồng nên mới được vậy, hồi đầu cũng thấy khó khăn một chút, tôi đã phải tìm nghe rất nhiều bài đó, dần dần mới nhuần nhuyễn như vậy.

Dịch Thiên Vạn: Không thể không khen, nhạc điệu rất hay, nhưng mà lyrics đâu?

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Tôi định nói đến vấn đề này a, cậu hỗ trợ chút được không? Tôi không biết viết lời /(ㄒoㄒ)/~~

Dịch Thiên Vạn: Tôi viết lời có ảnh hưởng gì không?

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Vốn dĩ sáng tác để tôi với cậu hát song ca (。・∀・)ノ゙ có gì mà phải ngại chứ ~

Dịch Thiên Vạn: Cảm thấy như kiểu sắp sinh con vậy, con của tôi với cậu.

Mỹ Nhân Trướng Hạ: ( ̄ε(# ̄)☆╰╮o( ̄▽ ̄///) đánh cậu bây giờ, dám trêu tôi.

Dịch Thiên Vạn: Nói đùa tí thôi, để tôi đi viết lyrics, còn có hai ngày nữa.

Dịch Thiên Vạn: Cậu chỉ mất 3 ngày đã viết được một khúc nhạc, tốc độ đúng là thần thánh mà, chất nhạc cũng đỉnh nữa, không trách mấy ngày nay không thấy lên mạng, chắc là chuyên tâm ngồi sáng tác cái này đúng không?

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Đúng vậy (┳_┳). . . Tôi cực khổ lắm mới sinh được.

Dịch Thiên Vạn: Sinh...

Mỹ Nhân Trướng Hạ: Hahaha , 乀(ˉεˉ乀).... Cậu mau đi viết lyrics đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tin nhắn của Mỹ Nhân Trướng Hạ, cười lắc đầu, có lẽ tuổi tác cũng sàn sàn như mình rồi, sao thấy giống trẻ con tăng động vậy, nhưng mà thế lại rất đáng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang ngồi nghĩ vẩn vơ như vậy bỗng thấy góc phải màn hình biểu tượng QQ nhấp nháy báo tin nhắn mới.

Lạc Sương Hồng: Học trưởng, buổi gặp mặt xã đoàn Mộng Hạ Lưu Niên anh có đi không tổ chức ở thành phố B đó.

Dịch Thiên Vạn: Năm nay ở thành phố B sao?

Lạc Sương Hồng: Đúng vậy! Năm trước học trưởng vì lý do đang ở thành phố B, công việc bận rộn quá không tham gia buổi họp mặt, năm nay nhất định phải đi đấy !!

Dịch Thiên Vạn: Thật sự công việc của tôi rất bận.

Lạc Sương Hồng: Vẫn biết học trưởng là con người của công việc rồi, hồi xưa ở trường đại học còn là hội trưởng nữa mà, hội trưởng đại nhân năm nay tới tham gia nha?

Dịch Thiên Vạn: Sẽ đi, nếu còn không đi chắc sẽ bị thần dân trong hội đến lèo nhèo tới chết quá. Lạc Sương cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không?

Lạc Sương Hồng: Đúng vậy, chẳng hay sau khi tốt nghiệp rồi tôi có thể ứng tuyển vào công ty của học trưởng làm việc không?

Dịch Thiên Vạn: Cậu học cùng trường với tôi, hơn nữa tôi cũng rất tin tưởng vào ngôi trường mà mình đã học, nhưng mà hình như cậu học khoa kinh tế mà?

Lạc Sương Hồng: Tôi đến giúp học trưởng quản lý tiền!

Dịch Thiên Vạn: Ha ha ha, chờ cậu tốt nghiệp rồi bàn tiếp nha, tôi có việc cần làm, để lát nói chuyện.

Lạc Sương Hồng: Vâng, moa moa, tạm biệt.

Lạc Sương Hồng vốn tên là Lạc Sương, là niên đệ học cùng trường với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng không cùng khoa, học dưới Thiên Tỉ 3 khóa. Khi cậu ta nhập học, thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã là hội trưởng hội học sinh khoa công nghệ thông tin và truyền thông tiếng tăm lừng lẫy, vẻ ngoài đẹp trai, ai cũng quý mến. Vốn dĩ Lạc Sương cũng chả buồn quan tâm xem hội trưởng hội học sinh của trường là ai đâu, nhưng vô tình trong một lần ngồi nghe đại biểu hội học sinh phát biểu, cảm thấy giọng nói của hội trưởng rất quen tại, tuy rằng âm điệu âm sắc có thể không trùng lặp, nhưng mà cũng đủ khiếm Lạc Sương Hồng thêm chú ý đến vị học trưởng kia.

Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là con người dễ khiến người khác chú ý, đứng ở nơi nào là nơi đó như có ánh sáng tỏa ra xung quanh, mỗi khi mỉm cười còn có thể nhìn thấy hai lúm đồng điếu nho nhỏ. Cho đến khi Lạc Sương giật mình nhìn lại, thì trái tim đã bị vị học trưởng kia hấp dẫn rồi. Nhưng đối với chuyện bản thân thích một người đồng giới, cậu cũng không cảm thấy hốt hoảng, ngược lại một khi đã thích, sẽ cố gắng hết mình theo đuổi người ấy.

Cũng chẳng để tâm chuyện mất mặt hay không, Lạc Sương trước hết đánh liều một chuyện nhỏ, đứng trước mặt học trưởng của mình hỏi, "Hội trưởng là Vạn Tuế Gia có phải không". Cùng lắm thì là không phải, cùng lắm thì xin lỗi một câu thôi, có thể giả vờ như mình nhầm lẫn lung tung cho qua là được, tiếp đó sẽ có cơ hội tiếp cận gần học trưởng hơn.

Chỉ là cậu ta không nghĩ tới, ngay khi đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi điều này, người kia chỉ giật mình trong giây lát, rồi cười rất ôn nhu hỏi Lạc Sương: "Vậy thì, xin hỏi học đệ đây có thể giúp ta giữ bí mật không?" Nhìn thấy nụ cười kia, Lạc Sương biết trái tim mình đã hoàn toàn bị giữ lấy, cậu vội vàng gật đầu đồng ý, còn cảm thấy, ít ra đây cũng là chút bí mật nhỏ giữa hai người bọn họ.

Sau đó cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ tốt nghiệp, Lạc Sương đều lấy danh nghĩa người quen của hội trưởng hội học sinh để vào văn phòng của hội, hơn nữa còn cố tình nói chuyện kiểu lập lờ với mọi người xung quanh, khiến nhiều người đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại không dám hỏi rõ. Thêm vào đó hành động của cậu cũng không có gì quá đáng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cự tuyệt được. Đây chính là chủ ý của Lạc Sương, cậu biết rằng, chỉ cần không phạm vào điểm mấu chốt của Dịch Dương Thiên Tỉ thì người kia cũng sẽ không cự tuyệt bất cứ ý tốt gì của cậu ta, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ là người có phong thái của người xuất thân trong gia đình cao quý, thường khi đối nhân xử thế sẽ giữ lại vài phần uyển chuyển làm đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro