Fall For Me - 6
"Tae?" Taehyung chớp mắt, từ từ trở về với thực tại khi Jimin gọi tên anh. Cả hai đã học kèm được nửa tiếng rồi nhưng Taehyung quá chìm đắm trong suy nghĩ nên không hề tập trung. Taehyung lầm bầm một câu trước khi lắc mạnh đầu.
"Sao cơ?" Anh quay sang nhìn cậu bạn nhỏ hơn đang lo lắng. Trên đường về nhà, Jimin đã đi theo Taehyung vì cậu sợ anh sẽ không tự chủ được mà cứ bước đi trong vô thức. Jimin cắn nhẹ lưỡi rồi lắc đầu.
"Không, không có gì. Tôi lo cho cậu thôi." Jimin cười khi nhìn đôi má nhợt nhạt của Taehyung. Nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu khi cậu nhớ ra một chuyện.
"Muốn đi dạo không Tae?" Jimin hỏi khi cậu thu dọn đồ đạc. Taehyung chỉ ậm ừ coi như lời đồng ý, cả hai đi bộ ra công viên ở gần nhà. Jimin nhìn Taehyung, anh thậm chí trông còn trống rỗng hơn cả lúc trước, nhân cơ hội đó, Jimin nắm lấy tay của Taehyung. Taehyung giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ nhưng anh cũng không nói gì và cho phép Jimin làm vậy.
"Có tôi ở đây vì cậu Tae." Jimin nói, cậu nắm tay Taehyung chặt hơn khi cả hai đến gần công viên. Taehyung không nói gì cả, Jimin biết anh vẫn nghe cậu nói nhờ cái gật đầu nhẹ của anh. Khi họ đến nơi, Jimin dẫn Taehyung đến đài phun nước, hai người cùng ngồi xuống và nhìn lên bầu trời. Taehyung thở dài một cách yếu ớt khi nhớ về quá khứ. Về những gì anh đã làm được, về những điều anh đã có thể làm được, và họ đã có thể trở nên thế nào. Nước mắt trào ra làm mờ nhòa đi tầm nhìn nhưng anh chẳng buồn gạt nó đi, anh chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Taehyung hơi bối rối khi có một hơi bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước đang chảy trên má anh.
"Taehyung." Jimin gọi tên anh một cách dịu ngọt. Chẳng quan trọng chuyện Taehyung ghét cậu ấy nhiều đến thế nào, vì vài lí do nào đó nhưng mỗi khi có Jimin ở bên cạnh, anh đều cảm thấy thoải mái hơn và nỗi cô đơn cũng vơi đi nhiều.
"Jimin, tôi thật ngu ngốc. Nếu như tôi không, thì cậu ấy có lẽ đã không, chúng tôi sẽ không," Chẳng có một câu nói nào hoàn chỉnh cả nhưng Jimin không hề phàn nàn vì điều đó. Ánh mắt của cậu bạn nhỏ hơn dịu đi khi nhìn thấy Taehyung đang cố gắng kìm lại nước mắt. Jimin cắn môi dưới, suy nghĩ xem nên làm thế nào để an ủi anh mà không vượt quá khả năng của mình. Cậu nhìn ngó xung quanh và một thứ đập thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Jimin trầm giọng nói trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Taehyung. Chàng trai tóc đỏ hung nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Anh nghĩ anh đã vượt qua được, đã bao lâu rồi kể từ ngày đó? 4 năm? 5 năm? 10 năm? Taehyung không nhớ chính xác nhưng sự việc xảy ra vào hôm ấy đã ám ảnh anh và để lại một vết sẹo rất lớn, cho dù anh có cố gắng cũng không thể chữa lành nó được.
"Lily, loài cậu thích." Taehyung chớp mắt liên tục khi thấy một bó hoa Lily giơ ra trước mặt. Lily à, gì vậy chứ. Anh đứng dậy và quay người lại. Quả nhiên, Jimin cầm bó hoa trên tay với một nụ cười rạng rỡ. Taehyung nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu.
"Có một người phụ nữ bán hoa ở đằng kia, vì cậu cứ buồn như vậy nên tôi nghĩ có lẽ hoa sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Tôi định mua cả socola nữa nhưng không có tiệm socola nào quanh đây cả, xin lỗi nhé." Jimin cười nhẹ và ánh mắt Taehyung dịu đi. Taehyung đã đối xử với cậu một cách thô lỗ nhưng Jimin vẫn làm những điều này vì anh. Taehyung tiến lên vài bước và nhận bó hoa từ Jimin với một nụ cười tươi tắn
"Cảm ơn Jimin." Vài tiếng sau đó, hai người cùng nói chuyện phiếm, hỏi nhau vài câu ngẫu nhiên và cứ cười rồi cười suốt. Khi gần đến 9 giờ, họ quyết định quay về nhà. Tất nhiên là Jimin đưa Taehyung về tận nơi trước khi cậu về nhà mình. Khi cậu vào nhà, Jimin nhìn thấy anh trai đang ngồi trong phòng khách và xem TV.
"Anh." Jimin chào một cách đơn giản, sau đó nhảy lên sofa bên cạnh người anh.
"Mừng em về nhà, em đi đâu đấy?" Anh trai hỏi, nửa ngờ vực nửa quan tâm. Jimin suy nghĩ mất một lúc để xem có nên nói sự thật hay không, cuối cùng cậu vẫn trả lời.
"Em ở cùng Taehyung" Khi TV tắt tiếng, Jimin biết cậu sắp phải nghe anh trai giáo huấn một trận. Anh trai cậu lúc này hoàn toàn tập trung vào Jimin.
"Jimin, em có chắc đó là ý kiến hay không? Anh tưởng anh đã nói với em về những rủi ro nếu như em đi chơi với cậu ta rồi mà?" Anh trai nói, thật sự rất lo lắng.
"Em không biết đó có phải là một ý hay không nhưng em muốn ở bên cậu ấy. Em chỉ..." Jimin kéo dài câu nói và rồi im lặng.
"Anh hiểu điều đó nhưng làm sao em biết chắc cậu ta sẽ không nhận ra?" Anh hỏi, đi chơi cùng với Taehyung đúng là một điều tồi tệ kể từ cái ngày ấy.
"Cậu ấy không cần phải nhận ra! Ý em là, đến giờ cậu ấy vẫn chưa biết và nếu như không ai nói thì cậu ấy sẽ không bao giờ biết!" Jimin phản bác. Cậu đã quá tuyệt vọng khi cứ phải thuyết phục anh rằng ở bên Taehyung sẽ chẳng sao cả. Anh trai thở dài rồi gật đầu.
"Được rồi, Jimin, nếu em đã nói vậy. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không biết, anh không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao đâu."
"Cậu ấy sẽ không biết đâu, hyung. Em cần cậu ấy và cậu ấy cần em. Em biết cách sửa chữa lỗi lầm mà không để cậu ấy phát hiện ra."
"Jimin, thề với Chúa, em đã mắc sai lầm rất lớn khi cố gắng sửa chữa nó đấy."
"ANH BIẾT EM PHẢI LÀM THẾ MÀ! ĐÓ LÀ LỖI CỦA EM! EM CẦN PHẢI SỬA SAI! CẬU ẤY ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG VÌ EM!" Jimin hét lên, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Anh trai cậu thở dài rồi kéo người em vào lòng. Jimin òa khóc trong vòng tay của anh trai.
"Em cần phải làm vậy, em cần phải làm vậy." Jimin liên tục nhắc đến tên của Taehyung giữa những tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro