mortal steel

Author: dabikkyeo

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành

Relationship: Kim 'Zeka' Geonwoo - Choi 'Zeus' Wooje

Other characters: Han 'Peanut' Wangho - Yoo 'Delight' Hwanjoong - Ryu 'Keria' Minseok - Park 'Viper' Dohyeon - Lee 'Faker' Sanghyeok - Choi 'Doran' Hyeonjun - Moon 'Oner' Hyeonjun - Lee 'Gumayusi' Minhyung

Permission: đã được sự đồng ý của tác giả.

Summary:

Khi Wooje mời anh đến nhà của Faker ăn tối, Geonwoo đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều, dù trong đầu đã vang lên 'hồi chuông cảnh báo'.

Chỉ đến khi đối mặt với một Quỷ vương mặt mũi nghiêm nghị không một nét cười, anh mới hiểu tại sao mọi người nói 'bạn nên tin vào cảm giác của mình'

A.k.a: Geonwoo bị gia đình (thứ hai) của Wooje dằn mặt.

.

.

.
Chúc các chị, các mẹ, các bạn gái của em Chớp luôn luôn xinh đẹp, nhiều niêm vui, may mắn (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

.
.
.
Geonwoo đã từng nghe người khác bảo mình là ngây thơ, và anh thường tự nhủ chắc do mình mê game quá mà ra, nhưng lần này thì đúng là không thể tin nổi.

Khi Wooje mời anh đến nhà Faker ăn tối, thú thật là Geonwoo nhận lời ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thật ra, hiếm có chàng trai trẻ nào ở Hàn Quốc có thể cưỡng lại lời đề nghị đó, đặc biệt là anh có thể gặp lại Hyeonjun hyung ở đó.

Anh cố gắng lờ đi 'hồi chuông cảnh báo' vang lên trong đầu, với bản tính hướng nội thì chỉ tưởng tượng đến những cuộc trò chuyện thôi là đã muốn thu mình lại rồi, hoặc có thể là im lặng hoàn toàn, trong bữa tối với người đáng sợ nhất mà anh từng biết. Wangho hyung đi cùng thì cũng chỉ làm giảm căng thẳng đi được một chút thôi.

Chỉ đến khi đối mặt với một Quỷ vương mặt mũi nghiêm nghị không một nét cười, anh mới hiểu tại sao mọi người nói 'bạn nên tin vào cảm giác của mình'.

Geonwoo được đón tiếp giống như mọi người, lẽo đẽo theo sau Wangho và Wooje khi cả hai bước vào biệt thự một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình. Wangho ném cái túi đeo chéo lên ghế sofa đầu tiên mà họ đi qua, không mảy may lo lắng. Wooje thậm chí vô tư đến mức không cả mang theo túi xách, cậu chỉ mang theo đúng một chiếc điện thoại trên tay. Cậu lại gần một trong những chiếc tủ, tiện tay lấy cục sạc dự phòng, mắt thì vẫn dán vào video đang xem dở.

Geonwoo giữ chặt túi bên người, để chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp thấy. Cục sạc dự phòng anh đã chuẩn bị cho Wooje phòng trường hợp cần đến giờ lại thành gánh nặng vô hình trên vai.

Các thành viên trẻ tuổi của T1 đã ngồi sẵn ở phòng khách khi họ đến nơi, Hyeonjun hyung và Gumayusi ngồi chơi bài say sưa trên đệm quanh góc bàn cà phê, còn Oner và Keria nằm ườn trên ghế dài, lướt xem các video ngắn.

Wooje nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trên ghế sopha, không thèm ngồi ở ghế trống mà chen vào giữa những người đang chơi, mấy người đó cũng tự động dịch qua một chút để cậu có chỗ ngồi, như thể đã quá quen thuộc.

Chỉ đến khi Wangho rủ Oner chơi chung TFT, họ mới giật mình nhận ra là còn có người khác trong phòng. Geonwoo lo lắng đứng sau lưng Wangho - vừa đến đã lo nói chuyện với Oner mà bỏ mặc cậu em đường giữa nhà mình.

Hyeonjun hyung ngẩng lên khỏi bộ bài trên tay, đúng là cứu nguy cho anh khỏi tình huống khó xử.

"À, Geonwoo, em đã làm quen với mọi người ở đây trước chưa?" Hyeonjun hyung vẫn luôn nhanh nhạy như mọi khi, ngượng ngùng nhìn qua lại giữa Geonwoo và các thành viên khác.

Ai cũng biết rằng T1 là một đội nổi tiếng là khó tiếp cận, nhưng Geonwoo vẫn luôn cho rằng sự việc có thể đã bị thổi phồng lên quá mức. Dù sao thì, Hyeonjun hyung đã được chào đón nồng nhiệt ngay từ những phút đầu tiên và từ cái cách Wooje rõ ràng đã quá quen với việc được chiều chuộng, không có gì thể hiện là họ lạnh lùng như vẻ bề ngoài cả.

Tuy nhiên có thể là do anh tưởng tượng, mặc dù các thành viên của T1 đang mỉm cười thật nhưng ánh mắt không hề thân thiện chút nào. Nói căng thẳng là nhẹ đấy, nhưng dù sao thì anh cũng có cơ hội chính thức tự giới thiệu mình với mọi người.

"À, hyung, anh cứ ngại ngùng mãi thế." Wooje cười, không hề nhận ra bầu không khí trong phòng đang lạnh dần - trong khi đó Wangho và Hyeonjun lại cảm nhận rất rõ ràng. Hyeonjun hyung có vẻ lo lắng nhưng Wangho hyung thì dường như đang cố nhịn cười. Wooje vẫn tiếp tục như không có chuyện gì "Em sẽ ngồi với anh, qua ghế bên kia nào."

Wangho đưa tay lên miệng, giả vờ ho để che tiếng cười nhưng chẳng ai tin.

Trước khi Wooje kịp đứng dậy, Keria vòng tay ôm lấy cậu, rên rỉ, "Wooje à, chúng ta đã không gặp nhau mấy tháng rồi mà em không định dành chút thời gian cho các hyung sao?" rồi cậu ta kéo Wooje đang phản kháng vào một cuộc vật lộn, tiện thể liếc xéo Geonwon qua vai.

Kỳ lạ.

"Hyung, bỏ em ra!" Cậu chống cự cho vui thôi, rõ ràng là chẳng hề lo lắng, thể hiện qua cách cậu ấy để Keria trèo lên người, dù có sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người. Cậu chỉ thực sự vùng vẫy khi có sự tham gia của Oner, và bản thân thì bị dồn vào góc. "Bọn em còn chưa chào Sanghyeok hyung một tiếng nữa! Thả em ra!"

"Ổng đâu rồi?" Wangho chen ngang, lau khóe mắt giả vờ như sắp khóc.

"Hyung đang nấu ăn trong bếp." Gumayusi lên tiếng, tay vẫn đang xáo lại những lá bài bỏ dở trên bàn cà phê.

Wangho đứng dậy cùng lúc với Wooje - cuối cùng cũng thoát khỏi cặp đôi đi rừng - hỗ trợ, khi ba người dẫn nhau vào bếp, liền thấy Faker đang đứng cạnh bếp như tưởng tượng.

Geonwoo cảm thấy lo lắng đến mức cả người ngứa râm ran, cực kỳ cảnh giác với lối ra vào phía sau, đề phòng trường hợp cần phải trốn. Wooje tung tăng bước đến chỗ người đàn ông kia, gần như tựa hẳn lên lưng anh ta chỉ để nhìn rõ hơn món ăn đang nấu. Thật may là Wangho vẫn còn đứng cạnh Geonwoo.

"Hyung, đây là món anh học được từ Napoli Matfia hả?"

"Ồ, Wooje à, em đến lúc nào đấy?" Faker ngừng tay đảo đồ ăn, ngước lên nhìn cậu "Ừ, là mì Ý sốt cà chua, em sẽ thích nó cho coi."

"Bọn em đến được một lúc rồi, nhưng mất thời gian để cho cậu bạn này làm quen..." Wangho chỉ ngón tay cái về phía Geonwoo, "... với mấy cậu con trai nhà anh."

Faker ừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt thìa xuống, quay người lại mỉm cười lịch sự.

"Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?" Ánh mắt người nọ như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn của Geonwoo.

"Cũng ổn ạ, Faker nim." tự Geonwoo cũng cảm thấy được giọng mình rất yếu ớt "Rất vui được gặp anh. Anh có thể gọi em là 'Geonwoo', hoặc gọi sao cũng được ạ."

Anh nhận lại được một tiếng cười nhạt nhẽo cho những cố gắng của mình.

Đây sẽ là bữa tối dài nhất trong cuộc đời anh.

.

.

.

Gần cuối bữa tối, Geonwoo tìm cớ đi vệ sinh để lấy lại bình tĩnh khỏi những ánh nhìn soi mói suốt cả buổi tối từ mọi người trên bàn ăn ngoại trừ Hyeonjun - cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ và tránh nhắc đến Geonwoo và Wangho - người rõ ràng chỉ đến để vui chơi và hóng drama. Wooje thỉnh thoảng chú ý đến anh, nhưng Geonwoo đã hiểu rõ, nó có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

.

Trên đường quay lại bàn ăn, anh đang lạc giữa hành lang biệt thự chẳng khác nào mê cung thì bị Keria dồn vào góc tường - thái độ không khác gì một chú cún chihuahua đang giận dữ. Có một bóng người lớn hơn ở phía sau mà Geonwoo chưa xác định được là ai.

"Vậy..." Keria nói, nhăn mặt khó chịu "Cậu có ý đồ gì với Wooje nhà chúng tôi?"

"Minseok à." bóng người tách đôi, Geonwoo nhận ra là Gumayusi và Oner "Để tớ hỏi cho."

"Tao còn chẳng hiểu sao mình phải hỏi cho mất công." Oner vừa canh chừng vừa nói "Sao không làm như mọi khi là dọa cho cậu ta một trận là được?"

Geonwoo không chắc 'mọi khi' trong tình huống này có là bình thường không, khi nghe 3 người bắt đầu tranh luận. Rồi chỉ mất vài giây để đạt được thỏa thuận đồng nhất.

"Geonwoo ssi, cậu bằng tuổi bọn tôi đúng không?" Minhyung lên tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt "Bọn tôi nghe Wooje kể nhiều về cậu, và có hơi lo lắng, vì dù sao bọn tôi cũng là các hyung ở đội cũ của nhóc ấy mà."

Họ thậm chí còn không thèm giấu diếm nữa, giờ Geonwoo mới vỡ lẽ ra toàn bộ câu chuyện, lời mời bất ngờ từ Wooje cách đây 1 tuần, hóa ra là một cái bẫy được dựng lên cho cuộc nói chuyện nghiêm túc mà anh đang tiếp nhận lúc này.

"Mấy đứa làm gì trong cái góc tối nhà anh đây hả?"

Quên câu vừa nói đi, giờ mới là màn cảnh cáo tồi tệ nhất cuộc đời anh.

Cả đám líu ríu rời khỏi chỗ khuất đó, quay lại phòng khách.

.

"Wooje à, đi mua kem cho bọn anh đi. Tự nhiên anh thèm quá. Dẫn Wangho và Hyeonie theo nữa nhé."

Wooje, nằm dài trên ghế sopha vì quá no, lười biếng trả lời "Hyung, sao lại là em? Mình gọi ship cũng được mà."

"Em cần đi dạo cho tiêu bớt mì ý đúng không? Wangho và Hyeon chưa quen khu này lắm, nên anh nghĩ em có thể dẫn họ đi một vòng."

Người lớn nhất nhìn Wooje với ánh mắt nghiêm nghị, khiến cậu rên rỉ lăn khỏi ghế.

"Được rồi mà! Đừng có nói là em không làm gì cho các anh đấy nhé."

Geonwoo cảm thấy vai nặng trĩu, quay đầu lại thì thấy tay Wangho.

"Chúc may mắn, hy vọng là khi anh quay lại thì cậu vẫn còn sống sót."

.

.

.

"Nào, giờ thì nói cho chúng tôi nghe xem, cậu có gì đặc biệt mà để Wooje nhắc đến suốt trong mấy tháng nay vậy?"

Geonwoo ngồi trên chiếc ghế, kẹt cứng ở góc phòng, trong khi những người đàn ông khác ngồi đối diện, khuôn mặt họ lạnh tanh.

"Tôi..." Anh hắng giọng. "Ban đầu, tôi chỉ muốn mời em ấy ăn một bữa để giúp làm quen với mọi người trong đội thôi, bởi vì... tôi... nghe nói đây là lần đầu tiên em ấy chuyển đội, nên muốn làm điều gì đó như mọi người đã từng làm."

Mọi người gật đầu đồng ý, anh cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng.

"Sau một thời gian thân thiết hơn thì bọn tôi bắt đầu..." Anh ho nhẹ, "... dành thời gian riêng với nhau nhiều hơn."

"Cậu thích nhóc ấy ở điểm nào?" Đôi mắt nâu sẫm của Keria nhìn thẳng vào mắt anh không hề chớp mắt.

"Tôi gần như thích tất cả mọi thứ ở em ấy." Anh hy vọng giọng nói của mình đủ chân thành "Với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tôi đã rất ngưỡng mộ em ấy rồi, và bây giờ khi tiếp xúc trực tiếp mới thấy dù có làm gì thì em ấy cũng đều dễ thương hết."

"Chuẩn luôn, nhóc ấy là đáng yêu nhất. Nhưng mà cậu cứ chần chừ tận hưởng cảm giác đó mà không đủ can đảm rủ nhóc ấy đi chơi à?" Oner nheo mắt nghiêng người về phía anh.

"Tôi... bọn tôi vẫn đang giai đoạn tìm hiểu, và tôi không muốn cậu ấy bị áp lực quá vì những điều mới." Geonwoo mân mê tay trên đùi. "Khi mọi chuyện ổn định hơn, tôi mới định tuyên bố chính thức..." Tiếng anh nhỏ dần rồi im bặt, ngập ngừng thăm dò phản ứng của mọi người.

Anh bị bất ngờ bởi Faker, đang xoa nhẹ cổ tay, thái độ đã dịu lại.

"Geonwoo ssi, cậu là... một người đàng hoàng. Hyeonie cũng đảm bảo cho cậu, nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ý kiến của cậu ấy." Đây có lẽ là lời khen duy nhất là Geonwoo nhận được từ Faker, có vẻ như anh ấy rất khó khăn để nói ra điều đó. "Tôi nghĩ là cậu hiểu rằng chúng tôi ở đây chỉ là lo lắng cho... cậu em út. So với người khác, em ấy có rất ít kinh nghiệm khi giao tiếp với các tuyển thủ khác, nên rất dễ dàng thân thiết với mọi người. Chúng tôi không muốn em ấy tổn thương vì chuyện đó."

Anh ấy kết thúc câu nói bằng cách nắm chặt tay trên đùi.

Geonwoo tự mình đoán được điều đó.

Wooje, dù cho có miệng lưỡi sắc bén và nhanh trí đến thế nào, chắc chắn là thiếu kinh nghiệm trong việc kết bạn hoặc tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng đội. Cậu hướng nội và có phần hơi vụng về điều này cũng là dễ hiểu vì được lớn lên trong sự bao bọc của mọi người, nhưng thật đáng yêu khi cậu rất muốn bỏ qua những giai đoạn ngượng ngùng ban đầu và thật sự trở thành một phần của đội mới.

Sự chân thành của cậu ấy rõ ràng đến mức ai cũng có thể cảm nhận được, và sự đáng yêu của cậu ấy được thể hiện qua việc ngay cả Dohyeon và Geonwoo cũng vô thức chiều theo những trò nghịch ngợm, hai người đã thay đổi phần nào thói quen của mình vì sự yêu mến dành cho Wooje.

Geonwoo cũng thấy được, đến cả Quỷ vương cũng chiều theo Wooje cơ mà.

"Nếu có thể, em hứa là em ấy sẽ hạnh phúc. Với e... với bọn em."

"Anh hy vọng là có thể tin tưởng mà giao em ấy cho em chăm sóc. Và, em luôn được hoan nghênh đến chơi với mọi người, cùng với Wooje."

Geonwoo cảm thấy vai mình nhẹ hẳn đi. Có lẽ anh đã thật sự được Faker chấp nhận. Dĩ nhiên là dù trong mơ thì anh vẫn mong là được Faker chấp nhận dưới vai trò một tuyển thủ chuyện nghiệp, chứ không phải là người có khả năng trở thành người yêu của đồng đội cũ, nhưng thôi, có còn hơn không.

Anh chỉ muốn cuộc trò chuyện này sớm kết thúc, nhưng Keria bỗng nhào tới, đôi mắt to tròn giờ đã ầng ậc nước.

"Cậu phải để ý chuyện ăn uống của em ấy đấy nhé? Nếu muốn biết em ấy thích gì thì cứ nhắn tin cho tôi... cậu có số của tôi rồi đấy."

Gumayusi bỗng dưng nói chen vào "Khi đã quen rồi là em ấy sẽ nói nhiều lắm, về đủ thứ chuyện, nên nếu mà cậu không quen với chuyện đó - hoặc là học cách chấp nhận, hoặc trả em ấy lại cho tôi."

Geonwoo chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã quyết định muốn tự mình tìm hiểu về Wooje bằng cách nói chuyện riêng với cậu, và anh cũng không nghĩ là mình sẽ chán nản hay bực mình với chàng trai đường trên mới này. Tuy nhiên, đề nghị của mọi người vẫn khiến anh cảm thấy biết ơn.

Cuối cùng, Geonwoo bất giác nhìn qua Oner, người mà anh đã cho rằng là có nhiều chuyện để nói nhất và nhận ra cậu ta là người duy nhất còn giữ khoảng cách với mình.

"Sanghyeok hyung và Hyeonjun hyung có thể nghĩ cậu ổn, nhưng tôi thì không nhé." Oner nheo mắt "Hiện tại thì tôi chẳng làm gì được, nhưng nếu để tôi biết cậu khiến cho em ấy khóc hay buồn..."

"Đừng để ý Hyeonjunie, Geonwoo ssi. Cậu ta chỉ là con hổ giấy thôi." Gumayusi giúp đỡ bằng cách nói xen ngang. "Nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu nên chú ý, đừng làm gì để bản thân phải hối hận nhé." Và rồi cậu ta lại nở nụ cười lạnh lùng đó một lần nữa.

Nhìn họ lúc này, Geonwoo thấy mình như một người chơi hỗ trợ cấp 10, đang cố cắm mắt sâu ở rừng của đối phương trong khi toàn bộ team địch đã lên cấp 16.

"Mọi người đều rất yêu thương em ấy, nhỉ?" Anh không biết tại sao mình lại nói chuyện một cách mập mờ như vậy với những người chỉ mới bắt đầu làm quen vào ngày hôm nay, nhưng vì suy nghĩ đó quá chân thật nên anh đã nói ra không chút suy nghĩ.

Kỳ lạ thay, Faker cười, và có lẽ đây là nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày của người nọ.

"Sao mà không yêu quý em ấy cho được, đúng không?"

Điều này thì Geonwoo hoàn toàn đồng ý.

.

.

.

"Không thể tin được là Sanghyeok hyung bắt em đi ra ngoài trời lạnh mua kem, trong khi mấy người ngồi nói chuyện với anh cả buổi tối." Wooje than vãn rồi hơi nghiêng người tựa vào Geonwoo, cánh tay hai người chạm vào nhau thật ấm áp, dù xung quanh cái lạnh bao trùm. Cả hai đi bộ quanh khu ký túc xá sau khi trở về từ buổi ăn tối. Wangho rời đi để tiếp tục chơi TFT, Wooje thì vẫn còn dư năng lượng từ buổi gặp mặt nên muốn đi bộ một chút.

"Ừmmmm." Cậu nhích lại gần hơn, còn hơi tựa cằm lên vai Geonwoo. Hành động nhỏ này làm trái tim anh đập loạn xạ. "Mọi người đã nói chuyện gì thế?"

Geonwoo né đi ánh mắt của cậu, chỉ để không đỏ mặt.

"Bí mật." Anh đáp, nhớ lời lời đe dọa cuối cùng mà T1 đưa ra cho mình rằng tuyệt đối không được cho Wooje biết về nội dung câu chuyện.

"Ah... hyung." Giọng nói có chút hờn dỗi, Geonwoo không thể cưỡng lại mà quay sang nhìn, tan chảy với hình ảnh đôi má mềm mại của cậu tựa lên áo phao của mình. "Anh không được làm thế. Làm sao anh với các hyung của em lại giữ kín mấy câu chuyện đó được chứ?"

Cậu quá là đáng yêu, gương mặt nhăn nhó giả vờ tức giận, và Geonwoo gần như mất hết khả năng suy nghĩ, nhất là khi anh cảm nhận được những ngón tay của cậu chạm nhẹ lên khuỷu tay mình một cách rụt rè.

Anh bắt đầu nhận ra một tình huống vô cùng đáng lo đang dần hình thành, anh không thể từ chối bất kỳ điều gì Wooje muốn. Miễn là không kể hết những gì đã nói, thì không sao đâu nhỉ?

"Mọi người nói chuyện về em."

Đôi mắt Wooje mở to hơn một chút.

"Nói gì về em mới được?"

Chết mẹ chưa.

"Thì nói về chuyện anh rất muốn được có cơ hội để làm bạn trai của em." Geonwoo tự nhăn mặt với những điều mình vừa nói ra, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều để chứng minh sự chân thành của mình.

Wooje cứng người lại, vẻ mặt sững sờ; và trong một khoảnh khắc, Geonwoo cảm thấy mình vừa phá hủy hoàn toàn sự gắn kết của cả đội trong năm tới; nhưng chỉ một giây sau mặt Wooje đỏ bừng.

"Em không nằm mơ đấy chứ?"

Geonwoo lắc đầu rất nhẹ, sợ rằng nếu cứ cố gắng thì cũng không thể nói thành lời. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Geonwoo có thể thấy Wooje nhăn mặt khi tóc mái của anh lướt qua trán cậu.

"Em cũng thích nữa."

Khoảnh khắc mà Wooje thu hết cảm đảm rồi cậu nghiêng người đến, đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên má Geonwoo, nhanh đến mức anh còn tưởng mình đang mơ, ngoại trừ việc cậu dùng hơi nhiều lực nên giống như dùng môi mà đấm vào mặt anh hơn là hôn.

Geonwoo chỉ hơi giật mình lúc đầu, rồi sau đó tiếp tục nhìn Wooje bằng ánh mắt lấp lánh. Wooje vội lùi về sau, không dám nhìn anh vì xấu hổ.

"Xin lỗi, hyung." Cậu lẩm bẩm, bước chân cũng nhanh hơn sau khi cả hai mải nói chuyện mà di chuyển chậm như rùa khi nãy.

Geonwoo đuổi kịp cậu chỉ với hai bước chân. Anh nắm lấy tay cậu, để những ngón tay của người nhỏ hơn khoác lên khuỷu tay mình, kéo Wooje lại gần hơn.

"Anh thích mà, Wooje à."

Anh không nghe được lời đáp trả, nhưng Wooje cũng không tránh đi, cậu giấu mặt vào cánh tay áo khoác của Geonwoo cho đỡ ngại.

Đúng rồi, làm sao mà không yêu em được cơ chứ.
.
.
.

Epilogue:

Sau cuộc nói chuyện với T1, (với một suy nghĩ hoàn toàn hợp lý) Geonwoo đã cho rằng họ muốn nói với anh rằng 'Hãy chăm sóc em ấy thay cho chúng tôi.'

Nhưng giờ anh nhận ra một điều, bất cứ suy đoán nào liên quan đến T1 chỉ là lãng phí thời gian thôi.

Tại sao Faker lại đứng trước cửa nhà họ vào lúc này?

Hyeonjun hyung ngượng ngùng ló mặt ra từ phía sau.

"Hyung muốn xem Wooje ssi ở Camp One thế nào, Wangho hyung bảo anh có thể để hyung vào."

"Anh cũng ghé qua để đón người đang trốn tập soloQ."

Geonwoo cố nén tiếng thở dài dẫn họ đến phòng mình, Wooje cuộn tròn trong chăn như một cuộn kimbap, cười lớn vì câu chuyện Keria vừa kể.

Còn Keria, ngồi khoanh chân vô cùng thoải mái trên ghế làm việc của Geonwoo.

Cậu ta xuất hiện vào ngày sau khi hai người chính thức hẹn hò, và nói điều gì đó đại loại như 'kiểm tra xem Geonwoo có làm gì mờ ám không?', và từ đó trở đi trở thành khách quen hàng tuần trong buổi hẹn hò tại gia của hai người, hoàn toàn không quan tâm mình trở thành một chiếc bóng đèn chói sáng. Ban đầu Geonwoo còn cảm thấy như vai trò của mình và cậu ta bị đảo ngược với nhau nữa, nhưng dù vậy thì Keria đúng là thân thiện như lời đồn.

Geonwoo cũng trở nên thân thiết với người bạn cùng tuổi này.

Những thành viên khác của T1 thì không như vậy, mà sẽ thường xuyên gọi cho Keria mỗi khi cậu ta đến Camp One, để hỏi về tình hình hiện tại. Tự nhiên Wangho, Dohyeon và Hwanjoong thấy đây là chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ.

Và bây giờ, Faker lại xuất hiện trong phòng của anh.

Nếu tính cả giải đấu, người mà Geonwoo yêu, lại chính là người được những tuyển thủ có tên tuổi trong ngành này yêu quý. Anh vẫn còn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Chovy và Ruler từ bên kia khu vực walk-out ở LoL Park trong trận đấu đầu tiên của hai đội sau khi được nghe chuyện Keria kể lại trong group chat của các thành viên tham gia Asian Games năm đó - mà theo lời Wooje, group chat ấy thỉnh thoảng lại được 'hồi sinh' để buôn chuyện trong suốt mùa giải.

Mặc dù chỉ một thời gian ngắn thôi mà cuộc đời Geonwoo trải qua đủ thứ chuyện kỳ quặc, nhìn cách Wooje hào hứng chui ra khỏi chăn khi gặp được người anh đường giữa cũ của mình, cùng với nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt, Geonwoo nhận ra rằng, anh không hề thấy mọi chuyện phiền phức một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro