the way of the hunter

Summary:

"Mối quan hệ của tụi mình cần dừng lại."

Bình thường, Geonwoo cho rằng việc đề nghị tạm dừng 1 mối quan hệ không phải là ý hay - Geonwoo đã nghe quá nhiều chuyện đáng sợ từ Wangho và Seonghoon về sự mệt mỏi trong tình yêu, và việc tạm dừng chỉ là để kéo dài sự kết thúc mà thôi, nhưng Wooje thì luôn là một ngoại lệ.

(hoặc: hai tuyển thủ ngốc nghếch tìm cách thích nghi với 'tình yêu đồng nghiệp' trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, theo cách mà bộ não chỉ biết đến LOL của họ có thể nghĩ ra.

.

.

.

Việc công khai mối quan hệ rất tốt, cho đến khi nó không còn như vậy nữa.

Trở thành bạn trai của một trong những người tuyệt vời nhất trên đời (theo ý kiến của Geonwoo) thì chẳng có gì là sai cả, nhưng trong một thế giới lý tưởng, đội 'siêu sao' của họ được kỳ vọng sẽ giống như Biệt đội Siêu anh hùng, được đặc biệt tập hợp lại để trở thành đội mạnh nhất từng được biết đến. Lý tưởng nhất là ngay từ 'phát súng đầu tiên' họ sẽ phải mạnh mẽ như một khẩu đại bác.

Đáng tiếc, kế hoạch lý tưởng của họ không thành công, Hanwha Life Esport bắt đầu mùa giải với phong độ cực kỳ ảm đạm.

Việc đánh giá lại thật khó chịu, rõ ràng là mỗi người đều có góc nhìn khác nhau về các trận đấu, và thường thì đến lúc này, Geonwoo bắt đầu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có một người mà mình có thể dựa dẫm, một người có thể xoa dịu tinh thần cho một tuyển thủ chuyên nghiệp đang héo mòn sau những giờ phân tích trận đấu liên tục.

Dù đó không phải điều xui xẻo nhất, Geonwoo vẫn có Wooje.

Và Wooje đã dành phần lớn cuộc đời ngắn ngủi của mình, để sống với LOL. Không có tình bạn hay mối quan hệ nào có thể ngăn cản được tham vọng của cậu, đặc biệt là không phải với một người mà cậu mới chỉ quen vài tháng.

Dĩ nhiên, Geonwoo thấy điều đó vô cùng hấp dẫn.

Giống như cái cách Wooje quay sang anh với đôi môi bĩu ra đầy vẻ bất mãn, ngay sau khi mọi người đã rời khỏi phòng sau buổi đánh giá cuối cùng.

"Mối quan hệ của chúng ta cần dừng lại."

"Chỉ mới vài tuần thôi mà?"

Khuôn mặt vẫn còn đang hờn dỗi "Playoffs sắp bắt đầu rồi, anh cứ làm em mất tập trung ấy." cậu nói một cách dứt khoát, nhìn chằm chằm vào cánh tay Geonwoo.

Geonwoo ước rằng đôi khi mình có thể bình thản như Wooje, khi cảm thấy má mình đỏ ửng lên vì được khen ngợi

"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách gắn kết đội lại với nhau trước đã. Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi giành chiến thắng giải đấu này, nhé?"

Bình thường, Geonwoo cho rằng việc đề nghị tạm dừng 1 mối quan hệ không phải là ý hay - Geonwoo đã nghe quá nhiều chuyện đáng sợ từ Wangho và Seonghoon về sự mệt mỏi trong tình yêu, và việc tạm dừng chỉ là để kéo dài sự kết thúc mà thôi.

Wooje thì luôn là một ngoại lệ. Cậu chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào trước đây, và có trời mới biết lời khuyên tình cảm mà cậu nhận được từ Faker sẽ như thế nào, khi mà cả hai người đều hết lòng với LOL.

Chính cái cách Wooje thẳng thắn về chuyện đó, cách mà cậu nói 'sau khi giành chiến thắng' như thể đã hình dung ra điều đó trong đầu rồi, làm Geonwoo thực sự không thể nói không.

Và thật sự dù thế nào đi nữa, bỏ qua mọi thứ, Geonwoo cũng là một người có tính cạnh tranh nhiều như Wooje. Lý do anh dành cả đợt offseason để tập luyện Azir và Corki đến mức cổ tay đau nhức là vì không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội thêm một lần nào nữa. Anh hiểu điều đó. Rồi anh phát hiện suy nghĩ của mình cứ lạc hướng đến chuyện nên dẫn Wooje đi ăn ở đâu sau mấy buổi đánh giá, và thậm chí là trước khi kết thúc scrim, cứ bám chặt vào lương tâm đầy tội lỗi của anh như keo dán.

"Được rồi, Wooje à." Anh thở dài, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt Wooje dán chặt vào cử động đó, rồi lông mày cậu nhăn lại, giống như đang thất vọng vì chính mình.

Cậu hắng giọng.

"Vậy thì phải có phải quy tắc. Thứ nhất là anh phải cất 'vũ khí' của mình đi đã. Chúng gây ra khoảng 85% vấn đề đấy hyung."

Geonwoo phì cười, buông tay xuống "Được chưa?"

Trán Wooje vẫn nhăn lại, Geonwoo muốn hôn lên đó quá.

"Chưa ổn. Anh có áo hoodie hay áo len rộng nào không?"

"Anh mặc áo đồng phục nhé?"

"Cũng được thôi, em đoán vậy." Cậu nói, dù vẻ mặt không mấy chắc chắn "Thứ hai, xét trên mọi vấn đề, ngoài việc phải dành được cúp, tụi mình vẫn là người yêu của nhau, nếu có ai hỏi cũng vẫn phải trả lời như vậy."

Geonwoo gật đầu ngay. "Đương nhiên."

"Thứ ba: Không gọi biệt danh, không gọi tên thân mật, nói chuyện kiểu trẻ con, không dỗ dành, không aegyo, không tán tỉnh, cho đến khi chúng ta xong việc."

"Cả 'Baby Geonwoo' cũng không được sao?" Anh nhướng mày.

Wooje do dự, sau đó thở dài.

"Deal. Anh có muốn bổ sung thêm không?"

Geonwoo ừm một tiếng, suy nghĩ cẩn thận. "Không, chỉ là một câu hỏi thôi?"

"Gì thế?"

"Chuyện này có hiệu lực ngay bây giờ hay anh được phép có một nụ hôn cuối trước khi bắt đầu?"

Buồn cười thật, không biết bao nhiêu lần bạn chê cười bạn bè vì quá sến súa, rồi chỉ trong vài tuần lại biến thành người giống hệt như vậy.

Wooje chịu thua.

"Một lần cuối thôi nhé. Hãy làm cho nó đáng giá vào."

Rồi cậu nhắm mắt lại, luôn sẵn lòng (hoặc lười biếng) để Geonwoo chủ động trước. Thật là đáng yêu.

Geonwoo đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, nghiêng người áp một nụ hôn nhanh gọn, khiến người nhỏ hơn khẽ rên rỉ môi mím chặt.

"Hyung, thế mà gọi là hôn à! Em đã bảo là phải hôn cho đáng mà."

"Nhóc con." Geonwoo cười lớn như thế đây không phải chủ ý của anh, rồi lại cúi xuống hôn liên tục lên mặt Wooje, để tiếng cười khúc khích của cậu khắc sâu vào trí nhớ của mình trong những tuần sắp tới.

Một lúc sau, Wooje nắm lấy tay Geonwoo, kéo anh đứng lên khỏi mặt đất. Rồi dẫn theo Geonwoo ra khỏi phòng tập đi về phía thang máy.

"Tối nay không luyện tập xếp hạng đơn sao?" Anh cố gắng không tỏ ra quá đắc ý.

Wooje quay đầu lại, nhìn anh với vẻ giận dữ.

"Cày lại từ mai cũng được."

.

.

.

Khi Geonwoo tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có một cảm giác nặng trĩu trên ngực mà anh vẫn đang tập làm quen.

Một đôi tay quấn chặt ôm chặt lấy eo Geonwoo và hai chân quấn lấy anh, dưới lớp chăn có vẻ khá nóng nhưng Geonwoo vẫn thấy mình nhớ tất cả những điều đó.

Wooje tỉnh giấc, cậu vùi mặt vào lớp vải cotton mềm mại của áo thun trên ngực anh. Khi mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua, rồi ký ức về 'thỏa thuận' giữa hai người hiện lên trong đầu Wooje, cậu bật dậy, ánh sáng mặt trời chiếu lên bộ đồ ngủ Psyduck trên người.

"Dậy và cố gắng nào hyung." cậu nói, vẫn đậm chất MZ như mọi khi. "Cùng nhau đoạt cúp nào."

.

.

.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cả hai người đều rất giỏi việc gì đó nếu họ quyết tâm thực hiện. Hầu hết các đồng đội cũng có vẻ ủng hộ.

Chỉ cần một buổi đánh giá sau đấu tập mà Geonwoo không hứa mua bữa trưa cho Wooje, Wangho đã nheo mắt nhìn họ đầy nghi hoặc.

Anh ấy có vẻ đang cân nhắc xem nên nói gì, nhưng thực tế là các trận đấu tập của cả đội đang diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết, nên ổng chỉ nhún vai và nói "Cái gì hiệu quả với mấy đứa thì cứ làm thôi." rồi lẩm bẩm cái gì mà "tụi trẻ thời nay..."

Cả hai còn nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ tất cả các thành viên trong ban huấn luyện và thêm những cái vỗ lưng ủng hộ đầy lúng túng từ Dohyeon và Hwanjoong, Geonwoo và Wooje chỉ đơn giản phớt lờ và tiếp tục thực hiện thỏa thuận 'Mối quan hệ đồng nghiệp cực kỳ trong sáng và rất không lãng mạn với thời hạn cố định'—hay gọi tắt là MQHĐNCKTSVRKLMVTGCĐ.

.

.

.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Thật đáng tiếc, nhưng hóa ra, mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ để tới phòng tập gym với Geonwoo, chỉ để ngắm trộm anh, trong lúc cài đặt máy chạy bộ ở tốc độ thấp nhất, lại làm ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian tập luyện của Wooje.

Vậy nên cậu ngồi lại bàn trong lúc Geonwoo đi tập gym, và sử dụng thời gian đó để luyện tập Anivia nhiều hơn trong practice tool.

Họ trở nên bất khả chiến bại trên sân khấu.

HLE quá không công bằng rồi, người ta bắt đầu bàn tán. Kéo đến ván 5 với Zeka và Zeus đúng là không công bằng.

Họ cố gắng không để những lời đó làm ảnh hưởng đến mình, nhưng việc nhìn thấy công sức bỏ ra được đền đáp bằng mỗi lượt cấm Olaf và Anivia, thật khó để không cảm thấy như họ đang đứng trên đỉnh thế giới.

.

.

.

"Hai người kỳ quặc thật đấy, Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung cũng nghĩ thế." Ryu Minseok nói khi đang ngồi khoanh chân trên đệm sàn.

Khi Ryu Minseok xuất hiện lần đầu tiên sau khi bị loại khỏi giải đấu, cậu ta lao thẳng đến cửa phòng Geonwoo, đẩy cửa xông vào mà chẳng buồn gõ cửa, ánh mắt đầy sát khí.

"Nghe đồn là cậu và Wooje chia tay. Cậu có 5 giây để xác nhận hoặc phủ nhận tin đồn này trước khi tôi thông báo nó cho Hội bảo vệ Wooje, và chúng tôi sẽ lập tức điều động nguyên một đội tới để tiễn cậu lên đường." Cậu ta giơ điện thoại lên, tin nhắn đã được soạn sẵn trong khung chat, với ngón tay cái lơ lửng trên nút 'Gửi' sẵn sàng để bóp cò súng.

Geonwoo chắc chắn là kinh hãi trước một người mang hình dáng một chú chó con Maltese, thậm chí đã giơ tay đầu hàng, nhưng chỉ vài giây sau Wooje đã đến xem có chuyện gì ồn ào, và cảm ơn trời vì đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Chính em nghĩ ra đấy, hyung, em thề."

Minseok nheo mắt lại rồi mới từ bỏ ý định.

Kể từ đó, những lần Minseok ghé qua Camp One càng trở nên thường xuyên hơn, điều này phải xem là sự thông đồng ở mức độ nghiêm trọng nhất, nhưng không ai có gan mà nói chuyện với cậu ta cả.

"Anh ấy từng bắt Hyukkyu hyung thức trắng đêm ở Hàn Quốc chỉ để thảo luận về các lượt cấm chọn trong suốt đợt Worlds năm ngoái, ngay sau khi ảnh vừa giải nghệ. Minseok hyung đúng điên luôn ấy." Wooje đã nói chuyện với các huấn luyện viên của đội vào lần đầu tiên chuyện đó diễn ra. Geonwoo cũng tin vào điều đó.

Ngoài ra, theo lời Wooje, Minseok chỉ là "một con mọt game chính hiệu, nếu một ngày không được nói chuyện hoặc nghĩ ra ý tưởng về Liên Minh thì chắc chắn sẽ lăn ra chết", và những buổi nói chuyện thoải mái về các lượt cấm chọn thực sự rất có ích.

Đáng tiếc là, cái giá phải trả cho sự hiểu biết đó là Ryu Minseok cực kỳ đam mê hóng hớt, và chẳng có gì khiến các groupchat của cậu ta bùng nổ hơn là drama tình ái giữa các tuyển thủ (cho đến nay, vẫn chưa có sự kiện nào có thể sánh ngang với "Cuộc ly hôn vĩ đại" của Kim Geonbu và Heosu).

"Có gì lạ đâu? Em chắc chắn anh cũng sẽ làm vậy thôi, hyung. Anh nghĩ thế nào về việc Riven đang quay trở lại meta?"

"Không đủ mạnh để là một mối nguy hiểm khi đẩy lẻ. Anh chỉ không nghĩ ai khác đủ liều lĩnh để làm như vậy. Ý anh là, em cũng đủ kỳ lạ rồi, nhưng Geonwoo ssi đúng là cũng đủ đặc biệt để mà đồng ý làm theo."

"Anh ấy ngọt ngào lắm luôn. Nhưng anh nói đúng, con bài Fiora cảm giác đủ mạnh nhưng lại cần quá nhiều tài nguyên trong khâu cấm chọn để phát huy tác dụng."

"Dù sao ván đó em cũng chơi hay đấy. Anh đang nghĩ xem có cách nào để nó hiệu quả hơn không? Mà anh còn tưởng là bớt thả thính nhau rồi chứ?"

"Thả thính gì nữa, đây là sự thật mà. Ảnh đúng là ngọt ngào thế đó. Với cả, nếu như anh nghĩ ra cái gì thì nhắn tin cho em, rồi em về thảo luận với cả đội cũng được."

"Ugh, anh ghét nhất là khi nhóc nói về 'Đội' mà không có anh trong đó. Đặc biệt là khi bị thay thế bởi cái đồ Yoo Hwanjoong xạo ke. Ê nhưng mà nghe như đang thả thính anh vậy đó, thôi dẹp đi cái đồ sến súa này."

"Anh cứ làm như hồi trước em không cảm thấy thế mỗi khi anh cứ nói miết về Minhyung ấy. Với cả ông cũng cuồng Hwanjoong hyung như gì, đừng có làm như không phải mình."

"Cũng đúng, nếu như đến cuối năm mà không trở thành bạn thân được, thì cái mùa giải năm nay của anh xem như bỏ. À, với các thành viên khác trong đội em thì anh vẫn giữ nguyên quan điểm nhé."

"Hai người, tôi vẫn đang còn ở đây." Geonwoo lên tiếng yếu ớt, vì không theo kịp cuộc nói chuyện từ khoảng 3 câu thoại trước đó của hai người kia "Và đây còn là phòng tôi nữa." Dù anh hiểu là họ thừa biết điều này.

Anh vẫn còn hơi ngại với Minseok, vì cậu ta là bạn thân của Wooje, và Geonwoo thực sự cần phải tạo ấn tượng tốt, ngay cả khi họ đang 'kỳ tạm nghỉ'. Dù anh cố khẳng định vai trò của mình, thì vẫn biết là thể hiện ra ngoài cứ lúng túng kiểu gì ấy.

Wooje rên rỉ và kéo theo Minseok đứng dậy.

"Đi ra phòng khách nào hyung, chứ không em lại sắp bắt đầu thả thính thật đấy."

Và hai người rời đi trong chớp mắt, tiếng kêu than giả vờ đầy buôn nôn của Minseok vang dọc hành lang.

.

.

.

Họ chiến thắng. Trận đấu rất gay cấn, họ đã phải chơi tất cả các loạt trận đến trận cuối cùng, nhưng họ đã thắng, và ít nhất trong 1 tháng tới, họ là đội tuyển xịn nhất Hàn Quốc. Geonwoo chọn Viktor trong ván đấu quyết định, và bất chấp mọi nghi ngờ anh đã hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Wooje giành danh hiệu FMVP, và nụ cười của cậu rạng rỡ nhất mà cả đội từng thấy.

Trong một khoảnh khắc, cả đội cảm thấy như thể mình đang ở đỉnh cao thế giới. Sau những lời chỉ trích, việc nâng cao chiếc cúp vô địch một lần nữa thật sự giải tỏa tâm lý, cười vào mặt đám người đã hoài nghi năng lực của họ.

Khi cả hai rời khỏi sân khấu trở về khu vực hậu trường, Wooje lại ở bên cạnh anh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta thành công rồi, hyung. Em đã nói là chúng ta sẽ làm được mà."

Geonwoo mạnh dạn vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Chúng ta làm được rồi, Wooje à. MVP của anh." anh kéo cậu vòng qua chỗ rẽ đến một nơi riêng tư hơn, liều lĩnh ép đối phương vào tường. Cả hai không có nhiều thời gian, trước khi nhân viên tìm đến vì tối nay còn một bữa tối được công ty sắp đặt sẵn.

"Anh cũng chơi tốt lắm, Quý ngài Ác quỷ ván năm ạ."

Sau một thời gian dài mới được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, Geonwoo có thể nhận ra những ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu mỗi khi nói gì đó trêu đùa người đồng đội mới này. Tối nay cậu vô cùng tỏa sáng, và Geonwoo cuối cùng đã được ôm chặt cậu trong tay.

"Tên thân mật được dùng lại rồi, mà em lại định gọi anh như vậy hả?" Anh giả vờ rên rỉ khi nghe tiếng cười khúc khích của Wooje.

"Sao thế? Anh muốn em gọi là 'Geonwoo aegi' hả?"

Hai người xích lại gần nhau.

"Chỉ cần gọi là 'Aegi' là được rồi, nếu như người gọi là em, bé yêu."

Wooje chun mũi một cách đáng yêu.

"Em sẽ nghĩ về lời đề nghị này, còn giờ thì hôn em trước khi họ tìm thấy tụi mình. Lần này hôn cho đàng hoàng vào nhé."

Và Geonwoo luôn rất giỏi trong việc 'chấp hành'.

.

.

.

Epilogue

Ngoài dự kiến, Wooje lại là người say đầu tiên tại bữa tiệc mừng công. Có lẽ vì vừa là thành viên mới nhất, và nhỏ nhất của đội, nhưng cũng có thể do mọi người đều cố gắng uống thêm vài ly với MVP của mùa giải khởi động này trước khi đêm tàn.

Sai chai rưỡi soju, cậu đổ dồn sức nặng cơ thể lên người Geonwoo, người nóng hổi do men rượu. Gò má mềm mại tựa vào vai Geonwoo, thói quen được hình thành từ trước khi hai người tạm thời dừng mối quan hệ.

"Hyunggg, em nhớ anhhhh." Giọng cậu kéo dài, và nghẹn lại vì đang áp mặt vào người Geonwoo. Giọng nói đáng yêu chết mất, nhưng Geonwoo còn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào hành động tình cảm một cách công khai của hai người.

Dohyeon ở bên cạnh chậc lưỡi bất lực "Hai đứa còn dễ thương một cách đáng ghét hơn hồi trước nữa." Ông anh ADC nói nhỏ để Wooje không nghe thấy.

Geonwoo đảo mắt, "Chẳng qua là Wangho hyung về sớm stream nên anh mới cáu kỉnh thôi."

Chẳng có câu trả lời nào vì anh nói đúng vấn đề quá mà, vì vậy Geonwoo quay lại với Wooje - đang cố gắng không ngủ gục.

"Anh cũng nhớ em, Wooje à. Em có muốn đi dạo một chút không?" Anh kéo Wooje đứng lên, vòng tay qua eo đỡ lấy cậu, thậm chí cậu còn chưa kịp í ới đồng ý hay không.

Sau khi lảo đảo bước ra bên ngoài, tránh xa những ánh mắt tò mò của nhân viên, cả hai chìm vào sự yên tĩnh của bầu không khí tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào của nhà hàng.

Tiếng hắt hơi lớn của Wooje phá tan sự im lặng, chính cậu cũng bị dọa giật mình. Lúc này Geonwoo mới nhận ra, hai người vội vàng rời khỏi nhà hàng thì Wooje đã không kịp mang theo bất kỳ món đồ gì ngoài chiếc áo jersey mỏng trên người.

"Em không mang áo khoác hả?"

"Em không nghĩ nó lại lạnh thế." Cậu khoanh tay lại giữ ấm cơ thể, giọng nói nghẹt nghẹt khó chịu "Bên trong thì ấm mà."

"Vậy thì lại đây." Geonwoo cố gắng không ngại ngùng với hành động của mình khi kéo mở khóa áo phao, hy vọng hành động này được xem như một lời mời.

Wooje không chần chừ bước đến, lảo đảo đổ vào người Geonwoo, vòng tay ôm lấy lưng anh, làn da mềm mại của cậu áp sát vào lớp vải mỏng của chiếc áo jersey bên dưới áo khoác.

"Mmm, ấm áp ghê." giọng cậu không hề có chút áy náy nào, cánh tay tự do vuốt ve lưng còn khuôn mặt lại rúc vào ngực anh, Geonwoo nhận ra mình bị mắc lừa.

"Đúng là quỷ nhỏ." anh phì cười, đồng thời kéo hai bên áo khoác lại để cài khóa phía sau lưng Wooje, khóa chặt hai người ngực kề ngực trong lớp áo. Chẳng ai trong hai người cằn nhằn vì sự bất tiện này.

Wooje lờ đi lời bắt tội bằng một tiếng ừ, lảng sang chuyện khác.

"Không làm vậy nữa đâu hyung, chuyện này khó quá." Chiếc mũi lạnh của cậu dụi vào cổ Geonwoo.

Mái tóc ngắn cọ vào mũi anh nhồn nhột, nên anh nghiêng người hôn một cái thật kêu lên chỏm đầu người trong lòng. "Chúng mình không cần phải làm vậy nữa đâu. Đội mình giờ ổn hơn rồi mà, đúng không?" Anh cố gắng lùi lại một chút để nhìn mặt Wooje, nhưng ở tư thế hiện tại chẳng có khoảng trống nào cả. Hai chiếc mũi chạm vào nhau.

"Chúng ta phải ổn chứ." Wooje lẩm bẩm, "Em với anh đã gánh cả cái giải đấu này rồi, hyung. Nếu lần sau ai mà cần nói chuyện về vụ mất tập trung thì nên là Wangho hyung và Dohyeon hyung."

"Hai người họ còn chưa thổ lộ tình cảm với nhau nữa kìa. Mà này..." Anh ôm chặt Wooje một cái, đơn giản là vì anh biết cậu thích điều này, và nhận lại tiếng thở dài hài lòng "Ngừng nói chuyện về những chàng trai khác và giải đấu đi. Em còn nợ anh nhiều khoản nợ được tính bằng những nụ hôn cần phải trả lắm đấy nhé."

"Anh cũng nợ em kha khá đấy, nhưng em chỉ nhận thanh toán bằng những bữa khuya thôi nhé."

Geonwoo há hốc miệng "Em chỉ muốn anh vì đồ ăn thôi sao?"

"Này!" Wooje bật cười khúc khích, âm thanh ấy sưởi ấm trái tim Geonwoo "Đừng có quên về body siêu chiến binh này chứ, anh chàng đô con ơi."

Geonwoo nhìn cậu và nói "Tụi mình cần xem xét lại cách đặt biệt danh của em mới được."

Anh nhận lại cú thổi phì phì từ người nhỏ hơn cho nỗ lực của mình.

"Em mặc kệ mấy cái kỳ vọng nhé, dù là ở hiện tại hay là lên kế hoạch."

"Đúng rồi, em đang thể hiện bản lĩnh của mình trước những thế lực lớn mạnh đó cưng à."

"Đừng có mà coi thường em nhé." Dù nói vậy nhưng trên gương mặt cậu là nụ cười toe toét.

Khi nhà chính cuối cùng cũng nổ tung, Wooje trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể cậu đã biến tất cả những nỗ lực và áp lực mình trải qua, tự biến mình thành một ngôi sao sáng.

Dù Wooje nhỏ tuổi hơn, thì Geonwoo không thể ngăn được sự ngưỡng mộ của mình với cậu, anh rất muốn, rất muốn được ở bên cạnh cậu, trong hành trình chinh phục bản thân một năm tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro