Trứng (1)
Lời tác giả:
Vì phần đầu được kể từ góc nhìn của đứa trẻ, nên trọng tâm sẽ là khai thác mối quan hệ tình cảm giữa đứa con và hai người.
Từ chương sau, truyện sẽ bước vào phần "Ấu Trùng", lúc đó có thể bắt đầu tưởng tượng về thời thanh xuân của Biểu Quan (Geonxin).
Lời editor:
Vì tình tiết đứa con mang họ tên riêng nên mình không thể để tên tiếng Anh của 2 đứa là Geonwoo và Anxin như các fic khác. Trong fic này mình sẽ dịch tên 2 đứa là Kiền Hữu và An Tín.
———
【Trứng】
"Trứng chuồn chuồn có thể được thả ngẫu nhiên trên mặt nước, tùy theo từng loài. Hầu hết trứng của các loài chuồn chuồn ở vùng ôn đới không nở ngay lập tức mà có thể phải chờ đợi vài tháng mới nở thành ấu trùng. Giai đoạn trứng ngừng nở ấy được gọi là 'nghỉ đông', nhằm giúp chuồn chuồn vượt qua mùa lạnh dưới hình thái trứng."
———
0.
Cậu bé chẳng quan tâm liệu trời có mưa, cậu chỉ bận tâm đến chiếc ô đó.
1.
Gần đến giờ tan học thì bị cô giáo gọi tên. Tôi còn giấu một chút vụn bánh ngọt chưa ăn hết trong hộc bàn, chưa kịp lau miệng đã đứng dậy, lắp bắp. Cô giáo cũng không làm khó tôi mà chỉ lặp lại câu hỏi: "Tiểu Ấu Tâm, lần gần nhất con nói 'thích' là nói với ai nào?"
Thích á? Cô bé hoa khôi của lớp mà tôi theo đuổi từ năm lớp Một đang ngồi quay lưng lại, tai đỏ bừng, nhưng xin lỗi nhé, bây giờ tôi học lớp Hai rồi, tôi đã đã có câu trả lời "chín chắn" hơn:
"À, là ba con ạ. Cô giáo biết Ấu Tâm rất yêu ba của mình mà."
Tôi vừa ngồi xuống, chuông tan học đã vang lên leng keng. Bọn trẻ con như bầy khỉ ùa qua người tôi mà bay. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, đây gần như là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi không thích. Kiền Hữu luôn không thể đến đón tôi đúng giờ, tôi chỉ có thể đợi tại chỗ, rồi nhìn những đứa trẻ khác đi ngược lại phía tôi, được ba mẹ đón về "chuồng chó" của chúng nó. Vì thế tôi cũng giả vờ bận rộn, đứng cạnh cô giáo ở cửa, lặp lại lời cô như một con vẹt:
"Tiểu Khả, mẹ con đến rồi!"
"Tiểu Khả, mẹ con đến rồi~~"
"Lạc Lạc hôm nay ngoan lắm!"
"Lạc Lạc hôm nay ngoan lắm~~ Cô ơi, cái này không đúng đâu ạ. Cậu ấy còn trèo xuống giường kéo chăn của con lúc ngủ trưa mà."
Phụ huynh của Lạc Lạc liếc nhìn tôi, kéo tay con đi mất. Tôi, cô giáo và nụ cười hòa nhã trên mặt cô cứng đờ tại đó. "Cô ơi, người lớn đó thật là không lịch sự."
Cô giáo nhìn tôi thở dài một hơi.
Từ sau khi vào đông, tôi không còn được thấy Kiền Hữu trước hoàng hôn nữa, nên tôi bê chiếc ghế đẩu nhỏ đến bên bục giảng, xem cô giáo viết giáo án. Chán quá, tôi chỉ còn cách tiếp tục "quấy rầy" cô (Kiền Hữu ở nhà làm việc luôn nói tôi như vậy): "Cô ơi, sao cô không hỏi tiếp ba con gần đây nói 'thích' với ai ạ?"
Cô giáo lộ ra vẻ mặt như bị bột thạch ong ong mắc nghẹn ở cổ. Tôi nghiêm túc nhắc cô: "Nhà con chỉ có ba với con thôi đó nha."
"Chắc là Ấu Tâm nhỉ?" Thế giới của người lớn đã quen với việc "điều tra nhân tình thế thái". Cô giáo nhìn đứa trẻ có hồ sơ ghi "gia đình đơn thân" như tôi, sợ biết được chuyện hot nào đó về phụ huynh học sinh nên chẳng dám hỏi thêm. Nhưng tôi vẫn vô tư đáp: "Ba nói thích kiểu tóc của dì hôm qua đi xem mắt ạ."
Cô giáo lập tức giả vờ như không nghe thấy. Tôi không hiểu, ừ thì tóc cô ấy xoăn xoăn như sóng biển, đẹp thật mà? Còn chưa kịp nghĩ xem có nên nói thêm không, cửa lớp bị đẩy mạnh ra. Gió hành lang thổi qua cái mũi nhỏ của tôi hơi ẩm ướt, nhưng Kiền Hữu trông vẫn thật ấm áp, chỉ là có vẻ hơi vội vàng.
Có lẽ vừa chạy bộ vào trường sau khi đỗ xe. Áo khoác măng tô màu be dính vết nước bắn lên, chiếc khăn quàng cổ màu xám che nửa dưới khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân luôn điềm tĩnh. Nhưng vì tóc tai bù xù, khi đôi mắt cụp xuống trông hiền hẳn, khiến tôi nhớ đến loại bánh mì sourdough vỏ rạch sắc nét mà nhân bên trong lại là phô mai bí đỏ mềm ngọt. Ba cười xoa đầu tôi: "Cười ngốc nghếch gì đấy?"
Kiền Hữu luôn cùng cô giáo cúi đầu chào nhau rồi mới rời khỏi lớp. Ba một tay kéo tôi, một tay cầm ô, giải thích lý do đến trễ như thường lệ: "Xin lỗi nhé, ba có cuộc họp online đột xuất". Tôi không mấy để tâm, chỉ cảm thấy mỗi bước đi ra hành lang là không khí càng lạnh buốt.
Sáng nay đi học vội, tôi mặc cái áo hoodie hơi bó cổ, nên không muốn trùm mũ. Khi chúng tôi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, nơi mưa đã bắt đầu tạt tới, ba cúi xuống, tưởng tôi giận vì ba đến trễ. Tà khăn quàng lướt nhẹ qua má tôi, ấm mềm như đuôi mèo:
"Ba bế con đi nhé?"
Tuyệt. Rất tuyệt.
Như vậy tôi khỏi phải giải thích vì sao lại "vô tình" để quên chiếc khăn quàng cùng kiểu với ba của mình ở nhà nữa.
Kim Kiền Hữu bế tôi lên, mở ô và bước vào màn mưa. Ba đi rất vững, chỉ là miệng vẫn lẩm bẩm:
"Thằng bé này lạ ghê, từ nhỏ đã không chịu đội mũ, cứ thích chui vào khăn quàng của ba. Hai cái cổ quấn chung một cái, lạnh chết đi được. Mà ba mua khăn riêng cho con rồi mà."
Ôi, ba đúng là chẳng hiểu gì hết. Con chỉ là... cả ngày chưa được gặp ba thôi. Mà con mới sống được có mấy tuổi đâu chứ?
Ba đặt tôi vào ghế trẻ em, bật máy sưởi trong xe. Tôi ôm chiếc khăn quàng cổ dày cộp vẫy vẫy chân. Kiền Hữu quay người lại hỏi tôi: "Hôm nay ở trường thế nào?"
2.
Chiếc xe lăn bánh. Trời mưa vừa, hạt mưa đập vào cửa kính xe, tôi dùng ngón tay vẽ loạn lên lớp sương mờ che khuất thế giới bên ngoài.
Chẳng có gì đáng kể cả: lên lớp, ăn bánh ngọt, rồi bị thằng béo ở hàng ghế sau hỏi: "Hôm nay mẹ cậu có đến đón không?"
Dĩ nhiên, điều thứ ba này tôi sẽ không nói cho Kiền Hữu biết đâu. Lần trước lỡ kể, sắc mặt của ba khó coi đến mức dọa tôi phát khiếp, đã vậy còn cố tình đến trường "nói chuyện" với thằng nhóc đó. Tôi sợ đến Tết ba lại bắt nó về nhà làm đồ cúng, nên quyết định im lặng, không dám đề cập nữa.
Trong xe đang mở mấy bản ballad trữ tình dễ khiến trẻ con buồn ngủ nhất. Ngón trỏ của Kiền Hữu khẽ gõ lên vô lăng. Tôi chợt nhận ra lộ trình đã đi chệch khỏi nhà rất xa. "Không phải chứ ba, hôm nay ba lại đi xem mắt à?"
Có lẽ khi người lớn bị con nít vạch trần chuyện tình cảm thì sẽ trở nên gượng gạo. Giọng của Kiền Hữu căng thẳng trong thoáng chốc: "Hôm nay chúng ta đi ăn bít tết, quán này trước đây mình chưa đến bao giờ."
Thôi được rồi. Tài xế là lớn nhất. Thành thật mà nói, tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với xe của ba.
Dù là những chuyến du lịch gia đình, những lần chuyển nhà dồn dập hồi bé, hay những buổi xem mắt căng thẳng trong hai năm gần đây, tôi luôn ngồi ở ghế sau, để ký ức xoay chuyển cùng bánh xe. Không gian thay đổi liên tục, nhưng Kiền Hữu dường như không thay đổi gì nhiều. Lần đầu tiên được "đi xem mắt cùng ba", tôi đã khóc lóc ầm ĩ, không chịu nổi việc có người lạ xen vào thế giới của hai cha con. Nhưng đến lần thứ năm mươi, tôi đã bình thản đến mức còn có thể che miệng, thì thầm với ba ngay trước mặt cô dì đó: "Ba ơi, hình như dì này còn cao hơn cả ba."
Kiền Hữu luôn không trả lời tôi.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Kiền Hữu mở cửa xe cho tôi, tiện tay bóp nhẹ cánh tay tôi, nhíu mày: "Con có ăn uống tử tế không đấy?"
Tôi thấy oan ức chết đi được: "Con ăn nhiều lắm! Chỉ là vẫn gầy thôi!"
Có lẽ câu nói này lại chạm vào góc nội tâm nào đó của ba tôi, ba thở dài thườn thượt. Tôi lười quan tâm, đứng trước cửa nhà hàng hỏi ba lần thứ một trăm linh một: "Ba, tại sao ba nhất định phải đi xem mắt ạ?"
Kim Kiền Hữu lần thứ một trăm linh một dùng câu trả lời tương tự để thoái thác tôi: "Tuổi nào thì làm việc đó." Tôi chẳng tin. Nếu hỏi ba có làm chuyện "tuổi nào thì làm việc đó" không thì hình như là có, vì ba đã thành thật thực hiện "quy trình xem mắt", chỉ là trên đời này dường như không có đối tượng nào làm ba ưng ý. Cô hôm qua thì thích nhuộm tóc tối màu chứ không thích tóc sáng, cô tuần trước thì ghét màu tím, cô tuần trước nữa không biết chơi bóng rổ.
Trong lòng tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ, rằng ba đang cố tìm một "khuôn mẫu" ba yêu thích nhất, và đang kiên nhẫn tìm ra chiếc bánh quy có thể khớp hoàn hảo với cái khuôn ấy.
Dì đối diện lần này cũng rất xinh đẹp. Tôi khuấy súp kem trong bát nghịch chơi, nghe cô thao thao bất tuyệt, bày tỏ sự hài lòng với ba tôi: "Anh Kim, anh có nét đẹp rất hợp gu tôi đấy. Dạo này người ta thích kiểu đàn ông mặt ngắn như mèo ấy, nhưng tôi không tưởng tượng nổi phải sống cả đời với gương mặt như thế đâu."
Chiếc nĩa ăn của Kiền Hữu kít một tiếng, tạo ra một vết xước vừa chói tai vừa chát chúa trên đĩa sứ trắng. Tôi vội che tai lại, rồi nhận ra buổi xem mắt lần này lại toang rồi. Ba viện ra một lý do ngớ ngẩn đến buồn cười:
"Xin lỗi, tôi để quên kem trong xe, sợ tan mất."
Rồi đứng dậy, rời đi. Khi ngoái lại, tôi chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác như mộng du của dì kia.
Thực ra, tôi vẫn còn giữ một tia hy vọng. Vì vậy, sau khi lên xe, tôi nhìn đông ngó tây, không nhịn được hỏi: "Kem đâu ạ?"
Không có cây kem nào cả.
Bầu không khí trong xe im ắng. Tôi nhận ra ba đang không vui.
Kiền Hữu là kiểu người có triết lý sống rất "chủ động": dù cảm xúc tệ đến đâu, ba vẫn ép mình phải làm những việc cần làm. Nhưng tôi cảm thấy, kể từ lần đầu ba đi xem mắt, một loại bất an mơ hồ luôn bám theo ba như cái bóng. Mỗi khi nỗi lo ấy dâng đến đỉnh điểm, ba lại đi xem mắt, như một cách để xoa dịu chính mình.
Nhưng trực giác cảm xúc của Kiền Hữu chỉ nhắc nhở ba hết lần này đến lần khác: Hình như có thứ gì đó là không thể thay thế.
Tôi không thể hiểu được cảm giác khủng hoảng của Kiền Hữu. Từ khi tôi hiểu chuyện, tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn với gia đình nhỏ hai người chúng tôi, nhưng Kiền Hữu dường như không nghĩ vậy. Một thứ khó tìm đến vậy, chắc chắn rất quý giá, đúng không? Một phần trong tôi hèn hạ mà vui mừng: càng quý giá, chứng tỏ càng khó tìm được.
Một "người mẹ" quý giá như thế.
Khái niệm về mẹ của tôi rất mơ hồ. Hoặc có lẽ Kiền Hữu mới là "mẹ" của tôi. Tôi chưa từng thấy ảnh mẹ, chỉ biết lần mò từng dấu vết về người ấy qua những mảnh vụn trong cuộc sống của ba, hoặc qua cách ba khẽ khàng vẽ lại đường nét của người đó trên khuôn mặt tôi.
Lần này tôi lại biết thêm một chút: có lẽ mẹ là một người có kiểu "mặt ngắn như mèo" ấy.
Ba từng nói, nửa trên khuôn mặt tôi rất giống mẹ, nếu vậy thì mẹ cũng phải rất đẹp. Kiểu mắt tôi dài hơn bố một chút, nhưng có lẽ vì còn bé nên trông vẫn tròn tròn. Ánh mắt nũng nịu ngước nhìn thì chẳng ăn thua, nhưng nếu lạnh lùng trừng mắt thì lại rất có tác dụng. Sao ba lại thích bị mẹ trừng mắt nhỉ? Hay là mẹ từng rất ghét ba? Thỉnh thoảng trong giờ học, tôi lại ngẩn người nghĩ về những điều đó.
3.
Lúc ở nhà hàng chưa ăn được mấy miếng đã rời đi, nên khi ba gọi tôi xuống xe, bụng tôi réo lên một tiếng thật to. Nghĩ đến lát nữa còn phải làm bài tập, mặt tôi càng nhăn lại. Vị giáo sư đại học này đã đăng ký cho tôi cả một loạt lớp năng khiếu kín mít, một phần vì ba bận đến mức chẳng có thời gian chơi với tôi, phần khác, theo lời ba nói, là vì hồi nhỏ ba cũng "phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ – lao", nên mới đỗ vào trường trung học khoa học danh tiếng.
Ba đi tắm trước, có lẽ cũng là để tránh đứa con nít thích hỏi linh tinh. Giờ này với học sinh tiểu học thì đã muộn lắm rồi. Tuy bài tập vẫn chưa làm, tôi vẫn cứ ngồi xem TV, vừa căng thẳng duỗi chân vừa lắng tai nghe tiếng nước trong phòng tắm, đoán xem bao giờ ba tắm xong.
Kết quả là khi ba bước ra, tôi còn chưa mở cặp. Ba bắt quả tang tôi và cái TV, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Tôi vội xin lỗi: "Con xin lỗi, ba ơi, hôm nay con không muốn làm bài tập."
Kim Kiền Hữu không nói gì, chỉ ra ngoài gọi đồ ăn: một phần mì cay đặc biệt cho ba, và một phần canh bò nhạt ít muối cho tôi. Hai cha con tôi cứ thế ngồi trên sofa, vừa ăn ngấu nghiến vừa dùng thức ăn để giải tỏa áp lực. Những chuyện không thể kiểm soát được bỗng dưng trở nên xa xôi, chỉ còn lại món ăn trong miệng để nhai theo quán tính.
Tiếng siêu nhân đánh nhau trong TV rất to. Ba ngồi bên cạnh, mí mắt như sắp sụp xuống, trông mệt mỏi lắm. Không hiểu sao, dù tôi ở ngay đây, ba vẫn trông cô đơn đến vậy?
Tôi tiến lại gần, ôm ba một cái. Trên đầu ba vẫn còn cái lô cuốn tóc màu hồng, chắc là quên gỡ sau khi tắm xong. Tôi hay chọc ba chuyện đó, mua cả đống lô cuốn màu hồng rồi làm tóc rối tung cả lên. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn an ủi ba: "Ba ơi, hôm nay ba đeo cái này dễ thương lắm, như một cây nấm hiền lành ấy."
Ba nuốt miếng thịt viên trong bát mì cay, vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau: "Tâm Tâm của ba cũng rất dễ thương."
Tôi cạn lời, tôi đã lớp Hai rồi, lẽ ra phải nói là "đẹp trai" chứ? Ba khẽ nói: "Người yêu nhau, tất nhiên sẽ thấy đối phương dễ thương thôi."
Rồi không biết vì sao, ba hơi nới lỏng cánh tay, biến thành một cái ôm hờ hững, không chạm hẳn vào người tôi. Ba nói nhỏ, giọng pha chút buồn: "Chẳng lẽ con không yêu ba sao? Không thể nói dễ thương được à?"
Tôi quay đầu định cắn ba một cái, nhưng nhận ra ánh mắt ba không nhìn tôi, mà nhìn vào cánh tay đang lơ lửng giữa không trung.
"À, ký ức cơ bắp," người ba này lẩm bẩm.
("Muscle memory" (trí nhớ/ ký ức cơ bắp) là khả năng của não bộ lưu trữ các chuyển động thông qua việc lặp đi lặp lại, khiến chúng ta thực hiện các hành động một cách tự động mà không cần suy nghĩ - Google)
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu:
Kích cỡ của cái ôm ấy, vốn không phải dành cho tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro