Trứng (2)
3.
Cuối cùng thì tôi vẫn không mở cặp sách.
Kiền Hữu đang lục tủ tìm chăn lông dày theo mùa, tôi cũng nhào tới, lôi ra một chiếc mũ bóng chày đội lên đầu. Mua đại trong cửa hàng tiện lợi, đối với trẻ con thì quá to, nên khi ba quay lại, chỉ thấy một cái đầu bị cái mũ nuốt chửng đang lắc lư điên cuồng trên giường.
Ba tiện tay quăng chăn lên đầu tôi, giọng trầm trầm: "Hôm nay có muốn nghe truyện trước khi ngủ không?"
Thật kỳ lạ, Kim Kiền Hữu yêu cầu tôi ngủ riêng giường sau khi vào tiểu học, nhưng lại đều đặn như vắt chanh, đêm nào cũng kể cho tôi nghe mấy câu chuyện ngụ ngôn do chính ba viết trong phần ghi chú điện thoại. Ba luôn giả vờ cầm một quyển sách để đọc, mãi đến khi tôi biết chữ, nhận ra trên bìa in rõ ràng năm chữ to đùng "Côn trùng học phổ thông", tôi vẫn giả vờ không biết, nể mặt ba mà không vạch trần.
Nhân vật chính thường là một con, ừm, báo tuyết nhỏ, và một con mèo hoang; báo tuyết nhỏ tốt bụng luôn tin rằng mèo hoang cần được bảo vệ, nhưng mèo hoang lần nào cũng đi sâu hơn vào khu rừng nguy hiểm.
Trình độ bịa chuyện của ba rất thường, lại còn mang rõ mùi tự luyến. Hôm nọ, trong phòng thực hành giải phẫu, một anh sinh viên mải tán dóc bảo rằng: "Thầy Kim là hình mẫu báo tuyết chính hiệu, một loài thú ăn thịt to lớn, lông xám trắng." Tôi nhìn ba đang cắt cá trên bàn mẫu, thấy giống một tên đồ tể đẹp trai hơn, còn chị trợ giảng áo blouse trắng đi ngang qua thì lí nhí nói câu gì đó có chữ "khỉ", liền bị đồng nghiệp bịt miệng kéo đi.
Vì thế tôi nghĩ, truyện ngụ ngôn của ba giống như đang kể về một cơn ác mộng của chính mình, về con mèo mà ba không thể săn, cũng không thể bảo vệ; giọng kể đều đều như đang đọc lại một ký ức đã chết.
Tôi hiếm khi mơ, có lẽ là vì hôm qua lại phải cùng ba đi xem mắt, nên trong mơ, một con mèo hoạt hình mặt ngắn màu xám, giống hệt màu áo khoác của ba, xông vào giấc mơ, chỉ trích tôi: "Cái mũ bóng chày này xấu quá."
...Ba tôi cố nín cười nhai pizza trên bàn ăn sáng: "Sáng nay gọi con dậy, con nói mớ đấy."
Ừm, Kim Kiền Hữu, có người đang công kích cái mũ của ba đấy.
Kim Kiền Hữu lại lười để ý đến tôi. Ba đang kiểm tra xem chiếc cặp tài liệu nhà trường phát miễn phí cho giảng viên có đủ đồ không, tạm thời chưa phát hiện ra tôi đã nhét thìa khuấy nước sốt có họa tiết Snoopy vào túi đựng của ba. Rồi vẫn là mấy lời dặn quen thuộc: phải nghe lời thầy cô, không được đổ nước trong bình giữ nhiệt vào bụi cây.
Tôi bị nghẹn bởi quả trứng luộc, hai cha con đứng chờ xe buýt trước bến, cứ "ừm", "à", lắc đầu để đáp lời ba.
Trước khi tôi lên xe, Kiền Hữu xoa đầu gối tôi: "Nhớ uống Tenten nhé." (Thuốc bổ trẻ em.)
Ba vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chiếc xe buýt chuyển bánh, để lại ba đứng im dưới bầu trời u ám - một chấm be nhỏ xíu giữa không gian.
Sau bảy tám trạm, tôi chuẩn bị xuống xe. Có khá nhiều học sinh tiểu học đi cùng, xô đẩy nhau chuẩn bị băng qua ngã tư. Tôi quen tự mình vào trường, vùi mặt vào khăn quàng cổ, chuẩn bị sải bước vào cổng trường.
Bỗng vai bị ai đó chọc nhẹ.
Tôi suýt nhảy dựng lên, cảnh giác lùi lại vài bước mới dám quay người xem có phải là người xấu không.
Chắc không phải. Là một chàng trai đeo khẩu trang đen, ánh mắt không hề che giấu sự tò mò về tôi.
Mái tóc màu hạt dẻ nhạt của anh được vuốt keo, trên mắt có một lớp nhũ lấp lánh, áo hoodie in hình và quần jeans có phong cách mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ từng thấy những người anh như thế này ở trường của ba, có vẻ là sinh viên mỹ thuật. Chị hàng xóm chơi với tôi hay xem Instagram của mấy anh kiểu này và bảo: "Đừng lớn lên thành loại đàn ông đó, họ đào hoa lắm." Nhưng chị nói xong lại tự phản bác, dẫu sao, thầy Kim cũng rất đào hoa.
"Anh đào hoa" kia ngồi xổm xuống. Tôi mới nhận ra mắt anh và tôi cực kỳ giống nhau, đuôi mắt hơi xếch lên. Chưa kịp mở miệng, anh đã đưa tay chỉnh cổ áo đồng phục của tôi: "Sao áo đồng phục này lại ngắn 6 phần, dài 4 phần thế này?"
À, cái này ấy à...
Ba và cô giáo thống nhất rằng trẻ con lớn nhanh, nên năm ngoái đặt luôn size lớn hơn một cỡ, ai ngờ tôi chẳng cao thêm chút nào. Lỡ mất thời gian đặt đồng phục đồng loạt thì chỉ có thể đợi đến năm sau. Ba chỉ có thể mang quần đi cắt ngắn, còn áo khoác thì bó tay.
Chả hiểu sao tôi không muốn giải thích với anh những điều này. Cảm giác ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn sự đề phòng đối với người lạ. Tôi thầm mong anh sẽ hỏi điều gì khác. Nhưng anh không truy hỏi nữa, đưa tay trái về phía tôi: "Có thể dẫn anh vào trường không?"
Tôi hơi hoang mang, nhưng nghĩ người muốn vào trường chắc không phải kẻ bắt cóc, nên nắm tay anh đi qua cổng. Tay người lớn rất ấm, nhưng anh gầy hơn ba, ống quần hơi rộng, tai nghe treo trên cổ lạnh ngắt, gió thổi qua mà vẫn không co người lại.
Anh vừa đi vừa trò chuyện với tôi: "Em tên là gì?"
"Ấu Tâm. "Ấu" trong "ấu nhi viên", "Tâm" trong "tâm tạng"."
(ấu nhi viên - nhà trẻ, tâm tạng - trái tim, Ấu Tâm - trái tim trẻ thơ)
Anh có vẻ kinh ngạc: "Em họ Ấu à? Còn có họ này nữa sao?"
Tôi gật đầu.
Anh đẩy cửa phòng giáo viên. Tim tôi đập thình thịch, giả vờ vô tình hỏi: "Anh là phụ huynh của ai trong lớp em ạ?"
Cô giáo đã nhìn sang. Anh vẫn đùa giỡn: "Anh là người nước ngoài nên không hiểu em nói gì đâu." Lớp tiếng Hán Kiền Hữu cho tôi học mỗi tuần đã có tác dụng. Tôi gãi đầu cố nhớ ra vài từ: "Em.. yêu..." Kết quả anh lại nói chuyện với cô giáo bằng tiếng Hàn.
Cái gì cơ. Tôi vội vàng chen lời: "Cô ơi, anh này là ai thế ạ?"
Chẳng lẽ là họ hàng của thằng béo ư, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Không ai trả lời tôi. Cô giáo vỗ nhẹ vai tôi: "Ấu Tâm vào học trước đi nhé."
Tôi nhìn thấy anh đã ngồi xuống, có vẻ như họ sẽ nói chuyện khá lâu. Trước khi ra khỏi cửa, tôi vẫn quay đầu: "Hết tiết anh vẫn ở đây chứ?"
Anh gật đầu: "Ừ, anh vẫn ở đây."
4.
Buổi sáng không có tiết thể dục mà tôi thích. Mà thằng béo vẫn cứ cố chấp bày trò trêu chọc, cái miệng vừa uống sữa chua xong lại chẹp chẹp ở phía sau: "Vậy rốt cuộc mẹ cậu ở đâu? Tớ chỉ tò mò thôi."
"Ở phòng giáo viên. Cậu đừng hỏi nữa được không?" Gần như là vô thức nói ra câu này, tai tôi nóng ran. Thực sự xin lỗi người anh kia, cứ thế mà trao cho anh mã gia nhập vào gia đình tôi, nhưng quét mã ra có lẽ là một trăm yêu cầu nhỏ của Kiền Hữu dành cho bạn đời. May mắn là thằng béo dường như bị câu trả lời của tôi làm cho kinh sợ nên đã ngậm miệng lại.
Lúc chạy xuống văn phòng giữa giờ giải lao, thằng béo lại đi theo. Tôi thấy rất khó chịu, đẩy cậu ta trước mặt mọi người: "Sao cậu cứ gây sự với tớ mãi thế?"
Khối núi nhỏ này đứng yên không nhúc nhích.
"Mẹ" tôi nhanh chóng bước đến nắm tay tôi. Lúc này anh đã bỏ khẩu trang ra, câu đầu tiên hỏi là: "Có ai bắt nạt em không?"
Cô giáo vội vàng giảng hòa. Ban đầu tôi định cho thằng béo một cú đá chổng vó, nhưng nghĩ đến quầng thâm mắt của ba, trà làm dịu cổ họng của cô giáo, tôi quyết định đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân.
Tôi lắc đầu, siết chặt tay anh.
Có lẽ khuôn mặt tôi không giấu được cảm xúc, "mẹ" bế tôi lên, hai đôi mắt phượng giống hệt nhau cùng trừng thằng béo, nó lập tức chạy mất. Cảm xúc của tôi từ âm u chuyển sang nhiều mây. Trên người anh có mùi nước giặt khác với Kiền Hữu. Và nếu tôi lỡ ngả vào lòng anh, sẽ phát hiện tần số nhịp đập trong lồng ngực đang tăng lên rất nhanh.
Tôi làm anh căng thẳng sao? Anh như người đang bưng một bát súp nóng dễ đổ, tay càng bị bỏng đỏ càng không chịu buông, cuối cùng cả người đều nóng bừng lên. Anh ôm chặt tôi, đến mức tôi không thể ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà tôi mới thấy vài lần.
"Đừng sợ, Hữu Tâm. Anh là An Tín."
Anh thì thầm.
Thật ra, đối với An Tín, tôi không phải bát canh nóng khó cầm, mà là cầu vồng sau cơn mưa không thể chứng thực. Dù mưa có rơi suốt đêm thì sao chứ? Khi mưa tạnh, Kiền Hữu che mắt anh lại, để anh không thấy cầu vồng. Nếu Kiền Hữu nói "không có", thì nghĩa là không có. An Tín không còn tìm cách kiểm chứng cầu vồng ấy nữa, vì anh đã không còn tin vào sự xác nhận từ Kiền Hữu. Lúc đó tôi không biết những điều này, chỉ thấy cô giáo lặng lẽ rời đi, để lại một không gian nhỏ cho hai người.
An Tín và tôi ngồi cạnh nhau. Tôi thoải mái hơn, hỏi:
"Anh họ An à? Ở khu em có người họ An đấy, hậu duệ của An Trọng Căn."
"Anh họ Châu."
Hỏng rồi, đề tài hết sạch trong một giây. Anh thông cảm cho sự bối rối của trẻ con, lúc thì bóp má tôi, lúc thì bảo tôi đứng lên đo chiều cao, rồi cầm cổ tay tôi lắc: "Lớn thế này rồi cơ à."
Nghe giống như mô tả một loại dưa hấu bị ép chín ý.
Tôi gật gù đồng ý: "Em cũng thấy em đâu có nhỏ, mà ba cứ bảo em gầy quá."
Thật ra tôi cố ý nhắc đến ba, để nếu An Tín hỏi, tôi có thể nói: "Đó là ba em. Anh muốn gặp không?" May mắn thì ba sẽ đồng ý để "anh mặt mèo" tới chơi nhà, mà tới rồi thì sẽ không đi được nữa.
An Tín láu lỉnh, hỏi sang chuyện khác: "Em học lớp mấy rồi?"
"Lớp hai."
Anh khẽ nhíu mày: "Ba em bị sao vậy, mới sáu tuổi mà?"
Tim tôi thịch một tiếng. Sao anh lại có vẻ rất bất mãn với người chưa từng gặp là ba tôi vậy? Thật ra tôi chỉ học sớm một năm, hồi nhỏ hấp thụ dinh dưỡng kém nên nhìn thấp hơn bạn bè một chút.
Tôi vội chữa cháy: "Nhưng ba cho em ăn nhiều lắm!" Mặt An Tín cứng đờ.
"Ăn cân đối, đủ rau thịt!"
Mặt anh vẫn cứng.
Tôi cuống lên: "Không phải ba tự nấu đâu!"
Không biết có phải câu này anh muốn nghe hay không, nhưng An Tín cuối cùng cũng không truy cứu nữa. Chuông vào lớp vang lên khiến tôi giật mình, không thể không về lớp sao? Anxin cúi đầu không biết đang nghĩ gì, tôi thì mặt dày không chịu nhúc nhích.
Cô giáo gõ cửa bên ngoài: "Anh Châu, Ấu Tâm phải vào lớp rồi."
Anh buông tay tôi ra: "Đi đi, cả ngày hôm nay giữa các tiết học anh đều ở đây."
Giờ ra chơi tiết sau, anh thật sự đợi trước cửa lớp. Đám bạn vây lại xem, anh bỗng dang tay gọi to:
"Lại đây nào, con trai!"
Đám nhóc xôn xao, tôi giả vờ bình tĩnh, chân tay lóng ngóng bước ra. Kể từ giây phút này, tôi, Ấu Tâm, đứa trẻ có một người cha đơn thân luôn ngồi bàn đầu trong lớp, bỗng có thêm một người cha thứ hai.
Tôi quyết định sẽ chia cho An Tín nửa bát mì cay của ba.
Cô giáo dặn đừng làm phiền cô chuẩn bị bài. Tôi và An Tín ngồi trong phòng, giọng nói đều đều hạ thấp: "Xin lỗi, anh giả làm ba em như vậy..."
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, chẳng biết anh thật lòng hay đùa, chỉ theo bản năng nói: "Không sao đâu, sao anh nói chuyện với trẻ con khách sáo thế."
Giống ba thật đấy. Câu này tôi không dám nói ra.
Anh có vẻ thở phào, giọng nhẹ đi: "Em có gì muốn hỏi anh không? Cái gì cũng được."
Tôi cắn môi, hỏi nhỏ: "Anh có thể... đi xem mắt với ba em không?"
Có lẽ đó là câu nói táo bạo nhất mà tôi từng nói. Tôi thật sự không dám nói rằng: "Anh đừng giả làm ba em nữa, làm ba thật của em đi."
Làm như vậy thực sự quá vô lương tâm, ngay cả với chính bản thân tôi khi ngày hôm qua vẫn kiên quyết tin vào thế giới riêng của hai người. Một cơn xúc động bất chợt khiến tôi gần như thay đổi hoàn toàn, còn cố chấp hơn cả lần tôi mè nheo Kiền Hữu phải mua cho tôi hộp bút chì màu mới. Tôi chỉ muốn giữ anh lại. Không muốn dòng người cuốn anh đi, trong khi tôi vẫn ở đây, chờ đợi một Kim Kiền Hữu mệt mỏi, luôn tìm theo "dấu vết" của ai đó.
An Tín ngạc nhiên: "Xem mắt à? Anh ta còn đi xem mắt sao?"
"Tính cả tối qua, chắc phải vài chục lần rồi." Nhưng tôi an ủi anh: "Không lần nào thành công hết đâu."
"Hừm, chắc là kén chọn lắm."
"Đúng vậy, điều kiện của ba em nhiều lắm. Để em kể anh nghe..."
Tôi ghé sát anh, nói nhỏ như đang bàn mưu: "Em có thể giúp anh gian lận!"
"Gian lận thế nào?"
Tôi kéo tờ nháp, chấm chấm viết: "Khi nói chuyện với ba, anh phải bảo thích màu tím. Ồ, túi của anh cũng màu tím, trùng hợp ghê."
"Thích chơi bóng rổ, tóc nhuộm sáng, có lúm đồng tiền bên trái, nếu không có thì cố mà đừng cười."
Nói xong, tôi cũng thấy ba hơi khắt khe thật. Sợ An Tín chán, tôi vội vàng chữa: "À, không phải ba em cố ý kiếm chuyện đâu. Có lẽ ba đang tìm một người giống... người ba còn lại của em, mặc dù em cũng chưa từng gặp."
Thế nào? Thông tin của tôi đầy đủ chứ. Đang mải nói nên tôi không nhận ra An Tín đã im lặng rất lâu, ngồi đối diện tôi không nhúc nhích. Trời tối dần, cô giáo bật đèn bàn làm việc lên, bóng An Tín in trên tường. Tôi có linh cảm anh muốn co mình lại trong cái bóng ấy, nhưng anh không làm vậy.
Anh chỉ chậm rãi đưa tay lên, che mặt. Rồi khẽ nói:
"...Khó thật đấy."
5.
Thật ra tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng sắp đến giờ tan học rồi, mà An Tín có vẻ không muốn gặp ba, chỉ nói với cô giáo vài câu ngắn gọn rồi chuẩn bị rời đi. Tôi dang tay chắn ngang cửa, nằm ườn ra như một con sao biển. Anh chỉ nhẹ nhàng gạt tôi ra, nói: "Có dịp anh sẽ lại đến gặp em, Ấu Tâm."
Mấy câu kiểu có dịp, gặp sau nhé mà người lớn nói với trẻ con thường là chẳng bao giờ có lần sau cả. Tôi ôm chặt lấy chân anh, nhất quyết đòi một thời gian chính xác: "Cuối tuần! Cuối tuần em sẽ đợi anh ở dưới khu nhà!" An Tín không nói gì, chỉ cúi đầu, rồi bước đi nhanh hơn, nhanh đến mức như phía sau có ai đang đuổi theo, còn tôi là một tấm khiên nhỏ bé giúp anh trốn tránh.
Anh chạy đến cuối hành lang, sắp khuất hẳn khỏi tầm mắt, thì bất ngờ quay lại, chạy ngược về phía tôi. Anh ôm tôi thật chặt, siết đến nỗi tôi gần như nghe được tim anh đập rối loạn, thở dốc không đều rồi nói với tôi: "Xin lỗi."
Xin lỗi vì cái gì chứ? Tôi chưa kịp hỏi, thì anh đã quay người bỏ đi, bóng lưng mờ dần sau màn mưa ngoài hành lang.
Tôi tự véo vào má. "Cô ơi, anh An Tín... chắc không ghét con đâu, phải không?" Cô giáo nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Khi mọi người đã về hết, ba đến đón tôi. Cả quãng đường từ lớp học ra sân, tôi cứ trầm ngâm, chưa giải mã được những bí ẩn quanh An Tín và ba. Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Có lẽ hôm nay ba sẽ không đi xem mắt nữa. Hai cha con bước rất chậm dọc hành lang, tiếng mưa rơi hòa với tiếng giày vang đều.
Ba mở lời trước, thấy tôi ngẩn ngơ thì hỏi: "Hôm nay ở trường thế nào?"
Một cảm giác phản bội nhói lên trong ngực. Bỗng nhiên tôi nhận ra, tôi đã giấu ba một chuyện lớn: Tôi đã mở cánh cửa nhà mình cho một người lạ. Ba luôn cẩn trọng, tỉ mỉ dệt nên ranh giới của mái ấm nhỏ bé này bằng thời gian và kiên nhẫn; còn tôi, vì một cơn bốc đồng trẻ con, đã khiến ranh giới đó xuất hiện một kẽ nứt.
Người ba thương nhớ đã biến mất suốt sáu năm nay, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu trằn trọc thao thức nhớ về một người có lẽ cũng sẽ biến mất với tôi như thế. Thực ra tôi rất nghi ngờ liệu An Tín có xuất hiện lại không, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, tôi sẽ bất chấp tất cả để nắm lấy, tuyệt đối không từ bỏ cơ hội ấy.
Có lẽ, đây là một sự phản bội.
Phản bội ba - người sống trên một hòn đảo cô độc chỉ thỉnh thoảng kết nối với đất liền, kiên nhẫn gọi tên một người không biết bao giờ trở lại.
Và cũng phản bội chính người được gọi tên đó.
Có lẽ ba cũng từng phản bội tôi, trong những đêm yên ắng, khi gió thổi xuyên qua căn nhà, ba xé bỏ ranh giới ấy để nhớ lại quá khứ, rồi lại khâu vá nó vào sáng hôm sau, chờ tôi thức dậy đi học như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng chúng tôi rồi cũng sẽ tha thứ cho nhau, vì giữa cơn gió rít buốt lạnh ấy, chỉ có hai cha con tôi ôm nhau tìm chút hơi ấm. Ba và tôi, thật ra rất giống nhau, giống đến nỗi chẳng thể chia sẻ với nhau cùng một nỗi đau.
Sáu năm trôi qua, ba đã dần hiểu suy nghĩ của một đứa trẻ. Thấy tôi im lặng, ba giải thích: "Hôm nay trong viện có việc gấp, ba phải nộp tài liệu."
Tôi chỉ khẽ ừ. "Về thẳng nhà luôn hả ba?"
"Ừ."
Ba ngừng một lát rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn: "Ba dẫn con đi xem mắt, con thật sự không thấy khó chịu chứ?"
Tôi hơi ngạc nhiên, xưa nay ba đâu để ý chuyện này. Theo "quy tắc" gia đình, lý do ba đưa tôi theo là vì tôi có quyền tham gia vào việc "thay đổi thành viên gia đình". Ba luôn coi trọng sự ổn định của đời sống chung hơn là cảm xúc riêng. Nhưng gần đây, dường như ba bắt đầu quan tâm đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt hơn.
Tôi đáp thật: "Lần đầu thì có, sau này phát hiện không có khả năng nên thôi."
Đúng vậy, khi ba nói lời khen trong những buổi gặp đó: "Cô này có mái tóc đẹp", "Cô kia tính rất ổn", "Người này có điều kiện tốt" - những lời ấy chỉ như con chuồn chuồn khẽ chạm lên mặt nước. Còn tôi - tôi là hạt trứng nhỏ lặng lẽ nằm lại nơi mặt hồ rung rinh đó.
Hai cha con đi đến bậc thang cuối cùng của tòa giảng đường. Ba mở ô. "Được rồi. Nếu con không muốn đi nữa thì nói với ba nhé."
Lúc này tôi chợt nhớ đến câu hỏi sáng nay: "Ba ơi, họ của con - 'Ấu' - nghe lạ lắm hả?"
Ba dừng động tác, nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao lại hỏi vậy?"
"Vì sao con không mang họ Kim như ba?" Thật ra câu hỏi này đã ở trong lòng tôi rất lâu rồi.
Nhưng có lần tôi tình cờ nghe ông nội mắng ba qua điện thoại, giọng rất tức giận: 'Cháu nhà họ Kim, sao lại không mang họ Kim?' Ba chỉ đứng lặng nghe mắng hơn nửa tiếng. Từ đó tôi không dám hỏi thêm nữa.
Thế nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của An Tín sáng nay khiến tôi lại nghĩ ngợi, nên tôi vội nói thêm, sợ ba nghĩ nhiều: "Con nói là 'Kim' trong 'Kim Kiền Hữu' đó."
Ba - người thường giỏi ăn nói nhất nhà - giờ lại im bặt, chỉ lúng túng chỉnh lại cây ô đang mở dở. Đó là một chiếc ô đen rất to. Tôi cũng có một chiếc nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhớ mang theo. Ba cất nó trong góc sâu nhất của tủ giày.
Ba nói: "Vì Ấu Tâm không chỉ là của riêng ba."
Rồi ba im. Không nhắc đến người kia. Hai tên họ từng chao đảo đứng trước tên tôi, như hai mảnh ranh giới run rẩy của một mái nhà từng có hai người.
Tôi bỗng muốn phá tung ranh giới đó. Đội mũ lên, tôi chạy ra khỏi tán ô. "Ba, mai con sẽ mang ô của con đi."
Ba giơ ô bước dài đuổi theo, rõ ràng là hơi giận. Nhưng đến khi đuổi kịp, nhét tôi vào ghế xe, ba lại trở nên điềm tĩnh - thứ điềm tĩnh của người đã quen với mất mát.
Trong lòng ba hiểu rõ, sự bảo vệ âm thầm dành trọn cho một người giống như vậy đã lại thất bại.
Tôi ôm chặt cái cặp ướt sũng, nghe ba nói, giọng khàn đi trong tiếng mưa: "Trước khi ngủ, chúng ta dọn lại đồ trong tầng hầm nhé."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro