1.1
Không ai ở nhà.
Tiếng bước chân của Hyunjin vang vọng bên tai khi cậu bước vào kí túc xá, trời đã muộn và Hyunjin chẳng nhận ra đèn đã tắt tới khi bước đến giữa hành lang, dù vậy cậu chẳng buồn bật lên nữa. Cơ thể cậu đau đớn khắp chỗ, từng cử động đều khiến cậu nhăn nhó, nhưng tâm trí cậu thì trống rỗng. Quần áo cậu bẩn và nhớp nháp, cậu không chắc liệu là vì máu hay thứ gì khác, nhưng cậu cứ thế trèo lên giường không chút do dự. Mắt nhắm, cậu ước sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hyunjin luôn mong muốn nhận được sự chú ý.
Khi lớn lên, cậu học được cách tận hưởng khoảng tự do của chính mình, giờ đây cậu thích được làm nhiều thứ một mình- vẽ, đọc sách- dù vậy, cậu cần mọi người nhìn vào cậu, nói chuyện với cậu, thích cậu. Cậu là một đứa thích làm người khác hài lòng, và cậu thích thú mỗi khi có ai đó khen cậu. Tuy nhiên, hiện tại, cứ mỗi ánh mắt di chuyển đến Hyunjin đều khiến cậu hoảng sợ, bụng cậu quặn thắt với cơn buồn nôn. Cậu cảm giác như mình là một vết thương hở, máu chảy, chảy mãi, để mọi người xem họ đã nhìn cậu đủ lâu hay chưa.
"Ai là người quyến rũ nhất?" Phóng viên hỏi.
"Danceracha giỏi việc này nhất, nhưng nếu phải chọn một người thì mình nghĩ đó là Hyunjin." Chan trả lời, mỉm cười.
Hyunjin biết Chan đang khen cậu, và rằng anh có ý theo hướng tích cực, nhưng Hyunjin vẫn căng cứng người lại, miệng đắng ngắt.
"Hyunjin?" Chan chạm vào đùi cậu để kéo sự chú ý. Hyunjin cố không giật người ra. Mọi người đều đang nhìn cậu, và cậu không muốn chút nào cả. Họ sẽ nhìn thấu mọi thứ, rằng cậu là thứ bẩn thỉu- "Em có ổn không?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ, sao thế anh?" Giọng cậu run lên, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, và cậu chỉ muốn ra khỏi đây mà thôi.
"Em đang run, Jinnie." Changbin đáp, và giờ thì sự chú ý của cậu không còn đổ dồn lên Chan hyung nữa, cậu có thể thấy các thành viên đang lo lắng ra sao, và điều cuối cùng cậu muốn là khiến họ lo cho cậu, bởi cậu không xứng đáng. Cậu chẳng để ý tay cậu đã run lên từ lúc nào, nhưng đây vốn đã trở thành lẽ thường đối với cậu, cậu thấy sợ hãi và hoảng loạn bất cứ lúc nào. "Em có cần nghỉ một lúc không?"
Cậu cần một phút, một vài phút, hay thật ra, cậu không muốn tham gia vào buổi phỏng vấn này thêm một lúc nào nữa. Nhưng cậu vẫn phải làm, cậu hy vọng mọi người sẽ không thất vọng về cậu. Cậu sẽ dành một vài phút để cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Vâng," Cậu hít một hơi sâu. "Thế thì tốt ạ."
Nước trên mặt cậu lạnh ngắt, nhưng ngay cả với nhiệt độ bất chợt, tâm trí cậu vẫn không được bình lặng. Kí ức lướt qua trong đầu cậu như một cuốn phim. "Ai là người quyến rũ nhất?" "Hyunjin." Giọng nói của Chan hyung vang lên trong đầu cậu, và đột nhiên cậu nhớ lại về ngày hôm ấy, bàn tay ghì chặt cậu xuống, cởi quần áo, dang chân cậu ra. Cổ họng cậu đau rát vì hét lên cầu cứu, nhưng không một ai đến, và rồi cứ thế đau và đau và-
"Hyunjin?" Tiếng gõ cửa khiến cậu thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. "Em thấy khá hơn chưa? Em ở trong này cũng được một lúc rồi." Hyunjin nghe thấy nhưng cậu không thể trả lời, cậu không thể cất giọng, phổi cậu đau và cậu chẳng thể thở nổi. "Hyunjin à?" Không gì cả. Hyunjin cảm giác như cậu sẽ chết, cậu không thể thở và cậu sẽ chết cô độc trong cái nhà vệ sinh chết tiệt này. "Em làm anh lo đấy, anh vào đây." Một người nào đó, Chan hyung, cậu nhận ra, nói với giọng dứt khoát.
Hyunjin nghe thấy tiếng cửa mở, nghe thấy Chan hyung đi vào, nhưng cậu không quay ra. Cậu đang tuyệt vọng cố gắng thở. "Sao thế Jinnie, chuyện gì thế này?" Cậu cảm nhận được cánh tay xoay người cậu lại, rồi cậu thấy Chan hyung. Nhóm trưởng của cậu trông có vẻ hoảng hốt, nhìn Hyunjin trong khi đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra. Hyunjin nấc lên trong vòng tay Chan. "Được rồi, không sao hết Jinnie à, em ổn rồi, thấy không? Em đang ở đây với anh và chúng ta đang ở trong nhà vệ sinh, đúng chứ? Em hãy cố gắng thở thật chậm rãi thôi, em làm được không?"
Hyunjin gắng gượng, nhưng cuối cùng lại bị nghẹn do chính hơi thở của mình.
"Em không thể" Cậu khóc, nắm lấy áo Chan.
"Em có thể mà, nhìn anh nào, chỉ cần làm theo anh thôi nhé? Thở ra, hít vào." Anh rất kiên nhẫn, lúc nào cũng thật kiên nhẫn và tử tế và dịu dàng. "Em có thể làm được mà Hyunjin, cố lên nào." Cậu cảm nhận được sự chuyển động lên xuống của ngực Chan dưới tay cậu, và chậm, thật chậm rãi, hơi thở của cậu bắt đầu dịu đi, và phổi cậu như thể ngừng bốc cháy. Chan ở bên cạnh cậu, cho tới khi cậu lấy lại được chút bình tĩnh, anh hỏi. "Em thấy khá hơn chưa?" Giọng anh thật nhẹ nhàng, và ấm.
"Vâng, em thấy khá hơn rồi, xin lỗi hyung." Hyunjin đáp, nước mắt khô cứng trên da mặt, mũi ửng đỏ.
"Không sao hết, em có muốn nói về nguyên nhân gây ra chuyện này không?" Anh thấy tuần này em có vẻ không được ổn lắm, có khi nói ra lại đỡ hơn đấy?" Chan nắm tay cậu. "Hyung lo cho em, mọi người đều lo cho em."
Hyunjin nên nói ra. Cậu nên nói với Chan ngay bây giờ, cậu biết anh sẽ không bao giờ phán xét cậu. Nhưng Hyunjin không thể. Cậu thấy xấu hổ, cậu thấy ghê tởm và sợ hãi. Sợ rằng họ sẽ nhìn cậu khác đi, thương hại cậu. Cậu sợ ai đó sẽ phát hiện cậu đã vỡ vụn đến thế nào và cậu chẳng biết làm cách nào để dừng lại cảm giác này nữa.
"Không có gì đâu hyung, em chỉ hơi mệt thôi." Hyunjin nở một nụ cười gượng gạo. "Bọn mình phải phỏng vấn nốt thôi."
"Nhưng-"
"Đi thôi, hyung." Hyunjin bước ra khỏi cánh cửa, hy vọng sẽ không ai nhìn thấy những mảnh vỡ vụn đã mục nát từ cậu.
Miệng mở, nhai, nuốt, ngậm miệng. Lặp lại, lặp lại. Cậu không cảm nhận được hương vị của đồ ăn, nhưng vẫn ăn hết, điều cuối cùng cậu muốn là khiến các thành viên phải lo đến cả chuyện ăn uống của cậu. "Hyunjin à, nếu em ăn xong rồi thì qua chỗ stylist chút nhé, có đống quần áo mới phải thử đấy." Changbin ngồi từ bàn trang điểm nói vọng ra. Anh ấy gần như đã trang điểm xong và trông anh có vẻ buồn chán.
"Em đi đây, cảm ơn hyung." Cậu đáp, đứng lên từ ghế ngồi và đi vào phòng của stylist. Các chị stylist chào cậu với nụ cười mệt mỏi, mỗi lần comeback ai nấy đều vất vả, từ các thành viên cho đến staff.
"Hôm nay em thử gì thế ạ?" Cậu hỏi, nhìn vào đống quần áo trên ghế.
"Chúng ta sẽ thử một số bộ mạo hiểm hơn." Một trong số các stylist đáp, mặt chị mang vẻ hối lỗi. "Chị biết bọn chị chưa từng cho em thử kiểu này, nhưng bọn chị nhận được lệnh là phải thay đổi đi một chút nên.. em sẽ mặc áo crop top với một chiếc váy ngắn."
Gì chứ.
"Sao ạ?" Hyunjin hỏi, thở dốc. "Nhưng- nhưng em không-"
"Chị biết, Hyunjin, nhưng lệnh là lệnh, em đã trưởng thành rồi nên làm ơn, chỉ là một bộ trang phục thôi." Chị nói, không mang ác ý nhưng rất thẳng thắn.
Nhưng Hyunjin không thể. Cậu không thể.
Chỉ nghĩ đến việc da cậu bị lộ ra cũng đủ làm cậu muốn khóc. Những vết bầm tím vẫn còn trên da cậu. Những vết bầm đến bỏng rát. Cậu cảm giác như thể cậu có thể hóa thành tro bất cứ lúc nào. Cậu không thể.
"Em xin lỗi." Hyunjin nói, giọng run lên, rồi cậu đi ra ngoài. Cậu ngó lơ tiếng stylist đang gọi cậu, cậu cần phải tìm Chan hyung.
Nhóm trưởng của cậu đang làm việc trên laptop, ngồi ở một góc trong phòng chờ, và Jisung ngồi bên cạnh anh. Hyunjin không muốn lặp lại những chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh mấy ngày trước, nên cậu hít một hơi thật sâu trước khi cơn hoảng loạn nuốt chửng lấy cậu.
"Chan hyung?" Giọng Hyunjin cất lên thật nhỏ, như thể tiếng thì thầm trong một đêm lộng gió. "Anh nói chuyện với em một lát được không ạ?"
Mắt Chan nhìn lên, gương mặt bỗng chốc trở nên lo lắng ngay tức khắc. "Được chứ, em muốn đi chỗ nào đó riêng tư không?" Anh nghiêng đầu về phía Jisung. Nhưng Hyunjin đã bị cơn hoảng sợ che phủ, đến nỗi cậu chẳng quan tâm ai đang nghe, cậu chỉ muốn giải quyết chuyện này mà thôi.
"Không sao đâu hyung, chỉ là- stylist muốn em mặc crop top với váy ngắn, hyung, nhưng em không làm được, em muốn mặc những bộ khác." Nắm tay Hyunjin cứ gập rồi lại mở, đau vì móng tay ghì chặt. "Anh có thể nói giúp em được không?"
Chan có vẻ bối rối. "Nhưng.. em từng mặc như thế rồi mà phải không?" Anh thắc mắc hỏi.
Đúng là vậy. Cậu từng chụp cho tạp chí và chụp cả ngàn tấm ảnh khi mặc một bộ hệt như thế. Nhưng lần này thì khác, họ không hiểu.
"Hyunjin à, sao vậy? Chỉ là một bộ bình thường thôi mà." Jisung nói, và Hyunjin không muốn nghe gì cả.
"Em không làm được, hyung." Câu từ của cậu gần như biến mất trong căn phòng ồn ào, cậu không muốn khóc lần nữa, nhưng mọi thứ thật khó khăn và choáng ngợp và cậu chỉ muốn trốn đi, hét và khóc cho đến khi cậu chìm xuống. "Anh làm ơn bảo họ đổi bộ khác được không anh, làm ơn." Hyunjin cầu xin, dù gì cậu cũng chẳng còn chút phẩm giá nào nữa.
Chan, một Chan dịu dàng và thấu hiểu, đáp "Ừ, anh sẽ nói chuyện với họ, không sao hết Jinnie, em có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn, nếu em cảm thấy không mặc được những bộ này thì anh sẽ bảo họ đổi sang thứ khác." Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu, và Hyunjin cảm thấy như vai cậu vừa trút được một gánh nặng.
Chan sẽ luôn ưu tiên các thành viên trong nhóm, và Hyunjin cảm thấy may mắn vì có Chan hyung là nhóm trưởng của cậu, cậu không chắc người khác có thể làm được những chuyện Chan hyung làm cho cậu.
"Cảm ơn rất nhiều, hyung, cảm ơn anh." Hyunjin nói.
Jisung nhìn Hyunjin, như thể đang phân tích hành vi của cậu, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Hyunjin quay người lại và ngồi lên ghế bàn trang điểm.
Cả ngày hôm ấy, cậu không dám nhìn Jisung lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro