Chương 16 - Lãnh một dao

"Là do cậu tự chuốc lấy!"

Jin Young lao ra ngoài sau tiếng đóng cửa cái rầm, và chào đón cậu là nụ cười tỏa nắng như thường lệ của Mark. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hơi thất vọng vì đó không phải là Bam Bam. Nhưng không sao dù gì cậu đã cảm thấy an toàn hơn khi Mark có mặt ngay lúc này.

"Có chuyện gì vậy Jin Young? Trông em có vẻ tệ quá," Nụ cười của Mark nhạt dần khi anh thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jin Young.

Jin Young chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó là sẽ giải thích cho anh sau. Cậu quay lại về bậc cửa để lấy giày và nhìn thấy Yu Gyeom đang chạy về phía mình.

"May mắn cho cậu là không phải Bam Bam," cậu làu bàu, bỏ qua những lời cầu xin khi cậu dứt khoát đi về phía cửa chính. "Sau khi cố giết tôi, cậu cầu xin tôi sao? Hài hước thật đấy, Yu Gyeom?"

Mark thắc mắc nhìn cậu khi cậu quay trở ra nhưng cậu chẳng thèm giải thích gì thêm và nắm lấy tay anh lôi đi. Cậu biết Yu Gyeom sẽ đuổi theo mình và cậu hoàn toàn đúng khi Mark bắt đầu lo lắng khi anh thấy cậu nhóc này. Thậm chí ngay khi cậu cố kéo anh đi về cổng, anh vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau.

"Anh sẽ không tin được chuyện này đâu."

"Có chuyện gì với Yu Gyeom vậy? Bọn em đánh nhau sao?" Mark gặng hỏi một lần nữa, giọng tràn ngập sự lo lắng. Anh kéo người kia đứng lại khi họ vừa ra bước khỏi nhà của Jae Beom.

"Ồ, hình như thằng nhóc bị ngã rồi. Để anh kiểm tra chút."

Jin Young cảm thấy càng lúc càng tức giận. Cậu biết mình thật trẻ con, nhưng vì cái quái gì mà thằng nhóc đó không chịu phun ra bất cứ lý do nào khiến nó làm như vậy chứ? Và giờ thì Mark còn quan tâm đến nó nữa chứ? Cậu tức giận ném cánh tay của Mark thật mạnh.

"Giờ thì sao? Anh đi với nó chứ gì? Đi đi. Anh muốn đi đâu thì đi, tôi méo thèm quan tâm đâu."

"JIN YOUNG!" Mark cảnh cáo.

"Anh, em không thể nói được. Chúng gửi tin nhắn nặc danh cho em, chúng nắm trong tay mọi thứ có thể hủy hoại cuộc đời em. Chúng khiến em phải làm như vậy..." Yu Gyeom lê những bước chân nặng nhọc để đuổi kịp hai người. Jin Young cau mày, tránh cái nhìn khẩn cầu từ Yu Gyeom. "Em biết đó là lỗi của em. Anh cứ đi nói với Bam Bam hay bất cứ ai, nhưng làm ơn nghe em nói. Em không bao giờ có ý định giết anh cả."

"Cái gì?"

"Bọn chúng chỉ muốn em dọa cho anh sợ mà chạy ra ngoài thôi. Thế nên... em đồng ý."

Jin Young càng lúc càng nhăn nhó. Ánh nhìn đau đáu của Yu Gyeom nói cho cậu biết là Yu Gyeom đã kể sự thật, nhưng kẻ quái quỷ nào đã bắt thằng nhóc này làm như vậy? Chẳng ai có lợi từ vụ này cả. Theo như Young Jae đảm bảo, cậu đã hoàn toàn an toàn rồi cơ mà.

.

.

.

Cuối cùng thì cả hai chẳng đi đến bar như ý định ban đầu nữa, thay vào đó, họ chọn một quán ăn bên lề đường. Vào cuối tuần, quán xá đông đúc nhộn nhịp mặc dù bây giờ đã là tối muộn. Mark mua một lốc bia từ cửa hàng tiện lợi gần đó và khi anh quay lại thì Jin Young đã ăn được vài cái bánh cá và nửa đĩa thịt nướng rồi.

Cậu vẫn còn khó chịu sau vụ lúc nãy. May mà Mark nhanh tay kéo cậu đi ăn. Vì sau khi trải qua yêu đương một thời gian với người nhỏ khó chịu này, anh thấy tốt nhất là cứ lấp đầy cái dạ dày của cậu người yêu trước đi đã. Giờ chỉ còn chờ tâm trạng của Jin Young khá lên thôi.

Cái dạ dày căng cứng và chất cồn có vẻ có tác dụng rồi. Jin Young bắt đầu cười khúc khích và hát theo điệu nhạc của những vũ công đường phố xung quanh họ. Cả hai uống cạn hai lon bia cuối cùng và đã đến lúc Mark phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người rồi.

"Hôn anh đi?" anh thu hút sự chú ý của Jin Young ngay lập tức, và anh vỗ vài cái vào trán cậu.

Jin Young bật cười nhưng sau đó liền giả vờ nghiêm mặt lại. "Anh bị ấm đầu à? Chúng ta sẽ thu hút được khối người để ý đó!"

"Em lúc nào cũng thu hút người khác mà." Jin Young bĩu môi, trong khi Mark đang uống hớp bia cuối cùng.

"Jin Young, có chuyện gì xảy ra lúc sớm vậy? Em và Yu Gyeom làm sao thế?" anh bắt đầu lại chủ đề bị bỏ quên lúc nãy. Anh chạm vào người Jin Young khi cậu đang còn mải theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu. Vụ việc lúc nãy lại khiến cậu nhức đầu muốn chết. Jin Young thở dài khi Mark vỗ vỗ vào đùi cậu trấn an.

"Em ổn rồi. Anh chắc hẳn cũng nghe thấy Yu Gyeom nói gì mà phải không? Em chỉ là chưa cho qua được việc này thôi."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều." Mark thì thầm khi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đó không phải là lỗi của thằng bé. Ắt hẳn phải có điều gì đằng sau chuyện này... Có lẽ là em tỏ thái độ hơi quá đáng.... Thằng nhóc đó là một đứa khá nhạy cảm," cậu than thở. Môi Mark vẽ thành một nụ cười, đó mới là Jin Young; cậu đã nói những điều khó nghe và giờ thì cậu bắt đầu hối hận khi bình tĩnh suy nghĩ lại.

"Giờ thì sao? Chúng ta có nên quay lại nhà của Jae Beom và xem thằng nhóc thế nào rồi không? Trước đi chúng ta đi đâu đó vui vẻ hơn?" Giọng anh đầy ẩn ý. "Hay là em lăn hết nổi rồi?" Mark đứng dậy, nắm lấy tay Jin Young và kéo cậu đứng lên. "Nhanh nào!" anh thúc giục cậu trong khi cậu không muốn di chuyển tí nào.

Nhưng rồi cậu cũng chịu thua anh thôi vì cậu chẳng bao giờ đấu lại anh cả. Cậu chống gối đứng dậy nhưng thân hình bị lảo đảo về phía trước khi có kẻ nào đó va vào cậu, và gần như ngã nhào về phía trước nếu không có Mark đỡ cậu trong vòng tay. Nhưng sau đó, cậu nhận ra cậu không phải là người cần được đỡ.

Mọi thứ rơi vào thảm kịch vài giây sau đó.

Mark gào lên trong đau đớn khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và quên luôn cả việc Yu Gyeom đã gây cho cậu vào hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Lực nắm trên cánh tay cậu lỏng dần và mắt cậu mở lớn hết cỡ khi hiểu được tình huống đang xảy ra.

Mark lảo đảo, lưng anh dựa vào bức tường gần đó. Người va phải cậu đã biến mất sau góc đường. Cậu không có thời gian để chửi thề hay đuổi theo gã. Mặt cậu cắt không còn giọt máu khi thấy vết đó loang dần trên áo trắng mà Mark mặc.

Có một con dao cắm vào bả vai Mark, vết thương thật sâu đang chảy máu rất nhiều. Và Jin Young gần như không thể thở nổi khi thấy cảnh tượng này. Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy như vậy trong trong cùng một ngày.

Mark rên rỉ trong đau đớn, hoàn toàn trượt ngã xuống vỉa hè. Bàn tay giữ chặt vết thương và cắn chặt răng, trán đổ một tầng mồ hôi khi chất lỏng màu đỏ dần rỉ qua cả kẽ tay.

Lẩm bẩm những câu vô nghĩa, Jin Young khuỵu gối, để Mark nắm chặt lấy bàn tay mình như thể cậu muốn nhận hết tất cả những đau đớn này thay cho anh. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Cậu nhận thức được anh đang trong tình trạng vô cùng đau đớn và cái con người ngu ngốc này vẫn còn nhe răng cười để trấn an và nói rằng anh không sao đâu.

Jin Young xém gào khóc khi cậu thấy vết thương và nét mặt đau đớn mà Mark cố gắng giấu đi, vì vậy không thể chần chừ thêm được nữa, cậu nhìn những người chỉ biết đứng xem kia (và họ không có ý định giúp đỡ gì hết) và gào lớn "Ai đó gọi giúp xe cứu thương đi!"

.

.

.

Bây giờ trời đã hừng sáng khi Jin Young đã chợp mắt được một chút. Cậu đang ngủ ở trên giường của Mark và quần áo vẫn còn y nguyên vết máu. Khi về tới chung cư của Mark, cậu đã ngã vật ra giường và lịm đi, trong giấc ngủ khó nhọc, cảnh tượng đêm hôm trước cứ lặp đi lặp lại đến ám ảnh.

Cậu chưa bao giờ ưa những nơi u ám như bệnh nhưng cậu không thể bỏ mặc anh khi thấy Mark chống cự sự đau đớn và tái nhợt đi vì mất máu sau khi con dao được lấy ra khỏi bả vai Mark. Cuối cùng, cậu cũng không chịu nổi căn phòng đầy mùi máu của Mark, cậu đành rời đi và nói Jackson thay cho cậu một lát.

Thật kì lạ khi cậu vẫn thoải mái mặc nguyên bộ đồ còn dính máu khô của Mark. Đó là lý do tại sao mà Young Jae nhìn cậu lạ lùng vào sáng nay, ngay lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng. Cậu chỉ nhún vai, làm như thể cậu đang ở trong nhà mình, bước tới bếp rót một ly nước đầy và ngửa cổ uống ừng ực.

"Mark sao rồi?" À, anh cũng biết chuyện rồi cơ đấy.

"Vết thương đã không còn nghiêm trọng nữa, đã được băng bó cẩn thận và Mark cũng đã được truyền máu rồi. Anh ấy không chết được đâu," cậu nói như thể cậu không quan tâm lo lắng gì hết.

Trong khi sự thực là cậu như có lửa đốt ở trong bụng, đứng ngồi không yên. Cậu nhớ lại cảnh tượng khi Mark bị đâm gục xuống, máu chảy đầy tay và thấm sang cả chiếc áo thun của cậu; khuôn mặt anh tái nhợt dần và hơi thở khó nhọc khiến tim Jin Young dường như thắt lại vì nghĩ Mark sẽ bỏ cậu mà đi. Từng giây phút trôi qua trước cửa phòng cấp cứu như dài hàng thế kỉ trong tuyệt vọng. Như thật may, trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của con người nhỏ bé này.

"Anh cứ nghĩ em ở lại với cậu ấy chứ?"

"Ồ không. Em sẽ quay trở lại đó sau khi tống khứ được bộ đồ như kẻ sát nhân này ra khỏi người." cậu nói rồi quay trở ngược lại vào phòng Mark khi cậu chợt thấy ánh mắt khó hiểu của Young Jae. Anh bước theo sau cậu, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái lưng như yêu cầu một lời giải thích. "Em có quần áo ở nhà Jae Beom nhưng bây giờ em không muốn quay trở lại đó chút nào. Em cần tránh mặt Yu Gyeom."

Young Jae thở dài, "Đó không phải là lỗi của thằng bé."

"Em biết chứ?" Cậu quay người lại, chán nản nhìn Young Jae. Cậu gắt gỏng như một đứa trẻ giận dỗi, quay trở lại lục tủ đồ của Mark và cố tình làm lơ sự có mặt của anh. "Em con mẹ nó hiểu chứ! Nhưng em vẫn khó chịu."

Có điều khá thắc mắc là tại sao Young Jae lại biết toàn bộ sự việc trong khi chưa ai nói gì với anh cả. Có lẽ là Yu Gyeom tự thú nhận với Young Jae. Cậu mơ hồ nhận ra tất cả đã nắm hết được vụ vừa rồi. Jackson, Jae Beom và vòng xã giao rộng lớn của họ. Cũng tốt, ít ra không làm mất thời gian của cậu đi giải thích cho hết người này đến người kia.

"Đúng là vậy rồi," Young Jae khiến Jin Young phải chú ý tới anh ngay lập tức. Cậu ngừng kiếm bộ quần áo thích hợp trong tủ đồ của Mark. "Nó diễn ra theo như kế hoạch. Cha tôi đã kể tôi nghe toàn bộ sự việc. Cha nói đó là một kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng."

Bàn tay cậu trượt xuống khi nghe tin trời đánh kia. Cậu chết trân tại chỗ, đôi mắt buông cứng trên đống quần áo. Young Jae chờ đợi nhưng không thấy người kia có phản ứng gì, anh đành tiếp tục.

""Đẩy Jin Young vào tình huống nguy hiểm nào đó tại căn nhà mới, và sau đó nó sẽ chạy đến khóc lóc với thằng bạn trai bé nhỏ của nó. Rồi thì ta chỉ phải xin tí huyết của thằng bạn nó ở chỗ này hay chỗ kia, khiến nó đến ở bệnh viện nơi ta tung bẫy. Nó sẽ phải mắc câu như ta mong đợi." Chú tôi đã nói đúng. Cha có thể làm mọi thứ dù có nằm dính ở trên giường đi chăng nữa."

Jin Young hít thở không thông, những ngón tay trắng bệch do túm chặt vạt áo sơ-mi của Mark. Cậu ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền, đầu lặp đi lặp lại những lời vừa nghe thấy. Những sự việc được kết nối với nhau một cách hoàn hảo. Chó chết.

Thật tàn nhẫn. Jin Young ước rằng đó chỉ là tên biến thái giết người nào đó ngẫu nhiên chọn nạn nhân của hắn thôi. Nếu như vậy thì cậu ít cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Cậu vừa thêm vào danh sách dải những thứ mà cậu căm ghét bản thân mình. Là kéo ai đó vào rắc rối của mình, và tệ hơn nữa, ai đó ở đây lại là Mark.

"Anh thực lòng xin lỗi, Jin Young. Anh đáng lẽ ra nên nói với em về việc này..."

Giọng Young Jae nghe cực kì bối rối mặc dù đó không phải lỗi của anh ấy, tại sao cậu lại quan tâm chứ? Jin Young mỉa mai với cái suy nghĩ đó. Cậu bỏ mặc ánh nhìn của Young Jae, nhét mình vào chiếc áo sơ mi trắng tinh, phá lên cười khi cậu đóng sầm cánh cửa tủ.

Điều này khiến Young Jae hoàn toàn lặng đi vì kinh ngạc. Thực sự kinh ngạc. Đến cậu còn kinh ngạc với bản thân mình nữa là anh. Và cậu cũng không định nói chuyện phiếm thêm với anh nữa.

"Vậy là ông ta muốn gặp em? Được thôi. Em cũng nên chấp nhận lời mời cho phải phép chứ nhỉ?"

"Em nói cái gì vậy?"

"Chính xác là em sẽ đi gặp cái lão già khốn khiếp đó ngay bây giờ."

Cậu bỏ ngoài tai nỗ lực của Young Jae thuyết phục cậu rằng đó là một quyết định cực kì ngu ngốc và cậu đã biết lý do tại sao mà cậu trở thành kẻ được truy lùng gắt gao nhất. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa, cậu đẩy người đang đứng chắn đường sang một bên.

"Em là đứa ích kỉ, Jin Young à. Anh nên biết là em sẽ không bỏ rơi Mark với một lý do nào đó đại loại như là để cho cậu ấy được an toàn. Đó là lý do tại sao em cần gặp ông ta trước." Cậu biết là sự không chuẩn bị chu đáo sẽ không giúp ích được gì cho cậu hết nhưng cậu đã phát cuồng bởi những điều mà ông ta đã nhắn nhủ với Young Jae. Vì vậ, cậu bước đi với một nụ cười trên môi.

"Không ai được chạm vào người của tôi."

Young Jae chỉ nhìn cậu thấu hiểu khi mắt họ chạm nhau lần cuối. Và thực sự là cậu muốn đấm cho anh một cái bởi khi không trong cái tình huống dầu sôi lửa bỏng này anh bình luận một câu không cần thiết.

"À, một cách nghiêm túc thì cậu ấy chưa phải là của em đâu."

Cậu phớt lờ. Chuyện này tính sau. Sau khi kết thúc với người gây đau khổ không chỉ cho cậu mà cho người của cậu trước đã.

Mặc dù không thừa nhận nhưng lời nói của Young Jae cũng ảnh hưởng tới cậu hơn cậu tưởng. Tại sao cậu quan tâm chứ?

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro