Chương 18: Kế hoạch của Jin Young

Ơn trời là vết thương nhanh lành hơn cậu tưởng.

Trong suốt những ngày Mark nghỉ học thì Jin Young lại mướt mồ hôi để theo kịp những kiến thức mà cậu học không ra hồn trong năm ba. Sẽ thật là vi diệu nếu cậu có thể vượt qua được kì thi này mà không rớt một hai môn nào đó. Mark cũng thông cảm cho Jin Young và để cho cậu dành thời gian cho riêng mình để có thể lên năm học mới suôn sẻ. Còn anh sau khi vết thương lành có thể tiếp tục làm luận án tốt nghiệp. Thời gian vẫn còn dài. Tận tháng 10 lận cơ mà.

Bị bất thình lình đâm một phát là trải nghiệm khá tồi tệ với Mark, một phát vào vai bởi kẻ nào đó không quen không biết trên đường. Jin Young nói với anh là điều đó thực sự rất nghiêm trọng nhưng không sao anh vẫn còn thở đó thôi và may mắn thay thằng điên đó đã không đâm phải Jin Young yêu dấu của anh. Nói chung thì cũng không đau nữa rồi nên anh có thể thoải mái nghỉ ngơi ở nhà.

"Cậu lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực ha? Tôi tự hỏi là có bao giờ cậu thực sự gặp rắc rối trong đời chưa," Jae Beom bình luận sau khi nghe anh chia sẻ tâm sự.

Anh phá ra cười. "Jin Young là nỗi rắc rối lớn nhất cuộc đời của tôi đó thôi."

Jae Beom bĩu môi nhìn anh và làm lơ ngay tức khắc.

"À, cậu ấy tới rồi kìa." Mark cứng người, liếc về phía mà Jae Beom đang nhìn, một cậu thanh niên đang rảo bước qua những kệ sách và rẽ về phía hai người bọn họ đang ngồi phía trong cùng của thư viện trường. Những cuốn sách chính trị chưa bao giờ hấp dẫn sinh viên, thế nên nơi này có ít người lui tới và đó là nơi ẩn nấp khá lý tưởng. "Tôi phải đi đây."

"Này, Jae Beom!"

"Cậu ấy nói tôi đi..." cái thằng phản bội rời đi với nụ cười nhăn nhở trên môi và bỏ mặc anh một mình, mặc cho cái nhìn tức giận của anh dành cho hắn. Chỉ khi Jin Young tới nơi thì anh mới đánh mắt đi chỗ khác.

Anh cảm nhận được Jin Young ngồi xuống bên cạnh anh, hơi ấm tỏa nhè nhẹ. Hơi ấm và mùi hương thân thuộc mà anh nhớ đến phát điên lên được đang ở đây với anh tuy nhiên anh lại cắn răng chịu đựng mà không quay lại ôm cậu. Chỉ vì anh đang hờn.

"Anh vẫn không chịu nói chuyện em à?"

Mark nuốt khan, cố gắng không phản ứng lại câu hỏi của Jin Young. Anh cố hết sức làm lơ đi mọi nỗ lực nói chuyện với anh của Jin Young từ tuần trước tới giờ. Anh không thể thua cái con người này được. Nhưng mà nói dễ mà làm thì không có dễ.

"Mark... em nhớ anh."

Trái tim của anh lỗi một nhịp khi anh nghe lời này của Jin Young và anh thấy máu nóng dồn lên má. Anh có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ thành từng mảnh của tuyến phòng thủ trong lòng mình. Jin Young chưa bao giờ nói như thế này bao giờ. Có cái gì quá ư không đúng.

"Bắt được rồi nha!" Thấy chưa?

Jin Young cười chiến thắng khi cậu bắt được cằm anh với những ngón tay mảnh dẻ của mình, và nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Anh tỏ ra thật điềm tĩnh nhưng khi thấy nụ cười thắng lợi của Jin Young, đôi mắt lấp lánh sự thách thức, anh thua không còn manh giáp rồi.

"Anh vẫn còn đang giận em đó nha." Anh nói, giọng hờn dỗi như đứa con nít trong khi Jin Young vẫn đang cười khúc khích.

"Em biết. Muốn em đền cho anh không?"

(LE: tới đoạn xịt máu mũi, ai chưa đủ 18 thì tới đây dừng nha :) Khi nào qua cảnh hot thì đọc tiếp!)

Môi Mark hé mở, chuẩn bị đáp trả lại câu hỏi của Jin Young nếu như nó không biết bịt kín lại bằng một đôi môi đỏ thắm, nồng nhiệt, nhưng đầu anh thấy đau đau vì bị dộng vào bức tường phía sau. Anh nhăn nhó phản đối nhưng Jin Young không hề quan tâm. Người nhỏ hơn nhẹ nhàng trèo lên đùi anh. Mark không hề để ý mãi cho tới khi môi họ rời nhau một chút để thở.

Hai cơ thể họ dán sát vào nhau. Anh cảm thấy luồng nhiệt nóng bỏng chạy rần rần ở nơi hạ bộ khi mà Jin Young cởi cà-vạt của anh ra và thả vào cần cổ những nụ hôn ướt át. Anh hài lòng ngửa đầu ra phía sau, thở dốc trong khi cánh tay chắc chắn vòng qua cái hông đang chuyển động vì khao khát của Jin Young.

"Đã bao lâu rồi? Anh quá hấp dẫn đó Mark à. Anh có nhớ em không?" Giọng Jin Young trở nên khàn khàn, hơi thở phả vào tai Mark khiến anh muốn bùng nổ, mắt anh nổ đom đóm. Jin Young không ngại ngùng đưa tay chôn sâu vào quần dài của anh, ngón tay đánh những vòng tròn khiêu khích quanh cái vật cương cứng của người kia. Anh tỏ vẻ hài lòng trước sự khiêu khích đáng yêu này nên cậu cũng không ngại ngần mà cúi xuống cắn nhẹ vào nụ hồng nhấp nhô trước ngực của anh. Một tiếng kêu thỏa mãn vang lên.

"Đó hoàn toàn là lỗi của em khi quyết định như vậy... ôi, chết tiệt!" anh lắp bắp khi Jin Young hạ bàn tay của cậu lên xuống ở nơi nam tính của anh một cách chuyên nghiệp, chậm rãi phát điên lên được. "Anh đã lên kế hoạch cho cả mùa hè cùng với em, vậy mà em tự quyết định một mình."

"Anh trẻ con quá đi."

Mark phát một âm thanh thật trầm nơi cổ họng. Anh xé toạc cái nút áo sơ mi cuối cùng của Jin Young và trả thù bằng việc trải đầy những nụ hôn lên trên lồng ngực trắng tinh của cậu trước khi dừng lại ở điểm hồng hồng xinh xinh. Bàn tay anh đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn của Jin Young, vuốt ve nó và cảm nhận thấy Jin Young ưỡn lưng thành một đường cong hấp dẫn.

"Em có đi luôn đâu... với lại, anh cũng nên về nhà đi chứ. Chúng ta đều có gia đình mà... và cũng không lâu đâu," Jin Young cố gắng nói trong tiếng thở ngắt quãng. Mark không vui tý nào vậy nên anh bắt đầu túm lấy cạp quần của cậu, thẳng tay kéo xuống quá gối.

"Em có chắc là không kéo dài hết cả mùa hè không? Vì anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em thôi."

Jin Young nhăn mày nhưng cậu đặt lên môi anh một nụ hôn vội và kéo tay anh trở lại eo của mình. "Chúng ta vẫn ổn chứ?"

"Ừm... có lẽ vậy nếu em để anh đi cùng em." Mark trượt bàn tay không yên phận xuống lưng Jin Young, vuốt cánh mông đầy đặn trắng trẻo, và hai ngón tay dài thâm nhập vào bên trong cậu. Jin Young rên rỉ trong khoái cảm. Một tín hiệu tốt đây.

Cậu lấy trong cặp chai dầu bôi trơn và đưa cho Mark.

"Làm nhanh một chút."

.

.

.

Đáng ngạc nhiên là Jin Young có thể xoay sở trong vòng 30 phút đồng hồ, chân anh vẫn còn đang run rẩy vì sung sướng. Jin Young đã rời đi có cuộc họp nhóm làm bài tập nào đó vì vậy Mark trở về nhà với Jackson.

"Cậu có mùi kì quá. Có phải tôi mới ngửi thấy mùi tình dục ở người cậu không?" Anh gần như nghẹn lời vì thằng bạn Jackson của anh vừa mới phát biểu một câu xanh rờn ở nơi công cộng. Ngay và luôn anh kéo nó ra chỗ kín đáo và ít người qua lại.

"Im đi, tôi mới làm lành với Jin Young xong."

"Chỉ có cậu là làm mình làm mẩy thôi."

Anh hô hấp nhất thời không thông, tự hỏi là nếu như Jackson thực sự là bạn anh thì tại sao nó lại cứ chọc ngoáy anh và đứng về phe Jin Young cơ chứ? Mặc dù biết là mình quá trẻ con nhưng anh cũng cần được ủng hộ chứ bộ.

"Chờ đã," Jackson đột nhiên ngừng lại, khiến cho Mark chút nữa mất đà ngã đập mặt xuống đất. "Nhớ người đàn ông nói chuyện với Jin Young mà tôi kể lần trước không? Anh ta kia kìa."

Mark rướn cổ về phía trước để nhìn người mà Jackson vừa chỉ anh. Một người đàn ông mặc áo da đen với mái tóc rối bù và quần cộc.

"Có lẽ là Jin Young có vệ sĩ hay sao đó... để lần tới tôi hỏi Jin Young thử xem!"

Tuy nhiên, "lần tới" bị lãng quên rất nhanh.

Jin Young càng lúc càng bận rộn với công việc, bài tập, bài kiểm tra thường niên của cậu ấy nên Mark chẳng có cơ hội dòm cậu lấy một cái trong suốt nhiều ngày trời.

Đếm ngược tới mùa hè, một vài bạn của anh đã xin thực tập ở các công ty lớn nhỏ khác nhau, tâm trạng căng thẳng của sinh viên năm cuối không mảy may ảnh hưởng tới anh nhiều lắm. Nhà anh vốn có một công ty nhỏ tại quê nhà, chỉ cần nộp đơn vào đó thực tập là xong. Còn Jackson và Jae Beom là những đứa thuộc gia đình trâm anh thế phiệt thì miễn bàn rồi. Vì vậy, cả ba người bọn anh khá rảnh rỗi tập nhảy và đi chơi sau giờ học.

Jackson không phải là dạng hay đi chơi bên ngoài nhiều nếu như đó không phải là nhà hắn hay nơi nào đó thoải mái nhưng hôm nay gã lại lôi anh đi lang thang khắp phố phường để ăn vặt. Kì lạ. Họ tản bộ về nhà với mấy túi đồ ăn trên tay vì Jackson nói là muốn mua gì đó để giúp Young Jae giải khuây.

Anh Young Jae đang đầu bù tóc rối làm bài kiểm tra và khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ di truyền học của mình. Jackson bảo anh vậy và anh cũng chẳng bao giờ hỏi là tại sao là hắn biết rõ như vậy. Anh gật đầu đồng ý, lấy mấy cái bánh kem xốp từ một trong mấy cái túi đầy đồ ăn ra. Anh vẫn có thời gian ghẹo anh Young Jae một chút và làm bài luận, còn có thể tranh thủ chợp mắt một chút trước khi Jin Young ghé qua nếu cậu có thời gian cho anh cả đêm.

Nhưng mà điều Mark không ngờ tới đó là nghe thấy tiếng của Jin Young ngay khi anh vừa bước vào nhà. Anh tò mò bước lại gần căn phòng của Young Jae sau khi tháo giày và đá chúng qua một bên. Ngay lập tức, anh bắt gặp cảnh Jin Young xô Young Jae về phía sau, lao vội ra ngoài và gần như đâm sầm vào Mark.

Cả hai người họ đều rất ngạc nhiên, khuôn mặt Jin Young tràn ngập vẻ tội lỗi trong thoáng chốc. Cậu đã nói dối đi họp nhóm làm bài tập ở trường.

Mark đưa mắt nhìn Young Jae đang hãy còn bối rối nhưng quyết định không nói gì hết và quay lại hỏi Jin Young, "Chuyện gì vậy? Có cái gì mà anh không được biết nữa không?"

"À, Jin Young! Anh quên mất là em đã dặn anh giữ Mark tránh xa khỏi nơi này mất rồi."

"Anh là kẻ phản bội," Jin Young nghiến răng, trừng mắt vào tên đầu đỏ đang giơ tay phòng thủ kia.

Mọi chuyện là vậy đó. Jackson chẳng theo phe ai. Hắn chỉ làm gì mà hắn cảm thấy vui và muốn vui theo cách mà hắn muốn. Hay lắm, thằng ôn. Mark nghĩ.

"Nghe này, anh Mark. Em không có thời gian giải thích đâu. Hãy gọi cho em sau." Jin Young nói mặc dù cậu vẫn đang bị áp lực nặng nề từ đôi mắt của Mark.

Rõ ràng là có gì đó đang xảy ra ở đây. Anh kết luận từ cái cách mà Jin Young tránh ánh mắt của anh hay cắn môi dưới thật chặt mặc dù cậu có tỏ ra điềm tĩnh đi chăng nữa. Nhưng mà điều đó không có tác dụng. Jin Young là người rất giỏi che đậy nhưng từ lúc cậu dây dưa yêu đương với Mark, cậu đã trở nên vô năng rồi.

Mark chỉ thấy cơ bắp mình đang gắng gồng chịu đựng khi Jin Young bước qua mình tới lối ra vào vẫn đang còn mở. Anh vẫn đứng chôn chân ở bậc cửa, ánh mắt dính chặt vào tấm lưng của cậu, đau đáu.

"Em lại đang giấu anh điều gì đúng không? Khi mà anh nghĩ hai ta là một rồi cơ đấy." Anh thấy bước chân Jin Young dừng lại nên anh tiếp tục, "em không tin anh sao, Jin Young?"

"Em tin anh," Jin Young đáp mà không cần suy nghĩ, Mark cảm giác nguôi ngoai phần nào. "Em chỉ không muốn giải thích thôi. Anh hỏi Young Jae về vấn đề của anh ta đi."

Cậu lướt nhìn anh một lần nữa trước khi thực sự rời đi. Mark vẫn còn cau mày.

Liệu những phút giây yên bình giữa cậu và anh không tồn tại quá một ngày sao?

.

.

.

"Em ấy vẫn còn dính líu tới băng của cha tuy không còn là mục tiêu nữa," Young Jae nói cho anh khi trời tối hẳn, sau khi mà Mark có đủ dũng khí để hỏi điều mà anh còn thắc mắc. Anh thấy cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt người anh lớn, thật ấm áp vì anh ấy cũng quan tâm tới cậu. Ít nhất anh cũng không cảm thấy ghen tuông vì Young Jae là anh em cùng cha khác mẹ với Jin Young mà.

"Anh nói gì vậy? Em ấy không thể nhập bọn với chúng được. Em ấy căm hận chúng rất nhiều."

Young Jae gật đầu đồng ý nhưng cũng không thể làm Mark cảm thấy an tâm hơn.

"Nguồn tin của anh cho biết em ấy đang thu thập thông tin, nhưng anh không biết đó là gì." Mark nhướng mày. "Anh chỉ biết là em ấy đang cố gắng liên hệ với chi nhánh bí mật của tổ chức."

"Em nghĩ là anh đã dọn sạch mọi thứ rồi mà."

"Anh cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên vẫn còn vài con chuột trong xó bếp," anh tức giận, mặt đầy nghiêm khắc. Mark chưa từng thấy Young Jae trong chế độ "làm việc". Đó có thể như những gì mà Jin Young nói với anh về mặt khác của Young Jae. Khác hẳn với Young Jae hay cười và ấm áp như mọi khi.

"Em có nhớ anh từng nói với em như thế nào khi ở bệnh viện không?" Hơi thở Mark gấp gáp khi nghe câu hỏi này. Nó khiến anh kinh sợ, khi mà anh nghĩ đã không còn gì có thể xảy ra sau những gì Jin Young hứa anh trong ngày hôm đó. Anh chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần để nghe điều khác.

"Anh... anh biết đó, em không thể," anh ngừng lại và thở khó nhọc vì không thể tìm ra bất cứ lý do nào hợp lý hết, "em chắc chắn phải lý do gì đó."

"Nó ở thành phố A"

Mark chớp mắt, "Cái gì cơ?"

"Chi nhánh mà anh mới đề cập nằm ở thành phố A."

Mark chìm chằm chằm Young Jae vài giây, há hốc mồm và ánh mắt thì trôi về nơi xa. Mãi cho tới khi trí óc hoàn toàn tỉnh táo, anh ngước nhìn với tư thế cảnh giác và lớn tiếng mặc dù đã tối muộn. Anh bắt gặp ánh mắt của Young Jae nhìn mình và anh biết người kia ắt hẳn cũng nghĩ ra điều gì đó hay ho rồi.

Một nụ cười nở trên môi khi anh ngồi xuống ghế sô-pha. "Nói cho em nghe kế hoạch của anh đi."

Có thể hay ho đây.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro