Chương 19 - Chỉ cần em gọi tên anh
"Em phải đi luôn à? Vào thứ Ba sao?"
Đó là câu hỏi đầu tiên Mark dành cho Jin Young lúc anh gặp lại cậu sau vụ cãi cọ hôm trước. Anh cực kỳ muốn hỏi câu hỏi khác, đại loại như là tại sao cậu lại nói dối anh, tại sao cậu lại nói Jackson dẫn cậu đi nơi khác khi cậu gặp Young Jae, nhưng mà sau tất cả Mark đã kiềm nén lại. Anh không nên lộ ra bất cứ dấu hiệu nào khiến cho Jin Young nghi ngờ.
"Ừ. Anh muốn đi cùng không?" Jin Young nhìn anh cười.
Chúa ơi, Mark xiêu lòng mất thôi. Có bao giờ Jin Young nguyện ý để anh tham gia vào việc của cậu đâu cơ chứ? Anh lặng trong vài giây (Dễ thương vật vã, Jin Young nghĩ vậy) trước khi anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Em có việc phải làm mà. Anh không muốn phá hỏng nó."
"Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ năn nỉ em cho đi cùng chứ?" Jin Young cười, nắm tay người yêu vô thức vuốt ve cái bụng nhỏ nhỏ của cậu và ném qua một bên.
Họ trải qua những khoảnh khắc thanh bình với nhau trong căn phòng của Jin Young, với cái laptop đặt trên đùi, cậu tìm kiếm những bản nhạc hip hop mới, và Mark len lén nhìn từ phía sau cậu. Nó có cảm giác như họ chẳng hề chia cách quá lâu sau tất cả biến cố và những điều chẳng mấy yên bình vừa rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, Jin Young nghĩ và sau đó cậu lắc đầu để xua đi những ý nghĩ khiến mình phân tâm. Biết đâu trong một giây lơ là nào đó, cậu lơ đãng mà vuột miệng nói những điều không nên nói.
Anh cúi xuống và bất ngờ hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho những ý nghĩ đó ngay lập tức mờ mịt như sương khói. Sau một chốc yên lặng, anh để ý tới người bên dưới vẫn lặng thinh.
"Em đã nói là nụ hôn của anh khiến em phân tâm..."
"Em không có nói à nha."
Mark bật cười khiến cho Jin Young giật mình, "Ừ, chắc chắn rồi. Sao cũng được, anh chỉ biết giờ em sẽ bị xao lãng ngay thôi. Anh có thể mời em ra ngoài hẹn hò được chứ?"
Một cuộc hẹn. Cứ như thể Mark hỏi về cái gì đơn giản ấy. Jin Young suy nghĩ rất cẩn trọng. Nếu như là vào ngày khác, cậu đã chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay, nhưng bây giờ cậu có một kế hoạch bí mật. Vì vậy, cậu không nên mạo hiểm.
Có lẽ là sau khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó. Jin Young quyết định như vậy.
"Sau khi em trở về từ thành phố A được không? Em hứa sẽ dành thời gian còn lại của mùa hè ở bên anh."
Mark trông có vẻ thất vọng, mặc dù vậy, vẻ mặt đưa đám đó cũng không kéo dài khi mà anh vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu và kéo cậu cùng nằm xuống giường, thành công trong việc đá bay cái laptop qua một bên.
Cậu ngọ nguậy một chút khi Mark thì thào cái gì đó như là bắt cậu bồi thường cho anh vì cậu từ chối đi chơi nhưng cuối cùng thì họ chỉ lăn lộn ra giữa giường rồi thôi, Mark nhìn vào đôi mắt của Jin Young và mỉm cười hạnh phúc.
"Chỉ như thế này thôi cũng đủ rồi."
"Yeah." Jin Young đáp lời, mắt mơ màng nhìn đôi mắt nhắm của Mark, mí mắt không chống cự được ánh sáng. Cậu thở dài bất lực và nhận ra rằng cậu chưa suy nghĩ được gì nhiều.
Chỉ là như vậy thôi.
.
.
.
Mark gọi cho cậu mỗi đêm khi anh ở lại thành phố A, và sau cùng vào ngày thứ năm, anh năn nỉ Jin Young cho anh gặp cậu một chút. Jin Young thấy khá căng thẳng nếu đồng ý để anh gặp cậu trong khoảng thời gian này, nhưng dù sao thì cậu vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành những việc cần làm và chào đón anh bạn trai tại sân ga khi anh tới. Mà nếu cậu có từ chối thì anh cũng vẫn sẽ cứ làm theo ý mình thôi.
"Vài ngày mà cứ như cả mấy tháng trôi qua vậy." Mark thở dài trên mái tóc đen láy của người thấp hơn khi cả hai tìm thấy một nơi riêng tư hơn và Jin Young đồng ý để anh ôm cậu. Cậu chỉ cười và lắc đầu, vỗ vỗ vào vai của Mark và đẩy anh ra ngay lập tức, mũi nhăn lại như thể lời đáp lại cho câu sến sẩm vừa rồi.
"Lòng bao dung của em tới đó thôi," cậu chỉ đơn giản nói, cố gắng không đầu hàng trước đôi mắt tỏ ra dễ thương của Mark. Nhưng cuối cùng thì anh bạn trai cũng thắng..."Anh nghĩ sao về một cuộc hẹn hò? Em có thể dẫn anh đi đâu đó."
Mark không cần tới một giây để suy nghĩ. Người con trai kích động đó dĩ nhiên mà muốn nhiều hơn là việc đi dạo lòng vòng khi anh tình cờ bắt gặp một vài khách sạn tình yêu trên đường đi. Jin Young đấm cho anh một cú và kéo anh đi vào một tiệm cà phê gần đó bởi vì cậu đã không hề chợp mắt một chút nào vào đêm hôm trước và Mark thì không nên biết điều đó. Sau đó, họ vừa rảo bước trên những con phố mà Jin Young nghĩ tới trong đầu vừa uống cà phê.
Cậu chỉ cho anh xem một vài tòa nhà, nói cho anh nghe về những điều cậu đã làm trong suốt thời gian còn ở đây, Mark tỏ vẻ thích thú cực kì và Jin Young cảm thấy thật đáng yêu khi quan sát vẻ mặt biến đổi không ngừng của anh bạn trai. Và cả cách anh tuyên bố Jin Young là hướng dẫn viên tuyệt vời nhất.
"Anh không thể tin được là mình lại từ chối lời đề nghị tham gia chuyến đi cùng em! Em đáng lẽ ra phải kể cho anh nghe về nơi này trước chứ!" Mark phàn nàn khi họ tản bộ ở con đường nhỏ với hàng hai cây lá phong đang nhuộm sắc đỏ.
"Em không định ở đây lâu với lại anh là người lúc nào cũng gây rắc rối mà." Jin Young bĩu môi.
"Hay ha? Vì em giấu giấu diếm diếm là chi. Em đang làm gì quan trọng ở đây à? Cái gì đó mà em không muốn em biết chẳng hạn?"
Jin Young nhướng mày ngay, "cái gì là cái gì?"
"Quá khứ buôn bán thuốc phiện của em hay việc tham gia các nhóm nhạc underground nè," Mark đưa đẩy trí tưởng tượng của mình đi xa và nhìn cậu tò mò. "Hay cái gì đó nguy hiểm hơn? Jin Young Park là đứa cực kỳ nguy hiểm như lời Justin nói."
"Em chỉ đi thăm ông bà của mình. Thế thôi!" Đúng là cậu có viếng thăm ông bà của mình vào ngày đầu tiên, cậu không có nói dối, Jin Young tự trấn an mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi hoài nghi trong ánh mắt của Mark. Nỗi hoài nghi như thiêu cháy khuôn mặt cậu và cậu cuối cùng phải đáp trả lại ánh mắt đó. "Rốt cục, Young Jae đã nói cho anh nghe điều gì?"
"Hả?"
"Anh rõ ràng đang điều tra gì đó từ em, Mark Tuan! Nếu anh chỉ ở đây để tìm hiểu gì đó nhiều hơn thì chúng ta nên quay về lại thành phố đi để anh khỏi phải làm người truyền tin cho Young Jae nữa. Anh không cần phải giả bộ hẹn hò vớ vẩn với em đâu."
Vẻ mặt của Mark ngay lập tức biến đổi thành đau khổ và anh bắt đầu rền rĩ. "Jin Young à, anh không có ý đó đâu, thực đó! Chuyện này không có liên quan gì tới anh Young Jae hết! Anh chỉ muốn hẹn hò và đi đâu đó với em thôi. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hai chúng ta hẹn hò đó sao? Làm ơn đi! Anh xin lỗi mà!"
Jin Young chẳng thèm phản ứng, nhưng cuối cùng cậu cũng phó mặc khi Mark kéo cậu tới một cái hồ nước và hướng về vài chiếc thuyền con dành cho các cặp đôi... À, chẳng phải họ là một đôi sao? Ai nói không phải, anh liền sống mái với họ.
Khoảnh khắc cãi cọ nho nhỏ vừa rồi liền nhanh chóng tan biến.
Có một chiếc thuyền hình thiên nga trông khá vui mắt và Mark chọn nó cho bọn họ, háo hức chèo cái thuyền con thiên nga rẽ nước băng đi trong khi Jin Young gần như ngủ gật nếu như Mark không đánh thức cậu bằng nụ hôn của anh. Không có gì làm Jin Young tỉnh táo như nụ hôn của Mark. Cậu gần như không khống chế nổi mình trước hấp lực của Mark và đã trèo hẳn lên đùi anh nếu như người kia không phá ra cười.
"Không phải là anh không muốn lội nước với em nhưng mà anh không có mang đồ theo để thay." Mark vỗ vào mặt nước và chiếc thuyền lắc lư như chống đối ngay lập tức khiến Jin Young trèo xuống khỏi đùi của anh.
Cậu gào lên bất mãn nhưng sau đó liền trở lại vị trí ngồi, cố gắng giữ thăng bằng cho đến khi chiếc thuyền không còn lắc lư nhiều nữa. "Á...á, biết vậy em đồng ý với kế hoạch khách sạn tình yêu cho rồi."
Kế hoạch câu dẫn và phân tán tư tưởng, thành công.
.
.
.
Trời đã sầm tối nên họ quyết định ăn tối ở điểm dừng cuối cùng của chuyến đi vì chuyến tàu điện ngầm trở về thành phố C chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là khởi hành, mặc dù vẫn có những chuyến xe buýt chạy tới nửa đêm.
Mark an tâm vì anh hoàn toàn không gạt cậu. Anh thưởng thức buổi hẹn hò ngắn ngủi cùng Jin Young mặc dù vậy khi đêm xuống anh sẽ làm kế hoạch riêng của mình. Mới đầu anh khá ngạc nhiên vì Jin Young đã buộc tội anh ngay và đáng lẽ ra anh không nên tỏ ra như vậy vì suy cho cùng Jin Young là ai cơ chứ? Jin Young thông minh và cáo già hơn anh nghĩ, vì vậy lừa gạt cậu ấy không dễ dàng gì.
"Đáng ra em sẽ gọi đồ uống có cồn nữa nhưng anh cần phải quay về nhà nữa nên tốt nhất anh cần giữ sức khỏe." Ồ đúng rồi, Mark nói anh phải quay về thành phố C - nhà của anh sau khi đi ăn.
"Anh say em là đủ rồi, Jin Young à." anh đáp lời và rồi nhận lại một mồm đầy thịt từ Jin Young nhằm ngăn anh nói những lời sến sẩm nữa.
"Anh chắc là không muốn ở lại với em đêm nay chứ? Nhà em không xa đây đâu."
Mark nuốt khan, trời ơi, chuyện này không có trong kế hoạch. Jin Young đáng ra không nên đề nghị anh về nhà với cậu, không giống như những gì Young Jae vạch ra trong kế hoạch. Có một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh Young Jae đã đoán sai rồi. Nhưng trước hết, anh phải chắc chắn đã.
Đó là lý do tại sao anh thực hiện theo đúng kế hoạch.
Tội lỗi là điều có thể cảm nhận được khi anh hôn tạm biệt Jin Young tại sân ga. Tuy vậy, anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy nhiên nụ cười đã nhạt dần bởi vì khi anh theo chân Jin Young - như một kẻ bám đuôi - anh thấy cậu bước vào một khách sạn thay vì về nhà như cậu nói.
"Em ấy có thể lưu tại khách sạn nào đó. Anh nghe Jae Beom nói là ông bà ngoại đã từ mặt em ấy nên nhiều khả năng là em ấy không về nhà đâu." Vậy là anh Young Jae đã nói đúng.
Bây giờ tất cả đều do cậu ấy.
Anh cảm thấy trống ngực đập liên hồi khi rẽ vào thang máy khi nó đang chầm chậm đóng lại. Jin Young đã quay lại và nhìn thấy anh. Một cách rõ ràng và không thể chối cãi, anh chỉ đứng chết lặng tại chỗ cho tới khi cánh cửa đóng lại một lần nữa. Cho dù có cố tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa, Mark vẫn thấy trong ánh mắt của Jin Young hiện rõ sự mất mát đến phi thường.
"Anh rõ ràng làm việc cho Young Jae."
"Em nói dối!"
Cả hai gần như nói cùng một lúc và Jin Young gào lên, bước về phía Mark và túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.
"Em có việc phải làm ở đây, Mark. Anh chỉ cần hỏi thôi, tại sao lại theo dõi em như vậy?"
"Em sẽ nói cho anh nghe sao? Đó là gì? Người đàn ông gặp em ở trường là ai? Em đang định làm cái gì ở đây mà không về nhà với ông bà hả Jin Young?" Đây là lần đầu tiên Jin Young thấy Mark phát cáu đến như vậy. Mark ỷ mình cao hơn và dồn cậu vào góc tường, mắt anh tiếp tục dán vào đôi mắt của Jin Young, thậm chí anh mở những ngón tay đang nắm chặt ra khỏi áo sơ mi của mình. "Em vẫn sẽ không nói với anh đúng không? Anh Young Jae nói anh phải dồn em vào thế bí như thế này thì em mới nói thật. Em chưa từng tin tưởng anh đúng không?"
Con ngươi đen thẫm kia không hề xao động chút nào nhưng cậu đang cắn chặt môi dưới của mình như mỗi khi bối rối. Cậu chỉ cố gắng như thể mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.
"Tôi dự định nói với anh khi xong việc. Chính anh mới là người không tin tôi, Mark à!"
Anh nhắm nghiền, cảm tường từng lời nói của Jin Young như những lưỡi dao đâm vào trái tim của anh, khiến anh run rẩy.
Chuyến đi này không hề thuận lợi cho cả hai bên.
Anh chỉ lấy lại nhận thức khi Jin Young đẩy anh ra một bên, có lẽ đã không còn gì để nói nữa, và anh nhanh chóng xoay gót bước theo người kia. Từng bước chân giận dữ vang vọng góc hàng lang. Jin Young quẹt thẻ vào cánh cửa phòng, Mark bắt kịp và giữ lấy vai cậu. Anh xoay Jin Young lại và đẩy mạnh cậu vào cánh cửa, tấm thẻ trượt khỏi tay và rớt xuống đất.
Cả hai đều là những kẻ ngốc ương bướng. Thông thường thì Jin Young thắng. Ngoại trừ lần này. Mark không dễ dàng bỏ qua cho cậu lần này.
"Khi mà em xong việc, có thể em cũng không còn sống nữa đúng không?" Mark nghẹn ngào.
"Đúng, có thể," giọng Jin Young ráo hoảnh. "Nhưng tôi sẽ cố gắng sống sót."
Cơ thể anh run rẩy, không rõ là vì giận dữ hay sợ hãi hay là cả hai. Anh đấm tay vào cửa. Trong một khoảnh khắc, Jin Young nghĩ anh sẽ tống cho mình một cú đấm vào mặt. Cậu nao núng nhưng không nhúc nhích và Mark cúi xuống nhìn vào đôi mắt cậu. Chỉ có nỗi đau ở trong đáy mắt anh. Anh gục đầu lên vai cậu vì kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Anh có thể cảm thấy cơ thể cậu căng lên như sợ dây đàn. Cậu chưa bao giờ như vậy. Kể cả khi bị truy đuổi cả năm trời.
"Làm ơn đi Jin Young, em đừng nói về cái chết dễ dàng như vậy? Điều gì khiến em phải đánh đổi cả mạng sống như vậy? Anh chỉ... không thể sống thiếu em được," lời sau cuối như khẩn khoản cầu xin và anh không hề thấy xấu hổ khi làm như vậy với người anh yêu nhất. "Đừng ngốc thế!"
"Được rồi, em không suy nghĩ thấu đáo về việc sẽ bị giết. Nhưng em làm điều này là vì em và vì anh." Anh ngước đầu đối mặt với cậu, một tín hiệu là anh đang nghe cậu nói. Có một sự do dự trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Jin Young; Mark vuốt ve khuôn mặt của cậu, thì thầm "nói cho anh nghe đi".
"Còn nhớ người đàn ông đâm anh không? Em muốn giết ông ta." Ôi trời, không ai ngờ tới lý do này.
Anh lùi lại mấy bước để cho Jin Young một chút không gian, nhưng cậu không hề nhúc nhích, có thể là do cậu thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Nhưng mà chuyện này không phải là những gì anh muốn nghe. Cứ như thể cậu nói thế để trả thù anh vì đã nghe theo Young Jae theo dõi cậu. Nhưng ánh mắt kiên định ấy không hề nói dối. Và nếu thực sự là như vậy thì anh còn đau lòng gấp bội phần vì cậu đánh cược cả mạng sống để làm điều không đáng. Làm sao anh có thể điềm nhiên đứng bên ngoài và nhìn mọi chuyện xảy ra được?
"Em bị điên rồi sao?" Anh quát sau khi đã trấn tĩnh lại.
"Có lẽ là không đâu. Em biết em đang làm gì, Mark à."
"Dừng lại đi," anh nghẹn ngào như có cái gì chặn lại nơi cổ họng.
"Em đã gần tiếp cận được hắn rồi. Em không thể ngừng được nữa."
"Anh chưa từng nghĩ em có thể ngu ngốc và hành động thiếu cẩn trọng như vậy, Jin Young!" Anh nạt nộ. Đây là lần đầu tiên anh hét vào mặt cậu như thế này kể từ khi hai người chính thức là một đôi, và anh chưa từng thấy nét đau đớn ẩn sâu trong ánh mắt Jin Young ngay lúc này. Anh cố gượng bước về phía cậu, từng tế bào, cơ bắp đang căng cứng để kiềm chế cơn nóng giận và thống khổ của mình. Anh chồm người và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, từng chút một thì thầm khuyên giải cậu. Anh phải mang cậu về nhà, anh không thể để cậu phải liều mạng như vậy, anh rút cuộc là không thể bỏ mặc cậu được. "Về nhà đi em, được không?"
Jin Young trông rất phân vân, nhìn vào bàn tay đang đưa về phía mình mong đợi, chân mày cậu mỗi lúc một nhíu chặt, bàn tay cũng tự động nắm lại. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Mark đã nghĩ rằng cậu sẽ nắm lấy bàn tay mình và nghe theo lời đề nghị của anh. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là Jin Young lùi về phía sau, giấu bàn tay của mình về sau lưng và chỉ còn bàn tay anh lưng chừng ở trên không trung. Anh nhìn vào bàn tay mình và nhìn cậu; ngón tay nắm lại thành nắm đấm.
"Anh thực sự không hiểu được đâu." Vậy ra đó lựa chọn của em, phải không?
"Được rồi," Anh cố nuốt xuống sự cay đắng trên đầu lưỡi, đắng lắm, thật sự đắng như thuốc độc. "Cứ làm bất cứ điều gì mà em muốn. Ở bên nhau để làm gì khi mà em làm tất cả mọi việc theo ý mình mà không thèm quan tâm anh nghĩ gì, cảm nhận như thế nào chứ?"
Tất cả chỉ là một trò chơi giữa hai kẻ bướng bỉnh. Mark thấy Jin Young muốn nói gì đó khi anh đưa mắt nhìn cậu lần cuối, nhưng anh chỉ nhận lại là sự im lặng đến đau lòng. Anh bắt đầu hối hận vì những điều vừa nói. Nhưng lời nói ra làm sao có thể thu hồi, cốc nước hắt đi rồi sao có thể còn nguyên?
"Tôi đi đây," và anh xoay lưng và bước đi, bỏ lại con người nhỏ bé kia ở lại hành lang. Anh thậm chí không hề ngoảnh lại dù anh nghe thấy tiếng như là Jin Young quỳ xụp khi anh rời đi. Chỉ cần cậu gọi tên anh, anh sẽ đứng lại và quay lại ôm lấy cậu. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Chỉ có anh là người duy nhất khóc suốt chặng đường từ thành phố A về nhà. Tại sao chỉ có mình anh phải chịu đau khổ vì tình yêu này? Tại sao Jin Young không hề quan tâm tới cảm xúc của anh? Anh cười nhạo chính mình vì đã yêu cậu không lối thoát mất rồi.
Đó là vì cậu đã chọn...
End chap 19
LE: Chap này có thực sự là rất buồn. Tình yêu của hai đứa ngốc nghếch và ương bướng này khiến con tim tui đau nhói T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro