Chương 3: Hình như gặp lại?
Căn phòng của cậu bị xới tung hoàn toàn như thể có một cơn bão vừa quét qua. Nó trở thành cái dạng mà cậu muốn gọi là "nhà" cũng chẳng thể nữa.
Những căn phòng trong chung cư xuống cấp này là nơi rẻ nhất trong thành phố X mà Park Jin Young có đủ khả năng thuê được. Và bây giờ mọi thứ bên trong căn phòng nhỏ như cái lỗ mũi này đều bị đập phá tơi tả bởi những kẻ mà cậu trốn khỏi vào đêm hôm qua.
Park Jin Young cố gắng lục trong đống đổ nát những thứ mà cậu cho là còn có sử dụng được trước khi quăng chúng vào ba lô và nhanh chóng rời đi, vì cậu lo lắng đám côn đồ kia có thể tiếp tục tìm kiếm cậu ở đây.
Cuộc đời cậu bây giờ cực kỳ thảm hại theo đủ các kiểu, nhưng cậu không bao giờ trở về lại quê cũ vì sẽ là tổn thương tới lòng tự trọng của mình nếu cậu quay trở về với gia đình của mẹ cậu. Phải, gia đình của người đẻ ra cậu, không phải là của cậu. Cậu luôn bị gia đình của mẹ cậu coi thường. Họ gọi cậu là đồ lười biếng và yếu đuối. Nhưng cậu đã khiến kẻ khác phải ngạc nhiên khi sống một mình ở một thành phố lớn như vậy, xét từ việc cậu vẫn tồn tại ở X hơn hai năm, dù cho cậu có đang gặp rắc rối dạo gần đây đi chăng nữa. Cậu biết rằng rắc rối của cậu vẫn chưa chấm dứt.
Ngủ vạ vật đâu đó ngoài đường thì không hề dễ chịu gì cho cam, và cậu cũng đã sử dụng hết số tiền ít ỏi mà cậu dành được. Nhà hàng thịt nướng nơi cậu làm việc thì chẳng có sẵn chỗ cho nhân viên ngủ lại và không giống như Park Jin Young, không phải ai cũng lo lắng tìm nơi ngủ qua đêm cả.
Vậy đấy, cuộc sống tự lập của gã bướng bỉnh như cậu cũng mệt mỏi không thể tưởng. Và bây giờ là cậu còn phải chuyển nhà liên tục để tránh những kẻ đang truy lùng ngoài kia. Cậu cần một nơi kín đáo và an toàn hơn.
Rồi cậu chợt nhớ ra một nơi. Có một căn hộ mà Jae Beom mua cho cả hai để chia sẻ niềm đam nhạc của họ. Họ sử dụng nó như một studio mini với mục đích giải trí.
Căn phòng thu vẫn còn nguyên vẹn như lần cuối cùng cậu tới đây. Vẫn là căn phòng nhỏ, lộn xộn với một chiếc ghế vừa là sô-pha vừa là giường và những dụng cụ phối nhạc cần thiết mà cậu và Jae Beom đã bỏ ra gần hết tiền để tậu về.
Ắt hẳn cậu chọn nhầm thời điểm để viếng thăm, tuy nhiên, trong tình cảnh của cậu hiện nay, mặt dày một chút mới mong có chỗ dung thân. Lý do mặt dày là khi đến đây cậu bắt gặp chàng trai với mái tóc bạch kim ("Mớ tóc quỷ gì đây, Jae Beom?") đang mây mưa với một cô nàng ngay trên bàn để thiết bị thu âm của họ.
Đôi bạn trẻ ngay lập tức chú ý tới cậu. Jae Beom đành phải lưu luyến để cô gái ra về, và khi đi ngang qua Park Jin Young, cô nàng còn liếc xéo cậu một cái vì cậu vừa phá hỏng giây phút nồng cháy của hai người họ. Park Jin Young chỉ nhún vai đáp lại trong khi Jae Beom dùng chai xịt phòng để khử đi mùi ám muội đang tràn ngập căn phòng. Có Chúa mới biết hắn đã vui vẻ với bao nhiêu cô nàng tại đây kể từ khi cậu không còn lui tới đây nữa. À, cậu không có phàn nàn gì đâu, chỉ là thắc mắc sao hắn có thể sống phè phởn mà chưa mắc mấy bệnh lây qua đường xxx nhỉ?
"Lâu rồi không gặp, anh bạn," Park Jin Young mở lời phá tan bầu không khí trầm mặc của cả hai.
Cậu đã thực sự lường trước việc Jae Beom sẽ sấn về phía cậu và chộp lấy cổ áo chặt đến nỗi tay hắn nổi gân xanh gân đỏ. Vẻ mặt của gã vẽ ra một sự chán ghét cực độ và nếu như Park Jin Young không hề hiểu tính khí kì cục của hắn thì đã co giò cao chạy xa bay để bảo toàn mạng sống rồi. Gã đàn ông nóng nảy này sẽ không giờ làm đau cậu kể cả khi hắn nổi điên thật đi chăng nữa.
"Lâu lắm rồi ha, thằng khốn nhà cậu. Park Jin Young, tôi thề là tôi sẽ giết cậu ngay khi cậu lê mông trở về đây. Ừ, và giờ thì cuối cùng cậu cũng quay lại và đó là tất cả những gì cậu muốn nói hả?" Hắn quát vào mặt cậu và ôm siết lấy cậu mà lắc lắc.
Park Jin Young chỉ có thể cười trước hành động đó của hắn, tuy nhiên khi Jae Beom vô tình chạm phải nơi có vết thương nghiêm trọng, cậu rít lên xuýt xoa. May mắn thay tên đó cũng thay người bạn nhỏ bé của hắn ra.
"Này, cậu có sao không? Tôi mừng là cậu vẫn còn sống đó. Một năm khỉ gió không nghe bất cứ tin tức gì về cậu mà tôi cũng không biết phải hóng tin tức từ đâu nữa. Cậu đúng là một thằng nhóc khốn khiếp mà. Tôi gần như muốn bán quách luôn cái phòng thu này, bán luôn cả tình bạn giữa tôi và cậu luôn.
"Cậu chỉ đang đùa tôi thôi đúng không?" Park Jin Young đảo mắt và bước qua anh bạn của cậu trước khi thả mình thoải mái nằm trên ghế sô-pha, tránh ánh mắt của Jae Beom đang nhìn mình. "Mọi thứ vẫn chó má như vậy nhưng tôi cần phải tốt nghiệp theo như thỏa thuận khốn nạn mà tôi từng nói cho cậu nghe qua. Và bây giờ tôi cần một chỗ nương thân cho tới khi tôi tìm ra chỗ ở mới."
Jae Beom không giấu nổi sự tò mò trong ánh mắt hắn trước khi hắn lôi xềnh xệch chiếc ghế từ cái bàn kê phía sau lưng hắn ra và ngồi trước mặt cậu.
"Giờ thì tôi hứng thú với tất cả mọi thứ xảy ra cho cậu trong một năm qua rồi đấy! Và cậu không có quyền từ chối."
Mark cảm thấy hỗn độn và mất mát trong lòng kể từ đêm hôm đó. Thật vậy đấy, kinh nghiệm mới mẻ khiến anh hưng phấn cùng với những giấc mộng tuyệt đẹp. Chỉ là cậu con trai xinh đẹp đó đã biến mất ngay buổi sáng ngày hôm sau khi anh thức dậy. Không chút dấu vết, không để lại lời nhắn nhủ gì như thể cậu chưa từng tồn tại vậy.
Anh cay đắng nhận ra sự thực rằng dù cho hai người bọn họ có nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng anh chẳng có bất cứ manh mối gì có thể giúp anh tìm ra cậu một lần nữa. Tưởng 22 tuổi sắp ra trường rồi sẽ bớt ngu, ai dè vẫn ngu không tưởng...
"Này, cậu vẫn ấm ức về người bạn tình tưởng tượng của mình à?" Anh ngước đầu nhìn về phía giọng nói vừa làm anh tỉnh giấc, anh hơi nheo mắt lại và nhận ra đó là cậu bạn siêu cấp giàu có của mình, Jackson. Tuyệt, xỏ xiên hay đấy! Anh tiếp tục gục mặt vào đôi cánh tay đang vòng lại xếp gọn gàng trên bàn học.
"Cậu ấy có thật, Jackson. Tớ không có bị điên đâu!"
"Chắc chắn là cậu không bị điên và dù tớ cũng muốn tin cậu lắm chứ nhưng mà cậu biết đấy, cậu bị tình trạng như vậy lâu chưa? Hai ba tháng hay lâu hơn?"
Đôi khi anh cũng muốn đập cho cái thằng Jackson này một trận ghê ta ơi vì cái tội thẳng thắn và nói năng thiếu lễ độ của nó; và cậu cũng sẽ tự vả cho mình một cái vì cái gì cậu cũng kể cho Jackson nghe."
"Không hẳn. Tớ sẽ đến gặp cậu nếu tớ cần. Còn bây giờ thì không."
"Việc giường chiếu thì không nên khoe với ai, kể cả bạn thân. Nghe quen không Mark?"
"Sao cũng được," Mark càu nhàu. "Nhưng mà giờ tớ chỉ muốn gặp lại cậu ấy. Nói chuyện phiếm thôi cũng được."
Nếu không có những vết đỏ trên cổ mà Park Jin Young đã để lại trên cổ anh thì anh cũng không dám khẳng định là cậu có thực thay vì là giấc mộng xuân. Nhưng làm sao mà một người có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại bất cứ dấu vết nào hết? Và thậm chí cả Young Jae cũng không thấy bất cứ ai đi ra trong khoảng thời gian từ đêm khuya cho tới rạng sáng. Điều duy nhất mà Young Jae thấy là Mark nằm chỏng chơ trên giường ngủ một mình. Điều đó thật kì lạ.
"Này, này. Đừng rầu rĩ như vậy. Ít ra đó cũng là đêm tuyệt vời nhất từ trước tới nay của cậu đúng không? Theo như những gì mà cậu kể," Jackson thở dài và ngồi vào ghế kê trước bàn học của Mark.
Mark tránh ánh mắt chòng chọc của thằng bạn, anh nhìn về phía cửa sổ cạnh bàn học, lầm bẩm điều gì đó đại loại như là "không phải là vì cuộc vui đêm đó. Nhưng mà Jackson thì biết cái gì chứ? Nó thậm chí còn chẳng tin Park Jin Young có thật nữa là."
"Đừng có mà nhại lời tớ," Anh thều thào phản đối.
Jackson cũng chẳng buồn bận tâm tới thằng bạn của mình nữa, cắm cúi bấm bấm chọt chọt vào màn hình điện thoại. Không thấy tiếng trả lời, Mark nhổm đầu dậy ngó nghiêng, hóa ra là Jackson đang chơi Flappy Bird. Anh lại nhìn về phía khoảng không ngoài trời. Tại cổng trường anh thấy có một nhóc nào đấy vừa đáp đất thành công và nhanh chóng tránh được bảo vệ gác cổng sau khi đã trót lọt trèo qua được cánh cổng trường cao tít.
Anh bật cười, thầm khen ngợi chàng trai quả là tên đột nhập điêu luyện. Mắt anh dõi theo điểm nhỏ di chuyển nhanh nhẹn kia, đột nhiên anh lắc đầu thật mạnh, anh thấy chàng trai nhìn có vẻ rất quen mắt. Dáng người nhỏ nhắn, cách di chuyển như thể không quan tâm đến nhân tình thế thái. Tất cả đều gợi anh nhớ tới Park Jin Young đôi chút.
Èo, thế quái nào được. Anh giờ bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Park Jin Young trong hình dáng của người lạ ven đường nữa chứ. Không lẽ anh sắp bị áo tưởng giống như Jackson nói?
Thật vậy rồi. Có khi Park Jin Young thực sự là ảo mộng ngay từ lúc đầu nên bây giờ anh có thể tưởng tượng ra cậu rõ ràng đến như vậy.
"Này, Mark. Cậu có đi cùng không? Tớ hỏi cậu có muốn cúp tiết không? Ồn ào quá!" Jackson gọi anh khi hắn đã ra tới cửa lớp, làm ra vẻ những đứa cùng lớp làm phiền tới việc chơi game của cậu. Đó cũng là vì giảng viên không tới lớp.
Mark nghĩ trong thoáng chốc trước khi thở dài và thu dọn sách vở của anh, và theo sau chàng trai tóc đỏ chuẩn bị rời đi. Anh vô sức lực quẳng cánh tay qua vai của người bạn thân khi anh đuổi kịp hắn và tựa hết trọng lượng của mình vào hắn khi cả hai đi qua các dãy nhà.
"Tớ hết hy vọng rồi, tớ bắt đầu thấy Park Jin Young ở tất ả mọi nơi. Là Park Jin Young đó!"
"Không phải là cậu đang tương tư hay bị điên mà chẳng qua là cậu đang dây dưa yêu đương với một kẻ không có thực." Lại nữa, hắn lại tạt gáo nước lạnh vào mặt anh.
"Jackson à, làm ơn đi," anh rên rỉ và bắt đầu bực mình khi Jackson cười đến gập cả bụng lại, rõ ràng là hắn rất hứng thú và tận hưởng việc trêu chọc bạn của hắn mà.
"Kiếm một em nào đó đi, Mark. Đó là cách tốt nhất để quên đi chuyện này."
Mark ậm ừ, chẳng còn tâm trí nào buồn phản đối. Anh lơ đãng đuổi theo những suy nghĩ mới thoáng vụt qua trong đầu và chiêm nghiệm.
"Được rồi. Sắp xếp cho tớ một cuộc gặp mặt đi."
Cả người sũng mồ hôi, Park Jin Young chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang của tòa nhà A1. Khốn nạn thay là lớp học của cậu tọa lạc ở tít tắp trên này, lớp của sinh viên năm ba. Chất Adrenaline vẫn đang chạy rần rần trong mạch máu, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, sợ hãi một ai đó như giáo viên chẳng hạn sẽ có thể tóm được cậu vì tội đi trễ.
Đó là lý do tại sao khi Jae Beom đột ngột nhảy xổ vào cậu khi cậu đang leo tới tầng thứ ba, cậu gần như giật bắn mình, thiếu chút nữa đã trượt chân lăn xuống cầu thang nếu như Jae Beom không níu tay cậu lại kịp.
"Cậu gặp ma hả? Cái vẻ mặt đó là gì chứ?" Tên Jae Beom này còn dám cười, bộ hắn không cảm thấy luồng sát khí tỏa ra ào ào từ cái cậu con trai xinh xinh đang lườm hắn cháy mặt hay sao?
"Méo có vui đâu nhé, Jae Beom. Tôi đang cố trở nên ngoan ngoãn và không bị tóm vì đi học trễ nên làm ơn đừng có cản đưởng tôi."
"Cậu bị tóm chắc rồi. Vào lớp tiết cuối cùng trước giờ ăn trưa á? Thật thông minh á, Park Jin Young. Bao nhiêu lần trốn học rồi chứ có phải lần này đâu?"
Park Jin Young rên rỉ và cố gắng đẩy tên tóc bạch kim kia sang một bên trước khi tựa vào tường, cố gắng hít thở đều sau cuộc hoài công lúc nãy.
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên phát ốm đó." Cậu chỉ đáp qua loa, cố kiềm không đạp nát cái mặt hân hoan của tên khỉ gió kia. Dù gì cậu cũng đang cần hắn.
Cậu là kẻ vô hình đối với học sinh trong trường, hoặc nói đúng hơn là tự làm cho mình trở nên vô hình. Sự hiện diện của cậu mờ nhạt kể từ khi cậu bắt đầu cúp học và hạn chế tới mức tối đa hoạt động trong lớp. Vì cậu thấy không cần thiết và vì cậu chẳng thấy ai có thể làm bạn trong đám tạp nham này, trừ Jae Beom, vì hắn hiểu cậu và có chung sở thích âm nhạc.
Nhưng cậu không bao giờ cho phép Jae Beom tỏ ra là hai người quen biết nhau, vì đây là lần đầu tiên họ cư xử bình thường ở trường sau cả năm trời Park Jin Young tránh mặt hắn nên trông hắn vui vẻ cực kì.
Gã này đôi khi cũng là một kẻ kì quặc nhưng hắn thực sự là một người anh em tốt khi chỉ có hai người với nhau.
"Tớ thật vô vọng, tớ lại bắt đầu thấy Park Jin Young ở mọi nơi nữa rồi. Là Park Jin Young!"
Cậu đứng hình trước giọng nói và tên mình vừa được thốt ra cách đó không xa chỗ hai người bọn họ đứng. Mắt cậu dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói trước khi nhìn chằm chằm vào bóng của hai người đang bước tới. Và họ cũng tới. Một gã với mái tóc đỏ quạch hoàn toàn xa lạ nhưng người kia thì...
"Ái, tôi nghĩ mình gặp ma rồi..."
"Cái quái..."
"Nói chuyện sau nha, Jae Beom! Tôi có việc gấp!" Park Jin Young chạy biến về phía cầu thang, tiếp tục công cuộc mà cậu bỏ dở khi nãy. Tiết thứ tư đã bắt đầu rồi mà cậu không thể để bản thân mình mạo hiểm vào lớp trễ hơn giảng viên được, đó thật chất chỉ là cái cớ thôi.
Nhưng có một sự thực mà cậu muốn giấu tên tóc bạc kia là: cậu đã thấy một người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đó. Là Mark, chàng thanh niên đã cứu cậu lần trước và cậu đã kết thúc bằng một chiêu lừa bẩn thỉu. Gần ba năm cậu tới trường này và cậu chưa hề thấy anh ta bao giờ. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hối hận vì không chịu chú ý tới mọi thứ xung quanh mình nhiều như lúc này. Quá là nguy hiểm mà.
Và cậu cũng đã hy vọng không bao giờ gặp lại anh, chí ít ra cũng không sớm tới mức này.
Hờ, ông trời. Ông cũng biết trêu gan người ta lắm đó.
End chap 3.
Please share, vote and comment. Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro