you can't change fate.
Original:
i need you to kiXX me (kiss me, kill me): https://archiveofourown.org/works/38860548
OG Author: cafenite
Hãy truy cập link và để lại vài kudos để ủng hộ tác giả gốc!
Bản dịch tiếng Việt đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
__________
"Ba. Hai."
Soobin nhìn chằm chằm ánh cam vàng chập choạng từ chiếc bật lửa trên tay mình rồi không ngần ngại quẳng nó về phía sau lưng, chân dợm bước đi, tay cầm gậy tán đinh vắt qua vai áo. Khóe môi loen máu đỏ xen lẫn mấy vết bầm tím vẽ lên một nụ cười nửa ngọt ngào nửa kỳ dị. Âm thanh tí tách của ngọn lửa chập chờn phía sau hắn cứ lớn dần, lớn dần.
"Một."
Tiếng nổ xé toạc không gian, inh tai, nhấn chìm xung quanh trong những đám mây đặc nghẹt khói bụi, cay xè mắt. Phố phường, ngay tắp lự, trở nên rồ loạn và bị nhấn chìm trong tiếng kêu cứu.
"Không." Soobin cười rộ lên, vô cùng thỏa mãn trong cái thú vui điên cuồng của mình. Hắn phấn khích xoay người, mắt nhắm nghiền tận hưởng tiếng than khóc chói tai và cái cách mà nỗi thống khổ của những người vô tội nhuộm đẫm bầu không khí. Cảm giác tựa như được cuốn vào một đêm thăng hoa và hắn thì ngất ngây trong điệu nhảy cùng quỷ dữ.
"Soobin-hyung...?" giọng nói khàn và trầm đục cất lên, đâu đó nghẹn ứ hoài nghi và một cảm xúc nào đó mà Soobin nhất thời không nghĩ ra được. Nỗi buồn? Khát khao? Tình yêu? À, chắc hẳn không phải là tình yêu. Soobin còn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng đó không phải thứ dành cho một tên xấu xa như hắn. Nhưng nếu được trao cho quyền ước ao, đó hẳn sẽ là điều mà hắn khao khát có được.
Soobin bất động trong giây đầu tiên, và từ giây thứ hai hắn chậm rãi mở mắt, tìm cách thu vào tầm nhìn mờ ảo mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc.
"Beomgyu." Soobin nở nụ cười rạng rỡ, giống cách người ta cư xử khi gặp lại một người bạn cũ - bình thản như thể hắn không phải người vừa xuống tay tước đi hàng tá sinh mệnh trong vụ nổ kinh hoàng khi nãy.
"A-anh... đang làm gì thế?"
"Như em thấy đó. Dọn dẹp tí đồ thừa thãi thôi ấy mà." Soobin nói, thản nhiên vô cùng. Nụ cười quái gở vẫn hằn đậm trên khuôn mặt, trông như hắn đang nói về thứ tốt đẹp gì đó chẳng phải phóng hỏa và giết người.
"Anh đã làm cái thá gì?" Beomgyu gào lên. "Như này vui lắm sao?"
Vui?
Chà, vui cơ đấy. Khóe môi Soobin vẫn cong, nụ cười không hề phai nhạt trên gương mặt đẹp đẽ của hắn. Nhưng lồng ngực hắn trống hoác nặng nề, một cảm giác hắn không tài nào chịu đựng được. Sự trống rỗng mà hắn có cố cách mấy cũng chẳng thể lấp đầy. Không còn nỗi buồn vương. Cũng chẳng còn niềm hạnh phúc. Trống rỗng. Không sót lại gì.
Hắn nghĩ, có phải đấy là tác dụng phụ của việc "được" miễn nhiễm với cái chết? Hoặc phải chăng là tín hiệu cho việc tử thần lại đang tìm đến hắn (thêm lần nữa)? Nhưng có là gì thì cũng không đáng để bận tâm, dù gì Soobin cũng coi như mình đã chẳng còn thật sự sống trên đời; việc hắn vẫn tồn tại đến giờ có chăng chỉ với một mục đích duy nhất: bảo vệ Beomgyu.
"Sao anh rốt cuộc lại thành như thế này, Soobin à?" Beomgyu trông như sẽ bật khóc, nhưng mũi em ửng đỏ và mắt thì đã sưng từ lúc nào, tựa như em đã khóc trước cả khi em kịp cất lời.
Móng tay em cấu chặt vào da, bật máu. Từng giọt đỏ thẫm cuộn xoáy vào lòng bàn tay nhợt nhạt của em trước khi lăn dài, rơi xuống và thấm vào nền đường xám tro, lạnh ngắt.
"Em đang tự làm đau mình đấy." Soobin tiến tới gần Beomgyu hơn, hắn bỏ qua ánh nhìn sắc lẹm chán ghét từ người kia và từ tốn áp tay mình lên bàn tay nắm chặt của Beomgyu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay em.
Một cái tát thật mạnh hạ xuống gò má Soobin khi Beomgyu kịch liệt rút tay em ra khỏi cái chạm của hắn. "Vết thương tí tẹo này quan trọng lắm hay sao? Ngay cả khi hàng tá người khác đang quằn quại đau đớn ngoài kia?"
"Ừ. Em luôn là ưu tiên hàng đầu." Soobin đáp nhẹ tênh, không buồn chớp mắt. "Anh không quan tâm ngoài kia người ta sống hay chết. Anh chỉ cần biết em vẫn ổn."
"Anh có ý thức được mình đang nói gì không vậy?" Beomgyu ngờ vực hỏi. Giọng em run rẩy, chực vỡ vụn. "Anh là người hùng mà, Soobin! Anh... đã từng là người hùng..."
Đã từng. Mấu chốt là đã từng.
Đúng thế. Có ai ngờ rằng một Soobin ngây thơ và ngọt ngào, người từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" giờ đây lại vào vai phản diện theo cách này chứ. Những tấm áp phích với cái tên Choi Soobin cùng dòng chữ truy nã được rải đầy dọc mấy con hẻm, hình ảnh của hắn gần như xuất hiện ở từng ngõ ngách chung quanh thành phố. Mấy tấm giấy có quá nhiều và rải rác khắp nơi - đến mức một vài trong số chúng đã nát bươm dưới nắng mưa rồi bị người đi đường vô tình giẫm đạp, một số khác được gom thành đống và bung tràn ra từ những thùng rác lớn ở nơi công cộng. Tên của hắn luôn được treo đầu tiêu đề nhật báo. Gương mặt hắn phủ sóng khắp mọi nền tảng mạng mà người ta có thể kể tên.
"Choi Soobin khét tiếng lại ra tay tàn nhẫn."
"Anh hùng hóa sát nhân. Phát hiện thêm nhiều nạn nhân xấu số."
"Phải chăng đây chính là sự ra đời của tên ác nhân tồi tệ nhất lịch sử?"
"Người hùng." Soobin khẽ nhếch môi, từ ngữ đó tưởng như là khái niệm nực cười nhất hắn từng được nghe. "Người hùng sẽ vì cả thế giới mà hy sinh người họ yêu. Nhưng ác nhân," hắn dang rộng hai tay, khoe mẽ thế gian sụp đổ đang rực cháy sau lưng. "Ác nhân sẽ tiêu diệt cả thế giới vì tình yêu của mình."
"Và anh thì đã chết dưới cái danh người hùng rồi," hắn tiến từng bước lại gần Beomgyu. Em run rẩy lùi về sau, đến khi lưng em vô tình đập thật mạnh vào lớp tường gạch cứng ngắc. Soobin chống tay lên tường, chặn mọi lối thoát của Beomgyu trước khi thì thầm bên tai em. "Nên ở cuộc đời này, anh muốn chọn làm kẻ xấu."
"Dừng lại đi, anh― đừng thế này nữa. Dù cho những thứ điên rồ này có vì bất kỳ mục đích gì, Choi Soobin." nỗi căm giận chực trào trong đáy mắt nâu trong veo của Beomgyu, nhưng chỉ kéo dài một khắc trước khi cảm xúc đó hóa thành tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng. "Trở về với em đi mà. Làm ơn."
Nhưng câu nói đó, Soobin đã không thật sự nghe được rõ ràng. À không, hắn chọn cách không nghe lấy chúng. Soobin đã không còn đường lui. Hắn không còn cách nào để trở về với Beomgyu nữa. Hắn phải kết thúc mớ hỗn độn mà hắn gây nên, tiêu diệt mọi gốc rễ của những mối nguy hại nhắm vào Beomgyu, cho dù điều đó có khiến hắn phải trả giá bằng cái chết.
"Em muốn cản bước tôi?" Soobin hỏi, và hắn xoay lưng đi chẳng đoái hoài. Một bước. Hai bước. Từng lúc xa dần và vượt khỏi tầm với của Beomgyu.
Soobin không thể ở lại đây với Beomgyu - trong ánh nhìn của hắn, đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh và ấm áp biết bao. Quan trọng hơn cả là em vẫn ở đây, tim vẫn đập với nhịp thở đều đặn. Chỉ cần Beomgyu an toàn thì Soobin sẽ chẳng bận tâm hắn sẽ phải hứng chịu những gì. Trên đời này, dẫu sao cũng không còn sót lại điều gì để hắn phải nuối tiếc nữa. Nụ cười đóng băng từ nãy đến giờ của Soobin xuất hiện một vết nứt; giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má khi môi hắn lắp bắp những ngôn từ.
"Vậy thì hãy giết tôi đi."
__
Mây xám xịt giăng kín bầu trời, ánh trăng len lỏi qua chúng bao phủ mặt đất trong một màu xám xanh mờ nhạt. Soobin ngồi đó, nhìn yên tĩnh và có chút cô đơn, trong một chiếc bồn tắm giữa căn nhà cũ kỹ gần như đã đổ sập. Cỏ cây mọc xung quanh căn nhà theo cái cách lộn xộn nhất chúng có thể. Sàn và tường bị đám dây leo quây kín, màu xanh sẫm len lỏi cả trong những vết nứt nhỏ nhất. Cửa sổ trống hoác, bụi và rêu bám xung quanh viền ô cửa, những mảnh kính vỡ tan rơi đầy trên sàn. Nước rỉ từng giọt từ trên mái nhà đầy vết nứt, Soobin không để tâm mấy, kể cả khi nước mưa đang dần đổ ngập nơi hắn đang ngồi.
Dù gì thì đây cũng là căn phòng duy nhất mà mái nhà chưa sụp nát.
Một bóng người xuất hiện từ góc nhà, bước ra từ trong thứ bóng tối chập choạng của màn đêm. Tóc cậu ta đen như màu gỗ mun, một vài sợi xoăn tít hơi phô trương hai bên thái dương. Khuyên tai màu bạc của cậu ta bất chợt lóe sáng, ánh chớp độc nhất trong căn phòng u ám từ nãy đến giờ. Cậu ta ăn mặc khá đơn giản, áo quần độc một màu đen với vài chi tiết viền ren chạy dọc từ cổ xuống ngực. Cậu có một khuôn mặt đẹp, tựa thiên thần, nhưng nói vậy thì lại châm biếm quá đỗi.
Soobin đã thỏa thuận một khế ước với ác quỷ.
"Anh không còn nhiều thời gian đâu." Cậu cảnh báo hắn.
"Tôi biết, Kai." Và Soobin đáp. "Tôi phải gấp rút hơn thôi."
Đôi cánh đen tuyền dài rộng bung ra từ phía sau lưng Kai nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất, một vài chiếc lông vũ rơi xuống nơi Soobin, một vài chiếc khác im lìm đậu trên cái trụ gỗ chống đỡ mái nhà đang dần sụp xuống.
"Để tôi phải hỏi như này thì hơi kỳ cục, nhưng anh buộc phải làm đến mức này sao?" Kai hỏi, chân vẫy nhẹ trong không khí.
"Ừ, đúng. Tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Vì mỗi Choi Beomgyu? Nhưng rõ ràng thì khao khát lớn nhất của anh là ở bên cạnh con người tầm thường đó. Vậy tại sao lại không dành những giây phút cuối đời cho cậu ta? Anh chỉ còn, để tôi nhớ, đâu đó vài tuần ở đây nữa thôi."
Những lời Kai nói hoàn toàn không sai. Trở về với Beomgyu là điều duy nhất Soobin muốn có được. Nhưng hắn sẽ không cho phép bản thân làm thế. Nhất là khi hắn nhớ về những điều đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Đáng lẽ Soobin nên biết.
"Giết cậu ta đi, Soobin à."
Đáng lẽ Soobin nên biết, ngay từ đầu. Rằng hắn không nên tin tưởng vào cái thứ gọi là 'Hiệp Hội Người Hùng' mà hắn đã từng là thành viên cộm cán. Tay Soobin đã nhúng chàm, mùi máu dường như vấy bẩn cả cuộc đời hắn sau hàng tá những 'ác nhân', những 'kẻ xấu' mà hắn được lệnh phải tiêu diệt. Liệu làm thế có phải là anh hùng không? Liệu hắn có phải là người tốt? Những giọt nước mắt và tiếng nài nỉ van xin lòng bao dung của hắn kết liễu bọn họ có thật sự xuất phát từ tội lỗi hay không? Bọn khốn đứng đầu Hiệp Hội nghĩ họ có thể gắn nhãn 'tốt' hay 'xấu' lên một con người giữa xã hội thật giả lẫn lộn như này sao?
Nhưng Soobin không muốn nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại. Chỉ cần thâm tâm hắn biết hắn chả đam mê gì những thứ 'tiêu diệt cái ác' đó. Chỉ cần hắn biết Beomgyu của hắn vẫn an toàn.
Soobin nhận ra, sau những trải nghiệm quá mức chịu đựng của một con người, rằng quả báo rất tàn nhẫn.
Cơn thịnh nộ gầm gừ bên trong hắn như gió xoáy trắng xóa, như dung nham thiêu đốt từng mạch máu chảy dưới da, bộc phát ra bên ngoài bằng tiếng nghiến răng ken két, và rồi màu đỏ - thứ ánh sắc đầy phẫn nộ - loang ra khắp tầm nhìn của hắn. Hắn muốn vùng lên, chống trả, và nhấm chìm mọi thứ trong biển lửa giận dữ. Hắn muốn thét gào, muốn lòng căm thù nghẹt đặc trong không khí, muốn đâm sâu và xé toạc cổ họng tên gian xảo đứng đầu Hiệp Hội mà hắn từng một lòng phục tùng. Nhưng hắn thì làm được gì. Hắn chỉ ở yên đó, vô dụng khốn cùng.
Hắn chẳng thể làm gì khi xích bạc quấn khắp tay chân còn cổ thì bị trói chặt. Hắn chẳng thể làm gì với thân thể nát vụn, xương sườn đã gãy, những vết cứa sâu và bầm đỏ phủ đầy trên cơ thể. Đau chứ, hắn biết, dù là đau đến chết đi sống lại cũng không thể lột tả được trọn vẹn cảm giác của Soobin, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng và nhất quyết không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Vì Beomgyu có thể là người tiếp theo lãnh nhận hình phạt này. Vì bản năng hắn hét lên rằng hắn cần phải vùng dậy và chống trả.
"Cậu là cái chó gì mà ra lệnh cho tôi." Soobin gằn giọng, phun ra nước bọt lẫn máu tanh, không hề che giấu sự ghét bỏ trong từng chữ nghĩa. "Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?"
"Điều này là vì anh. Vì lợi ích của chính anh. Giết Choi Beomgyu đi."
Ý bọn họ muốn nói là: đây là điều tốt nhất và có lợi nhất cho chúng tôi.
"Không." Soobin nhổ nước bọt vào mũi giày người kia. "Tại sao nhất quyết phải là em ấy? Beomgyu đã làm gì sai?"
"Chúng ta đều biết rằng Choi Beomgyu là nhân tố sẽ hủy diệt thế giới."
Lại một lời tiên đoán nhảm nhí, nhưng lần này nó nhắm vào Beomgyu. Soobin bật cười, như hóa rồ dại, âm thanh nhức nhối liên tiếp đập vào hai bên màng nhĩ hắn.
Và rồi nụ cười tắt phụt. Thay vào đó, một ánh mắt căm phẫn xuất hiện trên khuôn mặt, ánh nhìn như chứa đủ độc tố để giết chết bất kỳ kẻ nào ngáng chân hắn. "Tôi đã bảo là không."
Một tiếng thở dài nặng trịch. Rồi một tiếng búng tay vang vọng cả con hẻm tối om. Một âm thanh Soobin nghĩ hắn đã hiểu quá rõ. Mang ý nghĩa rằng hắn sắp bị 'ném đi'.
"Chúng tôi đã nghĩ rằng mình nên trao cho anh đặc ân này vì sự đóng góp suốt thời gian qua của anh dành cho Hiệp Hội." người kia cất tiếng nói, và Soobin thấy ngọn lửa giận dữ lần nữa bùng lên bên trong mình. "Nhưng ổn thôi. Chúng tôi không cần một 'anh hùng' không biết điều và bất phục tùng như thế này. Anh nên biết ngoài kia không thiếu người sẵn lòng thay thế vị trí của anh."
Và rồi cơn đau đến cháy cả ruột gan ập đến. Lặp đi rồi lặp lại, tưởng như đến khi nào hắn thật sự phát điên mới thôi. Màu đỏ. Đỏ loang khắp mọi nơi. Rồi lập tức biến tan.
Nhưng cơn thịnh nộ thì chưa một lần phai nhạt đi. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Anh muốn có thêm một cơ hội không?"
"Có."
"Ngay cả khi anh phải bán linh hồn cho quỷ dữ?"
"Chỉ cần bảo vệ được Beomgyu, có là gì tôi cũng sẽ làm."
Một. Hai. Mười. Hai mươi. Quá nhiều điều phải làm đến mức Soobin chẳng thể biết mình đã đếm được bao nhiêu. Nhưng vẫn sẽ còn thêm nữa cho đến lúc Hiệp Hội hoàn toàn sụp đổ. Cho đến lúc Beomgyu thật sự an toàn.
"Kai," Soobin mệt mỏi ngả đầu tựa vào thành bồn, nhấc bàn tay nhức mỏi lên che mắt mình. "Tôi nghĩ cậu nói đúng. Tôi đang dần chạm tới giới hạn cuối cùng của mình rồi."
"Tôi không biết liệu điều này có thể an ủi được anh không. Nhưng tất cả sẽ không cùng lúc biến tan." Kai nói. "Anh sẽ mất đi năm giác quan, lần lượt từng cái một."
Soobin nhớ lại mẩu bánh mì nhạt thếch lúc sáng hắn ăn, và cách mà hắn không nhận ra được mùi cay nồng quen thuộc của sắt xộc lên mũi khi tay hắn vương máu đỏ. Đã là hai trên năm giác quan rồi.
"Tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ gắng gượng được thêm chút."
Tay ác quỷ chỉ biết đáp lại hắn bằng một cái cười buồn.
__
Hôm đó là một ngày hoàn hảo, Soobin thật sự không có gì để phàn nàn. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, mặt trời bắt đầu rọi xuống thành phố những tia ấm áp màu nắng. Một cơn gió thoảng luồn qua kẽ tóc rối bời của Soobin, tay hắn nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại trên mũi dao.
Đây nên là lần cuối cùng hắn làm điều đó. Công việc của Soobin kết thúc ở đây rồi.
Và rồi như thể mọi gánh nặng trên đôi vai đã được dỡ bỏ, như thể sức mạnh đã bị rút cạn khỏi cơ thể không mấy lành lặn, lưng Soobin đập vào tường rồi cả thân thể hắn trượt dài xuống. Mỏi rã. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, từng nhịp như những nốt nhạc bắt đầu một bài hát tiễn đưa. Chẳng cần ngước nhìn Soobin vẫn biết rõ người kia là ai.
"Em đến đây để lấy mạng tôi sao?"
"Đúng." Beomgyu nói. Âm giọng em trầm và khàn.
"Tiếc quá, em đến muộn mất rồi. Anh lỡ tay giết hết mọi người rồi còn đâu." Soobin khẽ cười và dang rộng vòng tay mình. "Nhưng giờ thì anh là của em, tất thảy."
Cả thân thể. Cả tính mạng. Tất cả đều cho em quyết định.
Tia nắng nhảy múa đổ ánh cam rực lên mái đầu màu hạt dẻ của Beomgyu, và đôi mắt nâu trong veo, tất cả chúng lúc nào cũng trông thật mềm mại. Và rồi em nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, bóp cò, chĩa thẳng nòng súng vào đầu Soobin.
Môi Beomgyu cong lên tạo thành một nụ cười buồn bã. "Anh thuộc về tôi, tất thảy"
Soobin nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho phát đạn của Beomgyu và sự ra đi của chính mình. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và sẽ không xảy ra. Hắn cố mở mắt lại lần nữa, nhưng giờ thì hắn chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt. Thị giác hắn đã biến mất. Giờ thì hắn hết thời gian rồi, thật sự đấy.
"Beomgyu...?"
Một tiếng động lớn cho hắn biết một ai đó vừa ngã khụy xuống cạnh bên hắn. "Anh... ngay cả khi em không tự mình giết anh, thì anh cũng đang chết dần chết mòn, đúng không?"
Soobin chợt thấy gò má mình ươn ướt.
"Em khóc đấy sao?" Hắn hỏi.
"Không phải," Beomgyu sụt sùi, em thấy mình có hơi lớn tiếng. "Trời đang mưa thôi."
"Chắc hẳn hôm nay trời sẽ mưa lớn lắm." Soobin cười với thanh âm mềm mại lạ thường, nhưng rồi cơn ho sặc sụa ngay lập tức thế chỗ. "Chà. Có vẻ anh không còn nhiều thời gian nữa."
"Hả? Không! Không được, Soobin― anh không thể cứ xới tung tất cả mọi thứ như thế này rồi rời bỏ em được. Anh, làm ơn"
Giờ là thính giác. Bốn trên năm đã bị tước đoạt.
"Anh xin lỗi, Beomgyu. Giờ anh không thể nghe được giọng em nữa." Soobin khẽ cười. Nước mắt hắn rơi dài trên gò má, mang theo hàng vạn xúc cảm cuộn trào trong lòng. Giận dữ. Tội lỗi. Bi thương. Cô độc. Vô vọng. Nhưng tất cả những sóng xô đó đều xếp dưới một thứ - tình yêu. "Anh yêu em, Beomgyu."
Đôi tay ấm nóng của Beomgyu ôm lấy khuôn mặt hốc hác, rồi một sức nặng lạ thường áp lên đôi môi thô ráp của hắn, ngọt ngào và nhẹ nhàng, như thể được thêu dệt nên từ vô vàn yêu thương. Và ngôn từ thoát ra khỏi đầu môi em chảy vào thân xác Choi Soobin. Trọn vẹn. Không sứt mẻ.
"Em cũng yêu anh."
__
/
"Còn sau đó thì sao?" Taehyun hỏi.
"Tôi tìm cách thu thập linh hồn của Soobin nhưng không thành. Chúng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh." Kai huơ tay trong không trung, xua đi một bóng ma mờ nhạt, yếu ớt, lóe sáng chập chờn. Tiếng thở dài của cậu nom nặng trĩu. "Có lẽ là bởi tất cả những thứ mà anh ta đã phải trải qua. Giờ thì tôi chưa đủ năng lực để gom chúng lại thành một. Lỡ như tôi không cẩn thận một chút thôi, thì bùm."
"Nó sẽ tan biến luôn." Taehyun kết luận.
Kai gật gù, hoàn toàn đồng ý.
"Còn Choi Beomgyu?"
"Đã chết." Kai thở hắt. "Tôi chưa kịp lấy đi linh hồn cậu ấy."
Lời sấm truyền cuối cùng vẫn đúng. Choi Beomgyu đã là người được sắp đặt sẽ hủy diệt thế giới, nhưng là bởi sự ra đi của Choi Soobin. Kai đã cố cảnh báo hắn ta rồi, cậu đã cố ngăn hắn đừng tiếp tục kế hoạch điên rồ đó nữa.
"Không phải là cậu không cố. Mà là cậu đã không thể cản anh ta được, đúng chứ?" Taehyun nheo mắt lại một chút rồi búng tay. Đôi cánh đen tuyền, khô cằn bung ra từ sau lưng Kai, khác biệt hoàn toàn với đôi cánh màu trắng muốt trong trẻo của Taehyun. "Cậu đã cố can thiệp dù không được cho phép. Dù cho cái giá phải trả là trở thành một thiên thần sa ngã."
"Vì tôi không thể cứ thế chứng kiến mọi chuyện mà vẫn để yên cho nó xảy ra."
"Nhưng cuộc đời vẫn sẽ vận hành như thế thôi. Chưa kể kết cục còn tệ hơn nhiều."
"Nhưng điều đó..."
"Cậu không thay đổi được số mệnh đâu, Kai à."
__
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro