1.

Cậu không sợ người đồng tính sao?


Word count: 2,4k+

Những năm trước khi cải cách, khi việc phân chia lớp học theo ban tự nhiên và xã hội vẫn còn tồn tại, Soobin đã chọn khoa học xã hội. Trái ngược với sự căng thẳng và do dự của bạn bè khi đứng trước lựa chọn này, cậu dường như không mấy bận tâm. Dù sao thì, khi học kỳ này kết thúc, cậu cũng sẽ sang Mỹ, việc theo ban tự nhiên hay xã hội đối với cậu giờ đây chẳng còn quan trọng.

Ở tuổi mười sáu, mười bảy, có lẽ nỗi đau trưởng thành khắc sâu trong ký ức Soobin đã bắt đầu từ ngày đầu tiên chia lớp.

Soobin luôn làm mọi việc với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm. Khi cậu vào lớp, số chỗ trống còn lại cũng chẳng nhiều, nhưng may mắn là cậu không quá kén chọn. Vì dáng người cao, Soobin thích ngồi ở phía sau. So với những hàng ghế phía trước, có lẽ vị trí phù hợp nhất là hàng thứ hai từ cuối đếm lên, gần cửa sổ.

Tại sao lại là hàng thứ hai? Vì hàng cuối cùng đã có người ngồi rồi. À không, chính xác hơn là có người đang ngủ.

Soobin nhẹ nhàng kéo ghế ra, cẩn thận đặt cặp xuống, sợ làm phiền bạn học phía sau.

Người đó úp mặt vào tay, khiến Soobin không nhìn rõ là ai. Một mái tóc đen không bình thường, có lẽ vì đi học nên mới nhuộm lại. Trên tai trái còn có một chiếc khuyên bạc đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại nổi bật. Dù chỉ đeo một chiếc, nhưng số lỗ khuyên trên tai thì không hề ít.

Không rõ vì lý do gì, Soobin lại vô thức quan sát người kia kỹ lưỡng như vậy. Có lẽ vì cậu ấy quá khác biệt với mình? Một người mang vẻ ngổ ngáo, còn bản thân lại toát lên sự ngoan hiền, chẳng khác nào hai cực âm dương đối lập.

Các câu hỏi trong đề thi xếp lớp khá đơn giản. Soobin ngồi phía trước chăm chú viết bài, trong khi người phía sau đến khi phát đề mới lơ mơ tỉnh dậy, viết vội cái tên rồi lại tiếp tục ngủ.

Choi Yeonjun.

Soobin ngồi trong văn phòng giúp thầy giáo chấm bài, trên tờ giấy trắng rõ ràng ghi một cái tên với chữ viết không đẹp lắm nhưng đọc lên thì khá hay, còn có chút quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó.

Nhìn chữ không bằng nhìn người, khác với chữ viết nguệch ngoạc của mình, Yeonjun trông rất tinh xảo, khí chất cũng rất nổi bật, là kiểu người có thể khiến Soobin dừng lại hành động thu dọn cặp, ngơ ngác nhìn anh đi lướt qua mình ra khỏi lớp, ù Yeonjun chưa từng một lần liếc mắt về phía cậu.

Không để ý đến mình lại càng tốt, ít nhất thì cũng tránh được tình huống khó xử nếu bị bắt gặp đang lén nhìn người ta.

Soobin sắp xếp lại xấp bài kiểm tra lộn xộn, đưa cho thầy giáo rồi lịch sự cúi đầu rời đi.

Các học sinh trong trường đã ra về hết, sau giờ học chỉ có cậu ở lại văn phòng giúp thầy giáo chấm bài, thoáng chốc quên luôn cả thời gian.

Hành lang yên tĩnh đáng sợ, mặc dù bên ngoài trời chưa tối hẳn nhưng từng bước chân vang vọng cũng khiến Soobin không yên tâm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong đầu chạy qua ba bốn tình tiết phim kinh dị vì bình thường cậu chỉ xem từng ấy phim thôi.

Từ nhà vệ sinh cách cậu vài bước đột nhiên vang lên tiếng của vài nam sinh, cửa không đóng chặt để lại một khe hở, tiếng nghe rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ bọn họ chửi rủa thô tục thế nào.

"Đồ đồng tính chết tiệt, bẩn không chứ."

"Cái mặt này đã bị vài thằng bắn vào vậy mà vẫn có con gái thích mày à..."

"Ông đây nhìn thấy mày là phát tởm, mẹ kiếp!"

Mũi giày cứng nện vào bụng Yeonjun hai lần, lực không hề nhẹ. Từ nét mặt nhăn nhó của anh có thể thấy cơn đau dữ dội đến thế nào.

Kẻ đứng giữa mặc một chiếc áo phông hàng hiệu đắt tiền, nhưng quần đồng phục lại là loại rẻ tiền, như một sự pha trộn lạc lõng giữa xa hoa và tầm thường. Hắn cúi xuống, nhìn Yeonjun đang nằm co trên sàn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mũi giày không rời khỏi đầu gối anh, nghiến xuống một cách tàn nhẫn.

Lớp vải tối màu của quần đồng phục sớm đã lấm lem bụi bẩn và nước bẩn từ sàn nhà vệ sinh. Yeonjun ôm bụng, đau đến mức chẳng còn quan tâm đến chuyện sạch sẽ nữa.

"Ông đây thật thấy ghê tởm, đồ đồng tính chết tiệt." Nam sinh trút giận lên người Yeonjun, đá thêm một cái vào đầu gối anh.

Đau quá, đau đến mức Yeonjun co quắp trên đất, nhưng anh không kêu la, không phản kháng, như thể đã bị buộc phải quen với những cú đấm đá này.

Qua cánh cửa khép hờ, tất cả đều lọt vào mắt Soobin.

Ban đầu, Soobin định giả vờ như không thấy gì. Cậu không muốn rước rắc rối vào người, chỉ mong bình yên qua hết học kỳ này rồi rời đi. Nhưng qua kẽ hở giữa những kẻ kia, cậu thoáng thấy khuôn mặt tinh xảo của người đang bị đánh.

Choi Yeonjun.

Khoảnh khắc nhận ra anh, Soobin không còn thời gian để suy nghĩ về hậu quả. Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất, phải giúp Yeonjun thoát khỏi đây.

Xông vào kéo Yeonjun ra? Quá nguy hiểm, chính mình cũng khó mà an toàn.

Đạp cửa hét lên bảo bọn chúng dừng lại? Càng không thực tế.

Thế thì...

"Hiệu trưởng Bang! Sao thầy lại ở đây?"

Mấy tên đang ra tay lập tức khựng lại. Yeonjun cuối cùng cũng có được chút không gian để thở. Chỉ ba tiếng "hiệu trưởng Bang" vang lên, dáng vẻ hung hăng của đám nam sinh liền tan biến. Chúng lúng túng nhìn nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm: Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Một giây sau, cả bọn đẩy nhau bỏ chạy, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh, để lại Yeonjun đầy thương tích nằm trên sàn.

Tiếng bước chân xa dần. Yeonjun thở phào, cơ thể căng cứng giờ mới có thể thả lỏng. Anh nằm đó, hơi thở gấp gáp, đầu gối và bụng đau nhói đến mức đầu óc trở nên trống rỗng. Ngón tay vô thức co giật như thể chưa thoát khỏi dư chấn của cơn ác mộng. ọi thứ đều không thật, chỉ có cái vòi nước hỏng là vẫn nhỏ từng giọt nước.

Tầm nhìn trở nên mờ mịt, phía cánh cửa xuất hiện một bóng người, không phải hiệu trưởng Bang như ai đó vừa gọi, mà là một cậu học sinh ngoan hiền hoàn toàn không thích hợp với môi trường này.

Choi Soobin.

//

Yeonjun ngồi trên bậc thang bên đường, khó chịu nhìn đám bụi còn bám trên quần, anh dùng chút lực định phủi bụi đi nhưng quên mất mình đang bị thương.

"Xít..."

Đau đến mức anh phải ôm đầu gối, lắc lư thân mình một lúc, miệng không ngừng hít thở, dù sao bên cạnh cũng không có ai, dáng vẻ khổ sở này của anh chắc không bị ai thấy đâu.

Soobin vừa ra khỏi tiệm thuốc mua thuốc cho Yeonjun, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh tự làm đau mình, cảm thấy buồn cười nhưng cũng có chút đau lòng, nhưng chỉ là từ lòng thương hại mà thôi.

Đợi Yeonjun bình tĩnh lại,  cậu mới bước đến bên cạnh anh, cậu không muốn làm Yeonjun khó xử.

Choi Soobin không nói gì, Yeonjun nhìn cậu, lịch sự dịch qua một bên như muốn mời Soobin ngồi xuống, cậu cũng không từ chối, chỉ im lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yeonjun, sau đó mở túi nhựa lấy hộp bông sát trùng ra.

"Cảm ơn nhé, bạn học."

Có vẻ chỉ là bạn học, Yeonjun không nhận ra cậu, rõ ràng là điều đương nhiên nhưng Soobin không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng. Có lẽ vì tên mình chỉ vỏn vẹn hai chữ "bạn học".

Soobin thích giấu cảm xúc trong lòng, bên ngoài luôn cho người khác cảm giác cậu là người điềm tĩnh, thậm chí còn khiến người ta hiểu lầm cậu là một người không có cảm xúc.

"Này bạn học, cậu có phải là học sinh đứng đầu khối không?"

Có vẻ mình lại có một biệt danh mới, là "học sinh đứng đầu khối", ít ra còn tốt hơn "bạn học" một chút.

Soobin nhẹ nhàng bẻ cây bông, dung dịch sát trùng tự động chảy về một đầu của tăm bông.

Yeonjun còn muốn nói gì đó, nhưng người trước mặt dường như không muốn để ý đến mình, tự làm một bác sĩ nhỏ chơi với thuốc.

Hành động của cậu rất nhẹ nhàng, giống như vẻ ngoài dịu dàng của cậu, như một chú thỏ mềm mại, trên người còn có mùi nước giặt rất thơm. Soobin cẩn thận dùng tăm bông sát trùng lên vết trầy trên cánh tay Yeonjun, sợ làm đau đến anh.

"Bạn học, cậu ở lớp nào?"

"Xít... ây da, cậu làm đau tôi đấy."

Câu nói này như chọc giận Soobin, cậu giả vờ vô ý làm đau vết thương của Yeonjun, khiến Yeonjun phản xạ thu tay lại rồi thổi vài hơi vào chỗ đau.

"Bạn học, cậu ở lớp nào?" Không biết từ đâu mà cơn giận bộc phát, cậu nghe thấy câu đó liền muốn trả đũa Yeonjun, dù cậu cảm thấy điều này vốn chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi ngồi trước anh." Soobin nói.

Hay rồi, biết vậy anh đã không hỏi làm chi, giờ không khí lại càng khó xử hơn lúc nãy,  giống như lúc thăm họ hàng, một bà dì xa lạ cứ nhất định nói hồi nhỏ đã bế mình, rồi hỏi có nhớ bà không.

Yeonjun hơi xấu hổ mím môi, như muốn nói điều gì đó nhưng nghĩ lại tốt hơn vẫn không nên nói, dù sao chính mình khi nãy cũng vừa phạm phải sai lầm.

Soobin thu tay lại, không ép buộc Yeonjun bôi thuốc mà bắt đầu gom rác vào túi, dự định một lát sẽ bỏ vào thùng rác.

Ánh mắt Soobin lướt qua Yeonjun. Thực ra, cậu vốn không mong Yeonjun sẽ nhận ra mình. Dù sao giữa họ cũng chẳng có liên hệ gì đặc biệt. Có thể Yeonjun không biết cậu là người ngồi bàn trước, cũng dễ hiểu thôi, suốt cả buổi sáng anh ta chỉ gục đầu trên bàn, chưa từng ngẩng lên dù chỉ một lần. Trông như thể đã thức trắng cả đêm.

Thậm chí, có lẽ ngay cả giáo viên chủ nhiệm của mình là ai, Yeonjun cũng chẳng buồn quan tâm.

Soobin nhún vai, nói với Yeonjun: "Nhưng tôi biết anh."

Yeonjun kêu lên một tiếng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, giọng kéo dài, dường như đoán được điều không tốt.

Đêm nay trên trời chỉ có vài ngôi sao, đủ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi ngôi sao đều đủ lớn và đủ sáng, Yeonjun nhìn lên ngôi sao vô danh ấy hồi lâu, chậm rãi mở miệng.

"Cậu biết gì về tôi?"

"Biết tôi là người đồng tính, mỗi ngày ngủ với một người đàn ông khác nhau, hay biết tôi bị AIDS."

Những lời nói liên tiếp vang lên, mỗi câu một sắc bén hơn câu trước. Soobin sững người, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu từng nghe qua những tin đồn ấy.

Danh tiếng của Choi Yeonjun trong trường không tốt. Bạn bè? Hầu như không có, có thể nói là hoàn toàn không có. Mỗi lần Soobin nhìn thấy anh, anh đều đi một mình. Nhưng đối với những lời đồn đại đó, Soobin chưa bao giờ để tâm. Vì với cậu, chúng chẳng liên quan gì đến mình, cũng chẳng đáng để tin.

"Không, tôi chỉ biết anh là Choi Yeonjun."

Khoảnh khắc đó, ngôi sao vô danh trong mắt Yeonjun được thay thế bằng Soobin, giống như họ đều tỏa sáng, chiếu sáng cho Yeonjun.

Hóa ra mình vẫn là Choi Yeonjun, không bị gắn bất kỳ cái mác nào, cũng không còn là người đồng tính như trong miệng mọi người nói nữa.

Soobin chú ý đến vết bẩn trên đầu gối anh, nhớ ra còn một vết thương chưa bôi thuốc, cậu vừa chờ Yeonjun nói tiếp, vừa lấy ra một cây bông mới định bôi thuốc cho anh.

Yeonjun định hỏi thêm gì đó, nhưng bị hành động tiếp theo của Soobin làm ngăn lại. Người cao hơn mét tám đột nhiên ngồi xổm trước mặt mình, nhưng không phải để cầu hôn, mà để hỏi có thể kéo ống quần mình lên không.

Yeonjun ngẩn ra, sau đó gật đầu như một con robot.

Tay Soobin rất to, chỉ vài động tác đã kéo ống quần của anh lên đến đầu gối, Soobin cũng phát hiện Yeonjun rất gầy, ống quần nhỏ như vậy cũng có thể dễ dàng bị kéo lên.

May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng. Chỉ có một ít máu khô, thêm vài vết bầm tím rải rác. Soobin nhẹ nhàng lau sạch vết thương, đồng thời vô thức chú ý đến những vết bầm khác trên chân Yeonjun.

Chúng nổi bật trên làn da trắng, loang lổ như những vệt mực hằn lên nền giấy.

Nhưng Soobin không hỏi. Cậu không tò mò, cũng không muốn gợi lên vết thương của người khác.

Yeonjun rất ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang để Soobin bôi thuốc cho mình, không hổ danh là học sinh ngoan, việc gì cũng làm rất nghiêm túc, ánh mắt dường như muốn nhìn xuyên qua đầu gối anh, sự cẩn thận đó còn nghiêm túc hơn cả khi cậu tự chăm sóc vết thương của mình.

"Cậu không sợ người đồng tính sao?" Yeonjun hỏi.

Dưới ánh mắt cẩn thận của anh, hành động của Soobin dừng lại, sau đó đặt cây bông sang một bên, với tay lấy hộp băng cá nhân trong túi, loại bình thường đã bán hết chỉ còn mấy loại hoạt hình dễ thương thế này.

Cậu không vội trả lời câu hỏi của Yeonjun, mà từ từ lấy một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng xé màng giấy ra, là một khuôn mặt mèo con đáng yêu.

Soobin dán băng cá nhân lên vết thương của anh.

Cậu hài lòng vuốt lớp keo lại ngay ngắn, khóe miệng nở một nụ cười rất đẹp, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yeonjun, dường như trong mắt anh chứa đựng một bí mật không thể nói ra, Soobin không đọc được, nhưng cậu cũng không vội, cậu còn cả đời để tìm câu trả lời, tìm ra đáp án của Yeonjun.

"Tôi không sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro