I Like You A Latte

Bây giờ là gần 7 giờ 30 phút sáng. Yeonjun cố gắng kiềm chế cái ngáp của mình và đưa tay dụi mắt để bớt buồn ngủ. Anh lại thức xuyên đêm lần nữa để hoàn thành cái dự án Lịch sử này. Anh rầm rì vài tiếng rồi nằm bò xuống bàn, "Khi nào mới xong cơ chứ?" Anh tự lẩm bẩm với chính mình. Và rồi tiếng cửa phòng được mở ra vang lên nhưng anh chẳng buồn ngoái lại nhìn, bởi dù gì anh cũng biết rõ người đi vào là ai.

"Hyung à, đừng có thức thâu đêm mấy ngày liên tiếp thế này nữa. Cả anh lẫn não anh cũng cần được nghỉ ngơi chứ bộ" – người cùng trọ, đồng thời cũng là đứa em anh – Huening Kai, cất lời nói khi cậu chàng mở cửa vào phòng. Yeonjun ngẩng đầu và nhịn xuống một cái ngáp nữa chuẩn bị bật ra. "Anh ổn mà Kai, thật đấy", anh đáp, cố gắng thuyết phục cậu chàng. Thế nhưng đối phương lại chỉ nhìn anh một cái từ đầu tới chân rồi nói: "Cái tình trạng hiện tại của anh thì lại nói khác đấy." Và câu này làm Yeonjun rên lên vài tiếng.

Huening Kai đi tới và ngồi xuống giường anh – chỗ cách bàn học của Yeonjun không xa lắm. "Hyung, lần cuối cùng anh thật sự ngủ là khi nào? Ý em là một giấc ngủ ngon ấy." Cậu hỏi. Yeonjun chìm vào im lặng, anh đang cố gắng nhớ lại xem lần cuối mình thực sự say giấc là khi nào.

Nhưng anh không thể.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn thở dài, nói: "Đấy, thấy chưa, anh có nhớ ra nổi đâu. Anh cần phải được nghỉ ngơi. Em đảm bảo là anh sẽ cảm thấy khá hơn ngay sau đấy thôi", cậu nói. "Hơn nữa", cậu chàng nói tiếp trong khi đứng dậy và tiến lại gần chỗ anh, "Hôm nay là cuối tuần, thời tiết cũng dễ chịu nữa, hay là mình đi đâu đó để anh thả lỏng đầu óc nhỉ?" Huening Kai gợi ý. Yeonjun ngả lưng ra sau ghế, ngẫm nghĩ xem mình nên đi ra ngoài hay ở trong nhà và tiếp tục cái dự án ngớ ngẩn khiến anh phát chán này. Và anh quyết định nghiêng về lựa chọn đầu tiên. "Được rồi, đợi anh một chút", anh nói, đứng dậy rời khỏi cái nơi mà anh đã ngồi hàng giờ liền rồi tiến về phía phòng tắm. "Em biết rồi, em sẽ đợi anh ngoài phòng khách nhé." Huening Kai đáp, sau đó cậu chàng ra ngoài phòng khách ngồi đợi đúng như những gì vừa nói.

Khi Yeonjun bước vào phòng vệ sinh, anh tắm nhanh một lượt và gội cái đầu của mình. Anh thích việc để tóc mình khô một cách tự nhiên hơn là sử dụng máy sấy, kế tiếp đó là đi vào phòng ngủ và chọn ra một bộ quần áo không thể đơn giản hơn – áo phông trắng và quần bò đen.

"Anh xong rồi đây", anh nói rồi ra khỏi phòng. "Cuối cùng thì cũng xong", đứa em anh than thở. Hai người họ đi giày rồi khoá cửa, rời khỏi nhà.

Soobin vô cùng phân vân không biết có nên đi làm hay không. Hôm nay là cuối tuần, và đúng ra thì cuối tuần phải là quãng thời gian dùng để nghỉ ngơi hoặc ăn chơi xả láng, hay nói cách khác là nạp lại năng lượng của tuần trước đó thay vì phải đi làm như thế này. Nhưng xui xẻo ở chỗ là nếu hắn không đi làm thì mấy đồng tiền lương kia sẽ có thể bị cắt mất, và hắn chẳng muốn điều đó tí nào bởi còn một đống hoá đơn đang đợi hắn thanh toán đây. Cũng đành thôi, ai bảo hắn là một cậu sinh viên đại học nghèo rớt mồng tơi cơ chứ.

Trong lúc đang chuẩn bị đi làm, Soobin liếc nhìn đồng hồ.

6 giờ 30 phút sáng.

Đáng ra hắn đã có thể ngủ tiếp và thậm chí còn chưa tỉnh giấc vào cái giờ này, nhưng vì cửa hàng café hắn làm việc bắt đầu mở cửa vào lúc 7h15, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhấc đít rời giường. Đôi khi hắn tự hỏi tại sao cửa hàng mở cửa sớm như vậy làm gì không biết.

Soobin rời phòng trọ vào lúc 6h50 và đi bộ tới cửa hàng. Hắn thấy may là mình sống ở gần chỗ làm, việc này sẽ không làm hắn tốn thêm tiền xe buýt.

Ngay khi chuẩn bị bước vào thì đồng nghiệp của hắn, Taehyun, đã ở đó sẵn rồi và cậu đã sẵn sàng mở cửa quán.

"Chào buổi sáng, Taehyun. Em tới lâu chưa?" Hắn chào cậu ngay lúc bước vào. "Hyung, chào buổi sáng. Không lâu lắm đâu, em vừa tới được vài phút thôi", cậu chàng tóc vàng chào hỏi lại trong khi đang buộc dây tạp dề ngang qua eo. Soobin đi về phía phòng nhân viên phía sau để cất đồ dùng cá nhân và lấy tạp dề của bản thân. "Em có bao giờ thắc mắc tại sao cửa hàng lại mở cửa sớm như thế này không?", hắn vừa đi ra khỏi phòng vừa hỏi. "Đôi lúc thôi, sao thế ạ?", cậu đáp. "Thật ra em cũng chẳng biết nữa, chỉ là, đúng là có hơi bất thường khi mà một quán café lại mở cửa giờ này". Taehyun tán thành với ý kiến của đối phương.

Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, khách hàng cứ tới rồi lại đi, chẳng có gì thú vị xảy đến cả. Cả hai chỉ nói chuyện phiếm với nhau vài điều khi vãng khách và cố gắng giúp nhau trong mấy bài luận của người còn lại mà thôi, không thể đồng ý hơn với việc rằng đây sẽ là một ngày rất dài cho mà xem.

Huening Kai quyết định là bọn họ sẽ đi tới một cửa hàng café gần căn hộ của mình bởi nơi đó khá gần, hơn nữa thì hai người bạn của cậu cũng đang làm việc ở đó.

Tiếng chuông cửa vang lên khi hai người họ tiến vào trong quán. Không gian nơi đây không tệ chút nào – nó mang cảm giác ấm cúng và yên bình với vài bồn cây xanh ngay trước quầy tính tiền và trên bệ cửa sổ.

"Ô, Hyukai! Nhóc không thường xuyên tới sớm như thế này đâu nhé, điều gì lại khiến em làm thế vậy?" Yeonjun dời mắt khỏi đám cây cối để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nọ, và anh đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Người sở hữu giọng nói ôn hoà ấy là một nam nhân viên ở đây bởi đối phương đang đứng phía sau quầy thanh toán. Hắn có một mái tóc đen tuyền, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ khiến anh rất muốn chọc thử một cái xem sao, một cái mũi cao và một đôi môi khiến người ta chỉ muốn nhào tới hôn lên chúng ngay lập tức.

Trông người nọ đáng yêu thật, ít nhất thì với Yeonjun là như vậy.

"Soobin hyung! Nay em tới sớm vậy là do ông anh thiếu ngủ của em cần được nghỉ ngơi một lát trong khi làm dự án ấy mà, thế nên em nghĩ hay là đem ổng tới đây." Huening Kai chào người nhân viên tên Soobin, và giờ thì anh đã biết tên người nọ rồi. Yeonjun đập một cái vào cánh tay đứa em mình. "Anh đây không có thiếu ngủ nhá", anh nói. "Vâng, hẳn là vậy rồi." Dứt lời, cậu chàng nhận lấy một cái lườm từ ông anh mình. Soobin bật cười khúc khích vì điều này, hệt như đang rót mật vào tai ai kia vậy. Cái điệu cười ấy làm anh nghĩ là anh có thể nghe hắn cười cả ngày cũng được.

Huening Kai giới thiệu hai người bọn họ với nhau, đồng thời cũng giới thiệu Yeonjun với Taehyun.

"Được rồi, nói chuyện phiếm đủ rồi. Anh có thể lấy gì cho hai người nào?" Soobin hỏi sau khi đã giao lưu xong, dù gì bọn họ cũng đã đứng trước quầy được một lúc kha khá rồi, phía sau cũng có người mới tới mua đồ uống nhưng may mắn là đó không phải một hàng dài.

"Em thì cứ như thường lệ thôi", Huening Kai đáp. Soobin gật đầu và nhấn đơn của cậu chàng lên máy tính bảng, sau đó hắn quay qua phía Yeonjun. "Còn anh thì sao ạ, Yeonjun-ssi?" Hắn hỏi. Yeonjun lúc này đang không ngừng ngắm nghía gương mặt của đối phương – hai bên má mềm mềm, đôi môi hơi chu ra, và cả đôi mắt bồ câu to tròn kia nữa. Dễ thương quá đi, anh nghĩ. Hay đúng hơn thì là anh thì thầm.

Ờ thì, anh vừa có một chút ngu dại mà thốt nó ra thành tiếng, nhưng tạ ơn trời là âm lượng không quá to để Soobin có thể nghe thấy điều anh vừa nói. Mặt khác, Huening Kai đang đứng ngay bên cạnh anh lại nghe được rất to và rõ ràng, còn Soobin thì đang ở phía bên kia quầy thanh toán. Anh cũng thấy được đứa em này hơi nghiêng đầu sang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên, kể từ lúc đó, anh biết mình đã không còn nước quay đầu nữa rồi.

"Em xin lỗi, anh vừa nói gì vậy ạ? Em nghe không rõ lắm", cậu nhân viên pha chế hỏi. Ôi Yeonjun cái thằng ngu si nhà mày, tại sao mày lại buột mồm nói ra làm gì cơ chứ?! "Anh, ờm, một americano đá nhé, cảm ơn em", anh đáp. Soobin gật nhẹ, hắn nhập đơn vào máy tính bảng rồi in hoá đơn ra. "Tổng của hai người hết ₩7,500." Hắn đọc to tổng tiền trong khi đưa hoá đơn cho bọn họ. Ngay khi Huening Kai định nhận lấy và rút tiền thanh toán, Yeonjun đã nhanh hơn cậu chàng một bước, "Hôm nay anh mời, em đi kiếm bàn cho bọn mình đi", anh nói và nở một nụ cười hết sức ngọt ngào (cái mà Soobin giả vờ rằng mình không hề để ý tới nó tí nào). Huening Kai gật đầu rồi chọn lấy một cái bàn gần cửa sổ, ngồi đó đợi anh.

"Ấy, em vừa nhớ ra là mình cần lấy vài đồ ở phía sau, Yeonjun-ssi không phiền nếu em rời đi một chút chứ ạ? Anh có thể để tiền trên mặt quầy là được." Yeonjun gật đầu đồng ý để hắn đi làm việc của mình sau khi đối phương nói với anh lời cảm ơn.

Khi Soobin quay trở lại quầy tính tiền, Yeonjun đã ngồi với Huening Kai ở chỗ bàn của hai người họ. Trên mặt quầy lúc này là tiền trả cho chỗ đồ uống kia và một mẩu giấy ghi chú con con. Hắn cầm cả hai thứ lên, sau khi bỏ tiền vào két thì mới mở mẩu giấy được gập đôi ra và đọc những gì được viết trong đó.

"Nè Soobin ơi, anh có chút thích em đó*, hay là thi thoảng mình đi chơi đâu đó nhỉ?"

(*): bản gốc là "I like you a latte", mình nghĩ "latte" ở đây là viết lái đi của từ "little" nên các bạn có thể hiểu câu này như bản dịch ở trên nhé.

Soobin âm thầm đảo mắt trong lòng khi nhìn thấy lời tán tỉnh, nhưng hắn không thể phủ nhận là mình cũng thích nó.

Bên dưới tờ ghi chú nhỏ này là một dòng số điện thoại, cái mà hắn khá chắc nó thuộc về Yeonjun, đi kèm với nó là một dòng chữ "Nhắn tin cho anh nha" được viết ngay bên cạnh.

Soobin ngẩng đầu để nhìn Yeonjun, phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn về phía mình mình, hơn nữa anh còn đang nở nụ cười ngọt ngào mà chỉ vừa xuất hiện cách đây không lâu. Hắn cảm nhận được trong lòng mình lúc này đang rạo rực như điên khi mà bọn họ cứ tiếp tục chạm mắt nhau như thế này.

Thật lòng mà nói, hắn mừng vì ngày hôm nay đã chọn đi làm.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro