4. Cảnh báo có H

Họ đã có một tuần thật yên bình, như bao cặp đôi bình thường khác. Cùng ăn ba bữa mỗi ngày, buổi chiều cuộn tròn trên ghế sofa xem phim, rảnh rỗi thì dắt nhau ra siêu thị mua sắm, cuối tuần còn cùng nhau đến công viên giải trí.

Soobin nhờ quá trình huấn luyện lâu dài mà có thể bình tĩnh ngồi trên tàu lượn cao gần trăm mét, từ trên đó quan sát khắp khu vui chơi để tìm ra trò nào ít người xếp hàng nhất. Cậu thậm chí còn muốn thử nhảy bungee, nhưng lại bị Yeonjun nghiêm mặt ngăn cản, giảng giải một trận ra trò mới chịu bỏ cuộc.

Dù là náo nhiệt hay yên ắng, điều quan trọng nhất vẫn là - mỗi đêm họ đều ôm nhau ngủ thật say.


---

Lần huấn luyện năng lực thứ hai, Soobin không cho Yeonjun đi cùng. Cậu chỉ đơn giản nói rằng sẽ đi sớm về sớm, còn dặn dò nhẹ nhàng rằng tối nay muốn ăn tteokbokki cay.

Yeonjun đứng bên cửa sổ nhìn cậu bước lên xe, một lần nữa cảm giác kết nối tinh thần giữa họ bị cắt đứt. Anh không còn cảm nhận được trạng thái của Sentinel nữa, như thể trở lại làm một người hoàn toàn bình thường, bất lực và trống rỗng.

Gần đến hoàng hôn, Soobin trở về. Trên người không có vết thương nào, nhưng cậu lại trở nên trầm mặc đến lạ. Ăn tối chỉ qua loa vài miếng rồi đứng dậy, không như mọi khi chạy ra sofa xem tiếp bộ phim dở dang, lần này cậu im lặng trở về phòng ngủ, còn đóng cửa lại.

Bộ dạng này của Soobin khiến Yeonjun cảm thấy bất an, lòng rối như tơ vò. Anh tự hỏi liệu có phải hôm nay cậu huấn luyện quá mệt nên không muốn nói chuyện. May mắn thay, tay cậu vẫn chịu để anh nắm lấy. Thế là anh đành dè dặt hỏi: 

"Hôm nay mệt lắm à?"

Anh quay lưng về phía Soobin, không nghe thấy cậu trả lời, nghĩ rằng cậu đã ngủ. Nhưng một lúc sau, Soobin đột nhiên lên tiếng: 

"Hôm nay, em vô tình nghe người ở viện nghiên cứu nói... rằng trước đây anh cũng từng làm Guide cho người khác."

Cậu mạnh mẽ xoay người Yeonjun lại, khiến hai người đối mặt nhau. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt Soobin u ám, giọng nói như đè nén cảm xúc đang chực trào:

"Hắn là ai? Bây giờ đang ở đâu? Tại sao hai người lại không kết nối với nhau nữa?"

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Yeonjun không biết trả lời thế nào. Anh đã lừa dối người trước mặt quá nhiều lần, đến giờ không còn đủ nhẫn tâm để nói dối thêm nữa.

Soobin không chờ được câu trả lời, dứt khoát tuôn ra hết những lời còn lại: "Hắn sống hay chết em không quan tâm. Chắc chắn là do hắn làm điều gì đó không tốt, nên anh mới rời đi." Cậu đặt tay Yeonjun lên ngực mình,

"Em có thể cảm nhận được anh đang sợ điều gì đó. Từ nãy, cảm xúc của anh đã không ổn. Thế này đi, anh nói tên hắn cho em, đợi em hồi phục xong, em sẽ tìm hắn để đòi lại công bằng cho anh."

"Không cần đâu." Yeonjun mím chặt môi để kìm nén cảm xúc đang chực trào, "Lỗi là ở tôi. Tôi không phải là một Guide đủ tốt. Còn cậu ấy... thì rất tốt."

"Anh đang đùa gì vậy? Anh rất tuyệt, em thấy anh là người tuyệt nhất trên thế giới này! Dù cả thế giới không coi trọng anh, em vẫn sẽ là người mãi mãi chọn anh."

Yeonjun cố gắng kìm chế để không run lên trong vòng tay của người nhỏ hơn. Anh lén lau đi giọt nước mắt trào ra ở khóe mắt bằng chăn, hít một hơi thật sâu rồi mới khẽ đáp: "Tôi biết rồi."

"Người ở viện nghiên cứu còn nói, thực ra em là một Sentinel rất mạnh, chỉ vì bị thương nặng nên mới ra nông nỗi này, nhưng giờ em đang dần hồi phục mà, đúng không?"

Nhắc đến bản thân, Yeonjun hơi bị phân tâm, "Ừ, cậu rất giỏi. Cậu đã bảo vệ hòa bình cho mọi người, là anh hùng của tất cả."

"Trong tất cả đó có bao gồm anh không?" Soobin hỏi, "Nếu em thực sự giỏi như vậy, thì từ nay em sẽ bảo vệ anh, được không?"

Cậu bổ sung thêm, "Ý em là, anh hãy làm Guide của em, kết nối với em, sau này có em ở đây, không ai dám nói anh không tốt."

Những nụ hôn dịu dàng mà quyến luyến rơi xuống, như chú sói non liếm láp những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Nụ hôn mặn chát chạm đến đôi môi đầy đặn, âm thanh ướt át từ sâu trong cổ họng vang lên, lấp đầy căn phòng ngập tiếng ồn trắng bằng hơi thở nóng bỏng của cả hai, hòa quyện đến mức nhịp thở cũng dần đồng bộ.

Đầu lưỡi bị hôn đến tê dại và đau nhức, Yeonjun ngước mắt, đối diện với đôi mắt luôn u tối và sâu thẳm của Soobin. Trong đó, ngoài hình ảnh của chính anh, còn có sự cuồng loạn, nóng bỏng, và khát khao mãnh liệt chỉ vì anh mà tồn tại.

Bị ánh mắt ấy chạm đến, Yeonjun tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ rối ren không thể gỡ bỏ, anh nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm mình vào khoảnh khắc này.

Dưới sự mơn trớn liên tục của những ngón tay, hậu huyệt cũng dần có cảm giác, chủ động nuốt lấy hai ngón tay. Chất lỏng trong suốt chảy dọc theo ngón tay thon dài, rơi vào lòng bàn tay của Soobin.

"Thật tuyệt." Cậu khen ngợi, "Cơ thể anh cũng hoàn hảo như vậy."

Nơi bị ngón tay chạm vào đặc biệt kích thích, chỉ cần ngón trỏ xoay vòng và ấn vài cái bên trong đã khiến Yeonjun không chịu nổi, phía trước nhanh chóng cương cứng, cảm giác khoái lạc chưa từng có.

Soobin vòng tay nâng một chân của người lớn hơn lên, nắm chặt đùi, mở ra hết mức có thể. Độ dẻo dai của Yeonjun rất tốt, giúp cậu dễ dàng giữ lấy dương vật và tiến vào.

Phần đầu to lớn chạm vào hậu huyệt, kiên nhẫn cọ xát một lúc, rồi mới từng chút một đẩy vào trong.

Trán Yeonjun lấm tấm mồ hôi, anh mím chặt môi, lông mi run rẩy không ngừng, những tiếng rên không kìm nén được tràn ngập căn phòng ngủ đang ngày càng nóng lên.

Sau khi phần đầu đã vào, phần còn lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cảm giác đau đớn ban đầu dần nhường chỗ cho khoái cảm và cảm giác ngứa ngáy, lan tỏa từ nơi hai người kết nối.

Soobin cúi xuống, cọ xát môi mình lên đôi môi mím chặt của người lớn hơn trong chốc lát, rồi một tay nắm lấy cả hai cổ tay Yeonjun giữ chặt trên đầu. Sau đó cơ thể cậu đột nhiên đẩy mạnh lên, toàn bộ đi vào trong một lần.

Cổ Yeonjun ngửa ra sau không kiểm soát, bật ra âm thanh vừa đau đớn vừa sung sướng. Cảm giác khoái lạc như dòng điện chạy khắp cơ thể, lan dọc theo từng bộ phận đến mọi ngóc ngách.

Chưa kịp định thần, anh đã bị Soobin va chạm mạnh mẽ vào một điểm nào đó. Chỉ vài lần, anh không chịu nổi mà xuất ra, trước mắt chỉ còn một mảng ánh sáng trắng, cảm giác tê dại từ đỉnh đầu lan xuống tận bàn chân.

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em sẽ làm rất tốt." Soobin ghé sát tai anh thì thầm, trong lúc đó còn cố ý dùng đầu lưỡi mát lạnh lướt qua vành tai anh, "Điểm nhạy cảm của anh rất sâu, chỉ em mới có thể tìm được."

Đôi mắt cậu hoàn toàn bị nhuộm màu dục vọng. Trong cơn khoái cảm, Yeonjun vô thức siết chặt hậu huyệt, thít lấy dương vật của Soobin thật chặt.

Dù có định lực lớn đến đâu, Soobin cũng khó cưỡng lại sức hút từ người dưới thân lúc này. Cậu giữ chặt hông Yeonjun, bắt đầu đâm thúc càng nhanh và mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc, Yeonjun không còn nghe thấy tiếng mình nữa, bên tai chỉ còn vang vọng âm thanh da thịt va chạm và tiếng nước, ngày càng nhanh, ngày càng dày đặc. Khoái cảm không ngừng tích tụ, anh chỉ cảm thấy mình như sắp chết trong đêm nay.

"Soobin... Choi Soobin." Anh gọi tên cậu, đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng rên ngọt ngào và quyến rũ, "Bin-ah..."

Động tác của Soobin khựng lại trong tích tắc, như thể một nút bấm nào đó được kích hoạt. Ngay sau đó, cậu càng đâm thúc mạnh mẽ hơn, với sức lực gần như tàn nhẫn.


---

Thể lực của một Setinel cấp S dường như không có giới hạn. Họ thay đổi rất nhiều tư thế, từ trên giường chuyển sang bồn tắm, rồi lại được bế trở về mép giường trong tư thế quỳ.

Yeonjun phát ra những âm thanh mơ hồ, bàn tay đặt trên vai Soobin vô lực rũ xuống bên hông, cẳng chân quấn quanh eo cậu không ngừng run rẩy. Những dòng tinh dịch trắng chảy dọc theo cơ bụng anh, trượt sâu xuống dưới.

Ngoài cửa, chú mèo trắng đưa móng cào cửa, kêu meo meo hai tiếng rồi im bặt.

Chủ nhân của tinh thần thể đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc ái ân cuồng nhiệt này. Bắp đùi Yeonjun cũng lắc lư theo từng nhịp chuyển động, cơ thể hoàn toàn mở ra vì Soobin.

Từ cổ xuống đến eo, người nhỏ hơn để lại từng dấu vết đỏ rực trên cơ thể anh, thân thể Yeonjun bị khắc lên từng dấu ấn thuộc về Choi Soobin.


---

Nửa đêm, Soobin dùng bàn tay ấm áp xoa bóp vùng eo đau nhức của anh, cậu nịnh nọt hỏi:

"Hyung, anh có thể kể thêm về chuyện trước đây của anh không?"

"Ý cậu là muốn hỏi về tôi trước đây, hay về tôi và cậu ấy trước đây?"

"..." Bị vạch trần, Soobin không hề bối rối, chỉ cười nhẹ, giọng khàn khàn, "Anh kể đi, em nghe hết."

"Cậu ấy rất giống cậu. Còn muốn nghe nữa không?" 

Yeonjun lại nói, "Về chuyện đề nghị làm Guide cho cậu, tôi không đồng ý. Sau tối nay, tôi sẽ coi như chưa từng nghe cậu nhắc đến. Chuyện này cậu nghe tôi khuyên, ở Liên minh còn rất nhiều Guide xuất sắc chưa được kết nối với Sentinel, cậu nghĩ đơn giản quá rồi, tôi thật sự không phù hợp với cậu."

Bàn tay trên eo khựng lại, Soobin nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Chẳng bao lâu, lực đạo trên tay cậu cũng dừng lại.

Trong bóng tối, Yeonjun mở mắt, mượn vài tia sáng trăng rằm để nhìn khuôn mặt cậu. Một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm một mình.

"Anh không phải một Guide đủ tốt. Họ bảo anh vì quá lo lắng mà rối trí. Nhưng dù lý do là gì, việc anh không thể cảm nhận được trạng thái của em khi em rời khỏi căn phòng này là sự thật. Anh thật sự không dũng cảm như em. Dù thế nào, anh cũng không thể chịu được nếu em xảy ra chuyện vì anh."

"Soobin à, em hận anh cũng được, quên anh cũng chẳng sao, anh chấp nhận hết. Chỉ là, đừng tiếp tục sai lầm nữa..."

Đêm nay tiêu hao quá nhiều sức lực, nói đến cuối cùng, chính anh cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi tiếng thở đều đặn vang lên, người bên cạnh mới từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro