6. END (H)
Thoắt cái đã sang cuối hạ, những cơn mưa lớn liên tiếp trút xuống khắp các con phố của Seoul. Đã hơn một tháng kể từ ngày Choi Soobin rời đi, suốt thời gian ấy cậu hoàn toàn bặt vô âm tín, mà Liên minh dĩ nhiên cũng không ai dám vi phạm quy định để lén tiết lộ tin tức cho anh.
Hai tuần đầu, Yeonjun còn chủ động nhắn tin, hỏi han xem cậu ăn uống, ngủ nghỉ, nghỉ ngơi có tốt không. Ban đầu, Soobin còn trả lời ngắn gọn, nhưng sau đó thì chẳng hồi âm lấy một lần.
Thời gian trôi qua, anh cũng không hỏi thêm nữa. Không có tin tức gì cũng là chuyện tốt, nếu Soobin vẫn ổn, anh cũng nên quay về với cuộc sống trước đây. Ngủ nghỉ đúng giờ, tổ chức các buổi hội thảo phổ biến kiến thức, cuối tuần xem một bộ phim hoặc đi dạo phố, nhưng vẫn không tránh khỏi việc ngừng nhớ về Soobin.
Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, anh được mời tham dự một buổi hội thảo công ích do các giáo sư khác ở trường tổ chức, chủ đề về xác suất.
Gần cuối buổi, vị giáo sư kết thúc phần trình bày dài dòng và phức tạp, chuyển sang hỏi đám sinh viên đang ngáp dài dưới khán đài: "Có ai biết xác suất hai người yêu nhau là bao nhiêu không?"
Dưới khán đài vang lên tiếng xì xào bàn tán. Vị giáo sư già rất hài lòng với hiệu ứng này, ông chuyển slide, trên màn hình hiện lên một con số cực kỳ nhỏ, khiến cả hội trường ồ lên kinh ngạc.
"Theo thống kê, xác suất hai người yêu nhau là bốn mươi chín phần mười vạn đấy. Haha... có phải rất bất ngờ không? Tình yêu dường như là một sự kiện vừa đơn giản vừa khó khăn như vậy đấy, và xác suất cũng rất nhỏ bé. Hy vọng mọi người ở đây đều có thể nắm lấy cơ hội năm phần vạn này nhé."
Yeonjun không tránh khỏi việc nghĩ đến Soobin. Vậy xác suất của họ sẽ là bao nhiêu?
Dù sao, số lượng Sentinel và Guide chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dân số, mà trường hợp yêu nhau giữa họ lại càng hiếm. Với đủ loại điều kiện tiên quyết cộng lại, có lẽ xác suất còn nhỏ hơn cả năm phần vạn, hoặc cũng có thể, xác suất gần như là một, rằng Soobin dù mất trí nhớ vẫn sẽ lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, còn anh thì luôn không thể tránh khỏi việc yêu đi yêu lại cùng một người. Dường như giữa họ chẳng có khả năng nào khác.
Hội thảo kết thúc, vị giáo sư bị đám sinh viên vây quanh hỏi han. Yeonjun quyết định không làm phiền, lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Ra ngoài, anh lại gặp một cơn mưa lớn. Thời tiết ở Seoul dạo này luôn thất thường, khó đoán. Anh cùng vài người không mang ô đứng trú tạm dưới một mái hiên.
Nơi này không xa nhà, Yeonjun cũng không vội về. May thay, mưa mùa hè thường không kéo dài, anh quyết định lặng lẽ đợi mưa tạnh rồi đi.
Điện thoại trong túi rung lên, Yeonjun mở ra, nghi ngờ mưa làm mắt mình hoa đi, người hơn một tháng không liên lạc lại chủ động nhắn tin cho anh.
Soobin: Anh đang ở đâu?
Cậu đến căn hộ tìm anh sao? Yeonjun nghĩ, rồi lại lo cậu có bị thương gì không. Nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu ngớt, anh nhanh chóng trả lời rằng mình sẽ về nhà trong 15 phút nữa.
Dưới ánh mắt của mọi người, anh lao vào mưa, chạy không ngừng nghỉ. Khi về đến cửa nhà, Soobin đã đứng đợi ở đó.
"Dầm mưa về à?"
"Chỉ một đoạn ngắn thôi, không sao." Yeonjun mở cửa đón cậu vào, rồi lo lắng hỏi, giọng còn mang hơi thở dốc: "Cậu không khỏe chỗ nào à?"
Anh mặc áo sơ mi sọc nhạt, bị mưa làm ướt dính vào người, phần vải ôm sát cơ thể để lộ màu da bên dưới.
Ánh mắt Soobin tối đi, câu "em ổn" đến bên miệng lại nuốt xuống. Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút u ám: "Ừ, rất không thoải mái, cảm giác sắp không chịu nổi nữa."
Nói xong, cậu luồn hai tay qua nách người lớn hơn, trực tiếp nhấc anh lên, để anh quấn lấy mình. Một tay Soobin đỡ lấy mông Yeonjun, bế anh thẳng vào phòng tắm.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Yeonjun không chịu nổi, ngửa người ra sau, đôi mắt hồ ly trở nên mơ màng.
Chiếc sơ mi bị lột phăng, một cúc áo ở cổ bung ra, rơi xuống sàn. Soobin không biết từ đâu lấy ra một chiếc cà vạt, buộc một nút quanh cổ tay anh, đầu còn lại cột vào giá treo khăn. Cậu dùng một chút sức mạnh tinh thần thể, khiến chiếc cà vạt mềm mại trở thành còng tay tùy chỉnh, trói chặt Yeonjun không thể động đậy.
Những nụ hôn tiếp tục rơi xuống nơi sâu hơn. Tay Soobin trượt dọc theo lưng anh, cậu quỳ xuống, chậm rãi áp sát, rồi từng chút một liếm láp, sau đó dùng miệng mà ngậm lấy.
Kích thích này khiến Yeonjun run rẩy toàn thân. Anh cố kìm nén dục vọng phóng ra, nghiến răng nói: "Không cần làm vậy..."
Soobin cười, hơi thở phả lên bụng dưới. Yeonjun run rẩy xuất ra, vô tình làm ướt nửa dưới khuôn mặt của người trẻ hơn.
"Thấy em vì anh mà làm đến mức này, cảm giác thế nào? Hưng phấn, buồn bã, hay hối hận, Choi Yeonjun?"
Ba chữ cuối như tảng đá đè lên ngực Yeonjun. Anh trợn mắt, lắp bắp: "Cậu... cậu đã..."
Chưa kịp nói hết, Soobin đã xâm nhập vào.
Yeonjun nửa tựa vào bồn rửa, lưng áp vào gạch men lạnh buốt. Anh bị Soobin đè ép trong tư thế khó chịu, hai chân buộc phải quấn quanh eo cậu để giữ thăng bằng.
Hậu huyệt của anh đã sớm trở nên ướt át và trơn mượt, nước chảy không ngừng. Choi Soobin ngay từ lúc tiến vào đã di chuyển cực nhanh, mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm nhất của anh.
Da thịt va chạm liên hồi, trong tiếng mưa tĩnh lặng chỉ còn lại những âm thanh hoang dại đến cực điểm. Soobin từng nhịp đẩy nhanh vào cơ thể ấm nóng, tiết tấu gần như cuồng loạn, chẳng rõ là để trả thù hay để chiếm hữu nhiều hơn, như thể chỉ muốn khắc lên cơ thể người trước mặt dấu ấn thuộc về cậu.
Ánh đèn trần chói mắt lắc lư trước mặt, Yeonjun chỉ cảm thấy trần nhà và tường như đang rung chuyển. Anh có thể cảm nhận độ cứng rắn của thứ đang ở trong cơ thể mình, phía trước của anh cũng cương cao, không ngừng rỉ nước dưới sự cọ xát của cơ bụng. Không cần thêm kích thích nào khác, chỉ thế thôi đã đủ khiến anh hưng phấn, gân xanh nổi lên, cố gắng kìm nén để không xuất ra.
Trong những va chạm mãnh liệt, mắt anh đỏ hoe vì khóc. Cảm giác va chạm càng lúc càng mạnh, ở nơi anh không thấy, nếp gấp nơi cửa huyệt mở rộng hoàn toàn, xung quanh hồng lên vì ma sát.
Hàng chục lần ra vào điên cuồng, từng đợt tinh dịch phun ra, tràn đầy bên trong cơ thể Yeonjun.
Sau hai hiệp, Yeonjun đã kiệt sức, cổ tay để lại hai vết đỏ do ma sát. Anh được lau sạch và bế lên giường, dây trói trên tay được tháo ra. Anh thấy Soobin lục lọi gì đó trong túi rồi quay lại, nhưng không đi cùng.
Từ khi nào cậu bắt đầu khôi phục trí nhớ? Yeonjun ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Nếu đã nhớ ra hết, liệu có phải cậu trở lại để trả thù anh?
Soobin cầm một chiếc máy tính bảng trở lại bên giường, cậu nhấn nút phát. Trên màn hình, hình ảnh hiện lên chính là cậu, toàn thân bê bết máu, người nghiêng dựa vào khe hẹp giữa cửa sổ xe và ghế lái, bên ngoài cửa sổ là một vùng chiến trường khói lửa mịt mù.
"Lúc trở về, em đã mất rất nhiều thời gian mới xử lý xong hàng loạt việc sau chiến tranh, phải nhiều lần xin phép mới lấy được dữ liệu từ thiết bị ghi hình trong xe lúc đó."
Những gì hiện ra trước ống kính khó có thể diễn tả bằng lời. Tình trạng của Soobin còn tệ hơn nhiều so với lần Yeonjun gặp cậu ở viện nghiên cứu. Việc thở gấp đã là một sự xa xỉ đối với lá phổi và trái tim của cậu. Vết thương sâu đến tận thịt trên vai đã tái nhợt, mép thịt và mảnh vải rách như sắp liền lại với nhau. Sắc mặt nhợt nhạt đến mức tưởng chừng hơi thở có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Soobin tỉnh lại từ cơn hôn mê, đôi mắt yếu ớt quét nhìn xung quanh, rồi lại như cạn kiệt sức lực mà khép chặt mi mắt.
"Lúc đó em bị thương rất nặng, vết thương tê dại đến mức không còn cảm giác đau. Em liên tục ngất đi rồi tỉnh lại, mỗi lần mở mắt ra thậm chí không biết mình còn sống hay đã chết."
Yeonjun nước mắt lưng tròng, tim đau như cắt, nhưng anh vẫn cố mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn chia sẻ nỗi đau với người trong video.
Chỉ thấy Soobin lại mở mắt, bàn tay khó nhọc luồn vào cổ áo, lôi ra một miếng kim loại tròn nhỏ chỉ bằng móng tay đeo trên cổ, đó là kỷ vật mà mỗi Sentinel sẽ nhận được khi tìm thấy Guide của mình, trên đó khắc mã số của cậu và Yeonjun.
Cậu dường như đã không còn sức để làm gì nữa, nhưng khi nhìn miếng kim loại ấy, vẫn có thể đọc được nét cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi của cậu. Cuối cùng, cậu giật miếng kim loại xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, nuốt xuống vị tanh mặn của máu nơi cổ họng, gắng gượng khởi động xe chạy về khu an toàn của Liên minh.
"Khi hôn mê, em mơ thấy anh, mơ thấy lần đầu chúng ta gặp nhau, mơ về lúc anh còn chịu nói tên mình cho em nghe."
"Lúc đó em nghĩ, nếu anh không cần em, em cũng không ép. Nhưng em không thể chết như vậy, em phải tìm anh, hỏi cho rõ lý do, dù chết cũng phải làm một con ma rõ ràng."
"Không phải vậy... Soobin à, anh chưa từng buông bỏ em, chưa bao giờ."
"Em biết mà." Soobin kéo anh vào lòng, từng nhịp vuốt ve lưng anh, "Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, em đã biết, mọi cảm xúc của anh đều không thể qua mắt em."
Yeonjun mím môi, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, "Em nhớ ra từ bao giờ..."
"Sau lần kiểm tra năng lực thứ hai, em lờ mờ nhớ được một chút, đến trước khi quay về Liên minh thì mới khôi phục toàn bộ ký ức."
"Vậy mà còn giả vờ trước mặt anh lâu như thế!" Yeonjun đấm nhẹ một cái, chú mèo trắng ngoài phòng khách cũng vung móng cào mạnh lên đầu chú sói.
"Nhưng nếu lúc đó em thừa nhận, anh dám đảm bảo lúc đó sẽ không bỏ trốn thêm lần nữa không?"
...
Yeonjun không dám phản bác. Lúc này trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Soobin khi bị thương, chỉ cần nghĩ đến những vết thương ghê rợn ấy từng nằm trên cơ thể người mà anh trân quý nhất, anh liền không nỡ thốt ra bất kỳ lời nào có thể làm cậu đau lòng nữa.
Người trẻ hơn dường như hiểu anh đang nghĩ gì, liền bế anh lên như bế một đứa trẻ, "Đừng tự trách, hyung." Nụ hôn dịu dàng rơi trên trán, "Như anh thấy, dù anh ở đâu, chỉ cần trái tim anh còn ở đây, sẽ luôn có hàng vạn cách cứu lấy em."
"Đừng lặng lẽ rời đi nữa, được không? Em không tự tin sẽ tìm được anh lần nữa."
"Anh yêu em," Yeonjun khẽ nói.
"Em cũng yêu anh, dù anh có trốn cả vạn lần nữa, em cũng sẽ bắt anh về."
Trong một phần vạn khả năng, xác suất em yêu anh là trăm phần trăm.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro