Oneshot
Tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng chuông điện thoại reo liên tục đủ để thấy văn phòng lúc này bận rộn đến mức nào. Đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều, là khung giờ mà các bà nội trợ sẽ ngồi nằm thư giãn, xem các chương trình nấu ăn với những sản phẩm mới được cung cấp bởi công ty mua sắm tại nhà. Bộ phận quảng cáo xem như đã hoàn thành tốt công việc bởi vì số lượng cuộc gọi đến để đặt hàng đếm không xuể.
"Em xin được xác nhận đơn đặt hàng của chị ạ. Từ hai đến ba ngày nữa sản phẩm sẽ được giao đến nhà của chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ."
Chàng nhân viên hotline trẻ mỉm cười sau đó cúp máy. Khoảnh khắc tay nghe điện thoại được đặt xuống, Kai thở dài thườn thượt một hơi rồi đập đầu xuống bàn. Mới làm việc chưa được một nửa ngày nữa mà cậu đã thấy mệt rã rời rồi.
Thôi thì lấy điện thoại trong túi ra lướt loét một chút cho vơi đi sự nhàm chán này vậy. Đang kiểm tra xem mấy giờ rồi thì có một dòng thông báo khiến Kai phân tâm. Là lời nhắc từ lịch, nó được cài để thông báo vào lúc 9 giờ sáng. Có thể vì bận tối mặt tối mày nên cậu đã không chú ý khi lời nhắc hiện lên. Cậu chạm nhẹ vào màn hình để xem chi tiết lời nhắc, và đó chính là hành động khiến cậu lập tức hối hận.
Valentine và Kỷ niệm 7 năm bám nhau cùng Soobinie-hyung >3< !
Một lần nữa, cậu hít lấy một hơi thật sâu. Nhấn nút xóa để dọn dẹp bớt những thông báo linh tinh trên màn hình. Cậu hờ hững đặt điện thoại lên bàn rồi tập trung trở lại vào màn hình máy tính trước mặt.
Thực ra, để tập trung vào công việc sau khi nhận được lời nhắc đó không hề dễ dàng chút nào. Cậu đã làm mọi cách có thể để xóa đi những ký ức về ngày này bảy năm trước, đặc biệt là những ký ức về người đó. Mà cậu cũng không có thời gian, công việc còn đang chất đóng thế này thì thời gian để thở thôi có khi còn không đủ huống chi là đón lễ lộc. Nhưng đó không phải là lý do chính mà cậu không thể đón Valentine, hay là ngày kỷ niệm bảy năm ở bên người yêu mình.
Phải, là kỷ niệm bảy năm, khoảng thời gian không nhiều nhưng chẳng hề ít ỏi gì mà cả hai chờ đợi. Nhưng nó đã trở thành cơn ác mộng. Một biến cố đã xảy ra khiến cho người con trai tên Huening Kai này chẳng có lấy một tia hy vọng gì để tiếp tục ở bên người mình yêu nữa. Chỉ mới sáu tháng trước thôi, khi mà cậu tưởng rằng mọi thứ vẫn êm đẹp như nó vẫn luôn như thế thì cuối cùng lại trở thành chuỗi ngày đau khổ nhất mà cậu không muốn nhớ lại. Ấy vậy mà chỉ với một lời nhắc trên điện thoại, những ký ức và nỗi đau ngỡ như đã nguôi ngoai lại ùa về trong tâm trí cậu - nhắc nhở về một vết sẹo đã khắc sâu trong trái tim.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Chàng trai với khí thế hào hứng bừng bừng đi dọc theo sảnh của khu chung cư. Tay cầm một gói đồ, Kai bước nhanh vào trong thang máy, ấn chọn tầng 9. Khóe môi cong mãi từ nãy đến giờ chưa có dấu hiệu hạ xuống, những con số thì vẫn nhảy liên tục báo hiệu đang đến gần tầng 9.
Kai đã nghĩ rằng ngày hôm đó chính là ngày mình hạnh phúc nhất. Vì sau 5 tháng thất nghiệp, cuối cùng cậu cũng tìm được công việc mới rồi. Mặc dù công việc này không liên quan gì đến chuyên ngành mà cậu đã học lúc trước, và nó cũng không dính líu gì đến đam mê của cậu - chỉ là một công việc bình thường mà chẳng mấy ai để ý đến - nhân viên hotline chăm sóc khách hàng của một công ty mua sắm tại nhà. Sau gần nửa năm ăn không ngồi rồi, khiến cậu nhận ra bản thân phải biết ơn mọi thứ mà Chúa đã ban cho cậu.
Để bày tỏ lòng biết ơn ấy, Kai quyết định sẽ dùng bữa tối cùng anh người yêu của mình, Choi Soobin, ở căn chung cư của anh. Cậu muốn chia sẻ tin vui này và ăn mừng nó bằng những cách đơn giản, chẳng hạn như dành cả đêm nay bên cạnh anh. Sẵn tiện cậu cũng muốn báo với anh rằng mình sẽ chuyển chỗ ở vào ngày mai, vì chỗ làm cách quá xa chỗ cậu đang ở. Còn rất nhiều chuyện khác hay ho mà cậu háo hức muốn kể cho anh nghe. Dạo gần đây, Soobin có vẻ khá bận rộn với ban nhạc của anh, bởi vậy mà thời gian bọn họ gặp nhau cũng ít dần đi. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để cậu và anh hâm nóng tình cảm của mình.
Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 9. Kai lập tức bước ra ngoài rồi đi thật nhanh, cậu nóng lòng muốn được gặp anh người yêu và cũng muốn xem phản ứng của anh khi thấy cậu bất ngờ đến. Kai cố tình không báo trước cho Soobin biết, dù sao anh cũng hiếm khi trả lời tin nhắn vì bận bịu công việc riêng của anh, vậy nên cậu đã quyết định sẽ bí mật đến để tạo bất ngờ. Đứng trước cửa căn chung cư, cậu nhập mật khẩu mà mình đã thuộc làu làu - ngày sinh nhật của Soobin, viết ngược lại.
Cánh cửa mở ra, nhưng lại không có dấu hiệu có người ở nhà. Kai bật đèn lên để làm rõ tầm nhìn của mình. "Soobinie-hyung?" Cậu khe khẽ gọi, sợ rằng Soobin đang ngủ. Cậu bước vào bếp để chuẩn bị món thịt ba chỉ nướng cho bữa tối, thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng.
Kai nhíu mày, lắng nghe âm thanh. Là tiếng rên rỉ của hai người nào đó. Lẽ nào Soobin đang xem phim khiêu dâm? Cũng không ngạc nhiên lắm, vì cậu biết rõ người yêu của mình có chút biến thái. Nhưng nghe kỹ lại thì nó không giống như được phát ra từ ti vi hay điện thoại, điều này làm cậu trở nên bối rối. Và sự bối rối ấy chớm nở thành sự tò mò tột độ, cậu bước từng bước về phía hai giọng nói kia.
Cửa phòng ngủ đã được đóng lại, nhưng khi Kai đưa tay vặn nắm cửa thì nhận thấy nó không khóa. Giọng nói vừa nãy cậu nghe thấy trở nên rõ ràng hơn, là giọng của Soobin, cùng với giọng của một người khác nữa mà cậu không biết là của ai. Tim cậu đập liên hồi nơi ngực trái, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Não bộ cố phủ nhận điều mà cậu đang nghĩ đến, thế nhưng cậu sẽ không biết được sự thật nếu như không tự mình xác nhận nó.
Kai mở hé cửa phòng chỉ đủ để nhìn vào trong bằng một bên mắt. Và rồi cậu như chết đứng ra đó khi chứng kiến một cảnh tượng mà cậu không thể nào tin vào mắt mình - trên giường là hình ảnh của hai người đàn ông đang lõa thể không một mảnh vải che thân, họ quấn lấy nhau cùng với những hơi thở nóng bừng. Kai không thể nhận ra chủ nhân của mái tóc đen nằm bên dưới là ai, nhưng cậu chắc chắn mình biết rõ ai là người đang nằm bên trên. Mặc dù chỉ nhìn được một bên mặt bởi vì hai người họ đang hôn nhau, nhưng Kai có thể dùng cả tính mạng mình để bảo đảm rằng người đó chắc chắn là Choi Soobin.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh Kai như dừng lại. Cậu cảm thấy phổi của mình co thắt không ngừng và sưng phình lên khi nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn ngay trước mắt. Choi Soobin, người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, người bạn trai đã ở bên cậu gần 7 năm đã phản bội cậu khiến cho cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng và đau như búa bổ.
Chỉ trong tích tắc, thế giới của Kai đã hoàn toàn bị sụp đổ.
Ngón tay Kai run rẩy, cậu đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, những tiếng ân ái kinh tởm của cặp đôi trong phòng lại truyền đến bên tai cậu. Đứng trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi run run thở nhẹ ra, cậu lê bước đi về phía bàn ăn.
Kai lấy một mảnh giấy note trong túi mình ra, viết một lời nhắn lên đó rồi dán nó lên hộp đựng thịt ba chỉ nướng mà mình đã mang đến trước đó. Chẳng nói gì thêm nữa, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn chung cư.
Suốt đoạn đường đến trạm xe buýt, Kai chẳng biểu hiện bất kỳ cảm xúc hay phản ứng nào. Gương mặt đờ đẫn với đôi mắt vô hồn, như thể cậu chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì. Cậu sải từng bước từng bước vững vàng như thường lệ - thói quen này khiến cho cậu bị sốc, mặc dù cậu biết rằng bản thân mình đang không ổn.
Xe buýt cập bến ngay sau đó, Kai bước lên và chọn chỗ ghế trống thứ hai từ trên đếm xuống. Cậu ngồi xuống ghế, tựa đầu vào cửa sổ. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa biến mất, thế nhưng cho đến tận lúc này cậu vẫn chưa chảy một giọt nước mắt nào. Cái xác không hồn - có lẽ là từ hợp lý nhất để miêu tả tình trạng của cậu hiện tại.
Kai mở điện thoại lên, chọn một số mà mình thường hay liên lạc nhất trong danh bạ. Cuộc gọi được kết nối ngay sau khi cậu gọi cho người đó. Cậu áp điện thoại lên tai với đôi tay vẫn còn đang không ngừng run rẩy.
"Nghe nè?"
"Taehyun, tớ ở lại chỗ cậu đêm nay được không?"
"Ủa, tưởng cậu nói tối nay sẽ ngủ lại nhà của Soobin-hyung?"
"Tớ nghĩ... chắc tớ sẽ chia tay anh ấy."
Trong một khoảnh khắc, bên này lẫn bên kia đầu dây đều im lặng. Kang Taehyun, người bạn thân nhất của cậu, có lẽ cũng đang bàng hoàng ngạc nhiên giống như cậu ban nãy. Bên kia điện thoại phát ra một tiếng thở dài. Không đào bới quá sâu, Taehyun phần nào cũng hiểu được tình hình mà Kai gặp phải lúc này.
"Được rồi. Nhưng cỡ hai mươi phút nữa tớ mới về đến nhà, nên cậu cứ đến thẳng căn hộ tớ luôn là được."
Kai gật đầu, mặc dù cậu biết rằng Taehyun sẽ không nhìn thấy, "Cảm ơn cậu nhiều, Taehyun." Nói xong thì tắt máy.
Kai lại tựa đầu vào cửa sổ. Cảnh vật về đêm bên ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh bởi tốc độ của xe buýt. Tất cả những ký ức như một thước phim dài lướt qua trong tâm trí cậu; vui có, buồn có, cười đùa có, đẫm lệ có... tất cả những khoảnh khắc vô giá mà cậu đã có cùng với Soobin trong cuộc đời này. Cậu lục lọi, đào sâu hơn vào trí nhớ của mình. Suốt bảy năm qua, cậu gần như không rời xa Soobin một giây một phút nào, vậy thì bây giờ cậu biết phải sống thế nào nếu như thiếu anh đây? Làm sao cậu có thể một mình bước tiếp được? Bảy năm, một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi khi mà cuộc sống của cậu đã có sự hiện diện của anh trong đời. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã xem anh như một phần trong cuộc đời của mình rồi.
Rồi đột nhiên, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống hai bên gò má, chảy dài lên tấm kính cửa sổ xe buýt. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào một hướng vô định bên ngoài, và nước mắt vẫn không ngừng ướt đẫm.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Kai bị đánh thức dậy sau cơn mơ mơ màng màng của mình bởi một tiếng gõ lên bàn. Ngay lúc cậu vừa nhìn lên, hình ảnh một người đàn ông với mái tóc màu xanh thẫm đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh ta nhướn một bên chân mày lên. Kai bừng tỉnh, nhận ra mình vừa được kéo trở lại thực tế, cậu nở một nụ cười gượng với người nọ.
"Đang trong giờ làm việc mà dám nằm mơ giữa ban ngày sao, hửm?"
Kai lo lắng nuốt nước bọt, cậu lúng túng cúi gập đầu xuống, "Tôi xin lỗi, quản lý Choi."
Khóe môi quản lý Choi cong lên một nụ cười, anh ta cười khúc khích trước sự vụng về của nhân viên mình.
"Không sao không sao. Miễn là em vẫn tiếp tục nghe điện thoại và nhận đơn đều đều thì tôi sẽ không trách cứ gì em đâu, Kai à."
Kai để ý thấy sếp đối xử với mình rất ân cần và ấm áp. Tuy vậy cậu vẫn không thể không bối rối vì bị phát hiện đang hồi tưởng lại quá khứ.
Quản lý Choi cười khẽ, cố gắng phá vỡ bầu không khí, "Đừng bận tâm. Không cần phải bối rối. Tôi chỉ muốn mời em tối nay đi ăn, em sẽ nhận lời chứ?"
Lời mời này có chút bất ngờ đối với Kai. Cậu ngẩng đầu lên đối mặt với sếp của mình. Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ cậu, người nọ gõ gõ từng ngón tay lên mặt vách ngăn.
"Hôm nay tôi định sẽ tăng ca. Vậy nên là, quản lý Choi, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi e là không thể nhận lời được rồi."
Quản lý Choi vẫy vẫy tay trước mặt. "Hôm nay là valentine, thư giãn một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Trước giờ tôi thấy em vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Tôi chỉ muốn giúp em bớt căng thẳng hơn. Đừng lo, những người khác cũng sẽ đến. Nhưng lần tới tôi mong là sẽ chỉ có hai chúng ta thôi." Người nọ gãi đầu ngại ngùng.
Kai cân nhắc lại lời mời. Ngẫm lại thì nếu nhận lời cũng chẳng mất mát gì. Nếu đi cùng anh ta thì có lẽ cậu cũng sẽ quên đi lời nhắc đã xuất hiện trên màn hình điện thoại cũng nên.
Kai mỉm cười lịch sự với sếp, cậu chậm rãi gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ đi."
Nụ cười trên khuôn mặt quản lý Choi càng rõ ràng hơn. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng Kai nhìn thấy hai bên má của người nọ đỏ hồng lên. "Okay. Vậy sau khi tan làm, hãy đợi tôi ở sảnh nhé. Chúng ta sẽ đi bằng xe của Ryujin. Hẹn gặp em tối nay, Kai."
Người nọ vẫy tay một cách cứng nhắc rồi rời đi, để lại Kai vẫn đang ngồi cười gượng gạo.
Khi Yeonjun rời đi, Kai không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cậu đành đợi chuông điện thoại đặt hàng đến, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Kai di chuyển chuột trên màn hình máy tính trước mặt, cậu định kiểm tra các đơn đặt hàng nhưng bản thân cậu lại mất tập trung vào việc mình đang muốn làm.
Có lẽ Kai không nhận ra điều này, nhưng mọi người xung quanh cậu hầu như đều biết rằng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Sau khi bị Taehyun mắng cho một trận thì Kai mới nhận ra mình đang làm gì. Thế nhưng cố quên người yêu cũ bằng cách để đầu óc bận rộn là chuyện bình thường mà, đúng không? Cậu chỉ đang cố lấp đầy một ngày của mình bằng những điều tích cực mà thôi. Câu không muốn mình bị nhấn chìm bởi chính cảm xúc của mình, cậu muốn bước ra khỏi cái quá khứ thương đau đó.
Sáu tháng trôi qua, nỗi đau trong tim Kai cũng nguôi ngoai đi. Mặc dù lượng công việc lớn khiến cho cậu khá căng não, nhưng ít ra cậu cũng có thể cảm nhận được cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, thà rằng nó được lấp đầy bởi một thứ gì đó còn hơn là bị nhấn chìm trong nỗi đau và tổn thương kia. Những ngày tháng tưởng chừng như vĩnh viễn không thể qua khỏi ấy đã qua rồi, cậu đã học được cách chấp nhận sự thật. Cậu từng nghĩ mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Soobin, ấy vậy mà giờ đây, cậu vẫn sống sờ sờ và ngồi lù lù ở đây mà không có anh bên cạnh được đấy thôi.
Choi Yeonjun là một người tốt. Không phải là Kai không nhận ra cái cách người nọ đối xử ân cần với mình như thế nào trong suốt thời gian qua. Anh ta đã tốt với cậu ngay từ ngày đầu tiên làm việc rồi, thế nhưng cậu không biết rằng có điều gì đó bất thường ở sếp của mình.
Thật ra là Kai biết, nhưng cậu không muốn nghĩ đến. Cậu không muốn vội vàng bước vào một mối quan hệ tình cảm với ai khác - một mình cậu là đủ rồi. Cậu chợt nhận ra một khía cạnh tích cực: Sau bảy năm, cuối cùng Kai cũng có thể cảm nhận được sự tự do mà mình chưa bao giờ có được khi còn trong mối quan hệ với Soobin.
Kai ngước nhìn bầu trời quang đãng đằng sau ô cửa sổ. Người ta nói quả thật không sai, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Dù sao cậu cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân, người đã nếm được mọi đắng cay ngọt bùi sau mọi chuyện. Cậu đã có thể bước tiếp về phía trước, đã có thể quên đi hết những kí ức đau buồn ngày ấy.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Một tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm xám, chiếu thẳng vào mặt của một người đàn ông. Người này cau mày trước ánh nắng, rồi quay lưng lại với hướng tia nắng chiếu vào. Trong vài khoảnh khắc, người này không cử động nhúc nhích gì nữa, anh ngủ thiếp đi trong tình trạng bán khỏa thân, cả người chỉ mặc một chiếc quần thể thao. Anh chỉ mới đi ngủ lúc 3 giờ sáng, vậy nên bây giờ chẳng còn chút sức lực nào. Anh không muốn bị quấy rầy ngay cả khi mặt trời ở bên ngoài đã lên đến đỉnh rồi đi chăng nữa. Nhưng đáng tiếc thay, tiếng chuông điện thoại reo lên từ tủ đầu giường, dường như ông trời không muốn anh được yên ổn hay làm sao ấy. Cái vật thể hình chữ nhật đó không ngừng kêu inh ỏi buộc anh phải chú ý đến nó. Chẳng thèm mở mắt ra, anh quơ tay cầm lấy nó, trượt nút màu xanh lục trên màn hình để trả lời cuộc gọi đến.
"Má, mới sáng sớm mà điện chi vậy?!" Giọng anh khàn khàn, lè nhè đầy sự lười biếng. Anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến cái tên trên màn hình là ai, tất cả những gì anh muốn là nguyền rủa cái gã dám cả gan quấy rầy giấc ngủ của mình mà thôi.
"Soobinie-hyung, anh dậy chưa?" Giọng nói ở đầu dây bên kia thì ngược lại, nó tràn đầy sự âu yếm và dịu dàng.
Soobin khẽ mở mắt để nhìn tên của người gọi, là Choi Beomgyu. Anh từ từ ngồi dậy, "Ừ."
"Anh ăn gì chưa? Hay để em mang một ít đồ ăn sang cho anh nha."
Soobin vò mái tóc rối của mình, "Không cần đâu, Beomgyu. Anh không đói. Với lại, điện có chuyện gì không?"
"Chỉ là em thấy lo cho anh thôi, hyung. Dạo này muốn liên lạc với anh còn khó hơn gì nữa, đừng nói anh lại thức trắng đêm ở studio đấy nhé?"
Soobin vừa thở dài, vừa vuốt mặt mình, "Ờ." Anh thờ ơ trả lời.
Sau đó là một khoảng lặng giữa hai bên. Một khoảng lặng đầy sự khó xử, nhưng đó là với người kia thôi còn đối với Soobin thì không.
"Đừng thức khuya quá nha, Soobinie-hyung. Anh phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy. À mà, Taehyungie-hyung hỏi là tối nay anh có đến diễn ở quán cà phê không?"
Phải rồi. Soobin đã hứa tối nay sẽ diễn ở quán cà phê của anh trai Beomgyu. Anh lấy điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra giờ giấc. Bây giờ mới 2 giờ chiều thôi, chưa đầy bốn tiếng nữa anh mới có một buổi họp cho buổi diễn tối nay. Anh áp điện thoại vào tai trở lại để trả lời Beomgyu, "Nhắc mới nhớ luôn. Được rồi, trước 7 giờ tối anh đến. Để anh bàn bạc với những người khác đã."
"Vâng, em biết rồi. Tối nay gặp lại, Soobinie-hyung, em nhớ anh lắm."
"Ừ."
Anh tắt máy ngay sau đó rồi ném điện thoại lên giường. Cố chợp mắt tranh thủ ngủ thêm một chút nữa. Nhưng rồi anh sực nhớ ra mình vẫn chưa nhắc những người khác về lịch diễn tối nay. Trước khi anh kịp nhắn tin cho bọn họ, thì một thông báo đến đã làm anh mất tập trung. Là một lời nhắc từ lịch.
Năm thứ 7 ở bên Huening Kai.
Hóa ra Soobin cũng cài nó trong lịch nhắc nhở. Ban đầu anh muốn nhấn nút bỏ qua để quay lại công việc của mình, nhưng bằng một cách nào đó, ngón cái của anh đã nhấn vào để xem chi tiết lịch.
Nhưng không có thêm bất kỳ chi tiết nào khác ngoài những gì anh đã đọc trước đó. Soobin đã đặt lời nhắc vào lúc 9 giờ sáng... hàng năm. Lời nhắc này thực sự cũng chẳng hữu ích gì cho cam, bởi vì Soobin vẫn luôn nhớ rõ ngày kỷ niệm của anh và người yêu mình. Anh đã quyết định chọn ngày valentine để làm ngày kỷ niệm của cả hai vì một số lý do.
Nhưng lần này Soobin đã suýt chút nữa thì quên mất nó. Thậm chí anh có nhớ lại thì mối quan hệ giữa anh và người anh yêu cũng sẽ không thể thay đổi được gì.
Sự việc xảy ra vào sáu tháng trước, Kai đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà biến mất, cậu đã cắt đứt hết mọi liên lạc với anh. Soobin đã nhận ra đó là những gì anh phải trả giá cho sự ngu ngốc của chính mình, anh không cần phải đoán già đoán non cũng đủ hiểu lý do vì sao Kai lại đột ngột rời bỏ anh vào lúc đó.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Sáu tháng trước
Soobin vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Cũng như bao ngày khác, anh thức giấc bởi mặt trời chói lóa ở bên ngoài cửa sổ. Không có gì khác lạ, ngoại trừ cơ thể anh đang trần truồng và còn có một người đàn ông khác đang nằm ngủ bên cạnh mình, và anh biết rõ đó không phải là người yêu mình.
Soobin ngay lập tức chộp vội lấy chiếc quần bị quăng dưới sàn nhà để mặc lại. Nằm bên cạnh anh, Beomgyu dường như đang ngủ rất say, vậy nên anh cũng không muốn đánh thức làm phiền người nọ. Đêm qua hai người họ đã làm chuyện đó mấy lần nhỉ? Hai lần, hay là ba lần? Quá nhiều để Soobin nhớ ra, vì lúc này bản thân anh cũng cảm thấy khá uể oải.
Soobin lê từng bước về phía phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Sau đó, anh định làm bữa sáng đơn giản để lấp đầy cái bụng đói meo. Vừa định mở cửa tủ lạnh ra thì có một chiếc hộp đặt trên bàn ăn đã thu hút sự chú ý của anh. Ai để cái này ở đây vậy nhỉ? Soobin thầm nghĩ. Anh mở hộp ra, nhìn thấy bên trong đó là món thịt ba chỉ nướng, là món ăn yêu thích nhất của anh. Nhìn vào hình dáng chiếc hộp cũng đủ biết chủ nhân của nó là ai rồi. Nó là của bạn trai Soobin, là Huening Kai.
Vẫn chưa hết hoang mang, Soobin nhìn thấy bên dưới chiếc hộp có kẹp một tờ giấy note. Anh cầm nó lên, trái tim đập nhanh như chưa từng được đập ngay lúc anh bắt đầu nhìn vào những nét chữ trên tờ giấy. Nét chữ tròn trịa, thân thuộc mà anh biết rất rõ - nét chữ của Kai.
Soobinie-hyung yêu dấu của em,
Em đã định làm một bữa tối để hai đứa mình cùng ăn, và em cũng định sẽ báo cho anh biết một tin vui lắm luôn, hehe. Cơ mà có vẻ như anh đang bận với người khác rồi, vậy nên em để lại thịt ba chỉ nướng ở đây cho anh nhé. Hãy ăn thật ngon miệng và chia sẻ cho anh ấy nữa nhé. Em hy vọng anh sẽ thích nó.
Em yêu anh,
Huening Kai.
Soobin đã vô cùng sốc khi đọc từng dòng chữ trên tờ giấy note ấy. Anh không chần chừ thêm, lập tức mở chiếc hộp thức ăn ra. Đồ ăn mà Kai mang đến cho anh đã nguội đi lạnh ngắt, có lẽ nó đã ở ngoài đây cả đêm rồi.
Logic của anh nói rằng Kai có thể đã bỏ đi từ lâu rồi, thế nhưng tay chân anh vẫn cuống cuồng mà tìm lấy điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường trong phòng mình. Anh nhấn chọn số điện thoại của người yêu, hy vọng sẽ có cơ hội để giải thích tất cả với cậu.
Nhưng đáp lại Soobin chính là giọng nói của tổng đài thông báo rằng số điện thoại của kai đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Anh điên cuồng gọi cho những người có thể biết rằng cậu đang ở đâu, thế nhưng tất cả những người đó, chẳng biết vì lý do gì mà chẳng ai bắt máy cả.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ký ức về ngày hôm đó vẫn rõ mồn một trong trí nhớ của Soobin. Kể từ ngày đó cho đến nay, mỗi ngày trôi qua với anh đều là lo lắng và tội lỗi. Suốt sáu tháng Kai biến mất khỏi cuộc đời Soobin, anh vẫn không hề hay biết người yêu của mình đã đi đâu và sống như thế nào.
Khi ấy Soobin đã nghĩ, có lẽ Kai cần một ít thời gian để ở một mình. Bên cạnh đó, anh cũng khá bận rộn với âm nhạc và ban nhạc của mình, nên anh cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến. Thế nhưng nhiều ngày đã trôi qua, Kai vẫn chẳng hề gọi điện hay nhắn cho anh một tin nào cả. Soobin phát hiện ra Kai thậm chí đã chặn anh trên tất cả các trang mạng xã hội. Không ai trong số những người bạn của Kai biết về tung tích cậu cả, hoặc có lẽ là họ không muốn nói cho anh biết. Tất cả mọi phương thức để cả hai có thể liên lạc hầu như đã bị cắt đứt đột ngột.
Soobin cũng đã tìm đến căn hộ của Kai, mong được nói chuyện trực tiếp với cậu. Thế nhưng những gì anh tìm thấy lại chỉ khiến bản thân bỡ ngỡ và thất vọng. Bên trong căn hộ trống rỗng. Người chủ khu cho thuê căn hộ cho biết Kai đã vội vã chuyển đi cách đây vài người trước, thậm chí cậu còn chưa thu xếp hết đồ đạc cá nhân của mình. Chính vào lúc ấy, Soobin mới nhận ra mình đã hoàn toàn mất dấu Kai rồi.
Thời gian trôi qua nhanh đến bỡ ngỡ, nhưng tất cả mọi thứ về Kai vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt Soobin. Người anh yêu gần như chưa từng một lần nổi giận với anh, vậy nên phải làm đến mức này đã đủ để anh biết rằng mình đã mắc phải một lỗi lầm không thể nào tha thứ được.
Soobin ném điện thoại sang một bên. Đầu lưỡi anh đắng ngắt, anh gác tay lên trán, che mắt lại. Nếu hỏi Soobin lý do vì sao anh làm ra loại chuyện đó, thành thật mà nói, lúc đó chỉ là anh cảm thấy có chút chán Kai. Cảm giác sai lầm đó đã làm phiền anh rất nhiều, đó là lý do vì sao anh tìm kiếm một lối thoát tạm thời, và tình cờ thay Beomgyu đã ở đó...
Nhưng rồi cái giá phải trả cho cuộc chạy trốn ngắn ngủi đó chính là Soobin vĩnh viễn đánh mất Kai.
Soobin đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng không có Kai ở bên cạnh, anh đồng thời cũng đánh mất nhiều thứ ý nghĩa khác. Tất cả những khoảnh khắc quý giá mà cả hai đã trải qua cùng nhau suốt bảy năm tựa như ảo giác. Kai đã rời xa anh rồi, đã thoát khỏi sự kìm kẹp của anh rồi. Mọi kế hoạch cho lễ tình nhân năm nay đều vô nghĩa, anh có thể sẽ không bao giờ được cảm nhận sự hiện diện ấm áp của bạn trai mình nữa.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ngày valentine, phố xá ngoài kia tràn ngập những cặp đôi trẻ. Từ quán cà phê, đến nhà hàng, đâu đâu cũng chật kín những cặp tình nhân đi chơi lễ. Về cơ bản, khu phố này ngày thường vốn đã nhộn nhịp đông đúc rồi, thế nhưng càng về đêm thì cảm giác tấp nập ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Kai bước từng bước chân chậm rãi trên con đường. Có một người khác cũng đang đi bên cạnh cậu, vừa đi vừa không ngừng nhìn vào cậu. Kai nhận ra mình đang không ngừng bị nhìn chằm chằm, cậu quay mặt sang chỗ khác để che đi vệt ửng hồng trên đôi má.
"Sao em lại nhìn qua hướng đó? Nhà hàng chật kín người như thế thú vị lắm sao?" Yeonjun đùa.
Kai đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, "Từ nãy đến giờ Yeonjun-nim cũng cứ nhìn liên tục về hướng này mà. Bộ anh cũng thấy nó thú vị lắm sao ạ?"
Yeonjun cau mày như thể mình đang tập trung suy nghĩ lắm. Một lúc sau, anh ta nhếch môi cười. "Đúng là tôi có nhìn về hướng đó. Nhưng tôi không nhìn những người đó, tôi nhìn một người khác."
Kai nhướng mày thích thú, "Ồ? Thế người đó ở đâu vậy ạ?"
Yeonjun đưa tay véo hai bên má mềm mịn như bánh của Kai, anh ta xoay mặt cậu trở về để đối mặt với mình. "Ở đây nè." Anh ta vừa cười vừa nói.
Kai không thể điều khiển được sự đỏ bừng trên khuôn mặt mình. Nụ cười trên môi cũng không thể nén lại thêm, "Sến nha. Tôi vừa phát hiện ra sếp của mình sến dữ lắm đấy nha."
Yeonjun đáp lại lời trêu chọc của Kai bằng một tràng cười rạng rỡ. Sau đó họ quay lại và thảo luận về những chủ đề khác. Xuyên suốt đoạn đường, cả hai bị cuốn vào những cuộc tán gẫu linh tinh. Lúc thì cười đùa, lúc thì nghiêm túc trở lại. Kai chợt nhận ra nói chuyện với Yeonjun thật sự rất thú vị.
"Thật ngại quá, vì xe tôi bị hỏng nên tôi chỉ có thể cùng em đi bộ như vậy thôi."
Kai trả lời bằng một cái gật đầu thấp. "Không sao đâu ạ. Căn hộ tôi cũng không xa chỗ này lắm. Vấn đề ở đây là anh định sẽ quay lại bằng cách nào?"
"Không sao, tôi sẽ gọi taxi đến. Hơn nữa, thế này không phải chúng ta sẽ có thể nói chuyện với nhau lâu thêm một chút sao? Tôi cũng sẽ được hiểu thêm một chút về em nữa."
Kai chỉ biết cười nhẹ trước câu nói của Yeonjun. Người nọ cũng cười đáp lại cậu, tay siết chặt áo khoác dày. Thời tiết đã bắt đầu chuyển đông sang xuân rồi, dù vậy nhưng về đêm trời vẫn đủ lạnh để con người ta phải rùng mình trước nó.
Yeonjun cho tay vào túi áo khoác thì nhận ra không thấy điện thoại của mình đâu. Anh ta lần mò các túi khác của mình, nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại.
"Thôi chết. Hình như tôi để quên điện thoại trên bàn rồi. Hy vọng Ryujin vẫn còn ở đó. Kai, em có thể đợi tôi ở đây một lát không? Tôi phải quay lại kiếm nó cái đã."
Kai bày vẻ mặt lo lắng, "Hay để tôi cùng anh quay lại nhà hàng nhé?"
Yeonjun lắc đầu, "Thôi, em cứ đợi ở đây đi. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Đợi tôi một chút nhé."
Kai nhìn chằm chằm vào Yeonjun đang quay lưng chạy đi. Cậu thở dài, rồi đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đang đứng ở một ngã ba khá đông người. Ít nhất, cậu không thực sự phải đi một mình.
Đột nhiên, một hình bóng nào đó đã lọt vào tầm mắt khiến cho cả cơ thể Kai cứng đờ ra. Người đó đang đứng bên kia đường, đối diện với cậu, và xung quanh cũng tấp nập dòng người. Sau đó một chiếc xe chạy vụt qua làm cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng thật không may, người đàn ông ấy vẫn đang đứng bên kia đường, và nhìn chằm chằm vào cậu.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đêm dài ngỡ như sẽ chẳng bao giờ kết thúc này cuối cùng cũng trôi đi gần hết đối với Soobin. Anh cảm thấy chán nản kể từ lúc thức dậy, đặc biệt là việc những ký ức về ngày đặc biệt này lại không chịu rời khỏi tâm trí anh, dù cho đáng lẽ ra nó nên như thế. Xuyên suốt buổi diễn với những bản nhạc mà anh thể hiện ở quán cà phê, anh đã không thể ngừng tưởng tượng về điều kỳ diệu khi mình được gặp lại Kai.
Và điều đó đã thực sự xảy ra, mặc dù anh không hề mong đợi.
Đèn giao thông dừng lại ở đèn đỏ, nghĩa là những người đi bộ vẫn chưa thể được băng qua đường. Thế nhưng ở bên kia đường, người mà Soobin vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng nhìn anh chằm chằm. Cả hai đều đóng băng mà ngây người ra nhìn nhau. Những chiếc xe ô tô di chuyển giữa khoảng cách xa mà gần của họ đã che mất tầm nhìn, nhưng Soobin chắc chắn rằng ở phía bên kia đường chính là người mà anh thương nhớ đến phát điên, là người yêu của anh, Huening Kai.
Hai mươi giây trôi qua sao thật chậm quá đỗi đối với Soobin. Chỉ còn vài giây nữa thôi thì khoảng cách giữa hai người sẽ được thu hẹp lại. Soobin thực sự muốn lập tức lao đến bên kia đường để ôm lấy Kai vào lòng mình, anh sẽ ôm thật chặt và không bao giờ buông ra nữa. Nhưng chẳng hiểu sao đôi bàn chân của anh nặng chịt, anh không thể di chuyển hay nhúc nhích được.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, những người khác cũng đã vội vã đi qua đường từ lâu, thế nhưng Soobin vẫn còn đứng ngây người ra đó. Ánh mắt của Kai như một lưỡi dao sắc bén đang đâm chằng chịt vào cơ thể đã hao mòn vì nhớ cậu của anh. Cơ hội có thể sẽ vuột mất một lần nữa nếu như bây giờ anh không lập tức chạy về phía cậu.
Với hy vọng được rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Soobin lao vào giữa dòng người đông đúc. Nhưng anh đã không lường trước được rằng, Kai lúc này đã ngoảnh mặt lại, cậu quay lưng bước đi ngày càng xa thật xa anh.
Nơi cần đến cũng đã đến được, nhưng người cần gặp lại chẳng còn ở đó nữa. Vào chính giây phút ấy, một thực tế tàn nhẫn đã ập đến với Soobin khiến cho bên trong trái tim anh bị tàn phá nặng nề.
Kai thực sự đã rời xa anh rồi. Và cậu mãi mãi sẽ không cho anh cơ hội để làm lại từ đầu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro