Chương 6
🍑 23/05/2021
Hôm nay chúng tôi sẽ đến công viên giải trí. Tôi quyết định sẽ không đeo kính để không cảm thấy khó chịu. Khi tôi ra ngoài Diệu Văn đã ở đó chờ tôi.
"Oh, không đeo kính nữa à?" Diệu Văn hỏi.
"Hử? Nhìn xấu lắm à? Đợi xíu, tớ chạy vào lấy cái kính." Tôi nói. Vừa định quay người đi thì Diệu Văn đã giữ tôi lại.
Cậu nói: "Không cần, xinh lắm rồi, đi thôi!"
Hả? Tôi? Xinh?
Tôi không quá để ý lời nhận xét đó, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi. Và tôi cũng quên mất chuyện không hiểu vì sao mà Diệu Văn lại nắm lấy tay tôi.
"A, xin lỗi cậu." Diệu Văn buông tay tôi ra.
Thật là khó xử.
-------------------------
Khi chúng tôi đến công viên giải trí thì thấy những người khác đang đứng chờ sẵn và khi họ thấy chúng tôi, họ đã vẫy tay chào.
"Diệu Văn! Lộ Khiết, ở đây!" Chúng tôi nghe thấy tiếng Trình Hâm ở gần lối vào của công viên giải trí. Tôi và Diệu Văn vui mừng chạy đến với họ như những đứa trẻ.
"Vào trong thôi, mấy bạn nhỏ!" Gia Kỳ vừa nói mỉm cười với chúng tôi.
"Em không phải là bạn nhỏ." Diệu Văn nói.
"Anh ấy nói đúng mà." Tôi trêu cậu ấy nhưng cậu chỉ trừng mắt nhìn tôi.
"Vậy thì cậu cũng là một đứa trẻ mà thôi, hơn ba tháng tuổi chứ có nhiêu." Diệu Văn véo má tôi nói. Không thể làm gì quá đáng nên tôi chỉ đành lườm cậu.
Chúng tôi vào công viên giải trí và quyết định chụp ảnh trước khi chơi vòng quay ngựa gỗ, nếu không khi chơi xong, chắc chắn chúng tôi sẽ không giữ được bộ dáng xinh đẹp này đâu. Họ và tôi đã chụp rất nhiều ảnh rồi tải lên weibo.
Sau khi chụp ảnh, chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Tôi không có vấn đề gì với những trò cảm giác mạnh nên nó rất là vui. Sau đó, Hạo Tường đã đề nghị chơi thử nhà ma. Đó là nơi tôi cố gắng tránh xa nhưng vì đang đi cùng với họ nên tôi chỉ có thể đồng ý. Không phải do tôi sợ hãi hay gì, tôi chỉ dễ bị giật mình mà thôi.
Diệu Văn đã nói: "Trông cậu sợ chưa kìa, giờ thì ai giống bạn nhỏ hơn nhỉ?".
Tôi không quan tâm đến cậu ấy vì tôi biết là họ thường hay trêu chọc nhau, điều đó cũng không quá ảnh hưởng đến tôi.
Lúc chúng tôi bước vào khu nhà ma, tôi đã hét lên và vô tình bám lấy Hạo Tường. Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất sẽ sợ hãi nhưng Diệu Văn và Tuấn Lâm cũng vậy. Tôi có thể nghe thấy Gia Kỳ đang cười nhạo bọn tôi, và Hạo Tường vẫn như cũ, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến anh ấy. Đến khi kết thúc trò chơi đáng sợ tôi, bọn tôi vẫn còn bám lấy Hạo Tường. Chúng tôi không thể ngừng cười vì trông chúng tôi cực kỳ ngu ngốc. Ngạc nhiên hơn nữa là tôi nhận ra rằng mình đang ôm Hạo Tường. Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh và cố tỏ vẻ bình tĩnh bằng cách sửa sang lại mái tóc của mình. Một bức ảnh đã được chụp khi chúng tôi đang ở trong đó, mặc dù trông rất buồn cười chúng tôi vẫn mua lại những bức ảnh đó.
Khi bắt đầu thực sự đói thì chúng tôi đã đi ăn một bữa ăn nhanh và nhẹ vì không thể để thức ăn phá hỏng chuyến đi được, bạn biết mà!
-------------------------
Tiếp tục chuyến đi chơi này, chúng tôi đã chơi Tagada*. Tôi ngồi giữa Gia Kỳ và Trình Hâm.Khá là xui vì tôi không quá khỏe nên tôi đã suýt ngã, nhưng may mắn là Trình Hâm đã kịp giữ lấy tôi nên cuối cùng tôi không cần phải về với đất mẹ thân yêu. Chân Nguyên đã cười nhạo tôi nhưng cuối cùng anh ấy lại bị ngã ra đó.
*Tagada: là trò chơi cảm giác mạnh như trò chơi thảm bay, tàu lượn siêu tốc,...Người chơi ngồi trên một vòng tròn lớn, tay bám vào các tay vị phía sau, trải nghiệm những cú lắc mạnh, xoay tròn, lên xuống, lượn sóng, đồng thời thử thách sức chịu đựng của bản thân với trò chơi cảm giác mạnh này.
"Anh thề là anh sẽ không bao giờ chơi Tagada nữa." Chân Nguyên vừa nói vừa xoa bụng. Chúng tôi đã phá lên cười vì nhớ lại cảnh anh ấy trông buồn cười như thế nào khi ngã.
-------------------------
Khi trời đã tối, chúng tôi quyết định sẽ chơi vòng đu quay khổng lồ trước khi về nhà. Vì chỉ có thể hai người một cặp nên những ai thắng trò oẳn tù tì sẽ được chọn người thành cặp với mình tham gia chơi vòng quay. Tôi không có ác cảm với ai cả nên việc thua hay thắng với tôi thực sự không quan trọng. Cuối cùng, Gia Kỳ đã là người chiến thắng và anh chọn tôi. Sau đó, các cặp là: Chân Nguyên với Hạo Tường, Diệu Văn với Trình Hâm và Á Hiên với Tuấn Lâm.
Xem ra cũng không tính là quá khó xử như những gì tôi nghĩ. Gia Kỳ rất tốt bụng và dịu dàng nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Càng lên cao, tôi cảm giác như là quang cảnh xung quanh cũng ngày càng đẹp hơn.Nó không khó xử hơn những gì tôi mong đợi vì chỉ có hai chúng tôi ở đây. Nhưng Jiaqi rất tốt bụng và dịu dàng nên tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, quang cảnh rất đẹp.
"Woaaaaaaa" Tôi nhìn qua cửa sổ, trông như một đứa trẻ vậy.
"Đẹp thật đó-" Khi tôi quay về phía Gia Kỳ, môi chúng tôi gần như đã chạm vào nhau và tôi nhanh chóng tránh xa anh ấy.
Xấu hổ quá đi mất!
"Đúng vậy, nó rất đẹp!" Gia Kỳ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi anh ấy đã hướng mắt về phía ngoài cửa sổ. Tôi cố gắng ngậm chặt miệng không nói gì, cảm giác như sắp nổ tung vậy.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Lộ Khiết.
Không khí thực sự rất yên ắng cho đến khi kết thúc trò chơi. Vì đã muộn nên chúng tôi quyết định ai về nhà nấy. Diệu Văn, Á Hiên và tôi cùng nhau về vì chúng tôi sống cùng một hướng.
"Bye!! Thứ hai gặp lại." Á Hiên vừa nói vừa vẫy tay với chúng tôi. Diệu Văn và tôi tiếp tục đi bộ về nhà.
Trời đã tối thì chớ, đèn ở hai bên đường không biết vì sao lại hỏng. Cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện trong tôi, tôi nghĩ là mình đã giẫm phải một con ếch hoặc con ếch nào đó đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi.
"Cậu trông không khỏe chút nào." Diệu Văn nói.
"Hình như, có một con ếch ở gần đây." Tôi nói trong khi nhìn Diệu Văn với đôi mắt cún con. Nhưng Diệu Văn lại cười nhạo tôi.
"Muốn tớ cõng cậu nữa à?" Diệu Văn nói.
"Không, không có." Tôi đáp
"Nhưng cậu có thể nắm tay tớ." Diệu Văn đưa tay mình cho tôi rồi nói. Tôi không thể kiểm soát bản thân vì tôi thực sự rất sợ ếch nên tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu ấy.
----------------------------------------
Bản trans được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions) và Wordpress (Ổ nhỏ của Li An).
Mong mọi người ủng hộ Li An!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro