renjun ghét bóng tối.

bạn cũng ghét tiếng ồn lớn, luôn việc bạn phải trải nghiệm cả hai thứ ngay bây giờ. bạn đang cực kì sợ hãi, tồi tệ hơn nữa là bạn đang ở một mình. 

khi bạn được yêu cầu tới đài phát thanh, những người khác đã rời đi để ăn tối. dự báo thời tiết nói hôm nay cũng có một trận mưa rào. suy nghĩ của bạn giờ đây tràn ngập kỉ niệm về người anh em của mình—anh em cùng cha khác mẹ tôi nên nói vậy. 

những ý nghĩ về cầu vồng và bướm bướm đã bị bạn đẩy qua một bên, suy nghĩ về việc bị lừa gạt trỗi dậy và chi phối tâm trí bạn. Nó làm bạn thấy thật mệt mỏi và rối rắm , tất cả những gì renjun cần bây giờ là một vị cứu tinh để dừng những suy nghĩ không mong muốn này lại. 

haechan, bạn nghĩ.

bạn muốn lôi điện thoại ra để nhắn cho anh, nhưng lại do dự. mặt trời sẽ không xuất hiện chỉ vì một bông hoa hướng dương yếu đuối bị bỏ rơi trong cơn bão, đúng chứ?

hay ít nhất bạn đã nghĩ vậy trước khi cánh cửa bị đẩy ra bởi một ai đó.

''jun-à''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro