2.2. There Was One Prize I'd Cheat To Win

Lần này Jungwon tát mạnh vào mặt mình một cái, mặt đỏ như quả cà chua. Cái quái gì thế.

Đoạn kí ức sau đó của cậu có chút mơ hồ, chỉ nhớ rằng sau đó cậu đã xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, mặt đỏ bừng và có hơi choáng váng. Cậu đã tóm lấy Sunoo đang mải mê với trò quay chai và nói rằng bọn họ nên trở về. Niki thì nhất quyết không chịu nhúc nhích, bám chặt lấy Sim Jaeyun không buông. Jongseong rủ cậu cùng chơi với họ nhưng Jungwon đã từ chối ngay lập tức vào nói rằng cậu muốn về nhà.

Sunghoon đứng dõi theo cậu từ phía xa, anh dựa lưng vào bức tường với một nụ cười tự mãn trên môi, trông như một con mèo đã nếm được vị kem yêu thích của nó (so sánh như vậy cũng không sai đâu nhỉ?). Cuối cùng Jongseong đã hứa với cậu rằng anh sẽ chăm sóc cho Riki, và mặc dù Jungwon biết rằng cậu đáng lẽ không nên giao Niki cho bất kì ai, nhưng Jongseong thật sự là một người tốt, và cậu nghĩ rằng mình cần phải tránh ra khỏi tầm mắt của Sunghoon ngay và luôn.

Sunoo đành phải thỏa hiệp và Sunghoon liền bước tới, đề nghị rằng anh muốn đưa họ về nhà, nhưng Jungwon đã ngay lập tức từ chối, trước khi Sunoo kịp chấp nhận lời đề nghị, mà chẳng thèm nhìn về phía anh. Cậu bạn cùng phòng của cậu liên tục làm phiền cậu trên đường họ về nhà, hỏi rằng cậu và người tóc trắng kia đã xảy ra chuyện gì với nhau.

Giá mà cậu biết thì tốt rồi.

Jungwon lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình. Ngón tay của cậu ngập ngừng di chuyển trên nút trả lời. Phần lớn trong cậu vẫn còn đang giằng xé lẫn nhau bởi những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng bây giờ không còn bị ảnh hưởng bởi hạ thân nữa, cậu nghĩ mình đã có thể tỉnh táo mà suy nghĩ hơn. Bất kể những gì người tóc trắng đã nói vào tối hôm qua, anh vẫn là một kẻ tệ bạc và ai cũng biết điều đó, Jungwon không nên dính líu quá sâu với những người như anh.

Nhưng anh ấy có vẻ rất chân thành. Nhưng cũng rất ngập ngừng. Như kiểu anh ấy không muốn bị lộ tẩy những lời thực sự muốn nói vậy.

Điện thoại của cậu lại rung lên lần nữa để nhắc nhở có một tin nhắn khác, Jungwon bị giật mình khi nghe thấy âm thanh đó. Em dậy rồi à? Anh biết em đã đọc rồi. Trả lời anh đi, bạn trai. Kèm theo đó là một emoji buồn bã.

Jungwon thầm cười một tiếng. Ah, sao cũng được vậy.

- Đừng gọi em như thế.

- Ồ? Vậy gọi là baby nhé?

Jungwon đỏ mặt, siết chặt lấy điện thoại.

- Hay là mèo con?

- Anh lố quá rồi đấy.

- Còn em thì dễ thương. Thôi nào. Đi ăn sáng nhé?

- Gần 11 giờ rồi còn gì.

- Vậy thì ăn trưa.

...

- Anh sẽ đến chỗ em sau mười lăm phút nữa. Gặp lại sau nhé, bạn trai iu. Với một hình trái tim.

Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt mặt một cái. Vậy là bây giờ cậu đã có bạn trai rồi, mặc dù quá trình có hơi khó nói. Có lẽ Sunghoon sẽ sớm chán cậu. Hoặc có lẽ là anh ấy vốn dĩ không hề thật lòng.

Nhưng dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì Jungwon cũng quyết định sẽ thuận theo tự nhiên. Bây giờ.

Một tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, quay sang thì thấy Sunoo, ở bên kia phòng ngủ, đang tỉnh dậy. Nhìn bạn cùng phòng của mình cuối cùng cũng giúp cậu nhớ đến người bạn từ nhỏ mà cậu đã bỏ lại cho Jongseong chăm sóc để thuận tiện chạy trốn vào đêm qua.

Mẹ kiếp. Cậu nhanh chóng kéo xuống danh bạ và bấm vào số của Riki. Em ấy không nghe máy, Jungwon lại không hề do dự mà gọi cho Jongseong, mặc dù họ chưa từng gọi điện cho nhau trước đây.

"Xin chào?" Jongseong có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Jungwon cố gắng bỏ qua cảm giác tội lỗi vì đã đánh thức người lớn hơn.

"Xin chào anh. Em là Jungwon đây. Xin lỗi vì đã đường đột gọi cho anh."

"Ồ, Jungwonie? Chào em, gọi cho anh có việc gì vậy? Tối hôm qua em về nhà an toàn chứ?"

"Ah, vâng ạ. Nhưng mà em đang muốn tìm Riki? Em ấy dậy chưa ạ?"

"Ah, thằng bé ấy. Vừa mới bình minh là nó đã dậy rồi, để nấu ramyeon. Anh Heeseung và Jaeyunie đã ở cùng nó và sau đó bọn họ lại đi ngủ rồi. Có muốn anh gọi thằng bé dậy không?"

Gì cơ?

"Ah, không có gì đâu ạ. Không cần đâu anh. Lúc nào em ấy dậy anh có thể bảo em ấy hãy gọi điện cho em được không? Hoặc là gọi cho Sunoo." Cậu nói và cảm thấy thật kì lạ.

"Được rồi."

"Cảm ơn anh nhé. Xin lỗi vì đã gọi cho anh."

"Có gì đâu. Gặp lại em sau nhé."

Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì việc bỏ lại Riki ở đó vào tối qua cũng không phải là một ý tưởng tồi. Mặc dù cậu rất ngạc nhiên rằng người bạn từ nhỏ của mình đã có thể nhanh chóng kết thân với những sinh viên năm cuối kia. Cậu gửi cho Riki một tin nhắn để nhắc nhở em ấy hãy gọi cho cậu hoặc Sunoo khi em ấy tỉnh dậy, phòng khi em ấy thức dậy trước Jongseong.

Sau đó cậu mới nhớ ra rằng Sunghoon đang trên đường đến kí túc xá của mình. Chờ đã, anh ấy có biết kí túc xá của bọn cậu ở đâu không nhỉ?

Chỉ bằng những thông tin mà anh đã nói với Jungwon đêm qua, cậu chắc chắn sẽ không ngạc nhiên nếu người lớn hơn thực sự biết.

Jungwon chợt đỏ mặt khi nghĩ về điều đó và lại lắc đầu.

"Cái... chào buổi sáng. Sao em lại lắc đầu vậy?" Sunoo cất tiếng chào từ bên kia căn phòng, đang nheo mắt nhìn cậu với một cái đầu rối tung như tổ quạ.

"Không có gì. Hôm nay là thứ bảy đấy, anh có đi đâu không?" Cậu hỏi lại.

Sunoo ngáp một cái thật dài rồi mới trả lời, "Cũng không đặc biệt muốn đi đâu cả."

Jungwon gật đầu và đứng dậy. Tốt hơn hết là cậu nên khẩn trương lên trước khi người lớn hơn đến.

"Em có đi đâu không?" Bạn cùng phòng của cậu lại ném ra một câu hỏi khác với một cái nhíu mày. Jungwon cố gắng để không đỏ mặt nhưng cậu biết mình đã thất bại ngay lập tức bởi Sunoo đã phát hiện ra và đang trợn tròn mắt lên, chỉ một ngón tay vào cậu mà tố cáo. "Đ-đợi đã, lộ tẩy rồi nhé! Này, đừng có đi chứ! Ya, Yang Jungwon-"

Jungwon vội vàng trốn sau tiếng đóng sầm cửa phòng tắm. Mặc dù biết điều đó là vô ích và bạn cùng phòng của cậu chắc chắn sẽ sớm biết nhưng ít nhất thì bây giờ cậu muốn trì hoãn việc đó càng lâu càng tốt.

...

...

Sunghoon đến nơi sớm hơn trước khi Jungwon có thể kịp chuẩn bị xong và đang nhìn Sunoo há hốc miệng vì kinh ngạc, cậu ấy đã xâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngay khi Sunghoon gõ cửa kí túc xá của họ.

"Anh là người đã hẹn Jungwonie à?" Sunoo la lên khi mở cửa cho người lớn hơn.

Jungwon nhắm mắt tỏ vẻ ngao ngán khi cậu chộp lấy laptop của mình và bỏ vào cặp.

"Chào buổi sáng. Hoặc tôi đoán là chào buổi trưa. Kim Sunoo, phải không?" Sunghoon đáp lại trôi chảy, quyến rũ hơn bao giờ hết.

 Sunoo lại há hốc mồm nhìn anh trước khi quay sang Jungwon. "Jungwon này, em thật sự nghiêm túc đấy à? Anh ta?!"

Sunghoon chắc chắn sẽ không thể hiện ra bên ngoài nếu anh cảm thấy phản cảm với câu nói đó. Jungwon đeo balo lên vai và toan bước ra khỏi phòng. Nhưng Sunoo nhất quyết không để cậu đi qua và Sunghoon có vẻ cũng không hề có ý định nhường đường.

"Này, trả lời anh của em đi. Anh ta có phải bạn trai của em không?" Sunoo lặp lại, giơ một cánh tay lên để chặn lại đường đi của Jungwon.

Jungwon bực bội thở dài một tiếng và Sunghoon càng cười tươi hơn, rõ ràng là đang rất hứng thú với câu trả lời của cậu.

"Đúng vậy. Giờ thì em đi được chưa?"

Sunghoon có vẻ rất hài lòng. Còn Sunoo thì đang che miệng há hốc lên.

"Bọn em phải đi đây. Gặp lại anh sau nhé," Jungwon khẽ lầm bầm và cố gắng lách người qua. Lần này thì Sunoo đã để cậu đi, dường như vẫn còn đang load chuyện vừa rồi. Sunghoon nghiêng người sang một bên, cho đến khi họ sánh vai nhau với nhau thì quàng tay ôm chặt lấy cậu.

Cơ thể anh ấy thật ấm ngay cả khi cách một lớp áo. Và cái cái mùi hương chết tiệt ấy nữa.

"Hẹn gặp lại, Sunoo."

Hai người họ đi thang bộ xuống bởi vì phòng của cậu chỉ nằm ở tầng hai, mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà kí túc người nhỏ hơn mới chịu nói chuyện.

"Đừng xà nẹo nữa," cậu nói thế nhưng cũng không đẩy người lớn hơn ra. Sunghoon dụi mặt vào thái dương cậu một cách âu yếm mà không hề có ý định buông tay xuống. Jungwon liếm môi, có chút mong đợi hương vị vani và dâu tây bao phủ trên lưỡi mình. 

"Tại sao không. Anh có quyền mà. Em là bạn trai của anh," Sunghoon nói vào tai cậu, còn mang theo một tiếng cười. Người nhỏ hơn khẽ nhíu mày, cả khuôn mặt nóng bừng lên.

"Anh chơi xấu," cậu lẩm bẩm, cố gắng ngăn mình không nhớ lại những chuyện tối hôm qua.

"Đúng vậy. Nhưng ai quan tâm chứ? Dù sao thì anh đã thắng rồi phải không?"

"Em quan tâm"

"Chỉ sau khi em bắn lên mặt anh-" câu nói của người lớn hơn biến thành tiếng cười ngay khi Jungwon dậm chân tại chỗ và hung hăng đẩy anh ra.

...

...

Họ đã ăn một bữa no căng bụng ở quán cafe bởi Jungwon nhận ra rằng cậu đói hơn mình nghĩ. Sunghoon đã chứng minh được mình hoàn toàn là một người bạn trai tốt trong lúc họ đang dùng bữa và vui vẻ trò chuyện.

Jungwon không thể tin được rằng những suy nghĩ này thực sự đang diễn ra trong đầu mình. Đôi lúc cậu quên mất mình đang làm gì và chỉ nhìn chằm chằm vào người lớn hơn. Anh ấy trông thật vô thực khi đắm mình dưới ánh đèn mờ ảo vào tối qua, nhưng ở dưới ánh mặt trời thì anh hoàn toàn tỏa sáng. Làn da nhợt nhạt của anh như đang phát sáng lên, hoàn toàn đối lập với chiếc áo cao cổ và áo khoác tối màu, mái tóc của anh trông giống màu bạc hơn là màu trắng khi nhìn ở khoảng cách gần, và khuôn mặt tuyệt đẹp một cách đầy tội lỗi khiến người khác phải khó chịu.

Ngay cả phần cổ của anh ấy cũng trông rất đẹp, nếu như đây không là điều kỳ quặc nhất mà cậu từng nghĩ.

Jungwon thấy tay mình đang co quắp lại với khao khát được vuốt ve khuôn mặt của anh. Cậu đành siết chặt lấy cái nĩa để kìm lòng lại.

Cậu nghĩ mình đã bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm bởi gò má của người lớn hơn đang dần ửng hồng lên.

"Đừng nhìn anh như thế nữa."

"Em có quyền mà," Jungwon lặp lại lời anh nói trước đó và tiếp tục đặt ánh mắt lên người anh. Màu hồng nhẹ phủ lên má làm anh ấy trông thật quyến rũ. 

Cậu muốn nếm thử ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro