2.3. There Was One Prize I'd Cheat To Win
"Em có quyền mà," Jungwon lặp lại lời anh nói trước đó và tiếp tục đặt ánh mắt lên người anh. Một màu hồng nhẹ phủ lên má làm anh ấy trông thật quyến rũ.
Cậu muốn nếm thử ghê.
Wow, hẳn là cậu vẫn chưa no đâu. Cậu nghiêm túc ăn thêm một miếng nữa rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sunghoon cho đến khi người đối diện ném cho cậu một cái nhìn vô cảm dù chóp tai của anh đã ửng hồng. Chỉ bởi thế mà Jungwon cảm thấy buồn cười và cười với anh. Sunghoon hơi nhếch miệng để lộ một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi.
Người nhỏ hơn cảm thấy bụng mình hơi quặn lên và cậu đành phải vùi đầu xuống ăn tiếp.
"Em đã mang laptop theo," người lớn hơn đã để ý, ánh mắt anh nhìn thẳng vào balo của cậu.
"Sao thế?"
"Em không có tiết học nào vào thứ Bảy," Sunghoon nhướng mày đáp. "Và em vẫn luôn ở nhà suốt. Em có định đi đâu không?"
Jungwon chớp mắt trước thông tin đó, hai má cậu chợt nóng bừng. "Cuồng theo dõi," cậu lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác.
"Anh không hề theo dõi em khắp nơi đâu nhé. Anh chỉ làm nghiên cứu và quan sát nhiều thôi," Sunghoon cười như thể rất tự hào làm người nhỏ hơn phải trợn tròn mắt lên.
"Vốn dĩ em có một cuộc họp ban, nhưng mà em đã dời lại sang tối thứ Hai rồi. Bây giờ thì em chỉ cần kiểm tra lại để đảm bảo cho bài thuyết trình của mình thôi."
"Ồ? Vậy tới thư viện?"
Jungwon bĩu môi và người lớn hơn gần như rên rỉ ngay lập tức, anh khoanh hai tay lại trước ngực và tựa vào sau ghế. Người nhỏ hơn nhìn anh, bỗng thấy đỏ mặt trước hành động đó.
"Đừng bĩu môi. Như thế dễ thương lắm." Người tóc trắng mỉm cười trìu mến. "Vậy là không đi thư viện hở?"
"Cuối tuần đấy. Em không muốn đến đó đâu," cậu giải thích, cố gắng không bĩu môi hay phồng má để tỏ ra khó chịu. Cậu vốn biết mình rất dễ thương bởi vì tất cả mọi người và ngay cả mẹ của cậu cũng luôn nói như thế. Cậu không muốn Sunghoon cũng nghĩ về mình như vậy.
"Được rồi, bạn trai iu," người lớn hơn cười tươi, nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên mặt bàn. "Vậy thì đi đâu đây?"
Jungwon cố gắng phớt lờ sự thân mật đó, thở dài. "Giá mà anh Sunoo sẽ đi đâu đó. Em thật sự không thể làm việc nếu anh ấy cứ quấn lấy em cả ngày để buôn chuyện."
"Vậy thì đến nhà anh?" Sunghoon nghiêng đầu hỏi. Người nhỏ hơn nhìn anh. "Căn hộ của anh cách trường không xa lắm đâu."
"Anh sống một mình à?" Jungwon tò mò hỏi.
"Với Jaeyun, nhưng cậu ấy hay đến nhà của Jay và anh Heeseung chơi vào cuối tuần," người lớn hơn nhún vai.
Lời đề nghị đầy cám dỗ. Bên cạnh việc có thể hoàn thành bài thuyết trình của mình ra, thậm chí có thể là cả bài luận văn của tuần tới nữa, thì cậu thực sự rất tò mò. Nhưng mà-
"Em sẽ không lên giường với anh đâu," người nhỏ hơn kiên định nói với đôi má đang ửng hồng và một ánh mắt đầy vẻ miễn cưỡng. Cậu vẫn không thể nào quên được những gì người tóc trắng nói vào tối hôm qua.
"Tôi không thể uống được nữa. Nếu như em không muốn nằm trên giường của tôi thì hãy ngừng lại đi," đó chính xác là lời anh đã nói. "Tôi có khả năng thuyết phục rất tốt đấy. Muốn cược không?"
Sunghoon bật cười, hẳn là anh cũng đang nhớ lại chuyện tối qua, anh nhìn cậu như đang thách thức. Người nhỏ hơn híp mắt chống lại cái nhìn của anh, đang định mở miệng cãi lại thì đột nhiên có ai đó bước đến gần bàn của họ.
"Chuyện này là sao đây?" Jongseong cất tiếng hỏi, bối rối nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Sunghoon.
"Anh," Jungwon ngạc nhiên. Sunghoon lại thản nhiên tựa lưng vào ghế khiến cho người nhỏ hơn liếc nhìn anh trong vô thức.
"Mày bảo là mày đi hẹn hò với 'bạn trai' mà Sunghoon," Jongseong dùng ngón tay nhấn mạnh, trừng mắt nhìn thằng bạn mình. "Tại sao Jungwon lại ở đây?"
"Hey, có chuyện gì thế?" Sim Jaeyun cũng bước đến và nhìn họ. Anh ta đã kịp hiểu ra mọi chuyện ngay khi nhìn Jungwon và sau đó là Sunghoon. "...Oh."
Jungwon cố gắng để không tỏ ra lúng túng. Cậu duỗi hai chân ra và nhanh chóng kẹp lấy một chân của Sunghoon vào giữa mắt cá chân của mình làm con tin. Người lớn hơn liếc nhìn cậu trong giây lát rồi lại ngay lập tức rời mắt.
Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa.
Cuối cùng Sunghoon thở dài một tiếng. "Em ấy là bạn trai tao."
"Ohhhh," Sim Jaeyun kéo dài giọng, ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Jongseong đã sớm treo lên một bộ mặt lạnh lùng.
"Chúng ta đã nói về chuyện này-"
"Anh Jongseong," Jungwon vội ngắt lời anh ấy, hai chân cậu siết chặt lấy mắt cá chân của Sunghoon. "Không sao đâu anh. Em biết mà."
"Được rồi, Jungwon," anh bạn của cậu nói, giọng điệu có vẻ bực bội. "Sunghoon là bạn thân của anh và nó không phải là người mà em nên thân thiết. Em biết chứ."
Jungwon thở dài. "Em biết. Và nếu như anh ấy có bỏ rơi em để đi theo người khác thì đó cũng là lỗi của em, được chứ?"
Người tóc trắng ngay tức khắc quay sang nhìn cậu nhưng cậu đã phớt lờ anh. Còn Jongseong thì trông có vẻ có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh đã nhịn lại, quay sang Sunghoon với ánh mắt lạnh lùng. "Tao tưởng là mày đã đồng ý sẽ không tiếp cận em ấy?"
"Anh ơi, thật sự đấy. Hãy dừng lại đi," Jungwon giục giã, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và có chút xấu hổ. Cậu cảm thấy mình bây giờ giống như một đứa trẻ hư vậy. "Đây không phải lỗi của một mình anh ấy đâu." Cậu muốn kéo ống tay áo anh bạn của mình để ngăn anh ấy lại nhưng điều ấy chỉ khiến cậu trông giống một đứa trẻ con hơn.
Jongseong thậm chí còn không cho cậu một ánh mắt nào nữa. "Tao biết là mày thích cậu nhóc nhưng ngay cả anh Heeseung-"
"Em ấy không phải một cậu nhóc, Jongseong. Em ấy tự có suy nghĩ của riêng mình." Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Jungwon cố gắng an ủi bằng cách cọ cọ chân mình vào bắp chân của anh và sau đó là chạm vào đầu gối.
Sunghoon giật mình nhìn cậu trước hành động đột ngột đó, sự lạnh lùng trên khuôn mặt dần nứt ra và hai bên má anh phiếm hồng, hay bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy mép bàn. Jungwon hạ chân xuống, mặt cậu cũng đỏ bừng khi thấy phản ứng của anh. Cậu trừng mắt với đồ ăn của mình cứ như thể nó có thể đưa cậu quay trở lại 10 giây trước để cậu có thể suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi chân nhanh hơn não.
Sim Jaeyun giả bộ ho một tiếng, cố gắng nhịn cười trong khi Jongseong còn đang trừng mắt với họ với vẻ mặt chết chóc. Anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy hai người họ mơn trớn nhau dưới gầm bàn.
Jungwon vờ như đang loay hoay với đồ ăn của mình, khuôn mặt cậu đỏ lên vì ngại ngùng.
Và hậu quả của việc an ủi Sunghoon chính là. Cậu buông tha cho chân của người lớn hơn nhưng ngay sau đó anh đã duỗi cái chân còn lại của mình để bắt lấy chân của Jungwon. Jongseong hắng giọng một tiếng.
"Sao mày còn đứng đây? Mau biến đi." Người tóc trắng không hề kiêng nể gì mà đuổi họ.
"Yah, tao thích mày thật nhưng nếu mày dám làm em ấy tổn thương, nghiêm túc đấy..." Jongseong cố tình nói thêm, mặc dù sự căng thẳng trên khuôn mặt anh đã biến mất.
"Đừng làm bạn trai tao hiểu lầm chứ. Sao mày lại nói thích tao?" Sunghoon nhếch mép, và Sim Jaeyun thì cười khoái chí.
"Jungwon à, sao mà em chịu được thằng khốn này vậy?" Jongseong cạn lời.
"Em cũng không biết nữa." Jungwon khẽ lẩm bẩm, lại đỏ mặt.
"Nhưng mà chuyện này là thế nào vậy? Chẳng phải hai người, kiểu, mới gặp nhau tối qua hay sao?" Jaeyun nhướng mày hỏi.
Jungwon hoảng hốt liếc nhìn người tóc trắng, vội vàng kéo chân anh. Sunghoon phớt lờ cậu, trông anh có vẻ thích thú với câu hỏi này.
"Tao đã quỳ xuống," người tóc trắng giải thích, lè lưỡi giữa hai hàm răng và cười nửa miệng. Anh liếc nhìn người nhỏ hơn bằng một ánh mắt nóng rực.
Jungwon cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn và máu đang dồn lên mặt với tốc độ nhanh chóng khiến cậu cảm thấy choáng váng.
"Gì cơ, mày cầu xin em ấy làm bạn trai mày á?" Jay cau mày và người nhỏ hơn thật sự muốn cảm ơn chúa vì sự chậm hiểu của anh bạn mình.
"Mm, đại loại thế, ừ," Sunghoon cười tươi và siết chặt lấy mắt cá chân của Jungwon khiến cậu thực muốn tan chảy và biến mất khỏi đây.
"Thật thảm hại," Jay như chết lặng và người tóc trắng chỉ nhún vai.
"Kệ đi. Dù sao thì cuối cùng em ấy vẫn là của tao, vậy thì ai là người thắng đây?"
Sim Jaeyun cười và vòng tay qua người Jongseong để vỗ vai người tóc trắng. Jungwon nhìn hành động của anh ta, khó chịu đảo mắt.
"Chúc mừng, Hoon à. Hy vọng là sau này mày sẽ không còn quấy nhiều tao mỗi đêm chỉ để khen ngợi Jungwon đáng yêu như thế nào nữa," Jaeyun nói và nháy mắt với Jungwon.
Người nhỏ hơn ngạc nhiên chớp chớp mắt và liếc về phía Sunghoon đang trừng mắt với Sim Jaeyun. Đến khi chạm phải ánh mắt của Jungwon anh đã kiên định nhìn đi chỗ khác. Jungwon mỉm cười.
"Tụi mày nói xong chưa? Tha cho bọn tao nhé?" Sunghoon bực bội yêu cầu.
Jongseong thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ lên vai anh, trên mặt kiểu "bọn này vẫn chưa xong đâu" rồi quay sang nhìn Jungwon. Khuôn mặt anh ấy ngay lập tức dịu lại và Jungwon phải rời ánh mắt đi vì cảm thấy có lỗi. Mặc dù biết là anh bạn của cậu chỉ đang quan tâm cậu thôi nhưng mà Sunghoon nói đúng. Cậu không còn là đứa trẻ nữa.
"Anh cũng không biết em nhìn trúng điểm gì ở tên ngốc này nữa nhưng nếu nó làm em buồn thì hãy nói với anh. Anh sẽ đánh nó cho em," Jongseong nói và xoa đầu cậu.
"Em có thể tự đánh anh ấy được mà, nhưng mà cảm ơn anh," cậu đáp lời khiến Jongseong cười khoái trá.
"Yo, gặp lại sau nhé," Sim Jaeyun đập tay với Sunghoon rồi quay sang Jungwon. "Vậy là chúng ta không còn là người lạ nữa, Jungwonie."
Jungwon chậm rãi gật đầu. "Hẹn gặp lại, anh Jaeyun."
Jaeyun đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ và cậu cũng mỉm cười lại với anh. Không biết sao nhưng anh ta có một cảm giác gì đó rất dễ thương đến mức cậu không thể kìm lòng được.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu và Sunghoon. Cậu nhìn người lớn hơn và thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt vô cảm.
"Em ăn xong chưa?" Sunghoon hỏi, chỉ chỉ cái đĩa đã vơi đi một nửa của cậu. Jungwon gật đầu và đẩy cái đĩa về phía trước. "Em nên ăn nhiều hơn đấy. Hãy nói với anh nếu em lại đói nhé, anh sẽ nấu cho em ăn ở nhà. Giờ thì đi với anh được không?"
Jungwon gật đầu trong lúc đang loay hoay đeo balo lên để tránh nhìn người lớn hơn.
"Đi thôi," người nhỏ hơn thì thầm.
Họ đi sát cạnh nhau và cậu đã cố gắng tỏ ra thật thản nhiên khi Sunghoon đưa tay mở cánh cửa trước để họ rời khỏi quán cafe, nhưng thực ra trong lòng cậu đã đang nhảy nhót vì hành động đó. Người lớn hơn cất tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ như không hề cố tình khi ôm lấy vai của cậu và Jungwon đã âm thầm cho phép anh làm điều đó.
"Nhân tiện thì, chúng ta đi xe máy có được không?"
Cậu quay phắt sang nhìn người lớn hơn vì kinh ngạc. Không hề biết rằng anh lại lái xe đến.
"Anh đi xe à?"
"Ừa. Trông ngầu hơn ô tô." Sunghoon nháy mắt. "Nhưng nếu em không thích thì chúng ta có thể đi bộ. Cũng không xa lắm đâu."
"Không, em muốn đi xe," Jungwon phản bác lại ngay lập tức.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro