2.5. There Was One Prize I'd Cheat To Win

"Mặc dù đã nói sẽ không làm phiền em nhưng làm ơn hãy để anh ôm em một chút," Sunghoon khẽ thì thầm qua mái tóc của cậu.

Jungwon không đáp lời nhưng cũng không hề giãy dụa. Với tư thế này cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn của người kia trên lưng mình và dường như trái tim của cậu cũng đang dần bắt kịp anh.

Mặc dù người tóc trắng đã từng hôn cậu rất nhiều lần và thậm chí còn quỳ xuống trước cậu nhưng đây chắc chắn là hành động thân mật nhất mà anh ấy từng làm. Sunghoon cũng đã từng tỏ tình với cậu vô số lần nhưng lần nào anh cũng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, tự mãn và tự tin. Thậm chí ngay cả lúc hôn môi và thủ dâm cho cậu, Jungwon cũng cảm thấy như thể anh ấy có thể giẫm đạp lên sự yếu đuối vì anh có thể lấy đi bất cứ điều gì.

Nhưng lúc này đây, khi khuôn mặt của anh vùi xuống mái tóc của Jungwon và vòng tay ôm lấy cậu, nhịp tim của anh tăng lên điên cuồng khi anh áp sát vào người nhỏ hơn, có lẽ đây là dáng vẻ yếu đuối nhất mà Jungwon từng thấy ở anh.

"Nếu một ngày nào đó em chán anh, hãy nói cho anh biết," người lớn hơn thì thầm.

"Đó phải là lời của em chứ," Jungwon đáp lại.

"Có thể bây giờ em không tin nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh đã muốn được ở bên cạnh em như thế này từ rất lâu rồi."

Tĩnh lặng.

"Em nhớ là anh đã nói sẽ không bao giờ chán em?"

Một nụ cười nhỏ bay xuống mái tóc cậu. "Anh sẽ cố gắng hết sức, bạn trai."

Jungwon có cảm giác như muốn tan chảy. Cậu tự véo đùi mình để ngăn bản thân lại.

"Có lẽ đêm qua anh đã làm em sợ hãi vậy nên bây giờ anh sẽ ra ngoài ngay đây. Hãy gọi anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé," người lớn hơn nói nhưng không hề có ý định muốn buông cậu.

"Okay."

Anh ấy vẫn không thả cậu ra.

"Anh ơi?"

"Xin lỗi. Chỉ một chút nữa thôi."

Họ đã giữ nguyên tư thế đó thêm một chốc cho đến khi Sunghoon bắt đầu lùi lại. Jungwon ngay lập tức thấy nhớ hơi ấm và sức nặng của người kia. Một bàn tay đột nhiên vuốt ve gáy cậu làm cậu giật nảy mình trên ghế.

"Cổ em đỏ hết rồi. Anh cũng thích em lắm," người tóc trắng bắt đầu trêu chọc.

"Biến đi."

"Hãy gọi cho anh khi em cần bất cứ thứ gì nhé, bạn trai iu."

Jungwon cuối cùng cũng được ở một mình, cánh cửa dần đóng lại sau lưng người lớn hơn. Cậu nhìn cái cửa, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sunghoon quay trở lại. Cậu cũng không biết chính mình đã trừng mắt với cái cửa bao lâu, mãi cho đến khi âm thanh từ mục thông báo trên Skype vang lên rốt cuộc cũng kéo cậu ra khỏi trạng thái thẫn thờ.

Cậu nhìn thấy một tin nhắn từ một thành viên trong ban của mình, dùng sức bẻ đốt ngón tay và bắt đầu làm việc.

...

Đồ uống của cậu đã hết và bài thuyết trình cho tối thứ Hai cũng đã làm xong, Jungwon đang định làm tiếp bài luận thì Sunghoon đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

"Em đã làm việc được hai tiếng rồi. Hãy nghỉ ngơi chút đi," người lớn hơn nói.

Hai tiếng?

Jungwon nhìn thời gian hiển thị trên máy tính mới sững sờ nhận ra rằng hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc cậu bắt đầu làm việc. Cậu lùi ghế phía sau và bắt đầu co giãn cơ thể, duỗi thẳng chân và sau đó là chống tay lên bàn để duỗi lưng. 

Cậu phát hiện ra người lớn hơn đang cười toe toét với mình ngay khi vừa kết thúc những động tác ấy.

"...Sao vậy?"

"Nhìn em duỗi người giống như một con mèo vậy," Sunghoon trả lời.

Jungwon hơi dỗi, đứng dậy duỗi chân thêm một lúc nữa.

"Anh sẽ ở phòng khách nếu như em cần anh làm gì đó," người lớn hơn nói và ra hiệu muốn rời đi.

"Anh có thể ở lại đây, anh biết mà," cậu nói.

"Không đâu. Nếu ở đây anh chắc chắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng để ôm em lên giường mất," người tóc trắng đáp lời một cách trơ trẽn khiến Jungwon chỉ có thể lắp bắp vì tức giận. Sunghoon cười hài lòng trước phản ứng của cậu. "Nhân tiện thì em có thể nằm lên đó."

Jungwon lại một lần nữa ở một mình. Một phần nho nhỏ bên trong cậu muốn đuổi theo người lớn hơn ra phòng khách để bóp cổ anh vì những gì anh đã nói khi nãy nhưng phần lớn trong cậu lại chỉ muốn nằm xuống và úp mặt vào giường. Và cậu đã làm thế.

Đúng như mong đợi, mùi vani và dâu tây nồng nàn hơn trên tấm ga trải giường. Jungwon hít một hơi thật sâu và từ từ nhắm mắt lại. Giường của anh ấy thoải mái đến mức cậu chỉ muốn thả lỏng và vùi mình vào sâu hơn. Và cậu sẽ ngủ quên mất nếu như điện thoại trong túi không đổ chuông bất chợt.

Riki đã gọi đến, Jungwon bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã quên việc bản thân đã lo lắng cho em ấy như thế nào vào sáng nay.

"Em đang ở đâu?" cậu giành lời nói trước.

"Hello anh. Em đang ở nhà của anh Heeseung á," người bạn từ nhỏ của cậu trả lời từ đầu dây bên kia.

"Em vẫn ở đó sao?" cậu nghi ngờ hỏi lại.

"Em đã về kí túc xá một lần trước đó để tắm rửa xong rồi mới quay lại đây."

"Em đã làm quen được với các đàn anh rồi à? Anh đã nhờ Jongseong nói với em rằng hãy gọi cho anh ngay khi em tỉnh dậy rồi mà."

"Anh ấy bảo em rồi, nhưng vì mệt quá nên em đã không gọi. Nhưng này, ít nhất thì em cũng bắt đầu bằng việc kết bạn trước. Còn anh thì nhảy thẳng đến bước hẹn hò với trai đẹp luôn," Riki cãi lại làm Jungwon câm nín.

Em ấy nói không sai.

"Em cá là anh đã lên giường với anh ta rồi."

Jungwon hạ điện thoại xuống và nhìn chằm chằm vào nó, ngạc nhiên.

"Wow, em nói đúng rồi phải không?" Riki có vẻ bất ngờ.

"Chết tiệt," Jungwon đỏ mặt. "Mọi chuyện không phải như thế. Anh chỉ đang chuẩn bị cho bài thuyết trình và một số bài tập của tuần này thôi."

"Ehe," Riki trêu chọc. "Vậy bọn anh đã làm tình chưa?"

"Riki, em chết chắc rồi," cậu cảnh cáo.

"Ồ vậy là vẫn chưa sao. Nhưng em có thể chắc chắn rằng bọn anh đã làm gì đó ngoài việc chỉ hôn nhau."

Jungwon tức giận rên rỉ một tiếng. Sao cậu có thể quên là thằng nhóc ấy có khả năng đọc được suy nghĩ chứ.

"Sao em có thể nói như thế được? Khi nào gặp nhau anh chắc chắn sẽ đá vào mông em!"

Riki cười khiêu khích trước sự đe dọa của cậu. Jungwon chỉ có thể tưởng tượng mình đang bóp cổ thằng nhóc ấy.

"Anh không cần phải đợi lâu để được đá đít em đâu. Các đàn anh đã rủ bọn anh cùng tới đây xem phim vào tối nay đấy. Em đã gọi cho anh Sunoo rồi và anh ấy đã đồng ý rồi. Chỉ có mấy người chúng ta thôi nên sẽ không có nhiều người đâu."

Xem phim? Nhưng quan trọng hơn thì-

"Em đã có số của Sunoo rồi à? Anh tưởng là hai người mới chỉ gặp nhau vào tối qua?"

"Bọn em đã gặp nhau từ trước rồi, trong khuôn viên trường và em đã hỏi xin số điện thoại của anh ấy. Dù sao thì, ít nhất thì em cũng bắt đầu bằng việc xin số điện thoại trước khi nhảy đến bước hẹn hò-"

"Mẹ kiếp," Jungwon chửi thề một tiếng.

Lại một tiếng cười to nữa ở đầu dây bên kia. Cứ như thể thằng nhóc ấy không phải là người chọc tức Jungwon vậy.

"Đừng xù lông mà anh ơi," Riki cười khúc khích.

"Không có ai nói như thế đâu, đồ ngốc."

"Vì anh là mèo mà. Dù sao thì, hãy đến đây trước năm giờ và tự mình đá đít em nhé. Hẹn gặp lại."

Jungwon chắc chắn sẽ đánh đít thằng nhóc ấy ngay khi nhìn thấy nó. Giờ thì cậu vẫn đang cau có với chiếc điện thoại của mình mà không hề để ý đến Sunghoon đang ló đầu vào từ ngoài cửa.

"Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Chúng ta sẽ đi xem phim tối nay," Jungwon trừng mắt. 

"Ồ, em nhận được tin nhắn rồi à?"

"Riki đã gọi cho em và em chắc chắn phải xử nó vậy nên chúng ta phải đi thôi."

Sunghoon cười tươi. "Vâng, thưa bạn trai."

...

Họ đến nơi vào lúc 4 giờ chiều và Jungwon đã không hề chần chừ mà đá Riki một cái và đè cậu nhóc xuống. Mặc dù cu cậu cao hơn Jungwon gần một cái đầu nhưng mà đai đen taekwondo của cậu cũng đâu phải tự nhiên mà có.

"Mấy đứa năng động thật đấy," Lee Heeseung nhận xét chân thành khi đang đứng nhìn hai người họ ở bên cạnh.

"Xin chào. Cảm ơn vì đã mời em đến," Jungwon chào anh trong khi vẫn đang kẹp chặt đầu của Riki.

"Em xin lỗi mà, Jungwonie-sama, em sẽ không nói thế nữa đâu!" Riki gào lên và xin lỗi cậu bằng tiếng mẹ đẻ của mình nhưng Jungwon vẫn không chịu buông tha.

"Hãy gọi anh là hyung nhé. Jaeyunie nói rằng cậu ấy đã chính thức làm quen với em rồi, và nói thật thì, anh đã nghe kể rất nhiều về em qua những đêm không ngủ của Sunghoon, đến nỗi mà anh cảm giác như đã quen em từ lâu lắm rồi," Heeseung nói.

"Vâng ạ, anh Heeseung," Jungwon mỉm cười và thả cậu nhóc ra, nghiêm túc phớt lờ lời nhận xét phía sau về người tóc trắng vì cậu thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.

Riki ngay lập tức ngồi bệt xuống sàn nhà và thở hổn hển.

"Anh là quái vật," Riki tố cáo.

"Còn em thì là mối đe dọa," Jungwon đối đáp trôi chảy và đứng dậy.

"Ồ, em đây rồi Jungwonie!" Sunoo ló đầu ra từ cửa nhà bếp, mỉm cười một cách ghê rợn.

Jungwon thở dài khi nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình. Rốt cuộc thì hôm nay cũng không thể thoát nào được cơn buôn chuyện của anh ấy phải không?

"Xin chào, anh Sunoo."

"Hi vọng là tối nay em sẽ không nghĩ cách trốn tránh anh," Sunoo nở một nụ cười và nheo mắt nhìn cậu. "Anh nhất định sẽ moi hết thông tin từ em."

"Chắc chắn rồi," Jungwon lẩm bẩm trong miệng. Sunoo có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ rồi quay trở lại vào bếp.

Riki nhân cơ hội chạy trốn theo Sunoo với một cái liếc mắt nhanh về phía Jungwon. Cậu đã nghĩ đến việc đuổi theo để độc chiếm lấy cậu nhóc nhưng cuối cùng lại cảm thấy điều đó không cần thiết lắm. Thay vào đó thì cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

Cậu đã từng đến đây trước đó nhưng dường như hôm nay lại có một cảm giác khác hẳn.

"Nhân tiện thì, anh Jongseong đâu rồi ạ?" Jungwon hỏi Heeseung, lúc này mới nhớ ra rằng vẫn chưa nhìn thấy anh bạn của mình. Cậu chỉ biết rằng Jaeyun đang ở trong bếp với Sunoo nhưng không chắc rằng người còn lại đang ở đâu.

Heeseung thở dài. "Đang ở với bạn trai của em. Tụi nó đi mua đồ ăn và chắc chắn là Sunghoon đang bị mắng."

Ồ. Cậu còn không để ý Sunghoon đã rời đi từ lúc nào. Cậu nhìn xung quanh một cách vô nghĩa mà không thể dừng lại được. Người tóc trắng còn chẳng nói gì-

"Đừng bất ngờ vì cậu ấy đã đi mà không nói gì với em," người lớn nhất nói, tỉ mỉ quan sát cậu. "Nếu như em biết cậu ấy đi cùng Seong thì chắc chắn em cũng sẽ mắng Seong mất, vì vậy mà tụi nó đã lẻn đi trước khi em phát hiện ra."

...Anh ấy thực sự có thể đoán trước được sao? Jungwon cố gắng không tỏ ra khó chịu.

"Jaeyun và Seong đã kể cho anh nghe về chuyện xảy ra ở quán cafe."

Jungwon lắc đầu. "Em hiểu anh Jongseong nhưng mà-"

"Cậu ấy đã làm quá lên, ừ. Bởi vì cậu ấy quan tâm em như một người em trai vậy, và cậu ấy cũng biết rõ những nỗ lực của Sunghoon trước đây. Dù sao thì, Sunghoon đã không còn hẹn hò với ai trong gần một năm nay rồi. Lần cuối cùng là... là cậu nhóc ở khoa Khiêu vũ phải không? Nó có kể cho em nghe chuyện này không?"

Jungwon gật đầu, má phiếm hồng. Heeseung cười.

"Hở. Vậy hẳn là nó đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện rồi. Vậy thì anh nghĩ là anh không cần phải lo lắng điều gì nữa. Nhưng mà anh vẫn thắc mắc, làm thế nào mà nó có thể khiến em đồng ý hẹn hò với nó vậy?"

Jungwon thầm rên rỉ một tiếng, hai má vẫn ửng hồng như cũ.

"Anh biết là hai đứa chưa từng nói chuyện với nhau cho đến buổi tối qua. Cậu ấy biết rằng em sẽ đến bữa tiệc của Seong, và cũng luôn luôn về sớm. Chính vì vậy mà cậu ấy đã cố tình đến muộn để chắc chắn rằng hai người sẽ không chạm mặt nhau ở cùng một chỗ," người lớn tuổi nhất vẫn tiếp tục nói và bày ra vẻ mặt tò mò.

Anh ấy làm em sướng và hứa sẽ cho em xuất tinh nếu như em đồng ý hẹn hò với anh.

Yeah. KHÔNG.

Jungwon lúng túng gãi đầu.

"Em không cần phải nói nếu như em không muốn đâu," Heeseung cười như thể đã thấu hiểu mọi thứ. "Anh biết cậu ấy có thể quyến rũ bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Và nếu như nó muốn có được em, thì chắc chắn sẽ quyến rũ em đến phát điên."

"Chắc vậy," người nhỏ hơn thở dài nhẹ nhõm. Mong rằng bạn cùng phòng của cậu cũng có thể thông cảm như vậy. 

"Chà, anh đã rất mong được gặp và đi chơi cùng với em. Bất cứ khi nào em cần, em đều có thể đến gặp anh, okay?"

"Cảm ơn anh," Jungwon ngượng ngùng trả lời. "Bây giờ thì em có thể giúp gì được không ạ?"

"Oh, em có thể giúp anh bật phim lên để chúng ta có thể bắt đầu luôn ngay sau khi những người khác đến." Một tiếng thở dài. "Sunoo và Riki đã thắng cược vậy nên chúng ta sẽ xem phim kinh dị."

...Oh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro