01.

TẢ ĐĂNG HỮU HÀNH: thường chỉ câu chuyện giống như "đèn đường bên trái đã bật nhưng lại rẽ sang phải, đi một con đường khác"; dám mở ra những con đường mới và thay đổi cách suy nghĩ. (Ảnh: google)

xã hội thượng lưu| cẩu huyết thô tục
cp chính: Cực Vũ| 419 + FWB + cưới trước yêu sau
cp phụ: Hàng Nhuận| yêu đương cùng huyết thống(?) + cưỡng chế yêu

_____________

"Tôi yêu em, một tình yêu nồng nàn nhưng cũng đầy mâu thuẫn."



Lúc Trương Trạch Vũ xuống giường cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng sớm đã mắng tên chó má Trương Cực kia 180 lần, mắng cả 18 đời tổ tông nhà hắn một lượt từ trên xuống dưới.

Trương Trạch Vũ đỡ eo đi loạng choạng, vô cùng tao nhã di chuyển đến trước bàn ăn, ăn bữa sáng do Trương Cực mua, trả lời tin nhắn wechat Trương Cực hỏi cậu ăn sáng chưa bằng một meme OK, hoàn toàn không nhớ đến chuyện vừa mắng 18 đời tổ tông nhà người ta.

Trương Cực còn gửi tin nhắn gì đó nữa nhưng Trương Trạch Vũ lúc này đã bắt đầu lướt video ngắn, thấy Trương Cực không ngừng gửi tin nhắn sang, điện thoại rung lên từng hồi, Trương Trạch Vũ liền trực tiếp thiếp lập chế độ "không làm phiền".

Còn về tin nhắn mà Trương Cực gửi, một tin cũng không thèm đọc.

Trương Trạch Vũ cảm thấy rất thoải mái về điều này, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi với Trương Cực.

Dù sao dùng lời của Trương Trạch Vũ thì là, FWB chính là lúc quan hệ thì là bạn, còn thời gian khác chính là người lạ.

Đúng vậy, cậu và Trương Cực là FWB.

Không có một chút tình cảm, đơn thuần là cảm thấy đối phương khi làm chuyện đó rất hợp mình, là loại quan hệ mà chỉ ở trên giường mới quen biết.

Trương Trạch Vũ chỉ có lúc trên giường mới mềm giọng gọi người ta, cái gì mà "Trương Cực", "anh", "chồng", nên gọi hay không đều gọi hết một lượt.

Trừ trên giường ra, không cần biết là đời sống công khai hay riêng tư, Trương Trạch Vũ đều giả vờ không quen biết người này.

Hai người đã duy trì mối quan hệ ngầm như vậy suốt hai năm, trong giới thương nhân gần như không có ai biết chuyện này.

Nhưng mà nghĩ đến thì cũng phải thôi, hai người thật sự không nương tay khi đối mặt nhau trong giới thương nghiệp. Hôm nay Trương Cực khiến Trương Trạch Vũ lỗ mấy nghìn vạn, ngày mai Trương Trạch Vũ lại có thể giành mất dự án như ván đã đóng thuyền trong tay Trương Cực.

Hai nhà họ lại cứ khư khư là nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh.

Hơn nữa, lần trước Trương Cực mới giành mất một dự án, Trương Trạch Vũ liền trực tiếp xông vào phòng làm việc của Trương Cực, đập vỡ bộ ấm trà quý giá. Theo sự tiết lộ của nhân viên trong công ti, khi ấy tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng làm việc, không một ai dám thở mạnh.

Cả công ti, thậm chí cả giới kinh doanh này, có ai không biết thủ đoạn của Trương Cực? Nhưng ai lại dám liều mạng đi ngăn cản Trương Trạch Vũ?

Sau đó nghe nói Trương Trạch Vũ ở trong phòng của Trương Cực mắng mấy tiếng đồng hồ liền, tiếng đồ vật bị ném va vào bàn trong văn phòng liên tục phát ra. Trương Trạch Vũ đến lúc trưa, tối mới rời đi.

Nhưng mà nói đến thì cũng kì lạ, Trương Cực vậy mà lại chịu nghe Trương Trạch Vũ chửi rủa mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà Trương Trạch Vũ dường như cũng không thấy tốt hơn, lúc rời đi trông có vẻ cả người suy nhược.

Nhưng mà từ đó trở đi, không có ai dám nhắc đến đối phương trước mặt họ nữa.



Trương Cực mặc một chiếc sơ mi trắng, cài cúc trông rất nghiêm túc, kính gọng vàng kim trên sống mũi cao thẳng, có một loại cảm giác như người có văn hóa nhưng cặn bã hay đại loại vậy.

Thấy Trương Trạch Vũ cũng không có biểu cảm gì, dửng dưng như thể người đêm qua đã nhéo eo ai đó và dụ người đó làm lại lần nữa không phải là cậu vậy.

Lại nhìn Trương Trạch Vũ, một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, chiếc cúc gần cổ không cài, lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp.

Chỉ là, nếu như nhìn kĩ sẽ thấy, dưới chiếc áo sơ mi mỏng là đủ loại vết đỏ trên làn da trắng nõn và mềm mịn.

Bữa tiệc hôm nay là do Chu Chí Hâm tổ chức.

Trương Trạch Vũ vốn không thích tham gia những bữa tiệc không có mục đích thiết thực này, cậu thích những mối quan hệ kinh doanh có mục đích rõ ràng và đem lại những lợi ích thực tế hơn, nhưng bất lực là, 5 năm trước Chu Chí Hâm ra nước ngoài, vừa quay về nên có bữa tiệc chào mừng này, Trương Trạch Vũ đương nhiên không thể không nể mặt người ta được.

Trương Trạch Vũ vừa vào cửa liền chạy thẳng đến chỗ Chu Chí Hâm và mấy người bạn kia, chào hỏi qua lại rồi cầm một ly rượu lên nhấp một ngụm, tùy tiện hỏi một câu:

"Đang nói gì đấy?"

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, do dự không dám cất lời, chỉ có duy nhất Chu Chí Hâm nói thẳng:

"Chúng tớ đang nói về Trương Cực."

Những người còn lại cứng đờ quay đầu nhìn sắc mặt của Trương Trạch Vũ, bọn họ vô cùng sợ vị tổ tông này sẽ nổi nóng.

Cũng không phải Chu Chí Hâm thẳng thắn, chỉ là cậu ra nước ngoài đã 5 năm nay, lúc đó quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng không như nước với lửa như bây giờ, cậu sao mà biết được, Trương Cực và Trương Trạch Vũ bây giờ đã trở thành loại quan hệ này... bất luận là về bề ngoài hay trên thực tế.

"Cậu quen cậu ta nhỉ? Nghe nói mấy năm nay cậu ta làm ăn càng ngày càng tấn tới."

Trương Trạch Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, không hề do dự nói:

"Ồ, tớ không quen cậu ta."

Trương Trạch Vũ nào biết, Trương Cực đi ngang qua vừa hay nghe được câu này. Người vừa sinh ra đã được mọi người vây lấy xu nịnh như Trương Cực đương nhiên không thể chấp nhận được sự phủ nhận này của Trương Trạch Vũ. Huống hồ trông dáng vẻ đó của Trương Trạch Vũ, chê cậu chê đến chết đi sống lại, như hận không thể cắt đứt quan hệ với cậu, tốt nhất một chút cũng không liên quan vậy.

Trương Cực càng nghĩ càng tức, căm hận uống một ngụm rượu:

"Nếu không phải cậu ta lúc trên giường khiến người khác thương hại, tôi sớm đã đá cậu ta rồi."

"Vậy cơ?"

Tả Hàng vuốt cằm trầm ngâm, sau đó lại nhìn Trương Cực còn đang phẫn uất một cách đầy ẩn ý:

"Tôi cảm thấy, ông không muốn đá cậu ta a."

Trương Cực phản ứng gay gắt như thể đây là chuyện cười của thiên hạ, không thể tin được nói:

"Tôi không muốn đá cậu ta? Người như cậu ta, cho dù bán lại cho tôi làm tình nhân tôi cũng không thèm!"

Trương Cực lại uống một ngụm rượu, không hề chú ý đến biểu cảm ngày càng cứng đờ của Tả Hàng.

Cậu xoay đầu ra chỗ khác, giây tiếp theo liền bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ.

"..."

Trương Cực mím môi, lời nói ra cần chột dạ như thế nào thì chột dạ như thế ấy, phải trắng bệch thế nào thì trắng bệch như thế ấy:

"Tôi..."

Trương Cực vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Trạch Vũ:

"Ý tôi là..."

"Cút ra đây, có chuyện cần nói với cậu."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro