Chương 2: Bọn ta đang dõi theo cậu

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------

"Là...quỷ à?"

Cơn mưa dữ dội đập vào cửa sổ lạnh lẽo, tâm trạng hai người giống như ngọn lửa trong đèn, lay động không yên.

"Em... Em không biết."

Người phụ nữ nuốt nước bọt.

"Hay là thông báo cho Người Chấp Pháp đi."

"Cô điên à!"

Nghe đến ba chữ "Người Chấp Pháp", người đàn ông vừa bị doạ cuối cùng cũng hồi phục chút lí trí.

"Một khi Người Chấp Pháp xen vào chuyện này, việc chúng ta làm sẽ bị bại lộ. Tuyệt đối không được!"

"Vậy... Phải làm sao đây?"

Người phụ nữ dừng lại một lát, "Anh nói xem... Chẳng lẽ có 'Tai Ương' nào đã nhập vào thi thể của A Linh rồi sao?"

Cả hai cùng nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, rơi vào im lặng. Qua một lúc, người đàn ông như đã hạ quyết tâm, gã với lấy chiếc áo mưa màu đen trên cửa rồi đẩy cửa bước ra.

"Anh định đi đâu?"

"Đến chỗ chúng ta chôn cái xác."

"Bây giờ à? Đi làm gì?"

"Kiểm tra". Cơn mưa trút xuống gương mặt nhợt nhạt của người đàn ông, ông ta nói với giọng khàn khàn: "Cho dù cái thứ ở trong phòng kia là gì, nó tuyệt đối không thể là A Linh! Tôi muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của nó."

"Em đi với anh."

Không ai muốn ra ngoài trong cơn mưa giông như thế này, nhưng so với việc phải ở chung với thứ không biết là gì đang ngủ say trong phòng kia, người phụ nữ thà lựa chọn ra ngoài còn hơn.

Trong cơn mưa lớn, hai bóng người mặc áo mưa vội vã rời đi.

...
Trong phòng ngủ.

Trần Linh đã chìm vào giấc ngủ sâu, mi mắt bỗng dưng run lên nhè nhẹ, có vẻ như đang gặp phải ác mộng.

Trong mộng, ý thức của cậu không ngừng rơi xuống, giống như sa vào vực thẳm không thấy điểm dừng. Chẳng biết qua bao lâu, có vẻ cậu đã rơi xuống mặt đất cứng, cuối cùng đã có thể ổn định bản thân.

Uỳnh- uỳnh- uỳnh- uỳnh

Âm thanh của máy móc nặng nề vang lên, sau đó một luồng sáng hiện ra như thanh kiếm chém vào màn đêm, tập trung vào bóng người mặc áo đỏ. Trần Linh theo phản xạ lấy tay che mắt.

"Đây là... đâu?"

Trần Linh dần dần tỉnh lại từ trạng thái hỗn loạn. Đợi khi đôi mắt đã dần quen với ánh sáng mạnh, cậu mới bối rối nhìn ngó xung quanh.

Trong phạm vi luồng sáng chiếu đến, cậu chỉ có thể nhìn thấy mình đang khoác chiếc áo kinh kịch màu đỏ, dưới chân là sàn gỗ cũ kĩ, và phía sau là một tấm màn đen cũng được chiếu sáng một phần bởi luồng sáng...Bên ngoài luồng ánh sáng là sự vô định và tối tăm của vô tận .

Chứng kiến tình cảnh này, Trần Linh đột nhiên ngây người. Dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu nheo mắt nhìn lên trên. Luồng sáng đang chiếu xuống hoá ra đến từ chiếc đèn pha được gắn cố định trên khung thép.

"Sân khấu?"

Với tư cách là một biên đạo tại nhà hát, Trần Linh đã quá quen thuộc với sân khấu. Kiếp trước, đến khi bị đèn rơi trúng đầu, cậu vẫn còn đang mải mê sắp xếp vị trí trên sân khấu. Sự hiểu biết và nhận thức của cậu về sân khấu thậm chí còn vượt xa cả những diễn viên. Vậy nên phản ứng đầu tiên của cậu vào lúc này chính là nghĩ bản thân đã xuyên về lại rồi.

Không đúng...

Hiệu ứng ánh sáng sân khấu nhà hát của mình ở kiếp trước còn tốt hơn thế này, tấm màn không phải màu đen, sàn sân khấu cũng không phải là mấy tấm gỗ cũ.

Vậy là mình đang nằm mơ?

Trần Linh bước mấy bước để xem xét, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ kêu lên chói tai. Khi bóng dáng cậu sắp bước ra khỏi vòng tròn sáng, một luồng sáng khác cũng theo bước chân cậu, đuổi theo vào bóng tối.

"Tiêu điểm?" Tim Trần Linh đập nhanh, cậu bất giác la to.

"Có ai ở đây không?"

Luồng sáng đuổi theo bước chân cậu, rất có thể có người đang kiểm soát nó, trừ phi ở đây cũng sử dụng hệ thống đèn theo dõi tự động. Nhưng dựa vào sự tồi tàn thê thảm của cái sân khấu này thì khả năng đó bằng không.

"Là ai đang ở đó?"
"Ai đang ở đó..."
"Ai đang..."

Giọng nói của Trần Linh vang vọng trong bóng tối, càng lúc càng trở nên kỳ quái và âm u.

Cùng lúc đó, màn hình điện tử ở rìa sân khấu đột nhiên sáng lên.

Trong thiết kế sân khấu, vị trí này thường dùng để lắp đặt máy nhắc chữ nhằm tránh việc các diễn viên hoặc người dẫn chương trình quên lời thoại. Tuy nhiên lúc này, trên màn hình hiện lên một dòng chữ màu đỏ.

[Giá trị kỳ vọng của khán giả: 29%]

Bên dưới góc trái màn hình còn vài chữ.

"Vui lòng không được để giá trị kỳ vọng của khán giả thấp hơn 20%. Nếu không, nhà hát sẽ không đảm bảo an toàn cá nhân cho diễn viên."

Đọc xong dòng này, Trần Linh bỗng thấy hoang mang.

Khán giả? Khán giả đâu ra?

Uỳnh- uỳnh- uỳnh-

Tiếng bật đèn quen thuộc lại vang lên. Bóng tối trước sân khấu dần rút đi như thủy triều xuống, hàng trăm chiếc ghế gỗ được sắp xếp trên thành các bậc thang lan ra xa, chen chúc nhau vây xung quanh sân khấu.

Ghế khán giả.

Ba từ này hiện ra trong đầu Trần Linh. Nơi có sân khấu thì xuất hiện chỗ ngồi cho khán giả, hợp tình hợp lý. Nhưng thứ thực sự khiến da đầu Trần Linh ngứa ran không phải là cái này, mà là cậu không biết từ lúc nào...

Trên những chiếc ghế phía bên dưới, "khán giả" đã ngồi chật kín.

Đó là những sinh vật mang hình dạng con người được bao phủ trong bóng tối. Dù ánh đèn đã đủ sáng, Trần Linh vẫn không thể nhìn rõ hình dạng của họ, như thể họ là hóa thân của vực thẳm.

Ngoại trừ một thứ, ánh mắt của họ.

Vô số con ngươi đỏ thẫm mở trừng trừng trong bóng tối. Bọn họ ngồi trên những chiếc ghế gỗ, chăm chú quan sát Trần Linh trên sân khấu, ánh mắt trêu ghẹo đầy tham lam giống hệt như những chú mèo đang dồn con chuột vào góc tường.

Trần Linh cảm thấy gáy mình lạnh ngắt khi bị nhìn chằm chằm, cậu không biết những "khán giả" này rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng chắc chắn không phải con người!

Trần Linh cố gắng kìm nén bản thân không nhìn vào những đôi mắt đáng sợ đó, quay người chạy về phía cuối sân khấu. Theo lý mà nói, lối ra của sân khấu đều ở hai bên, chỉ cần rời khỏi sân khấu là có thể tạm thời thoát khỏi mấy thứ ma quái đó!

Ánh đèn tiêu điểm rọi vào hình bóng người mặc đồ đỏ đang chạy thẳng đến mép sân khấu, nhưng chào đón cậu chỉ là một bức tường trống.

Trần Linh đứng ngây ra. Cậu không tin, lại chạy về phía bên kia của sân khấu, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Sân khấu này... hoàn toàn không có lối ra.

Trong khán phòng tăm tối, vô số con ngươi đỏ thắm liên tục di chuyển theo bước chân trốn thoát của cậu, giống như một nhóm "khán giả" đang say sưa đắm chìm trong màn trình diễn tuyệt vời, cực kỳ tập trung.

Mà nhân vật chính trong buổi biểu diễn này lại chính là Trần Linh trong bộ đồ đỏ trên sân khấu.

Cùng lúc đó, dòng chữ trên màn hình hiển thị ở mép sân khấu cũng nhảy lên... Giá trị kỳ vọng của khán giả ban đầu là 29%, đã tăng thành 30%.

Má ơi, mình đang mơ thấy cái ác mộng quần què gì vậy trời.

Trần Linh tự véo mình một cái thật mạnh, muốn chủ động thoát khỏi giấc mơ, nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn quen thuộc thì không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại.

[Thời gian nghỉ giải lao đã kết thúc, xin mời tiếp tục biểu diễn]

Một hàng chữ khác xuất hiện trên màn hình, rồi một tiếng chuông giòn giã đột nhiên vang lên từ phía trên sân khấu!

Leng keng leng keng-

Chưa kịp đợi Trần Linh phản ứng, cảnh tượng trước mắt cậu đã vỡ vụn từng mảnh, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ...

Trước khi mất đi ý thức, trong cơn mê man, cậu nhìn thấy tấm màn đen khổng lồ và bí ẩn phía sau mình đang từ từ hé mở!

...

Soạt!

Trần Linh đột nhiên ngồi dậy khỏi giường! Ga trải giường đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngực cậu phập phồng dữ dội và trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định đây là phòng mình chứ không phải cái sân khấu chết tiệt kia, cậu mới dần thả lỏng.

"Là mơ thôi... Giấc mơ này cũng quá dữ dội rồi."

Cậu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi đến phòng khách. Lúc này bên ngoài mưa dường như đã ngừng, chỉ là trời vẫn còn tối. Trần Linh cất tiếng gọi ba mẹ nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Cả căn nhà đều yên tĩnh.

"Còn sớm như vậy đã ra ngoài đi làm rồi sao?" Trần Linh lẩm bẩm tự nói.

Trần Linh xoa xoa cái bụng teo tóp của mình, có vẻ cơn ác mộng đêm qua đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu, chỉ đi bộ thôi mà cả người choáng váng, không còn cách nào khác đành vào bếp tìm thứ gì đó để ăn.

Ngay khi bước vào cửa, cậu vấp phải thứ gì đó, nhìn xuống, đó là phần còn lại của một cái bình nước bị thú hoang gặm nham nhở.

Cái bình này sao vậy? Trời lạnh quá nên nứt ra?

Trần Linh vốn dĩ không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lẩm bẩm một câu nghi hoặc, sau đó cầm lấy cái bình nước ném vào góc, quay người tìm một miếng giẻ chuẩn bị lau sạch vết nước trên mặt đất.

Ngay khi vừa ngồi xổm xuống, cậu ngây người tại chỗ.

Những vệt nước trên mặt đất bắt đầu tự động trượt đi, như thể có một người vô hình đang ngồi đối diện cậu, nhúng đầu ngón tay vào nước rồi viết gì đó trên mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, vệt nước rõ ràng đang trong suốt bỗng biến thành màu đỏ như máu, một dòng chữ kỳ lạ vặn vẹo hiện ra trước mặt Trần Linh.

[Bọn ta đang dõi theo cậu].

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro