Phần 1
- NNN club -
Có thể nói rằng Taeyong và Youngho là đôi bạn nối khố, cùng nhau lớn lên. Youngho trên tay cầm ly vodka, trong lòng tràn đầy khó hiểu nhìn Taeyong đã từ chối cô gái thứ mười hai tiến lại gần để bắt chuyện.
Youngho: "Tao nói này, tại sao mày lại không biết tận dụng cho tốt cái gương mặt khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới đều phải ghen tỵ như này nhỉ?"
Taeyong ngồi trước quầy bar của chính mình, nhìn Youngho đang ngồi bên cạnh, trên tay anh đeo đầy nhẫn thời trang hàng hiệu, ưu nhã cầm ly rượu whisky đắt tiền trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Taeyong: "Tao đã nói rồi, ở trong bar gọi tao là TY, đừng gọi tên thật."
Youngho: "Được rồi, được rồi, bar của mày thì mày là nhất. TY, bây giờ có thể trả lời vấn đề ban nãy của tao chưa?"
Youngho đã từng đi du học ở Chicago, Mỹ, với phong thái nhẹ nhàng lịch thiệp của một quý ông, anh dùng giọng điệu không chút nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn nào hỏi lại Taeyong.
Taeyong: "Tao không thích kiểu phụ nữ nồng mùi son phấn, đặc biệt là những người ở bên ngoài quyến rũ đàn ông vào thời điểm này."
Youngho mỉm cười, vô cùng vui vẻ gọi thêm một ly vodka khác.
Youngho: "Hay lắm (cười)"
Taeyong: "Chính mày muốn tao trả lời xong giờ còn cười!"
Youngho: "Năm đó khi tao ra nước ngoài, mày chia tay với "em ấy" à?"
Taeyong yên lặng hồi lâu rồi gật gật đầu.
Taeyong: "Mày mới về đây có mấy ngày, sao đã biết rồi?"
Yongho: "Mày quên mất nghề tay trái của tao là gì à?"
Taeyong: "Cũng đúng."
Youngho: "Nghề phụ của tao dựa trên tinh thần trọng nghĩa, chuyên môn thay chính cung đi bắt tiểu tam, có phải vô cùng lợi hại hay không?"
Taeyong: "Mày rõ ràng già hơn tao một tuổi mà sao cứ như thằng nhóc học cấp 2 vậy?"
Youngho: "Vốn dĩ có một món quà muốn tặng mày, mà mày lại kêu tao là học sinh cấp 2, tự dưng tao chẳng muốn tặng nữa."
Taeyong: "Tao cũng không cần mấy sản phẩm nổi tiếng ở Chicago nữa."
Youngho: "Nếu như tao nói là chuyện liên quan đến "em ấy" thì sao?"
Đôi mắt sâu với kiểu trang điểm quyến rũ của Taeyong cuối cùng cũng run nhẹ một chút, ly rượu bị anh nắm chặt trong tay như muốn vỡ tan ra.
Taeyong: "Em ấy... có chuyện gì?"
Youngho chỉ chỉ vào điện thoại của Taeyong, nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn nhìn Taeyong.
Youngho: "Mở hòm thư của mày ra, thư ký của tao đã gửi một phần tài liệu cho mày rồi."
Taeyong do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mở hòm thư trong điện thoại ra. Quả nhiên trong đó có một tin nhắn cùng một tệp đính kèm với tiêu đề to tướng "Your Ex".
Đây là nụ cười đầu tiên của Taeyong trong đêm nay.
Taeyong: "Cái tiêu đề này là mày bảo thư kí đặt đúng không?"
Youngho: "Thế mà lại bị phát hiện rồi à (cười) Mở ra xem đi!"
Sau khi đọc xong hết chỗ tài liệu, Taeyong lặng lẽ rót thêm hai ly rượu, việc này khiến Youngho cảm thấy khó hiểu.
Youngho: "Sao đấy?"
Taeyong: "Em ấy có bạn trai."
Youngho nhíu mày nhìn dòng cuối cùng trong file tài liệu "Người yêu: Người kế vị tập đoàn nhà họ Jeong - Jeong Jaehyun"
Youngho ngay lập tức gọi điện cho thư ký của mình, anh phải xác nhận dòng chữ này có đúng hay không, đáng tiếc, đây thực sự là tin tức mà ngay cả phía tập đoàn của nhà họ Jeong đã ra thông báo công khai xác nhận tin tức...
Youngho: "Mày... không nghĩ đến việc bỏ cuộc à?"
Vẻ mặt của Taeyong lúc này không thể đau đớn hơn, đường kẻ mắt siêu chống nước vẫn nằm lì trên gương mặt Taeyong ngay cả khi anh rơi biết bao nước mắt.
Taeyong: "Cho dù đã chia tay ba năm nhưng tao vẫn còn yêu em ấy. Có phải vì yêu em ấy nên tao đã mất đi khả năng yêu người khác rồi không?"
Youngho: "Hẹn gặp em ấy đi! Chất dứt hoàn toàn đi! Mày ở đây có khóc gió than mưa thì em ấy cũng chẳng nghe chẳng thấy được, đúng không?"
Sau khi nốc 11 ly whisky cay xè vào bụng, Taeyong loạng choạng bước ra ngoài club, tay anh cầm điện thoại, bấm dãy số mà anh chưa từng liên lạc trong ba năm qua, không lâu sau điện thoại liền được kết nối.
Taeyong: "Anh là Taeyong."
Người kia: "Ừm... Em biết. Anh tìm em vào giờ này có chuyện gì không?"
Taeyong: "Rốt cuộc ba năm qua em có từng nghĩ về anh không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Người kia: "Nếu nói không thì là nói dối."
Taeyong: "Vậy... Gặp anh đi!"
Người kia: "Được rồi. Nhưng anh phải đợi cho đến khi em kết thúc buổi chụp hình vào ngày mai."
Taeyong: "Được. Anh biết bây giờ em là một người mẫu chuyên nghiệp."
Người kia: "Ngày mai em sẽ gửi cho anh thời gian và địa điểm. Mai gặp lại."
Taeyong: "Hẹn em vào ngày mai, Doyoung."
Taeyong cúp điện thoại, cái miệng cong lên, anh cười rất vui vẻ, một ý nghĩ không được tốt đẹp cho lắm chợt lóe lên trong đầu "Nếu là vì Kim Doyoung, vậy thì anh sẽ nguyện ý làm người tình bí mật của cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Kim Doyoung, bất cứ là dưới danh nghĩa gì đi nữa thì thế nào cũng được."
- Biệt thự thuộc khu dân cư cao cấp thành phố N -
Doyoung vừa tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm, mặc kệ mái tóc còn ướt mà thả mình lên giường nằm nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu. Ngay cả khi có người gõ cửa phòng, rồi trực tiếp đi thằng vào phòng mình, Doyoung cũng không nhận ra.
Jaehyun: "Anh đang nghĩ gì vậy? Em vào tận đây mà anh còn không biết gì hết."
Doyoung liếc nhìn người đàn ông đang mặc vest chỉnh tề rồi lại nhìn về trần nhà.
Doyoung: "Không nghĩ gì cả. Hôm nay em không họp hành gì à? Về sớm vậy?"
Jaehyun: "Thưa người, giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy. Tôi đây vừa mới trở về sau buổi tiệc xã giao."
Doyoung: "Đúng ha... 2 giờ rồi..."
Jaehyun: "Hôm nay có gì đó không đúng lắm, anh không giống bình thường chút nào. Nói đi, có chuyện gì?"
Doyoung: "... Người yêu cũ mới gọi cho anh."
Jaehyun: "Rồi sao?"
Doyoung: "Bọn anh sẽ gặp nhau vào ngày mai. Không đúng. Quá nửa đêm rồi cho nên hôm nay bọn anh sẽ gặp nhau."
Jaehyun: "Đừng quên anh là người mẫu đã ký hợp đồng của công ty em. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen thì anh vẫn là bạn trai của em. Mặc dù giữa chúng ta không có một chút tình cảm nào nhưng trước khi đạt được mục đích của em thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là không phá hỏng kế hoạch là được rồi, anh hiểu chứ?"
Doyoung: "Anh vẫn luôn biết rõ mà."
Jaehyun liếc nhìn Doyoung đang nằm bất động trên giường lầm bà lầm bầm.
Doyoung: "Anh chưa hề quên rằng bản thân chỉ là một quả bom nổ chậm. Cũng chưa hề quên rằng chúng ta chỉ đang diễn kịch, một màn kịch có trả phí đóng giả làm đôi tình nhân. Anh đã đồng ý trong hợp đồng rồi thì sẽ không làm trái nó đâu."
Mấy lời vừa nói ra của Doyoung là nói cho Jaehyun nghe, nhưng cậu không biết Jaehyun đã rời đi từ lúc nào, còn cậu vẫn cứ nằm im, mờ màng và bất lực trên giường...
- Studio JH Entertainment -
Doyoung đang mặc một chiếc áo len màu nâu vàng - xu hướng thu đông của năm nay cùng một chiếc quần bó màu đen, cậu vô cùng nghiêm túc trong công việc.
Nhiếp ảnh gia: "Tốt! Một lần nữa! Trạng thái của Doyoung hôm nay rất tốt đó!"
Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ liên tục quay chụp cũng xong. Doyoung chuẩn bị trở lại phòng nghỉ để tẩy tang thì nhiếp ảnh gia - người vô cùng hài lòng về Doyoung ngày hôm nay đi đến.
NAG: "Doyoung! Hôm nay cậu đã lột tả được nỗi buồn, nỗi đau khổ của mùa thu vô cùng tinh tế đấy! Thật sự tuyệt vời! Mặc dù cậu chỉ mới ra mắt trong giới người mẫu hơn hai năm nhưng mỗi món đồ của cậu đều bán rất chạy, tôi tin rằng bộ sưu tập áo len của JH Cloth trong mùa này nhất định sẽ rất hot! Quả nhiên là người yêu của người kế vị nhà họ Jeong! Quá xuất sắc! Tôi chờ biểu hiện những lần sau của cậu đấy!"
Nét mặt Doyoung vẫn không đổi, nhưng dựa vào phép lịch sự căn bản mà cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo, dù bản thân chẳng hề muốn cười, thậm chí còn khiêm tốn đáp lại.
Doyoung: "Đâu có đâu, anh quá khen rồi! Cảm ơn anh, hôm nay vất vả cho anh rồi! Tôi cũng chờ đợi những lần hợp tác tiếp theo của chúng ta!"
Một lời chính thức, thẳng thắn như vậy khiến nhiếp anh giả nhận được câu trả lời thỏa mãn rời khỏi phòng. Lúc này phòng nghỉ trở về trạng thái yên tĩnh theo đúng nghĩa của nó.
Dù không phải thần tượng nổi tiếng nhưng Doyoung đã xuất hiện trên rất nhiều quảng cáo, cách đây không lâu, sau khi công khai chuyện cậu là người yêu của Jaehyun, cậu luôn phải đeo khẩu trang, đội mũ khi đi ra ngoài, cố gắng né tránh đi phóng viên hay người hâm mộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu nói với quản lý mình có việc riêng phải làm, vì vậy quản lý không cần tới đón cậu. Cậu ra khỏi studio rồi đi đến một nơi nào đó. Tất nhiên cậu không quên gửi tin nhắn cho Taeyong, đây minh chứng cho việc cậu không hề quên cuộc hẹn ngày hôm nay.
- Nội dung tin nhắn -
"Em đợi anh ở chỗ cũ lúc 2 giờ chiều."
Cùng lúc đó, Taeyong nhận được tin nhắn, anh như người mất hồn, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn một lúc lâu.
Sau đó đứng phắt dậy, chạy vọt vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo, chải chuốt kỹ càng. Anh không mặc hàng hiệu, không trang điểm đậm như tối hôm qua. Hôm nay chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần jean đen rách gối, thắt lưng đen và thêm cả mái tóc bạch kim vuốt keo gọn gàng, trông anh như một nhân vật truyện tranh từ trong trang giấy bước ra vậy. Anh đeo một cái khuyên chữ Y bên tai trái, 3 năm rồi, sau 3 năm anh mới đeo lại, đây là chuyện nỗ lực nhất mà Taeyong đã làm trong ngày hôm nay. Suy cho cùng đây không phải là khuyên tai bình thường, đối với anh, đây là cái khuyên mà anh không thể bỏ xuống được.
- Tầng trên cùng của thư viện đại học thành phố N -
Doyoung đã ngồi đợi Taeyong ở đây được một lúc, cậu cởi bỏ mũ cùng chiếc khẩu trang phiền phức ra, cậu cứ ngồi yên trên nền đất, thả hồn vào bầu trời xanh thẳm. Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Taeyong, quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau rồi cãi vã đến chia tay. Cái nơi cao nhất của tòa nhà này đã chứng kiến bông hoa tình yêu dần nở rộ đến héo tàn của hai người. Giờ đây, cả hai đã tốt nghiệp được ba năm, tầng cao nhất này vẫn là nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn, yêu hận tình thù của hai người.
Taeyong đúng giờ đến chốn cũ, nhìn bóng lưng quen thuộc, bóng lưng mà anh nhung nhớ ngày đêm, anh biết đó là Kim Doyoung.
Taeyong: "Hi! Đã lâu không gặp!"
Câu nói đầy gượng gạo nhưng nó lại khiến Doyoung rơi nước mắt, những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén bấy lâu. Doyoung nhìn bạn trai cũ, mọi lớp ngụy trang cố gắng mạnh mẽ cùng giả dối của cậu ngay lập tức sụp đổ. Cậu đứng lên, nhào đến ôm lấy cổ anh rồi áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Ba năm trước, ngày chia tay, là Taeyong đã lưu lại nụ hôn tạm biệt và dư vị của nó còn vẩn vương đến tận ba năm sau. Taeyong một tay ôm lấy eo Doyoung, một tay đặt sau cổ cậu nhẹ nhàng vuốt ve, anh ôm trọn cả cơ thể cậu trong vòng tay của mình. Bầu không khí lúc này vô cùng mập mờ, vị chua chát vì ghen trong tình yêu của ba năm trước dường như lại xuất hiện, nhưng cũng không giống như ba năm trước, lần này thêm hai chữ "bất an".
- Căn bệnh tình yêu số 12: Không biết xa cách bao lâu, anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình em -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro