10

— Ponderous —
Tẻ Nhạt

II.

Ngay lập tức, nó lắc đầu giải thoát bản thân khỏi những luồng suy nghĩ ấy. Đây chính là lý do nó không tiến triển được đến đâu đây này.

"Em mệt à?" Beomgyu đặt câu hỏi dù cho nó đã biết rõ câu trả lời.

Taehyun nhanh chóng tập trung lại sự chú ý của mình, khẽ bật cười đầy mệt mỏi. "Rõ ràng như vậy sao ạ?" Cậu mỉm cười, bàn tay dụi mắt.

"Ý anh là, em thật sự có vẻ đuối sức lắm rồi mà," Beomgyu mỉm cười, hài lòng khi cuối cùng cậu con trai nọ cũng đóng quyển sách trên người mình lại.

"Đúng vậy ạ," Taehyun kêu lên, bàn tay liên tục vò lấy mái tóc của mình, "em phải làm việc đến tận khuya đêm qua."

"Em có công việc làm thêm sao?" Beomgyu thắc mắc, nó bất ngờ với mẩu thông tin mới mẻ ấy. Làm sao cậu có thể có thời gian để đi làm thêm với khối lượng lớp học khổng lồ trên trường như vậy nhỉ?

Hai bàn tay của Taehyun chợt dừng lại, ngập ngừng giữa những lọn tóc. Sự thay đổi đầy đột ngột của những chuyển động ấy cho thấy rằng cậu không có ý định để lộ ra chuyện ấy, một sự cố hy hữu khi tinh thần cậu đã trở nên quá mệt mỏi.

"Ừm, vâng ạ," cậu nhún vai, "chỉ là một công việc ngoài giờ để kiếm thêm chút ít tiền thôi, em đoán là vậy."

"Em làm việc gì vậy?"

"Lễ tân của phòng gym ạ," Taehyun trả lời nó, âm giọng có vẻ xa cách. Cậu ngập ngừng một giây lát trước khi thêm vào, "thỉnh thoảng em sẽ dạy kèm nữa. Chỉ một vài bạn trong lớp em thôi và..." cậu nhỏ giọng dần, cố gắng ngẫm nghĩ trước khi nói tiếp, "yeah, chỉ là một vài công việc bên lề thôi," thay vào đó cậu lẩm bẩm như thế.

Thái độ cùng tông giọng của cậu ẩn ý rằng cậu không muốn giải thích nhiều hơn, sự không thích thú có phần yếu ớt với câu chuyện và đôi phần ngượng ngùng nữa. Cậu cũng không nhắc đến một chuyện nào khác.

Vì vậy Beomgyu đã không hỏi thêm quá nhiều nữa, một khoảng lặng đầy hiểu ý đối phương.

"Em có thể ngủ trưa một giấc nếu em muốn," thay vào đó, nó đề xuất như thế.

"Ở đây ạ?" Taehyun khẽ nhăn mũi. "Không, không sao đâu, hyung. Hôm nay em sẽ về ngủ sớm là được."

Beomgyu đứng thẳng người dậy từ sàn nhà, "thôi nào, Tyun," nó thử nghiệm một chút, và nó hài lòng thỏa dạ khi đôi đồng tử của cậu con trai ấy chợt bừng mở to một xíu khi nghe thấy nickname đó, "tốt hơn là em nên nghỉ ngơi một lát bây giờ còn hơn là mệt nhừ cả một ngày hôm nay đó."

Taehyun trông có vẻ không bị thuyết phục cho lắm, đôi mắt hiền lành tròn xoe nhìn theo Beomgyu khi nó di chuyển dọc căn phòng của mình. Nó vươn tay lấy điều khiển TV trước khi hạ người ngồi xuống ghế sofa, giữ cho mình một khoảng cách đủ xa với Taehyun.

"Chúng ta có thể xem cái gì đó," nó gợi ý, bàn tay đã chuyển sang một trang mạng chiếu phim, "anh sẽ mở một bộ phim nào đó. Khi nào em muốn ngủ một giấc thì hãy nói với anh nhé," nó đề xuất.

"Vâng ạ," cuối cùng Taehyun cũng chịu thua, đặt sách vở của mình lên bàn cà phê và thả lỏng cơ thể thoải mái hơn.

Beomgyu bật lên một bộ phim mà nó đã xem trước đây, không mấy chú ý đến nội dung cho lắm. Nó mong đợi cậu con trai ấy sẽ xem ít nhất là một nửa bộ phim trước khi cậu đầu hàng sự mệt mỏi của mình.

Chỉ là, Taehyun chỉ mất mười phút để hoàn toàn chịu thua.

Trước khi cốt truyện chính của bộ phim được bắt đầu, cậu con trai nọ đã bất tỉnh từ lâu. Đầu của cậu tựa sang lưng ghế phía sau không thoải mái, lồng ngực phập phồng hơi thở đều đặn. Đôi môi hơi hé mở đôi chút, với đôi mắt nhắm chặt.

Beomgyu mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một cảm nhận chợt hoài niệm vô cùng gợn lên trong lồng ngực của nó dù cho nó chưa bao giờ trải nghiệm khoảnh khắc này trước đây cả. Dù sao thì, đâu đó sâu thẳm bên trong chợt lóe lên một cảm giác thân thuộc nhưng đồng thời lại quá đỗi xa lạ với nó.

"Taehyun ơi," Beomgyu dịu dàng gọi, bàn tay chạm lên đôi vai của cậu để không khiến cậu giật mình tỉnh giấc, "em cần phải nằm xuống đàng hoàng đi. Không thì thức dậy sẽ đau nhức người lắm."

Cậu con trai với mái tóc màu đỏ lẩm bẩm cái gì đó không rõ ràng, có vẻ như cậu cũng không thật sự hiểu được những từ ngữ mà mình vừa nói.

"Nào, tỉnh dậy đi nào," Beomgyu khúc khích cười, thật cẩn thận chỉnh sửa lại mái tóc màu đỏ của cậu khi nó vươn đầu ngón tay vuốt gọn những lọn tóc ra khỏi đôi mắt của cậu.

Taehyun cũng không mở mắt ra một chút nào, không nhìn lên hướng của nó nốt. Cậu chỉ khẽ khàng tựa đầu vào lần chạm của nó, không tỉnh táo là bao. Trái tim của Beomgyu thật khẽ thúc tốc lên từ những nhịp đập thật từ tốn, suýt nữa thì bản thân của nó cũng không nhận ra chút nhỏ nhặt ấy, vụng về rung động nơi ngực trái của nó.

Cậu chạm mắt với đôi đồng tử của nó trong một khoảnh khắc trước khi cậu cúi người xuống và thay vào đó cậu vùi mái đầu của mình vào trong lòng của Beomgyu, chẳng tường tận đến ảnh hưởng từ hành động nhỏ nhặt ấy của mình tác động lên trái tim của nó. Chỉ trong một giây lát, cậu lại chìm vào giấc ngủ với một tư thế thoải mái và dễ chịu hơn.

Một lúc sau đó, nó chỉ ngồi yên như thế, chờ đợi. Chờ đợi điều gì cơ? Nó chẳng biết. Nó đã mong đợi Taehyun sẽ ngồi dậy nhưng trông có vẻ như cậu sẽ không cử động trong một vài giây tới nữa.

Beomgyu không biết nó đã mong đợi điều gì khi nó hỏi Taehyun ghé sang nơi này, nhưng chắc chắn không phải là chuyện này. Tâm trí của nó như hỗn loạn đầy những suy nghĩ và nó không biết được lý do vì sao.

Lại là cái cảm giác hổn hển lạ thường nơi lồng ngực ấy.

Chẳng có điều gì bất thường với những chuyện đang xảy ra trước mắt, thế nhưng nó lại chẳng biết bản thân phải làm gì cho phải.

Dù sao thì nó cũng có thể làm được gì đây?

Từng chuyển động của cơ thể nó như bị cản trở với khối lượng cơ thể đè nặng lên thân dưới của nó, cố định nó yên vị ở một vị trí. Chắc chắn có khiến nó cử động không mấy dễ dàng, nhưng, dù sao thì, bản thân nó cũng chẳng thể gọi cậu tỉnh dậy.

Buồn cười làm sao, nó lại phát hiện bản thân mình đang rất muốn luồn những ngón tay thanh mảnh của mình vào mái tóc rối màu đỏ của cậu. Liệu mái tóc ấy có mềm mại như vẻ bề ngoài của nó không nhỉ?

Nó sẽ không thể tìm hiểu được điều đó nếu như hành động này đánh thức cậu tỉnh giấc và bật lên một cuộc đối thoại đầy ngượng quặc. Một cuộc đối thoại có lẽ sẽ đẩy nó lùi về sau mấy trăm mét khỏi mục tiêu của nó. Vậy thì bây giờ mục tiêu của nó có còn là mối bận tâm lớn nhất của nó hay không? Nhưng, nó không biết phải đặt bàn tay của mình ở đâu nữa. Nó cũng chẳng biết liệu có phải nó đang vượt qua một ranh giới nào đó hay không nữa.

Tâm trí của nó quyết định không nghĩ quá nhiều, nó ngập ngừng đặt bàn tay của mình lên đầu của Taehyun, dịu dàng vuốt lấy mái tóc của nó. Taehyun không nhúc nhích mấy trong giấc ngủ của mình khi tiếp nhận hành động của nó. Thật ra, một khi Beomgyu đã tích tụ đủ can đảm để luồn những đầu ngón tay của mình vào những sợi tóc màu đỏ của cậu, cậu con trai ấy thư giãn hơn rất nhiều. Nó chậm chạp vuốt ve những lọn tóc, dần dà cảm thấy bản thân tự tin hơn trước.

Cậu con trai ấy trước đó đã căng cứng cả cơ thể đầy mệt mỏi và, tiếp xúc với lần chạm của Beomgyu, cậu có vẻ đã được thả lỏng hơn trước, thân người cũng thư giãn dễ chịu hơn. Lồng ngực từng nhịp đều đặn phập phồng hơi thở, hoàn toàn thoải mái với bàn tay của nó.

Beomgyu không biết vì sao bản thân lại nở một nụ cười mỉm, ngón tay khẽ móc lấy những lọn tóc mềm mại của cậu. Một nụ cười có phần nghiêm nghị, mà nó đã cố gắng giấu thật sâu chỉ để chính bản thân nó lại đấu tranh tìm cách được giải thoát. Mái tóc của cậu có cảm giác chính xác như những gì nó đã tưởng tượng. Những lọn tóc được chăm sóc kỹ càng, mềm mại tựa mây bông xốp và cảm giác thật tự nhiên đan cài vào bàn tay của nó, như muốn giữ nó lại thật lâu hơn nữa.

Taehyun vẫn không tỉnh giấc mặc cho cả cơ thể cảm nhận được tiếp xúc dịu dàng của nó. Với cái cách cậu chìm thật sâu vào giấc ngủ của mình thì có vẻ như cậu đã không nghỉ ngơi rất nhiều tuần qua rồi.

Nó chỉnh lại cơ thể của mình một chút để cậu ngủ yên trong lòng của nó. Bây giờ thì nó không còn muốn gọi cậu thức dậy nữa. Thay vào đó, nó mơ hồ dõi theo bộ phim, với bàn tay từ tốn vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của nó thật đều đặn.

————

Bất đắc dĩ, Beomgyu phải di chuyển cơ thể. Đôi chân của nó bắt đầu tê rần bên dưới sức nặng của cậu và vì nó phải ngồi yên một vị trí mãi khiến cả cơ thể cảm thấy không thoải mái.

Nó thay vào đó nhét một chiếc gối mềm bên dưới mái đầu của cậu, cảm thấy vô cùng thích thú khi Taehyun dễ dàng cuộn người vào chiếc gối ngay lập tức như thế nào. Mái tóc xoăn nhẹ của cậu rối tung trên chiếc gối, với một bên gò má nhấn xuống nền gối.

Beomgyu nghĩ rằng trông cậu thật dễ chịu làm sao. Trông cậu thật ngọt ngào.

Một chớp thoáng suy tư như thế chợt lóe lên, và nó cảm thấy bản thân vô cùng cần thiết phải vứt bỏ nó ngay tức khắc. Nó tiếp tục khiến mình bận rộn hơn bằng cách tiếp tục với khối lượng công việc của mình, để cậu con trai nọ tiếp tục nghỉ ngơi. Nó cũng không bận tâm đến điều đó. Thật lòng mà nói, phần nào trong nó cảm thấy vui vẻ rằng Taehyun đã đồng ý nghỉ ngơi dù cho nó chưa thể tiếp tục phát triển mối quan hệ của cả hai.

Thế nhưng đâu đó sâu thẳm trong đáy lòng của nó, nó cảm giác bản thân chẳng đi được đến đâu cả. Beomgyu thật sự không biết phải làm sao với chính mình tại thời điểm này nữa.

Giữa những nỗ lực cố gắng giữ tâm trí thật bận rộn, nó tranh thủ đặt đồ ăn đến. Ngày dài đang chậm chạp trôi qua và nó cảm thấy đói bụng rồi, nó cũng muốn chuyển hướng sự chú ý của mình để ngăn cản bản thân nghĩ luẩn quẩn quá nhiều điều khác.

Chưa đến nửa giờ đồng hồ sau đó, đồ ăn đã được giao đến và nó lại trở về với đệm ghế sofa, với cây guitar trong tay. Bàn tay của nó vẩn vơ gảy những hợp âm tùy ý, chơi lên một vài giai điệu trước khi bản thân nhận ra rằng mình đang không thúc tiến được một chuyện nào cả.

Không chỉ phần bài tập của mình, mà cả vụ cá cược nữa. Nó không biết nó đã nghĩ đến điều gì khi nó thách thức Soobin như thế.

Nó quyết định bản thân không chăm chăm nghĩ đến chuyện đó nữa. Nó vụng về đặt cây guitar xuống và di chuyển thân người đến trước mắt Taehyun, cậu vẫn đang ngủ rất say giấc.

Beomgyu thận trọng đặt bàn tay mình lên bả vai của cậu, khẽ rung người cậu. "Taehyun?" Nó thử gọi, bàn tay vỗ lên vai cậu một lần nữa khi cậu không phản ứng lại gì cả, "Tyun ơi, dậy đi nào. Đã trễ lắm rồi."

"Mấy giờ rồi ạ?" Taehyun khẽ hỏi với một âm giọng khàn đặc, chệnh choạng, cậu cũng chưa thể mở được mắt của mình nữa. Đôi môi hơi bĩu lại một chút, với một bên gương mặt vẫn dán chặt lên gối.

"Gần 7 giờ rồi," Beomgyu cười toe toét khi nó cuối cùng cũng chạm mắt với đôi đồng tử ấm áp quen thuộc của cậu. Nhưng nó không thể nhìn vào mắt cậu được lâu.

"Em đã ngủ lâu đến mức đó luôn sao?" Cậu tự hỏi, cố gắng chớp mắt xua tan đi cơn buồn ngủ trong khi đôi mắt khẽ nheo lại với ánh đèn chói sáng.

"Ừ, em đã bất tỉnh luôn đó," Beomgyu khúc khích cười.

Taehyun có vẻ như vẫn còn buồn ngủ lắm. Tâm trí của cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc dù cho đôi mắt đã hơi hé mở một chút rồi. Beomgyu nhận ra rằng khi nó phát giác ra cậu đang chăm chú dõi theo mình, ánh nhìn của cậu chưa một lần dao động đi nơi khác. Cậu chú ý ghim ánh nhìn của mình lên đôi môi của nó khi nó nói chuyện, đôi con ngươi không ngừng được mà liên tục lướt lên khắp khuôn mặt của nó.

Beomgyu cảm thấy bản thân chợt nhỏ bé hơn dưới ánh nhìn của cậu, và gương mặt chợt ấm dần lên thật kỳ lạ.

"Anh có đặt một ít đồ ăn rồi," nó khẽ thốt lên, thu hút sự chú ý của Taehyun. Cậu con trai có vẻ đã tỉnh táo hơn khi nghe như thế, bản thân bình tĩnh lại và cuối cùng cậu cũng ngồi dậy.

Khi Beomgyu chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, Taehyun lướt đôi mắt khắp những quyển sách và tài liệu bị bỏ quên, và cậu khẽ thở dài đầy thất vọng. "Em vẫn chưa làm xong được cái gì cả."

"Ít nhất thì em đã có một giấc ngủ tử tế," Beomgyu đưa cho cậu đĩa thức ăn và một đôi đũa, "cũng là một thứ gì đó rồi mà."

Taehyun bật cười khi nghe như thế, khẽ lắc đầu, "lần đầu tiên sau một thời gian dài đấy ạ."

Beomgyu không hỏi tới về chuyện đó.

Cả hai tiếp tục một cuộc đối thoại yên bình một lát sau đó, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu. Dù cho chủ đề của câu chuyện không đòi hỏi quá nhiều sự chú ý bài bản, nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy bản thân liên tục bị trôi dạt về quá nhiều phương hướng. Nó cứ mãi bị phân tâm bởi những điều vô cùng nhỏ nhặt.

Dù sao thì, cũng không phải là lỗi của nó.

Cũng chẳng phải là lỗi của nó nốt khi Taehyun trông nhỏ bé một cách đáng kể trong chiếc áo thun oversized của cậu, cả cơ thể ẩn nấp bên dưới lớp vải rộng thùng thình đó. Trông cậu như chìm nghỉm bên dưới thớ vải ấy. Và cũng chẳng phải là lỗi của nó khi mái tóc màu đỏ rực của cậu con trai ấy rối bời cả lên, với những lọn tóc xoăn dựng đứng và chĩa ra bên ngoài đầy đáng yêu.

Chẳng phải là lỗi ở phía nó. Nó không liên quan gì đến việc nó liên tục bị phân tán sự chú ý với vẻ ngoài mềm mại như thế nào của Taehyun trong khoảnh khắc này.

Nó không thể trách bản thân cứ mãi ngắm nhìn bàn tay thanh mảnh của cậu cầm đôi đũa gắp thức ăn kia. Nó cũng không đổ lỗi cho mình được khi đôi mắt nó liên tục lướt đến những đường nét gương mặt dịu dàng của cậu, cả ánh sáng rực rỡ đôi phần đang tỏa sáng chúng hơn trước mắt của nó.

Nó không thể trách mình được, nhưng nó có cảm nhận được bản thân xấu xa ra sao về chuyện này.

Hai người cũng không đả động gì đến tư thế nằm ngủ của cậu cũng như nói đến Beomgyu đã nghịch với mái tóc của cậu ra sao. Nó không biết liệu cậu con trai nọ có thật sự biết rõ chuyện ấy hay không nhưng nếu nhắc đến chuyện này sẽ hướng thẳng đến một cuộc trò chuyện ngổn ngang và nặng nề.

Sau khoảng một giờ đồng hồ khổ sở, Taehyun nói rằng cậu cần phải về. Trời đã nhóm nhem tối ở bên ngoài và khu nhà của cậu cách khá xa nơi này. Beomgyu sẵn lòng để cậu rời đi, cảm ơn cậu vì đã đồng ý gặp nó.

Ngay khi nó biến mất ở một góc cua nơi lối hành lang, Beomgyu đóng kín cửa với một tiếng thở dài chán nản. Nó trượt người xuống thành cửa, ngồi xuống sàn nhà với bàn tay ôm lấy gương mặt mình. Cả tâm trí của nó đã lượn vòng khắp cả một ngày dài, khiến nó mệt mỏi đến cùng cực.

Nó đã mời Taehyun đến nhà với một mong muốn có thể thúc tiến được vụ cá cược, phần nào nhờ vào sự lo lắng của Yeonjun. Nhưng nó đã làm được một điều gì có lợi cho nó chưa vậy? Beomgyu đã mong đợi bản thân có thể tán tỉnh thật trôi chảy suốt một ngày hôm nay, ngoại trừ một điều là nó chưa bao giờ có đủ can đảm để làm việc đó.

Thay vì cất lên những lời khen ngợi, nó đành giữ lại cho bản thân mình, để nó vương vấn trong tâm trí của mình. Một hành động mà bản thân nó chẳng hề tình nguyện.

Nó thường xuyên nghĩ về những đường nét xinh đẹp trải dài từ đôi mắt cuốn hút đến những chấm tàn nhang tựa những vì sao rải rác trên gò má của Taehyun. Nếu như nó dễ dàng nghĩ đến những điều đó như thế, vì sao nó lại chẳng thể nói với cậu về những điều ấy? Khiến Beomgyu nghĩ rằng nó giỏi tán tỉnh thật, nhưng chỉ là trong tâm thức của nó mà thôi. Liệu có được xem là giỏi thật không vậy? Và nó chỉ nghĩ đến những điều đó với ý định là ve vãn cậu thôi mà, đúng không?

Một trò chơi thật ức chế và nó cảm giác bản thân chỉ quanh quẩn mãi trong một vòng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro