21
— Inclination —
Khuynh Hướng
Nếu tất cả những chuyện này là sự lựa chọn của Beomgyu, hẳn là nó đã không còn thứ xúc cảm gọi là yêu thương này mấy mươi tuần trước rồi.
Không phải là nó ghét bỏ việc bản thân yêu thương một người nào đó. Thật ra, chuyện này khá là mâu thuẫn.
Chính vì tất cả những chuyện này đều là thuận theo ý của nó, nó đã phải lòng Taehyun hơn hẳn mười lần, liên tục không ngừng nghỉ, chỉ để giữ lấy cảm giác phấn khích nhộn nhạo nơi ngực trái của bản thân. Nó cho phép mình tận hưởng cái cảm giác lộng gió ấy, cho phép mình hoàn toàn được yêu thương cậu. Được hoàn toàn sở hữu lấy một nơi an toàn vững chãi cho bản thân mình.
Phải lòng yêu thương cậu tựa như thứ cảm giác khi bước đi trên một sợi dây mỏng manh căng giữa không trung. Điểm cuối của sợi dây thật gần vô cùng, nó hoàn toàn có thể đặt chân đến được và, thật lòng mà nói, thật đáng ao ước. Lựa chọn an toàn duy nhất chính là hướng thẳng đến đấy hoặc rút lui. Lựa chọn thứ hai có vẻ ngổn ngang và nặng nề hơn, vậy nên nó quyết định bước lên phía trước.
Ngoại trừ một việc, cân bằng điểm trung tâm chất chứa quá nhiều trọng tải lớn lao ấy trên một sợi dây điện thật mỏng manh và yếu ớt không khác gì một thử thách cho bản thân nó. Chỉ cần cơ thể sơ sẩy một lần duy nhất sẽ xô đẩy tất cả đổ ập xuống, kéo theo cả nó cách thật xa khỏi đích đến cuối cùng của nó cả ngàn dặm hơn cả trước đó. Một bước chân hụt sẽ hủy hoại hết tất thảy.
Một suy nghĩ chớp thoáng qua sẽ kéo nó vào hố sâu chất đầy những điều mà nó có ý định tránh bỏ.
Tất cả những chuyện này đã đưa nó đến một suy nghĩ kết luận rằng nó có lẽ là sẽ không còn yêu nữa nếu như nó có khả năng làm điều đó. Thật ra vấn đề không nằm ở cậu con trai nó đã đem lòng say đắm, vì cậu vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề cả. Chính bản thân Beomgyu mới là vấn đề của nó.
Không phải là nó không đủ tin tưởng Taehyun để trao cho cậu trái tim nhỏ bé của mình. Dù rằng vẫn có thấp thoáng đâu đó sự lo lắng băn khoăn từ phía sau, nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất vẫn chính là bản thân nó. Nỗi đau tột cùng nhất chính là bắt nguồn từ sự hủy hoại bản thân, phải không? Những mối quan hệ vụn nát và ký ức mờ nhạt dần xuất phát từ những suy nghĩ vượt qua sự kiểm soát của con người chất chứa bên trong tâm trí, từ những sự ngờ vực và nghi hoặc chính bản thân họ lẫn vào cả những người khác.
Việc yêu thương một người cũng y hệt như vậy. Nó khao khát điều đó — nó có được điều đó, nhưng nó phải tiếp tục đến đâu đây? Trái tim của nó chỉ khát khao thật nhiều tình yêu thương và bàn tay luôn luôn nhức nhối được chạm vào đối phương mỗi một lần họ gặp nhau. Cảm giác ấy chẳng hề mờ nhạt một chút nào. Điều đó dường như không ngừng kêu vang trong tâm trí của nó, dù cho nó có cố gắng vứt bỏ điều đó nhiều đến đâu đi chăng nữa. Nó cố gắng loại bỏ thứ tình yêu bên trong nó, thế nhưng những thứ như thế lại chẳng nằm trong lòng bàn tay của nó.
Nó chỉ ước gì nó đã dành thật nhiều sự nhiệt huyết hơn nữa để yêu người cũ trong quá khứ. Nó ước gì những người đã từng vướng vào mối quan hệ tình cảm với nó có thể tận tâm nhiều hơn một chút để nó có thể dè chừng tất cả như thế này. Có thể khi đấy, nó sẽ không phải tiêu tan quá nhiều hy vọng nữa.
Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi được. Những gì đã xảy ra chính là do tự tay nó can dự vào, bản chất ngây thơ của nó đã dẫn lối cuộc đời nó đến viễn cảnh ngày hôm nay. Nếu Beomgyu có thể đối mặt với chính nó của thời quá khứ, nó chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó và tất cả những thương tổn trần trụi nhất sẽ đủ để truyền đạt hết những suy tư cùng cảm xúc của nó.
Cũng đâu phải là chuyện này khả thi hay gì. Nhai đi nhai lại những mộng tưởng xa vời thì có ích lợi gì đây? Tất cả vốn dĩ đã xảy ra như thế rồi.
Vì vậy nên, khi Taehyun gọi cho nó, mở lời về một lần hẹn gặp trong thời gian sắp tới, nó đã tự hỏi liệu bản thân có khả năng buông bỏ được cậu hay không. Rằng liệu nó có thể sở hữu lấy năng lực để giải thoát bản thân khỏi thứ năng lượng dồn dập trong lồng ngực của nó mỗi một lần nghe thấy âm giọng của cậu, từng cơn rùng mình bấn loạn mỗi khi da thịt cả hai cọ xát vào nhau, cả hơi ấm nhuộm màu đỏ trên gương mặt của nó khi đôi mắt của cả hai chạm vào lẫn nhau.
Ít nhất thì, câu trả lời nó mong muốn sẽ không khả thi trong tương lai gần nhất của cả hai.
Nó sẽ chẳng thể nào kiềm lòng được, thậm chí là nhấn chìm cơn nghẹn ứ trong cuống họng của mình xuống thật sâu, khi các thớ cơ thần kinh đang căng thẳng đến mức cực độ. Nó nhận ra mỗi lần nó đứng bên ngoài cánh cửa nhà của Taehyun, nắm đấm tay tròn vo của nó sẽ chần chừ trên khung cửa gỗ tối màu ấy. Nó sẽ luôn do dự như thế dù không có một lý do nào cả.
Taehyun nhắn tin cho nó ngày hôm qua, giải thích rằng — rất mơ hồ — cậu cần thêm nhiều bức ảnh nữa. Beomgyu không thể hiểu được lý do vì sao cậu lại cần thêm những bức ảnh ấy. Nó đoán rằng Taehyun đang bắt đầu chụp ảnh con người nhiều hơn rồi, nhưng vì sao chỉ duy nhất một mình nó thôi vậy?
Tất nhiên là, nó không than phiền gì chuyện đó rồi. Nhất là khi tất cả sự chú ý của cậu dành trọn vẹn cho Beomgyu vào những khoảnh khắc như thế, khi đôi mắt của cậu chỉ hướng về duy nhất một mình nó và tâm trí của cậu chỉ còn đọng lại sự tập trung dành cho cậu con trai mà cậu đang giương ống kính máy ảnh của mình hướng về. Một cảm giác thật run rẩy ở đâu đó bên trong cơ thể của nó.
Ngoại trừ một điều; nó không nên cảm thấy như thế, dù xúc cảm ấy khiến nó tìm được sự ấm áp ra sao đi nữa.
"Hyung, vào đi ạ," âm giọng của Taehyun khiến nó giật bắn người lên. Nó đã quá lạc trôi giữa những chồng suy tư ngổn ngang đến mức nó còn chẳng nhớ được bản thân đã gõ cửa tự khi nào.
Nó đối diện với nụ cười yếu ớt của cậu, một bên lúm đồng tiền gần như không thể nhận dạng cùng những dải tàn nhang nhạt màu phủ lấy đôi gò má của cậu còn nhiều hơn cả thường lệ. Đầu gối của Beomgyu chợt yếu mềm vô cùng, trái tim cũng giật mạnh hơn rất nhiều. Vì sao cảm giác yêu thương lại khiến nó cảm thấy nặng nề như thế này?
Thế nhưng, dẫu là sự cồng kềnh ấy lớn lao đến mức nào đi chăng nữa, cái cảm giác phấn khích vô thực luôn chiếm lấy tâm trí của nó lại đáng giá vô cùng để nó vứt ra sau đầu tất cả những khó khăn khác.
Taehyun nhanh nhẹn mời nó vào và chỉ khi đó Beomgyu mới để ý đến hai ống tay áo của cậu đã được xắn cao lên tận hai khuỷu tay. Mái tóc của cậu được kẹp gọn ra phía sau, với hai chiếc kẹp tóc không cùng màu với nhau giữ lấy những lọn tóc không vướng vào đôi mắt của cậu. Beomgyu cảm thấy nhịp hô hấp của mình không thể vững vàng được khi đối diện với hình ảnh ấy.
"Em đang dở tay làm việc gì sao?" Nó cố gắng phát âm thật hoàn chỉnh câu nói, lùi bước về phía sau một chút với một hy vọng yếu ớt rằng sự căng thẳng trong âm giọng của mình sẽ không còn quá rõ ràng đối với cậu nữa.
"Em chỉ đang sửa lại thiết lập bối cảnh thôi ạ," Taehyun phấn khích trả lời, đôi mắt nhìn qua đôi vai của cậu khi cậu ra hiệu cho Beomgyu theo bước cậu.
Beomgyu chỉ mới đến nơi này một lần duy nhất trước đây, khi Taehyun bị bệnh thật kỳ lạ và nó đề nghị được chăm sóc cho cậu. Khi tình cảm chất chứa bên trong lòng nó vẫn còn bỏ ngỏ và nó đang tham gia vào trận đấu khước từ với chính bản thân nó.
Suýt thì nó đã bật cười, nghĩ về bản thân nó đã vất vả đến nhường nào để thuyết phục bản thân mình rằng dù là nó đang cảm nhận thấy điều gì cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao đến mức đó. Tất cả những nỗ lực tinh thần và sự kiệt sức đến cùng cực ấy đều hóa thành công cốc. Nhìn nó của bây giờ xem. Thật nực cười và cay đắng đến tột cùng. Xứng đáng được điều gì đây chứ?
Nó theo sát phía sau cậu con trai nọ, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Toàn bộ không gian bên trong vẫn nhỏ bé và khiêm tốn như nó nhớ, và cả kích cỡ của căn nhà cũng đủ để giải thích rõ ràng hơn rồi. Thế nhưng, từ một góc độ nào đó, nơi này ấm cúng hơn căn nhà của nó rất nhiều.
Taehyun dẫn lối nó vào một căn phòng nhỏ kế bên cạnh phòng ngủ của cậu. "Đây từng là một phòng kiểu như được dùng để làm kho cất đồ, nhưng em đã thay đổi nó một chút," cậu giải thích khi cậu đóng cánh cửa phía sau lưng của Beomgyu.
Đúng như lời cậu nói, không gian bên trong có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Dù là, bên trong không quá chật chội hay ngột ngạt. Cửa sổ trong suốt cho phép ánh sáng mặt trời tràn ngập vào bên trong căn phòng, nhuộm lấy một gam màu tự nhiên dễ chịu. Bên cạnh một số thiết bị dụng cụ, không có quá nhiều món đồ nội thất được bày ra xung quanh căn phòng.
Cậu treo một miếng vải lớn màu be lên tường làm phông nền trơn, vuốt miếng vải thật thẳng với những nếp nhăn mờ nhạt khi nằm bên dưới sàn nhà quá lâu. Bên cạnh còn có những món đồ vật khác Beomgyu không thể kể tên được, cùng những món đồ nhẵn bóng sáng loáng được đặt gọn gàng xung quanh đó. Máy ảnh của cậu đã được bố trí sẵn một góc độ chỉnh chu trên một chiếc tripod mỏng manh, cộng thêm một nguồn sáng được đặt kế bên cạnh.
Thật lòng mà nói, nó đã thật sự bị chói mắt bởi tất cả những bố trí xung quanh mình như thế này. Dù rằng nó không thể kể tên hầu hết những thiết bị hiện đại ấy, nhưng nó đã thật lòng không nghĩ rằng mọi thứ sẽ chuyên nghiệp như thế này. Có lẽ phần nào là vì sự thiếu hiểu biết của nó đối với lĩnh vực đặc thù này, nhưng tận mắt nhìn thấy thật nhiều những dụng cụ như vậy thể hiện được vô vàn đam mê lẫn nhiệt huyết của cậu dành cho bộ môn này.
Cũng khiến Beomgyu buồn lòng hơn nữa khi biết cậu đã bao lần phải tạm bỏ hết tất cả những thứ đó qua một bên chỉ để cậu có thể chắc chắn hơn về tương lai của bản thân. Chẳng phải là quá đỗi khó khăn rồi sao?
"Em đã có ý tưởng cụ thể nào chưa?" Beomgyu thắc mắc khi đôi đồng tử của nó lượn một vòng quanh quan sát căn phòng. Taehyun đã lùi về sau chiếc máy ảnh, chỉnh lại một vài chức năng cài đặt với một sự quyết tâm đáng nể phục.
"Có một chút," cậu lẩm bẩm. "Anh có nhớ lần em chụp những bức ảnh của anh cùng vương miện vòng hoa mấy hôm trước không? Em nghĩ là em có thể chụp thêm một vài tấm ảnh khác cũng xoay xung quanh những bông hoa như thế."
Beomgyu cười nhăn nhở, một nụ cười tự mãn nở rộ trên đôi môi. "Sao nào, vì anh xinh đẹp như một bông hoa à?"
"Còn hơn cả một bông hoa nữa," và Taehyun đã không chậm trễ một giây nào cả. Chính là những khoảnh khắc như thế này khi Beomgyu cảm giác tất cả những từ ngữ bị cướp bóc mất khỏi khóe môi của nó, để lại hơi thở nhạt nhòa và sự ngắt quãng vụng về trong từng chuyển động của nó. "Anh có thể ngồi xuống đó," cậu tiếp tục cùng một nụ cười đắc thắng trên gương mặt.
Taehyun di chuyển bàn tay hướng đến những miếng đệm ngồi trải dài khắp sàn nhà, đối diện sát kề chiếc máy ảnh. Beomgyu di chuyển qua bên đó, cơ thể bồn chồn thận trọng với những thiết bị đặt xung quanh. Nó không biết bản thân cần phải làm gì cho phải nữa đây, cũng như nó chẳng biết làm sao mình có thể xử sự như bình thường xung quanh cậu con trai nọ được nữa.
Nó cũng không thể làm được gì nhiều khi nó cảm giác như trái tim nhỏ bé của nó sẽ loạn nhịp vồn vã trong lồng ngực của bản thân bất kỳ một phút giây nào trôi qua.
"Anh có... tạo dáng không?" Beomgyu ngập ngừng, ngồi vào một tư thế với đôi chân bắt chéo vào nhau. Nó không biết mình phải đặt bàn tay vào đâu, hay mình cần phải phô bày một gương mặt biểu cảm như thế nào. Khi bản thân chỉ còn lại sự lạc lõng đến đỉnh điểm, nó tuyệt vọng nhìn về phía của Taehyun.
Taehyun chỉ bật cười khẽ với sự bối rối chơi vơi của nó, đôi mắt cong lên thành những vầng trăng khuyết thật tinh tế. Beomgyu cảm giác như mục đích tồn tại của nó trên Trái Đất này chính là đem lại nụ cười cho cậu. Nếu là như vậy thì, nó sẽ cảm thấy thật mãn nguyện.
"Chưa đâu ạ," cậu tiếp lời, quay người lại để lấy một thứ gì đó từ chiếc ghế đẩu nhỏ xíu. Cậu bước về phía của Beomgyu, hai bàn chân trần chạm lên những viên gạch lát sàn màu trắng. Rồi cậu thả phịch cả cơ thể của mình xuống trước mắt của Beomgyu, xếp người vào một tư thế y hệt như nó và đặt một vài thanh màu sơn xuống đối diện nó.
Beomgyu đã phần nào trông đợi một điều gì đó khi nhìn thấy chúng, dõi theo cậu con trai nọ bắt đầu mở nắp ra. "Sơn mặt sao?"
"Có được không ạ? Em muốn vẽ một vài bông hoa trên gương mặt của anh để chụp mấy bức ảnh," Taehyun chau mày. "Nhưng nếu da của anh nhạy cảm, em có thể chỉnh sửa vào ảnh sau cũng được ạ."
"Không, không, không sao đâu," Beomgyu can vào. "Anh ổn, em có thể vẽ được mà."
Taehyun mỉm cười rực rỡ với nó, bàn tay đã nhúng đầu cọ vẽ vào một màu vàng sáng. Cậu dịch người thẳng dậy lên đầu gối của mình để cậu cao hơn nó mấy mươi centimet.
Beomgyu phải nuốt trọng lấy một tiếng kêu trong khoang miệng khi bàn tay của cậu con trai nọ ôm lấy gương mặt của nó để giữ cố định nó yên vị, hai cơ thể sát gần nhau hơn cả mức cần thiết. Lòng bàn tay chạm vào gò má của nó khiến nó bị bối rối vô cùng, khi mà bản thân đã nhận thức được gò má của mình nóng ran như thế nào. Nó chỉ có thể mong cầu rằng mái tóc đã che phủ hết màu đỏ rực bên mang tai của nó mà thôi.
Ah, bây giờ thì Beomgyu thật sự hối hận quyết định của bản thân rồi.
Thật luôn, nó đã mong đợi điều gì cơ chứ? Nó phát hiện bản thân cảm giác vô cùng bối rối khi hơi ấm từ những ngón tay của Taehyun chạm lấy gò má của nó, từng chút một dịch chuyển để vuốt ve lấy nó chỉ với một mục đích duy nhất là hướng nó về một góc độ mà cậu muốn. Cậu vén gọn một vài lọn tóc mái đang ôm lấy gương mặt của nó ở hai bên, đôi mắt lấp lánh thật nhiều sự kiên định không thể hiểu được thấu.
Nhưng điều khiến cho nó cảm thấy khó khăn nhất — điều khiến cho trái tim nhỏ bé của Beomgyu loạn nhịp vào lồng ngực của nó thật nhẫn tâm vô cùng — chính là tất cả sự chú ý của Taehyun dành trọn vẹn duy nhất cho một mình nó.
Beomgyu dõi theo đôi mắt của cậu vẽ một vòng tròn trên gương mặt của nó, bàn tay cậu nhấn lấy đôi má gầy của nó, và bàn tay còn lại đã dùng đầu cọ vẽ di chuyển từng đường nét thật dịu dàng trên gò má còn lại của nó.
Nó cảm giác hơi thở của bản thân mắc nghẹn lại trong cuống họng của mình, đến hô hấp cũng khó khăn quá đỗi. Cậu con trai nọ đang rất gần với nó — gần hơn cả mức cần thiết — khiến nó cảm thấy gần như là ngạt thở. Nó chỉ mong mỏi rằng Taehyun không thể cảm nhận được gương mặt của nó đang ấm nóng dần lên vào lòng bàn tay của cậu.
Và dù cho Beomgyu đã khẳng định chắc chắn bản thân có cứng rắn tự chủ được đến nhường nào đi nữa, thì nó vẫn không thể ngừng lại hành động lướt dọc ánh mắt của bản thân xuống những đường cong mềm mại của đôi môi đối phương, cần mẫn nhìn lấy hình ảnh đó dẫu rằng nó biết chắc chắn Taehyun đang quan sát nó thật kỹ lưỡng.
Beomgyu không biết mình phải làm gì nữa.
Cũng chẳng còn việc gì khác nó nên làm vào lúc này. Sau cùng thì, nó đâu phải là người đang làm việc đâu. Vấn đề ở đây nghiêng về phía làm cách nào nó có thể ngăn cản bản thân làm những việc nó không nên làm mới phải. Nó không biết làm thế nào để nó có thể giữ yên bản thân lại mà không rút ngắn khoảng cách giữa cơ thể cùng người trước mắt được nữa.
Sự hiện diện của cậu hệt như nam châm vậy, hai đầu trái dấu thu hút nhau mạnh mẽ vô cùng. Một xúc cảm quen thuộc thôi thúc nó nghiêng vào lần chạm của cậu nhiều hơn, thật dễ dàng khi làm như thế. Có một thứ gì đó sâu bên trong cơ thể này đang đâm sầm thật mạnh vào vách tường, tuyệt vọng mà kêu thét lên thật to và cào cấu vào bất cứ thứ gì khác cầu khẩn được phóng thích tự do. Chúng giằng xé bên trong nội tâm của nó, khiến nó chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phải chăng trải nghiệm lấy cảm giác yêu thương một lần nữa là như vậy sao? Nó đã lần nào rung động thật mãnh liệt đến nhường này với những người yêu cũ của nó chưa?
Chúng tiếp tục tràn lan ra bên ngoài, khao khát được giải thoát ra khỏi sự giam cầm chủ ý. Nó phát hiện ra bản thân thật sự đang kìm nén cả cơ thể lại, di dời đôi mắt của bản thân khỏi đôi môi mềm mại của Taehyun và ánh mắt quá đỗi ôn nhu của cậu.
Dù nó đã dặn lòng mình biết bao nhiêu lần rằng mọi chuyện sẽ chẳng có được một kết cục đẹp đẽ nếu nó thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình ra, nhưng đâu đó bên trong tâm trí của nó vẫn tự vấn lại điều ấy, khi những từ ngữ đó cứ vờn đùa ngay đầu lưỡi của nó.
Thật đáng sợ làm sao khi nó đã đến gần giới hạn ấy như thế nào. Khi nó đã cam tâm tình nguyện mà nhận lấy thương tổn đến mức nào.
"Vì sao em lại chọn anh làm chủ thể cho concept của em vậy?" Beomgyu đột ngột nói lời đấy, cần thiết phải tìm thấy một phương thuốc cứu chữa lấy bản thân không được dốc hết lòng mình ngay tại đây. Xúc cảm mong mỏi ấy vẫn đang bào mòn lấy bên trong của nó, xô đẩy nó đến gần giới hạn tan vỡ nhất có thể.
Taehyun dừng công việc của mình lại, cơ thể hơi ngả về phía sau một chút để có thể ngắm nhìn lấy tất cả của nó. Vụt mất đi cả hơi ấm đang ôm lấy Beomgyu. "Anh không phiền hà gì đúng không ạ?" Cậu dò hỏi, sự lo lắng bắt đầu phủ lấy cảm xúc vui vẻ từ những giây phút đầu tiên. Beomgyu cảm giác bản thân mình đang rất muốn được kéo cậu lại gần hơn một lần nữa, ngay cả khi trước đó cậu chẳng hề ôm lấy nó đi nữa.
"Không, đương nhiên là không rồi," nó nhanh chóng trấn an cậu. "Em đã mắc kẹt với bài tập đó một khoảng thời gian qua, nên anh chỉ là đang thắc mắc mà thôi."
Cậu con trai nọ dường như chăm chú đọc vị lấy nó một vài giây đồng hồ, cố gắng nhìn xuyên thấu qua những từ ngữ của nó. Beomgyu nhanh chóng tiếp thu rằng đấy là một việc cậu thường xuyên làm, chẳng bao giờ tin tưởng lấy bất cứ điều gì được đưa về phía của mình mà không biết rõ ý đồ sâu xa của điều đó. Nó hy vọng rằng cậu có thể đủ tin tưởng nó. Sự thất vọng sôi sục bên trong chợt nguội lạnh đi khi Taehyun nghiêng người đến một lần nữa, bàn tay không ngừng vuốt lấy những lọn tóc của Beomgyu.
Nó thật sự tận hưởng quá nhiều cái cảm giác những đầu ngón tay của cậu đan cài vào mái tóc của nó để có thể thừa nhận lấy điều đó. Còn nếu thật lòng ư, chính những khoảnh khắc gần gũi như thế này là những gì nó khát khao vô cùng.
"Anh còn nhớ những tấm ảnh em chụp anh trước đây không? Những tấm ở công viên ấy," Taehyun bắt đầu, nghiêng đầu sang một bên như một cách để tập trung hơn. Beomgyu dõi theo sự chuyển động của cậu, không thể rời mắt được. "Giáo sư của em đã nói rằng đó là một khởi đầu; rằng em đã đặt chân lên một con đường đúng rồi. Đó là một sự thay đổi tốt và cô nói em nên thử thêm thật nhiều hơn nữa."
"Với anh sao?" Beomgyu hỏi lại, bối rối tột độ.
"Em đoán là vậy," cậu nhún vai. "Khi em cho cô xem những bức ảnh em chụp ở chỗ của Sooyun, cô đã rất thích thú. Tuy là, em vẫn chưa xong được bài tập với những bức ảnh ấy. Cô nói rằng có một điều gì đó ở anh trong những tấm ảnh này của em khiến anh trông..." Taehyun kéo dài giọng, suy nghĩ cẩn thận trong một vài tích tắc. "Không thể với tới được, gần như là vậy."
"Ah," Beomgyu ngập ngừng, âm giọng hạ thấp. Nó phải làm gì với một kiểu thông tin như thế đây? Những từ ngữ ấy chẳng có ý nghĩa gì nhiều với nó, nhất là khi nó còn chưa thể giải mã được sự tương quan giữa chúng. Đấy là một điều xấu sao? "Nhưng cũng có hiệu quả mà, đúng không? Chụp ảnh con người thay vì chụp cảnh vật là một sự thay đổi."
Taehyun trầm ngâm, dùng đầu ngón tay cái vuốt lấy xương gò má của nó thật ân cần và dịu dàng. Beomgyu tự nhủ với mình rằng cậu chỉ đang chùi đi một sai sót nhỏ mà thôi. "Phải, nhưng đó không phải là sự thay đổi em muốn nói đến, hyung."
"Ý của em là sao?" Beomgyu thở hắt ra, đôi tai cảm nhận được sự chập chững của nhịp tim bên ngực trái.
"Gặp gỡ anh," Taehyun dừng tay lại, nhưng cậu không lùi về sau như lúc nãy nữa. Cậu cũng chẳng rời bàn tay mình khỏi vị trí trên đôi gò má của nó, đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc của nó. "Đó là sự thay đổi đối với em."
Beomgyu không thể xử lý được những từ ngữ ấy thật bình thường được nữa. Cuống họng nghẹn đặc, đầu óc quay cuồng. Nó cảm giác bản thân đang thả rơi tự do, xuống thật sâu, ngã nhào xuống một hố sâu không bao giờ chạm tới đáy. Khiến trái tim của nó vĩnh viễn đánh mất một nhịp đập, kéo theo cả cảm giác rùng mình chạy dọc khắp cả cơ thể của nó. Đôi mắt của nó di dời đến đôi đồng tử của Taehyun, cố gắng đọc lấy bất cứ thứ gì nó có thể đọc được từ hình ảnh ấy.
Chúng vẫn mang dáng vẻ phòng bị, như thường lệ, thế nhưng còn có một điều gì đó với cái cách cậu nhìn lấy nó tựa như đang nhắn nhủ nó hãy đến gần hơn, một lời mời gọi, thật rõ ràng. Beomgyu đã có thể đầu hàng ngay khoảnh khắc ấy nếu hậu quả nó đang đối mặt lấy không quá đáng sợ.
"Gặp anh sao?" Thay vào đó nó lặp lại câu nói của cậu, suýt thì gương mặt nhăn lại khi âm giọng bản thân cất lên chẳng còn lại âm thanh mà dày đặc những hơi thở.
Nó hy vọng rằng Taehyun sẽ tiếp tục công việc trước đó của cậu, hy vọng rằng sự chú ý ấy sẽ dịch chuyển đến một điều gì đó khác. Thật nực cười làm sao khi nó cảm thấy dễ chịu vô cùng khi đôi mắt của cậu phản chiếu lấy hình ảnh của nó, nhưng bây giờ đây, khi cậu cứ mãi chăm chú vào đôi con ngươi của nó mà chẳng ngại ngần gì cùng bàn tay dịu dàng hết mực mà ôm lấy gò má của nó, nó chẳng còn có thể ngồi thẳng người dậy được nữa.
Taehyun gật đầu, thật khẽ. "Anh là sự thay đổi của em, Beomgyu. Giữa một thế giới đầy rẫy sự bất biến, sự xuất hiện của anh khiến em thở phào một hơi thật nhẹ lòng."
Khi Beomgyu không trả lời gì cả, cậu tiếp tục dốc hết tâm tư của mình. "Em chưa thể kết thân với mọi người vì em không có thời gian để làm điều đó, thế nhưng anh lại dành thời gian ra để xuất hiện bên cạnh em. Em có những công việc cố định mỗi một ngày trôi qua, và thật sự nó khiến em cảm thấy mệt mỏi. Và rồi, anh đến, cùng một kiên định thật kì lạ để trở thành bạn của em."
Beomgyu cảm giác lồng ngực của mình nghẹn đắng vô cùng khi đôi môi của Taehyun mỉm cười với vế cuối của câu nói. Cuống họng của nó như bỏng rát cùng một cảm giác thật nặng nề, sự ân hận tội lỗi ngập tràn khiến những ngón tay của nó khẽ run rẩy. Ý định thuở đầu của nó thật độc hại, sự phẫn uất đang ập đến bủa vây lấy nó. Nó đã sở hữu lấy sự kiên định thật kỳ lạ đó để làm tổn thương lấy cậu.
Nếu như nó của quá khứ đã là một con người tử tế, nó đã không phải vướng vào tình huống như thế này. Nó đã không phải lòng đối phương quá đáng đến chết tiệt.
"Đó là lý do vì sao em chọn anh," Taehyun lẩm bẩm, mím đôi môi của mình lại thành một đường thẳng. Chỉ khi ấy cậu mới dời ánh mắt khỏi đôi đồng tử của nó, thu lại sự tập trung của mình về những gam màu vẽ như thể chúng là điều đặc biệt chú ý nhất trong căn phòng.
Còn sự để tâm của Beomgyu lại nằm ở một nơi nào đó khác. Nó cảm giác được những câu từ của cậu chợt thân mật lạ thường, ý nghĩa đằng sau chúng tấn công trái tim của nó quá đỗi, để lại thật nhiều vết sứt mẻ. Beomgyu như mấp mé trên bờ vực để thực hiện lấy một quyết định mà nó chắc chắn sẽ hối hận, những từ ngữ đầy rủi ro ấy đang nhảy múa trên đầu lưỡi của nó. Ba từ ngữ thật mỏng manh nhưng quá mức xấu xa.
Nó không thể nói với cậu được.
"Vì sao em vẫn còn cả năm trái tim vậy, Taehyun?" Thay vào đó Beomgyu hỏi như thế, sự hối hận tràn vào ngay lập tức khi những câu từ ấy cất thành lời.
Đó không phải là câu hỏi rằng làm cách nào nó vẫn giữ được lấy tất cả trái tim của mình, mặc dù rằng đấy mới vốn dĩ là câu hỏi của nó. Thay vì như thế, Beomgyu cần phải biết lý do vì sao ngay từ những đoạn đầu của câu chuyện. Vì sao cậu chưa bao giờ đánh rơi lấy trái tim của mình khi cậu đã trải qua quá nhiều sự thương tổn yếu ớt đến cùng cực ấy. Vì sao cậu chưa bao giờ phải chịu đựng lấy nỗi đau đớn ấy như nó, phải, thật ích kỷ vô cùng.
Nó là con người mà, làm sao có thể ngăn được xúc cảm đố kỵ ấy đây. Nhưng, thật không may cho nó, sự suy sụp ấy cũng không thể chế ngự được hết tình yêu thương và khao khát sâu bên trong cơ thể này, ý nghĩ thuở đầu ấy dường như chẳng còn hiện hữu rõ ràng nữa.
Dù sao thì, những từ ngữ đã được cất lên ấy vẫn vương vấn trong bầu không khí giữa cả hai.
"Em biết câu hỏi này rồi cũng sẽ đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro