5
— Vigilance —
Thận Trọng
I.
Thật ra vốn dĩ là không có ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho sinh viên nào cả, đúng không ạ?
Những dòng suy nghĩ cuộn trào của Beomgyu như bị cắt ngang thật đột ngột bởi câu hỏi ấy, khiến nó hoàn toàn không thể nói được câu nào nữa. Đôi con ngươi của nó mở to khi đối diện với sự tra hỏi từ cậu, đôi môi hé mở như một nỗ lực để cất lên câu biện hộ cho bản thân mình. Nó cảm giác như nó đang rơi xuống từ tất cả những tiến triển nó đã gây dựng được từ đầu đến giờ, tất cả những nỗ lực của nó bị phủi sạch trong nháy mắt như thế.
Cái gì cơ?
Về câu chuyện mà nó đã nói bản thân làm việc với bên ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho sinh viên chỉ là một câu chuyện tùy tiện mà nó đã bịa ra thôi, nó chẳng suy tính quá nhiều khi nó đối diện với Taehyun lần đầu tiên đấy. Nó đã quá quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch của mình càng sớm càng tốt. Nó còn chẳng bỏ ra một khoảng thời gian cần thiết để nghĩ cho ra được một lý lẽ thỏa đáng, để rồi bây giờ nó phải rơi vào tình huống như thế này đây. Mắc kẹt.
Taehyun quan sát nó đầy mong đợi, đôi con ngươi thật ngây thơ nhìn thẳng vào tâm can của nó. Khi cậu nhận ra gương mặt đầy vẻ rắc rối của Beomgyu, đôi môi cậu như ép buộc để nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Cậu biết cậu đã nói đúng. Không còn ích gì để mà cố gắng nói dối nữa rồi. Với cái cách Taehyun đang nhìn nó đầy tự mãn như vậy, Beomgyu chắc chắn rằng cậu đang vô cùng tự tin với câu hỏi truy vấn của mình rồi.
Nhưng mà, trông cậu không giận dữ như đáng lẽ cậu cần phải như thế.
"Sao?" Beomgyu chậm chạp đáp lại, tập trung bất cứ luồng suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu của nó đầu tiên. Nó như chết sững ngay tại chỗ khi Taehyun cứ nhìn chăm chú nó mãi như thế. Những ngón tay của nó cứ vân vê vào nhau bên dưới mặt bàn, lục lọi từng thớ suy tư của mình để khiến bản thân nó trông bớt giống một thằng ngốc.
Nhưng mà, thật sự, thời điểm này thì nó vốn đã ngu ngốc như thế rồi mà. Đây đâu phải là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra đâu.
"Ủy ban cung cấp tour hướng dẫn cho trường đại học ấy?" Taehyun lặp lại một lần nữa đầy thoải mái, nghiêng người về phía trước bàn khi cậu chọc ngoáy vào tâm can của Beomgyu một lần nữa. "Cái đó vốn dĩ chẳng tồn tại, đúng không ạ?"
Chuông báo động kêu vang trong đầu của Beomgyu. Thật sự bây giờ phải là điểm kết thúc của trò chơi ngắn mạng của nó rồi sao? Và Soobin đã thắng năm mươi đô la từ Beomgyu như thế đấy. Thậm chí nó còn chẳng có cơ hội để thật sự hiểu rõ hơn về Taehyun và dụ dỗ cậu vào tròng của nó nữa. Chỉ mới được một vài ngày thôi đấy, còn chẳng đủ một tuần, và nó đã thua cuộc rồi.
Chỉ đơn giản như thế thôi đấy.
"Ừ," Beomgyu trống rỗng, né tránh ánh nhìn của cậu khi nó chấp nhận thất bại, "không. Không có."
Taehyun trầm ngâm, lại ngồi xuống chỗ ngồi của mình. "Em cũng nghĩ là vậy."
"Làm sao em biết được vậy?" Beomgyu thắc mắc. Nó còn cái gì để mất nữa đâu?
"Mọi người thường tìm hiểu về trường đại học mà họ theo học, hyung à," Taehyun kể ra một điều đơn thuần là hiển nhiên cho nó nghe. Thế nhưng, trông cậu chẳng có vẻ gì là bị lời nói dối của nó tác động đến cả. Có một điều gì đó ở cậu hoàn toàn xa cách khỏi tình huống hiện tại này, như thế cậu đã từng đối mặt với một chuyện tương tự như thế này rồi, một ai đó lừa gạt cậu, trước cả nó.
"À," Beomgyu gật đầu. Nó băn khoăn rằng liệu nó có nên đứng dậy và rời đi hay không nữa đây. Có thể là nó sẽ gọi Soobin để cho anh biết rằng nó sẽ trả tiền cho anh vào cuối tuần này.
"Em kiểm tra website chính thức và nó không đề cập gì đến tour hướng dẫn cả," Taehyun nói thêm. "Rồi, em hỏi Soobin-ssi ngày hôm qua, sau khi chúng em tan lớp. Anh ấy không biết gì về ủy ban cung cấp tour hướng dẫn và khi em nói với anh ấy rằng anh là một thành viên của ủy ban đó thì anh ấy bảo anh bịa chuyện đấy."
Beomgyu cảm thấy tâm trạng của mình đục ngầu hơn khi nghe như thế. Như thể những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống thật mạnh mẽ xuống tâm tình của nó và khiến nó như u uất hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, Soobin là một phần nguyên nhân trong chuyện này mà. Cả hai có đặt ra luật lệ nào cho vụ cá cược đâu. Anh có thể phá đám Beomgyu theo bất kỳ cách nào mà chẳng có ý định gây thù oán hay gì cả.
Chỉ là, Beomgyu đã không tức tối như đáng lẽ nó nên tức tối. Chuyện này cũng hợp lý thôi và nó không suy nghĩ quá nhiều về những thứ như thế. Taehyun là điều mà nó bận tâm nhiều hơn.
Cậu con trai vẫn đang quan sát Beomgyu với một biểu cảm đầy tiêu khiển, không một chút thù ghét, phẫn nộ, hay tổn thương. Vẻ mặt của cậu thản nhiên đến chết người như thể cậu cảm thấy tình huống này cần đến sự giải trí nhiều hơn là phải trải qua bất kỳ sự ngờ vực nào. Đôi môi của cậu nở một nụ cười mỉm tinh nghịch, và đôi mắt của cậu mềm mại nhìn nó.
Cậu có một đôi đồng tử tròn to, tối màu với tông socola lấp đầy trong ánh mắt và chẳng để lộ một xúc cảm nào cả. Cậu còn có đôi chút tàn nhang nhạt màu phủ trên gương mặt, tập trung chủ yếu ở sống mũi và đôi gò má. Thật cuốn hút làm sao khi thật nhiều những đường nét nhỏ nhặt ấy góp phần tô điểm cho khuôn mặt dễ mến của cậu. Tất cả mọi thứ thật hòa hợp hoàn hảo và phác họa lên một hình ảnh con người thật xinh đẹp.
Beomgyu càng nhìn về phía của cậu, nó dường như càng nhận ra một điều nhiều hơn trước. Nó không thể chối bỏ rằng Taehyun vô cùng hấp dẫn mặc cho những trái tim lấp lánh trên cổ tay của cậu.
"Em chỉ là có phần tò mò thôi," Taehyun cất giọng khi Beomgyu không nói lời nào nữa, lôi kéo sự chú ý của nó trở về với những thứ quan trọng hơn. Những vấn đề rành rành trong tình huống trước mắt này. Không phải là tàn nhang của cậu. "Vì sao anh lại nói dối về chuyện đó?"
"Ừm," Beomgyu nhìn xuống, buột miệng nói ra bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu của nó, "anh muốn nói chuyện với em."
Nó đã không nhận được câu đáp lời ngay tức khắc sau đó.
"Huh?"
"Trông em có vẻ thú vị và anh... anh cần một cái cớ để nói chuyện với em," Beomgyu lẩm bẩm. Nó không thể giải thích được lý do vì sao nó lại miễn cưỡng nói ra điều này như vậy hay lý do vì sao nó lại ấp úng câu từ của mình nhiều đến thế. Có lẽ yếu tố quyết định cho những điều đó chính là vì bản thân nó đã bị bắt quả tang rồi. Hay có lẽ vì đôi con ngươi mạnh mẽ của Taehyun vẫn đang nhìn chằm chằm nó thế kia.
Khi Taehyun không đáp lại lời nào cả, Beomgyu đã dồn hết tất cả sự can đảm của mình để ngước lên nhìn cậu.
Có vẻ như vẻ mặt tự mãn, đầy tự tin kia đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu nữa rồi, chỉ còn lại một ví dụ của sự kỳ lạ. Trông cậu thật sự bất ngờ, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở đôi chút, đôi con ngươi bối rối khi nghe thấy câu trả lời từ nó. Beomgyu không biết rằng nó đã mong đợi điều gì nhưng hiển nhiên là không phải biểu cảm này.
Trông cậu hệt như một đứa trẻ con thật ngây thơ, một đứa bé vừa được lắng nghe một câu chuyện thật bùng nổ đến mức chúng không thể tin được rằng câu chuyện ấy có thật hay không nữa.
"Ồ, vâng ạ," sau cùng thì cậu cũng đáp lại như thế, giọng nói đầy sự ngờ vực. "Anh đáng lẽ có thể bước đến chỗ của em và nói chào hay sao đó là được mà," cậu tiếp tục, cố gắng làm bật bầu không khí lên với một âm giọng trầm đục.
Beomgyu một chút nữa là đã hỏi ý của cậu là gì rồi, nó đang bị choáng khi nhận ra lý lẽ của mình có hiệu quả với cậu. "Yeah, có vẻ như đó là một ý tưởng hay hơn khi bây giờ em nói như thế ấy nhỉ."
Taehyun mỉm cười nhìn nó — một nụ cười trông thật chân thành. Đôi mắt của cậu cũng không giấu được nụ cười ấy. "Dù sao thì, cơ bản em vẫn là một sinh viên mới," cậu giải thích, "nếu anh không phiền, anh có thể dẫn em đi vòng quanh thêm nữa được không ạ? Ít nhất thì, sau khi chúng ta dùng bữa xong ấy."
"Thật sao?" Beomgyu mỉm cười đầy ngớ ngẩn, không nói được lời nào hơn khi mọi chuyện chuyển sang một hướng thật dễ dàng như thế. Có lẽ Soobin đã giúp nó khi kể hết mọi chuyện cho Taehyun rồi.
"Vâng ạ."
Soobin chắc chắn đã giúp nó rồi.
Sau đó, cả hai đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu hơn, bí mật về ủy ban cung cấp tour hướng dẫn không tồn tại nhanh chóng bị bỏ quên một vài giây sau đó. Beomgyu cảm giác cậu con trai ấy vẫn còn một chút gì đó không hứng thú với nó, nhưng ít nhất thì cả hai vẫn có thể coi nhau là bạn bè theo một cách nào đó rồi.
Beomgyu không để cậu trả tiền cho bữa ăn của cả hai, cứng rắn chi trả cho phần ăn của mình. Cả hai tiếp tục chuyến đi của mình sau đó, tiếp tục với chuyến tour nho nhỏ mà cậu đã đề nghị.
Thật ra mà nói thì cũng không chính xác là một chuyến tour nữa. Phần lớn của chuyến đi giống như hai cậu con trai đang đi vòng quanh vô định trong khuôn viên trường hơn, Beomgyu dẫn cậu đi đến bất cứ chỗ nào nó cảm thấy đáng để xem. Cả hai hầu hết là bàn luận về những sở thích đạm bạc như âm nhạc hay những chương trình TV cho đến những điều mà cả hai yêu thích trong chuyên ngành của mỗi người. Họ có rời khỏi những chủ đề đó và lạc hướng đi một vài lần nữa, ngẫu nhiên bước vào những cửa hàng nhỏ và những nơi tương tự thay vì đi vòng quanh khuôn viên trường.
Họ dừng lại ở một vài nơi và Beomgyu sẽ cảm thấy bản thân cần thiết phải giới thiệu với cậu một vài chốn yêu thích của mình và nhanh chóng chuyển hướng của cả hai sang nơi đó. Thỉnh thoảng, họ sẽ bỏ ra một vài đô la để mua những thứ nhỏ nhặt nhưng vô dụng ở một vài cửa hàng ngẫu nhiên, bật cười khanh khách sau khi mua chúng mà chẳng có một lý do cụ thể nào cả.
Cuối cùng thì Beomgyu có mua cho cậu một cái móc chìa khóa hình quả dâu.
Nó bảo cậu rằng móc chìa khóa này làm nó nhớ đến mái tóc của cậu.
Sau đó, cả hai đứng bên cạnh tòa nhà âm nhạc, gần với nơi mà Beomgyu học phần lớn các học phần của mình. Bên ngoài tòa nhà được trang trí khá khiêm tốn, một đài phun nước ít ỏi với những sinh viên lảng vảng ngay phía trước cánh cửa ra vào.
Bố trí khung cảnh có vẻ như đã dấy lên được sự hứng thú của Taehyun, khiến cậu vội lấy điện thoại của mình ra và nhanh nhẹn chụp một bức ảnh. Beomgyu không thể nói dối được, nó cảm thấy có đôi phần đáng yêu khi cậu thật dễ dàng bị lôi cuốn bởi những điều nhỏ nhặt như thế.
"Nếu em chụp bằng máy ảnh của em thì trông sẽ đẹp hơn nhiều," Taehyun chau mày, cậu hơi bĩu đôi môi mềm mại của mình khi nhìn xuống bức ảnh vừa chụp đó.
"Em không mang cùng sao?" Beomgyu băn khoăn, đôi mắt nhìn về phía balo đầy ụ của cậu.
Taehyun lắc đầu, mái tóc của cậu khẽ tung bay lên theo chuyển động khi cậu phóng to vào bức ảnh. "Hôm nay em chỉ có lớp sinh học thôi. Không phải lúc nào cũng cần thiết để mang theo thiết bị chụp ảnh đâu ạ."
Lại nữa rồi, cậu lại đề cập đến những lớp sinh học phân tử nữa rồi.
Có lẽ Beomgyu chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này thôi, nhưng Taehyun học chuyên ngành đó thật sự không phù hợp với cậu cho lắm. Ừ chắc chắn rồi, cậu con trai có vẻ đủ sáng sủa để đăng ký một chuyên ngành đầy thử thách như thế, nhưng vì sao vậy? Vì sao lại học một môn như thế song song với nhiếp ảnh vậy?
Hơn nữa, cậu chưa bao giờ thảo luận quá nhiều về nó cả. Taehyun luôn nhắc đến nhiếp ảnh đầy sôi nổi. Vì đó là đam mê của cậu, một điều mà cậu đã theo đuổi hàng năm trời và tìm thấy sự thoải mái ở lĩnh vực đó. Cậu luôn luôn nhắc đến nó rất nhiều lần, nói chuyện về những thứ cậu yêu thích chụp hình lấy — như là bầu trời — cho đến những chi tiết cậu ít yêu thích nhất — con người.
Tổng quan lại, cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyên ngành thứ hai của mình cả. Thật ra, cậu hoàn toàn tránh né môn học đó. Ngay cả khi Beomgyu đã chủ đích hỏi đến, cậu vẫn tìm được cách để chuyển chủ để, gần như là cậu chẳng cảm thấy quen thuộc khi nhắc đến chuyên ngành đó vậy.
Thật là khiến nó phải thích thú, ít nhất là vậy.
"Chết tiệt," Taehyun rủa thầm, lôi kéo sự chú ý của Beomgyu về thực tại. "Đã là ba giờ chiều rồi sao?"
Beomgyu giật mình lên khi nghe thấy âm giọng của cậu đột ngột như vậy, nó lo lắng nhìn về phía cậu. "Sao vậy? Em có lớp sao?" Nó hỏi, "anh có thể đi cùng em đ—"
"Không. Không, không, em không có lớp," Taehyun lưỡng lự với câu từ của cậu, nhét điện thoại vào túi quần của mình, "Em... Em chỉ là có chút việc cần phải làm. Em xin lỗi."
"Ồ, okay," Beomgyu chau mày, khó hiểu khi đối diện với tâm trạng bất ngờ và đầy gấp gáp, tuyệt vọng của cậu.
"Cảm ơn anh vì đã dẫn em đi vòng quanh nơi này, hyung," Taehyun cúi đầu thật nhanh, gần như không thể thấy kịp vì cậu đã quay lưng rời đi rồi. "Em sẽ gặp lại anh sau vậy."
"Yeah, hẹn gặp em sau," Beomgyu lẩm bẩm, nhưng cậu con trai đã rời đi mất rồi.
Ở cậu có một điều gì đó thật khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro