6
— Vigilance —
Thận Trọng
II.
Beomgyu rời khỏi lớp học buổi xế chiều của nó với một balo đầy những bài tập được giao, cả cơ thể kiệt sức đến cùng cực khi nó thật sự phải ngồi xuống để hoàn tất chúng. Tuy nhiên, khối lượng công việc ấy không thật sự ngăn cản nó dành thời gian để đi chơi với bạn bè của mình. Bây giờ nó đang cần những lần họp mặt như thế khi mà bản thân nó đang suy nghĩ quá nhiều về một số thứ nhất định.
Nó nghĩ về cái ngày hôm trước, cái ngày mà Taehyun đã đọc thấu được hoàn toàn ý đồ của nó. Nó nhớ về những thứ đáng lo ngại mà cậu đã lỡ buột miệng và nhanh chóng che đậy đi. Beomgyu để ý rằng Taehyun không mấy bận tâm đến những trái tim của cậu, cư xử như thể chúng chẳng cố định vĩnh viễn trên cổ tay của cậu vậy. Cậu chưa bao giờ đề cập đến chúng cũng như là cậu chưa một lần hỏi Beomgyu về những trái tim của nó — hay là, sự thiếu vắng những trái tim của nó.
Beomgyu thường xuyên nghĩ về cái cách Taehyun cố gắng hẹn gặp cả hai một lần nữa. Bây giờ bọn họ có thể xem như là bạn bè của nhau rồi mà, đúng không? Một bước gần hơn nữa với mối quan hệ của cả hai.
Nhưng mà, mối quan hệ của cả hai là như thế nào đây?
Nó không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Không đáng để nó phải hao tâm tổn sức và trở nên căng thẳng vì một thứ tầm thường như vậy. Chuyện này rất đơn giản thôi và nó chỉ là đang phức tạp hóa mọi thứ lên với cái cách bộ não của nó hoạt động. Bước vào, chiếm được lòng tin của cậu, bước ra. Mọi thứ chỉ nên đơn giản như thế mà thôi.
Dù là hướng nào đi nữa, thì vẫn là một điều để lo lắng vào một thời gian khác. Cho thời điểm hiện tại, nó đang đi tìm Soobin, Yeonjun, và Kai, họ nói rằng họ sẽ đợi nó sau khi lớp học của nó kết thúc.
Ngay tức khắc, nó nhìn thấy mái tóc màu tím giữa đám đông người qua lại. Thật dễ dàng để nhìn thấy anh như vậy. Cùng lúc đó, nó nhìn thấy Yeonjun đứng bên cạnh anh, hai người đang trò chuyện rất sôi nổi.
Ừ thì, chỉ có Yeonjun là đang nói chuyện thôi, còn Soobin đang nhìn chằm chằm gã với một vẻ mặt đầy sự quý mến và tận tâm vô cùng. Beomgyu không rõ liệu anh có đang lắng nghe đến những câu đùa cợt không dứt của gã hay không khi mà anh trông như bị gương mặt của gã cuốn hút đến cùng cực vậy.
Cũng chẳng phải là một bí mật gì rằng Soobin yêu Yeonjun, dù cho anh có cố gắng phủ nhận điều đó đến đâu đi nữa. Beomgyu thật mừng rằng anh vẫn còn có thể cảm nhận được tình yêu như thế chứ không phải là những nỗi ngờ vực và sợ hãi nhiều như nó. Anh đã có những khoảng thời gian khó khăn với hai trái tim trên cổ tay, nhưng không quá đỗi khó khăn như Beomgyu. Thật nhẹ nhõm làm sao khi một người thân thiết của nó không phải chịu đựng những nỗi đau đớn nhiều như nó.
"Hey," Beomgyu gọi bọn họ, nhếch môi khi nhìn thấy Soobin nhảy dựng lên.
"Beomgyu," Yeonjun cười nhăn nhở, gã vòng tay ôm nó, "cảm giác như anh chưa thấy em mấy năm rồi đó."
"Bọn mình vừa gặp nhau tuần trước mà?"
"Cũng vậy thôi," gã bông đùa. "Tìm Kai rồi đi ăn gì đó đi. Anh dám chắc là anh vừa thấy em ấy ở đâu đây thôi."
Và như vậy, gã đi trước cả bọn, cẩn thận dò tìm qua những đám đông sinh viên tấp nập.
"Binnie à, anh cố gắng kiềm chế bản thân lại mỗi lần anh nhìn chằm chằm anh ấy đi," Beomgyu nhỏ giọng trêu chọc anh khi cả hai theo sát phía sau gã. "Anh nhìn anh ấy cứ kiểu như anh đang trao tặng cho anh ấy thêm trái tim của mình vậy đó."
"Anh có nhìn anh ấy đâu," Soobin há hốc miệng, gò má ửng lên một vệt hồng nhạt. "Anh ấy—"
"Kai đang nói chuyện với thằng nhóc nào thế kia?" Yeonjun cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, không để ý đến bản thân gã đã tác động đến Soobin như thế nào. Beomgyu cũng chẳng để tâm mấy, cảm thấy hình ảnh anh đang tuyệt vọng giấu đi vệt ửng hồng lan trên đôi gò má rất chi là giải trí.
Nó không để ý Yeonjun đã hỏi cái gì cho đến khi nó thấy một mái tóc màu đỏ quen thuộc nơi khóe mắt của nó.
Nó nhanh chóng dời đi sự chú ý của mình, và nó phát hiện ra Hueningkai đang nói chuyện rất sôi nổi với Taehyun.
Chính xác là viễn cảnh nó cố gắng tránh khỏi đang diễn ra ngay trước mắt nó.
Vì sao cậu lại nói chuyện với Kai vậy? Nó biết Kai cũng là sinh viên chuyên ngành âm nhạc rồi, nhưng tại sao Taehyun lại ở đây vậy chứ?
"Chết tiệt," Beomgyu rủa thầm, không rõ mình nên xử lý tình huống đáng thất vọng trước mắt như thế nào nữa. Nó cúi người thấp phía sau Yeonjun, hy vọng rằng hai người kia sẽ không phát giác ra nó, vì một vài lý do nào đó chẳng rõ.
"Oh," Soobin nhìn theo hướng của nó, thật may là anh đã không còn chú ý đến gã nữa, "chúng ta có nên cản hai đứa nó lại không?"
"Sao?" Yeonjun chau mày khi nghe thấy câu hỏi của anh, nhìn về phía của cả hai đầy mong đợi. "Vì sao thế? Đó là ai vậy?"
Beomgyu cứ nhìn chăm chăm hai người kia, đầu óc còn đang rối bời vì chướng ngại vật đột xuất trong kế hoạch của nó. "Tên nó là Kang Taehyun. Nó là sinh viên năm 2," nó giải thích trong khi vẫn liên tục dán mắt lên đối phương.
"Và?" Yeonjun thúc giục, gã mất kiên nhẫn khi nó dừng lại như vậy. "Kai nói chuyện với nó thì có gì không ổn sao? Nó là một thằng khốn nạn hay gì?" Trông gã cứ như chuẩn bị đi giải cứu Kai vậy đấy. Giải cứu khỏi điều gì cơ? Gã chẳng biết.
"Chắc là vậy đấy," Beomgyu khó chịu khi nó cắn môi đầy căng thẳng.
"Hở?" Yeonjun lẩm bẩm, quay ngược ánh nhìn về phía hai đứa nhỏ kia, hai người dường như vẫn không để ý đến cả bọn. "Em đang nói cái gì vậy?"
"Nghe này, Taehyun có năm trái tim," Beomgyu hạ thấp giọng của mình xuống. Với mẩu thông tin đó, gương mặt Yeonjun chuyển thành một vẻ ác cảm, không còn quá khó hiểu nữa. "Em đã cá cược với Soobin là em có thể phá vỡ một trái tim của nó."
Các chi tiết như khớp vào nhau trong tâm trí của Yeonjun, và gương mặt gã trở nên đầy nghịch ngợm. Thế nhưng, gã vẫn không ngừng được vẻ thương hại hướng đến Beomgyu, một biểu cảm mà nó đã quen nhận được. Gã nhìn về phía cổ tay của Beomgyu — nhìn về một trái tim của nó — đầy lo âu, nhưng không nói lời nào cả. Gã không nhắc gì đến điều đó.
Beomgyu thầm cảm ơn gã. Đấy thật sự là một chủ đề ảm đạm.
"Cá bao nhiêu?" Thay vào đó gã giục nó trả lời.
"Năm mươi đô la."
Yeonjun khẽ huýt sáo lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng. Và như thế, Beomgyu biết rõ gã đã đứng về phía mình rồi. "Chúc may mắn nhá," gã bông đùa. "Soobin, nếu em mà thắng thì em phải dẫn anh đi chơi đấy nhé," gã còn trêu chọc như thế nữa.
Soobin trông có vẻ thật lòng tin vào câu đùa đó, gương mặt lại chuyển về tông màu đỏ của một vài phút trước. Cả hai người có một kiểu quan hệ như thế. Có thể nói là họ không hẹn hò, nhưng Yeonjun cứ tán tỉnh Soobin quá mức và gã nói những điều mà gã không nói với bất kỳ một người nào khác. Beomgyu đã cố gắng hàng ngàn lần để nói Soobin là anh hãy tỏ tình với gã đi, nhưng anh cứ cãi lại rằng gã chỉ là đang đùa cợt mà thôi. Dẫu sao thì, Beomgyu cũng không quá đào sâu vào mối quan hệ của một người khác.
Nó tin rằng mọi người đều phải tiến triển với tốc độ riêng của mỗi người, dù cho nó có bài trừ thứ tình cảm đó nhiều như thế nào đi nữa.
"Anh im đi," thay vào đó, Soobin chỉ ấp úng đáp lời như thế.
Yeonjun không bị câu nói đó tác động là mấy. "Làm cách nào mà Kai lại không thuyết phục mấy đứa dẹp cái trò này đi vậy?"
"Ừm, em ấy không biết," Beomgyu thông báo cho gã, nó có phần hồi hộp rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu em biết được chuyện này. "Em ấy đáng lẽ sẽ không gặp Taehyun đâu."
"Ôi, chết thật," Yeonjun há hốc miệng, nhướng lông mày lên khi gã nhìn lại về phía hai người kia vẫn đang nói chuyện.
"Yeah," Beomgyu đồng ý, không rõ rằng mình có nên bước đến chỗ của hai người kia hay không nữa.
Đúng là việc Kai chủ động bắt chuyện với cậu đáng lo ngại thật, nhưng còn có một điều khác nữa khiến nó cảm thấy bận lòng.
Điều khiến nó buồn bực chính là cái cách Taehyun trông phần nào dễ chịu hơn khi trò chuyện với em. Khi Beomgyu lần đầu tiên tiếp cận cậu, cậu có vẻ không tình nguyện và hoàn toàn xa cách, vô cùng bối rối vì sao một người lạ mặt lại chủ động bắt chuyện với mình.
Ngược lại, với Kai, Taehyun chẳng có vẻ lo ngại ấy. Đôi vai của cậu thả lỏng hơn nhiều và cơ thể cũng không quá cách biệt như trước. Cậu tiếp chuyện với em đầy thoải mái, chủ động tiếp tục với mẩu đối thoại của cả hai hệt như Kai vậy.
Một lần nữa, Beomgyu đã làm gì sai rồi sao? Có phải chỉ là Kai dễ gần hơn nó thôi, hay là Taehyun thích em ấy hơn cả nó từ ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên rồi?
Vì sao chuyện này lại khiến nó phiền lòng như thế?
Nó cảm giác được một điều gì đó thật thân thuộc, một điều mà nó đã cảm thấy rất thường xuyên rồi. Những xúc cảm hệt như nó cảm giác với năm trái tim đủ đầy của Taehyun vậy. Không phải là thù ghét, không. Là thứ cảm xúc đã thúc đẩy nó để có thể đứng vào vị trí của cậu ấy. Để có thể sở hữu được đặc ân ấy.
Nó có muốn đứng vào vị trí của Kai hay không? Để được nói chuyện thật gần gũi với cậu?
Không.
Không, nó không thể nào muốn điều đó. Thật phi lý. Beomgyu thoáng nhíu mày khi bản thân nghĩ về một điều như thế. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý một chút nào và chỉ là một điều mà nó nhất thời nghĩ ra mà thôi. Nó chỉ muốn nghĩ như thế để vượt qua cái trò chơi nhỏ trước mắt của nó mà thôi.
"Anh nghĩ họ đã để ý đến chúng ta rồi," Soobin đột ngột cất tiếng, thật may mắn là đã phân tán được Beomgyu trước khi nó bắt đầu xoắn não lên.
Đúng là như vậy thật, cả hai đang nhìn về phía của bọn họ. Đôi con ngươi của Beomgyu chạm vào ánh mắt của Taehyun gần như là ngay tức khắc, sự thân thuộc hiện lên trong đôi mắt của đối phương. Cậu nở một nụ cười dịu dàng về phía Beomgyu, một nụ cười gần như thật khó lòng để nhận ra, và một bàn tay vẫy nhẹ nhàng. Hành động ấy khiến bên trong của nó nhộn nhạo hết cả lên.
Kai đang nói gì đó với cậu con trai tóc đỏ, bàn tay hướng về phía bọn họ với một động tác mời mọc. Em có lẽ là đang mời cậu nhập bọn, một hành động vô cùng bình thường với tính cách tận tâm của em.
Nhưng Taehyun có vẻ như từ chối lời mời của em, cậu khẽ lắc đầu đôi chút khi cậu chuyển sự chú ý của mình về lại với người trước mắt. Kai hơi nhăn mày một chút khi nghe như thế nhưng em không nài nỉ cậu.
Beomgyu quan sát sau khi cả hai người rẽ lối và Kai bước về phía của nó, còn Taehyun đi về phía ngược lại. Cậu rời đi và không giải thích một lời nào về lý do cậu xuất hiện ở khu nhà chuyên ngành âm nhạc từ đầu.
"Đừng có nói với Kai," Beomgyu nhanh chóng nhắc nhở Yeonjun.
Trước khi Yeonjun có thể đồng ý, Hueningkai đã bước đến chỗ cả bọn rồi, một nụ cười trong sáng trên cánh môi khi em tiếp cận với kế hoạch ác ý của bọn họ mà chẳng hay biết một điều gì cả.
"Hey, Hyuka," Beomgyu chào em như thể cuộc đối thoại trước đó chưa từng xảy ra, "em gặp Taehyun rồi sao?"
Kai mỉm cười rực rỡ, "Vâng ạ, em nhận ra cậu ấy vì mấy trái tim và mái tóc màu đỏ nên em nghĩ là em nên bắt chuyện với cậu ấy."
"Em có biết vì sao cậu ấy đến đây không?" Beomgyu hỏi, ngước nhìn qua đôi vai của Kai như thể để xác nhận rằng cậu con trai thật sự đã đến đây.
"Thật ra thì cậu ấy nói là cậu ấy đang tìm anh đó," Kai thông báo cho nó, nhún vai. "Trông cậu ấy hơi lạc lối nên em đã bắt chuyện xem sao. Em hỏi là cậu ấy có muốn tham gia cùng chúng ta không nhưng cậu ấy nói là cậu ấy không muốn khiến chúng ta không thoải mái và sẽ hẹn gặp anh vào một lúc khác."
Beomgyu không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là điều đó. Nó cảm giác bản thân ngơ ngác một chút và có phần choáng khi nhận được lời phản hồi từ em như thế. Nó không rõ vì sao nó lại bị câu nói ấy ảnh hưởng nhiều đến vậy. Vì sao cậu lại tìm nó vậy? Khiến nó cảm giác căng thẳng và mệt mỏi, ít nhất là vậy.
Soobin có vẻ như nhanh chóng nhận ra nỗi lo lắng của nó. "Bây giờ mình đi ăn nha, làm ơn đó," anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
Beomgyu khi đó đã nhận ra rằng mỗi lần nó bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, Soobin sẽ nhanh nhẹn phân tán tư tưởng của nó. Không hẳn là một liều thuốc giải đáng tin cậy, nhưng nó có hiệu quả, ở một mức độ nhất định. Nó luôn luôn biết ơn nỗ lực của anh vì đã giúp đỡ nó như thế.
Thế nhưng, khi cả bọn bắt đầu rời đi, tâm trí của nó vẫn nán lại điều mà Taehyun đã muốn ở nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro