Phần 5 🌕

"Còn lời nào để nói với tao không ?" Yeonjun hỏi ngay khi hai người vừa bước vào nhà của Beomgyu. Beomgyu giả vờ phớt lờ , ra vẻ tập trung vào đống quần áo bừa bộn ở phòng khách. Yeonjun hỏi lại một lần nữa, lần này đã thành công thu hút sự chú ý của Beomgyu.

"Không có gì để nói cả, chúng ta có thể tập trung vào việc dọn dẹp trước được không anh ?" Beomgyu nói, rõ ràng là cậu không muốn nói bất cứ thứ gì về việc vừa xảy ra trước đó, Yeonjun chỉ biết thở dài, rồi cũng lặng lẽ giúp Beomgyu dọn dẹp. Cả hai vừa dọn dẹp vừa ngân nga theo những bài hát mà Yeonjun sáng tác. Trong nhà của Beomgyu có rất nhiều đồ được giấu trong mọi ngóc ngách, khiến cho việc dọn dẹp đáng lẽ chỉ mất 30 phút kéo dài ra cả tiếng đồng hồ. Cả hai lau nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài, họ quá mệt để đứng dậy đi tắm.

"Tụi mình sẽ nói chuyện sau khi anh tắm xong, được không gyu ?" Yeonjun phá vỡ sự im lặng và Beomgyu chỉ gật đầu, cậu biết quá rõ rằng Yeonjun sẽ không ngừng lại nếu cậu cứ lảng tránh. Yeonjun nhanh chóng đi tắm, mặc bộ quần áo tự đem theo rồi đến lượt Beomgyu, cậu tắm lâu hơn một chút so với bình thường. Não của Beomgyu hoạt động hết công suất để đoán trước về chủ đề và câu trả lời lát nữa cho Yeonjun.

"Em đang cố gắng tránh anh, Beomgyu ?" Yeonjun hỏi ngay khi Beomgyu vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yeonjun. Beomgyu nhíu mày muốn phớt lờ anh, Yeonjun đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện gì đang xảy ra giữa em và Taehyun? Ý anh là- anh biết hai đứa rất thân nhau nhưng anh chưa bao giờ thấy hai đứa skinship thân mật đến như vậy ? và nụ hôn lúc nãy là sao? Giải thích đi Choi Beomgyu! "

Beomgyu khẽ thở dài , Yeonjun có vai trò như 'cha mẹ' trong nhóm, luôn hỏi han và chăm sóc cho bạn họ. Cậu biết là Yeonjun rất lo lắng cho mình. Beomgyu nhìn Yeonjun, thấy rõ sự quan tâm trong mắt anh.

"Không có gì đâu, hyung ... tụi em chỉ đồng ý sẽ cởi mở hơn về skinship, Taehyun muốn như vậy"

" Vậy còn nụ hôn , nó là sao ?"

Beomgyu không trả lời. Cậu cảm thấy như địa ngục đang ập xuống, cậu chưa hề nói với bất kỳ người bạn thân nào của mình về việc cả hai đã hôn nhau trong mấy tháng nay.

"Đừng nói với anh là hai đứa đã lén hôn nhau sau lưng tụi anh nhá !!!?" Yeonjun thốt lên, mắt anh mở to lên hết cỡ, Beomgyu vẫn cúi đầu im lặng, anh khẽ thở dài hỏi , "Đã bao lâu rồi ? ý anh là.... nụ hôn ? "

"Nhớ hôm sinh nhật của em không? đêm đó đó ... nhưng nó chỉ là, một nụ hôn khi say , em thề "Beomgyu nói.

"Hôn nhau khi say? Vậy tại sao bây giờ vẫn còn tiếp tục, đã 6-7 tháng rồi ? "

Yeonjun thở dài, ngồi xuống bên cạnh em , từ từ vỗ nhẹ vào lưng Beomgyu, "Nhìn anh này , gyu, anh không phiền nếu hai đứa hôn nhau hay làm gì đó.... Nó tùy thuộc vào em, nhưng hai đứa đã làm như vậy với tư cách bạn bè ? giống như...... anh không hiểu "Yeonjun nói, thở nhẹ ra " Ý anh là, ổn thôi nếu hai đứa cảm thấy thoải mái với cái mác bạn bè , nhưng Beomgyu à, đó có phải là điều em thực sự muốn không ? "

Beomgyu cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, "Ý anh là gì ?"

"Beomgyu, em hiểu bản thân của mình hơn ... và anh biết là em hiểu những gì anh vừa nói"

"Anh mong em biết là, tất cả mọi người đều ủng hộ nếu cả hai đứa nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, tụi anh sẽ hỗ trợ em hết mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa" Yeonjun tiếp tục nói.

"Không... hyung ,Taehyun và em sẽ không bao giờ như vậy..."

Yeonjun đập đầu em, "Đồ babo này! Chả phải lúc nãy Taehyun đã cầu hôn em và bây giờ em vẫn muốn từ chối điều đó? Cậu ấy đang đưa ra tín hiệu, nhận ra đi chứ! "

"Có thể em ấy đang nói đùa, anh biết em ấy như thế nào mà... "

"Em ấy không bao giờ nói đùa khi ở cạnh em, Beomgyu ... "

Ngay khi Beomgyu chuẩn bị phản công, cửa nhà bất ngờ mở toang, ba người kia đã về tới, trên tay khệ nệ xách bao nhiêu là túi. Cuộc trò chuyện gián đoạn ngay lúc đó, cả hai lao vào giúp đỡ ba người kia.

Có rất nhiều đồ ăn và được trang trí vô cùng đẹp mắt, Soobin nói là Kai muốn ăn tất cả mấy món đó, mọi người cũng đành chiều theo vì không muốn bé Kai hờn dỗi. Cả ba người kia đã tắm ở nhà Taehyun và bây giờ chỉ cần chuẩn bị cho bữa tiệc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro