I WANNA GET TO KNOW YOU (1)

Vào sáng hôm sau, Taehyung thức dậy với móng vuốt của Neko ngay trên má cậu. Cậu mỉm cười rồi từ từ gỡ móng vuốt của mèo nhỏ bằng hai ngón tay của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi thổi nhẹ vào mặt mèo nhỏ để đánh thức nó. Cậu khẽ cười thầm và cứ lặp lại hành động này cho đến khi điện thoại cậu rung lên và sáng đèn. Cậu nhướng mày và bế Neko xuống giường trước khi quay lại để kiểm tra điện thoại.

Đầu tiên, cậu bị bối rối bởi những gì đã xảy ra nhưng ngay sau khi cơn buồn ngủ qua đi cậu nhanh chóng thêm số điện thoại anh vào danh bạ với tên "Jinie", cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy tên liên lạc ấy. Rồi cậu ngồi hẵng người dậy để không vì buồn ngủ mà bị úp điện thoại vào mặt.

"Vậy, anh có dự định cho em biết anh trông như thế nào không?". Lần này cậu quyết định sẽ không đợi tin nhắn từ anh nữa thay vào đó bước xuống lầu cùng với Neko trên tay để ăn sáng. "Awww Neko em thiệt là dễ thương", cậu rúc vào bụng mèo con rồi ôm nó đến một cái tô nhỏ đặt ngay góc bếp trước khi bước vào bàn và tận hưởng bữa sáng. Ngay giữa lúc cậu đang đưa miếng bánh mì nướng vào miệng thì điện thoại rung lên trong túi, cậu đành cắn một góc của bánh mì rồi giữ yên đó trong khi tay thì lấy điện thoại từ túi ra để xem tin nhắn.

"Trời ơi không, đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi còn phải đến trường". Cậu nhún vai, cậu là người được nhận tin nhắn từ anh trước, đây có thể xem là một chiến lợi phẩm hay cái gì đại loại thế. Vì thế cậu quyết định để cho anh ấy yên, ít nhất là bây giờ. Cậu xem lại thời gian và tự hỏi sẽ làm gì. Cậu bế Neko lên ngay khi cậu ăn xong và đưa cả hai lên lầu. Nằm thẳng thớm trên giường rồi cậu đặt hai tay vào nách mèo con rồi nhẹ nhàng nâng lên, hạ xuống. "Nhà người thật là dễ thương á ~~~", cậu để bé mèo xuống rồi vuốt lông nó sẵn tiện lấy ra những thứ kì lạ đã dính lên bộ lông mềm của nó. Cậu ngáp một cái, nhắm tịt mắt lại và cảm thấy rằng hình như Neko đang nằm dài ra trên người cậu. Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ với cảm nhận móng vuốt của mèo con cứ như đang chống đối với cằm của cậu vậy.

Khi cậu thức dậy lần nữa, mặt trời đã bắt đầu lặn dần, cậu để ý thấy cửa phòng đã được mở ra một chút và Neko không còn ở trên lồng ngực cậu nữa. Biết chắc rằng đó chỉ là mẹ cậu vào phòng để nhìn cậu một chút, cậu lười biếng nằm chơi điện thoại khi mặt trời tiếp tục lặn dần. Suy nghĩ của cậu lại trôi dạt tới người bạn mới của mình.

Cậu lấy ra mảnh giấy và nhìn ngắm nó. Cậu tự hỏi rốt cục thì ai mới chính là người đáng lý nhận được mảnh giấy này. Mảnh giấy này không thể bay quá xa bởi vì gió lúc đó không mạnh đến như thế. Có phải Jin cũng ở công viên cùng lúc với cậu?Hay là anh ấy đã rời đi ngay khi cậu đến đó?Nói đến Jin, cậu liền lấy điện thoại và cuộn xuống tên Jin. Cậu nhấn nút gọi anh và tự hỏi giọng anh sẽ như thế nào. Sau hai hồi chuông cuộc gọi của cậu được đưa vào hộp thư thoại.

"Số máy quý khách đang gọi...". Cậu dập máy trước khi số điện thoại được lặp lại và quyết định nhắn tin cho Jin.

"Yo"

"Cái gì nữa?Tôi rất bận", anh ấy trả lời ngay qua tin nhắn nhưng lại không trả lời điện thoại. Theo suy nghĩ của V gọi điện sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu đoán có thể vì Jin vẫn không tin cậu.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Không nói chuyện với cậu"

"Tại sao anh lại không thích em chứ?"

"Bởi vì tôi không quen cậu."

"Em đã gửi hình của em cho anh. Anh rõ ràng biết em là ai."

"Được thôi, nhưng cậu không biết tôi"

"Anh không cho em biết anh"

"Bởi vì cậu là người lạ"

"Anh đang vui vẻ lắm có phải không?Cứ để em biết anh đi. Có gì sai với việc đó chứ?"

Jin không trả lời, V đoán rằng chắc hẵn anh ấy rất bận. Cậu thở dài và đi tìm Neko.
'Neko?!Em đâu rồi ,mèo con?', cậu làm tiếng hôn môi (chụt chụt) và búng ngón tay cố gắng đi kiếm nó. Sau đó cậu nhìn thấy tờ ghi chú trên tủ lạnh.

"Tae, mẹ mang theo Neko qua nhà bạn chơi. Con sẽ có cả căn nhà cho bản thân vào tối nay. Đừng có tổ chức bất cứ một bữa tiệc nào nhưng con có thể mời bạn đến nhà chơi tùy ý. Nếu con muốn ra ngoài hãy chắc chắn khóa cửa cẩn thận, được chứ.

Yêu con, Mẹ của con."

Cậu mỉm cười khi đọc tin nhắn và đi dạo ra công viên sau khi chắc chắn đã khóa cửa cẩn thận. Trong khi ngồi trên xích đu, cậu gọi cho Jimin.

"Yo! Jimin! Tớ đang ở công viên nè!" Cậu nghe thấy tiếng nói cười rôm rả bên phía Jimin và hỏi "Cậu đang ở với ai vậy?"

"Oh hey!Tớ đang ở cùng với Jhope và Kookie, họ có mang theo cả bạn tới nữa cơ, gặp nhau ở công viên hen!" Jimin để điện thoại ra khỏi miệng để nói chuyện với những người còn lại trước khi bảo Taehyung hãy ở nguyên vị trí mà cậu đang ngồi. Trong lúc đợi mọi người tới, cậu cố gắng đu đưa người lên cao nhất có thể, nhưng ngay khi thấy chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc cậu liền nhảy xuống để chào hỏi người.

"Đây là Kookie~!" Jimin nhéo má người có vẻ nhỏ tuổi nhất 

"Cậu ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi!Cậu ấy rất đáng yêu phải không ~!"

 "Đây là Jhope", cậu ấy chỉ vào người đang nở một nụ cười tươi rói. 

"Còn đây là Rapmon', chàng trai với vẻ ngoài cao lớn và mái tóc vàng đang đưa tay ra sẵn sàng trước cho một cái bắt tay.

"Và chàng trai lạnh lùng này là Suga'.  Nói xong cậu vòng tay qua người có chiều cao tương tự cậu. Sau khi bắt tay làm quen các kiểu với mọi người, họ quyết định sẽ cùng nhau chơi game.

"Chơi Floors đi các cậu" Jimin đề nghị. Có một vài tiếng thì thầm đồng ý trước khi,

"Không phải tớ"

"Không phải tớ"

"Không phải tớ"

"Không phải"

"Không phải"

"Là tớ",  Rapmon khẽ rên rỉ và bắt đầu đếm tới 10.Cả bọn năm người còn lại chạy tới jungle gym(hình) và bắt đầu treo người lên hoặc nhảy qua nhảy lại nháo nhào kiếm chỗ trốn.

"10" Rapmon cười khẽ. Taehyung đã kiếm được chỗ trốn đẹp nhất cho bản thân nhưng cậu lại quên tắt chuông điện thoại và không còn thời gian nữa, Rapmon bằng một cách thần tốc người không hay quỷ không biết đã leo lên được jungle gym. Những gì có thể nghe thấy được lúc này là tiếng những con dế đêm đang thì thầm nói chuyện và chuông điện thoại của Taehyung lại bất ngờ vang lên vào khoảng khắc yên tĩnh ấy. Rapmon phát hiện và ngay lập tức bắt đầu đuổi theo tiếng chuông ấy. Khá rành rọt về địa hình của công viên này, Taehyung khéo léo lách người xuống cây cầu mà không chạm sàn và nhanh chóng leo tót lên phía trên mà không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

"Floors",  Rapmon kêu lên. Nhưng không có tiếng ai trả lời, cậu khẽ càu nhàu rồi tiếp tục kiếm người khác. Tae lập tức hạ nhỏ nhạc chuông lại mà không kiểm tra xem người gửi tin cho cậu là ai. Khoảng nữa tiếng sau trò chơi chuyển thành trò Tag, Suga trở thành người bắt và anh đang đuổi theo Jhope vòng vòng trên bãi cỏ.

Cứ thế đến 9h30 tối cả bọn đều đã thấm mệt và quyết định nghỉ một lát, Tae cuối cùng cũng đã có thể xem lại tin nhắn trước đó. Bãi cỏ ướt nước làm ướt cả áo cậu khi cả bọn nằm dài trên cỏ thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro