SPACE (2)

Trước khi Taehyung có thể xin anh hãy tiếp tục nghe máy thì Jin đã tắt cuộc gọi. Không còn nước mắt rơi từ mắt Taehyung nữa,nhưng khuông miệng cậu chùng xuống khi cậu hít thở sâu.Cậu sẽ làm hết những gì mà Jin bảo cậu làm.

Tất cả những món ăn mà cậu thích đều xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu nhận ra cậu đói biết chừng nào.Cậu thầm cảm ơn ba mẹ cậu khi cậu dường như có thể quên anh trong một lúc.

Khi Taehyung bị bắt buộc phải về phòng,cậu đi đến ghế ngồi và chỉ ngồi đó.Chẳng có chuyện gì cậu muốn làm ngoài trừ việc được nói chuyện với anh, và Jin đang làm gì vậy chứ. Neko đi đến và nhảy lên bụng cậu nhưng Taehyung lại chẳng buồn đụng tay đụng chân để nâng con mèo nhỏ lên.Nó cuộn người trên bụng cậu và thiếp đi.Taehyung cảm thấy buồn ngủ nhưng cậu muốn tỉnh táo khi Jin gọi lại cho cậu.Chỉ mới 2h chiều thôi,Jin chắc chắn vẫn còn thức.

Taehyung cầm điện thoại lên,cảm thấy vui vẻ khi cậu chưa từng xóa bất cứ tin nhắn nào mà Jin gửi cậu.Cậu đọc từng tin nhắn mà họ gửi cho nhau,tự hỏi sao cậu lại có thể không biết(ý là không biết Jin với Hyung là 1 người á).Sau gần 1 tiếng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn,thông báo hiện lên rằng ai đó đang gọi cậu.Cậu mất một lúc để có thể điều chỉnh từ ngữ mới.(ý là vì Jin đang ở Hàn và Taehyung đang ở Mỹ nên là tên anh tự chuyển sang tiếng Hàn mà cậu thì không biết tiếng hàn nên cần thời gian dịch tự động trên điện thoại cậu-cái này là theo mình nghĩ)

"Jin" Điện thoại cậu đọc lên.Cậu nhấn nút trả lời và kề điện thoại lên tai.

"Taehyung, anh có chuyện muốn nói với em". Giọng nói Jin rất trầm thấp như thể anh ấy đang gặp rắc rối gì đó.

"Có chuyện gì vậy?". Taehyung ngồi dậy ngay lập tức, hơi chóng mặt khi đột ngột chuyển động và làm Neko rơi xuống đùi cậu.

" Anh sẽ không thể nói chuyện với em trong một khoảng thời gian.."

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại không thể nói chuyện nữa?"

"Anh trai anh... anh ấy nói điều gì đó với bố và thuyết phục ông ấy-" Taehyung giữ hơi thở khi cậu nghe thấy tiếng xào xạc bên đầu bên kia,cậu không dám nói gì cả,sợ rằng nếu cậu nói Jin sẽ vướng vào rắc rối. "Anh không thể nói chuyện với em lâu được,anh bị đưa một cái điện thoại mới và cả số di động mới và nó sẽ được lập trình sẵn nên anh không thể nói chuyện với em được nữa.Anh yêu em Tae,đừng quên điều đó,nhưng anh phải đi ngay bây giờ.Anh sẽ gặp lại em sớm thôi,anh hứa." Jin nói vội vã trước khi bị ngắt kết nối.

Taehyung không buồn di chuyển.Cậu không muốn tin rằng cuộc gọi đã kết thúc.Cậu kề điện thoại lên tai một lần nữa và nhẹ giọng thì thầm " Được rồi,hãy cẩn thận nhé,em cũng yêu anh,em hứa với anh sẽ ăn đủ ngủ đủ,em yêu anh...Tạm biệt" ,vẫn nắm chặt lấy điện thoại,cậu thả lỏng tay xuống một bên và đặt tay lên ghế.Cậu nhìn xuống vạt áo và nhắm chặt mắt lại.

"Jin không thể nói chuyện với mình nữa.Mình sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của anh ấy thêm lần nào nữa".Taehyung không khóc.Cậu chỉ đơn giản nhìn xuống vạt áo và nghĩ về mọi chuyện.Làm thế nào Jin lại rời đi và tại sao họ không thể nói chuyện với nhau nữa,cậu sẽ ngủ như thế nào,làm sao cậu có thể chịu đựng nỗi khi đến trường,và ngay lúc này cậu cần một người bên cạnh ra sao.

Như thể để trả lời cho lời cầu nguyện của cậu,một Jimin vui vẻ ập vào phòng cậu và dắt thêm 4 người bên cạnh.Cậu nhắm chặt mắt và cằm trĩu xuống khi cậu cảm nhận được 4 người họ đang vòng quanh lấy cậu.

Jimin ngồi xổm xuống vì vậy cậu thấy được khuông mặt hờn dỗi của cậu bạn thân mình.Cậu vươn tay và cào nhẹ lên phía dưới cằm của Tae,khiến cho chàng trai với mái đầu cam nhẹ mở mắt ra.

"Hey V,tớ mang đến một vài người bạn nè".Jin đứng dậy khi Taehyung ngẩng đầu lên để nhìn 4 người còn lại.Khi cậu quay đầu sang phải cậu thấy Jungkook,và bên trái là J-Hope,trong khi Suga và Namjoon thì đứng đằng sau cậu.Khi ánh nhìn của cậu quay lại Jimin,cậu thấy một nụ cười nhỏ trên miệng của cậu ấy.

"Cậu có thể nói rõ ràng với bọn tớ tất cả mọi chuyện đã khiến cậu thành ra như thế này không Tae?Bọn tớ luôn ở đây vì cậu". Nói xong,Jimin di chuyển ngồi xuống bên phải Taehyung,Jungkook ngồi kế Jimin,trong khi J-Hope di chuyển về phía trái Tae trước khi Namjoon và Suga ngồi cạnh cậu ấy.

"Jin.." Cậu hít một hơi sâu để bình tĩnh bản thân trước khi sẵn sàng nói lời giải thích. "Anh ấy...đi rồi". Cậu bình tĩnh nói,không chắc cậu nên nói gì tiếp theo đó.

"Hyung đâu rồi?".Taehyung nhắm mắt lại ở câu hỏi của Jimin.Cậu bắt đầu cảm thấy đau ẩn ẩn trên sóng mũi mình.

"Tên thật của Hyung là Jin",lời thì thầm vụt ra giữa 2 cánh môi khép chặt vào nhau.Cậu cảm thấy có một vòng tay bao quanh mình,cậu đã nghĩ đó là Jimin nhưng cậu không quan tâm,cậu chỉ muốn một mình,nhưng cùng lúc đó cậu cũng cần một ai đó bên cạnh.Đột nhiên cậu bị bế lên,hoảng hốt cậu mở to mắt và nhìn thấy Namjoon.J-Hope mở cửa khi họ cùng bước ra ngoài,Taehyung lo lắng nhìn Jimin qua vai của Namjoon.Người lùn hơn chỉ lắc lắc đầu và mỉm cười với cậu.

"Đừng lo lắng,bọn tớ sẽ giúp cậu,tin tưởng bọn tớ".Jungkook và Suga đứng phía sau Jimin cùng gật đầu.Cảm thấy không ổn,Taehyung lập tức chỉ ra rằng chúng ta có 6 người nhưng chiếc xe chỉ chứa được 5 người thôi.Jimin không cho Taehyung chạy trốn khi cậu lập tức đẩy mọi người vào xe,với NamJoon ở ngay ghế lái và Suga ngồi bên cạnh,phía sau Jimin ngồi giữa Jungkook và J-Hope,kéo V cùng nằm xuống thế nên giờ đây cậu đang nằm trên đùi của 3 người bọn họ,cậu phải gập gối lại thế nhưng lại cảm thấy rất thoải mái với đầu trên đùi J-Hope.

Sau một hồi không biết họ đang đi đâu thì cuối cùng xe cũng dừng lại và cơ bắp phía sau lưng Taehyung cuối cùng cũng đã được dãn ra.Khi cậu nhìn lại nơi mà họ đã đến thì cậu cũng đã nhận ra được nơi này.Tất cả những ký ức cũ quay trở lại trong trí nhớ cậu và cậu mỉm cười dịu dàng khi nhìn lại Jimin.

"Tớ rất ghét khi bố mẹ bắt mình ăn rau củ quả!" Jimin đứa trẻ 7 tuổi la lên với toàn bộ tâm trí,cười toe toét nhìn cảnh vật. "V!Thử đi!". Cậu quay lại để nhìn cậu nhóc 6 tuổi còn lại người chỉ thêm vài tháng nữa sẽ bằng tuổi với cậu.

"Jimin,ba mẹ không cho đi xa thế đâu.." Taehyung cẩn thận nhìn ra cửa của sân thượng. "Lỡ chúng ta bị bắt rồi sao?".

Đảo mắt,cậu nắm lấy cánh tay V và dẫn cậu ấy đến giữa sân thượng. Cậu đặt Taehyung ngồi xuống phía trước như thể cậu ấy đang ngồi đối diện với một sân khấu nhỏ. "Ngồi đó và nghe nè," cậu đưa ra mệnh lệnh rồi bước lên sân khấu,giả bộ như thể có một đám đông trước mặt,cậu hít một hơi " Ladies and Gentlement, tôi ở đây để nói với mọi người về Kim Taehyung!",cậu cười toe toét và chỉ vào người duy nhất tồn tại thật trong những người "khán giả" của cậu.

"Cậu ta lúc nào cũng đi vòng vòng và nói rằng không muốn làm cái này không muốn làm cái kia nhưng tôi biết! Cậu ta rất muốn hét lên với tất cả không khí có trong buồn phổi ngay bây giờ!". Jimin tự vỗ tay cho cậu ấy,khiến Tae cười thầm trước khi chạy đến Jimin và đẩy cậu ấy xuống sân khấu.

"Tất cả những gì cậu ấy nói đều đúng cả!". cậu thông báo với "khán giả" phía dưới, " Thế nên tôi cũng muốn nói vài sự thật về cậu ấy! PARK JIMIN NẾU CẬU KHÔNG ĂN RAU CỦ QUẢ THÌ CHẮC CHẮN SAU TẤT CẢ TỚ ĐỀU SẼ CAO HƠN CẬU ĐẤY!!!". Taehyung sụp đổ với một trận cười lớn khi Jimin đang bận xử lý cậu.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy hả?". Cô hiệu trưởng nhà trẻ la lên " Tụi con sẽ bị thương đấy!Bước vào trong mau!". Chỉ vào cánh cửa, 2 thằng nhóc cười khúc khích khi chạy về phía cô hiệu trưởng.

"Tớ đã nói với cậu rồi cuối cùng tớ sẽ cao hơn cậu thôi". Lè lười với cậu bạn thân,cậu chạy đến cánh cửa phía trước.Nhắm mắt lại,nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp nhất khi cậu đến đây.Cậu nghe Jimin lẩm bẩm gì đó nhưng cậu không để tâm,cậu chỉ chắc là cậu ấy đã nói gì đó sau "Đứa trẻ này" hoặc " Hãy biết ơn đi nhóc con".

Hành lang sáng đèn làm ấm trái tim Taehyung khi cậu nhìn qua từng cửa sổ phòng học nhìn bọn trẻ đang chơi với những khối ghép hình,một số thì nhìn chằm chằm vào những mảnh ghép. Taehyung cười thầm và nhìn bọn trẻ cười,nhận lại những nụ cười rạng rỡ. Cậu vẫy tay tạm biệt và bắt đầu đi đến cầu thang.

Cậu nhớ khoảng cách này đã từng xa biết bao nhiêu một đứa trẻ 6 tuổi để đi lên hết cầu thang này,cậu quay lại nhìn những khuông mặt tươi cười phía sau,trong thâm tâm cậu ghi nhận lòng tốt của tất cả bọn họ để cảm ơn bọn họ sau.Đi đến đỉnh cầu thang,Taehyung nhìn trộm qua cánh cửa để kiểm tra liệu xem có vị khách nào lên trước rồi hay không.Không có một dấu chân nào trên lớp xi măng phía sau cánh cửa,sân khấu phía trái như đang mời gọi cậu.Lập tức đáp lại lời mời gọi ấy, cậu nhảy lò cò qua những mỏm đá và nhìn 5 người còn lại cùng bước vào.

"Ladies and gentlement!" V hét lớn,cười toe toét về phía Jimin trong khi nói. " Chúng ta tụ họp ở đây ngay hôm nay để bàn luận về chiều cao của Jiminsshi!",mở rộng 2 cánh tay hướng lên trời Taehyung tiếp tục cười toe toét nhìn một Jimin đang giận dữ người đang bước về khán đài.

"Đừng để ý đến kẻ nhà quê này!". Jimin đuổi V ra chổ khác "Cậu ta chẳng biết gì cả,tôi là người tuyệt vời nhất!Phải không Kookie?". Jimin nhìn người trẻ nhất người chỉ cười và lắc đầu. "Kookie!" Jimin rên rỉ. " Được thôi, tớ chỉ nhỏ Suga 1 centimet thôi mà!".

Suga,người vô tình bị xúc phạm,đã đẩy Jimin ra khỏi sân khấu nhỏ và chỉ vào tất cả bọn họ "ANH ĐÂY SWAG HƠN TỤI BÂY NHIỀU NHÉ!", cậu la lên trong khi chỉ về bản thân khi cậu bắt đầu rap.Namjoon lắc đầu khi bắt đầu la ó.Cậu ta chiếm hết spotlight khi cậu bắt đầu rap cùng,trêu ghẹo Suga và giải thích cậu ta tuyệt vời ngầu lòi như thế nào.

J-Hope vỗ tay,chiếm hết sự chú ý khi cậu ta bắt đầu nhảy múa,di chuyển tùy ý khi Jimin và Jungkook bắt đầu hát về những gì bọn họ đang làm. Rất nhanh toàn bộ sân thượng được lấp đầy bởi những anh chàng nổi loạn làm những gì mà họ muốn làm,Taehyung cười vui vẻ và gia nhập cùng J-Hope,nhảy như thể không còn rắc rối lo lắng gì nữa.

Ít nhất trong khoảng khắc bây giờ.

Note: Vẫn còn là sinh nhật của Hopie theo giờ Việt Nam nên mình up luôn 2 chap tiếp theo của câu chuyện.Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Hy Vọng của chúng em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro