CHAPTER 17 - INSECURE

——


"Don't let insecure thoughts ruin something amazing."

----

Tiffany đóng gói tư trang của mình và chuẩn bị về nhà. Nàng đã làm thủ tục kiểm tra cuối cùng khi ghi nhớ thật kĩ lưỡng những gì cần mang về tổ ấm của mình. Có Laptop, có những tài liệu quan trọng cho kiểm tra dự án, có ví, có cả iPhone. Rồi nàng đứng dậy khỏi ghế, sẵn sàng rời khỏi phòng Jessica.

"Cậu không định đợi Taetae của cậu sao?" Giọng Jessica làm ngưng hoạt động của nàng.

"Mình có. Bọn mình sẽ dùng bữa tối cùng nhau như mọi khi. Mình chỉ đợi ở hành lang thôi. Taeyeon không thích bọn mình quá lộ liễu."

"Vậy mình đi với cậu. Yuri vẫn còn vài việc cần làm bây giờ." Jessica nói khi lấy đồ đạc của mình và bỏ vào túi xách rồi chộp lấy bao Laptop.

"Thế còn làm một tách trà trong khi đợi bạn gái của bọn mình thì sao?" Nàng bật cười bởi lời nhận xét của mình. Tiffany và cậu đã bên nhau gần được một tuần và nghe bản thân nàng đề cập đến Taeyeon là bạn gái mình vẫn khiến nàng cảm thấy như kẻ 'see tình' vậy.

"Đừng có tự cười như thế, kẻ si tình kia." Jessica lạnh lùng nói khi cô tự mình đi ra khỏi phòng cô.

"Đừng ganh tỵ chứ, Jess!" Tiffany cười, bắt kịp tốc độ cấp trên của nàng.

"Mình không ganh tỵ, Hwang. Mình có bạn đồng hành cho bản thân rồi." Jessica hờ hững đáp khi bước qua vài căn phòng nơi hầu hết bị chiếm đóng vởi nhân viên của Yuri. Vài người trong số họ ngẩng đầu lên với hai cô gái. Tiffany và cô chắc chắn là hai nhân viên nữ nổi tiếng nhất trong công ty từ khi hai người họ vốn dĩ đã xinh đẹp và cũng còn độc thân nữa.

"Ai là người may mắn thế, Jess?" Một đồng nghiệp hỏi từ căn phòng khi anh ta nghe Jessica đã có bạn đồng hành. Cô chỉ xoay đầu đi và không dừng bước.

"Hoàn toàn không phải anh rồi, chắc kèo đó." Cô lạnh lùng đáp và cả Tiffany và Jessica có thể nghe được tiếng cười tận sâu bên trong căn phòng bởi vì cách cô trả lời tên đỗ nghèo khỉ kia khi họ tới thang máy.

Nàng không thể nhịn cười được khi họ vào trong thang máy. "Nghiêm túc đấy hả, Jess?? Cậu thật xấu tính với hắn."

"Không. Mình chỉ nói rõ sự thật thôi."

"Nhưng vẫn xấu tính đó. Chúa ơi. Mình cần học hỏi cậu." Tiffany vẫn hả hê.

"Sao cũng được, Tiff."

Điện thoại nàng reo lên bất chợt báo hiệu có tin nhắn đến. Tiffany cầm nó lên từ túi mình và mở khóa. Là tin nhắn từ Taeyeon, nói nàng là người kia khoảng nửa giờ sẽ xong việc. Nàng mỉm cười vì dòng chữ ấy. Cậu thực sự cố gắng hoàn thành lời mình đã hứa về việc ăn tối mỗi ngày mặc dù Tiffany vẫn chưa có xe riêng của công ty. Nàng đã vài lần bảo cậu rằng không cần phải làm thế bây giờ từ khi người kia cần đưa nàng về nhà mỗi ngày nhưng sếp nàng đủ bướng để không nghe lời.

"Tin nhắn Taeyeon gửi à?"

"Ừa."

"Hủy bữa tối của cậu sao?"

"Không. Cậu ấy chỉ báo mình là sẽ xong trong nửa giờ nữa. Cho nên, mình sẽ mắc kẹt với cậu thêm mười lăm phút."

"Cậu nói như thể mình khoái dành thời gian cho cậu lắm ấy, Tiff." Jessica khịt mũi, khiến nàng bật cười. Vị Nữ hoàng Băng giá cấp trên đá xéo bạn thân mình ở cơ quan chắc chắn có một chiếc lưỡi bén lắm.

Thang máy kêu và mở cửa ra. Hai người phụ nữ đi ra khỏi đó và tiến đến quán Coffee. Đã đông kẹt người từ khi hầu hết con người ta đợi giao thông vơi bớt đi. Hai cô gái xoay đầu lại để tìm bàn trống và như mọi khi, điểm yêu thích của Taeyeon là bàn bên trái. Tiffany huých Jessica và gật đầu ra hiệu chỗ trống đó. Họ ngồi xuống, theo sau là nữ nhân viên mang quyển Menu đến.

"Trà hoa cúc nóng, làm ơn." Tiffany yêu cầu mà không cầm lấy Menu.

"Tôi sẽ dùng trà xanh đá." Jessica gọi nước sau khi nhìn Menu một lúc. Nữ nhân viên ghi chú lại món họ gọi và rời đi để lại hai quý cô một mình.

"Mình tự hỏi tại sao chỗ này luôn luôn bị bỏ trống." Tiffany băn khoăn.

"Kiểu người nào mà chọn cái chỗ tách biệt này mà ngồi chứ, huh? Cậu không thể ngắm được cảnh đẹp khi ngồi từ đây đâu."

"Người như Taeyeon luôn chọn nơi này, báo cho cậu biết đó."

Jessica nhảy dựng lên khi nghe câu trả lời của Tiffany. Cô quên sạch là sếp mình luôn chọn ngồi bàn này vào mỗi sáng.

"Cậu đừng có gan nói với Taeyeon về việc mình vừa mở mồm khi nãy." Jessica dọa dẫm.

"Sao mình không thể? Mình có còn trong thời gian thử việc đâu, Jess." Tiffany nhếch mép. "Thế nên, cậu không còn đe dọa mình được nữa khi mà không để mình đậu đợt đó."

"Cậu quên mình vẫn là người giám sát của cậu à? Mình vẫn gửi báo cáo về công việc của cậu cho Taeyeon đấy."

"Cậu quên Taeyeon bây giờ là bạn gái của mình sao?" Tiffany thì thầm, đảm bảo người ta không nghe được câu nàng nói.

"Cậu quên Taeyeon chuyên nghiệp đến thế nào rồi sao?"

"Mình ghét cậu, Jess." Nàng không thể tranh cãi nổi với cô nữa.

"Nói về Taeyeon, mối quan hệ với cậu ấy sau khi trở nên chính thức thế nào rồi?" Jessica vừa hỏi vừa thì thầm. Taeyeon là nhân viên xịn nhất trong công ty và tên cậu được nhiều nhân viên trong tập đoàn GG biết đến nhất. Tiffany và cô cũng biết và họ cố hết sức để không gây tai nạn đề cập đến tên sếp mình quá lớn tiếng.

"Cậu có chắc muốn biết không đó?" Nàng đỏ mặt, suy nghĩ xem mình nên chia sẻ họ đã sến sẩm ra làm sao.

"Dĩ nhiên, cứ để phần hư hỏng ra một bên đi. Mình không cần biết đến hoạt động giường chiếu của cậu."

"Này! Đầu cậu suy nghĩ điều bá dơ đến cỡ đó luôn hả?" Tiffany đảo mắt nhưng không che được khuôn mặt ửng hồng. Mặc dù nàng không làm gì hơn chuyện hôn hít với Taeyeon cả, nàng không thể ngăn đầu óc mình tưởng tượng điều Jessica vừa nói. Cô hả hê với phản ứng của cấp dưới mình.

"Đùa thôi, Tiff. Giờ nói mình nghe đi."

"Taeyeon... rất ư là ngọt ngào luôn, vừa sến sẩm, và trẻ con nữa chứ." Nàng khúc khích nhớ lại bạn gái mình có thể con nít như thế nào.

"Trừ việc ngọt như đường ra, mình không nghĩ sến rện với con nít đó là đặc điểm tốt đâu." Jessica nhún vai.

"Trừ quyến rũ ra, mình cũng không thể thấy Yuri có đặc điểm nào tốt cả."

"Tại sao cậu lôi bạn gái mình vô chuyện này hả?"

"Cậu ép mình mà, Jess."

"Thật chứ hả, Tiff? Để Yuri qua một bên và nói mình nghe về 'Taetae' của cậu đi." Jessica làm đọng tác cong hai ngón trỏ và ngón giữa lại khi đề cập đến cái tên cún con mà nàng đặt cho Taeyeon.

"Cậu biết là bọn mình bên nhau chưa tới một tuần, Jess. Cậu mong chờ cái gì chứ? Bọn mình đang trong kỳ trăng mật. Không tranh cãi, không oánh nhau. Mọi thứ cậu ấy làm cảm thấy thật đặc biệt với mình. Thậm chí là đơn giản nỗ lực để giữ lời hứa của cậu ấy để ăn tối mỗi ngày với mình nữa." Nàng mỉm cười khi nói với cô. Nàng định tiếp tục khi nữ nhân viên đi đến bàn họ để đặt đồ muốn họ gọi lên đấy. Ngay khi cô ấy rời đi, nàng tiếp tục.

"Có thể nghe thật ngu ngốc, nhưng mình cảm giác mình như là vị thành niên lần nữa khi ở cùng Taeyeon. Mình còn không thể cảm nhận được điều tương tự với người cũ nữa cơ. Cậu ấy khác biệt lắm. Mình không biết cậu ấy đã làm gì mình nữa." Tiffany đỏ mặt với từ ngữ của mình. Nàng đã xấu hổ khi thừa nhận mình như kẻ si tình từ lần này đến lần khác. Tiffany làm một ngụm trà hoa cúc để che đi cái ửng đỏ trên khuôn mặt.

"Dĩ nhiên cậu ấy khác rồi. Cậu ấy còn bẻ cong cậu kia mà."

Tiffany sặc trà sau khi nghe lời đáp của Jessica. Cô cười nắc nẻ với cảnh tượng đó trong khi nàng hạ cốc xuống và lấy khăn giấy lau miệng.

"Mình chưa bao giờ hình dung bản thân trở thành một người phụ nữ trước đây đâu. Mình thẳng muốn chết đi sống lại." Rồi nàng chau mày.

"Chuyện gì thế, Tiff?" Jessica để ý cái cau mày đó.

"Mình nghĩ mình bị nguyền rủa."

"Cái gì?"

"Mình không bao giờ có một cơ hội để hẹn hò cởi mở, cậu biết đó. Mình ở cạnh Nick trước kia nhưng công ty không cho phép nhân viên của họ có quan hệ yêu đương. Nên, bọn mình phải chậm rãi và thật nghiêm túc ở cơ quan. Giờ đây, Công ty GG hoàn toàn ổn với mối quan hệ giữa các nhân viên của họ nhưng mình hẹn hò với người có một hồ sơ thật chuyên nghiệp trong công ty, người có cùng giới tính với mình. Vậy, mình cũng cần kín tiếng để người ta không biết về bọn mình. Mình muốn như bao người thôi. Hẹn hò cởi mở, làm những việc thể hiện tình cảm công khai đó. Taeyeon cũng dường như rất cẩn thận về tương tác giữa cậu ấy với mình. Cậu ấy đảm bảo là bọn mình không quá lộ liễu. Kim Taeyeon là bạn gái của mình nhưng mình không thể cho cả thế giới thấy được điều ấy."

"Cậu thích phô diễn đến thế à?"

"Jess!" Tiffany than thở.

"Đùa thôi. Đùa thôi mà." Jessica thở dài. Cô gặp vấn đề y chang nàng. Có một mối quan hệ với người đồng giới không phải chuyện dễ. Họ chắc chắn có lựa chọn để cởi mở về niềm ưa thích và mối quan hệ. Nhưng họ đã biết được hậu quả và chọn không công khai.

"Mình biết, Jess. Nhưng vẫn..." Câu nói của nàng khựng lại khi điện thoại Jessica reo. Cô xin phép để trả lời cuộc gọi.

"Hey, em đang ở quán Coffee với Tiff."

"OK, seobang." Rồi cô cúp máy.

"Seobang?" Tiffany hỏi. "Yuri sao?"

Jessica gật đầu. "Cô ấy đã xong việc. Cô ấy sẽ về nhà sớm thôi."

"Sao cậu gọi cô ấy là seobang thế? Đó là tiếng Hàn mà, đúng không?" Thậm chí Tiffany có thực sự không nói trôi chảy tiếng Hàn cho lắm nhưng nàng vẫn biết cơ bản.

"Đôi lần bọn mình nói tiếng Hàn nên mọi người sẽ không biết bọn mình nói gì đâu. Đó là lý do tại sao mình gọi cô ấy là seobang, người ta thường sẽ không để ý. Nhưng tên Yul ngu ngốc kia gọi mình là Công chúa. D'uh."

"Mình không bao giờ nghĩ Công Chúa Băng Giá là cái tên cún con đấy nhé." Nàng trêu ghẹo.

"Mình cá của cậu là cái tệ hơn cả chồng và Công Chúa ấy nhé." Jessica cười khẩy. Nàng ửng đỏ mặt lần nữa khi nhớ lại cái tên đáng yêu mà Taeyeon đặt trong buổi hẹn chính thức của hai người. Cô nhìn cô bạn cấp dưới đang thẹn thùng và bật cười quỷ dị hơn.

"Nói mình nghe đi, Hwang."

"Không có một cái tên cún con nào như thế cả."

"Thật á hả?" Jessica nhìn Tiffany như thể cố tìm ra tí lời nói điêu trên khuôn mặt người kia. Nàng gật đầu như là câu trả lời trong nhâm nhi trà của mình, từ chối nói cho Jessica.

"Được thôi. Tốt nhất mình không nên tọc mạch nhiều quá. Nhưng nếu mình đoán nó là điều gì đó sến đến xoắn hết cả ngón tay ngón chân như là 'bé sóc chuột ngọt ngào' hay 'Booboo hồng hồng xinh đẹp' hoặc tên gì đó như vậy." Jessica rùng mình.

"Cupcake và Baby nghe có vẻ ổn hơn mấy tên đó Jess ạ!!!!" Nàng phản đối, chỉ kêu lên khi biết mình bị Jessica đặt bẫy. Nàng thấy được cấp trên cười khinh mình trong chiến thắng khiến nàng khai ra điều nàng định giữ bí mật.

"Ouch, Cupcake và Baby sao? Cậu là Baby, mình đoán thế nhỉ?" Jessica hỏi.

"Không. Cậu ấy mới là Baby. Cậu ấy là người hành xử y như đứa trẻ ý."

"Và cậu là Cupcake ả? Lạy Chúa, mình không tưởng tượng nổi cậu ấy gọi cậu như thế!" Jessica rùng mình khiến nàng bật cười.

"Thôi đi. Cậu ấy đủ dễ thương để gọi mình như vậy."

"Chỉ ên cậu thôi."

"Cô ấy chỉ nghiêm khắc trong cơ quan. Mình chắc cú người ta sẽ thay đổi suy nghĩ của họ về Taeyeon một lần khi họ dành thời gian nhiều hơn với cậu ấy."

Jessica mỉm cười bởi cách nàng bảo vệ Taeyeon. "Mình biết. Mình chỉ đùa thôi. Mình chỉ ước hai cậu sẽ hạnh phúc." Cô nói thật chân thành.

"Còn cậu với Yuri sao rồi?"

"Bọn mình ổn. Đây là năm thứ hai bọn mình bên nhau rồi. Bọn mình trải qua kỳ trăng mật và cãi nhau rất là nhiều luôn." Jessica đảo mắt. "Nhưng bọn mình luôn luôn làm hòa vào phút cuối."

"Hai năm thực sự không phải là khoảng thời gian ngắn. Mình tự hỏi làm sao mà cậu có thể xoay sở được trong cả hai năm đó." Nàng tựa khuỷu tay lên bàn khi nghiêng người về trước, bắt đầu tò mò.

"Miễn là hai đứa không hôn nhau nơi công cộng, mọi người chỉ thấy chúng ta như những người bạn thôi. Bình thường với các cô nàng khi họ nắm tay và ôm ấp. Vài cái hôn lên gò má cũng ổn." Jessica nhún vai nói thế như thể không phải vấn đề gì to tát.

"Cậu không muốn để mọi người biết Yuri là của cậu sao?"

"Mình muốn nó vô cùng ấy, Tiff. Tin mình đi. Đặc biệt là khi mình phát hiện có vài tên cua cô ấy. Mình chỉ muốn nói với mấy gã đó rằng cô ấy là của mình và hết cửa rồi cưng." Jessica dừng lại, thở dài yếu ớt. "Nhưng, không có điều gì quan trọng hơn đòi hỏi cô ấy là của mình và thông báo điều đó với thế giới." Cô mỉm cười.

"Và đó là gì thế?"

"Thực tình mà nói, lòng trung thành, và đảm bảo chúng ta không tổn thương lẫn nhau. Mối quan hệ chỉ là về chúng ta. Không phải là họ. Mình yêu cô ấy, cô ấy yêu mình và chuyện có nhiêu đó thôi." Jessica bân huơ nói nhưng quăng quan điểm của mình qua cho Tiffany. Nàng gật đầu khi nàng nhớ mình nói điều giống như vậy với Taeyeon. Nàng biết, nói thì dễ hơn làm.

"Nói dễ hơn làm phải không nhỉ?" Tiffany cáu kỉnh.

"Chính xác. Nhưng Yul và mình cùng nhau trong chuyện này mà." Jessica mỉm cười trước khi nhấp nháp trà xanh đá qua ống hút.

Tiffany cũng nâng ly và nhâm nhi ly trà hoa cúc khi tiêu hóa mọi điều Jessica nói. Trong thâm tâm, nàng thực sự ước rằng mọi chuyện với Taeyeon sẽ thật trôi chảy và ngọt ngào. Nàng hi vọng họ có thể lâu dài như Yuri và Jessica, hoặc là lâu hơn nữa. Tâm trí nàng bận rộn khi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên vai và ngay lúc nàng nhìn lên, bạn gái mình đã ở đây với nụ cười khúc khích của cậu. Nàng mỉm cười ngay tức khắc, khung cảnh Taeyeon ở một mình có thể dễ dàng khiến nàng nở nụ cười.

"Đã mười lăm phút rồi sao?" Tiffany hỏi. Taeyeon ngồi bên cạnh bạn gái và nhún vai.

"Tae không biết. Tae chỉ vừa mới xuống sau khi xong hết công việc."

"Nghe chả giống cậu gì cả, Taeyeon." Jessica đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện. Taeyeon xoay đầu sang cô, trao cho cô cái nhìn nghi vấn.

"Kể từ khi mình gia nhập công ty, cậu luôn là người cuối cùng trong cơ quan. Và giờ cậu ở đây." Jessica ngưng, kiểm tra đồng hồ. "Bảy giờ rồi và chuẩn bị nghỉ. Cho dù Yuri chưa xong việc."

"Mình hứa ăn tối với Tiffany rồi." Taeyeon lạnh lùng đáp.

"À, vâng. Cậu hứa với cô ấy sẽ ăn tối với nhau mỗi ngày. Mình quên mất."

Taeyeon ngạc nhiên với lời nhận xét của Jessica và xoay đầu về phía Tiffany, yêu cầu sự giải thích. Cậu không ngờ rằng bạn gái mình nói với Jessica về lời hứa của cậu. Tự hỏi nàng đã lỡ miệng nói ra bao nhiêu tâm tư với cô.

"Ôi không." Jessica kêu lên khi để ý sự lúng túng từ cậu. "Mình làm gì sai hả?"

Cả hai Tiffany với cậu đưa đầu về phía Công chúa Băng giá ngay tức khắc.

"Tiffany còn nói gì khác với cậu nữa?" Taeyeon mang lên vẻ lạnh lùng trong khi thâm tâm cậu sợ hãi bao nhiêu chuyện Jessica biết về cậu và nàng.

Jessica trộm liếc Tiffany, không chắc làm thế nào để trả lời câu hỏi của Taeyeon. Phán xét câu cậu vừa hỏi cô, dường như cậu không ngờ tới nàng đã nói bao nhiêu điều với cô và Yuri. Taeyeon cũng có thể không biết Tiffany đến với họ khi nàng bối rối với cảm xúc của mình.

"Em nói với cậu ấy mọi thứ, Tae." Tiffany cuối cùng cũng hiểu tình huống này và trả lời câu hỏi.

"Và 'mọi thứ' nghĩa là?" Taeyeon nhìn nàng nghiêm túc. Cậu sợ hãi quá lẻ để nghe sự thật nàng định nói.

"Tae và em. Chúng ta." Nàng vừa trả lời vừa thì thầm, không muốn bất cứ ai nghe thấy.

Cậu chau mày và lại đưa mắt nhìn Jessica. "Rồi Tae biết chưa?" Cậu vẫn cố gắng bình tĩnh trong khi sự thật cậu vô cùng muốn nói nói riêng với Tiffany về chuyện này. Làm thế nào mà nàng nói với Jessica mọi thứ trong khi cậu bảo nàng rằng họ cần phải thật chậm rãi.

"Nói chung là, đúng thế. Nhưng không nói chi tiết nếu điều đó là thứ Tae lo lắng."

"Ồ." Cậu chỉ đáp thật ngắn gọn và sự im lặng khó xử ngay lập tức bị nhấn chìm. Không ai có gan nói chuyện. Jessica cảm thấy tệ vì đã vô tình nói ra điều gì đó không nên nói. Taeyeon bận rộn với nỗi sợ về ai đó biết được chuyện của cậu và nàng. Trong khi Tiffany thầm than thở vì đã quên nói với cậu về việc Jessica biết nhiều bao nhiêu. Tiếng chuông từ điện thoại Jessica mang ba cô gái ra khỏi dòng suy nghĩ lan man của riêng họ. Cô chộp lấy điện thoại ngay lập tức, không muốn liên quan đến sự thinh lặng tội lỗi lâu thêm nữa.

"Oh. Okay. Mình té đây." Jessica bắt máy và nhìn hai cô nàng trước mắt mình. "Yuri xong việc rồi. Mình có thể xin phép không?" Jessica chính thức hỏi. Taeyeon gật đầu, trưng ra nụ cười cứng nhắc như mọi khi. Cô đứng lên, theo sau Tiffany. Nàng hôn má Jessica khi họ nói lời tạm biệt. Cô quay sang phía Taeyeon và lịch sự gật đầu. Sau đó cô rời quán Coffee, để lại hai cô gái còn lại trong khó xử. Cả cậu và nàng cùng khởi xướng cuộc trò chuyện. Nàng nhìn đăm đăm khuôn mặt cậu và có thể thấy sự lẫn lộn giữa bực bội và bối rối trên đó. Rồi Tiffany lấy điện thoại và chơi bời với nó, ít nhất chờ đợi cậu nói gì đó với mình khi chợt nhiên có tin nhắn nổi lên. Là từ Jessica.

'Mình xin lỗi vì đã thốt ra hết mấy thứ ngu ngốc ấy nhé. Thực sự xin lỗi cậu, Tiff  :( '

Nàng thở dài và bắt đầu soạn tin nhắn đáp trả.

'Không sao mà, Jess. Ta sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng.'

Nàng nhấn nút gửi và thở dài thườn thượt nữa. Taeyeon để ý cái thở dài đó và nhìn bạn gái người đang sốt ruột lên với chiếc điện thoại của riêng nàng.

"Ta sẽ ăn tối ở đâu đây?" Cuối cùng Taeyeon cũng phá vỡ sự im lặng đầy tội lỗi này.

"Tae không giận sao?" Tiffany hi vọng tràn trề hỏi.

"Tae chẳng biết."

Tiffany cau mày bởi câu trả lời đó. Nàng hoàn toàn cần nói với cậu trước khi tóc vàng hiểu lầm hơn nữa.

"Qua chỗ Dì Christine nhé?" Nàng không chắc chắn hỏi. Nơi của Dì Christine là chỗ an toàn tương đối cho họ nói chuyện, ít nhất là vậy.

"Được." Taeyeon đáp khi cậu đứng dậy và tiến ra khỏi quán Coffee. Thậm chí không đợi Tiffany, để lời đề nghị nắm tay của nàng bơ vơ một mình.

Tiffany không thể nào hiểu được lối hành xử của Taeyeon. Đây là lần đầu tiên cậu hành động lạnh lùng với nàng. Lần nữa thở dài trước khi nàng đứng lên, tiến đến quầy thu ngân để thanh toán hóa đơn và theo sau cậu vài bước chân. Ngay khi họ đến xe, Taeyeon khởi động xe mà chẳng thèm đợi nàng vào. Tiffany nhanh chóng đi vào xe và cài dây an toàn ngay trước khi cậu đạp chân ga và lái xe đi. Sự im lặng chết chóc y như thế cũng xảy ra trong xe. Lần đầu tiên nàng thấy khía cạnh này của cậu. Họ chưa bao giờ ngượng ngùng như thế này trước khi cả hai gặp gỡ nhau lần đầu tiên, vào buổi phỏng vấn của nàng, lần cãi nhau đầu tiên như những người bạn, ở trong phòng họp căng thẳng, thậm chí là khi họ tỏ tình với nhau. Không phải sự kiện nào cũng cảm thấy thật khó xử như bây giờ. Nàng nhíu mày bởi suy nghĩ của riêng mình. Chỉ vài phút trước nàng thầm hi vọng rằng mọi thứ với Taeyeon sẽ thật trôi chảy và ngọt ngào nhưng đây, nàng hoàn toàn cảm thấy tội lỗi với bạn gái của mình.

"Taetae..." Tiffany cuối cùng cũng cố phá vỡ sự im lặng khi nàng nhìn một bên mặt của cậu. Taeyeon chỉ ngân nga đáp trả, chẳng màng liếc nhìn cô gái bên cạnh cậu.

"Ta sẽ im lặng cho đến cuối ngày luôn à?" Tiffany hỏi nhưng chỉ nhận lại được tiếng ngân nga khác từ Taeyeon. Nàng tức giận trong nỗi tuyệt vọng. Chẳng thích bị làm ngơ như thế.

"Chẳng có ích ỏi gì đâu khi dùng bữa tối cùng nhau nếu Tae không nói một lời nào với em." Nàng cố gắng hết sức để không nghe quá chế nhạo. Cuối cùng Taeyeon nhìn nàng nhưng sớm lia mắt qua ngoài đường, đăm đăm vào chiếc xe của cậu.

"Tae..." Tiffany gọi, hi vọng Taeyeon ít nhất sẽ nói một tiếng thay vì ậm ừ. Nhưng người kia còn chẳng muốn ậm ừ chi nữa.

"Cứ chở em về nhà trước đi." Tiffany thở dài trong thất vọng. "Tae dường như chẳng thấy là ý tưởng hay ho gì khi ở cùng em vào lúc này." Nàng quay đầu mình khỏi Taeyeon và nhìn đường lộ từ phía cửa sổ. Ít nhất nàng đó cố khiến tình hình tốt hơn nhưng Taeyeon trông quá bướng bỉnh để mà đáp lời nàng dù chỉ một từ thôi. Nàng thà Taeyeon nổi giận hơn thay vì chữa lành nàng bằng phương thức im hơi lặng tiếng như này.

"OK." Sau cùng Taeyeon cũng nói một từ rằng nó hoàn toàn không phải những gì nàng ước mong nghe thấy. Và với điều đó, đoạn đường về nơi nàng ở để chỉ toàn là im lặng.

Họ cuối cùng cũng đến nơi và Taeyeon đỗ xe cậu ở chỗ như mọi khi. Tiffany mở khóa dây an toàn nhưng chưa muốn rời khỏi xe. Nàng nhìn thẳng vào cậu, ít nhất đợi một ánh nhìn từ bạn gái. Sau một phút mà tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ kia, cậu cũng xoay đầu sang nàng và nhìn người kia lại mà không nói năng gì cả. Nàng thở dài lần thứ en-nờ.

"Em xin lỗi, Tae..." Nàng cuối cùng cũng xin lỗi nhưng chẳng nghe được hồi âm vào từ Taeyeon, chẳng có ngâm nga, cũng chẳng có một cái gật đầu.

"Vâng, em nói với Jessica và Yuri về bọn mình. Nhưng nó là trước khi chúng ta trở nên chính thức. Em đã rất bối rối và em cần ai đó để trò chuyện cùng. Jessica lớn lên ở Mỹ, giống như em nên em cho là cô ấy hiểu được sự rối ren của mình."

"Oh, Yuri cũng biết sao." Cuối cùng Taeyeon bình luận ngay trong một nốt nhạc.

"Vâng, Tae... Nhìn này, em thực lòng xin lỗi. Em cho rằng mình sẽ nói với Tae sớm hơn nên Tae đừng có-..."

"Nó không phải vì em không nói với Tae." Taeyeon cắt ngang lời giải thích của nàng.

"Vậy thì cái gì hả?"

"Bởi vì em đã nói với ai đó về chúng ta."

"Tae, đó là Jessica với Yuri. Họ có suy nghĩ cởi mở và-..."

"Nhưng đây không hề bảo đảm được rằng họ sẽ chấp nhận mối quan hệ đồng giới."

"Nhưng họ đồng ý với nó."

"Em chỉ gặp may thôi."

"Ý Tae là sao?"

"Đợi cho đến khi em lỡ lời với sai người đi."

"Tae?" Tiffany rùng mình. Nàng không thích nơi mà cuộc trò chuyện này đi đến.

Taeyeon rên rỉ khi cậu vò mớ tóc vàng của mình với những ngón tay. Cậu biết là cậu không nên như thế này. Cậu biết mình phóng đại chuyện cỏn con lên mà thôi. Nhưng, cậu không thể che đậy sự thật rằng cậu sợ hãi. Cậu sợ là mọi người sẽ phán xét họ, cậu sợ rằng nó sẽ hủy hoại hình ảnh cậu và Tiffany, cậu sợ rằng nó sẽ tổn thương nàng bằng cách nào đó. Thế rồi Taeyeon thở dài thật to. "Em biết là Tae sợ hãi, Fany..." Cậu xoa bóp thái dương mình.

Tiffany với lấy bàn tay cậu đang xoa bóp thái dương. Nàng nắm lấy và đặt nó lên đùi mình khi nàng xoa xoa lấy nó bằng ngón trỏ mình để trấn an. Taeyeon theo chuyển động của bàn tay mình rằng nó được dẫn dắt bởi tay của Tiffany. Và sau khi người kia đặt tay cậu lên đùi nàng, cậu đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Tiffany để tìm kiếm cái nhìn điềm tĩnh của nàng đang bao quát lấy cậu khi cảm nhận ngón cái của người kia lướt qua mu bàn tay mình.

"Hey, em xin lỗi vì đã liều lĩnh. Em sẽ không nói cho bất cứ ai về chúng ta nữa. Xin lỗi nhé, Taetae." Tiffany chân thành xin lỗi. Cậu nhìn xuống và đưa mắt nhìn lấy bàn tay của mình đang được nắm bởi nàng. Cậu siết nhẹ lấy tay Tiffany khi bản thân chậm rãi giảm bớt căng thẳng.

"Tae cũng xin lỗi, Fany... Tae không nên đối xử với em như thế." Taeyeon bắt đầu cảm nhận được sự tội lỗi thay thế cơn giận của mình.

"Baby ngu ngốc." Tiffany khúc khích. "Tại sao Tae lại như thế này hả, Taetae?" Nàng quan tâm hỏi han. Cậu nhìn lên và thở dài lần nữa.

"Tae muốn vào trong không?" Nàng hỏi.

"Chuyện đó ổn chứ?" Taeyeon hỏi lại, nhận được cái khúc khích từ bạn gái.

"Tae đã ngủ qua đêm ở đây trước kia rồi mà, Taetae. Sao Tae lại hỏi chứ?" Tiffany lắc đầu trong sự hề hước. Nàng thực sự chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra với Taeyeon. Nàng biết mình vẫn chưa hiểu Taeyeon sâu đậm nhưng khía cạnh này của Taeyeon là kiểu rất giải trí mặc dù có tí khó ở.

"OK, vậy thôi." Taeyeon rút tay mình khỏi tay nàng và tắt động cơ xe ngay lập tức. Cậu mở khóa dây và đi ra khỏi xe, theo sau Tiffany. Cậu e ngại đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng. Người kia bắt lấy và siết nhẹ nó. Và cả hai tiến đến nơi nàng ở. Ngay khi họ vào trong nhà, nàng mời cậu ngồi lên đi văng, và tiếp tục vào bếp. Sau một lúc, nàng quay lại với hai chiếc ly thủy tinh và bình nước. Nàng đặt chúng lên bàn và rót nước ra hai ly. Rồi để mình ngồi bên cạnh Taeyeon trên ghế.

"Có chuyện gì với Tae sao?" Tiffany hỏi lại.

"Tae không biết..."

"Tae?"

"Tae sợ, Fany. Tae muốn để mọi người biết rằng Tiffany Hwang, người phụ nữ xinh đẹp nhất trong Tập đoàn GG này là bạn gái mình. Cũng như, Tae sợ họ sẽ phán xét và sẽ hủy hoại hình ảnh của em." Taeyeon thở dài thừa nhận nỗi sợ của cậu.

"Thành phần nào sẽ có thể hủy hoại hình ảnh của em khi là bạn gái của Quản Lý cấp cao của Tập đoàn GG chứ?" Tiffany khúc khích.

"Cái phần mà Tae cũng là phụ nữ đó." Taeyeon đưa mắt nhìn xuống bắp đùi của cậu. Nàng chau mày khi nghe được lý do.

"Taetae..." Tiffany cầm đôi tay Taeyeon lên và nắm lấy, khiến người kia ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt nàng. "Chúng ta thực sự đang nói về chuyện này sao? Em tưởng Tae biết là nó ngay từ đầu rồi chứ."

Taeyeon không nói một lời.

"Còn chưa được một tuần nữa, Tae à... Ta không thể là đôi uyên ương trong thời kỳ trăng mật của mối quan hệ bọn mình sao? Chỉ giống như những cuộc hẹn của ta hồi đấy thôi, Tae ngủ qua đêm ở đây, ngày em chia tay, những lần hẹn ngay sau đó, và cuối cùng là hẹn nhau ở khu vui chơi? Bây giờ cảm giác như Tae ngày càng bất an hơn rồi. Nó lạ đến nỗi làm sao mà trước kia Tae có thể hăng hái nhiều bao nhiêu thì bây giờ Tae lại thu mình lại bấy nhiêu. Em chỉ là bạn của Tae ngay sau đó thôi. Nhưng giờ đây, em là bạn gái của Tae, phải vậy không?"

Taeyeon gật đầu. "Fany..."

"Hmmmmm?"

"Tae có xứng đáng với em không?"

"Tae?" Tiffany hoảng hốt với câu hỏi đó.

"Em quá tốt lành để trở thành sự thật..."

Tiffany mỉm cười lại, rút tay lại và đưa lên ôm lấy bầu má cậu. "Em quá tốt để trở thành sự thật sao?"

Cậu gật đầu.

"Thế thì Tae chỉ cần tốt với em nữa thôi, Taetae." Nàng mỉm cười và trao cho người kia một nụ hôn. "Đừng bận tâm nhiều về những gì người ta nghĩ về chúng mình nữa." Thêm một hôn lên bên má trái. "Bởi vì em không quan tâm về hình ảnh của mình." Một hôn lên bên má phải. "Nhớ câu cuối chứ?"

"Tae là của em sao?" Taeyeon mỉm cười rạng rỡ.

"Và em cũng là của Tae." Cuối cùng Tiffany cũng hạ xuống một nụ hôn lên phím môi cậu. Taeyeon toe toét bởi nụ hôn ấy.

"Tae xin lỗi, Fany..." Cậu lầm bầm trên phím môi nàng.

Nàng hôn chóc lên đôi môi cậu lần nữa và rời người ra. "Không sao mà. Em cũng xin lỗi Tae..."

"Tae chỉ hoảng thôi. Tae nghĩ không ai biết về chúng ta cả."

"Em cho rằng dù sao đi nữa em nên nói với Tae nhưng em đã không."

"Không sao. Còn ai biết về chúng ta nữa?"

"Không ai hết. Chỉ có Jess và Yuri thôi."

"OK. Hứa với Tae, em sẽ cho Tae biết nếu em nói với ai đó về hai ta để Tae không bị sốc đấy nhé?"

"Hứa."

Tiffany mỉm cười và nghiêng mình về trước lần nữa để bắt lấy đôi môi cậu.

"Tại sao em không thể ngừng hôn Tae thế?" Taeyeon khúc khích.

"Bởi vì em thích." Nàng mỉm cười khi buông tay khỏi khuôn mặt cậu.

"Fany, Tae hỏi em vài điều được không?" Taeyeon hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Có rất nhiều khía cạnh của Tae mà em chưa biết bao giờ. Nhưng Tae cũng chưa hiểu em được nhiều nữa. Sẽ ổn với chúng ta chứ? Ý Tae là, ta có làm chuyện này vội quá không?"

Nàng đảo mắt, không thể tin được bạn gái mình sẽ hỏi câu đó. "Ta có thể tua lại điều em nói khi ở vòng quay mặt trời không, Tae?"

"Không, không phải, không phải đâu mà. Ý Tae không phải thế. Em chỉ vừa chứng kiến khía cạnh xấu xa khác của Tae thôi. Em biết Tae cảm thấy bất an như thế nào mà. Điều đó ổn chứ? Em sẽ thay đổi suy nghĩ về Tae chứ?" Cậu cẩn thận hỏi.

"Không. Em quyết định rồi. Em chọn ở cạnh Tae. Quan trọng là thế thôi. Cho dù em sẽ tìm ra được một nghìn mặt xấu của Tae, miễn là hai chúng ta vẫn muốn giữ lấy nhau, em nghĩ ta sẽ ổn thôi. Tae có thể thôi bất an không?" Tiffany bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi sự bất an của cậu.

"Tae xin lỗi, Fany."

"Và ngưng nói xin lỗi đi nhé."

"Okay." Cậu khó xử đáp.

Tiffany khúc khích. "Tae có nghĩ mình cần một quyển sách hướng dẫn về việc làm thế nào ở trong một mối quan hệ không?"

"Tae có nên có một quyển không ta?" Cậu ngây thơ hỏi nhận được một tràng cười từ nàng và cái nhéo lên gò má mình.

"Không phải, Tae chỉ là quá đáng yêu thôi. Em chỉ muốn Tae là chính mình, Taetae."

"Okay." Cậu mỉm cười. "Tae chỉ là Cô Kim Taeyeon đáng sợ thôi." Cậu bắt đầu chầy bửa.

"Đấy còn không phải là Tae nữa. Tae quá đáng yêu để đáng sợ, baby." Tiffany vỗ má cậu.

"Em trở nên sến súa hơn rồi đó, Fany." Taeyeon toe toét.

"Và em nhớ sự sến sẩm đó của Tae. Ngưng hành động cool ngầu đi và lại làm Taetae vừa sến vừa ngố của em, năn nỉ đó?"

"OK, cupcake." Taeyeon khúc khích bởi đề nghị của nàng. "Ta có nên tự cho mình một buổi hẹn đi xem phim không?"

"Sao lại đột ngột thế Tae?" Nàng không ngờ cậu ngỏ lời nàng thêm một buổi hẹn khác.

"Vì Tae nhớ mình muốn trở thành Baby vừa sến vừa ngố của em." Taeyeon hớn hở hơn nữa.

"Và cái sến sẩm bắt đầu kéo tới rồi đây."

"Dù sao em cũng thích mà."

"Em thích Tae hôn em hơn"

"Hơn cả em thích Tae nữa?"

"Không, em thích Tae nhất."

"Và Cupcake Sến sẩm của Tae tới rồi đây."

Tiffany bĩu môi, giả vờ hờn dỗi nghe cậu gọi mình là đồ sến sẩm của cậu.

"Đừng có bĩu môi hoặc là Tae sẽ hôn em." Taeyeon đe dọa. Nàng càng bĩu môi hơn nữa.

"Em đòi hỏi đấy nhé, Tae đoán thế." Cậu cứ trêu nàng. Tiffany cười khẩy một chút trong khi cứ bĩu môi mình như thế. Bật cười bởi vẻ đáng yêu của bạn gái và sau cùng nghiêng người về trước hạ môi mình lên phím môi nàng nhưng sớm rời ra, không để đôi môi cả hai nán lại quá lâu, khiến nàng bĩu môi nữa.

"Tại sao thế, Fany?"

"Cái kiểu hôn gì thế không biết?"

"Ta đang ở phòng khách mà. Lỡ ai đó đi ngang qua rồi sao?"

"Chắc em quan tâm." Nàng đảo mắt.

"Fany..." Giờ đến lượt Taeyeon bĩu môi. Nàng bật cười vì sự đáng yêu đó.

"Tae sẽ hôn em thật chính đáng nếu không có ai đang ngang qua chứ?"

"Huh?"

"Chỉ trả lời thôi, Taetae?"

"Tae đoán thế."

"Phòng em đi ha?" Tiffany đỏ mặt đề nghị.

"Phòng em ư?" Đôi mắt cậu mở to. "N-nhưng... Có phải nhanh quá không?" Gương mặt Taeyeon trở nên đỏ tươi roi rói. Nàng cười chấn động bởi phản ứng đó.

"Em chỉ muốn hôn Tae thôi, Taetae. Tae nói Tae không muốn ai lướt qua khi ta hôn nhau mà, đó là lý do tại sao em đề nghị ta nên vào phòng em. Và dù sao Tae cũng ở trỏng luôn rồi. Không phải ta sẽ làm 'gì đó' đâu nhé. Tại sao Tae cứ biến thái đột ngột vậy hả?" Nàng khó khăn dừng tràng cười của mình.

"Uh... Ummmm..." Taeyeon đưa mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn nàng vì sự hiểu lầm xấu hổ này.

"Thôi nào, Tae. Tae thực sự cần học hỏi nhiều thật nhiều về những điều của con gái đi nhé." Nàng đứng dậy và nắm lấy bàn tay cậu. Taeyeon ngước lên khi cậu bắt lấy bàn tay nàng. Tiffany kéo cậu đứng lên và lôi bạn gái mình vào phòng.

"Có nhiều thứ Tae cần phải học hỏi lắm. Đầu tiên, như em nói trước kia, Tae cần phải học để ngưng trở nên bất an đi." Nàng hoàn thành câu nói vào khoảng khắc họ đến cánh cửa phòng. Nàng mở ra và bước vào trong, kéo theo cậu người vẫn đang chết trân đây, cũng đi vào trong đó.

"Và bài học thứ hai Tae cần phải học hỏi là." Tiffany đóng cửa và xoay người để mặt đối mặt với cậu. "Hôn kiểu Pháp." Nàng cười khẩy trêu đùa khi khuôn mặt cậu đây biến thành quả cà chua luôn rồi.

----

|20220819|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro