CHAPTER 35 - BEGIN AGAIN

---

"Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive." 

---

Một tháng chỉ vỏn vẹn ba mươi ngày. Có thể chóng vánh qua đi mà ta không hay biết. Nhưng, với một ai đó thì lại thấy đau đớn và lề mề vô cùng. Ai kia có lẽ phù hợp với Taeyeon và Tiffany. Cảm giác như khởi đầu của mối tình của họ lại một lần nữa, khi họ cố để mọi chuyện trôi qua thật chậm rãi, khi họ bỏ ra rất nhiều sự xem xét về mối tương tác giữa họ. Taeyeon đọc email trong điện thoại mình từ Tạp chí SM nói rằng tiểu sử sơ lược về cậu sẽ được đăng vào ngày mai, và thêm một email khác từ Hội trao quyền cho Phụ nữ thông báo rằng tiểu sử của cậu sẽ được đăng vào tuần sau. Cậu thật sự mong mình có thể quay lại khoảng thời gian mà cậu nói với ông David rằng mình đã đổi ý. Cậu ước mình không hấp ta hấp tấp nói rằng cậu sẽ nhận lấy phần thưởng và hứa với ông rằng mình sẽ không ở trong mối quan hệ trong một thời gian.

Ding

Điện thoại cậu thông báo có một tin nhắn đến.

Fany: Tae, Tae còn thức không?

Taeyeon chuyển mình trên giường và trượt thân xuống tấm chăn.

Taetae: Chưa hẳn. Tae không ngủ được

Fany: Sao vậy?

Taetae: Tae thấy thời gian trôi chậm quá đi

Fany: Hở?

Taetae: Tae không thể đợi đến ngày mai và tuần sau được nữa

Fany: Tae hào hứng sao?

Taetae: Còn hơn cả hào hứng nữa cơ, cảm giác như Tae muốn chuyện này kết thúc thật sớm nhiều hơn :(

Fany: Ah, tại sao nhỉ?

Taetae: Em biết tại sao mà :(

Fany: LOL. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, Baby

Taetae: Quả thật, quả thật là thế

Taeyeon nhăn nhó và để điện thoại lên ngực. Cậu nặng nhọc thở dài, nghĩ về điều mình sẽ làm sau chuyện này. Điều duy nhất cậu muốn chỉ là ở cạnh Tiffany. Trong suốt quá trình chia tay của họ, cậu học hỏi được rằng cuộc sống cậu thật buồn tẻ khi thiếu vắng Tiffany. Cậu tưởng mình sẽ ổn nhưng rõ ràng chả phải. Cậu không hề ổn. Mọi thứ cậu làm đều nhắc cậu nhớ về Tiffany, bắt đầu từ khi mở mắt ra vào buổi sáng cho tới khi cậu nhắm lại vào ban đêm.

Ding

Cậu lại cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn.

Fany: Mà nè, tuần này em ghé qua được không?

Taeyeon nhăn nhó trước câu hỏi. Có vài lần khi Tiffany có thể ghé qua mà không cần phải xin phép và ngược lại cậu cũng vậy. Cảm giác như họ bắt đầu lại từ đầu hết mọi chuyện.

Taetae: Dĩ nhiên. Em đến đây lúc nào cũng được hết

Fany: Em chỉ muốn đảm bảo mình có được lời tán thành của Tae trước khi ghé qua thôi à :p

Taetae: Đó giờ em có xin phép đâu à

Fany: Ta đang quen nhau, ngốc ạ. Cái gì là của Tae, cũng là của em.

Lời đáp làm cậu bĩu môi. Tiffany nói đúng, mặc dù Tiffany đề cập tới rằng nàng sẽ đợi, không có nghĩa là họ sẽ quay về bên nhau.

Fany: Đừng có nhăn nhó

Fany: Đừng có trề môi ra

Taeyeon cười khúc khích vì lời đáp mình nhận được. Như thể Tiffany thấy được thông qua việc thần giao cách cảm rằng cậu đang chau mày và bĩu môi.

Taetae: Tae có đâu

Fany: Xạo bòoooo

Taeyeon bật cười.

Taetae: Sao em biết được hay vậy?

Fany: Em chỉ đoán thôi. Kiểm tra trực giác của em đi

Taeyeon: LOL. Vậy thì, khi nào em mới ghé nhà Tae? Thứ Sáu? Thứ Bảy? Chủ Nhật?

Fany: Thứ Sáu thì sao nhỉ?

Taetae: Mai cơ á?

Fany: Vâng, phải thời điểm tốt không? Hay thay vào đó Tae thích Thứ Bảy hơn?

Taetae: Thứ Sáu ổn mà. Em sẽ ở lại cho đến Thứ Hai, đúng không?

Fany: Không đâuuuu, em sẽ quay về chỗ mình vào Chủ Nhật

Taetae: Tại saooooo?

Fany: LOL, sao vậy? Tae muốn em ở lâu hơn sao?

Taetae: Chứ gì nữa!

Fany: Tae định làm gì, hở? ;)

Taeyeon há hốc trước câu hỏi. Cậu thực không có chủ đích làm gì buồn cười cả. Cậu chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn với Tiffany thôi. Mặc dù họ vốn đã hoà nhau, nhưng cả hai đã quá bận bịu với công việc trong tháng trước. Taeyeon đã có những cuộc hẹn không đếm nổi với BOD về chuyển đổi tiếp thị kỹ thuật số trong công ty, trong khi đó Tiffany bận với Dự án phát triển phía Đông Indonesia. Họ hiếm khi dành thời gian cho nhau bên cạnh việc bỏ bê thói quen mỗi buổi sáng ở quán Cafe của Chris.

Taetae: Không hẳn. Tae chỉ nhớ em quá thôi. Em bận muốn chết vậy đó

Fany: Nói với cái người bỏ bữa trưa vì họp hung đi kìa :p

Taetae: Đó chính là lý do tại sao Tae muốn dành nhiều thời gian với em hơn, Fany

Fany: Dạ vângg, dạ vângggg

Taeyeon rạng rỡ cười trước lời đáp.

Taetae: Thế thì, em sẽ ở lại cho đến Thứ Hai luôn nhỉ? Để ta có thể đi đến văn phòng cùng nhau?

Fany: Còn xe của em thì sao?

Taetae: Để nó ở bãi đỗ vào Thứ Sáu đi. Ta sẽ đến chỗ Tae bằng xe Tae

Fany: Tae nghĩ tốc hành thiệt! LOL. Ai đó phấn khởi lắm, em đoán thế

Taeyeon thậm chí còn rạng ngời hơn. Dĩ nhiên là cậu phấn khởi rồi. Ai mà không phấn khởi khi dành thời gian nhiều hơn với người họ yêu.

Taetae: Tae cũng thế! :D

Fany: Em cũng vậy. Em nhớ Taetae

Taeyeon cảm nhận con tim mình xuyến xao khi đọc tin nhắn của Tiffany. Cậu cũng nhớ đến việc Tiffany có trong đời mình. Cậu nhớ Tiffany người trao cho trái tim cậu hơi ấm nồng nàn. Cậu nhớ những nụ hôn chào buổi sáng của Tiffany. Cậu nhớ sự dễ chịu hiện diện trong cái ôm của Tiffany. Và cậu tin Tiffany cũng như thế. Không chỉ riêng 'Em nhớ Tae' mà còn sâu đậm hơn thế.

Taetae: Tae cũng nhớ em. Hơn cả những câu từ mà Tae có thể truyền đạt

---

Taeyeon vừa bước vào công ty sau khi ăn sáng với Tiffany. Sáng nay Chris tò mò quá nhiều. Đã hơn một tháng kể từ khi họ bắt đầu thói quen vào mỗi sáng tại quán Cafe của Chris và anh tự hỏi khi nào họ quay trở về bên nhau một lần nữa. Câu hỏi cậu ước rằng mình có thể trả lời được. Tình trạng giờ đây có chút phức tạp. Cậu và Tiffany không còn ở trong mối quan hệ. Nhưng, thật khó cho họ để không làm điều mà họ đã từng, như cách Taeyeon trộm sượt ngón cái qua bàn tay Tiffany, hay Tiffany vén tóc Taeyeon ra phía sau tai cậu và trộm vuốt ve gò má Taeyeon bằng lòng bàn tay nàng.

Taeyeon nặng nề thở dài khi cậu lấy Laptop ra và mở lên. Cậu bắt đầu trống rỗng nhìn Laptop, khi tâm trí cậu lang thang đâu đó. Suy nghĩ cậu nhớ lại ký ức về thành tựu của sự nghiệp mình và làm thế nào mà cậu có được cơ ngơi như ngày hôm nay, theo sau đó là hồi ức mình từng có với Tiffany. Rồi tưởng tượng ra như thể cậu chưa bao giờ đạt được gì trong sự nghiệp của mình, và lỡ như cậu cần phải đánh mất Tiffany mãi mãi. Cậu cắn môi khi cảm nhận được hình ảnh đánh mất nàng còn khó khăn hơn nhiều so với việc thất bại trong sự nghiệp.

Cậu vẫn hằng nhớ lý do mình quyết định theo đuổi hành trình sự nghiệp của mình như kẻ mất trí, cậu nhớ lý do mình muốn mọi người công nhận mình vì thành tựu trong sự nghiệp của cậu. Để giữ an toàn cho bản thân cậu khỏi những câu hỏi riêng tư có thể làm lộ xu hướng giới tính của cậu. Chúng đánh lạc hướng cậu để không có hứng thú với bất kỳ ai - hay bất kỳ cô gái nào - xung quanh cậu. Để chứng minh rằng cậu có gì đó để mà đáng tự hào thay vì sự bất an của mình. Mọi thứ đều là vì sự bất an của cậu. Cậu véo sóng mũi mình khi nhắm mắt lại. Khi Ông David bảo cậu rằng ông cần phải khước từ đề nghị từ Tạp chí SM và Bộ trao quyền cho Phụ nữ, cậu cảm thấy thế giới này thật bất công vì sau bao nhiêu công sức làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp của mình, cậu chẳng thể nếm nổi được quả ngọt ngào đó. Cậu quên mất lý do tại sao mình lại làm việc cật lực tới vậy. Cậu quá tham lam và kết quả của sự tham lam ấy chính là đánh mất Tiffany. Đó chính là mấu chốt của việc nhận lấy tất thảy các phần thưởng đó nếu cậu cần phải đánh mất người cậu yêu, người sẽ đứng cạnh mà bất chấp nỗi bất an của cậu, người sẽ bảo hộ tình cảm của họ, người mà cậu yêu.

Cậu mở mắt và nhìn vào Laptop lần nữa. Cân nhắc hành động mình sắp sửa làm. Cậu hít thật sâu trước khi mở tin nhắn của công ty lên và nhập một cái tên: Panjaitan, David.

Kim, Taeyeon: Chào buổi sáng, thưa ông

Panjaitan, David: Chào buổi sáng, Taeyeon

Kim, Taeyeon: Tôi có thể xin chút thời gian của ông trong hôm nay không? Tôi muốn thảo luận đôi chút vấn đề cùng ông

Panjaitan, David: Lịch của tôi hôm nay có chút kín. Cô có phiền không nếu ta nói chuyện sau giờ ăn trưa?

Kim, Taeyeon: Không thành vấn đề, thưa ông

Panjaitan, David: Vậy nhé, đến giờ ăn trưa gặp cô

Kim, Taeyeon: Cảm ơn ông David

Cậu đóng cửa sổ chat và mở email lên, bắt đầu một ngày mới với tư cách là một quản lý cấp cao như mọi khi.

---

"Vậy cậu muốn nói về chuyện gì, Taeyeon nhỉ?" Ông David mở đầu cuộc trò chuyện khi ông để thìa lên bàn.

Taeyeon tằng hắng, cố xoa dịu căng thẳng mình đang cảm thấy ngay lúc này. Cậu không thể làm gì ngoài suy nghĩ về cái đêm hôm đó sau khi cậu chat với Tiffany. Cậu ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra, và cũng nghĩ về điều đó lần nữa vào sáng nay trước khi nói chuyện với ông David.

"Tôi cho là, không liên quan tới công việc, phải không?" Ông David tình cờ hỏi khi ông bắt đầu ăn món cơm chiên.

"Well, không liên quan tới dự án chuyển đổi số ta đang có vào lúc này đâu." Taeyeon gật đầu. Cậu cố gắng trấn an bản thân. Nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông David là một trong những ban giám đốc đáng kính nhất trong công ty cậu. Ông có rất nhiều kinh nghiệm trong giới làm ăn và trên hết, ông cũng rất nổi tiếng về khả năng lãnh đạo của mình. Ông là người hướng dẫn của Taeyeon khi lần đầu tiên cậu gia nhập ông ty và Taeyeon học hỏi được rất nhiều điều từ ông. Ông chính là người mà cậu hằng noi gương theo. Mặc dù, cũng chính ông là người hỏi thăm cậu rằng công ty có thể sẽ từ chối đề xuất từ Tạp chí SM và Bộ trao quyền cho Phụ nữ, cậu biết ông David chưa từng có ý tọc mạch về đời tư của cậu làm gì. Đó là phán quyết của công ty và ông David với tư cách là người giám sát của cậu thì cần phải nói cho cậu nghe.

Ông David nhìn lại cậu và cười, "Vậy thì, cô muốn nói về chuyện gì đây? Về đời tư của cô sao?"

Taeyeon há miệng ngạc nhiên trước lời đáp của ông David. "Dù không hẳn là một trăm phần năm về đời tư." Cậu cuối cùng cũng cất lời chậm rãi. "Có chút liên quan đến công ty thôi ạ." Cậu có nói bình tĩnh hết sức có thể.

"Vậy thì nói tôi nghe đi." Ông David dường như không ngạc nhiên hay đề phòng. Ông điềm tĩnh như thể mình đã biết điều Taeyeon sắp sửa nói ra.

"Trước tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn vì sự ủng hộ của ông. Thông tin sơ lược về tôi sẽ được đăng lên 30 Under 30 của Tạp chí SM ngày hôm nay. Và tuần sau, Bộ trao quyền Phụ nữ cũng sẽ phát hành hình ảnh về tôi như là một Người Phụ Nữ Lãnh Đạo Tốt Nhất. Đều phải cảm ơn ông vì đã trao cho tôi cơ hội này." Cậu ngồi thẳng, khi nhìn vào mắt ông David, cố truyền đạt đến rằng mình biết ơn nhiều đến thế nào.

Ngài David chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Điều này ít ra tôi còn có thể làm được cho cô, Taeyeon. Cô chính là người mở đường đó." Ông ăn một thìa cơm rang nữa và nuốt nó trước khi tiếp tục. "Và không cần phải trang trọng quá đâu. Chúng ta thật sự không có đang trong cuộc họp."

Taeyeon mỉm cười trước lời nói mình nhận được. Ông David luôn làm thế, ông thích một cuộc trò chuyện bình thương hơn khi ở ngoài buổi họp chính thức. Cậu thật tình cảm nhận được chút nhẹ nhõm cùng bầu trông khí mà ông David dựng nên ngay lúc này. Cậu hít sâu và tiếp tục trò chuyện. "Tôi biết chuyện này rất đột ngột. Nhưng, tôi không nghĩ mình có thể giữ lời hứa được với ông, thưa ông."

Ông David chỉ gật đầu đáp lại.

"Tôi..." Cậu do dự để tiếp tục câu nói. "Well, tôi..." Cậu không biết phải nói sao cho phù hợp với người đàn ông trước mắt mình. Mặc dù ông David đã biết về xu hướng tính dục của cậu - và mối quan hệ trước kia với Tiffany, nhưng người đàn ông trước mặt cậu cũng là một phần của BOD. Cậu không muốn quá phận ranh giới giữa tính chuyên nghiệp và đời tư.

"Cô chưa bao giờ hứa với tôi điều gì cả, Taeyeon." Ông David chợt nói. "Cô chỉ đề cập tới rằng cô không định tham gia vào bất cứ mối quan hệ nào thôi."

Taeyeon ngạc nhiên nhìn ông David. Cậu không mong ông David biết được kết cục của câu chuyện này.

"Chà, cô cũng đề cập tới là cô đã đảm bảo chuyện đó rồi." Ông cười khúc khích. "Nhưng theo hiểu biết của tôi trong kinh doanh, khi ta nói về việc đảm bảo, nó thường được ghi lại và chính thức thực thi. Cô thì không làm thế."

Taeyeon không nói được gì. Cậu nhớ rằng đó chính xác là những gì cậu nói với ông David khi cậu đến chỗ ông, yêu cầu sự hỗ trợ của ông để cho cậu cơ hội mà cậu gần như đánh mất đi.

"Xin lỗi, tôi làm gián đoạn tới chuyện cô sắp sửa nói rồi." Ông David thật lòng mỉm cười, và điều ấy tiếp thêm sức mạnh cho Taeyeon tiếp tục điều cậu muốn nói.

"Tôi hiểu là ngay khi tôi nhận lấy cơ hội từ tạp chí SM và Bộ trao quyền, tôi không thể phân chia ra thông tin tư mật và vị trí của mình trong công ty được. Mọi người sẽ thấy tôi với tư cách là Taeyeon Kim, Giám đốc Marketing cấp cao của tập đoàn GG. Mấy tháng qua, tôi dành thời gian suy ngẫm về những gì mình đã trải qua, và điều tôi hằng khao khát muốn trở thành." Cậu ngưng để nhìn người đàn ông trước mắt mình người trông như chẳng thấy phiền hà gì cho lắm.

"Tôi nhìn lại sự nghiệp và những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Tôi biết sẽ chẳng khôn ngoan gì khi nói ra ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ chỉ công bằng với ông và với công ty khi tôi nói cho ông biết trước," Cậu lại ngưng và hít thật sâu trước khi tiếp tục. "Tôi tin giờ ông đã biết rằng, tôi có mối quan hệ đặc biệt với Tiffany. Trước khi yêu cầu ông xem lại đề cử, tôi cũng muốn nói rằng tôi đã chia tay với cô ấy. Nhưng, tôi nhận ra rằng tôi cần có cô ấy trong đời mình. Hơn cả những phần thưởng, hơn cả bất cứ những thành tích nào mà tôi hằng khát khao."

Ông David không nói gì, ông vẫn giữ nụ cười trên môi, để Taeyeon giải thích xong.

"Ông David, tôi định quay lại với Tiffany." Cậu nói cho xong.

Ông David gật đầu, nụ cười chưa hề rời khỏi khuôn mặt, như thể ông dự đoán trước được tình huống này. "Chà, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà." Ông chắp tay trước ngực.

Taeyeon cố giữ bình tĩnh nhưng cậu chả nhìn ra được chuyện này sẽ xảy đến.

"Khi tôi ở tầm tuổi cậu, tôi còn bỏ công việc khi tôi chia tay với bạn gái mình," Ông khúc khích. "Khi liên quan tới tình yêu và cảm xúc, đôi khi ta lại có quyết định bốc đồng. Vài quyết định dẫn đến kết quả ít phức tạp hơn, vài cái thì có thể tác động phức tạp hơn," ông nhẹ uống ngụm nước trước khi tiếp tục, "Trường hợp của cậu, sẽ ảnh hưởng phức tạp nhiều hơn."

"Tôi biết, thưa ông." Taeyeon cúi xuống nhìn bữa ăn mà mình chưa hề động vào. "Tôi biết nó phức tạp, và ảnh hưởng tới công ty. Tôi sẵn lòng chấp nhận bất cứ hậu quả nào đối với sự thiếu cam kết của mình trong việc này."

Ông David tựa lưng ra ghế. "Vậy thì, nói tôi nghe thứ cậu mong mỏi đi, Taeyeon?"

---

"Taeyeon?" Tiffany vẫy tay trước mắt Taeyeon, khiến người chia chớp mắt trong ngạc nhiên.

"Ơi?" Cậu lại chớp mắt trước khi ngồi thẳng người trên giường.

"Tae hình như lo ra hơi bị nhiều đấy." Tiffany cầm điều khiển và tắt TV. Họ đang ở căn hộ của Taeyeon, xem TV nhưng Taeyeon dường như bị mất tập trung kể từ hồi Tiffany gặp cậu sau lúc ở văn phòng.

Taeyeon chỉ mỉm cười và gật đầu. "Tae xin lỗi em."

Tiffany chuyển mình để đối mặt với Taeyeon. "Muốn nói em nghe không?"

Taeyeon gật đầu đáp lại, và điều đó khiến Tiffany bất ngờ. Taeyeon thường hay gặp khó khăn để chia sẻ vấn đề của cậu nhưng hôm nay cô nàng tóc vàng vẻ như không còn do dự về việc kể Tiffany nghe điều đang phiền muộn cậu.

"Chuyện gì thế Tae?" Tiffany cầm tay Taeyeon và giữ lấy nó trong tay nàng.

Đôi mắt Taeyeon rơi vào cái nắm tay của họ nhưng sớm dời đi để nhìn vào mắt Tiffany.

"Hôm nay Tae nói chuyện với ông David."

"Về dự án chuyển đổi số sao?" Tiffany hỏi.

Taeyeon lắc đầu, "Tae nói với ông ấy là Tae có thể sẽ không hoàn thành được lời hứa của mình."

Tiffany nhướng mày, nàng không biết Taeyeon hứa với ông David cái gì.

"Tae bảo ông ấy là Tae không có ý định dính dáng gì tới bất kỳ mối quan hệ nào cả khi Tae quyết định nhận phần thưởng từ Tạp chí SM và Bộ trao quyền." Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany cùng sự tội lỗi.

Tiffany gật đầu khi ngón cái của nàng xoa xoa mu bàn tay Taeyeon.

"Đây là một tình trạng phức tạp vì đời tư của Tae với tư cách là một Taeyeon và với tư cách là một nhân viên của GG thì có hơi động chạm chút đỉnh." Taeyeon tiếp tục.

"Taetae," Tiffany thu tay lại và ôm lấy gò má Taeyeon. "Em bảo Tae rồi mà, em sẽ đợi Tae cho dù chuyện sẽ kéo dài bao lâu đi chăng nữa. Em hiểu tình trạng nó phức tạp thế nào mà."

Taeyeon lắc đầu, đặt một tay lên của Tiffany. "Nhưng ông David cũng nói là về cơ bản công ty không có quyền kiểm soát vấn đề cá nhân của nhân viên mình. Cái quan trọng của công ty chính là danh tiếng của công ty cơ mà. Vấn đề nào chưa được công bố về đời tư của nhân viên thì không phải là mối bận tâm của công ty," Nàng nhăn nhó khi tiếp tục nói, "Nhưng, điều gì được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội của nhân viên thì cũng được coi như là công khai nữa."

Tiffany không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu.

"Tae đang nghĩ, sẽ chẳng công bằng gì với em hết." Taeyeon cũng chịu bắt đầu giải thích. "Tae biết là em cởi mở hơn cả Tae. Tae biết em can đảm hơn Tae. Tae cũng biết một trong những lý do em rời khỏi công ty cũ chính là có thể hẹn hò một cách cởi mở với bạn trai của em. Nhưng Tae không thể cho em được điều ấy." Đôi mắt Taeyeon long lanh nước mắt.

Tiffany có thể trông thấy Taeyeon lúc này mong manh dễ vỡ như nào. Có lẽ lần duy nhất Taeyeon để Tiffany thấu suốt mọi việc. Cái nhìn trên khuôn mặt Taeyeon truyền tải tất thảy. Tội lỗi, buồn bã, và cả sự hối tiếc. Nhưng cùng một lúc, Tiffany cảm nhận rằng Taeyeon không hề bỏ cuộc. Có một tia sáng trong đôi mắt cậu cho thấy sự hi vọng. Và Tiffany để ý một điều mất mát trong mắt Taeyeon. Một điều mà luôn luôn ám ảnh nàng, mỗi lần họ tham gia tranh luận. Nàng không thấy sự nghi ngờ trong mắt Taeyeon. Và điều đó đã đủ đầy đối với nàng. Nàng không cần điều gì khác vào lúc này. Để trông thấy đôi mắt Taeyeon sáng lạng trong sự chắc chắn là đủ với nàng để trao đi trái tim mình một lần nữa cho người con gái trước mặt nàng đây.

"Ông David nói, miễn là Tae án binh bất động, thì sẽ chẳng phải là vấn đề. Như ông ấy đã nói từ trước, công ty không thể kiểm soát được vấn đề cá nhân của nhân viên. Nhưng, Tae không thể làm gì ngoài nghĩ xa hơn thế." Taeyeon cầm lấy tay Tiffany thứ đang ở trên mặt cậu và nắm chặt lấy nó. "Tae cảm giác như mình không làm được gì công bằng cho em nếu Tae cứ đòi hỏi em để có một mối quan hệ với Tae cùng với một điều kiện chắc chắn, phòng hờ việc giữ bí mật mối quan hệ của hai đứa mình."

Taeyeon cắn môi, cố không bật khóc trước khi tiếp tục câu nói. Tình trạng cậu muốn giải thích với Tiffany thật phức tạp, nhưng từng xúc cảm cậu nhận thấy trong con tim mình chính là cái phức tạp hơn nữa. Cậu không thể ích kỷ và ngỏ lời Tiffany làm bạn gái mình một lần nữa và yêu cầu nàng che giấu tình cảm của hai đứa. Nhưng cùng một lúc, cậu cũng biết rằng mình không muốn không thêm một ngày nữa mà đói khát Tiffany.

"Ngoài ra, Tae chưa từng công khai. Kể từ khi hai đứa mình bên nhau, Tae phải chấp nhận bản thân và xu hướng tính dục của mình. Nhưng, công khai lại là chuyện khác nữa. Vì cuộc thảo luận với ông David, Tae cũng nghĩ là mình nên nói với bố mẹ mình chuyện này làm sao đây? Về Tae, về chúng ta?" Cậu nhìn Tiffany bằng cả đôi mắt của mình, đòi hỏi sự giúp đỡ, đòi hỏi một lời khuyên. Một điều mà Taeyeon rất ít khi làm, từ khi cậu thường giữ mọi thứ chôn sâu bên trong mình.

Mặc dù Taeyeon vừa giải thích tình trạng phức tạp, Tiffany thế nào đó cảm thấy con tim mình ấm áp. Nàng yêu khía cạnh này của Taeyeon. Phiên bản chân thật nhất của Taeyeon mà nàng từng có đang hiện hữu trước mắt nàng. Mang đến sự nhẹ nhõm cho nàng rằng Taeyeon đã đổi thay. Taeyeon có thể nói những điều cậu cảm nhận, Taeyeon có thể mở lòng với nàng, Taeyeon cho thấy những phiên bản đầy nhân văn nhất của cậu. Tiffany nhìn sâu vào trong đôi mắt Taeyeon và nàng vẫn không tìm ra được sự không chắc chắn trong đó. Nàng không nói gì, nàng kéo cái nắm tay của họ về phía mình, và trao cho Taeyeon cái ôm chặt.

"Không sao đâu mà, Taetae..." Nàng thì thầm khi ôm chầm lấy Taeyeon. Đôi mắt nàng nóng hổi khi cố gắng kiềm nén những giọt lệ. Nàng thực sự tự hào về Taeyeon. Một Taeyeon mà nàng biết trước đó sẽ không bao giờ chịu làm điều này. Một Taeyeon nàng biết sẽ không chịu nhận lấy rủi ro, không hề cho nàng biết điều gì thực sự làm cậu thấy bất an. Nhưng phiên bản này của Taeyeon thật khác. "Ổn cả thôi, em hiểu mà." Nàng lần nữa thầm thì.

Tay Taeyeon ôm quanh thắt lưng Tiffany và cậu vùi mặt mình vào bờ vai Tiffany. "Tae không hứa được với em một tình cảm thật sự, Tae không hứa với em được cả một cuộc hôn nhân. Tae thậm chí chẳng hứa nổi với em rằng Tae sẽ công khai với bố mẹ của mình." Cậu lầm bầm giữa đôi vai nàng. "Điều duy nhất Tae có thể hứa với em là Tae sẽ cố hết sức để khiến em hạnh phúc, cho em thấy mối quan tâm và tình yêu như là em trao cho Tae vậy. Tae hứa với em Tae sẽ ở bên cạnh em." Taeyeon kéo người ra và nhìn sâu vào đôi mắt Tiffany. "Em là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời Tae, Fany. Tae không muốn làm tổn thương em đâu, Tae không muốn lần nữa khiến em thất vọng. Nhưng ở cùng Tae chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho em. Tae không muốn mình ích kỷ và đặt em vào một tình huống khó khăn đâu."

Tiffany mỉm cười và ôm lấy má Taeyeon bằng tay mình. "Em biết, em hoàn toàn hiểu được, Taetae. Em biết nơi chúng ta sống mà. Em biết chuyện sẽ không dễ đối với hai đứa mình." Nàng vuốt ve má cậu bằng ngón cái. "Em cũng không thể hứa rằng đến cuối cùng em sẽ nói cho bố biết." Nàng khúc khích và kéo Taeyeon vào một cái ôm khác. "Có Tae trong đời, cảm nhận được tình yêu của Tae và cái chạm của Tae, biết rằng Tae sẽ ở cạnh em, yêu em và được yêu đáp lại đã hơn cả đủ đối với em rồi. Thật sự đó." Nàng nhẹ hôn lên má Taeyeon. "Thực sự quá đủ đầy rồi."

"Nhưng điều đó không công bằng với em, Fany." Taeyeon nhăn nhó khi cậu thốt ra mối bận tâm lớn nhất của mình. "Sẽ không công bằng với em nếu Tae cũng không rõ ràng trong mối quan hệ của hai chúng ta."

Và đến lượt Tiffany kéo mình khỏi cái ôm, nhìn Taeyeon cùng sự rối bời. "Em chưa bao giờ nói em muốn sự rõ ràng nào ở đây cả." Nàng khúc khích khi để ý điều mình nói rõ ràng có thể khiến Taeyeon hiểu sai. "Em không có ý muốn chúng ta có vài mối quan hệ cởi mở hay cái kiểu bạn bè và lợi ích đó đâu nhé. Mấu chốt là, em yêu Tae, Tae yêu em. Em không cần thế giới phải biết. Thứ em cần chính là biết rằng nếu như ta giương cánh buồm này, ta sẽ làm cùng nhau." Đôi mắt nàng trở nên đôi hình bán nguyệt thứ chưa bao giờ thất bại trong việc mê hoặc Taeyeon. Nụ cười luôn luôn đặt ra sự đảm bảo vào trong trái tim Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười theo, cậu cảm nhận được một nửa cái nặng trong lồng ngực mình đã được nhấc khỏi cùng với câu từ của Tiffany vừa cất lên. "Em có chắc điều ấy sẽ đủ chứ?" Cậu cẩn trọng thì thầm.

Tiffany gật đầu đáp lại.

"Tae yêu em, Fany." Taeyeon cười và nghiêng người về trước để hôn Tiffany nhưng sớm bị ngón trỏ của Tiffany đặt lên môi.

"Vậy thì, hiện tại hai đứa mình là gì của nhau vậy?" Tiffany mang lên nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt.

Taeyeon khúc khích và cầm lấy tay Tiffany trong tay mình, "Em sẽ chấp nhận Tae quay trở lại với cuộc sống của em và cho phép Tae chăm sóc con tim em tốt hơn trước kia, được không Fany?"

"Cái đó gần giống như là một lời cầu hôn rồi đó." Tiffany bật cười với lời ngỏ của Taeyeon, cũng nhận lại tràng cười to của Taeyeon.

"Tae có thể một lần nữa gọi em là bạn gái của mình được không nhỉ?" Taeyeon tiếp tục, đáp lại là cái gật đầu của Tiffany.

"Giờ thì Tae được phép hôn em rồi đó."

|20230612|

Lâu quá ta không gặp lại nhau nhỉ? Dạo này mình chuẩn bị thi học kỳ nên là không còn up truyện đều như trước kia. Mong là mọi người vẫn có trải nghiệm thật vui vẻ khi đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro