CHAPTER 38 - RESIGNED?

---

"When you look at me, when you think of me, I am in paradise."

---

Tiffany mơ màng thở dài khi nàng đăm đăm vào quyển lịch để trên bàn. Nàng đã đánh dấu ngày ở hai tháng tiếp theo, ngày 27, là ngày kỉ niệm bốn năm với Taeyeon. Thời gian trôi nhanh tới nỗi nàng chẳng hề hay biết. Mối quan hệ được nhen nhóm giữa nàng với Taeyeon đã sâu đậm hơn nhiều so với lần thử đầu tiên của họ. Mặc dù hai năm trước Taeyeon được thăng chức để thay thế ông David và trở thành thành viên BOD trẻ tuổi nhất trong công ty, Taeyeon chưa bao giờ thất bại trọng việc cho thấy rằng cậu ưu tiên Tiffany hơn cả những công việc đòi hỏi của mình. Và Tiffany giờ đây ở vị trí của Jessica với tư cách là một Quản Lý Cấp Cao Marketing trong khi Jessica cũng được thăng chức lên để thế chỗ Taeyeon với chức vụ là Giám Đốc Marketing Quốc Gia. Yuri được chuyển sang đội ngũ bán hàng nhưng cô cũng được thăng chức thành Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc. Cuộc đời vốn rất khác biệt đối với từng con người, họ đã trưởng thành và bước sang tuổi ba mươi.

Mọi người bắt đầu hỏi về bốn người họ tại sao họ không chịu yên bề gia thất với đối tác của họ đi mà lại gạt nó qua một bên. Và vì Tiffany, ở trong mối quan hệ với Taeyeon cảm thấy thế nào đó lại tự nhiên hết sức. Đôi khi nàng quên mất rằng hai người con gái ở trong mối quan hệ không phải thứ gì đó bình thường trong xã hội. Cảm giác của nàng với Taeyeon đã tiến triển từ ngưỡng mộ sang tình yêu. Nàng không đếm nổi bao nhiêu lần mình nói lời yêu Taeyeon. Nhưng chỉ có tiếng yêu thôi vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc ngự trị nơi trái tim nàng. Người ta nói tình yêu sẽ đậm sâu hơn cả biển cả và cao vút tận trời xanh. Mỗi lần Tiffany ở cùng Taeyeon, nàng dao động trong sự vô cùng tận của đôi mắt Taeyeon. Từng thứ giản đơn Taeyeon làm có thể nâng nàng lên tận nơi cao nhất của bầu trời. Cái chạm của Taeyeon, nụ hôn của Taeyeon, nụ cười của Taeyeon, tất tần tật về Taeyeon mang nàng đi đến những khoảng không gian vô định mà nàng không thể hiểu được. Dù là trên trái đất này, trên biển xanh, hay trên bầu trời, nàng chỉ cần Taeyeon nhiều như nàng cần không khí để hít thở vậy đó.

Nàng không đếm nổi bao nhiêu lần nàng ngủ ở chỗ Taeyeon hay ngược lại. Nhưng từng lần họ cần phải cách xa nhau, mặc dù sẽ trông thấy người kia vào ngày mai, vậy mà nàng cảm thấy sự xa cách ở từng bước chân mình rời xa Taeyeon. Nhưng hai tháng tiếp theo, mọi chuyện sẽ khác đi. Nàng đã thảo luận với Taeyeon và quyết định dọn vào ở cùng cậu. Nàng không thể đợi được cho đến khi điều ấy xảy ra. Điều này không phải điều gì đó bình thường ở Indonesia khi những cặp chưa kết hôn sống chung với nhau. Nhưng thực tế họ đã sống chung kể từ khi họ có thể ngủ qua ở chỗ nhau hầu như mỗi ngày.

"Sao cậu lại cười mình ên vậy?" Jessica vừa mới bước vào văn phòng, một Tiffany đang nhìn chằm chằm cùng nụ cười toe toét trên mặt.

"Có gì đâu," Nàng đáp cùng với nụ cười trên mặt.

"Nếu không có gì, thế thì cậu nên vào việc đi chứ, Tiff." Jessica trộm liếc đồng hồ trên tường. "Mười phút nữa ta có cuộc họp đó."

Tiffany chỉ khúc khích khi lắng nghe Jessica. "Cậu bắt đầu giống Taeyeon rồi đó. Đừng có lo, mình đã chuẩn bị tươm tất bài thuyết trình hôm nay rồi. Một trong những BOD cũng đã kiểm tra nó và cô ấy hài lòng."

Jessica bật cười trước câu trả lời mình nhận được. "Cậu có bản shortcut xịn thật đấy, Tiff."

"Cậu cũng có bản shortcut tương tự nếu liên quan tới đội ngũ bán hàng đấy thây, Jess." Tiffany bông đùa cười, giới thiệu Yuri cô là Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc. "Cũng dễ thương khi có đội trưởng đội bán hàng và đội trưởng đội Marketing hẹn hò nhau đấy. Như thể hai triều đại kết hôn với nhau vậy."

Jessica đảo mắt trước lời bình đó nhưng tiếng cười khúc khích vọt khỏi bờ môi cô. "Taeyeon cũng lập nên một nền tảng rất tốt ấy chứ, căng thẳng giữa bên bán hàng và tiếp thị không thách thức như nó đã từng nữa." Cô thở dài và nhăn nhó chút đỉnh sau khi nói vậy. "Mình chẳng thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra sau khi Taeyeon rời khỏi công ty."

Tiffany nhăn mày. "Ý cậu là gì với chuyện sẽ xảy ra sau khi Taeyeon rời khỏi công ty?"

Jessica cũng mặt mày nhăn nhó. "Đừng bảo mình cậu không biết?"

"Cái gì?" Tông giọng Tiffany bắt đầu cao hơn bình thường. Jessica thở dài và dựa người vào bàn Tiffany. "Nhìn này, mình thực không biết là cậu không biết. Mình tin Taeyeon có lý do để không nói cậu nghe."

"Cậu vô thẳng trọng tâm được không, Jess?"

"Cậu ấy mới nộp đơn từ chức vào sáng nay, với thông báo trước một tháng." Jessca cẩn thận thốt ra, không chắc Tiffany sẽ phản ứng như nào.

"Gì chứ?" Tiffany rít lên. "Cậu ấy... cái gì cơ???"

Jessica đứng dậy và để tay lên vai Tiffany. Tội lỗi tràn đầy khắp khuôn mặt cô. "Nghe này, mình biết cậu không nên phát giác ra chuyện này bằng cách này. Mình xin lỗi vì là một đứa phá bĩnh. Mình..."

"Không sao mà, Jess." Tiffany mím môi thành đường thẳng. Nàng thất vọng vì quyết định lớn lao chưa bao giờ được bàn luận trước đây. Không quan trọng nàng phát hiện ra chuyện này thế nào, điều nàng lén nghe được chính là sự thật rằng Taeyeon chưa bao giờ nói với nàng về quyết định này. Nàng hít sâu và cố xoa dịu bản thân. Nàng sẽ có cuộc họp trong vòng mười phút và nàng không muốn tin tức làm gián đoạn buổi diễn thuyết của mình. Nàng nhìn đồng hồ và lại thở dài thêm một tràng.

"Bọn mình đến phòng họp thôi, được chứ?"

Jessica nhăn nhó và gật đầu. Thinh lặng ước mong Tiffany sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin cô vừa vô tình tiết lộ.

---

Giờ ăn trưa, nhưng thay vì dùng bữa, Tiffany đứng trước cửa phòng với tấm bảng "Giám Đốc Marketing: Taeyeon Kim" được dán lên đó. Nàng nhắm mắt lại một lúc trong khi thở dài thườn thượt trước khi gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói bị bóp nghẹt được nghe thấy từ bên trong và Tiffany đẩy cửa mở ra để vào trong. Ngay khi bước vô, nàng thấy Taeyeon vẫn ngồi trước Laptop, cùng với đôi mày chau lại, cho thấy rằng cậu đang vô cùng tập trung vào việc cậu đang làm ngay lúc này.

"Đến giờ ăn trưa rồi, Tae." Tiffany thở ra.

Taeyeon cũng chịu ngừng làm việc và xoay đầu sang phía Tiffany. "Muốn ăn trưa cùng nhau không nào?" Cậu đề nghị với nụ cười trên mặt như thể chưa có gì xảy ra.

Tiffany lắc đầu yếu ớt. "Không, ta cần nói chuyện."

Taeyeon để ý giọng nói và cử chỉ Tiffany thể hiện và tức khắc bước đến bước bạn gái mình. Cậu cầm lấy tay Tiffany và đưa cả hai ngồi xuống ghế Sofa trong phòng mình. Cậu kéo mạnh tay Tiffany, ra hiệu nàng ngồi cạnh mình.

"Chuyện gì thế em?"

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, cố tim ra bất cứ dấu hiệu nào nếu bạn gái nàng cố giấu đi chuyện gì. Nhưng điều duy nhất nàng thấy được là Taeyeon lo lắng cho nàng.

"Em nghe nói Tae nộp đơn từ chức." Tiffany nói.

Taeyeon gật đầu khi ngón cái xoa tay bàn Tiffany. "Đúng vậy. Là thật." Không có chút gợi ý về việc ngạc nhiên hay hoảng hốt sau khi Tiffany đề cập đến điều đó như thể Taeyeon chưa bao giờ quyết định giữ bí mật chuyện đó.

"Tại sao vậy Tae?" Tiffany nghiêm nghị hỏi.

"Vì ta sẽ lên kế hoạch sống cùng nhau." Cậu giờ đây cầm cả đôi bàn tay Tiffany trong tay mình, đôi mắt khoá chặt với bạn gái cậu. "Nghe này, Tae biết bốn năm qua chúng ta đã cố gắng hết sức để tình yêu của hai đứa không ảnh hưởng đến công việc nghiêm túc của mình. Tae biết hai đứa đều rất yêu nghề, Fany." Cậu ngưng, để Tiffany hiểu được câu từ mình nói trước khi cậu tiếp tục. "Nhưng, nhận thức của mọi người không phải thứ mà ta có thể kiểm soát được đâu."

"Nhưng, Tae sẽ làm tốt thôi mà." Tiffany xen vào.

Taeyeon lắc đầu. "Em tưởng tượng ra nếu như người ta phát hiện ra chúng ta đang yêu nhau và ở chung với nhau thì sao? Tae sẽ ổn thôi vì Tae là BOD. Nhưng em, và sự nghiệp của em có lẽ sẽ bị đe doạ. Tae sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

Tiffany cố tiêu hoá mọi thứ Taeyeon vừa nói nàng nghe. Nàng muốn vặn lại và nói rằng Taeyeon không cần phải từ chức. Nàng đảm bảo bản thân có thể lo liệu cho chính mình nhưng tông giọng ôn nhu từ Taeyeon thế nào đó lại làm nàng nhẹ lòng đôi chút. Nàng không hoàn toàn thuyết phục rằng chuyện này chính là cái tốt nhất cho cả hai người. Nàng nặng nề thở dài và nhìn cái nắm tay của hai người. Nàng biết bốn năm qua Taeyeon đã thay đổi rất nhiều. Nàng bắt đầu có được sự cân bằng cực kỳ tốt giữa đời sống cá nhân và nghề nghiệp mình. Cậu có thể chia sẻ gánh nặng của mình với Tiffany, cậu muốn thảo luận với Tiffany thì cậu lại không chắc về quyết định nào mình cần phải làm. Suy nghĩ cuối cùng mang tâm trí Tiffany quay lại điều nàng muốn hiểu về vụ việc từ chức này.

"Nhưng tại sao ngay từ đầu Tae không bàn với em?"

Taeyeon cắn môi, cố tìm lời tốt hơn để giải thích với Tiffany. "Tae không muốn em ngăn Tae."

"Tae muôn không em ngăn Tae á?" Tiffany giành lời Taeyeon. "Em là kẻ ngáng đường Tae à?" Nàng giật tay của hai đứa và kéo tay mình khỏi của Taeyeon. Đớn đau có thể trông thấy được qua đôi mắt nàng. Nàng tin Taeyeon sẽ có một lý do tốt hơn rằng tại sao người kia không muốn thảo luận với nàng về quyết định này nhưng bản thân nàng đã là kẻ chắn đường vốn không nằm trong danh sách những xác suất bất kỳ nào mà nàng đã tính toán trước đó.

"Không, không phải, ý Tae không phải thế." Taeyeon lập tức cầm lại tay Tiffany trong tay mình. "Không phải đâu mà, Fany. Em không phải kẻ ngáng đường đâu. Tae đang nói là, đây chính là quyết định của hai ta. Tae sẽ nhận lấy bất kỳ hậu quả nào có thể phát sinh từ chuyện này, đó chính là lý do tại sao Tae không chịu nói với em vì em có thể không đồng ý với quyết định này."

Lời giải thích sâu xa hơn của Taeyeon nghe có vẻ thậm tệ hơn với Tiffany. "Tae đang nói là kể từ khi Tae biết em sẽ không đồng ý, Tae tốt nhất không cần phải nói qua với em đúng không?" Nàng vặn ngược lại cậu khi nàng siết chặt quai hàm và lại kéo tay khỏi Taeyeon. "Tae có hiểu là chuyện này chẳng phải chuyện cỏn con, đúng chứ? Không giống như ta chọn nên ăn gì vào buổi tối. Là thứ gì đó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Tae, tương lai chúng ta. Và Tae quyết định không bàn luận chuyện quan trọng này với em?"

"Fany, nghe Tae đi mà, làm ơn đó?" Taeyeon nài van khi cậu giờ đây nhìn ra Tiffany không hiểu điều cậu đang nói nữa.

"Sao cũng được, Tae. Em đi ăn trưa đây." Tiffany đứng dậy khỏi Sofa và xông ra khỏi phòng Taeyeon cùng bàn tay siết thành nắm đấm và đôi mắt ngập ngụa nước. Nàng không tin nổi bạn gái mình có thể làm vậy với mình. Nếu Taeyeon có thể quyết định vấn đề lớn này mà không thảo luận hay ít ra kể nàng nghe, vậy thì nàng cũng không biết được điều gì khác nữa mà Taeyeon sẽ tự quyết định. Nàng tức giận cắn môi. Tại sao vậy, Taeyeon? Em không quan trọng với Tae đến thế sao?

---

Tiffany bước đến trước xe của nàng và lấy chìa khoá ra khỏi túi. Lần này nàng không hề kiểm tra liệu Taeyeon có đang làm việc hay không, nàng không muốn thấy mặt bạn gái mình nữa. Sau khi xông ra khỏi văn phòng của Taeyeon hồi chiều nay, nàng tập trung việc mình làm, cố không chia trí để nghĩ về Taeyeon và cuộc trò chuyện ban nãy. Nay khi thời gian hiển thị 5:00 PM, nàng tức khắc đóng Laptop và rời khỏi toà nhà. Nàng ấn nút khoá của chìa khoá xe và nghe tiếng bíp từ xe mình và nhận ra rằng Taeyeon đang đứng cạnh xe nàng.

"Tae làm gì ở đây vậy hả?" Nàng nạt cái con người kia khi nàng mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.

Taeyeon mở cửa ghế khách và bình tĩnh đóng lại trước khi xoay người đối mặt với Tiffany. "Em vẫn còn giận Tae à?"

"Thế Tae mong cái gì chứ?" Tiffany đáp cộc lốc khi nàng xoay chìa khoá, để động cơ nóng lên. Nàng mở điều hoà và lấy điện thoại ra khỏi túi, cố ý bơ đẹp người ngồi kế mình.

"Tình yêu à, nghe Tae đi mà, xin em đó?" Giọng Taeyeon bình tĩnh. Tay cậu với tới cánh tay Tiffany và nhẹ nhàng xoa lấy. "Tae biết em vẫn còn giận lắm, Tae không có mong em hiểu cho quyết định của Tae ngay tại đây, ngay bây giờ đâu. Nhưng, hãy nghe Tae đi mà , Tae xin em đó?"

Điều đó thành công giành được sự chú ý của Tiffany khi tóc đen cũng chịu bỏ điện thoại vào túi và nhìn vào mắt Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười khi cậu cũng có được chú ý. Cậu cẩn trọng nắm tay Tiffany, không chắc bạn gái mình sẽ phản ứng với chuyện đó thế nào. "Tae xin lỗi vì đã tự mình quyết định. Tae thực sự xin lỗi vì đã không để em can thiệp vào quyết định này."

Tiffany vẫn im re, mắt vẫn trông mắt Taeyeon.

"Tae chưa bao giờ đặt quan điểm của em vào chuyện cần phải xem xét này. Lý do Tae tự ý quyết định chuyện này là vì Tae không muốn làm gián đoạn sự nghiệp của em."

Tiffany chau mày, không hiểu lắm chuyện bạn gái nàng đang nói tới.

"Như việc Tae nói với em hồi chiều nay. Tae từ chức vì Tae muốn giảm thiểu rủi ro mà nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nếu mối quan hệ của chúng ta - và sau đó là sự thật rằng chúng ta sẽ sống cùng nhau sẽ không bao phát hiện ra được. Nhưng lý do Tae không nói em nghe là vì Tae không muốn em là người từ chức khỏi công ty này. Tae biết công ty này là một công ty đáng mơ ước của em. Tae không muốn em rời đi đâu. Nên là, Tae quyết định rằng mình chính là người rời khỏi."

"Tae không cần thiết phải làm thế, Tae biết không?" Tiffany đáp, mắt nàng ngập ngụa nước. "Tae nên bàn bạc với em trước chứ. Em ổn với việc rời khỏi công ty nếu điều đó là chuyện cần thiết cho mối quan hệ của hai chúng ta. Không cần Tae phải là người hi sinh cả sự nghiệp của mình."

"Nhưng đây là công ty mơ ước của em kia mà, Fany."

"Nhưng Tae có được một cơ nghiệp cực kỳ tốt ở đây, Tae. Tae không cần phải buông bỏ vì lợi ích của em." Tiffany khó khăn kiềm nén nước mát, giờ thì nàng hiểu tại sao Taeyeon lại quyết định như thế.

Taeyeon để ý đôi mắt e lệ và kéo Tiffany vào cái ôm của mình, xoa tấm lưng của bạn gái. "Tae xin lỗi vì đã không bàn qua chuyện này trước đây."

"Em không muốn mình là gánh nặng đối với Tae." Tiffany lầm bầm khi nàng vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon. "Em không muốn là người giam cầm sự nghiệp của Tae. Em nên là người rời khỏi công ty mới đúng."

"Không đâu, Fany." Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany. "Em không hề kiềm hãm sự nghiệp của Tae. Sự thật là, em chính là lý do Tae muốn ra khỏi vùng dễ chịu của mình. Tae đã ở trong công ty này quá lâu rồi."

"Nhưng, vẫn..."

"Và nói cho em biết nữa. Tae đã có được công việc mới rồi đó."

Tiffany kéo người ra khỏi cái ôm và khó tin nhìn Taeyeon.

"Một vị trí tốt hơn và mức lương cũng khá khẩm hơn." Cậu cười rạng rỡ.

"Hay ho đấy, Tae thực sự bỏ hết tiền vào bồn tắm và bơi lủm bủm trong đó." Tiffany mỉa mai chế giễu.

"Ôi chao, bé con của Tae vẫn đang giận kìa." Taeyeon kéo Tiffany vào lại vòng tay. "Công ty mới đã tiếp cận Tae vài lần rồi ấy chứ. Nên là khi họ một lần nữa tiếp cận Tae, Tae nghĩ, đây có lẽ là thời điểm đúng đắn để đi. Em có thể ở lại công ty, và Tae cũng sẽ nhận lấy một thử thách mới nữa."

"Em vẫn chưa được thuyết phục. Ưu đãi của họ tốt thế nào? Tae đã là giám đốc ở đây rồi cơ mà." Tiffany lầm bầm.

"Tae cũng sẽ là một giám đốc ở đó."

"Thấy chưa, đó chẳng phải là sự thăng tiến đâu nhé."

"Cho Châu Á - Thái Bình Dương."

Tiffany đẩy Taeyeon ra. Cả miệng lẫn mắt nàng mở to trước việc nghe chuyện Taeyeon nói. Taeyeon hí hửng trước khung cảnh đó và nghiêng mình về trước để hôn chụt lên môi Tiffany. "Tae nói em rồi, em không hề giam cầm sự nghiệp Tae. Tae đang có thử thách mới ở một công ty mới. Em không cần phải bận tâm đâu mà."

"Công ty nào?"

"Tamtam."

Tiffany không tin nổi mà nhìn lấy Taeyeon. Quai hàm nàng mở ra. Tamtam là một công ty đa quốc gia lớn có trụ sở ở San Francisco, US. Nàng có nghe nhiều về Tamtam, và một trong những tin đồn nổi tiếng nhất về Tamtam là chỉ thuê người đỉnh nhất mà thôi.

"Họ mong Tae làm việc ở trụ sở chính nhưng Tae thương lượng là muốn được làm việc từ Jakarta và họ đã tán thành. Thế nên, Tae còn gì phải chần chừ mà không chộp lấy cơ hội đây." Taeyeon tiếp tục.

Tiffany vẫn không nói nên lời để đáp lại. Thông tin này quá nhiều để mà tiếp nhận.

"Ngay từ đầu, Tae định giữ chuyện này bí mật với em vì Tae tin đây nên là một tin tốt. Nhưng, từ khi em phát hiện ra nó quá sớm rằng Tae đã đệ đơn xin từ chức. Tae nghĩ Tae nên chia sẻ thông tin này với em ngay bây giờ."

Taeyeon nhăn nhó khi Tiffany vẫn không chịu nói năng gì với cậu. "Em vẫn còn giận á? Tae xin lỗi Fany mà..."

Tiffany thở ra. "Tae biết không? Em nghĩ Tae nên đặt thông tin ở một ý nghĩ ngược lại đi. Tae có thể bắt đầu từ sự thật hiển nhiên là Tae có được đề nghị từ Tamtam, và Tae quyết định từ chức vì Tae thấy có một mối rủi ro với sự nghiệp của hai đứa nếu mối quan hệ của hai đứa mình bị phát hiện ra." Tiffany mỉm cười, nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi biết Taeyeon không từ bỏ sự nghiệp của mình một cách bất cần. Tiffany để ý Taeyeon đã làm việc vất vả như nào, cậu yêu công việc của mình như nào, và nàng không muốn là người lấy đi điều đó của Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười theo ngay khi cậu trông thấy Tiffany cười. "Vậy là, em không còn giận Tae nữa hở?"

"Em đã rất sợ, Taetae." Tiffanny thở dài. "Em đang nghĩ, nếu Tae tự quyết định một chuyện lớn lao như thế - trong trường hợp từ chức, sau đó sẽ là quyết định bất kỳ to lớn nào về mối quan hệ của hai đứa mình rằng Tae sẽ đơn phương chấm dứt. Em không muốn chuyện đó xảy ra đâu."

"Tae xin lỗi nếu mình có làm em cảm thấy như vậy. Đó chưa hề là ý định của Tae." Taeyeon nhăn nhó khi cậu dùng tay mình ôm má Tiffany. "Thêm một cuộc trò chuyện khác Tae có được khi Tae chấp nhận đề nghị từ Tamtam chính là vì trụ sở chính của Tae nằm ở Mỹ. Tae có một mơ tưởng rằng một ngày nào đó ta chuyển đến đó vậy thì hai đứa có thể là chính mình rồi, cởi mở trong mối quan hệ của hai đứa. Không còn chơi trò trốn tìm với xã hội nữa. Và có lẽ nếu số phận cho phép, ta có thể kết hôn với nhau. Tae muốn kết hôn với em, Fany." Cậu chân thành nở nụ cười với Tiffany.

Tiffany sửng sốt trước lời giải thích của Taeyeon. Họ chưa bao giờ nói về hôn nhân trong suốt bốn năm qua. Thế nên, nghe được Taeyeon nói đến chuyện kết hôn, nàng không biết làm thế nào để phản ứng lại. Nàng không nhìn trước được chuyện này sẽ xảy đến. Thậm chí, nàng gần như bỏ cuộc với cái ý tưởng kết hôn vì nàng và Taeyeon có thể không kết hôn được, đặc biệt hơn nữa là ở Indonesia. Nàng không nói lên được cảm xúc của mình vào lúc này. Bất ngờ, hạnh phúc, choáng ngợp, tất thảy cảm xúc đều lẫn lộn trong con tim nàng. Nhưng một nụ cười sớm vẽ trên khuôn mặt.

"Tae..." Cuối cùng nàng cũng gọi bạn gái mình. "Xin đừng nói với em là giờ đây Tae đang cầu hôn em đi."

Taeyeon khúc khích và lắc đầu. "Đâu có, Tae không có cầu hôn." Nhưng rồi cậu sớm giật bắn mình, che mồm bằng cả hai tay. "Gượm đã, bộ em mong Tae bây giờ cầu hôn em đấy à?"

Tiffany bật cười trước Taeyeon đáp lại nàng như nào. "Không, em không mong Tae cầu hôn em vào lúc này đâu." Nàng cầm tay Taeyeon và kéo chúng ra để đừng che lấy miệng cậu nữa. "Nhưng, em sẽ mong đợi Tae cầu hôn em cùng với một chiếc nhẫn và một màn nói đàng hoàng cơ." Nàng nghiêng người và nhẹ hôn Taeyeon. Tay nàng bắt lấy mặt sau bàn tay Taeyeon và nàng đẩy sâu nụ hôn.

Taeyeon nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, trao cho Tiffany một cảm xúc đảm bảo rằng cậu thực sự có ý muốn nói như thế. Rằng người kia còn hơn cả sẵn sàng để mà chung một con đường để đi đến một điểm đến xa hơn.

"Vậy là, em hết giận Tae rồi đúng không?" Taeyeon thì thầm giữa nụ hôn.

"Làm thế nào em có thể giận khi mà em biết bạn gái mình thực tế đang ám chỉ em để đẩy xa mối quan hệ của hai chúng ta hơn?" Tiffany hạ xuống một cái hôn vội nhẹ tênh và kéo người ra với nụ cười ôn nhu trên mặt.

Taeyeon khúc khích và nghiêng mình về trước lần nữa, không muốn kết thúc nụ hôn này. Tay cậu ôm hờ quanh cổ Tiffany. Cậu nghiêng đầu và mút lấy môi dưới của Tiffany đầy khát khao. Tay cậu dời xuống dưới và giờ đây nán lại lưng Tiffany, vuốt ve phía sau và dời xa hơn đến thắt lưng, nhẹ siết lấy.

Tiffany để ý sự thay đổi về cường độ và do dự kéo người ra, nhìn Taeyeon cậu dường như đang mất đi hơi thở. Nàng không muốn kết thúc nụ hôn sớm như vậy, nhưng họ đang ở bãi đỗ xe của công ty, nàng không muốn nhận lấy rủi ro của việc bị bắt quả tang hay dẫn đến bất kỳ sự nghi ngờ nào về mối quan hệ của họ. Nàng cắn môi, nhìn Taeyeon, trầm giọng thì thầm. "Thế là, Tae định ngủ qua đêm ở chỗ em sao? Hay em sẽ ngủ ở chỗ Tae nhỉ?"

Có được gợi ý, Taeyeon toe toét cười. "Chỗ Tae đi, làm ơn. Tae không muốn bạn cùng phòng của em nghe thấy bất cứ hoạt động nào mà chúng ta làm ở trong phòng ngủ đâu."

|20230717|

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro