Chap 3

Những tháng ngày sau sinh nhật lần thứ 13 của Taeyeon có lẽ là những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời cô. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy buồn bã đến vậy và cô không có cách nào rũ bỏ nó khi mà nỗi buồn cứ theo dấu cô khắp mọi nơi, treo lơ lửng trên đầu cô như một đám mây đen.

Sự nghịch ngợm của cô hoàn toàn biến mất khi cô luôn cố gắng hành xử thật phải phép để cô có thể dành tất cả thời gian rảnh của mình cùng Tiffany thay vì bị khoá ở trong phòng và thực hiện một hình phạt nào đó.

Cả cung điện thật sự lo lắng cho cô Công Chúa. Mặc dù nó thật mới mẻ khi không nghe thấy tiếng bà bảo mẫu Hoàng Gia hét lên trong hoảng loạn trong lúc chạy khắp nơi tìm cô Công Chúa mất tích, họ cảm thấy không yên lòng khi thấy cô gái thường ngày rất tươi tắn lại dường như không cười một chút nào trong cả suốt mùa xuân.

Ngay cả khi Hoàng Hậu quyết định bớt nghiêm khắc đối với con gái mình, cho phép cô kết thúc những buổi học sớm hơn một chút để cô có thể đi chơi với Tiffany.

Cả hai người đi tới căn cứ bí mật của mình, không thật sự làm điều gì có ý nghĩa bên cạnh việc chỉ ở trong một phòng cùng nhau - Tiffany sẽ đọc sách hoặc làm bài về nhà trong khi Taeyeon sẽ vẽ hoặc học bài. Họ cũng nói chuyện, nhưng thật khó để có để làm điều đó một cách vui vẻ.

Ngày trước khi Tiffany phải rời đi, cũng là ngày sinh nhật của nàng, Taeyeon đưa nàng tới toà tháp bị cấm, nơi mà cô sẽ tặng nàng món quà mà cô đã chuẩn bị.

"Mình không thể làm phép thuật nên cái này hoàn toàn là thủ công hết," nàng Công Chúa nói cùng một nụ cười buồn. "Dù mình có nhờ Mẹ giúp mình một chút... mình nghĩ điều đó làm nó Hoàng Gia, ít nhất là vậy." Cô đưa cho Tiffany một chiếc hộp nhỏ nhưng sang trọng và quan sát nàng mở nó.

Tiffany thở gấp khi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng vàng cùng với chiếc mặt hình trái tim ở giữa chuỗi dây. "Thế này là quá nhiều, Taeyeon," nàng nói. Không một ai trừ những hậu duệ của Hoàng Gia được phép đeo vàng như một món đồ trang sức.

"Không đâu. Mẹ nói nó sẽ tồn tại mãi mãi," cô gái tóc vàng nói khi cô lấy chiếc vòng từ tay Tiffany và tinh tế đặt nó quanh cổ tay nàng, nhanh chóng cài chốt để rồi cảm thán nó. "Nó rất vừa với cậu. Cậu có thích không? Mình đã bảo người thợ đừng làm nó quá phức tạp vì giản đơn và tao nhã phù hợp với cậu nhất."

Tiffany giữ chiếc vòng tay và nhìn Taeyeon với một nụ cười và ánh mắt lấp lánh hơn cả thứ kim loại quý quanh cổ tay nàng. "Mình yêu nó. Nó rất đẹp." Rồi nàng ôm người bạn thân của mình. "Cảm ơn cậu," nàng thì thầm khi nước mắt chảy xuống đôi gò má.

Taeyeon vòng tay quanh Tiffany và thở dài. "Không có gì đâu. Chúc mừng sinh nhật cậu, Fany." Giọng nói cô run rẩy và cô cũng bắt đầu khóc trước ý nghĩ không thể gặp, ôm hay nói chuyện cùng người bạn thân của mình nữa bắt đầu từ ngày mai.

Cô không thể ngủ vào đêm đó và trước khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, cô đã đứng ở trước cửa phòng của Tiffany vì cô không muốn để lỡ giây phút tiễn nàng đi.

Không có đôi mắt nào còn khô ráo giữa những người chứng kiến cái ôm cuối cùng của họ ở sân trong cung điện, bao gồm cha mẹ của họ, anh em của Taeyeon và những người phục vụ Hoàng Gia.

Cô Công Chúa muốn tiễn Tiffany ít nhất là đến khi họ tới bìa rừng nhưng cha mẹ cô không cho phép và họ chắc chắn rằng chú ngựa của cô không thể đưa ra khỏi chuồng - trong trường hợp cô dùng tới cách cứng đầu và liều lĩnh - nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chỉ đứng đó, nhìn Tiffany đi xa với nước mắt tuôn rơi không kiểm soát và bàn tay nắm chặt viên đá trên cổ đang dần tối màu, chuyển sang màu tím và bớt đi màu hồng.

Hai năm đầu tiên thật sự khó khăn với cô Công Chúa. Cô nhớ người bạn thân của mình khủng khiếp, nhất là khi cô lui tới tòa tháp bí mật bởi vì những kỉ niệm nơi ấy đều có Tiffany.

Cô muốn chạy trốn đi tìm nàng rất nhiều lần nhưng linh cảm của cô nói rằng tìm được người bạn thân của mình là điều không thể. Tiffany đang ở quá xa, viên đá màu tím chưa bao giờ rời khỏi cổ cô đã minh chứng cho điều ấy. Nó không hẳn là màu tím sẫm, vẫn còn một ánh le lói màu hồng nhưng nó quá mờ đến mức cứ một vài ngày Taeyeon lại phải kiểm tra dưới ánh mặt trời chỉ để chắc rằng màu hồng vẫn ở đó.

Không một ai, ngay cả Đức Vua và Hoàng Hậu, biết bao giờ Tiffany sẽ trở về.

Chỉ có cha mẹ Tiffany biết về điều này, nhưng họ không chia sẻ nó với bất kỳ ai bởi vì họ cũng không chắc chắn, họ nói. Việc huấn luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Thời điểm nó kết thúc dựa trên việc người tập sự đã thể hiện như thế nào và liệu họ có vượt qua bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh bản thân mình hay không.

"Nhưng con gái của ngươi rất thông minh mà," Cô Công Chúa, vào một ngày, phản bác khi nhíu mày nhìn người phụ nữ hiền hậu. " Ta chắc rằng cậu ấy có thể vượt qua bài kiểm tra đó trước cả khi năm năm kết thúc."

"Ta đã mất tám năm và chồng của ta thì mất sáu," mẹ của Tiffany trả lời. "Ta rất tiếc, Công Chúa Điện Hạ. Ta không biết bao giờ con bé về sẽ trở lại nhưng ta chắc chắn rằng con bé sẽ."

Taeyeon xụ người xuống. "Ta nhớ cậu ấy," cô lầm bầm. " Ta không thể nói chuyện với anh trai và em gái thì chẳng vui tí nào. Tất cả những người khác bằng tuổi ta thì không được phép vào trong cung điện hoặc đơn giản là họ sợ ta. Bây giờ thật sự như là sống ở trong tù vậy. Một chiếc tù nhàm chán và cô đơn," Cô gái nói khi bật ra một tiếng thở dài một lần nữa. "Đã ba năm rồi. Ta đã trải qua ba lần sinh nhật mà không có cậu ấy." Cô vô thức níu lấy viên đá màu tím như cô vẫn luôn làm khi nhớ người bạn của mình - một thói quen mà cô có kể từ khi Tiffany rời đi.

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu và vuốt ve lưng cô Công Chúa. "Ta rất tiếc. Ta cũng rất nhớ con bé, Người biết mà. Nhưng con bé đang ổn và đang được chăm sóc tốt. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút."

"Ta có thể ít nhất đến thăm cậu ấy không?"

"Ta e điều đó là không được, thưa Điện Hạ. Ngay cả ta còn không thể đến thăm con bé, Người nhớ không?"

"Cậu ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn."

"Nó rất khắc nghiệt, ta thừa nhận. Nhưng con bé rất mạnh mẽ, con bé sẽ vượt qua nó," mẹ Tiffany nói.

Gần bốn năm trôi qua sau cuộc nói chuyện đó và Taeyeon đã dừng hỏi cha mẹ Tiffany về việc bao giờ người bạn của cô sẽ trở về. Quyết tâm để phần nào xao lãng bản thân khỏi sự cô đơn và mong mỏi, cô đã nỗ lực hơn trong việc học tập và hoàn thành những việc cha mẹ yêu cầu.

Đức Vua và Hoàng Hậu không tin nổi điều đó nhưng dù gì họ vẫn chào đón nó và quan sát con gái của họ lớn lên trở thành một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và đĩnh đạc, có thể quyến rũ tất cả những người đến thăm vương quốc của họ.

Giờ đã 19 tuổi, Công Chúa Taeyeon có thần thái khiến cho người ồn ào nhất phải dừng nói chuyện khi khi cô bước vào phòng và người thô thiển nhất phải cư xử tốt hơn chừng nào cô còn ở đó. Nụ cười và sự hành xử điềm tĩnh của cô hoàn toàn đối lập với tuổi thơ nghịch ngợm và khi tin tức về cô truyền tới các vương quốc khác, cô càng trở nên kín kẽ hơn, ít khi thể hiện mặt tinh nghịch của mình với ai trừ anh em, cha mẹ của mình và bà bảo mẫu đã nghỉ việc, người đã trở thành người tâm sự trung thành và người cộng sự chuyện trò.

Không một tuần nào trôi qua mà không có một chàng hoàng tử, công tước hay đức vua viếng thăm vương quốc, hào hứng muốn được nhìn lướt qua cô Công Chúa xinh đẹp một lần. Có những người tán tỉnh cô và có những người dũng cảm hơn đã trực tiếp ngỏ ý với cha của cô về việc kết hôn.

Thật may mắn, Đức Vua quá yêu thương con gái của mình để có thể cho cô đi và cưới một người đàn ông mà ông không biết nên ông đã từ chối mọi yêu cầu một cách lịch sự và ngoại giao. Thay vào đó, ông đã tự gợi ý một vài người thích hợp với con gái của mình, nhưng Taeyeon luôn thẳng thừng từ chối. Cô muốn cưới vì tình yêu, cô nói, không quan trọng nó nghe ngớ ngẩn thế nào trong thời đại mà những người Hoàng Gia thường kết hôn vì mục đích ngoại giao hay chính trị hơn là tình yêu.

Vào một ngày mùa thu, cô đang cưỡi ngựa cùng anh trai mình khi mà cảnh ngọn đồi xanh cùng với khu rừng khiến cô nhớ tới Tiffany.

Tay cô tìm đến viên đá ở trên cổ, kéo nó ra khỏi chiếc áo choàng dày cộp, và ngay lập tức cô cảm thấy có điều gì đó khác thường.

Viên đá hình giọt nước trở nên ấm hơn và khi Taeyeon nhìn vào nó, đôi mắt cô suýt rơi ra ngoài vì những đốm sáng màu hồng đã trở lại.

Cứ cho là vậy, nó không hẳn là màu hồng sáng nhưng nó là màu hồng sáng nhất kể từ khi Tiffany rời đi.

Và cô biết ngay khoảnh khắc đó, người bạn của mình đã trở về nhà.

"Anh trai!" cô gọi chàng trai trẻ đang cưỡi ngựa phía trước. "Em sẽ trở về cung điện!"

Thái Tử quay lại chỉ để thấy em gái của mình đang kéo dây cương của chú ngựa, khiến nó quay đầu lại. "Cái gì...Này! Em đang làm gì vậy?"

"Em phải trở về!" Taeyeon hét lên khi cô thúc gót vào bên chú ngựa, giục nó chạy nhanh hơn.

Những người lính được chỉ định bảo vệ công chúa nhanh chóng theo cô, thúc những chú ngựa chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp với cô Công Chúa tóc vàng.

Taeyeon không dừng lại vì bất kỳ điều gì, thành thạo băng qua khu rừng và cả những người dân đang hoảng hốt tránh ra khỏi con đường khi chú ngựa phi nước đại qua họ.

Cô kiểm tra viên đá khi đi qua cánh cổng cung điện và y như rằng, nó đang tỏa ra những đốm sáng màu hồng, hệt như ngày đó vào lần sinh nhật thứ 13 của cô.

Cô Công Chúa nhảy khỏi ngựa khi vừa tới sân trong và chạy vào cung điện, phớt lờ mọi người lính gác và phục vụ, đi thẳng tới nơi mà cô có cảm giác rằng Tiffany sẽ ở đó: căn phòng cũ của nàng.

Cô đã mệt đứt hơi và đôi chân thì dường như run rẩy do hoạt động cưỡi ngựa và chạy vừa rồi nhưng cô không chậm lại một chút nào hết.

Dùng hết sức bình sinh còn lại, Taeyeon đẩy cánh cửa phòng cũ của Tiffany mở ra, lao vào bên trong chỉ để dừng lại đột ngột một giây sau.

Đứng bên cạnh giường là một người phụ nữ xinh đẹp nhất, xinh đẹp đến mức ngộp thở mà Taeyeon từng thấy trong suốt cuộc đời của mình.

Người phụ nữ cao hơn cô một chút, có một mái tóc nâu dài và lượn sóng, và một làn da trắng - dù không trắng bằng cô. Có một sự thanh tao và tự tin bao quanh nàng, khiến cho ngay cả cô Công Chúa cũng cảm thấy một chút đề phòng.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ và trái tim Taeyeon ngay lập tức tan chảy trước đôi mắt hình bán nguyệt - đôi mắt vẫn tựa như lúc xưa như cô nhớ. Cơ thể cô run rẩy vì những xúc cảm và cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy trước đây.

"Công Chúa Điện Hạ," Tiffany chào cô Công Chúa với một cái cúi người lịch sự rồi đứng thẳng lên, quan sát từ đầu đến chân người mà nàng vô cùng nhớ nhung.

Nàng có thể đã không nhận ra cô nếu không vì mái tóc vàng và mặt dây chuyền hình giọt nước vẫn ở trên cổ cô.

Tiffany bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp và thanh nhã của Taeyeon khi trưởng thành. Cô gái tóc vàng toát lên vẻ quyến rũ rõ ràng và nó khác xa so với cô gái hướng ngoại và vui tươi mà nàng vẫn nhớ.

"Tif...fany?" Taeyeon do dự hỏi. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy mặt dây hình trái tim bằng vàng lấp ló dưới ống tay áo dài của chiếc váy của người phụ nữ kia, cô mới cảm thấy chắc chắn rằng đây thực sự là người bạn cũ của mình.

Tiffany gật đầu và cười khúc khích. "Đó là tên của mình. Cậu vẫn có món quà của mình, theo như mình thấy."

Bàn tay Taeyeon chạm vào viên đá quanh cổ mình. "Và cậu vẫn có của mình."

Tiffany chạm vào chiếc vòng quanh cổ tay. "Mình chưa bao giờ tháo nó ra."

"Mình cũng vậy."

Họ trở nên im lặng, không chắc chắn phải làm gì tiếp theo. Cả hai người đều đã thay đổi quá nhiều khiến họ không biết phải làm thế nào để tiếp cận người kia.

Taeyeon luôn nghĩ rằng khi gặp Tiffany, cô ấy sẽ ôm lấy nàng và họ sẽ trở lại thật thoải mái như xưa. Nhưng khi cô đứng đó, không ngừng kinh ngạc trước người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, một thứ gì đó bên trong cô bắt đầu lay động.  Điều đó thật lạ lẫm vì cô không biết chính xác nó là gì nhưng cô biết rằng họ có lẽ không thể trở về như xưa được nữa.

Tiffany cũng cảm thấy như vậy. Trong những năm tháng cô đơn và khó khăn ở sâu trong một khu rừng xa xôi, nàng đã luôn tưởng tượng đến ngày mình sẽ được đoàn tụ với người bạn thân nhất của mình. Đó là suy nghĩ đã thôi thúc nàng phải cố gắng hết sức, hoàn thành thật nhanh và trở về nhà với Taeyeon.

Mặc dù vậy, nàng chưa bao giờ mong đợi được nhìn thấy Taeyeon như thế này, giống như một nàng công chúa thực thụ, gần như khiến nàng phải thở gấp khi lần đầu đặt ánh mắt lên cô. Khoảnh khắc mà nàng luôn tưởng tượng đã không còn nữa.  Không còn tiếng cười hay cái ôm ấm áp, không còn Taeyeon tinh nghịch kể cho nàng nghe về những trò nghịch ngợm của cô ấy hay cái cách cô ấy khiến cho bà bảo mẫu than khóc.

Nụ cười của cô gái tóc nâu biến mất khi nàng bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn về bản thân mình. Dù gì thì nàng cũng đang đứng trước một thành viên Hoàng Gia, người thừa kế thứ hai của ngai vàng. Sự tự tin của nàng dao động và nàng gần như cúi đầu một lần nữa khi nghe Taeyeon nói.

"Cậu đã quên mình ghét việc cậu gọi mình là 'Công Chúa Điện Hạ' thế nào rồi hả?"

Tiffany nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Taeyeon và cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười nhếch mép mà nàng nhận ra, gợi lên ký ức về họ, khiến nàng yên tâm rằng người này thực sự là bạn thân của mình, người mà nàng biết rõ và cũng là người hiểu rõ nàng.

"Thế này ngại thật đấy," Taeyeon tiếp tục, bẽn lẽn cười toe khi nhìn xuống những ngón chân mình.

"Đúng vậy," Tiffany trả lời, bất giác mỉm cười một chút khi nhìn thấy nụ cười với chiếc lúm đồng xu ở cằm mà nàng luôn thấy đáng yêu. "Nhưng thật tốt khi gặp lại cậu... Taeyeon," nàng cẩn thận thêm tên của cô.

Trước khi họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, mẹ của Tiffany đã bước vào trong phòng, quấy rầy cô con gái mà bà đã không gặp trong một thời gian dài.  Cha cô sớm tham gia cùng họ và Taeyeon cảm thấy lạc lõng nên cô lặng lẽ nhích ra phía cửa, để gia đình nhỏ đoàn tụ hạnh phúc.

Cô hít một hơi thật sâu khi đi dọc hành lang, không thể ngừng lặp lại hình ảnh của Tiffany trong tâm trí mình, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp lại nàng.

Cảm giác xa lạ quay trở lại, khiến những tia tò mò lướt qua cơ thể cô và cô nhận ra rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Taeyeon nhíu mày nhưng không thể suy nghĩ được kỹ vì cô cảm nhận được ai đó đang đi phía sau mình và quay lại để thấy Tiffany đang tiến lại gần.

"Mình xin lỗi vì vừa rồi," Tiffany nói khi nàng tới đủ gần, dừng lại một vài bước chân trước mặt Taeyeon. "Họ đã hơi quá phấn khích khi gặp lại mình."

"Có thể hiểu được mà," Taeyeon đáp.  "Họ đã không gặp con gái duy nhất của mình trong vòng hơn sáu năm. Mình ngạc nhiên khi họ không khóc lóc rên rỉ khi nhìn thấy cậu."

"Ôi Mẹ khóc cả một dòng sông ý chứ," Tiffany nói với một nụ cười, khiến Taeyeon cũng cười theo.

"Cậu nên quay lại và dành thời gian cho họ. Họ đã rất nhớ cậu".

"Mình sẽ." Tiffany ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ, "Mình nhớ cậu", bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Tim Taeyeon đập nhanh hơn khi cô nghe thấy điều đó. "Mình-mình cũng nhớ cậu," cô đáp.

Họ im lặng trở lại cho đến khi Tiffany hắng giọng, lầm bầm rằng nàng nên trở về với cha mẹ mình. Nàng chào tạm biệt Taeyeon và từ từ quay gót, đi về phía phòng của mình.

Bữa tối hôm đó gần như là một bữa tiệc thịnh soạn vì Đức Vua và Hoàng Hậu muốn ăn mừng sự trở lại của Tiffany.

Tiếng cười và âm nhạc tràn ngập cả hội trường rộng lớn khi họ ăn, uống và nhảy múa vui vẻ.

Tiffany là tâm điểm của tất cả, trả lời những câu hỏi tò mò từ gia đình Hoàng Gia và những người phục vụ với những nụ cười không ngớt.

Cha mẹ nàng trông tự hào và hạnh phúc khi họ ngồi cạnh nàng, giúp nàng giải đáp những câu hỏi hoặc kể những câu chuyện về Lão Sư, người đã nhận Tiffany làm tập sự của bà ấy - về cơ bản như những bậc cha mẹ bình thường sẽ làm, tự hào và khoe khoang khi con của họ thành công.

Bữa tiệc trôi qua được một nửa thời gian, Taeyeon trốn ra ngoài tới toà tháp cấm, tìm kiếm sự an ủi.

Cô đã dành cả đêm để quan sát Tiffany từ xa, quan sát từng cử chỉ của nàng khi cô cố gắng chấp nhận và làm quen với thực tại có Tiffany trở lại trong cuộc đời mình.

Sau khi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao lấm tấm bầu trời đêm được một lúc, Taeyeon thở dài một hơi và di chuyển đến chiếc ghế sofa để nằm xuống, với cánh tay đặt lên đôi mắt.

Tiffany. Fany. Người bạn thân nhất của mình, Tiffany. Cậu ấy là Tiffany nhưng tại sao cậu ấy trông và cảm giác quá...khác biệt? Mình biết đó là cậu ấy. Mình có thể cảm thấy đó là cậu ấy. Ngay cả viên đá linh hồn cũng xác nhận điều đó. Vậy thì tại sao-...

"Mình biết mình sẽ tìm thấy cậu ở đây."

Giọng nói của Tiffany làm cô giật mình khi cô ngồi dậy và thấy người phụ nữ trẻ đang đi về phía mình.

Cô gái tóc nâu nhìn quanh phòng và thở ra, cuối cùng cảm thấy mình đã thực sự về nhà. "Nó không thay đổi một chút nào."

"Nó không cần phải thay đổi," Taeyeon nói.

Ánh mắt của Tiffany chạm vào đôi mắt Taeyeon khi nàng nói, "Nhưng thật không may, con người thay đổi." Nàng ngồi vào đầu bên kia của ghế sofa, để lại một khoảng trống giữa họ. "Chúng ta thay đổi."

"Nó không thể làm khác được."

"Đúng vậy."  Tiffany nhìn ra cửa sổ. "Bà Wools bây giờ ở đâu?"

"Ở ngôi nhà ngói của bà ấy, có lẽ đang đung đưa trên ghế trong khi đan một chiếc khăn xinh đẹp cho cô công chúa yêu thích của bà," Taeyeon đáp lại, khiến Tiffany bật cười.

"Công chúa yêu thích?  Em gái cậu, ý cậu là vậy?" Tiffany trêu chọc.

"Giờ thì cậu lấy cái ý tưởng nực cười đó từ đâu thế? Ý mình là mình, tất nhiên rồi."

Tiffany lắc đầu, vẫn cười khúc khích khi nhớ lại những gì Taeyeon đã từng khiến người phụ nữ tội nghiệp đó trải qua. "Bà ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất trong vương quốc này khi thấy cậu thay đổi và từ bỏ những lối hành xử khủng khiếp của mình."

"Những lối hành xử của mình chưa bao giờ là khủng khiếp. Chúng đã từng rất vui vẻ," Taeyeon lập luận.

"Đã từng?" Ánh mắt Tiffany dịu lại. "Chúng không còn vui vẻ nữa à?"

"Như cậu nói, thật không may, con người thay đổi," Taeyeon nói, quay mặt đi. "Bổn phận, trách nhiệm... cậu biết đấy."

"Mình biết, chỉ là mình không kỳ vọng cậu sẽ biết tới chúng."

"Mình lúc đó còn nhỏ xíu. Một con nhóc. Được chưa? Mình đã nói rồi đấy."

"Xin chúc mừng. Cuối cùng thì cậu cũng đã trưởng thành rồi," Tiffany nói.

"Cảm ơn nhưng để bào chữa cho bản thân, mình chủ yếu thay đổi cách hành xử của mình vì đơn giản là nó không còn vui khi không có đồng phạm hoặc ít nhất là ai đó để khoe khoang," Taeyeon đáp lại cùng một nụ cười, rất vui vẻ khi có thể trò chuyện thoải mái với Tiffany một lần nữa. "Vậy bây giờ cậu đã là một pháp sư? Chính thức?"

"Mình đã vượt qua bài kiểm tra, nên đúng vậy, nhưng mình không muốn nhận là bất cứ điều gì cho đến khi mình chứng minh được bản thân mình."

"Và cậu định làm điều đó như thế nào?"

"Well, mình và cha chưa thảo luận nhiều về điều đó nhưng cha cậu đã đồng ý để mình bắt đầu giúp anh trai cậu."

Taeyeon hơi cau mày khi nghĩ đến việc Tiffany trở thành cố vấn của anh trai cô vì đó sẽ là một sự gắn kết suốt đời, giống như cha của họ vậy. Cô đã nghĩ rằng cha của Tiffany sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình giúp đỡ vị vua cầm quyền, người sẽ là anh trai của cô trong một vài năm nữa, và Tiffany sẽ được chỉ định cho cô. "Cha của cậu sẽ không giúp đỡ anh trai mình sao?"

"Ông ấy sẽ nhưng hiện tại, ông ấy đang tập trung vào cha của cậu, vì vậy mình sẽ hỗ trợ ông ấy cùng với anh trai cậu." Tiffany quay đầu lại để nhìn thấy vẻ mặt cau có của Taeyeon. "Tại sao? Cậu không hài lòng với điều đó à?"

"Không phải vậy. Mình chỉ...Cậu sẽ bắt đầu ngay chứ?"

"Không. Mình sẽ dành vài ngày để tham quan vương quốc và quan sát những thay đổi, làm quen với việc quay về nhà. Mình đã rất nhớ nơi này," Tiffany nói, hít thật sâu. Mình đã rất nhớ cậu.

"Trễ rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi,"Taeyeon nói sau một lúc im lặng.

"Cậu cũng vậy."  Tiffany đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi sau một ngày dài đầy sự kiện. Nhưng nàng không muốn quay lại cung điện một mình và may mắn thay, Taeyeon cũng đứng dậy và họ đi bên nhau.

"Vậy, cậu dự định đi ra ngoài và tham quan vương quốc vào ngày mai?" Taeyeon hỏi.

Tiffany gật đầu.

"Mình sẽ đi với cậu."

Cô gái tóc nâu ngạc nhiên quay đầu lại. "Cậu không có công việc phải làm với cha mẹ cậu à?"

"Mình không có nhiệm vụ bắt buộc nào trong vài ngày tới," cô Công Chúa nói khi cô tự ghi nhớ rằng phải nói cho cha mẹ mình quyết định đó vào sáng mai.

Họ dừng lại khi đến sảnh chính, nói lời chúc ngủ ngon với nhau và đi theo lối riêng về phòng của họ.

Cả hai người họ không thể ngủ ngon vào đêm hôm đó, những suy nghĩ và cảm xúc của họ đều được lấp đầy bởi đối phương.

Đến bữa ăn sáng, Taeyeon đã ngồi ở chiếc bàn dài được trang trí công phu trong phòng ăn, đợi Tiffany xuất hiện.

Cô gái tóc nâu ngạc nhiên khi thấy Taeyeon ở đó, tới chừng nào nàng có thể nhớ được, nàng luôn thức dậy sớm hơn người bạn thân nhất của mình.

Họ chào hỏi nhau, có một cuộc đối thoại lịch sự rồi nói với cha mẹ rằng họ sẽ đi vòng quanh vương quốc.

Trong vài ngày tiếp theo, chỉ có hai người họ, cùng với hai cận vệ Hoàng Gia được chỉ định mà Taeyeon không thể thoát khỏi, cưỡi ngựa đi khắp các thành phố và làng mạc.

Mọi người bị cuốn hút khi nhìn thấy Công Chúa và luôn đổ xô xung quanh hai người họ, dang tay ra cho một cái bắt tay trong khi nồng nhiệt chào đón cô và người bạn đồng hành của cô, kinh ngạc trước sự lộng lẫy của hai người.

Giữa những chuyến đi, trong suốt những chuyến cưỡi ngựa dài và yên tĩnh hoặc khi họ dành thời gian nghỉ ngơi, Taeyeon và Tiffany sẽ nói rất nhiều, cả hai đều mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự ngượng ngùng.

Khi họ trở về cung điện, cha mẹ của họ có thể thấy sự khác biệt trong sự tương tác của họ với nhau. Họ không còn căng thẳng và khó xử khi ở bên nhau mặc dù không thể quay lại là những cô gái nhỏ, bám riết lấy nhau và tự do hơn.

Sau khi họ nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn tối, Taeyeon mời Tiffany vào phòng của cô nhưng trước khi họ có thể đến hành lang dẫn đến cánh hoàng gia, cô đã nắm lấy tay Tiffany và kéo nàng xuống một hành lang khác - hành lang dẫn ra phía sau, ra khỏi cung điện, về phía chuồng ngựa.

Cô gái tóc nâu không thể ngừng cười lớn, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm. "Rốt cuộc thì cậu vẫn không thay đổi," nàng thì thầm khi quan sát Taeyeon dắt ngựa ra khỏi chuồng.

Cô Công Chúa nhếch miệng, nhảy lên ngựa và đưa tay về phía Tiffany. "Chúng ta sẽ không đi xa đâu."

Tiffany đưa tay nắm lấy Taeyeon mà không hề do dự.  Nàng không chỉ tin tưởng cô mà bây giờ nàng đã có đủ khả năng để bảo vệ họ nếu có mối đe dọa xảy ra.

Họ đi đến ngọn đồi nhỏ nơi Tiffany từng dành nhiều thời gian để luyện tập.

Không khí se se lạnh nhưng trong lành nhờ có cơn mưa sớm hơn buổi tối hôm đó. Mùi hương của cỏ và mặt đất chào đón họ khi họ dừng lại và Taeyeon hít vào thật sâu, nhắm mắt khi cơn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc vàng của cô.

Cô cảm thấy vòng tay quanh eo mình của Tiffany đang nới lỏng và đợi cho đến khi người bạn của mình xuống ngựa trước khi cô cũng làm theo.

Tiffany đi trước vài bước, ngửng đầu lên, nhắm mắt và dang tay. Nàng hít một hơi thật sâu, âm thầm chào mẹ thiên nhiên đã đón nàng về nhà thật nồng hậu. Cảm giác thật tuyệt khi được ở nhà và Taeyeon nói đúng, tốt hơn là không có những người cận vệ đó. Chúng mình sẽ không phải cẩn thận những lời nói nữa vì giờ đây chỉ còn có hai chúng ta.

Nàng mở mắt và buông thõng tay khi cảm nhận được Taeyeon đang bước tới đứng cạnh mình. "Cảm ơn cậu," nàng nói với cô.

"Vì?"

"Vì điều này."

Taeyeon lơ đãng gật đầu, ánh mắt hướng lên những ngôi sao trên trời. "Nơi này luôn khiến mình nhớ đến cậu," cô nói khi bàn tay cô chạy tới chiếc vòng cổ.

Sau đó cô Công Chúa nằm xuống bãi cỏ ướt, hai tay đặt dưới đầu khi hít một hơi thật sâu và thở ra, thư giãn. Đôi mắt cô chuyển sang người đứng gần mình, lần theo bóng dáng của nàng, nhìn những sợi tóc nâu dài bay trong gió. Trái tim cô trở nên ấm áp và những rung động tuyệt vời nhưng kỳ lạ chưa từng được biết tới quay trở lại, khiến cô nổi da gà.

Không để ý đến ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon và chạm vào đám cỏ. "Cậu có lạnh không?" Nàng hỏi. "Mặt đất vẫn còn ướt."

"Mình ổn. Áo choàng dày mà."

Tiffany đưa tay di chuyển trên bãi cỏ và Taeyeon bỗng nhiên không còn cảm thấy hơi ẩm lạnh thấm qua lớp vải quần áo nữa. "Tốt hơn chưa?" Cô gái tóc nâu hỏi.

"Cảm ơn. Cậu đã làm gì vậy?"

"Cũng không có gì nhiều." Tiffany cũng nằm xuống, bắt chước tư thế của Taeyeon với hai tay đặt dưới đầu và mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh phía trên. "Đừng di chuyển. Chỉ có phần cỏ bên dưới cậu là khô thôi. Phần còn lại vẫn còn ướt".

"Mình sẽ cứng đơ như một tấm ván," Taeyeon đáp lại.

Sau đó, sự im lặng bao trùm lên họ, cả hai để vẻ đẹp của thiên nhiên và sự ấm áp khi ở bên người kia mang lại lấp đầy các giác quan của họ.

"Nếu chúng ta rời đi sớm hơn, chúng ta đã có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa đó," cô Công Chúa đột nhiên nói.

"Mình có thể cho cậu thấy một chiếc cầu vồng," Tiffany nói. "Nhưng không phải khi trời tối. Mình sẽ chỉ cho cậu vào ngày mai khi mặt trời xuất hiện."

Nàng quay đầu lại, quan sát góc nghiêng của Taeyeon, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nàng kinh ngạc trước vẻ đẹp hiện diện trước mắt.

Taeyeon thở dài rồi cũng quay nghiêng sang, giật mình khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Tiffany. Cô cười toe với nàng và khi thấy nàng mỉm cười đáp lại, tay cô bất giác vươn ra, nắm lấy tay Tiffany.

Mình rất vui vì cậu đã trở lại. Xin đừng bao giờ rời xa mình nữa. Mình không nghĩ trái tim mình sẽ sống sót được nếu cậu rời xa mình lần nữa đâu.

Như thể nghe thấy những gì Taeyeon vừa nghĩ, Tiffany ấm áp siết chặt tay Taeyeon trong khi ánh mắt và nụ cười của nàng dịu đi.

Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, Taeyeon. Mình không muốn trải qua nỗi đau và sự cô đơn đó một lần nữa. Mình không muốn có một cuộc sống mà không có cậu.

Họ đã không buông tay nhau trong suốt quãng đường trở về cung điện hay trong cuộc đi bộ từ chuồng ngựa đến nơi mà họ phải nói lời chúc ngủ ngon.

Taeyeon nhẹ nhàng siết chặt tay Tiffany trước khi cô nói lời chúc ngủ ngon và nhìn nàng bước đi với một nụ cười nhỏ nhưng hạnh phúc trên khuôn mặt.

Đêm đó đã đánh dấu sự bắt đầu của một sự thay đổi khác trong mối quan hệ của họ. Tình bạn và sự thân thiết của họ giờ đây không còn là của hai cô gái nhỏ cùng nhau lớn lên và chơi đùa nữa. Có một điều gì đó nhiều hơn như vậy, một điều gì đó chân thành, thân mật và sâu sắc, trải rộng hơn tình bạn hay tình chị em. Một mối liên kết mà họ biết rằng sẽ không bao giờ có thể bị thay thế bởi bất cứ điều gì hay bất kỳ ai khác chừng nào họ còn sống.






———
Xấp xỉ 6000 từ me die 😀 lúc đọc nghĩ là nhanh mà dịch thì lại lâu thế 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro