Chương 2
«Ngôi kể thứ nhất : Tzuyu.»
Cái quái gì cơ ??
Chú ấy vừa nói gì...kết hôn với Taehyung á?
Tzuyu: KẾT HÔN? Cái gì cơ? Sao có thể? Cháu chính là đang hẹn hò với Jungkook kia!
Tôi thét lên. Nhịp thở bắt đầu dồn dập và tầm mắt như mờ đi.
Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình. Là Taehyung. Anh ta không nhìn tôi mà tiếp tục lấy tay xoa dịu khắp lưng tôi. Tôi chậm rãi điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại và thị lực dần ổn định.
Tôi vừa bị gì vậy ?
Tôi đã luôn luôn mắc phải mấy cơn hoảng loạn nhỏ kiểu này. Chúng đã xuất hiện từ khi tôi còn bé và thực sự thì tôi cũng không biết rõ nguyên nhân. Nghe JYP-nim nói rằng chúng tôi chuẩn bị phải kết hôn khiến tôi sốc đến nỗi mấy triệu chứng kia tái phát lại.
Taehyung: Các chú đang đùa đúng không?
PD: Dĩ nhiên là-- không. Cậu hãy thử nghĩ đi! Điều này sẽ tốt cho công chúng, họ có cặp đôi yêu thích của họ còn các cậu sẽ có tiếng tăm hơn.
Tzuyu: Thế thì tại sao không phải là cháu với Jungkook? Ý cháu là, chú biết đấy, khi mà chúng cháu thực sự đang hẹn hò?
JYP: Cháu và Taehyung— chiến hạm TaeTzu mà họ nói— có độ phổ biến cao hơn với công chúng. Bên cạnh đó, mọi người thậm chí còn chẳng biết cháu và Jungkook đang cùng nhau, cho nên chúng ta chỉ cần bịa ra vài lời về việc cháu và Taehyung đã hẹn hò được một thời gian dài cho tới bây giờ.
Mắc ói!
Taehyung: Và nếu chúng cháu nói không thì sao?
PD: Chúng ta sẽ không chấp nhận sự từ chối nào cả. Hai đứa cậu phải chung sống, và nếu hai người không thích thì có thể ly hôn sau một năm – khi hợp đồng kết thúc.
Sau đó PD-nim đưa cho chúng tôi hai bản hợp đồng và chúng tôi bị sa thải.
Tôi buồn nôn. Nghiêm túc đấy, sao bọn họ lại có thể nghĩ ra cái trò này cơ chứ??
Tôi bước ra ngoài và thấy Jungkook từ trong xe qua chiếc cửa kính đã hạ, đang vẫy tôi vào. Chuẩn bị bước về phía đó thì Taehyung chộp lấy cánh tay tôi.
Taehyung: Chúng ta cần nói chuyện.
Tzuyu: Tôi chưa thể đối mặt với chuyện này, tôi không nghĩ được gì cả, để mai đi.
Taehyung: Em biết là sự nghiệp của cả hai sẽ đi tong nếu chúng ta từ chối đúng chứ ? Chúng ta căn bản là không có lựa chọn.
Tzuyu: *hít sâu* Tôi sẽ gọi cho anh vào ngày mai.
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó khi đang định bước về phía ô tô.
Tzuyu: Taehyung?
Taehyung: Ừ?
Tzuyu: Cảm ơn, vì trước đó đã giúp tôi bình tĩnh lại.
Taehyung: Tôi cũng đâu thể để em gây một trận ở đó đúng chứ? *cười*
Tôi đảo mắt, như thường lệ, người này lại tìm cớ để diss tôi mỗi khi tôi nghĩ anh ta đang tỏ ra tốt bụng.
Tzuyu: Ờ, chào. *đảo mắt*
Tôi bước lên xe và Jungkook nhìn tôi với một nét mặt vẻ như buộc tội.
Jungkook: Đó chẳng phải là Taehyung sao? Rồi chuyện đó là thế nào?
Tzuyu: Chuyện dài lắm, em chỉ là không thể đem xử lí ngay bây giờ. Em sẽ giải thích mọi thứ vào ngày mai...
Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt ấy nhưng anh không ép tôi, bắt đầu lái xe.
Quãng đường về kí túc chìm trong im lặng, cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì. Nhưng tôi có thể nhìn ra, Jungkook đang chơi vơi trong chút buồn bã cùng lo lắng.
Chúng tôi đến cửa kí túc và tôi hôn tạm biệt Jungkook. Khi vừa quay đi, Jungkook gọi tên tôi.
Jungkook: TZUYU!
Tôi ngoảnh lại và thấy anh chạy về phía mình.
Jungkook: Tối nay hãy về kí túc của bọn anh đi, vì anh thực sự cần biết chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy em ủ rũ như thế mà anh thì cứ chẳng biết gì thực sự làm anh phát điên.
Nghiêm túc đấy, đôi mắt cún con kia là sao hả? Làm thế quái nào mà tôi có thể nói không đây?
Tzuyu: Em... Ổn thôi, em sẽ đến đó.
Chúng tôi đến kí túc xá của họ và tôi quay vào nhà tắm ngay lập tức rồi thay một bộ đồ ngủ.
Jungkook: JYP-nim đã nói gì với em? Kể anh nghe.
Tzuyu: Anh sẽ... không thích nó đâu.
Jungkook: Chỉ cần là thứ làm em buồn thì anh sẽ chẳng quan tâm nó là cái thá gì hết; anh chỉ muốn nghĩ cách khiến em vui trở lại thôi.
Tzuyu: Thì em... bị ép kết hôn, với T-Taehyung.
Gương mặt của Jungkook biến sắc từ lo lắng tới sốc, bối rối rồi thành giận dữ cùng buồn đau.
Tzuyu: Trước khi anh định nói gì, thì em chưa đồng ý với quyết định này. JYP-nim gọi em và Taehyung tới công ty. PD-nim cũng ở đấy và họ nói rằng để có thể mang lại cho hai nhóm nhiều sự nổi tiếng hơn, quảng cáo hình ảnh của chúng ta rộng hơn, bọn em cần "cưới" nhau để tạo drama và mấy tin đồn vụn vặt.
Nói ra xong lại càng thấy buồn nôn.
Jungkook: N-Nhưng tại sao cứ phải là em với anh Taehyung chứ? Tại sao không phải là những thành viên khác đang không hẹn hò?
Tzuyu: Chính xác những gì em nghĩ đấy *thở dài*
Jungkook: Em... sẽ không chấp nhận đâu đúng không? Làm ơn hãy nói không đi, làm ơn...
Jungkook ngồi nhích lại gần hơn, anh mơn trớn khuôn mặt tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
Tôi muốn áp một chiếc hôn vào bờ môi kia vô cùng và nói với anh rằng tôi sẽ chẳng làm gì hết, nhưng tôi không thể... công ty có thể hủy hoại bản thân tôi nếu tôi từ chối hợp đồng.
Tzuyu: Guk... Em không muốn đâu, thật sự không...
Tôi hít thật sâu...
Tzuyu: Nhưng... phía công ty... họ đã nói sẽ không chấp nhận sự khước từ nào hết và...
Jungkook bỗng nhiên đưa tay chặn đôi môi tôi, khiến tôi ngượng ngùng khi liên tục thu hẹp khoảng cách trên giường của hai đứa.
Jungkook: Thật lòng thì, em không cần bận tâm về những gì anh vừa nói. Dù rằng anh không đời nào muốn người anh yêu đi kết hôn với một người đàn ông khác, dù rằng anh ghen... ghen với Taehyung. Nhưng anh cũng phải hiểu cho em nữa, anh không thể chỉ nghĩ cho mình. Sẽ là ích kỉ nếu anh khuyên em rút lui khi mà chúng ta đều biết tương lai của em sẽ bị phá hủy ngay khi em phản đối quyết định đó.
Bờ môi Jungkook khẽ cong thành một nụ cười mỉm. Anh đặt một chiếc hôn lên trán tôi, cuộn vài sợi tóc ra sau tai tôi.
Jungkook: Hứa với anh là em sẽ vẫn ở bên anh sau khi em kết hôn. Anh chẳng quan tâm kể cả khi nó được coi là "ngoại tình". Anh sẽ không thể kiểm soát chính mình đâu.
Tôi dựa vào Jungkook và đưa môi chạm môi.
Jungkook: Anh yêu em, Tzu.
Tzuyu: Em biết.
Tại sao em không thể đáp lại rằng em cũng yêu anh?
*Chúc mừng năm mới, hehe*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro