02.

"Thật đấy Nayeon, mày nên hoàn toàn từ bỏ cô bác sĩ đấy đi. Tin tưởng bản thân nào." Nayeon hít một hơi thật sâu, động viên chính mình lần nữa trước khi ra khỏi nhà.

Vì hôm nay rời nhà khá sớm nên Nayeon quyết định sẽ dừng chân ở một quán cafe để dùng bữa sáng và một ngụm cafe lúc này chính là vị cứu tinh của nàng.

"Giờ còn sớm quá, mình nên làm gì đây?"

Nàng tiến lại quầy thu ngân để hỏi nhân viên phục vụ.

"Xin chào." Cô gái gật đầu chào nàng.

'Mình nên tập thay đổi cái thói quen thường ngày thôi nào, woo...'

"Xin chào." Nayeon đảo mắt nhìn lên mấy món mà nàng nên gọi rồi quay lại người phục vụ.

"Mình nên ưu ái bản thân một chút." Nàng lẩm bẩm trước khi bắt đầu gọi món.

****

"Unnie? Mina unnie? Unnieeeeeee. Chị mau dậy đi! Dậy đi mà! Dậy điii!!!!"

Mina rên rỉ với bé con đang trèo lên giường và đánh liên tục vào người cô.

"Unnie!" Sana vẫn tiếp tục công cuộc nhảy trên giường của Mina, thậm chí mấy cái gối cũng nẩy tưng lên theo.

"Có chuyện gì? Sao em dậy sớm thế nhóc? Chỉ mới có 5:20 thôi đó..." Mina vừa nói vừa cố gắng túm cái đứa nhóc tăng động này lại.

"Urhj! Unnie, thả em ra. em còn muốn nhảy mà." Sana rên rỉ.

"Nhưng không phải trên giường chị nha nhóc con." Mina trả lời, vò rối tóc bé.

"Nhưng giường của unnie mềm nhắm. Chị nhìn này, thiệt êm ái~" Sana vừa nói vừa cảm nhận sự mềm mại của drap giường.

Mina đứng dậy dùng cả cái chăn to sụ mà cô đắp để bọc bé con Sana lại.

"Này!!!" Bé con cười khúc khích.

"Chị dậy rồi đây. Mẹ ra ngoài rồi à?"

Sana gật đầu, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi lớp chăn to sụ kia.

"Nhớ chỉnh lại chăn gối cho chị trước khi ra khỏi phòng đấy."

Mina xuống nhà, bước vào bếp định làm bữa sáng thì thấy thức ăn đã được chuẩn bị xong cả rồi.

'Xin lỗi hai bạn nhỏ, mẹ có việc phải đi sớm. Bữa sáng mẹ nấu rồi. Ngủ dậy thì chỉ cần hâm nóng lại thôi.'

Mina gấp tờ note lại, quyết định đi hâm nóng lại đồ ăn rồi sẽ kêu Sana xuống dùng bữa sau.

"Sana ơi! Xuống chuẩn bị ăn thôi!"

"Nae! Đợi em xíu! Bé con lon ton chạy xuống. Tròn khi đợi đồ ăn thì bé tranh thủ sắp xếp đĩa, muỗng và cả nĩa nữa.

*Ding!*

"Thức ăn đến rồi đây..."

Sana nhanh chóng cầm nĩa và muỗng lên để thưởng thức món cơm chiên. Bé con thở ra một hơi vô cùng thoả mãn vì cuối cùng đồ ăn cũng chui tọt vào bụng bé. Bụng bé đã réo ầm ĩ từ hồi sớm rồi.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó." Mina ngồi xuống, múc một ít cơm chiên vào đĩa của mình.

Và Sana mắc nghẹn thật, con bé nhanh chóng chạy ù lại cái tủ lạnh để lấy nước uống.

"Chị đã nói là phải từ từ rồi mà, thấy chưa?" Bé con lườm chị lớn rồi quay về chỗ ngồi.

"Sana này, em có nghĩ mẹ đang làm việc quá nhiều không? Mẹ đã có thể xin từ chức rồi mà. giờ chị đã là bác sĩ, chị có thể lo phần chi tiêu thay mẹ mà?" Mina chậm rãi xử lý mớ thức ăn.

"Em cũng không biết nữa. Sao chị không hỏi mẹ ấy? Nhưng em nghĩ là chỉ hổng đủ trách nhiệm tới vậy đâu..." Sana vừa nói vừa xúc thêm cơm chiên vào đĩa, và hẳn là bé đang bị chị nhớn lườm rồi.

"Chị đang nghiêm túc đó. À này, chị ăn xong rồi và hôm nay sẽ đưa em đến trường cho nên là nhanh hoàn thành bữa sáng đi."

****

"Woa, bánh pancake này ngon quá. Tại sao mình lại không biết cậu sớm hơn chứ?" Nayeon nhìn chăm chăm vào miếng pancake cuối cùng trên đĩa.

Nàng sau khi xử lý hết cái phần pancake liền cầm ly cà phê rời khỏi quán. Luồng khí lạnh từ bên ngoài lập tức tràn vào ngay khi nàng đẩy cửa bước ra.

"Chúa ơi, lạnh quá." Nayeon rùng mình, cố gắng sưởi ấm tay mình từ hơi ấm ly cà phê mang lại. Cả người nàng cố chui rúc vào chiếc áo khoác để hòng né tránh cái lạnh đến sởn gai ốc kia.

Nàng vừa đi vừa nhấm nháp ly cà phê nóng hổi, và có thứ gì đó bất chợt thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.

Là phòng khám.

Giờ này thì nơi đây không đông người lắm và nàng thì lại một lần nữa như bị ai đó dụ dỗ muốn tiến vào trong. Thật tình thì ai mà chẳng thấy khó nhằn khi mà ngày nào Nayeon cũng làm điều đó và nó đã nghiễm nhiên trở thành một thói quen 'tự động muốn tiến vào nơi này mỗi sáng', xong đến một ngày nàng bất chợt không ghé chân vào đấy nữa.

"Không, Nayeon. Phải kiềm chế. Nếu mày mà vào đấy thì mày sẽ tự vả thật đấy. Mày đừng tự làm khó bản thân nữa." Nayeon cố gắng đấu tranh tư tưởng. Liệu nàng có nên lướt ngang qua nơi này hay không? Nàng có lên tránh xa em? Mà tại sao nàng phải né tránh cơ chứ? Việc bước chân vào đấy đâu phải là điều bắt buộc với nàng? Là do nàng quyết định kia mà?

Và thế là Nayeon quyết định sẽ lướt qua chốn này. Mặc dù rất khó khăn, nàng biết nàng có thể sẽ trở nên cáu kỉnh cả ngày dài vì không nhìn thấy người thương nhưng nàng nghĩ đây có lẽ là giải phát tốt nhất.

Nayeon tranh thủ xem thời gian trong khi đứng đợi đèn đỏ, là 6:20.

"Đây có phải là mình không trời? Lần đầu tiên trong đời không đi trễ đó." Nayeon tự cười khi băng qua đường, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống mặt đường, tay siết chặt ly cà phê vì cái lạnh thấu xương. Nàng bất chợt rùng mình khi có một đợt gió thổi qua.

****

Mina nhìn chăm chăm đèn giao thông, thổi vài hơi vào tay rồi xoa xoa chúng để tăng độ ấm. Do lơ đãng nên em chẳng để ý rằng đèn đã chuyển màu, và Mina chỉ biết ngây ngốc đi theo mọi người khi có người đụng trúng cô. Em chạy, và rồi va phải người phụ nữ nào đó; Mina chỉ kịp ngoái lại nói xin lỗi rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người hối hả. Em trễ giờ mất rồi.

"Urghhh. đúng là tên ngốc thô lỗ!" Nayeon lầm bầm, nắm chặt ly cà phê như thể đó là sinh mạng của nàng.

"Woo. Sao cái cô đấy có thể chạy vèo đi vậy trời? Hmph, đúng là thô lỗ!" Nayeon vừa đi vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến chỗ làm.

"Chào buổi sáng~" Nayeon nói, treo áo khoác lên móc rồi tiến về bàn làm việc.

"Chào buổi s- NAYEON!?" Jeongyeon há hốc miệng, khuôn mặt em sốc đến nỗi cứng đờ. Jeongyeon nhìn lại đồng hồ đeo tay, rồi lia sang đồng hồ treo tường trong phòng, và Nayeon là điểm dừng mắt cuối cùng.

Nayeon thừa biết họ Yoo đang nghĩ gì, liền mau chóng lên tiếng xua tan bầu không khí im lặng này.

"Ê cái đồ ngốc kia! Chị đây không có đi trễ đến mức đó nhá, nhìn xem hôm nay chị bây đi hơi bị sớm đấy." Nàng hếch mặt, đặt mông xuống ghế.

"Cả hai, im lặng ngay cho em! Các lớp học khác đã bắt đầu vào tiết rồi." Jihyo cắt ngang.

"Nhưng ai mà tin cho được vụ này chứ, chị không đi trễ đấy. Quàooo." Jeongyeon vỗ tay tán thưởng, còn nayeon thì nhìn giống như sắp nhào đến thủ tiêu nhỏ em này tới nơi.

"AISH! HAI NGƯỜI NHỊN NHAU HỘ EM MỘT TÍ ĐƯỢC KHÔNG?"

Nayeon chỉ lặng lẽ đặt một ngón tay lên môi, "Shhh, Jihyo-ah. Mấy lớp học khác đã bắt đầu rồi, em nhịn một xíu đi?" Nàng cười đắc ý với Jeongyeon , cô em này cũng đang đặt tay lên môi ra chiều thất vọng về Jihyo lắm.

"không thể tin nổi hai người mà!" Jihyo quyết định mặc kệ hai cái người trẻ con kia mà quay về giải quyết nốt mớ công việc còn dang dở.

"Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?" Jeongeon thì thầm với Nayeon.

"Chẳng gì cả..."

Đời nào mà họ Yoo tin ba chữ chẳng gì cả được phát ra từ miệng con thỏ họ Im đang xịu mặt kia chứ!

"Được rồi, chị đã không ghé phòng khám." Nàng thở dài, gục mặt xuống bàn.

"Oh, chị nghiêm túc đó à?"

"Chị đã quyết định quên người ta và vượt qua chuyện này-"

"Vượt qua? Chị định vượt qua điều gì thế? Chị không có gì phải vượt qua khi mà thật sự giữa hai người đã có gì đâu mà vượt qua cơ chứ."

(mình giải thích chỗ này xíu cho dễ hiểu ha tại hơi rối: sau khi chia tay, chấm dứt một mối quan hệ yêu đương, người ta thường bảo nên 'vượt qua' chuyện này đi. đây ý Jeongyeon Nayeon với Mina đâu có yêu nhau rồi chia tay đâu mà Nayeon nói muốn 'vượt qua')

"Aish..." Nayeon giơ nắm đấm đe doạ

"Mà em nói phải. Đúng là chẳng có gì để vượt qua cả..."

"Chị biết đấy, trên cương vị là một giáo viên mầm non thì lúc này trông chị thấy ghê lắm ấy chị gái. Tsk, tsk. Lớp chị ở toà nhà khác vậy sao chị không đến lớp luôn đi?" Jeongyeon cố gắng lái sang chuyện khác để xua tan bầu không khí trầm buồn này.

"Chị cũng định đây..." Nayeon uể oải đứng dậy dọn mớ đồ đạc của mình. Bọn trẻ hẳn sẽ bất ngờ lắm khi cô giáo của chúng lại đến đúng giờ đến lạ!

"Oh cô giáo im đây rồi!!!" - lũ trẻ la lên

"Được rồi các bạn nhỏ. Giờ thì ai muốn tô màu nào?"

"Emmmmm!!!" Tất cả đều đồng loạt giơ mấy cánh tay bé xíu lên.

________________________

'Lạ thật, hôm nay cô ấy không hề đến'

Mina thầm nghĩ và khẽ liếc xuống đồng hồ đeo tay. Em thở dài một hơi, đành chấp nhận sự thật rằng người kia có lẽ sẽ không đến.

"Cô ấy sẽ không đến đây nữa. Sao mình lại mong chờ việc người ta sẽ ghé vào đây cơ chứ? Chắc hẳn là do mình chưa quen thôi. Nhưng mà tại s-"

"Gì? Kệ mình. Cậu cứ lầm bầm tiếp đi." Momo cắn một miếng bánh cookie thơm lừng trong khi đang nhìn Mina chật vật về chuyện mà ai cũng biết là gì đấy.

"Sao? Nàng không đến khiến chàng lo lắng chứ gì. Nói rồi mà, cậu thích người ta chắc luôn."

"Không, mình không có thích cô ấy. Cậu đang nói cái khỉ gì thế?" Mina cố phớt lờ Momo và tập trung vào cái máy tính trước mặt.

"Có đó bạn mình ơi."

"Không, mình không có. Mình chỉ tò mò thôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy không ghé, nhưng điều đó không phải thứ làm mình bận tâm, chỉ là mình thấy có chút khác khác thôi...Cậu hiểu ý mình mà đúng không?"

"Chắc chắn rồi, là cậu thích người ta."

"Aish, thua cậu luôn." Mina ôm đầu gục lên bàn, hoàn toàn đầu hàng trước mấy lời chọc ghẹo của họ Hirai đang vừa ăn bánh vừa cười khúc khích kia.

****

"Cô giáo ơi, cô kể về ngày hôm nay của cô cho con nghe đi." Sana hỏi, bé lại ngồi cùng cô Nayeon cho đến khi mẹ đến đón về.

Nayeon nheo mắt nhìn bé con còn Sana chỉ cười khúc khích. Cô giáo Im thấy bé thật đáng yêu nên tiện tay xoa đầu sóc con mấy cái.

"Không đâu nhóc con. Cô sẽ không bị lừa nữa." Nayeon nói chắc nịch, nhưng khuôn mặt mếu máo đến phát thương sana khiến nàng lập tức cảm thấy thật tội lỗi.

"Oh, được rồi. C-Cô chỉ mua cà phê thôi, hết rồi đó." Nayeon đáp.

"Sao cơ?! Chỉ vậy thôi á? Cô giáo Im không đến thăm cô bác sĩ kia nữa ạ?" Bé con há hốc miệng kinh ngạc

"Sao con lại muốn biết hử?"

'Sự thật là cô bác sĩ kia là chị con và mấy tháng trước thì cô đã vô tình than thở với con và con cũng 'vô tình' tuồn ra hết cho chị con đó, và cô có thể nói rằng cô đã được senpai chú ý r-, ý con là chị con chú ý-'

"Chỉ là con muốn nghe thôi mà."

"Sana, xin lỗi con, mẹ đến trễ." Mẹ Myoui tiến đến và Sana lại lon ton chạy ù vào lòng mẹ. Bé cũng không quên vẫy tay tạm biệt cô giáo trước khi ra về.

________________________

"Không thể tin nổi là hôm nay mình đã không đến gặp cô ấy. Không thể tin nổi mà. Thật chán làm sao! Đúng là chẳng quen chuyện này chút nào." Nayeon ôm gối lăn lộn trên giường

"Nhưng mình đã quyết định là chuyện này kết thúc rồi. Có thể cô ấy đang để ý ai đó...Nhưng đâu có ai nói cô gái kia là bạn gái của bác sĩ đâu, đúng chứ? Không không, dừng hi vọng đi. Dừng ngay đi, dừng đi, dừng lại."

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro