11.

"ủa sao mina cứ đập đầu xuống bàn vậy?" - seulgi đưa mắt nhìn mina - cô nàng như sắp chết đến nơi kể từ khi quay lại bệnh viện. wendy bên cạnh cũng dán mắt vào mina, tiến lại gần để bắt chuyện với bạn mình.

"này" - seulgi mở lời.

"mình thật muốn đập đầu vào tường ghê nơi!" - mina lẩm bẩm khiến mắt seulgi trợn tròn.

"sao cơ? một câu chào hỏi nghe có vẻ sẽ tốt đó mina." - seulgi khúc khích khi nhìn cô-gái-đang-tuyệt-vọng bên cạnh mình, trán của mina vẫn dính vào mặt bàn.

mina lắc đầu khiến wendy chỉ muốn cười phá lên nhưng đã bị seulgi ngăn lại bằng cú huých vào tay. cô nàng truyền tín hiệu bằng ánh mắt cho bạn mình rằng cậu mau nín cười lại đi.

"mà chuyện gì đã xảy ra mới được?" - wendy sau khi lấy lại bình tĩnh thì tiến đến hỏi thăm mina. seulgi chỉ nhìn wendy và không hiểu sao cậu ấy lại có thể diễn lố tới vậy.

"mình đã làm một chuyện rất xấu hổ và giờ thì mình không biết đối mặt với cô ấy thế nào nữa. không phải là mình muốn gặp cô ấy đâu, hai cậu hiểu ý mình mà phải không?" - mina cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khiến seulgi lẫn wendy bị giật mình bởi đôi mắt thẫn thờ kia.

"mình chắc chắn cậu sẽ vượt qua thôi. mình hiểu cậu mà, chẳng có lý do gì có thể khiến cậu quá lo lắng cả." - wendy vòng tay đỡ mina dậy khỏi cái bàn - "sao tụi mình không bàn về việc này sau bữa trưa nhỉ? có vẻ như việc này đang chiếm hết tâm trí cậu thì phải. không nên quá stress vì những chuyện đó đâu, cậu biết mà."

mina lắc đầu từ chối dùng bữa trưa để quay lại tiếp tục gặm nhấm sự đau khổ, "mình ổn mà. hai cậu cứ đi ăn trước đi. mình cần nghỉ ngơi một chút. mình vẫn chưa kiểm tra xong về việc nội soi và mình cần trao đổi thêm với bác sĩ park."

"oh chán thiệt. này mina, chúc may mắn." - cả hai chào tạm biệt rồi rời đi, để lại mina quẩn quanh cùng những dòng suy nghĩ.

thật tốt khi trở lại đây, sau khi có một bác sĩ khác thay thế cô ở phòng khám. momo thì vẫn ở phòng khám, để mina một mình nơi này. cô phải quay lại giải quyết nốt mớ công việc nhưng mina cứ cảm thấy thiếu gì đó.

có một sự thật là trong đầu mina cứ liên tục lặp lại cảnh tượng đêm qua và cô thề rằng mình sắp mất trí tới nơi rồi.

xấu hổ quá đi mất. sao mà mình nghĩ xong là nói ra luôn vậy trời?

mina nhìn thấy bác sĩ park ở đằng xa và tự nhiên toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh.

quay lại làm việc thôi nào.

cô lấy điện thoại, nhắn tin nhờ jisoo đón sana về giúp mình vì có thể mina sẽ làm việc tăng ca. còn một lí do nữa nhưng mina quyết định sẽ giữ cho riêng mình.

jisoo ngay lập tức đồng ý. mina thở ra một hơi rồi quay lại làm việc. cô khoác chiếc áo blouse trắng, bỏ điện thoại vào túi xách rồi rời đi.

****

một tuần trôi qua như thế.

mina quyết định không liên lạc với momo và điều đó khiến momo có chút lo lắng. nhưng vì công việc của cả hai quá bận rộn nên momo đã tạm thời đặt nỗi phiền muộn của mình sang một bên.

"cậu ấy đã làm lơ tụi mình bốn ngày rồi và suốt bốn ngày qua thì cậu ta cứ nhờ mình đến đón sana về giúp. mình mệt vụ này quá. mina cần bơm thêm tự tin vào máu đi. mà chuyện gì đã xảy ra, kể mình nghe." - jisoo khoanh tay, nhướng mày về phía momo.

"giám đốc kêu cậu ấy quay lại bệnh viện." - momo bận rộn sắp xếp lại mớ giấy tờ, bìa kẹp hồ sơ bừa bộn trên bàn.

"không, ý mình là lúc cậu đẩy mina ra ngoài để gặp cô im ấy. mình còn lạ gì mina nữa, cậu ấy chắc là làm lơ cô im rồi."

"mina đỏ mặt như thể mình ném cậu ấy vào lò nướng để cậu ấy tự đốt nóng bản thân trong suốt 3 tiếng đồng hồ vậy đó."

jisoo đưa ánh mắt kì lạ về phía momo, "nghe hơi kì cục mà okay, rồi sao nữa?"

"và rồi chẳng có gì cả. cậu ấy im lặng, không hé răng nói nửa lời cho đến khi tụi mình về nhà. ngày hôm sau thì tụi mình biết tin cậu ấy sẽ quay lại bệnh viện, điên rồ thiệt chứ?"

jisoo rên rỉ. cô đã có biết bao nhiêu kế hoạch hay ho trong tay và giờ thì mina đi mất. tệ thật.

"từ giờ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đây."

"đúng vậy."

****

ngày thứ sáu đến.

mina ngủ gà ngủ gật khi đỗ con xe mô tô gần một toà nhà lớn. cô đang cố gắng làm quen với môi trường mới, vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm mặc dù đã từng làm việc ở đây.

mina bước vào trong toà nhà. dẫu cho hôm nay mặt trời thật gay gắt nhưng cái lạnh vẫn khiến cô phải sải bước nhanh hơn. nhưng đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay mina khiến cô suýt hét toáng lên khi xoay người lại. mina liền thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là ai.

"jisoo...là cậu à. cậu làm mình sợ đấy!" - mina giật nảy người.

mina nào ngờ mình sẽ gặp được jisoo vào buổi sáng sớm thế này đâu. cô lườm jisoo và ngay lập tức bị người kia lườm lại. thế là cuộc đấu mắt bắt đầu.

"cậu biết sao không? tụi mình đang làm cái trò hết sức vô nghĩa đấy! mình sắp trễ tới nơi rồi nên có gì thì cậu nhanh..." - mina cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của jisoo nhưng cô bạn này giữ chắc quá.

"hôm nay mình không đến đón sana nữa đâu." - jisoo mở lời, đoán rằng thể nào mina cũng phản ứng thái quá lên cho xem. không như mong đợi, người kia chỉ gật gật đầu ra hiệu như đã hiểu những gì jisoo nói. mina khiến cô có chút bối rối.

"mình hiểu rồi. dù sao em ấy cũng là trách nhiệm của mình, chỉ là do mình bận quá. cậu chỉ cần nhắn tin cho mình thôi mà?"

"sao cơ?"

"mình sẽ đi. đừng lo. mình sẽ đến đón sana. và cảm ơn cậu vì đã giúp mình mấy ngày qua nhé. bye!" - mina kéo tay mình lại rồi đi vào trong bệnh viện.

"gì vậy?" - jisoo lôi điện thoại ra, cảm thấy thật cạn lời với hành động của bạn mình. đúng là mina lúc nào cũng là người trưởng thành nhất trong số ba người bọn họ nhưng sau những gì xảy ra giữa cậu ấy với nayeon thì jisoo cảm thấy khô lời thật sự.

'mình nghĩ chúng ta cần một kế hoạch mới.'

****

nayeon chẳng thể tập trung nổi. sau hàng tá chuyện xảy ra thì trong đầu nàng bây giờ như một mớ hỗn độn vậy. mina như vậy là quá đáng lắm, trái tim mềm yếu của nàng làm sao chịu nổi được đây? nàng nghĩ rằng tim mình sắp hỏng rồi vì mỗi lần nayeon nhớ đến cảnh tượng khiến nàng tan chảy thì con tin này đều đập bình bịch thật lớn.

điều này đã khiến nàng trằn trọc suốt đêm. thứ tình cảm này chẳng còn là một cơn say nắng đơn thuần nữa. cảm giác của nàng hiện giờ lạ lắm. nayeon không thể cự tuyệt hay phớt lờ đi việc mina tặng hoa cho nàng, gọi là nàng xinh đẹp (nayeon vẫn hú hét về việc này mãi), chăm sóc nàng khi nàng ốm hay chở nàng về tận nhà.

nayeon cứ miên man trong dòng suy nghĩ và cười tủm tỉm khiến học sinh thấy cô giáo im kì lạ quá, tự nhiên khi không lại ngồi cười. nàng đảo mắt khắp phòng, đợi chờ lũ trẻ chạy đến đưa xấp giấy cho mình và nayeon có thể rời đi để giáo viên khác của chúng tiếp tục tiết học tiếp theo.

"dạo này cô giáo im cứ cười hoài à..." - tzuyu thì thầm khiến sana lẫn dahyun đều hướng mắt về cô giáo mình. sana vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với chị mình vì dạo này chị ấy quá bận rộn, cứ để sana ở cùng jisoo unnie suốt.

"cô giáo im lúc nào cũng cười mà." - dahyun nhướng mày về phía tzuyu.

"hônggg phải~ ý em là, hai người có thể thấy được ánh mặt trời khi cô giáo cười đó. nó rực rỡ lắm. em ghét nó ghê vậy đó!" - hai đứa nhỏ còn lại ngước mắt nhìn tzuyu, bị sốc bởi cú chốt hạ mà bé thốt ra.

****

"momo, gần tới giờ rồi. tụi mình có nên sắp xếp một buổi hẹn hò cho hai người đó không?" - jisoo cười gian, một tay cầm bút lông còn tay kia thì vịn vào cái bảng trắng.

momo chỉ chậm rãi gật đầu, cảm thấy hết nói nổi với cái kế hoạch gì đó trong đầu jisoo.

"bộ cậu không có gì làm ngoài chuyện này hả?"

"ò thôi nào! năng động lên! mình đã nghĩ về việc này mấy ngày lận đó. mình thề sẽ ngon lành mà. hai người họ không kháng cự lại sana đâu!" - jisoo rên rỉ với chất giọng đầy phiền phức với momo, còn ném cả gối về phía người kia nữa. momo không thèm trả lời câu hỏi của cô luôn!

"được rồi được rồi. vậy tụi mình phải làm gì?"

"sắp xếp một buổi hẹn hò cho họ, có cả sana nữa. nếu không có sana ở đó thì mình cá chắc hai người đó chẳng nói chuyện với nhau luôn ấy."

"okay, nhưng mà đừng có mắng mình nếu mà mina có nổi giận sau vụ này đấy."

"cậu ấy sẽ tận hưởng điều này, yên tâm. cậu liên lạc với bạn của cô im chưa? chúng ta cần họ giúp đó, nhớ chứ?" - jisoo khoanh tay, nhìn momo đang từ từ lấy điện thoại ra kiểm tra. bạn gấu mèo cười hihi ngại ngùng, bắt đầu nhắn tin cho jihyo với jeongyeon - hai người mà momo đang dần trở nên thân thiết hơn sau một khoảng thời gian.

"xong! đã gửi!"

"tốt lắm, giờ tất cả những gì ta cần là mina." - jisoo nở nụ cười gian còn momo thì chậm rãi chìm vào giấc ngủ, không bận tâm đến việc bạn mình đang trông giống một tên người xấu nào đó.

****

mina rời khỏi bệnh viện, tiến đến chiếc mô tô rồi cắm chìa khoá xe khởi động máy. mina có một ngày nghỉ vào ngày mai và cô chắc rằng mình sẽ dành khoảng thời gian đó với đứa nhỏ sana. mina không thể chờ thêm phút giây nào để chạy khỏi toà nhà này nữa. cô đã thoáng quên mất công việc ở bệnh viện bận rộn đến nhường nào. mina gần như mất giọng sau khi nói chuyện cùng bệnh nhân và trao đổi với các vị bác sĩ khác.

nói về sana, mina đang định đi đón bé nhưng chợt khựng lại khi sắp đội nón bảo hiểm lên đầu. suy nghĩ sẽ gặp lại nayeon khiến cô sợ hãi. không phải là mina bị doạ sợ hay gì đâu mà do cô vẫn đang đắm chìm trong sự xấu hổ sau những gì mình làm hôm đó. sau hôm ấy thì cả hai cũng không gặp nhau nữa vì mina trở lại bệnh viện làm việc và không có thời gian để thở vì công việc quá mức bận rộn.

mina lắc đầu phủi bỏ những suy nghĩ kia đi. cô nghĩ rằng mình cứ hành xử như bình thường thôi. mina cố gắng lờ đi trái tim đang đập ngày một rộn ràng hơn khi xe tiến đến gần trường học.

****

"nayeon, sao cậu lại ở đây? không ở cùng sana sao?"

"mình không biết nữa...jisoo lúc nào cũng đến đón con bé đúng giờ hết. mình không cần ngồi đợi nữa."

rosé, cô giáo dạy tiếng anh mà hầu hết mọi người trong trường đều yêu thích, nhìn nayeon khi nàng mở cửa vào văn phòng. nàng hỏi xem có chuyện gì không thì rosé chỉ bảo là có người đang ngồi ở khu vực chờ.

nayeon cước bộ nhanh hơn, bỗng chốc cơn lo lắng kéo đến khiến nàng hoài nghi rằng học sinh đó có thể là sana. nàng không biết tại sao mình lại chạy nhanh như thế, lo lắng rằng đứa nhỏ kia sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào. nayeon thấy bé con rồi, vẫn tại chỗ ngồi quen thuộc và sana thì vẫn luôn đung đưa hai chân mình vì đôi chân nhỏ xíu kia không thể chạm đất.

nayeon chuyển sang đi bộ về phía đứa nhỏ. vài giây sau thì guốc của nàng bỗng dưng bị trật và nayeon chuẩn bị ngã sấp mặt tới nơi rồi nhưng không, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng, "cô im, cô không sao chứ?"

nayeon mở mắt, giọng nói này phát ra một người mà nàng không mong gặp cho lắm.

"minhyuk-ssi?"

nayeon cố gắng đứng thẳng dậy.

"tôi vô cùng xin lỗi. sự hậu đậu của tôi lại làm phiền anh nữa rồi. tôi thành thật xin lỗi." - nayeon cúi đầu liên tục bày tỏ thành ý, và điều này khiến sana chú ý, bé liền nắm lấy tay cô giáo im.

"không sao mà." - minhyuk cười ngại ngùng - "nếu cô chịu đi ra ngoài cùng tôi thì–"

"unnie!"

tất cả cùng xoay lại, và nayeon, nếu có thể, mắt của nàng có lẽ đã rớt ra ngoài rồi. không phải jisoo, thánh thần thiên địa ơi, là myoui mina! nayeon mở to mắt, nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết. nàng cảm nhận tim mình đập thật nhanh và hai má thì bắt đầu nóng lên, chắc chắn không phải do nàng chạy rồi!

vẻ mặt của bác sĩ myoui là điều gì đó mà nayeon khômg hề nghĩ đến, giống như có một luồng khí u ám nào đó đang vây lấy crush của nàng vậy. đằng sau nụ cười của bác sĩ có gì đó u ám lắm. nhưng nayeon lại chẳng tài nào giải thích nổi.

"sana." - mina đưa tay ra trước mặt sana và bé con nắm lấy, giọng cô có chút vụn vỡ.

sana lon ton chạy về phía sau chị mình. nayeon thì cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm. vị bác sĩ kia còn chẳng thèm liếc nhìn lấy nàng một lần, không chào hỏi, không gì hết.

nàng chợt để ý đôi mắt mina hướng đến tay của minhyuk đang ngự trị trên eo mình và rồi nàng vỡ lẽ. nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ta, nayeon mỉm cười đầy căng thẳng trước cả hai. còn mina thì vẫn không thèm nhìn lấy nàng một lần.

"hẹn gặp lại, cô im." - minhyuk nói, vẫy tay chào cả ba người rồi đi mất. nayeon thề là nàng đã thấy khoé môi mina co giật và tay cô ấy thì siết chặt chiếc cặp của sana hơn.

"x-xin chào bác sĩ myoui. tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đây." - nayeon nắm chặt hai tay mình, cảm thấy thật khó khăn để nhìn trực diện mina.

"cô ổn chứ?" - mina cất lời. guốc của nayeon bị trật và nàng cảm thấy bên trong guốc có gì đó rất đau nhưng nàng sẽ không làm phiền mina đâu.

"vâng tôi vẫn ổn." - nayeon cười nhưng biểu cảm trên mặt mina vẫn không gợn sóng - "cô suýt té đó. cô chắc là mình ổn chứ?"

"tôi ổn mà." - nayeon định bước đi nhưng liền loạng choạng vì cảm thấy cơn đau từ chân trái truyền đến.

"cô không hề ổn chút nào." - mina đỡ nàng ngồi xuống ghế, sana thì đứng sau lưng chị mình quan sát chăm chú.

"t-tôi ổn mà." - nàng lắp bắp nhưng ngay khoảnh khắc mina khuỵ chân xuống trước mặt nàng thì con thỏ họ im chính thức im bặt.

nayeon đỏ mặt phừng phừng, chắc là do hành động khuỵ xuống chạm vào chân mình của mina rồi.

thực kì lạ quá, mau tỉnh lại đi nào!

"tôi là bác sĩ đấy cô im ạ. rõ ràng là cô đang đau." - có vẻ như mina đang cực kì chú tâm vào việc này, và nó cũng khiến tim nayeon đập mạnh hơn

"sana, cầm cái này giúp chị."

sau khi làm một số thao tác, mina cẩn thận dán băng cá nhân vào chân nayeon. may mắn thay nó chỉ là vết thương nhỏ. chỉ cần thoa một chút thuốc mỡ lên thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

"lần sau đừng chạy trên giày cao gót nữa nhé. mà sao cô lại chạy thế? không phải là tôi lo lắng hay gì đâu nhưng việc đó khá nguy hiểm đấy. may mắn cho cô là có người đỡ kịp. vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, qua đêm nay nó sẽ chóng lành thôi và..." - mina cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, và cô thấy hối hận rồi, nhìn nayeon ở cự ly gần thế này thật không tốt chút nào hết.

nàng đang đổ mồ hôi và mặt thì đỏ hết cả lên nhưng mina vẫn không thể ngăn suy nghĩ nayeon trông vẫn thật xinh đẹp và đáng yêu quá chừng. nayeon cũng đáp lại ánh nhìn của mina. cô có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa vậy.

một cảm giác không biết gọi tên chạy khắp cơ thể mina, và cô muốn đắm chìm vào nó. điều duy nhất có thể ngăn mina lại – ồ không, không có gì thật sự có thể cản cô lại nhưng sự tỉnh táo trong mina đã khiến cô nuốt cái ực, đánh mắt về nơi khác và đứng dậy. mina cố làm lơ ánh mắt của nayeon, cô chỉ ho nhẹ. một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên mặt.

cả nayeon lẫn mina đều không để ý rằng sana đang cười toe toét một cách thật lộ liễu.

nayeon bĩu môi, thở ra một hơi như thể nàng đã nín thở lâu lắm (nàng cũng thật sự làm vậy đó). nàng đứng dậy, cúi đầu - "thật xin lỗi vì những phiền toái tôi đã gây ra cho bác sĩ. tại sao tôi có thể hậu đậu đến vậy được nhỉ?" - vế phía sau nàng chỉ thì thầm cho bản thân nghe và mina cảm giác cô sắp cười rồi nhưng vẫn phải nhịn xuống.

"chị em tôi phải đi rồi. được gặp lại cô thật tốt, cô im."

mina đem theo sana đi thật nhanh ra ngoài, không kịp đợi để nghe một lời đáp lại. vì cô nghĩ nếu mình còn nán lại đó thêm chút nào nữa thì cô sẽ bùng nổ mất.

mina chú ý đến bé con sana vẫn chăm chú nhìn mình, một nụ cười đắc ý nở trên môi con bé khiến cô nheo mắt - "gì đây?"

"chị ghen quá trời luôn kìa."

"không có. chị không có ghen. chị chỉ lo lắng thôi."

"ò ò, lo lắng. pfff. nếu mà em không có mặt ở đó chắc là chị đã hun cô giáo im luôn rồi."

mina vội bịt miệng đứa em gái này lại, nhíu mày - "khi nào em mới chịu học cách im lặng đây hả sana?"

mặc kệ việc đang có bàn tay bịt lấy miệng mình, sana vẫn cố gắng nói - "khi nào chị mới học cách tỏ tình đây unnie?"

"quao, không tin được luôn. em học cái kiểu vặn lại chị từ khi nào thế?"

"unnie, chỉ cần thừa nhận thôi mà. em là nhứt đó." - mina lắc đầu khi cả hai tiến về phía chiếc xe mô tô.

"mai chị không đưa em đi chơi đâu. buổi hẹn của chúng ta bị huỷ ha nhóc con."

"EM ĐÙA TÍ THÔI MÀ UNNIE."

****

"rồi sao cậu không chịu tỏ tình đi? ý đó hay mà." - momo tự gật gù với bản thân, thầm khen ngợi đề xuất này vì thật lòng mà nói thì đây chính là cách duy nhất khiến mina có thể dừng lo lắng về mọi thứ như bây giờ.

"mình chưa sẵn sàng! và tại sao người làm mấy điều này lại luôn là mình chứ?" - mina lại một lần nữa bị kẹp giữa hai cô bạn thân.

hai người này xộc vào nhà ngay khi chị em cô vừa đặt chân đến cửa, hốt cô vào giữa thế này đây.

"ồ mình cũng không biết tại sao nữa mina ạ. chắc là do nếu không phải cậu thì sẽ là ai đây?" - jisoo thốt lên - "thế cậu muốn mình tỏ tình à?"

"không dễ vậy đâu!" - mina đáp, đứng dậy để thoát khỏi hai cái người kia - "không dễ như hai người nghĩ đâu."

"vậy thì tụi mình sẽ khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho cậu." - jisoo lầm bầm.

nhưng ôi mina, một mina ngây thơ và tốt bụng,  người không hiểu hai đứa bạn mình đang suy tính kế hoạch gì - "sao cơ?"

momo và jisoo ngay lập tức cùng nhau đứng dậy, bày ra bộ mặt chúng-tôi-không-biết-gì-hết, "cậu biết sao không mina? giờ cũng muộn rồi. tụi mình về đây. bye."

"yeah." - momo cười, xỏ chân vào giày và nhìn mina - "cậu nên chuẩn bị cho buổi hẹn vào thứ bảy đi. ngủ ngon nha mina! mơ đẹp! và đừng có ghen tuông quá đấy. cậu biết mà. sana kể hết cho bọn mình nghe rồi."

trước khi mina kịp phản ứng gì thì jisoo lẫn momo đều đã chạy mất hút, bỏ lại một mina đầy bối rối phía sau - "mình đâu có ghen!"

giờ thì mina lo lắng rồi đấy, lo không biết rằng hai đứa bạn lắm trò kia đang lập kế hoạch gì nữa trong khi cô thì chẳng biết gì cả. cô cũng thật sự suy nghĩ về việc sẽ đưa sana ra ngoài chơi vào ngày mai.

to be continued.

myoui mina đã ghen đến vậy mà còn chối là kì lắm à nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro