15.

mọi người đều vui vẻ khi nghe tin từ nayeon.

jeongyeon cười đắc ý, mắt cứ nhìn chăm chăm lên tường. jihyo nhìn giống như sắp hết hơi để thở đến nơi rồi ném hết đống gối vào người nayeon.

"bà chị may mắn thật sự!" - jihyo hét lên.

"không tin được là hai người đã..." - jeongyeon nghẹn ngào chạy đi đập tay với jihyo.

nayeon chỉ nhướng mày nhìn hai đứa bạn của nàng. hai đứa lâu lâu lại làm lố thế đấy. à không, lúc nào cũng thế mới phải.

"ôi, vậy là công sức của chúng ta đã gặt hái được thành quả xứng đáng rồi. xù kèo với bà chị tại quán kem thật là đúng đắn. chị không biết trông chị với mina tuyệt vọng đến mức nào khi cứ cố né tránh cảm xúc dành cho nhau đâu." - jeongyeon nói.

có vẻ như hôm nay hai đứa nhỏ này tràn đầy năng lượng nhỉ?

"khoan, chuyện đó...là có kế hoạch hả? hai đứa thật sự cho chị leo cây ở quán?"

jihyo hít vào một hơi thật sâu, "chị thấy đó chị yêu, nếu mà tụi em không làm vậy thì sao hai người có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường được chứ? hai người chẳng ai chịu tỏ tình cả. tụi em cũng vật vã mỗi khi chị tiếp xúc với cậu ấy nữa. hai người ngốc đến mức em chỉ muốn nhốt cả hai vào phòng để tỏ tình nhau thôi đấy!"

"mà chuyện xảy ra thế nào vậy?" - jeongyeon nói với nụ cười đắc ý trên môi.

"à mà mình đã cố tình phá đám khi hai người họ định–"

"nín ngay. chị đang cố kể chuyện cho hai đứa nghe thế nên là đừng có chọc chị nữa."

****

"cuối cùng cũng đến với nhau!" - momo vừa đi vòng quanh sofa vừa vỗ tay hoan hô.

"mở tiệc thôi hú hú. chúng ta cần một bữa tiệc! mình sẽ mời hết mấy người quen biết của ba mình." - jisoo cười đắc thắng, không thể nào ngừng cơn cười sau mấy lời mina vừa kể.

"chuẩn luôn, ôi cái sự tích cực đẩy thuyền của tụi mình thành công rồi. cảm ơn chúa."

"hai người lố quá. jisoo làm ơn dừng lại ngay cho mình. và momo làm ơn ngồi xuống giùm mình đi." - mina đảo mắt. hai đứa bạn của cô lúc nào cũng làm lố vậy đó nhưng mina vẫn không thể ngăn bản thân thở dài mấy cái.

"sao cơ? UNNIE LÀM SAO CƠ?" - sana chạy lạch bạch từ phòng ra chỗ ba chị lớn.

mina chỉ biết thở dài lần nữa. mẹ myoui đang theo sau sana đến chỗ họ với một nụ cười dịu dàng trên môi. mina biết chắc mình sẽ không có nổi một giấc ngủ nào với hàng tá câu hỏi vây quanh đêm nay.

****

"mấy con ơi! đến giờ đứng lên nhảy nhót rồi." - nayeon cười khúc khích khi bọn trẻ bắt đầu phô diễn kĩ năng nhảy, nổi bật nhất là bé dahyun với động tác nhảy kinh điển của rainism.

tiếng nhạc vang lên dù ồn ào nhưng nayeon vẫn vui vẻ tận hưởng cùng mấy bạn nhỏ.

lễ hội của trường hiện giờ giống như một bữa tiệc vậy, gồm thức ăn, âm nhạc, toàn bộ các học sinh cùng các vị phụ huynh.

nayeon tất bật chuẩn bị các thứ và giữ cho bọn nhóc không chạy ra ngoài vì hiện giờ các học sinh khoá trên đang đi khắp nơi trong trường.

eunha, một trong mấy vị giáo viên, đang ở cùng nàng và đưa đôi mắt đầy tim về phía bọn nhóc đang bò trên sàn nhà. nayeon lia mắt về phía một bạn nhỏ đang nhảy nhót ở đằng kia. tzuyu lại nhảy cái điệu 'cùng đi siêu thị nào' nữa rồi.

tiếng gõ cửa phòng vang lên, nayeon quay lại thì thấy minhyuk bên ngoài, "chúng ta nói chuyện một lát được không?"

nàng nhìn qua eunha một lúc rồi mới gật đầu, "đợi tôi một chút."

****

"có chuyện gì không?" - nayeon đảo mắt nhìn khắp nơi trừ minhyuk.

nàng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi xấu hổ khi né tránh anh ta kể từ ngày hôm đó. nhưng thật sự thì nàng cũng không bận tâm lắm vì trong đầu nayeon lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của vị bác sĩ nào đó.

"tôi thấy cô phớt lờ tin nhắn của tôi, và phớt lờ tôi nữa. tôi không thể ngừng nghĩ rằng liệu mình đã làm gì sai. cô có thể cho tôi biết được không?" - minhyuk nói.

nayeon nuốt xuống một ngụm. minhyuk vẫn hi vọng một điều gì đó. nàng nên thành thật để anh ta không còn phải hi vọng như thế này nữa.

"tôi xin lỗi nhưng...tôi không thể cho anh điều gì đó hơn mức tình bạn được. tôi không có cảm giác với anh như anh đang có với tôi." - nayeon lẩm bẩm, nàng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng.

sự im lặng bao trùm lên hai người họ. chỉ còn duy nhất tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ phòng thể dục. nayeon thấy minhyuk thở dài và nàng đang chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp tới.

nhưng hoá ra chẳng có gì cả.

"cô biết đấy, lẽ ra cô nên nói điều này với tôi sớm hơn. tôi tôn trọng mọi quyết định của cô mà. tôi sẽ không ép cô có tình cảm với tôi hay gì cả. mà này, cảm ơn cô vì đã nói thật lòng mình cũng như cho tôi một cơ hội nhé. có lẽ hôm nay thần may mắn không đứng về phía tôi rồi." - minhyuk ngượng ngập nói.

nayeon như trút bỏ được áp lực sau mấy lời của minhyuk. minhyuk quá tốt và anh ta tôn trọng quyết định của nàng. nayeon mừng rằng cả hai vẫn có thể là bạn sau khi nàng, bằng một cách nào đó, đã làm tim người ta vụn vỡ - cũng không hẳn nữa.

cả hai rẽ hướng đi riêng. nayeon về lại phòng giáo viên. lúc này nàng không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. nayeon cuối cùng cũng tìm thấy cho mình chút bình yên rồi. nàng cần thời gian để tĩnh tâm sau cuộc nói chuyện vừa rồi với minhyuk. nó đã khiến tâm trạng nàng chùng xuống không ít.

may mắn thay lúc này chỉ còn mỗi nàng. các giáo viên khác người thì bận rộn tiếp đón những vị phụ huynh, người thì chơi cùng học sinh.

nayeon mong eunha sẽ ổn khi không có nàng. nàng lấy tai nghe ra, dựa người vào ghế và nhắm mắt lại. không có ai bước vào lúc này nên nayeon sẽ nghỉ ngơi một chút.

nàng bật nhạc rồi bắt đầu ngân nga theo bài hát đang phát.

nayeon không hề để ý có người nào đó đã bước vào phòng từ bao giờ. người đó kéo một bên tai nghe của nayeon ra khiến nàng giật mình mở mắt.

"chị biết đấy, với một người giáo viên xinh đẹp như chị thì em nghĩ chị đang làm việc chăm chỉ lắm chứ hông phải đang thư giãn như vầy a." - mina mỉm cười trong khi đeo một bên tai nghe vào tai mình. mặt cô gần sát với mặt nàng.

còn cô im thì vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra nên nàng chỉ biết nhìn chằm chằm mina thôi.

"nhìn người khác chăm chăm như vậy là kì cục lắm nha." - mina thì thầm với nàng.

nàng lắc lắc đầu, nãy giờ bị cái sự xinh đẹp mang tên myoui mina bắt mất hồn hơi lâu rồi.

"chị xin lỗi, chỉ là chị ngạc nhiên quá. sao em lại đến đây? chị cứ nghĩ em không đến được."

mina cười dịu dàng khiến nayeon lại bị cuốn vào nụ cười ấy, "em đùa mà. em muốn làm chị bất ngờ. em đã tìm chị khắp nơi mà không thấy cho đến khi gặp chị đang nói chuyện với gã trai nào đó."

nayeon nhướng mày. cái bĩu môi nhẹ cùng giọng nói có chút khó chịu của mina rõ mồn một.

em đừng có bĩu môi nữa. không thì chị sẽ hôn em ngay bây giờ và ngay tại đây đó...

"minhyuk ấy hả? đúng là chị mới nói chuyện hồi nãy." - nayeon đáp.

"em thấy mà." - mina né tránh ánh mắt của nayeon.

"em ghen đó–"

"đừng có nói mà." - đáng ra nàng nên cảm thấy sợ hãi trước lời nói đầy uy quyền này của mina mới phải. nhưng nayeon chỉ cười toe khi bắt gặp hình ảnh bác sĩ họ myoui ghen tuông thôi.

nghe hơi vô lý nhưng nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh đó thì ta đâu thể nào trách mina được phải không? cô từng thấy người này đi chơi cùng nayeon mấy tuần trước, chưa kể đây còn chính là người theo đuổi nayeon nữa chứ. người này còn đỡ nabongs khi nàng suýt ngã, không chịu rời xa nàng một inch, lúc nào cũng tìm cớ để đến gần nàng. nghĩ đến là lòng mina lại bực bội.

nhưng con người ghen tuông này nào phải mina đâu. thế nên cô liền hít một hơi thật sâu, quay sang thì thấy nàng đang cười thích thú.

"sao thế?"

"không có gì." - nayeon cười tít mắt.

"chị biết đấy." - mina lên tiếng để thay đổi bầu không khí - "chị nên hát nhiều hơn."

nayeon nhướng mày, "sao cơ? em tin giọng chị đỉnh rồi hả?"

"ừ, em tin rồi. lúc chị nói chị hát hay, em không nghĩ giọng chị lại hay đến thế, như giọng của thiên thần vậy." - khoé môi mina cong lên khiến nayeon điêu đứng lần nữa.

"dẻo miệng." - nayeon khúc khích, nàng chẳng quen với mina dẻo miệng thế này chút nào cả. nhưng sẽ là nói dối nếu nàng bảo nàng không thích điều ấy.

"mà em đâu được vào đây. ai chỉ cho em vào thế?" - nayeon hỏi em, lúc này mina trông chẳng khác nào một chú cún con bị lạc với đôi mắt long lanh, môi bĩu ra và mặt thì nhăn nhăn lại.

đừng làm những hành động đáng yêu nữa. em có thể khiến chị bị truỵ tim bất cứ lúc nào đấy ngốc ạ...

"em có cách của mình." - mina vừa nói vừa lấy ra một bó hoa nhỏ từ sau lưng.

cô đưa chúng vào tay nayeon, người đang mím môi kịch liệt để ngăn nụ cười rộng tới mang tai khi nhận được quà.

"chị thích nó chứ?"

nayeon gật đầu. chưa từng có ai tặng hoa cho nàng cả. trừ hôm mina vô tình xuất hiện trước mặt nayeon khi nàng đang đi bộ về nhà. nàng vẫn chăm sóc đoá hoa kia tốt lắm. lần này, mina lại tặng nàng một bó nữa khiến nayeon chỉ muốn nhảy ngay vào lòng người kia để bày tỏ sự phấn khích. nàng yêu hoa rất nhiều.

phía bên này, mina chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười của nayeon. nó đẹp đẽ quá. mina nghĩ nụ cười của nàng là một trong những điều mà em yêu thích nhất trên đời này. xem cặp răng thỏ của chị ấy kìa. mina không biết mình lấy đâu ra dũng khí để xoá dần khoảng cách giữa cả hai cho đến khi có tiếng mở cửa đột ngột vang lên kèm theo một jeongyeon đang bất động.

nayeon chỉ biết thở dài. em nó nữa.

mina đảo mắt khắp nơi. lần thứ hai rồi, bộ con người không biết gõ cửa hả ta?

cô đứng dậy, cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu bằng vài cơn ho giả rồi cười với jeongyeon. người kia thì cười đắc ý với suy nghĩ bản thân lại vừa phá hỏng việc kia của hai người này.

"nayeon, em xin lỗi. hình như em vừa phá hỏng việc gì đó của chị nữa rồi. đừng có mắng em, em cũng không muốn thấy nữa đâu. nếu chị muốn thì có thể kiếm căn phòng nào đó á nayeon. nhưng bọn trẻ đang muốn gặp chị đó." - jeongyeon xoay người rời đi nhưng vội khựng lại.

"bác sĩ myoui đừng lo, sớm hay muộn gì bác sĩ cũng có được nụ hôn đó thôi à." - em ấy còn nháy mắt một cái rồi mới chạy đi nữa chứ. nayeon thì chuẩn bị ném cái đồ kẹp giấy vào vào mặt jeongyeon rồi đó.

nàng quay sang mina, cười xấu hổ, "chị xin lỗi. tụi mình nên đi thôi. sana hẳn sẽ rất vui khi thấy em đó."

nayeon mặt đỏ phừng phừng lại nhớ đến lúc mina chuẩn bị trao cho nàng nụ hôn trước khi cái cửa chết tiệt kia mở ra.

em ấy đã định hôn mình ư?

nayeon đã từng nắm lấy cơ hội hôn nhẹ lên môi mina một cái nhưng cái đó không tính. tất nhiên là ai mà tính cái hôn như có như không đó chứ. suy nghĩ về việc đó vẫn làm nàng ngại quá chừng.

mina đi theo sau nayeon vào phòng học.

****

bọn trẻ nhanh chóng bu lại xung quanh mina ngay khi cô bước chân vào phòng khiến nayeon cười khúc khích. nhìn mina bị đám nhóc tì kéo xuống kìa. bé con lon ton chạy lại chỗ chị lớn khi chị bị kéo xuống sàn. mina cũng đành chơi cùng bọn trẻ.

"mấy đứa nhỏ thích vị bác sĩ xinh đẹp kia chị nhỉ?" - eunha đứng cạnh nàng từ lúc nào, nhìn thấy hình ảnh mina chơi đùa cùng lũ nhóc khiến em cảm thấy có gì đó xốn xang trong lòng mình.

"chắc rồi."

"người đâu mà đẹp quá. cô ấy tên gì vậy unnie?" - nayeon nhìn eunha, có đôi chút ngập ngừng trong đáy mắt, nàng biết rồi chuyện này sẽ dẫn đến đâu mà.

"myoui mina."

"ôi, đến cả tên cũng đẹp nữa. bạn của chị thu hút em quá. chị giới thiệu em với cô ấy được không?" - giờ thì nayeon thấy phiền thật rồi đấy. nàng nhìn eunha một cách đầy khó tin.

bạn của chị á? ờ, bạn của chị luôn cơ đấy? haha.

nayeon nghĩ thầm. thật sự thì vẫn chưa có gì xác nhận giữa nàng và mina cả. mối quan hệ của hai người là gì? bạn chăng? nhưng bạn bè ai lại cố gắng hôn đối phương? ai lại cố gắng nắm lấy tay người kia? nàng và mina là bạn bè hay tặng quà cho nhau sao? những người bạn sẽ nhìn nhau cho đến khi đối phương tan chảy ư?

"cô ấy là hoa có chủ rồi!" - nayeon thốt lên, có hàng ngàn suy nghĩ chạy ngang đầu nàng khi nayeon cố tìm một lí do nào đó cho vị bác sĩ kia.

nàng thở ra một hơi tuyệt vọng, cái sự thốt lên ban nãy của nàng đã thành công lấy được sự chú ý của bác sĩ myoui. bằng chứng là người kia đang đưa ánh mắt bối rối về phía nàng.

nàng nhìn eunha, rồi tới mina, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, "ý-ý chị là...cô...ấy không thực sự...có...hứng thú với mấy việc đó đâu."

nayeon nói xong liền chạy biến ra khỏi phòng, bỏ lại lũ trẻ cho eunha quản lý và một mina đang đơ như tượng.

****

"bạn gái chị như người nổi tiếng ấy nhỉ? nhìn mấy đứa học sinh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu ấy kìa." - jihyo nói, uống một ngụm nước.

nayeon cười thích thú, mắt nhìn về nơi mà jihyo đang nói, "chị biết mà."

jihyo nhướng mày, "chị không định làm gì với chuyện này à?"

"vậy chị nên làm gì đây? chị còn đang làm việc. chị đâu thể kéo em ấy ra chỗ nào đó rồi nói mấy lời mà em muốn chị nói đâu." - nayeon lầm bầm như thể đây là điều hiển nhiên.

"quào, có ai đó đang không vui kìa ta. em biết đó nha."

"chị không có."

"oh, chị có đó chị yêu."

"không hề."

"có."

"không."

"chị không phiền nếu em cướp bác sĩ myoui đi chứ?"

"không–khoan!"

"ha! bắt thóp được chị rồi nhé." - jihyo nói rồi chạy đi.

nayeon chỉ biết thở dài.

****

"em vẫn ở đây sao?"

"sao vậy? chị không muốn em ở đây?" - mina hơi nhíu mày. cô không nghĩ nayeon sẽ hỏi mình như thế. mina đã tìm nàng cả ngày hôm nay nhưng có vẻ người lớn tuổi hơn lại không có chung suy nghĩ với cô rồi.

"sa–không phải đâu! tất nhiên là chị rất thích được gặp em rồi. chỉ là chị nghĩ em đã về từ sớm vì em đến đây để gặp sana mà."

"em không đến vì sana." - mina nhướng mày - "nhưng em đã đưa sana về nhà rồi."

"rồi em quay lại ư? vậy em đến đây vì ai?" - nayeon bắt đầu rảo bước và mina cũng đi theo ngay sau đó. cô cố gắng bắt kịp nàng.

"tất nhiên là chị rồi." - mina nhanh chóng nắm lấy tay nayeon và đan những ngón tay của cả hai vào nhau. hành động này khiến nayeon im bặt, mặt đỏ bừng. nàng thấy mina cười vui vẻ. ôi thật xấu hổ khi biết vị bác sĩ kia nhìn nàng từ nãy giờ rồi.

"em có thể nắm lấy tay chị chứ?"

nàng e thẹn gật đầu. thật không công bằng với việc mina làm gì cũng khiến nàng tan chảy hết.

con tim ngốc nghếch này.

"sao chị lại bỏ chạy? em thấy cô giáo kia sốc với câu trả lời của chị lắm. chị bỏ em lại với tụi nhỏ. chị còn không thèm giúp em nữa cơ." - mina bĩu môi, phụng phịu kể lể khiến nayeon chỉ ước rằng tim nàng vẫn còn đủ khoẻ mà chịu đựng sự đáng yêu này. mắt nàng lướt khắp mặt mina cho đến khi bắt gặp đôi môi ấy. nayeon đã mong mỏi được rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến nhường nào.

mina chợt nhận ra nayeon không hoàn toàn tập trung vào những gì cô nói. và cô cũng nhận ra nayeon đang thật sự đặt sự quan tâm của mình lên đâu. chúa ơi, bây giờ thì mina không thể kiềm lòng được nữa rồi.

cô đã chuẩn bị đặt môi mình lên môi nàng. cho đến khi...

"minari!"

lúc nào cũng thế, mọi người đã phá tan khoảnh khắc này bao nhiêu lần rồi vậy?

cả hai đều quay mặt về hướng chủ nhân của giọng nói kia.

"chaeyoungie?" - mina hỏi, rồi lại nhìn sang nayeon, người này đã buông tay phải của cô ngay khi nghe thấy giọng nói kia.

"minari! đã lâu không gặp! em nhớ chị quá."

nàng muốn ôm lấy mina, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là đứng đơ ra đấy và để người kia muốn làm gì thì làm. việc nàng đứng cạnh mina không giúp được gì mà chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm.

hai người kia cứ nói chuyện liên hồi, cười rồi lại nói. nayeon bên cạnh không hiểu gì và nàng bắt đầu cảm thấy lạc lõng.

"nếu em muốn, chị sẽ đi trước, khi đó hai người có thể trò chuyện thoải mái với nhau."

nayeon mỉm cười, nàng không hề muốn mina cảm thấy tệ vì cô đã trót quên mất nàng. nàng thật sự không bận tâm đâu. chỉ là nàng cảm thấy bản thân lạc lõng giữa hai người bạn thôi.

"không!" - mina dứt khoát nói.

"ý em là, tụi em chỉ nói chuyện nhiêu đó thôi. và em sẽ không để chị một mình." - mina vòng tay ôm lấy nayeon.

chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt và nói rằng em ấy sẽ đến thăm nơi nào đó nhưng thực lòng thì nayeon không quan tâm mấy.

****

chuyến đi dạo của hai người trở nên im lặng một cách không hề thoải mái tí nào.

"có vẻ như hai người là bạn rất tốt của nhau ha." - nayeon mở lời, mina chỉ cười khúc khích. đúng rồi, họ là bạn bè mà.

"đúng thế, em ấy đã đi cùng tụi em suốt những năm tháng trung học đến giờ mà. em rất vui khi gặp lại em ấy. kể cả sau những điều mà em ấy làm thì em vẫn nhớ chaeyoung rất nhiều."

minari, rồi chaeyoungie? mấy cái biệt danh đó là sao vậy?

"có vẻ như hai em khá thân thiết đấy nhỉ? có lần chị thấy em ấy hôn má em. đó chắc hẳn là mấy điều mà bạn bè hay làm rồi. có lẽ chúng ta cũng là bạn ấy chứ." - nayeon đang cười thì chợt khựng lại khi nàng nhận ra điều mình vừa nói. lại một lần nữa nó vuột ra khỏi miệng nàng trước khi nayeon kịp nghĩ và nàng thầm ước giá như mình đem theo cuộn băng keo thì hay biết mấy.

"chaeyoung đã từng thích em. hôm đó, em ấy đã say. em vẫn còn nhớ rất rõ, đó là cái hôm trước khi chị dừng đến khám và..."

"mina, chị hỏi em điều này nhé?" - nayeon kéo mina vào góc khuất nào đó.

"có chuyện gì vậy?" - mina nhìn nayeon còn nàng thì đang cố né tránh em.

chị ấy đáng yêu quá.

"chị không có ý gì đâu nhưng có vẻ như định nghĩa về bạn bè của em không được rõ lắm. chị tỏ tình với em và em cũng làm thế với chị. nhưng chị thật sự rối lắm vì em hành động như thể muốn là người bên cạnh chị nhưng chúng ta thì vẫn là bạn bè. chị thật sự không biết chúng ta là thế nào nữa."

hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu. mina cảm thấy thật khó để giải thích với nàng. cô đã nghĩ rằng nayeon hoàn toàn hiểu mối quan hệ của hai người họ là thế nào.

"chị không có ý làm em cảm thấy không thoải mái với câu hỏi kia đâu. nếu em thấy khó chịu thì cho chị xin lỗi nhé. chỉ là chị không muốn cảm thấy rối bời nữa thôi. không hẳn là giữa chúng ta có gì đó, chị cũng không biết nữa. chỉ là chị–"

mina khiến nayeon im lặng bằng cách đặt môi mình lên môi nàng. người còn lại thì đơ người, não bộ chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra. mina dứt khỏi nụ hôn với chút thất vọng. không có tiếng đáp lời khiến cô nghĩ rằng đây thật sự là thời điểm tệ hại và đó quả là một quyết định tệ hại không kém cho đến khi...nayeon nắm lấy cổ áo mina và kéo cô lại, áp môi nàng lên môi cô.

cả hai trao cho nhau nụ hôn rất sâu, họ chỉ tách ra khi cần không khí. mina tựa trán mình vào trán nàng, thở thật sâu, cố gắng lấy lại tất cả số oxi đã bị nayeon cướp mất ban nãy.

"điều đó đã trả lời được cho câu hỏi của chị chưa cô im?" - mina lên tiếng, giọng nói husky của cô có chút run rẩy. mina vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định sau nụ hôn kia.

nayeon bật ra một tiếng cười khúc khích, khuôn mặt nàng ửng hồng. thật khó khăn để nhìn vào mắt mina mà.

"em không xem chị như một người bạn, và nếu điều này vẫn chưa rõ nữa thì em cũng không biết phải làm thế nào nữa bây giờ." - mina đăm chiêu, tay ôm lấy eo nàng không chịu tách rời.

"làm bạn gái em nhé." - mina ngỏ lời, không, đề nghị mới đúng. cô không biết mình lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế. thường thì mina sẽ hỏi ý nayeon để nhận được sự cho phép từ nàng trước. nhưng có gì đó ở nayeon lạ lắm khiến cô không chắc rằng việc này là tốt hay xấu nữa.

nayeon không để phí thêm chút thời gian nào nữa, nàng lại kéo mina vào một nụ hôn khác. tay nayeon vòng quanh cổ mina, cố gắng xoá bỏ mọi khoảng cách giữa nàng và người thương.

mina mỉm cười giữa những nụ hôn. cô đã đúng về việc nụ hôn của nayeon gây nghiện ra sao. nó khiến tim mina đập thình thịch.

nayeon thì chẳng nghĩ gì nhiều, điều duy nhất mà nàng bận tâm là việc nàng đã quen có em thế nào. hẳn là cả hai đều thấy thế.

to be continued.

chúc mừng hai bạn nhỏ cuối cùng cũng thành đôi rồiii.

mình định đổi xưng hô của nayeon với mina từ chị-mina sang mina-em, không biết ý kiến của mọi người thế nào nhỉ?

mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.

mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro