02.

Phòng tân hôn nằm ở ngay trung tâm thành phố, tiền sảnh cao và cửa lớn, vừa bước vào cửa liền thấy ngay một bãi cỏ xanh mướt, bên tường trồng một khóm hướng dương, đóa hoa màu vàng ấm áp nghênh đón ánh nắng mặt trời, bầu không khí cả căn biệt thự vừa nhã nhặn, tinh tế lại rất thoải mái.

"Lưu tổng về rồi."

Dì Vương vừa buộc chiếc tạp dề vừa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy một người có gương mặt tinh tế đáng yêu đang trốn sau lưng Lưu Diệu Văn nhìn ngó xung quanh, bà hiểu ra ngay, chủ nhân còn lại đã đến rồi. Bà nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng, bước lên phía trước đón tiếp:

"Thái thái cũng về rồi."

"Thái thái..."

Tống Á Hiên lẩm bẩm lặp lại câu nói này, sau khi hiểu ra, cả gương mặt liền ửng hồng, đầu đang cúi lại cúi càng thấp hơn nữa.

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói mềm mại tự gọi mình là thái thái của đứa nhỏ, trái tim vốn đang ngâm trong hũ mật ngọt lại ngọt thêm mấy phần. Anh kéo chặt tay Tống Á Hiên, xoa nhẹ kẽ ngón tay cậu, hơi ghé lại bên tai cậu, giọng nói mềm mại như chiếc lông vũ nhẹ rơi:

"Chúng ta đến nhà rồi, Lưu thái thái."

Hơi thở ấm áp của Lưu Diệu Văn rất mềm, rất mỏng, phả vào tai hơi ngứa, chọc cho cả tai cậu đỏ như trái cà chua chín. Tống Á Hiên chỉ cần căng thẳng, hương cam đắng lại tỏa ra một chút, hòa với hương thanh mát của cỏ xanh, thấm đẫm tim gan.

Hương cam đắng lượn lờ bên mũi, yết hầu của Lưu Diệu Văn liền thít lại, tưởng rằng anh lại làm đứa nhỏ sợ rồi liền vội vàng cúi đầu kiểm tra xem cậu ấy chỗ nào không đúng, nhưng đứa nhỏ trừ cúi đầu e thẹn thì chẳng còn gì khác nữa. Trái tim treo bên vực thẳm của Lưu Diệu Văn mới an toàn về vị trí cũ, nhưng sự chiếm hữu trong anh lại bùng cháy.

Đứa nhỏ này không biết tự khống chế tin tức tố lại dễ xấu hổ, nhỡ đâu lúc đi học ai trêu chọc cậu, cậu không cẩn thận phóng tin tức tố ra, vậy phải làm sao?

Tính chiếm hữu của Alpha có từ nguyên thủy, vừa nghĩ tới đây bàn tay Lưu Diệu Văn lại siết càng chặt hơn, sự ghen tức chiếm trọn cả trái tim.

Đứa nhỏ quá ngọt quá đáng yêu rồi, thật muốn nhốt cậu trong nhà, không muốn cho bất kì ai thấy.

Nhưng như vậy lại quá ích kỷ, ngày tháng sau này phải dạy bé nó biết cách khống chế tin tức tố mới được.

"Thái thái có kiêng món gì không?"

Dì Vương khẽ hỏi Tống Á Hiên. Đứa trẻ này mềm mềm ngoan ngoãn, lúc dì Vương nói chuyện với cậu cũng không nỡ lớn tiếng.

"Hm?"

Tống Á Hiên ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngẩn ra một lát, sau đó cậu vội xua tay

"Không sao, không sao, không có kiêng gì hết ạ. "

Dì Vương mỉm cười nói:

"Được, vậy dì cứ nấu như mọi khi nhé."

/

Lưu Diệu Văn dịu dàng nắm tay Tống Á Hiên đi đến phòng khách, dẫn cậu đi từng căn phòng một, đi đến căn phòng cuối cùng cũng chính là phòng ngủ chính, Lưu Diệu Văn đem hành lý của Tống Á Hiên vào phòng, muốn treo quần áo của cậu vào tủ.

"Ngài Lưu!"

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên nói chuyện mà to như thế này, âm thanh gấp gáp lại căng thẳng, dọa cho anh một phen hú vía:

"Hiên nhi sao vậy?"

"Tôi... Tôi có thể ở phòng ngủ bên cạnh không?"

Giống như sợ Lưu Diệu Văn tức giận, giọng Tống Á Hiên như muỗi kêu, tầm mắt rơi trên ngón tay, cậu không dám ngẩng đầu lên.

"Hiên nhi"

Lưu Diệu Văn không tức giận mà kéo người đứng bên giường ngồi lên đùi mình, lòng bàn tay vừa to vừa ấm phủ lên gáy cậu, ngón tay khẽ vân vê:

"Chúng ta là phu phu, phu phu không phải nên ngủ chung một giường hay sao?"

"Nhưng tôi... Nhưng mà tôi..."

"Nhưng mà Hiên nhi không thích anh đúng không?"

Đôi tay Tống Á Hiên sợ hãi đến nắm chặt lấy bàn tay Lưu Diệu Văn đang đặt trên đầu gối mình, giọng nói gấp gáp lại mất tự nhiên:

"Không phải đâu ngài Lưu."

"Hiên nhi đừng sợ"

Bàn tay Lưu Diệu Văn khẽ lật, ôm trọn lấy đôi tay thon gọn của Tống Á Hiên, giọng điệu khi nói chuyện vẫn dịu dàng như thế, không hề có một chút tức giận nào:

"Anh đồng ý với em."

Để đứa nhỏ ngủ phòng bên, Lưu Diệu Văn tất nhiên không hề mong muốn, nhưng hai người họ kết hôn đều là Lưu Diệu Văn anh đơn phương ép buộc, bây giờ đứa nhỏ nó sợ mình, anh chỉ có thể từ từ, nhẫn nại, từng bước từng bước tiến vào trong tim cậu.

"Anh đồng ý cho Hiên nhi ngủ phòng bên, vậy Hiên nhi cũng hứa với anh một chuyện có được không?"

"Ừm."

Tống Á Hiên gật đầu, đôi mắt lo sợ cuối cùng cũng sáng lên.

"Sau này đừng gọi anh là Lưu tiên sinh nữa, gọi chú, giống như lúc trước vậy, có được không?"

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên gọi anh là chú kia. Đó là một buổi chiều vào hai năm trước, Tống Á Hiên vừa đi chơi bóng rổ về, những sợi tóc mai ướt đẫm trên trán, chóp mũi trắng nõn toát chút mồ hôi, hai mắt mơ màng, cậu ôm trái bóng trong lòng, đôi mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn giống như mặt hồ được ánh nắng ấm áp chiếu vào, hương cam thoang thoảng trong không khí cũng rất ngọt ngào, tiếng "chú" từ miệng cậu bật ra cũng ngọt ngào như thế.

Ngày hôm đó trái tim bị niêm phong của Lưu Diệu Văn đập mạnh rất lâu, cả đêm không ngủ được.

"Vâng."

Giọng nói đồng ý của Tống Á Hiên cũng rất mềm, mặt cậu ửng hồng, âm thanh bật ra khẽ lướt qua trái tim anh:

"Chú."

"Hiên nhi thật ngoan."

Lưu Diệu Văn ôm người trong lòng càng thêm chặt, anh không nhịn được mà muốn hôn Tống Á Hiên, cúi đầu xuống nhìn đôi mắt đang né tránh anh kia:

"Hiên nhi còn có yêu cầu gì khác không?"

"Có thể nói sao?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu, trong đôi đồng tử đen láy là sự cẩn trọng dò thám.

"Có thể."

Giọng Lưu Diệu Văn nghe không ra bất kì sự tức giận nào, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hỏi:

"Chúng ta có thể... li hôn không?"

Căn phòng rộng lớn ngay lập tức rơi vào im lặng, hương gỗ mạnh mẽ áp bức từ người Lưu Diệu Văn trào ra. Tống Á Hiên đáng thương cắn môi, đôi mắt long lanh bị ép cho ửng hồng, làn da trắng ngần ánh lên sắc đỏ, cả cơ thể bắt đầu run rẩy.

"Hiên nhi!"

Thấy dáng vẻ người trong lòng như vậy, Lưu Diệu Văn gấp gáp thu lại tin tức tố vừa tỏa ra. Một câu kia của Tống Á Hiên quả thực khiến trái tim anh như rơi xuống đáy hang, vậy nên mới không cẩn thận mất khống chế phóng tin tức tố ra ngoài, suýt chút làm đứa nhỏ phát tình.

Ngón tay ấm áp của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ma sát tuyến thể của Tống Á Hiên, cơ thể người trong lòng run lên, tuyến thể sau khi có được sự vỗ về cũng dần dần bình ổn.

Lưu Diệu Văn biết trực tiếp đưa Tống Á Hiên đi nhận giấy kết hôn, ép cậu ấy thế là quá chặt nhưng anh đợi lâu như vậy mới có được, đột nhiên bảo anh từ bỏ tất nhiên là anh không chịu rồi. Lưu Diệu Văn chỉ đành thấp giọng dỗ dành cậu:

"Hiên nhi có thể thử không? Cho dù là một thời gian ngắn thôi cũng được."

Hai người sát gần nhau, Tống Á Hiên có thể cảm nhận được trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh của Lưu Diệu Văn. Chú của cậu nhìn cậu cầu xin như vậy, không biết tại sao, trái tim cậu đột nhiên mềm ra:

"Vậy... Chúng ta thử bên nhau một năm được không? Một năm sau sẽ li hôn."

Nói xong Tống Á Hiên nín thở, cậu sợ Lưu Diệu Văn không đồng ý, càng sợ Lưu Diệu Văn sẽ nổi giận.

Hồi lâu sau, trong căn phòng rộng rãi vang lên giọng nói trầm thấp từ tính:

"Chú đồng ý."




Lưu Diệu Văn: Trẻ nhỏ khó lắm mới vào được tay, sao có thể li hôn được chứ? Dỗ ẻm đi đã rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro