1.1
Tôi tên là..... Hạ Tuấn Lâm.
Tất nhiên, tên tôi là gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là đêm nay tôi lại lần nữa một mình quấn tấm chăn mỏng nằm trên sofa đợi đến khuya. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, cũng rất dịu dàng, ngay cả đèn đường cũng ôm một lớp sương mờ, thật dễ chịu. Người tôi đợi chờ vẫn chưa quay về, mặc dù tôi biết hắn có thể cố tình nhưng vẫn ôm chút tâm lý may mắn, cố chấp đợi đến đêm khuya.
Tôi tắt tiếng TV, miệng những người trong màn hình mở ra lại đóng lại, tôi sẽ hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì nếu không nhìn phụ đề, song vẫn thất thần ngắm nhìn con người mắt ngọc mày ngài, khi cười lên mặt mày cong cong trong màn hình kia. Bản thân Nghiêm Hạo Tường còn đẹp trai hơn, còn ăn ảnh hơn, còn rực rỡ chói mắt hơn so với trên TV nhiều.
Tôi từ rất sớm đã quen biết chàng trai trên TV kia, lâu đến nỗi hắn sẽ không thờ ơ vậy với tôi như hiện tại, lâu đến nỗi khi đó hắn còn sẽ đàn guitar ca hát cho tôi nghe, lâu đến nỗi khi đó không khí đều rất sạch sẽ, ít nhất là sạch hơn ngôi nhà chất đầy thực phẩm bẩn như bây giờ.
Những ngày mưa tầm tã này đã dập tắt mọi mong đợi và nhiệt huyết trong tôi, tiếng mưa va vào ô cửa sổ hòa cùng bước chân vội vã ngoài nhà đã đánh thức tất cả hồi ức và ý thức. Tiếng mở cửa thô bạo khiến tôi rùng mình, gió lạnh ngoài cửa len vào chiếc chăn đang quấn trên người làm cho đầu óc còn đang mê muội của tôi đột nhiên được đánh thức.
Ngay khi tôi nhìn lên, Nghiêm Hạo Tường hất chiếc áo khoác mỏng, vẻ mặt đầy hằn học bước vào. Khi vào cửa hắn rõ ràng đã giương mắt lên nhìn tôi, song lại chỉ vẻn vẹn liếc một cái liền quay đi hướng khác, dường như là muốn vào phòng tắm.
Khi hắn đi lướt qua, tôi quấn chặt lấy tấm chăn mỏng thăm dò người trước mắt, giọng nói có chút phấn khích không kiềm chế được: "Nghiêm...."
Hắn nhìn cũng không nhìn tôi một cái, đi thẳng vào phòng tắm, nhân tiện đưa tay giúp tôi tắt đèn. Khi hắn về nhà tôi đã thuận tay tắt TV đi, trong phòng lúc này là một mảnh tối tăm. Sau khi đường nhìn chìm trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường đang rửa tay trong phòng tắm. Hắn giống như mọi lần trở lại trước đây, chưa một lần nào đối mặt với sự tồn tại của tôi.
Tôi nắm chặt tấm chăn, lấy dũng khí mò mẫm xuống sofa muốn tìm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện rõ ràng. Tiếng nước đã ngừng, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ ra ngoài liền dừng bước chân lại, song vẫn đụng phải bờ ngực dày rộng của Nghiêm Hạo Tường đối diện đang đi tới. Theo quán tính tôi liền đưa tay bám vào vai hắn, nào ngờ hắn giơ tay đẩy tôi sang một bên như thể vừa chạm vào một củ khoai lang còn nóng hổi, nghiêng người tránh đi muốn về phòng.
Bị hắn đẩy làm tôi lảo đảo, sự tủi hờn đã nhịn trong thời gian dài cuối cùng cũng bộc phát, "Nghiêm Hạo Tường! Anh không thể nghe tôi nói vài câu sao!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dừng lại sau khi mở cửa, thế mà bị tôi chặn dừng rồi. Trong lòng tôi ngạc nhiên, đang chuẩn bị nói ra những lời tiếp theo thì thanh âm dày đặc và mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường trong bóng đêm nhẹ truyền bên tai:
"Không phải là cậu tự nguyện sao? Cùng tôi so đo cái gì?"
"Tôi...."
Nhìn đường nét khuôn mặt hắn dần hiện rõ trong bóng tối khiến tôi đột nhiên không nói nên lời. Đúng vậy, đúng là tôi tự nguyện, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại phân tôi thuộc vào nhóm danh khí và lợi ích của hắn, giữ tôi bên người cũng là do tôi quấn mãi không buông, thêm nữa hắn cũng thiếu đi một người để phát tiết. Chỉ là tôi vẫn ôm chặt phần tình cảm này trong tay, không nỡ sờ không nỡ chạm, cẩn thận nâng niu trao cho hắn, không lần nào là không bị hắn quăng đi vỡ nát. Lúc này tôi vẫn cẩn thận từng li từng tí nhặt nhạnh những mảnh vỡ kia như trước, song lại phát hiện làm sao cũng không thể hàn gắn chúng lại được nữa.
Khi tôi ngước mắt nhìn lên, nước mắt thế nào cũng không thể kìm được rơi xuống, tôi cố nén tiếng khóc, nghẹn ngào nói: "Nghiêm Hạo Tường, đã nhiều năm như vậy rồi, anh cũng nên nhớ lại rồi chứ?"
Tôi đã chờ rất lâu, cứ như vậy đối mặt với Nghiêm Hạo Tường trong bóng đêm. Tuy rằng tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn nhưng lại có thể nghe được lời nói của hắn như thế nào khiến tim tôi buốt giá:
"Cậu đã nói câu này rất nhiều năm trước rồi, chưa thấy phiền à."
"Cạch" một tiếng, hắn bước vào phòng đóng cửa lại, không lưu lại chút hi vọng gì. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm cửa ngăn cách kia, nỗi bất bình cuối cùng cũng tuôn ra, run rẩy bước tới đưa tay chạm vào tấm cửa kia, khóc gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Hắn sẽ không để ý đến tôi, sẽ chỉ kéo rèm lên khóa trái cửa phòng, chờ tới khi tôi khóc mệt khóc đủ quay về nghỉ thì hắn mới thay quần áo tắm rửa đi ngủ, ngày thứ hai tiếp tục bốc hơi khỏi nhân gian, vậy là tôi cũng chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn hắn trên màn hình kia.
Nếu không phải tôi đơn phương tình nguyện, hắn sao phải giữ tôi lại chứ.
Nếu không phải lời hứa hẹn của hắn nhiều năm trước, tôi sao lại không chịu đi chứ.
Tất nhiên, nhiều năm trước, Nghiêm Hạo Tường vẫn là một thiếu niên, thật sự không có nhiều người bắt gặp được hình dáng ấy. Khi đó hắn không phải là hắn, tôi không phải là tôi, đều chỉ là những kẻ lữ hành lang thang không mục đích trong huyện nhỏ.
Chỉ nhớ rằng ngày đó huyện thành rất ngột ngạt, cả tuần đều mưa khiến huyện nhỏ thật ảm đạm. Không khí âm u buồn tẻ, tôi cầm ô đi vào tiệm tạp hóa bên đường mua đồ dùng sinh hoạt, ông chủ không đủ tiền lẻ liền đưa thêm hai bịch sữa, tôi cầm trên tay một bịch, trong miệng ngậm một bịch ra khỏi cửa tiệm.
Tôi vừa uống sữa vừa bận nghĩ sau khi về nhà nên tính tiền thuê nhà tháng này như nào, chợt nghe thấy ai đó đang ngâm nga một khúc ca nhẹ nhàng bên tai:
"Là làn gió muộn mơn man nét cương mỏi... Là hoàng hôn che dấu những lời thương thầm... Là ống tay áo cách tình lưu luyến đầy cõi lòng...."
Giọng hát trong trẻo và sạch sẽ của thiếu niên nọ níu bước chân tôi, do dự quay đầu nhìn sang lại tình cờ bắt gặp ánh mắt thiếu niên vừa mới ngước lên, cùng tiếng ca chậm rãi trong trẻo như mặt nước:
"Nếu như tôi gặp được cậu nơi góc tường.... Trùng hợp đúng lúc có làn gió thổi loạn mái tóc cậu....."
Trùng hợp có một cơn gió nhẹ thổi qua làm xõa tóc mai của chàng thiếu niên, tiếng ồn ào của dòng người qua lại và những giọt mưa tí tách trên tán ô điều không hấp dẫn bằng tiếng ca của người nọ. Tôi như là bị câu hồn, từng bước một tiến đến gần thiếu niên đang ôm guitar, không kìm lòng được dùng tán ô che đi nửa bên guitar của hắn bị mưa làm ướt nhẹp.
Tiếng guitar của hắn dừng lại, nụ cười trên môi vẫn không hề suy giảm, cong mày và nhẹ gật đầu với tôi, "Cảm ơn."
Mưa nhẹ đi, tôi ngậm bịch sữa trống trong miệng, mơ hồ hỏi hắn: "Anh đang hát khúc thần ma à?"
Hắn bị tôi chọc cười: "Tiểu Vương*, nghe hay không?"
Tôi gật đầu: "Hay."
Sau đó đưa tay sờ sờ túi quần, chỉ tìm thấy một đồng xu, ném vào chiếc mũ bucket lộn ngược cạnh thiếu niên. Người này khi cười rất đẹp, lông mày giãn ra, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nhẹ đàn cho tôi nghe, sau khi đàn một khúc xong vẫn sẽ nhẹ hỏi tôi, còn muốn nghe cái gì?
Tôi ma xui quỷ khiến, "Muốn nghe khúc thần ma."
Hắn dừng động tác trên tay lại, đưa tay đẩy chiếc ô về phía tôi, che đi đầu vai ướt nhẹp của tôi. Ngay khi ngẩng đầu liền thấy hắn cười với tôi, nói: "Cảm ơn, tôi là Nghiêm Hạo Tường."
Hắn lấy đồng xu ra từ chiếc mũ bucket rồi đội lại lên đầu mình. Sau đó đưa tay lấy đi bịch sữa tôi đang ngậm, xoay người ném vào thùng rác bên cạnh. Hắn nói, đồng tiền xu này hắn sẽ giữ lại, cảm ơn tôi đã nghe hắn hát. Tôi vốn thích những người có ngoại hình đẹp, Nghiêm Hạo Tường có vẻ ngoài ưa nhìn, thêm cả tính cách cũng dịu dàng nữa khiến tôi không nhịn được muốn cùng hắn nói nhiều thêm mấy câu.
Tôi liền hỏi hắn, "Anh chắc không phải là người địa phương nhỉ?"
Hắn nhìn tôi, "Ừm, tới nơi này trải nghiệm cuộc sống thôi."
Mắt tôi ngay lập tức sáng lên, "Anh nên đi ngắm cảnh đêm ở Bắc Thượng Quảng* thay vì ở lại huyện nhỏ này, nơi thậm chí taxi còn không chạy lúc 11 giờ. Nói cách khác, tôi hi vọng anh có thể ngắm nhìn nơi càng rộng lớn hơn, đi đến một nơi càng xa hơn."
Có lẽ sẽ chẳng có người lạ nào lại nói nhiều như tôi, Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ rằng tôi có thể nói như thế liền cười lên theo. Thế rồi tôi và hắn trở nên thân thuộc trong ngày mưa này chỉ vì một cây dù, một chiếc guitar và một đồng tiền xu. Tôi nói với hắn, "Nghiêm Hạo Tường, vẻ ngoài anh ưa nhìn như vậy, biết đàn guitar biết ca hát, vì sao không đến thành phố lớn phát triển?" Lúc đó hắn không nói nhiều với tôi, chỉ nhớ mang máng là tình hình tài chính của hắn không tốt lắm, sống ở huyện nhỏ khá khó khăn. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, đôi khi cũng cần tiền bảo trì cây đàn, đến thành phố lớn có khả năng còn không trụ vững được qua một ngày.
Tôi nhìn đôi mắt tràn ngập hi vọng của hắn, nói, "Tôi giúp anh."
Tôi giúp thế nào đây?
Nhà tôi thực ra cũng chẳng có bao nhiêu, hoặc là nói tôi cũng không có ngôi nhà của riêng mình. Tôi cũng là người làm công thuê trọ ngoài, dành dụm được ít tiền để khi lớn cưới vợ. Ba mẹ tôi từ sớm đã ly hôn rồi đường ai nấy đi, từ nhỏ một miếng cơm một manh áo đều do đôi bàn tay người cậu nuôi lớn, về sau người cậu này bị ung thư mà qua đời, để lại một số tiền sinh hoạt nho nhỏ cho tôi. Cộng lại số tiền dành dụm này cũng được một khoản tiết kiệm không hề nhỏ. Lúc đó tôi cũng tính đến chuyện nếu chia tiền cho một người bạn mới quen là một điều rất ngu ngốc, rất dốt nát và chẳng có não gì. Nhưng lúc đó Nghiêm Hạo Tường ngay cả chỗ ở cũng không có, mỗi ngày đều đến nhà chủ tiệm tạp hóa mượn ghế dài đặt chân nghỉ ngơi. Hắn không còn tiền để trả tiền thuê nhà, mua bánh mì cho hắn đều để dành ăn mấy ngày liền.
Khi tôi đưa cho hắn khoản tiền kia thì hắn không chịu nhận.
Hắn nói, Hạ Tuấn Lâm, cậu là người bạn đặc biệt nhất mà tôi từng quen biết. Tôi không thể nhận tiền của cậu, bởi vì cậu giống tôi, cậu cũng có con đường mà cậu muốn đi, huyện nhỏ này không dành cho cậu, sau này hãy đi thăm thú Bắc Thượng Quảng đi.
Hắn chỉ cầm đồng xu kia của tôi, cất trong túi rồi đội mũ bucket lên, lưng đeo guitar xòe tán ô rời đi trong làn mưa, đó là chiếc ô mà tôi đã tặng hắn.
"Đến Bắc Thượng Quảng rồi, nếu như có cơ hội nổi tiếng tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu, đồng xu là tiền đặt cọc, tôi sẽ hát cho cậu nghe."
Tôi nháy nháy mắt, "Được nha."
-
"..... Vậy sau đó anh ấy thực sự đến tìm anh à?"
Tống Á Hiên có vẻ thích thú, tôi giúp em rót đầy ly nước, tiếp tục nói: "Đương nhiên là không, anh nỗ lực làm việc từng bước tiến lên, sau khi có một chút tiền liền đến Bắc Kinh, tình cờ một lần gặp được anh ta."
Tôi nghĩ về cảnh tượng lúc ấy nói: "Nó khác với những gì anh đã tưởng tượng, anh ta cao hơn so với lần đầu anh gặp, cũng không nở nụ cười, đẹp trai hơn nhiều, thay đổi cũng rất lớn, bên cạnh có rất nhiều người mặc đồ đen theo sau."
"..... Nhưng anh vừa liếc qua đã nhận ra anh ta rồi."
Tống Á Hiên dừng lại, nhận lấy ly nước hỏi: "Bộ dạng này á? Vậy anh ấy có nhận ra anh không?"
Tôi lắc đầu, "Không có, anh ta còn đuổi anh đi."
Nó dường như chỉ là một vài năm trước đây, sương mù dày đặc ở Bắc Kinh, rất nhiều người đeo khẩu trang kéo vali xuống máy bay. Có người về nhà, có người là do công việc, tôi như một đứa trẻ sơ sinh kéo vali đến Bắc Kinh, tay cầm bản đồ không biết nên đi đâu. Gặp được Nghiêm Hạo Tường mà nói thật ra là chuyện đã qua một tháng sau khi tôi đến Bắc Kinh. Tất nhiên, khi tôi gặp được hắn trong lòng vẫn tràn đầy vui vẻ, tháo khẩu trang xuống chạy đến và không thể nén được nụ cười trong đáy mắt, líu ríu nói, là anh sao Nghiêm Hạo Tường, sao anh lại trở nên đẹp trai như vậy chứ, anh không nhận ra tôi nữa à? Tôi tháo khẩu trang cho anh nhìn, người bên cạnh là ai vậy, sao anh không cười?
..... Nghiêm Hạo Tường? Sao anh không nói chuyện?
Ồ, hắn không để ý tới tôi, thậm chí nhìn cũng không nhìn tôi một cái liền để người đàn ông mặc đồ đen mạnh mẽ bên cạnh ép tôi sang một bên, người phụ nữ đi giày cao gót cầm cuốn sổ tay đi cuối còn nhét vào ngực tôi một tờ giấy. Cúi đầu nhìn, một bức ảnh có chữ ký của Nghiêm Hạo Tường.
Tôi cần ảnh có chữ ký của Nghiêm Hạo Tường làm gì?
Khi tôi cầm theo bức ảnh lần nữa đuổi theo, người phụ nữ đi giày cao gót kia đẩy kính mắt xoay người ngăn tôi lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi nói: "Bạn fan này, bán một bức ảnh có chữ ký của anh Nghiêm đi cũng đủ cho hai tháng tiền ăn của cậu, nếu như còn có việc khác, xin hãy để ý tới lịch trình gần đây của anh Nghiêm và gửi thư xử lý, xin đừng làm những hành vi như theo chân, cảm ơn vì đã hợp tác."
"Tôi...." Tôi nhìn bóng dáng cô ấy dần đi xa, nói: "Không phải.... Hai chúng tôi có quen biết, cô ngăn tôi làm gì?"
Người phụ nữ đi giày cao gót nhướng nửa bên lông mày, "Làm một người đại diện chuyên nghiệp, tôi có thể phụ trách mà nói với cậu rằng, cậu là vị fan thứ tám trong tuần đã nói có quen biết với anh Nghiêm. Nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục dây dưa, chúng tôi sẽ gọi bảo an đến."
Cô ta ngăn lại không nhường đường, tôi cũng chỉ có thể lo lắng giải thích, "Không phải, chúng tôi thật sự có quen biết.... Đồng xu! Cô nói với anh ấy về đồng xu kia đi! Chúng tôi đã dùng một đồng xu để nghe anh ấy hát cách đây rất lâu...."
"Một đồng xu?" Ánh mắt người phụ nữ đi giày cao gót đầy sự khinh bỉ, "Anh bạn, cậu đây là đang nói đùa với tôi à? Cậu biết một bài hát của anh Nghiêm có giá bao nhiêu không?"
Sau khi nói xong, cô ta thành thạo đẩy kính không chút khách khí nói: "Mong rằng cậu ngừng đùa giỡn kiểu này lại, đừng đi theo nữa."
Dáng người và khí chất của người phụ nữ đi giày cao gót đều rất tốt, mỗi lời nói ra đều có thể khiến tôi kinh ngạc không còn gì để nói. Thanh âm của Nghiêm Hạo Tường dần đi xa, xa đến mức tôi không thể nhìn rõ bóng lưng của hắn, xa đến mức tôi cũng không dám đuổi theo nữa.
Thời tiết Bắc Kinh tháng ba vẫn rất lạnh, gió luồn qua ống tay áo chạm thẳng vào lồng ngực tôi, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Kéo vali cũng cảm thấy nặng nề hơn, bánh xe vang lên tiếng vù vù, lấn át tiếng gọi của những người đi qua đường. Tôi quay đầu còn chưa kịp nhìn người kia như nào liền bị móc một góc quần áo vào tay cầm của xe điện văng thẳng xuống đất, người đi bộ xung quanh nhao nhao vây tới.
Tôi nằm trên mặt đất ôm đầu đau đớn, cảm thấy đến Bắc Kinh ngày đầu tiên đã xui xẻo như vậy rồi, đáng lẽ nên nhìn hoàng lịch trước khi ra ngoài.
"Xin lỗi nhiều xin lỗi nhiều! Anh không sao chứ! Thành thật xin lỗi, phanh xe của em có lúc không nhạy lắm, anh có thể đứng lên không ạ?"
Tôi nheo mắt ngẩng đầu liền thấy một cậu thiếu niên mặt đầy lo lắng đến dìu tôi. Tuổi tác có vẻ không lớn lắm, vẻ mặt như muốn khóc. Em nhìn tôi che gáy không đáp lời còn tưởng rằng tôi bị ngã đến choáng váng, sợ đến mức cúi đầu lấy điện thoại ra muốn gọi cảnh sát. Tôi vội vàng đè tay em xuống, "Anh không sao, chỉ bị choáng chút thôi."
Khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, làn da mịn màng tinh tế, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ rất đáng thương. Chỉ là đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi lại làm tôi cảm thấy Bắc Kinh quả nhiên là thành phố lớn, tùy tiện gặp được một bạn nhỏ cũng có thể xinh trai như vậy. Đứa nhỏ này vẫn mặc đồng phục, bảng tên lộ ra sau lớp áo ngoài, giương mắt nhìn một cái liền không kìm lòng được đọc ra miệng.
Em cũng ngước mắt lên nhìn tôi, biểu tình ngơ ngác.
Đó là cách tôi gặp Tống Á Hiên.
------------------------------------------------
*Tiểu Vương: 1 bài hát của Mao Bất Dịch sáng tác và trình bày mình để ở đầu chương đấy.
*Bắc Thượng Quảng: 3 thành phố lớn, có sức ảnh hưởng rộng rãi ở TQ bao gồm: Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro