2.2
Tôi ốm rồi.
Khi tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy là Mã Gia Kỳ. Anh ấy xoắn ống tay áo lên, ngồi bên giường thổi cháo nóng, sau khi thấy tôi tỉnh lại liền đặt bát xuống đến kiểm tra trán tôi. Thấp giọng nói một câu sao vẫn chưa hạ sốt, nâng tôi dậy uống hai viên thuốc, sau khi uống thêm mấy ly nước ấm thì cái đầu choáng váng của tôi mới dần dần tỉnh táo lại.
"Tối qua có việc nên anh không về." Mã Gia Kỳ đưa cháo đến, "Buổi sáng khi quay lại thì Nghiêm Hạo Tường liền nói rằng em phát sốt."
"Sắc mặt của cậu ấy cũng không tốt lắm, cả mặt đều trắng bệch, mấy người tối qua đi cướp ngân hàng à?"
"........"
Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, không nói lời nào.
Tuy rằng rất mơ hồ nhưng vụn vụn vặt vặt nhớ lại chuyện tối hôm qua khiến mặt tôi lại tái đi mấy phần, thậm chí còn cảm thấy cả người khó chịu cùng xấu hổ. Tôi không biết có nên làm việc này hay không, bình thường cũng chỉ xem trên phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết. Khi chuyện này xảy với tôi thì ngoại trừ cơn đau ra, thật sự là cảm giác gì đều không có thời gian để nghĩ ngợi đến.
Thấy sắc mặt tôi vẫn kém như vậy, Mã Gia Kỳ liền từng thìa từng thìa bón tới. Chỉ là anh ấy còn chưa đút được mấy thìa, vậy mà tôi lại ngây ngốc bắt đầu rơi nước mắt. Còn chưa kịp lau đi tôi liền biến sắc nghiêng đầu, ghé vào bên giường nôn ra, dọa đến mức Mã Gia Kỳ vội vàng tới vỗ lưng cho tôi.
"Sao lại ăn không vào? Rất khó chịu sao?"
"Hạ Tuấn Lâm? Tại sao không nói chuyện?"
Tôi không phải là không muốn nói lời nào, mà là đau đến mức không thể nói chuyện. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mã Gia Kỳ, biết rõ là anh ấy nghe Nghiêm Hạo Tường mới đối xử tốt với tôi như vậy nhưng tôi vẫn lặng lẽ trộm đi sự dịu dàng mà anh dành cho tôi là Nghiêm Hạo Tường năm ấy, tôi thực sự quá tham lam rồi.
Tôi không nỡ, tôi làm sao cũng không nỡ.
"Em...." Tôi đỏ mắt mở to miệng, nước mắt lăn dài, "Em... khó chịu...."
Mã Gia Kỳ nâng tôi dậy, "Khó chịu ở đâu?"
Như là cọng rơm cứu mạng, tôi nắm chặt ống tay anh ấy, cả người đều run rẩy: "Em muốn.... Nghiêm Hạo Tường...."
"Anh ấy khi nào thì quay về... Anh ấy đi đâu rồi....."
Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi?
Tôi không biết.
Năm đó hắn đội mũ bucket đeo guitar trên lưng đặt bước đến với Bắc Thượng Quảng mà tôi nói tới. Đã hẹn ước rằng sẽ chờ đợi tôi nhưng hắn dường như chưa từng đợi chờ tôi, như thể hắn một đường ngựa không dừng vó chạy về phía trước, còn tôi tụt lại phía sau bước theo cái bóng của hắn ra sức đuổi theo, lại chưa từng thấy hắn quay đầu nhìn lại.
Mặc dù về sau hắn thật sự quay đầu lại, nhưng tôi lại cảm thấy lạ lẫm.
Hắn sẽ không đứng ở cửa như bây giờ, dùng một loại ánh mắt mà tôi không hiểu được đánh giá tôi, giọng điệu lạnh giá, "Hạ Tuấn Lâm."
"Cậu muốn bảo vệ Tống Á Hiên không?"
Như sấm rầm bên tai, như rơi vào hầm băng.
Lạnh đến nỗi khiến toàn thân tôi rét run.
-
Nói thật lòng, tôi thật ra cũng không muốn có quan hệ gì với Nghiêm Hạo Tường. Nếu như hắn nói không để ý thì tôi liền có thể xem như là say rượu loạn tính không nhắc đến, dù sao đều là người trưởng thành rồi, xem như là giải quyết nhu cầu sinh lý cho đối phương, tôi thua thiệt một lần cũng chẳng có gì, chủ yếu là bởi vì hắn là Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng ngày đó sau khi tôi hạ sốt, hắn đưa ra yêu cầu tôi phải thực hiện khiến cơn sốt mới vừa lui xuống của tôi kém chút lại bùng phát lên. Hắn dường như biết tôi muốn từ chối liền trực tiếp lấy Tống Á Hiên ra ép tôi. Mặc dù tôi biết Kiki và Lưu Diệu Văn, thậm chí là cả cái người tên Trương Chân Nguyên kia đều sẽ bảo vệ em ấy, nhưng khi Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh uy hiếp khiến tim tôi vẫn run lên, thỏa hiệp rồi.
Sau khi chờ Nghiêm Hạo Tường ra ngoài chạy lịch trình, Mã Gia Kỳ nay đã biết chuyện tới đo nhiệt độ cho tôi, nói: "Cậu ấy không ngờ đến."
Tôi giương mắt, không nói lời nào.
Anh ấy liền nói tiếp: "Khi cậu ấy ở cùng em thì ngủ rất ngon, cồn khiến cậu ấy gan dạ hơn, ăn được kẹo đường."
"Trong giới cậu ấy được coi là sạch sẽ, em là người đầu tiên. Chị Kiki xem cậu ấy là em trai, bảo vệ rất tốt. Con người cậu ấy không xấu, nếu như em không chịu được liền nói với anh, anh có thể để cậu ấy thả em đi."
"......."
Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ấy liền dịu giọng, "Không đi sao?"
Tôi hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không đi."
"Để em lại thử lại đi."
Tâm Nghiêm Hạo Tường thật ra không xấu, đây là việc mọi người rõ như ban ngày. Tôi là người từng trải, biết hắn đã từng là người như thế nào. Mã Gia Kỳ nhẹ kể, nói vài câu liền mường tượng ra cảnh tai nạn của Nghiêm Hạo Tường năm ấy. Nghe nói đó là khi hắn mới vừa vào vòng liền không hiểu quy củ chống đối cấp trên, trên đường về cãi lộn với người khác dẫn đến lái xe bị phân tâm giẫm sai phanh, toàn bộ thân xe đâm thẳng vào cầu vượt.
Nếu không phải là người đến nhanh, thêm cả biện pháp bảo hộ được làm tốt, vết sẹo sau tai kéo đến gáy của Nghiêm Hạo Tường kia có lẽ sẽ chuyển thành trước ngực.
Mã Gia Kỳ còn nói, lúc đó anh ấy cũng vừa theo Nghiêm Hạo Tường, Kiki vẫn luôn bên giường trông coi đến khi người tỉnh. Có lẽ là đụng phải dây thần kinh nào đó trong đầu, vừa tỉnh lại mấy ngày cũng không nói tiếng nào, luôn ngồi trên giường ngước đôi mắt trống rỗng ngẩn người, dọa Kiki mấy ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, đều làm xong thủ tục đưa người vào viện tâm thần rồi.
Nhưng sau đó tình trạng của hắn được cải thiện một cách thần kỳ, mọi mặt cũng dần dần hồi phục. Chỉ có một số việc khi đề cập với hắn vậy mà nói có chút mơ hồ. Khi đó mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người có thể khôi phục là chuyện tốt rồi. Sau khi trở về ngoại trừ có chút di chứng mất ngủ ra thì cũng không phát hiện có bất ổn gì.
Nói đến đây, vẻ mặt Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nghiêm túc, "Cho đến khi gặp em."
Tôi ngẩng đầu: "Em làm sao cơ?"
"Em vẫn luôn nói về những chuyện trước kia, nhưng cậu ấy lại không nhớ được, vụ tai nạn xe kia đã mang tất cả mọi thứ thuộc về quá khứ đi mất."
"Cậu ấy vốn bài xích em, bởi cậu ấy chán ghét những thứ thuộc về quá khứ kia, vừa nhắc đến liền đau đầu mất ngủ. Thế nhưng khi em ở cạnh bên cậu ấy lại có thể ngủ rất ngon, dứt khoát liền giữ em lại."
"Hạ Tuấn Lâm." Anh ấy nói: "Có đôi khi anh cũng không biết, sự xuất hiện của em đến cùng có phải là chuyện tốt hay không."
-
Thời gian quay ngược trở lại bây giờ.
Khoảng thời gian khó khăn nhất kia đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức tôi cũng quên đi đây là tuần thứ mấy Nghiêm Hạo Tường không trở lại. Vì thân phận đặc biệt, tôi phải giúp che giấu mối quan hệ đáng xấu hổ này. Trên thực tế từ nửa năm trước, Nghiêm Hạo Tường đã phát hiện rằng hắn sẽ không mất ngủ nữa khi không có tôi bên người, thế là hắn cũng ít tìm đến tôi hơn.
Dựa theo hợp đồng, hắn cũng đã nói tôi có thể mang Tống Á Hiên đi rồi.
Chỉ là khi đó tôi cũng không biết làm sao, cố chấp siết nắm đấm nhìn hắn, nói rằng tôi không đi, tôi muốn anh nhớ ra tôi.
Tôi cũng nhớ rõ khi đó vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu xấu xí, ánh mắt nhìn tôi có bao nhiêu xem thường.
Nhưng tôi không thể đi, thật sự không thể đi được. Nếu hắn không nhớ ra tôi được, cố gắng nhiều năm qua của tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển. Hắn cho rằng tôi là dựa vào cái gì chứ, nếu không phải ôm lấy một tia hy vọng Nghiêm Hạo Tường có thể khôi phục ký ức vẫn luôn nâng tôi bước về phía trước, thì tôi căn bản sẽ không thể giữ được đến bây giờ.
Tôi cứ nghĩ tôi có thể vượt qua được.
Tôi cứ nghĩ.
Tôi thật sự đã nghĩ vậy.
-
Cho đến một đêm, Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ chưa trở về, cửa lớn bỗng nhiên bị gõ vang. Tiểu Mã ca ra ngoài làm việc còn chưa về, tôi tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới tôi liền lê dép bước tới mở cửa.
Nào ngờ vừa mở cửa lại là bạn nhỏ đã lâu không gặp.
Tôi kinh ngạc mở toàn bộ cửa ra, "Tống Á Hiên?"
"Ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, sao em không mang ô đã tới rồi? Nhanh vào đây đi, sao lại không mặc áo khoác chứ, có lạnh không?"
Tôi đưa tay muốn đưa em vào lại phát hiện đứa nhỏ này có điểm gì là lạ.
Sắc mặt Tống Á Hiên tái nhợt như tờ giấy trắng, nhìn kỹ khóe miệng lại có vết thương mang theo tơ máu. Khi sờ lên liền phát hiện hai tay em lạnh buốt, cả vành mắt đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc. Lại giương mắt cẩn thận nhìn, đôi mắt bình thường luôn mang ánh sao đầy ý cười của Tống Á Hiên giờ vậy mà lại đờ đẫn ảm đạm vô quang, ngu ngơ nhìn tôi, như là bị người điểm huyệt, không động đậy gì cũng không nói chuyện.
Tôi nghe nhịp tim đập loạn xạ bên tai, tay run run cẩn thận dắt người vào trong phòng. Em ấy rất ngoan đi theo tôi, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí ấm áp trong phòng, vẻ mặt vốn vô hồn chợt như là không kìm được, trong nháy mắt tan vỡ bắt đầu vặn vẹo, nước mắt tranh nhau tràn bờ mi lăn dài, giọng nói khàn khàn run rẩy:
"Anh ấy lừa em.... Anh ơi... Anh ấy lừa em...."
Em nhìn tôi, vẻ mặt khủng hoảng cùng bi thương cực độ, "Anh ơi... Anh.... Em muốn về nhà.... Anh ấy lừa em a.... Em muốn về nhà...."
Tôi ôm lấy em, cả người chỉ nho nhỏ có xíu, một tay đã có thể ôm chọn vào ngực. Ánh quang ấm áp luôn rọi trên người thiếu niên mười mấy tuổi nay vậy mà đã ám trầm đi, thay vào đó là nỗi buồn vương vấn trên khuôn mặt ấy. Lời đến khóe miệng vẫn chưa thể nói ra, đôi mắt của đứa nhỏ ôm tôi khóc bỗng nhiên tối sầm, trực tiếp nghiêng đầu ngã xuống. Đưa tay đỡ lấy, trong miệng vậy mà nôn ra máu.
Mặt tôi trắng bệch, "Tống Á Hiên!!"
-
Chỉ là lúc này tôi vẫn không ý thức được, khúc nhạc dạo này lại là điểm khởi đầu cho nỗi thống khổ của tôi trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro