PN2




Tôi muốn đưa em trở về khoảng thời gian trước đây, ánh mắt em chỉ sẽ nhìn mình tôi, lúc nào cũng nhớ về tôi, trong đôi mắt ấy, nơi đầu tim ấy ngoài tôi ra không còn bóng hình một ai khác.





Nhưng tôi biết, điều đó là không thể nữa rồi.





-

Lưu Diệu Văn vô duyên vô cớ khóc một trận, trong khi mơ ngủ cậu luôn cắn chặt hàm răng. Khi Kiki đến gọi cậu dậy, giọt lệ chợt tràn bờ mi. Cậu mở mắt há mồm thở dốc, hơi ngẩn người nhìn Kiki lo lắng đứng bên giường. Cuống họng bỗng nghẹn ngào một tiếng, ủy khuất khóc lên:

"Chị ơi.... em mơ thấy ác mộng....."

Tuy rằng Kiki bình thường rất nghiêm khắc nhưng cũng không thể nhìn cảnh cậu khóc, sau khi rút khăn giúp cậu lau khô nước mắt lại nâng người lên, sờ trán cậu lo lắng nói: "Sau khi quay về từ lần trước thì vẫn chưa hạ sốt, vẫn là đi bệnh viện đi, tiếp tục như vậy sẽ nghiêm trọng hơn mất."

Lưu Diệu Văn rụt chăn về, "Em không đi."

Một giây sau cậu bị Kiki cứng rắn kéo cổ áo nhấc lên, vốn choáng đầu thêm cả buồn nôn, bị nhấc lên như vậy suýt chút nữa không nhịn được mà phun ra. Cố gắng xem nhẹ cảm giác ghê người trong cuống họng, quay đầu đang muốn phàn nàn vài câu chợt nhận ra viền mắt Kiki đỏ lên. Cậu không thể nhìn người phụ nữ mạnh mẽ này rơi lệ, có thể khiến Kiki đỏ vành mắt chỉ có thể là chuyện gì đó vô cùng đau buồn.

Quả nhiên, sau khi nâng cậu lên Kiki liền dụi mắt một cái, giọng hơi run run: "Tam ca đi rồi, mau dậy đến chỗ dì đi, đừng để anh ấy một mình."

"........"

Trong đầu Lưu Diệu Văn là một mảnh hỗn độn, nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ ra được người Tam ca này là ai. Trong ấn tượng là người này sau khi tiến vào ngành giải trí liền bồi dưỡng Kiki lên người. Khi đó Kiki không phải là Kiki, tên cô là Lưu Mẫn, một cô gái hướng nội nhỏ nhắn xinh xắn. Thực ra quan niệm về sinh ly tử biệt của Lưu Diệu Văn rất tệ, tuổi còn nhỏ đã được ngồi trên đỉnh vàng, đối với cậu mà nói có lẽ người thân còn không quan trọng bằng fan hâm mộ. Ngoài ba mẹ ra thì Kiki có lẽ là người thân cận nhất.

Cậu không thể hiểu vì sao khi Kiki đưa tang lại đau lòng khóc nấc như vậy, nếu như là anh ruột cậu vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng đây chỉ là người anh họ nhà dì mà thôi, Kiki từ trước đến nay luôn mạnh mẽ vậy mà giờ đây nằm rạp trên sofa khóc đến không thở nổi. Do thân phận hạn chế nên Lưu Diệu Văn luôn đeo khẩu trang không tiện đi lung tung, đưa tay muốn đỡ Kiki dậy lại phát hiện làm sao người cũng bất động.

Đợi tâm trạng đã ổn định Kiki mới đứt quãng nói cho cậu biết, người chú ra đi từ rất sớm, là Tam ca từ nhỏ luôn đưa cô chạy nhảy khắp nơi, có đồ gì tốt lập tức sẽ lén lén lút lút cho cô, là người thật sự chứng kiến sự trưởng thành của Kiki. Trước đó còn cùng Tam ca hẹn khi nào quay về thăm bà ngoại, Tết sắp đến rồi, muốn biếu bà cụ thêm vài bộ quần áo mới, chớp mắt cái người bỗng đi mất, ngay cả một dấu vết cũng không có.

Lưu Diệu Văn trước giờ sẽ không an ủi người khác, chỉ có thể vỗ nhẹ lưng Kiki lấy đó làm an ủi. Bọn họ bận rộn hai ngày mới sắp xếp công việc ổn thỏa, Tam ca còn trẻ không có hậu bối đưa tang, chỉ còn lại Kiki và Lưu Diệu Văn. Hai người bọn họ rạng sáng chùm áo bông lên xe, trên đường đến nghĩa trang đều ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa ngẩn người.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm ánh trăng mông lung xa mờ kia, bỗng nói: "Trước kia Tống Á Hiên cũng như vậy sao?"

Câu hỏi đột ngột vang lên, Kiki với đôi mắt sưng đỏ ngái ngủ nhẹ nhìn lại, một lúc sau nhớ lại mở lời: "Đứa trẻ đáng thương kia, ở một nơi xa lạ không thể quay về nhà, chỉ có một mình Đinh Trình Hâm tiễn đưa."

Giọng cô cực nhẹ, chắc là vô cùng mệt mỏi rồi, "Cũng như bây giờ, Đinh Trình Hâm một mình ngồi trên xe đến nghĩa trang, đến giữa trưa ngày thứ hai mới trở về. Ba mẹ em ấy cũng chỉ đến nhìn qua liền đi, lúc đó còn cảm thấy lòng dạ độc ác, giờ nghĩ lại.... sợ là không đành lòng đi."

Lưu Diệu Văn rụt người, "Vậy sao...."

"..... Tống Á Hiên vẫn luôn không về nhà sao."

Mấy năm gần đây số lần cậu đến nghĩa trang có lẽ vô cùng nhiều, khi trước đến nghĩa trang còn không biết nên đi đường nào, giờ đây không cần người dẫn đường liền có thể xe nhẹ đường quen tìm đúng vị trí chính xác. Cậu theo con đường quen thuộc chuẩn bị đi vào chợt bị Kiki giữ lại, "Đi ngược rồi, lại đây."

Lưu Diệu Văn để mặc lôi kéo, "Không phải bên này sao?"

"Không phải, bên kia là Tống Á Hiên, em nhớ lầm rồi."

".... Dạ, xin lỗi."

Sau khi cùng Kiki đi về hướng ngược lại, cậu vẫn không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Nếu như có người nhìn cậu giờ đây sẽ nhận ra ánh mắt đứa nhỏ lúc này chứa đầy sự cô độc tịch mịch, như lớp băng lạnh lẽo đóng thành lớp trên ngôi mộ ngày đông này. Kiki lau nước mắt ngồi cách đó không xa hoá vàng mã cho Tam ca bên cạnh, Lưu Diệu Văn suy tư, cũng hai ba bước tiến lên dập đầu lạy ba cái, cùng đốt tiền vàng.

Cậu chằm chằm nhìn bề mặt xám xịt trên bia mộ không được phép khắc danh tự, đáy lòng chợt bị cái gì đó chạm vào, "Chị ơi."

"Hình như em phạm lỗi rồi."

Kiki không ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn liền nói tiếp, "Khi Tống Á Hiên ra đi đáng lẽ em phải khóc chứ, ngày đó em không rơi một giọt nước mắt nào. Em nhớ khi còn bé chị đã nói rằng, nước mắt có thể giúp người đã khuất gặp dữ hóa lành an yên trôi qua đời này, chị nói xem em cũng không nguyện ý vì em ấy khóc một lần, liệu em ấy có buồn không, liệu kiếp sau có thể gặp được người tốt như Hạ Tuấn Lâm không."

"..... Sẽ mà." Kiki nhẹ giọng nói.

"A Văn." Cô nói: "Em còn nhỏ, có một số việc không trách em, cũng không thể trách em được. Chỉ là đời người chỉ có một, nhưng đó là vấn đề ở thời giờ và duyên phận. Đời người thực quá dài, chị không thể một chốc một lát có thể kể hết cho em nghe được, em cũng không thể nghe hiểu được hết.

"Nhưng...."

Kiki bỗng lau mắt nở nụ cười, "Chỉ cần người yêu em vẫn nhớ về em, người đã khuất liền có thể về nhà, chúng ta chưa từng tách rời."

Lưu Diệu Văn nghe được những lời này của Kiki bên tai, rồi lại đưa tay xoa đầu mình, một lần rồi lại một lần ôn nhu đến cực điểm. Lần đầu tiên, tình cảm của những người ruột thịt đã cho Lưu Diệu Văn nhận ra sự đồng cảm là gì, hơi thở, nhịp tim, thân nhiệt, tất cả như phá bỏ xiềng xích xông đến, như là có cái gì đó đang liều mạng sưởi ấm trái tim chậm nhịp lạnh giá của cậu, cho đến khi trái tim đó được bao phủ bởi một vết nứt, hiện ra vài tia ánh sáng ấm áp.

Toàn thân cậu run rẩy, đuôi mắt chợt đỏ lên.

"Chị ơi.... chị ơi...."

"Thật xin lỗi... em... không phải cố ý mà...."

Lần gần đây nhất buồn đến mức nhói đau trong lòng hình như đã qua lâu rồi. Món đồ chơi yêu thích nhất phải nhường cho em trai nhà bên, không mua được cây kem yêu thích cuối cùng, chú cún nhỏ mà bà nội cho bị chủ quán thịt chó bắt mất, ngày thứ hai liền thành một món ăn trên bàn tiệc. Đêm đó Lưu Diệu Văn ghé vào bên giường nôn khan, như bây giờ vậy, nỗi đau do đồ vật yêu thích bị cưỡng ép tước đoạt, thật lâu thật lâu lắm rồi không cảm nhận được.

Lâu đến mức cậu đã quên mất đây là cảm giác gì, lâu đến mức liên tục mấy tháng tinh thần suy sụp uể oải rất kém, rồi được một câu nói kia của Kiki đánh thức, cậu cuối cùng mới nhớ lại cảm giác đó.

Như một hình tròn khuyết, lâu như vậy rồi vẫn không thể tìm thấy nửa còn lại, du đãng trong thế giới hư vô mịt mờ rồi dần dần lạc mất chính mình.


Rất nhiều năm sau Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được tâm tình của mình ngày hôm đó.

Cậu loạng choạng tìm tới bia mộ của Tống Á Hiên, sau khi nhìn được dòng chữ kim sắc được khắc trên mặt đá hai chân chợt như nhũn ra, bịch một tiếng quỳ xuống gào khóc. Khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ bị dính nước bùn, ôm đầu nói xin lỗi.

Cậu không biết vì sao, chỉ là rất muốn nói lời xin lỗi với người này.

Cậu thấy ngày đầu tiên mình đưa Tống Á Hiên về nhà, nói Trương Chân nguyên làm cho em một bàn cơm. Đứa nhỏ vui vẻ mãn nguyện ăn uống, đôi mắt lóe ra tia sáng trong đặc biệt đẹp đẽ. Đó là đôi mắt trong trẻo mà Lưu Diệu Văn lăn lội trong ngành giải trí từng ấy năm tới nay chưa từng gặp được, sạch sẽ lại chân thành, là loại sạch sẽ không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào.

Cậu nhớ rõ đứa nhỏ ấy ăn xong còn phụ giúp rửa bát đũa, cười tủm tỉm nói với họ rằng sau khi rời nhà thì chưa ăn một bữa cơm nào ngon như vậy cả.

Rõ ràng cái gì cũng không hiểu lại luôn ngoan ngoãn ghé vào cửa sổ trông mong đợi chờ cậu, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề đại minh tinh ở một chỗ trong thời gian dài sẽ bị cẩu tử nằm vùng. Nhưng em vẫn kiên trì không ngừng chờ đợi, không một lời oán giận nào mà chờ đợi, ngẫu nhiên nhớ tới mới trở về gặp em, đôi mắt ảm đạm của bạn nhỏ liền lập tức sẽ lại sáng lên lần nữa, vui mừng nói một tiếng, anh về rồi sao, chào mừng về nhà.

Em coi nơi ấy là nhà.

Lúc đó còn không hiểu song giờ đây mới nhớ tới, Tống Á Hiên không có nhà. Ba mẹ ly hôn một mình em chống đỡ, sau khi chật vật đặt chân đến Bắc Kinh liền gặp được một người tốt bụng như Hạ Tuấn Lâm. Em tưởng rằng mình ngoan ngoãn nghe lời theo đuôi Lưu Diệu Văn thì sẽ không còn việc gì phải đau đầu phiền não nữa.

Thậm chí là trước một phút đưa em vào phòng riêng mọi suy nghĩ trong lòng đều là liệu hôm nay Lưu Diệu Văn có thể về nhà ăn cơm không, có cần nhờ Trương Chân Nguyên chuẩn bị thêm đồ hay không, nhỡ ba người không đủ ăn thì sao đây.

Tống Á Hiên về sau thần trí không rõ luôn luôn lẩm bẩm muốn về nhà, cái từ này đã khắc sâu trong lòng em, như một lời nguyền không thể phá bỏ, vung không đi tán không mất, lần duy nhất tỉnh táo cũng sẽ khóc giữ chặt tay áo của Hạ Tuấn Lâm, hỏi anh lúc nào mới có thể trở về nhà.

Nhưng Lưu Diệu Văn biết, em không có nơi thuộc về, không có nhà để về.

Rõ ràng bản thân vẫn luôn cố gắng kiếm tìm, vẫn luôn nỗ lực dựa gần mình nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy có một rào cản giữa họ, làm sao cũng không thể đâm thủng. Kiki sau khi túm cậu lên xe không lâu liền bắt đầu mệt rã rời, hai ngày hai đêm rồi cậu không chợp mắt, đầu óc lúc này cũng không quá tỉnh táo, cảm giác mặt trời chậm rãi dâng lên phía chân trời cũng có chút mông lung.

Đầu cậu dựa vào vai chị gái, nỗi đau nhức nhối trong lòng mấy ngày nay cũng lặng đi trong phút chốc. Bọn họ rúc vào nhau, chị gái đưa tay xoa đầu em trai, gắng nhẹ xóa đi mỏi mệt cả một đường. Cô ôm lấy đứa trẻ còn nhỏ đã phải cảm nhận đủ loại đại hỉ đại bi của đời người này vào trong lòng, cảm giác thiếu thốn thoáng được chữa lành, con thuyền phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Cộ nhẹ giọng nói: "Về nhà thôi."

Lưu Diệu Văn từ từ khép mắt lại gật đầu: "Dạ."








Tất cả mọi thứ đã kết thúc, tất cả mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.








Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro