Chap I
Tưởng Thừa không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc cậu mở mắt ra lần nữa thì xe đã lái khỏi đường cao tốc, tài xế cũng đổi sang thành Hứa Hành Chi.
"Đổ xăng rồi ạ?" Tưởng Thừa hỏi.
"Ừ." Hứa Hành Chi cười: "Phan Trí đổ đó."
"Tiền tao lấy từ ví của mày." Phan Trí nói: "Bọn tao với đàn anh vừa bàn với nhau là đến chỗ mày cất đồ với mèo trước, sau đó đi kiếm gì đó ăn rồi mới qua khách sạn."
"Ờ." Tưởng Thừa ngẩn ra một lát: "Được."
Cậu dựa về lưng ghế.
Đột nhiên quay trở lại đây, cậu còn chưa kịp bùi ngùi thì trong đầu đã nhảy ra vô số hình bóng của Cố Phi.
Cố lên.
Một, hai, ba.
Tôi là thỏ con ngoan ngoãn.
Cậu muốn yêu đương với tôi, hay là muốn yêu thử với tôi?
Thừa ca, quên đi thôi.
Trái tim đột nhiên bứt rứt đau nhói, Tưởng Thừa vội hạ cửa kính xe để gió bên ngoài thốc vào người.
Giờ Cố Phi thế nào, cậu cũng không rõ. Sau cuộc điện thoại ngày hôm đó Cố Phi như bốc hơi khỏi thế gian. Điện thoại tắt nguồn, tin nhắn không trả lời, ngay cả trang cá nhân cũng không cập nhật trạng thái mới.
Không biết cậu tự ý quyết định đưa Hứa Hành Chi về xưởng thép khám bệnh cho Cố Miểu lần này, Cố Phi liệu có bằng lòng hay không. Tưởng Thừa còn đang thất thần thì chợt thấy khuỷu tay bị thứ gì đó lành lạnh áp lên.
Cậu run rẩy rụt cánh tay về, quay đầu nhìn sang.
Là Chu Đình, cậu ta đang cầm bình giữ nhiệt bằng inox chọc vào tay cậu.
"Cậu không lạnh nhưng bọn tôi lạnh." Chu Đình nói: "Kéo bớt cửa sổ lên chút đi, giữ tí thể diện cho máy sưởi với."
Tưởng Thừa đóng cửa sổ xe.
Chu Đình là bạn học của cậu, lần này cũng bởi cậu ta đi theo chiếm mất vị trí của chị Triệu Kha, thế nên Triệu Kình chỉ đành ở nhà một mình.
Vốn Tưởng Thừa với cậu ta cũng chẳng thân quen gì mấy, giờ chợt thành quen thân thế này cũng bởi trên người Chu Đình có một loại khí chất khá giống Cố Phi.
Không biết cách làm này của cậu liệu có bị coi là trai tồi hay không, Tưởng Thừa cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, song suy cho cùng thì cậu cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ đột nhiên trở lên thân thiết với cậu ta hơn chút mà thôi. Dẫu sao thì giờ chỉ cần là người có xíu liên quan đến Cố Phi, cũng đủ khiến cậu chú ý suốt cả ngày trời.
Mà ngay cả Triệu Kha cũng đi cùng, thế nên lúc Chu Đình bảo muốn đi theo ngắm nghía xem sao, Tưởng Thừa chỉ do dự chốc lát rồi cũng đồng ý.
Hứa Hành Chi lái xe rất nhanh, sau hai lần rẽ trái rẽ phải xe đã đến khu nhà cũ hồi trước.
Tòa nhà thuê trọ vẫn thế, tồi tàn suy thoái, ven đường còn chất chồng tuyết đọng.
Triệu Kha vừa xuống xe liền hà hơi nhảy nhót, mấy tên con trai xách hành lý theo Tưởng Thừa lên tầng.
Tưởng Thừa dẫm từng bậc cầu thang đi lên, càng lên cao khung cảnh càng thêm quen thuộc, cảm giác bất lực xen lẫn khủng hoảng theo mỗi bước chân bắt đầu dâng trào. Tưởng Thừa không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào, song việc chìa khóa mới chọc vào ổ mà cửa phòng đã tự mở toang trước mặt vẫn khiến cậu ngây ra chốc lát.
Cửa không khóa?
Tên Cố Phi chó đệt này thế mà lại không khóa cửa hộ cậu, đây là phong cách tặng quà chia tay mới nổi đấy à?
Tưởng Thừa bực dọc đẩy cửa vào trong, lúc đặt túi xách xuống đất vừa hay liếc thấy người nằm trên sofa.
Trong nháy mắt, cậu cứ thế đứng sững như trời trồng bên cạnh bàn trà.
"Ối đệt." Tưởng Thừa nghe tiếng Phan Trí chửi thầm một tiếng khi vừa bước vào.
Người này, cậu không cần nhìn kĩ cũng biết là ai.
Cố Phi.
Một chân Cố Phi duỗi trên mặt đất, cánh tay gác lên che mắt, ngủ cực kỳ say. Cho đến khi Triệu Kha, Chu Đình lẫn Hứa Hành Chi đều đã vào hết, đứng xếp thành hàng ngang trước cửa rồi mà cậu ấy vẫn không thèm động đậy.
Phan Trí ho một tiếng.
Tưởng Thừa phản ứng lại, khẽ gọi cậu ấy: "Cố Phi."
Cố Phi hơi cựa mình.
"Cố Phi."
Cố Phi nhấc tay lên, có lẽ cơn ngái ngủ vẫn chưa kịp bay hết thế nên cậu còn ngây ra nhìn chằm chằm Tưởng Thừa đến mười mấy giây mới bật phắt dậy như bị ai thọc cho một dao.
"Thừa ca, cậu..." Cố Phi nhìn cậu: "Ngại quá, tôi qua đây xem một lát, ngủ quên mất."
"À." Tưởng Thừa thấy cổ họng hơi siết lại: "Đây là đàn anh Hứa Hành Chi, còn đây là Chu Đình, bạn học của tôi. Triệu Kha, cậu gặp rồi."
Nói xong cậu lại chỉ về phía Cố Phi: "Cố Phi, bạn... tôi."
Chu Đình khoanh tay dựa vào tường, đưa mắt nhìn chòng chọc Cố Phi.
"Xin chào." Cố Phi cầm áo khoác lên mặc vào: "Vậy tôi... đi trước đây."
Lúc Cố Phi đi lướt qua bên cạnh, Tưởng Thừa bỗng thấy đầu mũi cay xè, suýt thì bật khóc.
Cực kì kém cỏi.
"Này." Chu Đình hô một tiếng.
Cố Phi quay đầu liếc cậu ta.
"Bạn hả?" Chu Đình nhìn Tưởng Thừa: "Chắc lâu lắm không gặp rồi ha, bọn tôi định đi ăn gì đó, đi chung không?"
Cố Phi nhìn Chu Đình, người này để kiểu tóc húi cua cực kì ngắn, mặt mũi không có biểu cảm gì đặc biệt. Trời lạnh thế này mà bên ngoài cậu ta chỉ khoác độc một chiếc áo khoác da, chân rất thẳng, mặc quần thể thao trông cũng khá bổ mắt. Rõ ràng không có gì khác lạ, mà Cố Phi lại nhíu mày.
Tên Chu Đình này, từ phong cách ăn mặc đến kiểu cách nói chuyện đều đem đến cho cậu một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Tưởng Thừa vừa trông thấy biểu cảm này của Cố Phi là biết cậu ấy đã nhận ra rồi.
Bạn trai... bạn trai cũ nhạy cảm như vậy, không biết là tốt hay xấu.
"Thôi..." Cố Phi nói: "Mọi người ăn đi."
"Ừ." Chu Đình đáp cực nhanh: "Được thôi, vậy cậu về nhé. Tưởng Thừa, phòng nào là của cậu? Tôi bỏ vali vào trước."
"Ê." Phan Trí chen vào: "Thế là thế nào? Tôi tưởng tôi ngủ ở đây đã là điều mà ai cũng phải hiểu rồi chớ, cậu định chia rẽ tôi với ông nội đấy à?"
Chu Đình tặc lưỡi: "Tôi quen rồi, sao, cậu có ý kiến gì? Không thì ba người cùng chen chúc vậy?"
"Hả." Phan Trí nhìn sang Cố Phi đứng một góc, lại nhìn qua Tưởng Thừa hãy còn dán mắt chằm chằm vào bạn trai cũ không biết có nghe lọt được bọn họ nói gì hay không, dừng một chốc: "Cút cút, ai thèm chen chúc với cậu... thôi được rồi, tôi ngủ khách sạn."
Thoáng cái Cố Phi không còn nhấc nổi chân đi nữa.
Cái tên Chu... Chu Đình này, là ai vậy? Tại sao ban nãy lại quyết được chuyện mời cậu ở lại ăn khuya, tại sao lại có thể nói chuyện như thế với Phan Trí, tại sao lại bảo quen ở chung với Tưởng Thừa, tại sao Phan Trí lại đồng ý cho cậu ta ở lại, tại sao Tưởng Thừa lại không từ chối...
Tại sao tại sao tại sao...
Cố Phi biết cậu bây giờ đã không còn tư cách quản những điều này, chia tay là cậu nói, còn đơn phương cắt đứt tất cả mọi phương thức liên lạc, giờ đây cho dù Tưởng Thừa có ôm cái tên Chu Đình kia hôn một cái trước mặt cậu, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để nhiều lời một câu.
Nhưng dù thế Cố Phi cũng không bước thêm bước nào ra cửa nữa.
"Còn việc gì à?" Chu Đình hỏi cậu.
"À." Cố Phi sờ mũi: "Tôi chợt nhớ ra chốc nữa cũng không bận gì, chi bằng cứ đi ăn chung đi... tôi mời."
"Được không?" Nói xong còn chẳng thèm để ý đến người khác, chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Thừa hỏi: "Thừa ca?"
Khắp lòng dạ Tưởng Thừa đều là Cố Phi, lời vào tai này lại qua tai khác, đầu óc đã rối hết cả lên, giờ chỉ còn biết gật đầu theo bản năng, bảo: "Được."
Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng quả thực lúc này dù cho Cố Phi có nói gì đi chăng nữa, thì cậu cũng đều không muốn từ chối cho lắm.
🐱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro