Chap II


"Vậy đi thôi." Hứa Hành Chi vẫy tay: "Về thu dọn sau."

"Vâng." Tưởng Thừa cúi đầu ra ngoài.

Khóa cửa xong cả đám bước thấp bước cao nối đuôi nhau xuống lầu, gió bấc thốc vù vù vào người vào mặt, suýt thổi bay cả bọn về chỗ cũ.

"Đi đâu ăn đây?" Triệu Kha hỏi: "Dân bản địa dẫn đường cái nào."

"Ăn..." Tưởng Thừa nhìn sang Cố Phi: "Tìm đại một quán bên đường đi."

"Ừm." Cố Phi tránh ánh mắt cậu: "Cũng muộn rồi, thôi đừng đi xa nữa."

"Quán nướng đó còn mở cửa không?" Chu Đình hỏi Tưởng Thừa: "Quán mà lần trước cậu nhắc đến ấy."

Cố Phi nghiêng đầu nhìn qua.

"Mở." Tưởng Thừa nói: "Nhưng hơi xa."

"Hay đến quán đó ăn đi?"

Chu Đình: "Trước nghe cậu kể thôi đã làm tôi thèm chết đi được."

Cố Phi im lặng cúi đầu, cậu di mũi giày nghiền nát một hòn đất nhỏ, rủ mắt trông không rõ biểu cảm.

Liệu Tưởng Thừa có đồng ý không?

Hình như cũng chẳng có lý do gì để từ chối, bạn học theo cậu ấy đến đây một chuyến, muốn ăn một bữa thịt nướng cũng rất bình thường... Nhưng cái tên kia lại cứ phải nói ra vào lúc này, ngay sau khi Cố Phi đã bảo rằng đừng đi xa nữa.

Đệt? Đây là định tuyên chiến hay là định tuyên chiến đây?

"Hôm khác đi."

Cố Phi sửng sốt, ngẩng phắt đầu nhìn Tưởng Thừa.

"Cậu không mệt thì tôi mệt, không thì tôi cho cậu địa chỉ, cậu tự đi một mình." Tưởng Thừa nói.

"Tôi theo cậu đến đây mà cậu lại để tôi đi một mình?" Chu Đình nhướng mày: "Thôi đi thôi, thịt nướng để sau vậy."

"Đã vậy thì." Cố Phi không biết nghĩ gì mà đột nhiên chen vào một câu: "Không thì để tôi bắt một chiếc xe rồi chúng ta đến đó ăn cũng được, mọi người chẳng dễ gì tới đây một chuyến, muốn ăn thì đi đi."

Cố Phi không rõ có phải mình muốn hơn thua gì hay không, cậu chỉ thấy tình yêu thật mẹ nó thần kì, đối với hành vi ấu trĩ mất mặt thế này, nếu trước kia mà làm thế thì chắc chắn cậu đã nắm đầu mình đập lên cây rồi.

"Hả?" Tưởng Thừa có lẽ bị sự đần độn này của cậu dọa sợ, kinh ngạc đến mức ngây ra như phỗng : "Cậu muốn... ăn à?"

Cố Phi há miệng, giờ mới nhận ra mình vừa làm trò gì, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng.

"Ôi đệt." Phan Trí không còn chịu nổi nữa, cậu ta gào lên: "Tôi gọi xe đưa các cậu vào viện một thể nhé? Ăn một bữa thôi mà lằng nha lằng nhằng."

"Thịt nướng để mai ăn." Hứa Hành Chi cũng bật cười: "Giờ ăn tạm gì đó thôi."

"Vâng." Cố Phi nghe vậy vội vàng gật đầu.

Cuối cùng thì cả bọn chọn một quán ăn nhỏ hãy còn mở cửa, mỗi người gọi một bát mỳ.

Bầu không khí trên bàn ăn hơi kì cục, Triệu Kha mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, không tài nào hiểu nổi tại sao mà biểu cảm của Phan Trí, Chu Đình lẫn đàn anh lại có thể thản nhiên đến thế.

"Cậu..." Người mở lời trước vẫn là Cố Phi, cậu nhìn Tưởng Thừa: "Cổ họng bị sao vậy?"

Tưởng Thừa đờ người, còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Chu Đình cười lạnh.

Cố Phi hít sâu một hơi.

Cậu không gặp Tưởng Thừa lâu lắm rồi, một nửa lí trí hãy còn chìm trong sự hoảng hốt do đột nhiên gặp lại, thực lòng không muốn gây chuyện chút nào.

Nhất là khi còn có bạn Tưởng Thừa ngồi ở đây, Phan Trí thì thôi, nhưng còn có cả bạn cùng kí túc xá của Thừa ca và một đàn anh không rõ nguồn gốc nhưng có vẻ rất được Tưởng Thừa tin tưởng... Cậu không muốn khiến người khác nghĩ rằng nơi mà Tưởng Thừa sinh sống, bạn mà Tưởng Thừa quen đều là những thứ chẳng ra gì, là những kẻ khiến người ta vừa gặp là muốn tránh như tránh tà.

Nhưng hết lần này đến lần khác, lại có người không ngừng kiếm mọi cơ hội được đằng chân lân đằng đầu, cứ như bớt nói một câu thôi sẽ át hết khí chất ngầu lòi trên người cậu ta đi vậy.

"Cậu." Cố Phi lạnh giọng, nhìn thẳng vào Chu Đình: "Chưa thôi à?"

"Tôi làm sao?" Chu Đình nhìn lại Cố Phi.

"Có gì thì nói thẳng." Cố Phi nói: "Cậu thử tiếp tục thái độ quái gở đó nữa xem."

Sắc mặt Chu Đình còn chẳng đổi: "Tai nào mắt nào của cậu nghe thấy nhìn thấy thái độ của tôi quái gở?"

"Gì đây?" Tưởng Thừa cau mày cắt lời bọn họ.

Hai tên này bị sao vậy, chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào đã lại sửng cồ với nhau.

Tưởng Thừa quay sang nhìn Chu Đình: "Có cần dọn chỗ cho cậu đánh một trận không?"

Tưởng Thừa vừa trở về xưởng thép, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã vô tình gặp lại Cố Phi, cay đắng ngọt bùi bỗng chốc xộc lên chèn ép đầy lồng ngực.

Mà Tưởng Thừa cũng chợt nhận ra, dù cho cậu và Cố Phi đã chia tay thì cậu vẫn không thể khống chế bản thân thiên vị Cố Phi, vừa nghe người khác tỏ thái độ với cậu ấy là trong lòng lập tức bốc hỏa.

Tưởng Thừa bên này trong lòng âm thầm mắng mình bị người ta đá mà còn mặt nóng dán mông lạnh.

Cố Phi ngồi bên kia lại chỉ thấy hoảng hốt trong lòng.

Trong mắt Cố Phi, Tưởng Thừa còn không thèm nhìn cậu lấy một cái đã quay đầu sang nhắc người ta bớt gây chuyện phiền phức. Như thể không muốn để Chu Đình gặp rắc rối với mình.

Báo ứng đến rồi. Cố Phi mỉa mai nghĩ. Ban đầu chính mình đẩy cậu ấy ra xa, khiến giờ ngay cả khó chịu trong lòng cũng trở nên cực kỳ mất mặt.

🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro