Chap 4: Kịch bản bắt đầu

Ghi chú của tác giả: Những từ gạch chân được nói bằng ngôn ngữ của lục địa phương Tây.

***

Công viên Cheongdam, Seoul.

Ngày hôm nay chính là cột mốc đánh dấu bảy năm mà họ đã ở thế giới này.

Họ vẫn chưa thể tìm thấy bất cứ manh mối nào để quay trở lại thế giới của mình. Vì vậy họ luôn mang theo đồ đạc của mình như túi không gian và giỏ xách để phòng bất cứ điều gì có khả năng xảy ra.

Hôm nay là ngày họ tổ chức hoạt động họp mặt người hâm mộ. Họ đã quyết định tổ chức nó ở công viên Cheongdam vì sẽ giới hạn được số lượng người nhất định. Nhưng thật ra nó chỉ bớt đông đúc hơn một chút vì họ có rất nhiều người hâm mộ và vẻ ngoài đẹp trai của họ đã phủ sóng toàn cầu.

Họ đang tham gia buổi họp mặt người hâm mộ kéo dài gần bốn giờ và họ chỉ có thể kết thúc nó cho đến lúc 7 giờ tối.

Sau đó họ nghe thấy một giọng nói:

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã bị chấm dứt.]

[Kịch bản chính đã bắt đầu.]

Nhóm Cale nhanh chóng cầm lấy những chiếc túi chứa đồ đạc từ thế giới của họ. Choi Han và Clopeh cũng nắm chặt cái ống đựng áp phích mà bên trong đang chứa thanh kiếm của họ. Mary cũng nắm chặt cây trượng của mình.

-Cale!

-Cale cậu có nghe thấy giọng nói của chúng tôi không?

Cale nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đá Tảng Vĩ Đại và Âm Thanh Của Gió.

'Có, tôi có thể nghe thấy giọng của hai người'

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại sau một thời gian dài.

-Cale, cậu có nghe thấy giọng nói của tinh linh gió khi sử dụng cây roi của tôi không?

Cale nhanh chóng lấy chiếc túi của mình ra và nắm lấy cây roi. Cậu thật sự rất vui mừng vì túi không gian cuối cùng cũng đã hoạt động bình thường và đưa tay vào để lấy cây roi ra ngoài.

• Cale!

• Cale! Chúng tôi nhớ cậu.

• Hỗn loạn, hủy diệt, khao khát. Chúng tôi nhớ cậu rất nhiều.

"Tôi cũng nhớ các cậu, nhưng các cậu đã đến đây bằng cách nào?"

• Hỗn loạn, Hủy diệt, Phiêu lưu. Chúng tôi đã đi theo cậu để chuẩn bị cho một hành trình mới.

• Chúng tôi đang ở trong Đền thì cái ánh sáng đỏ đó liền nhấp nháy. Tuy vậy chúng tôi cũng chỉ mới nhận thức được cách đây vài phút.

- Hoàn cảnh của chúng tôi cũng giống với những tinh linh gió.

Đá Tảng Vĩ Đại nói thêm.

Trong khi Cale đang bận trò chuyện với với những Sức mạnh cổ đại và các tinh linh gió của mình thì Alberu cũng nói chuyện với Taerang.

-Đã được một thời gian rồi thưa ngài. Có hai tin nhắn từ người chủ cũ Angelina. Ngài có muốn đọc nó không?

"Có. "

Alberu đang lắng nghe những thông điệp của Thần Mặt trời được Taerang truyền đạt.

Trong khi Cale và Alberu bận rộn với thông tin họ đang nhận được, có thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Bầu trời đang bị tách ra và một sinh vật lông xù kỳ lạ đang lơ lửng trong không trung.

"...Dokkaebi?"

Có người trong đám đông đã nói vậy.

Nhóm Cale có lẽ đã biết được rằng chính sự khởi đầu của Ngày tận thế có thể đưa họ quay lại thế giới của mình.

***

(*Nội dung tiếp theo là hoàn toàn trong ORV, mọi người có thể lược bớt nếu đã đọc ORV quá nhiều lần)

***

{Kim Dokja POV}

Tàu điện ngầm đã từng bị dừng lại đột ngột trong quá khứ nhưng rất hiếm khi mà nó xảy ra. Dù vậy, tại sao? Tôi cố nhớ lại những câu văn trong một cuốn tiểu thuyết... nhưng nó thật sự buồn cười. Không phải là điều này là không có khả năng sao?

Đúng lúc này, cửa toa 3807 mở ra, điện đã trở lại.

Yoo Sangah lẩm bẩm bên cạnh tôi, "...Dokkaebi?"

Đầu tôi ong ong. Tôi run rẩy khó chịu khi cuốn tiểu thuyết tôi biết và hiện thực trước mắt thật sự đang chồng chéo lên nhau.

「Với hai chiếc sừng nhỏ và được đeo một tấm thảm rơm nhỏ, sinh vật kỳ lạ và lông xù này đang lơ lửng trong không trung. 」

「Thật quá đỗi kỳ lạ khi gọi nó là tiên, nhưng nó lại quá xấu xa để được gọi là thiên thần và quá yên tĩnh để gọi nó là ác quỷ. 」

「Vì vậy, nó được gọi là 'dokkkaebi'. 」

Và tôi đã biết trước được lời đầu tiên dokkaebi sẽ nói.

「&아#@!&아#@! ......」

[&아#@!&아#@!......]

Tiểu thuyết và thực tế đang trùng nhau một cách vô cùng hiển nhiên.

"Cái này là cái gì vậy?"

"Huấn luyện thực chiến?"

Giữa dòng người đang bàn tán, tôi bỗng chốc đứng riêng một mình một thế giới. Đây chắc chắn là một dokkaebi—chính dokkaebi đã mở ra cánh cửa bi kịch cho hàng nghìn sinh mệnh trong Con đường Sinh tồn.

...Giọng nói của Yoo Sangah đã khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Nghe có vẻ giống tiếng Tây Ban Nha. Tôi có nên nói chuyện với nó không?"

Tôi hơi sửng sốt và hỏi: "...Cô có biết đó là gì không? Cô sẽ xin nó tiền à?"

"Không nhưng..."

Đó là khi tôi nghe được cách phát âm chính xác của tiếng Hàn.

[Ah. Ah. Cái này có vẻ được đấy? À, ta đã gặp chút khó khăn vì chương trình hỗ trợ tiếng Hàn không hoạt động. Các ngươi có thể nghe thấy lời ta nói không?]

Khi được nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, tôi có thể thấy nét mặt của mọi người trở nên thả lỏng hơn. Sau đó, người đầu tiên bước lên chính là một người đàn ông to con mặc vest. "Này, hiện giờ ngươi đang làm cái quái gì thế hả?"

[...Hả?]

"Ngươi đang quay phim à? Ta phải đi vì ta phải nhanh chóng đến được buổi thử vai."

[À, buổi thử vai. Đúng rồi. Đây cũng là một buổi thử vai. Haha, ta thiếu một chút thông tin. Ta chỉ vừa vào đây khi nó bắt đầu tính phí vào lúc 7 giờ tối]

"Cái gì? Ngươi đang luyên thuyên về cái quái gì thế?"

[Ngay bây giờ. Tất cả các ngươi, hãy nghỉ ngơi tại chỗ và lắng nghe ta nói. Từ bây giờ, ta sẽ nói với các ngươi những điều vô cùng quan trọng!]

Ngực tôi bỗng dưng trở nên thật thiếu oxi.

"Cái gì chứ? Xuống tàu nhanh lên thôi nào!"

"Ai đó hãy gọi tên chủ ra đi!"

"Họ đang làm cái quái gì mà không có sự hợp tác của người dân vậy?"

"Mẹ, đó là cái gì vậy? Phim hoạt hình à?"

Không có điều gì quá bất ngờ. Đây chính là tình tiết mà tôi biết. Tôi không muốn bị dính vào chuyện này...nhưng không còn cách nào khác. Những người có mặt ở đây sẽ không chịu lắng nghe sinh vật CG nhỏ bé và dễ thương này. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngăn Yoo Sangah đang cố đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Yoo Sangah-ssi, nguy hiểm lắm, nên hãy ở lại đây."

"Hả?" Đôi mắt của Yoo Sangah mở to.

Tôi nói trong lúc hoang mang nhưng không có cách nào giải thích được những điều mà chỉ tôi mới hiểu được. Nói chính xác thì tôi không cần phải giải thích.

[Haha, các ngươi ồn ào thật đấy.]

Vì hiện tại đang có một sự hiện diện có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì khác.

[Ta đã bảo các ngươi im lặng mà.]

Tôi từ từ nhắm mắt lại khi mắt của con dokkaebi chuyển sang màu đỏ. Có một cái gì đó đột nhiên nổ tung, và tàu điện ngầm trở nên im lặng.

"Ờ, ừ. Ờ..." Có một cái lỗ lớn trên đầu của một diễn viên vô danh đang chuẩn bị đi thử vai. Người đàn ông phàn nàn nhiều nhất đã ngã gục ngay tại chỗ.

[Đây không phải là một buổi quay phim.]

Lại có tiếng răng rắc vang lên. Lần này là người đang phàn nàn về tên chủ ở đây.

[Đó cũng không phải là một giấc mơ. Nó cũng không phải là tiểu thuyết.]

Một, hai... Máu tươi phun lên không trung khi đầu của một số người bắt đầu bị nổ tung.

Họ đều là những người đã phản đối dokkaebi, cũng như những người la hét hoặc trở nên điên cuồng. Những người ít nhất đã gây ra sự ồn ào đều có một cái lỗ trên đầu. Bỗng dưng tàu điện ngầm bây giờ đã trở thành một biểm máu.

[Đây không phải là 'thực tế' mà các ngươi biết. Các ngươi hiểu không? Vì thế các ngươi hãy im lặng và nghe ta nói đi.]

Hơn một nửa số người có mặt ở đây đã chết. Máu và các mảnh thi thể tràn ngập tàu điện ngầm. Bây giờ, mọi người đã không còn la hét. Giống như loài vượn quay về nguyên thủy run sợ trước trước kẻ săn mồi mạnh mẽ, mọi người chỉ biết nhìn con dokkaebi với vẻ kinh hãi.

Tôi bàng hoàng giữ chặt lấy vai Yoo Sangah đang nấc lên.

Điều này là thật. Thông điệp kỳ lạ vô tình lọt vào tai tôi, dokkaebi đã xuất hiện trước mặt tôi, và toa tàu đã trở thành một biển máu....

[Mọi người, cuộc sống của các ngươi cho đến nay vẫn rất tốt đẹp. Đúng chứ?]

Ở chỗ ngồi dành cho người đặc biệt, một bà cụ lớn tuổi bắt gặp ánh mắt của dokkaebi.

[Các ngươi đã sống miễn phí quá lâu rồi. Cuộc đời này chẳng phải quá hào phóng sao? Các ngươi được sinh ra và không phải trả giá cho việc thở, ăn, đi đại tiện và sinh sản! Hà! Các ngươi thực sự đang sống trong một thế giới tốt đẹp!]

Miễn phí? Không một ai trên tàu điện ngầm sống một cách miễn phí cả . Mọi người đều đang cố gắng kiếm tiền để sống và họ đi tàu điện ngầm trên đường đi làm về. Tuy nhiên, tại thời điểm này, không ai dám phản đối lời nói của con dokkaebi.

[Nhưng bây giờ những ngày tốt đẹp đã qua rồi. Các ngươi có thể tiếp tục sống miễn phí trong bao lâu? Nếu các ngươi muốn tận hưởng hạnh phúc, việc phải trả giá là điều bình thường. Đúng không?]

Mọi người há hốc mồm không trả lời được. Rồi vào lúc đó, có người cẩn thận giơ tay. "N-ngài có muốn tiền không?"

Tôi tự hỏi loại người nào có thể lên tiếng trong tình huống này, nhưng ngạc nhiên thay, tôi lại biết anh ta.

"Yoo Sangah-ssi. Đó không phải là trưởng phòng Han của đội tài chính sao?"

"...Vâng."

Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta là một người đi cửa sau điển hình trong công ty và là người ưu tiên phải né tránh đối với những người mới đến. Đó là Han Myungoh, trưởng phòng tài chính. Tại sao người đàn ông đó lại đi tàu điện ngầm?

"Tôi sẽ cho ngài tiền. Hãy cầm lấy nó. Xin hãy nhớ rằng tôi luôn là một người như thế này."

Trưởng phòng Han rút danh thiếp của mình ra khi mọi người đang cố gắng cổ vũ anh. Đó chính xác là bầu không khí của một vị cứu tinh đang chiến đấu chống lại bọn khủng bố.

"Ngài muốn bao nhiêu? Một cái với giá trị khổng lồ? Hay hai?"

Anh ta đang đưa ra một số tiền quá lớn đối với một người đứng đầu bộ phận của một công ty con.

Có tin đồn rằng Han Myungoh là con trai út của lãnh đạo công ty đối tác và bây giờ tôi nghĩ rằng có thể đó là sự thật. Tôi không thể mang cùng lúc nhiều tấm séc như vậy trong ví của mình.

[Hrmm, ngươi đang cho ta tiền à?]

"Đ-Đúng vậy! Số tiền tôi có hiện tại không nhiều nhưng... tôi có thể cho ngài bất cứ thứ gì nếu ngài cho tôi ra khỏi đây."

[Tiền, được. Một loại đồ vật vô tri vô giác được nhiều con người đồng tình sử dụng.]

Vẻ mặt của trưởng phòng dần trở nên sáng sủa hơn. Điều này quả đúng với câu nói 'Quả thực, tiền là tất cả'. Thật đáng thương.

"Bây giờ, đây là tất cả những gì tôi có–"

[Nhưng nó chỉ áp dụng trong thời gian và không gian của ngươi.]

"Hả?"

Ngay sau đó, ngọn lửa xuất hiện trên không trung, tờ séc trong tay tên trưởng phòng bốc cháy. Trưởng phòng Han hét lên.

[Tấm séc đó không có bất cứ giá trị nào trong thế giới rộng lớn này. Nếu ngươi còn làm điều này một lần nữa, ta sẽ thổi bay đầu ngươi.]

"U-Uhhh..." Nỗi sợ hãi một lần nữa hiện rõ trên khuôn mặt của những người có mặt. Thật dễ dàng để đọc được suy nghĩ của họ vì mọi thứ đều giống y như tiểu thuyết.

「 Chuyện quái gì sẽ xảy ra bây giờ? 」

Chỉ có tôi biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

[Phew, những khoản nợ đang ngày càng chồng chất trong thời gian ngươi ồn ào. Vâng, vâng. Thay vì giải thích hàng trăm lần, chẳng phải việc tự kiếm tiền sẽ nhanh hơn sao?]

Sừng của con dokkaebi dựng lên như ăng-ten và cơ thể của nó lơ lửng trên trần tàu.

Một lúc sau có tin nhắn vang lên.

[Kênh #BI-7623 đang mở.]

[Các chòm sao đã bước vào.]

Một cửa sổ nhỏ hiện ra trước mắt của mọi người.

[Kịch bản chính đã đến!]

+

[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng về giá trị]

Danh mục: Chính

Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Bồi thường: 300 xu

Thất bại: Cái chết

+

Con dokkaebi mỉm cười nhẹ khi nó trở nên trong suốt và biến mất đến không gian tiếp theo.

[Vậy thì chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị.]

Mọi người phản ứng khác nhau ngay sau khi dokkaebi biến mất. Một số người đang cố gắng thoát khỏi tàu trong khi những người khác thì gọi cảnh sát.

Yoo Sangah thuộc nhóm sau.

"Cảnh sát, cảnh sát không trả lời! Cái gì, tôi nên làm gì..."

"Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi," tôi nói và nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoo Sangah.

"Yoo Sangah-ssi. Cô đã bao giờ chơi trò chơi mà nhóm phát triển thực hiện chưa? Một trò chơi mà thế giới bị hủy diệt và chỉ có một số ít người sống sót."

"Hả? Anh đang nói gì thế..."

"Hãy nghĩ về nó. Bây giờ chúng ta đang ở trong một trò chơi."

Yoo Sangah lặng lẽ liếm môi. "Trò chơi..."

"Nó rất đơn giản. Đừng ngần ngại làm những điều mà tôi nói với cô. Cô hiểu chứ?"

"H-Hiểu rồi. Giờ tôi nên làm gì?"

"Ở yên đó."

Cuối cùng, tôi cũng dần dần kiểm soát được hơi thở của mình. Tôi cũng cần một chút thời gian để chấp nhận tất cả những điều này một cách sáng suốt nhất.

[Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát]

Những mô tả vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giờ đây đang hiện ra ngay trước mắt tôi.

「Con dokkaebi dựng ăng-ten của nó ra. 」

「Các thi thể nằm rải rác như rác trong toa tàu. 」

「Nhân viên văn phòng dính đầy máu đang run rẩy. 」

「Một bà lão đang rên rỉ trên ghế. 」

Tôi chăm chú theo dõi từng cảnh truyện. Giống như Neo trong Ma trận, người nghi ngờ hiện thực. Quan sát, đặt câu hỏi và rồi cuối cùng bị thuyết phục... Tôi phải thừa nhận tất cả những điều đó. Tôi không biết vì lý do tại sao, nhưng thật sự không có nghi ngờ gì về điều đó.

(*) Note của trans: Đây là nhân vật với biệt danh Neo trong phim The Matrix. Anh làm một hacker, nhiều lần đột nhập vào các hệ thống an ninh mạng và sau đó tìm hiểu về một nhóm hacker bí ẩn.

'Con đường sinh tồn' đã trở thành hiện thực.

Để tôi nghĩ xem... Tôi nên sống sót thế nào trong thế giới mới này?

"Nào mọi người! Mọi người hãy bình tĩnh lại nào. Bắt đầu thở một cách nhẹ nhàng thôi nào." Ai đó đã bước tới đúng năm phút ngay sau khi con dokkaebi biến mất.

Anh ta là một người đàn ông rắn rỏi với mái tóc cắt ngắn, cao hơn một cái đầu so với những người có chiều cao trung bình.

"Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Hãy dừng lại một chút và nghe tôi nói."

Những người đang thổn thức hoặc cố gắng gọi điện đều đã dừng lại. Khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh ta, người đàn ông to cao lại mở miệng,

"Như mọi người đã biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, những xáo trộn nhỏ có thể gây thương vong lớn cho con người. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi sẽ cố gắng kiểm soát tình hình."

"Cái gì, cậu là ai?"

"Tình trạng thảm họa cấp quốc gia? Cậu đang nói về gì thế?"

Một số người đã nhận ra mọi chuyện một cách muộn màng và từ chối hoàn toàn sự 'kiểm soát' của thế giới. Sau đó, chàng trai rút từ trong ví ra một tấm thẻ công chức. "Tôi hiện là trung úy quân đội phục vụ ở đơn vị 6502."

Sắc mặt của một số người trở nên nhẹ nhõm.

"Một người lính, anh ấy là một người lính."

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi vừa nhận được tin nhắn từ đơn vị của mình."

Mọi người tập trung trước điện thoại thông minh của người lính. Tôi có thể đọc nội dung mà không gặp bất cứ khó khăn gì vì tôi ở gần nó.

–Đã xảy ra tình trạng thiên tai quốc gia cấp độ 1. Toàn quân nhanh chóng tập hợp.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt xung quanh mình. Đó là một tình huống thảm họa cấp quốc gia. Tôi không ngạc nhiên vì tôi đã đoán trước được điều này. Thực ra, tôi ngạc nhiên vì một điều khác.

Trung úy quân đội Lee Hyunsung... 'Lee Hyunsung' đó chính là người đàn ông này.

Tôi biết anh ấy là ai. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhưng tên anh ấy vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Anh là một trong những nhân vật hỗ trợ nhân vật chính của 'Way of Survival'.

「 Thanh kiếm thép Lee Hyunsung. 」

Một nhân vật trong tiểu thuyết đã xuất hiện. Bây giờ tôi thực sự phải thừa nhận tình hình này.

"Anh lính-nim! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng..."

"Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì? Hãy nhanh chóng liên hệ với chủ tịch!

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và không có đường dây nóng của Nhà Xanh ".

"Vậy tại sao cậu lại nắm quyền kiểm soát?"

"Vì sự an toàn của mọi công dân..."

Khi Lee Hyunsung bình tĩnh trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn, tôi nhận ra rằng những mô tả trong tiểu thuyết không hề sai.

Tuy nhiên, ban đầu Lee Hyunsung có xuất hiện như thế này không? Khi đang suy nghĩ về những câu hỏi phức tạp này, tôi có một linh cảm kỳ lạ.

Là độc giả duy nhất của 'Con đường sinh tồn', tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng lần xuất hiện đầu tiên của Lee Hyunsung không hề như thế này. Thời điểm anh ấy xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết là ở phần cuối của kịch bản đầu tiên.

...Vậy thì tình huống này là thế nào? Tâm trí tôi trở nên bối rối. Tôi sẽ biết rõ hơn nếu tôi có thể đọc lại 'Con đường sinh tồn'.

"Thủ tướng đang phát biểu! Đó thực sự là một thảm họa cấp một!"

Mọi người đều bật điện thoại thông minh của mình khi có ai đó hét lên. Yoo Sangah quay màn hình về phía tôi. "...Dokja-ssi, nhìn này."

Không cần phải nhập cụm từ tìm kiếm. Đó là vì kết quả đầu tiên của tất cả các trang cổng thông tin là 'Bài phát biểu của Thủ tướng'. Tất nhiên, tôi đã biết nội dung của video.

–Gửi đến tất cả đồng bào của tôi, những kẻ khủng bố không xác định hiện đang hoạt động ở một số khu vực không xác định, bao gồm cả Seoul.

Nội dung của bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ hiện tại sẽ huy động mọi phương tiện và cách thức để chống lại bọn khủng bố và sẽ không bao giờ có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy, mọi người hãy luôn hy vọng để có thể tiếp tục cuộc sống của mình...

Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó khi tôi đã được đọc nó trong tiểu thuyết nhưng bây giờ tôi hơi sốc khi nghe những lời đó.

Khủng bố... Đúng, dùng từ như vậy sẽ dễ chịu hơn.

"Nhưng Tổng thống đâu? Tại sao thủ tướng lại phát biểu?"

"Tổng thống đã bị tấn công rồi."

"Cái gì? Thật sự?"

"Tôi không chắc. Một bình luận trên Naver―"

"Chết tiệt, vậy thì đó chỉ là tin vịt mà thôi!"

Tất nhiên, tôi biết đó không phải là một tin vịt.

"Uwaaack! Cái gì?"

Một người đánh rơi điện thoại khi tiếng súng vang lên từ khắp nơi. Nó có nguồn gốc từ điện thoại thông minh của họ.

Chiiik, có một âm thanh lớn và máu tràn vào màn hình. Sau một lúc, mọi người nín thở khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"T-Thủ tướng..."

Thủ tướng đã qua đời. Cảnh đầu của ông ấy nổ tung thậm chí còn được chiếu trực tiếp. Có thêm vài âm thanh giống như tiếng súng trước khi màn hình trở nên tĩnh lặng. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình là dokkaebi.

[Ta đã nói với các các ngươi rồi. Đây không phải là một trò chơi như 'khủng bố'.]

Mọi người không nói nên lời, miệng há hốc như con nai vàng.

[Các ngươi vẫn chưa hiểu à? Những thứ như này sẽ không bao giờ có thể xảy ra đâu. Các ngươi vẫn cảm thấy đây là một trò chơi à?]

Cảm giác thật đáng ngại vì giọng điệu của nó thực sự đang rất thoải mái. Trong tâm thức của mình, tôi đang cố dùng hết sức mình để ngăn nắm đấm trong tay vụt trúng con Dokkaebi kia..

[Haha, theo dữ liệu, người dân đất nước này rất giỏi chơi game. Vậy tại sao tôi không thử nâng độ khó lên nhỉ?]

Bíp. Một chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ xuất hiện trong không trung. Đồng thời, nó bắt đầu giảm nhanh chóng.

[Thời gian còn lại đã giảm đi 10 phút.]

[Còn 10 phút.]

[Nếu một vụ sát sinh đầu tiên không xảy ra trong vòng năm phút tới, tất cả sinh vật trong toa tàu đó sẽ bị xóa sổ.]

"C-Cái gì thế này? Đó có phải là một trò đùa không?

"Cậu không nghe thấy tin nhắn vừa rồi sao? Này, cậu thực sự không nghe thấy sao?"

"Anh lính-nim! Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao cảnh sát lại không tới?"

"Mọi người, bình tĩnh và nghe tôi nói―"

Lời nói của dokkaebi khiến tình hình trong tàu trở nên nghiêm trọng đến mức Lee Hyunsung không thể nào ổn định lại được. Tôi có thể cảm thấy được Yoo Sangah đang nắm chặt lấy tay áo của mình.

Tuy nhiên, tôi không thể không suy nghĩ về sự vô lí của tình huống này. Lee Hyunsung, một nhân vật phụ đã xuất hiện. Vậy tại sao 'anh ta' lại không xuất hiện? Theo những gì tôi biết thì lẽ ra bây giờ tôi đã phải nhìn thấy anh ta rồi.

"C-Có một vụ giết người ở đằng kia!"

Khung cảnh của toa tàu 3907 có thể được nhìn thấy qua cửa kính ngăn cách giữa các toa. Nước da của kẻ sát nhân trong toa tàu đó đã trắng bệch.

"Chúng ta phải để bọn họ ở ngoài! Đừng để bất cứ ai vào!"

Mọi người cố giữ chặt cánh cửa sắt nhưng thật sự điều đó là không cần thiết. Kẻ thù vốn đã không thể làm điều đó đó ngay từ đầu.

[Tất cả các quyền thâm nhập vào toa xe sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản hoàn tất.]

Cùng với tin nhắn này, mọi người bị văng ra khỏi cánh cửa sắt như thể vừa va phải một rào chắn trong suốt.

"C-cái gì thế này?"

Một lần nữa, giọng của con dokkaebi lại vang lên, [Haha, có một số nơi khá vui trong khi những nơi khác vẫn còn chưa bắt đầu. Được rồi, đây là một dịch vụ đặc biệt. Ta sẽ cho các ngươi thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không hoàn thành kịch bản trong năm phút tới.]

Một màn hình khổng lồ xuất hiện trong tàu điện ngầm. Nơi xuất hiện trên màn hình là một lớp học. Các cô gái trong bộ đồng phục màu xanh nước biển đang run rẩy.

Một cậu trai cắn móng tay rồi lẩm bẩm: "...Đó có phải là đồng phục của trường Daepong không?"

Bíp bíp bíp bíp― Một âm thanh bíp đáng ngại vang lên.

Sau đó, các nữ sinh trung học bắt đầu la hét.

[Thời gian nhất định đã hết.]

[Việc thanh toán sẽ bắt đầu.]

Khi thông báo kết thúc, đầu của các nữ sinh trung học ngồi ở hàng ghế đầu nổ tung.

Từng người một, từng người một... Ngày càng có nhiều cái đầu nổ tung. Các nữ sinh trung học hét lên và chạy về phía cửa ra vào hoặc cửa sổ lớp học. Dụng cụ vệ sinh bị gãy, thậm chí đinh còn bị súc ra nhưng cửa lại không tài nào mở được. Không ai có thể thoát ra khỏi nơi đó. Một lúc sau, thứ duy nhất còn sót lại trên màn hình là một cô nữ sinh đang nhìn xung quanh.

[Kênh #Bay23515. Trường trung học nữ sinh Daepong, học sinh sống sót lớp B năm 2: Lee Jihye.]

Hình bóng cô gái trên màn hình biến mất. Sau đó dokkaebi hỏi, [Thế nào rồi? Hấp dẫn chứ?]

Dokkaebi mỉm cười nói, nhưng mọi người không còn nhìn vào màn hình nữa. Những người đang vô tình chạm mắt dần dần né tránh nhau.

"Chết tiệt! Cái này là cái gì chứ?"

Ngay cả Yoo Sangah cũng vô tình né tránh tôi. Tuy nhiên, cô ấy không hề đứng quá xa tôi. Giờ cả hai tay tôi đều không còn vướng bận gì nữa, tôi bật điện thoại thông minh của mình lên.

Tại sao 'anh ta' vẫn chưa xuất hiện? Có một sự thiếu hụt giữa thông tin trong cuốn tiểu thuyết và thông tin tôi có được hiện tại.

Cách duy nhất để vượt qua tình trạng này là đọc lại 'Con đường sinh tồn'. Tuy nhiên, tôi có thể tìm cuốn tiểu thuyết này ở nơi nào chứ? Cuốn tiểu thuyết này không đủ phổ biến để được chia sẻ một cách bất hợp pháp... Không, đợi một chút.

[1 tệp đính kèm.]

Tôi choáng váng một lúc khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại thông minh của mình. Có lẽ... không? Tôi bối rối ngay sau khi mở tệp đính kèm thư.

Tên tệp đính kèm được tác giả gửi là:

[Ba cách để sống sót trong một thế giới bị đổ nát.TXT].

<Còn tiếp>

***

Translator: Hèn

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện. Chap này nội dung cũng không nhiều nên mọi người qua chap sau đọc tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro