Chap 8: Kịch bản thứ hai
Nhóm Cale bắt đầu đi đến ga Seongsu, thường thì sẽ mất khoảng 42 phút đi bộ từ Cheongdam-dong. Nhưng bây giờ họ đang đi cùng một nhóm hàng trăm người với nguy cơ có thể bị tấn công bởi những con quái vật bất cứ lúc nào.
Những người hâm mộ đang chú ý đến mọi lời nói của Cale giống như những đứa trẻ luôn răm rắp làm theo cha mẹ từng lời và chạy đến cầu Yeongdong.
Một số người trong họ thì thầm với những người hâm mộ khác.
"Cale-nim thực sự rất tuyệt vời, cậu ấy vẫn rất bình tĩnh và thanh lịch ngay cả trong tình huống tận thế này. Tôi nghĩ tình yêu của tôi dành cho cậu ấy đang ngày càng lớn hơn trước".
"Tôi biết cảm giác của cậu, nhưng tôi nghĩ tình yêu của tôi dành cho Alberu-nim còn lớn hơn trước. Nụ cười của anh ấy thực sự khiến tôi có thể bình tâm và tôi cảm thấy anh ấy thậm chí còn chính là tia hy vọng giúp tôi thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này".
"Tôi nghĩ nụ cười ngây thơ của Choi Han là thứ chúng ta cần trong tình huống tận thế này."
"Phong cách điềm tĩnh của Clopeh-nim thực sự khiến tôi cảm thấy an toàn."
"Mary-nim thực sự là một người tốt bụng, cô ấy hỏi tôi đã ăn gì chưa và đưa cho tôi một ít đồ ăn khi tôi nói chưa."
Cuộc thảo luận của họ tiếp tục với âm lượng khá nhỏ trong khi vẫn tiếp tục đi theo nhóm Cale.
Cale và Alberu nhìn Mary đang khoác chiếc áo choàng đen lớn che gần hết cơ thể. Sau kịch bản đầu tiên, những đường gân đen nổi lên khắp cơ thể cô, từ mặt đến chân, giống như những đường vân mạng nhện màu đen kịt và vết sẹo trên cánh tay trái của cô lại bỗng dưng xuất hiện nên cô lại phải biến thành bộ dạng mặc áo choàng đen thường ngày.
"Cô ổn chứ Mary?"
"Tôi không sao đâu Thiếu gia-nim. Tôi nghĩ tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp chúng ta chiến đấu."
"Đừng làm việc quá sức, cô không cần phải làm việc đến phát cuồng cho đến khi phát bệnh. Hãy làm điều đó một cách có chừng mực."
Cale ngừng nói và lắng nghe giọng nói của những tinh linh gió.
•Cale, có một con quái vật đang đến từ bên trái. Nó đang tiến lại gần rất nhanh.
•Xác chết của những người xung quanh khu vực này bắt đầu di chuyển và họ đang tiến lại gần chúng ta hơn.
•Hỗn loạn, Hủy diệt, Thanh lọc. Hãy tiêu diệt và thanh lọc cái chết.
-Kahahaha... hãy cho họ thấy biển lửa nào.🔥
Cale nhanh chóng thông báo cho mọi người về mối nguy hiểm đang đến gần.
"Đừng lo lắng Cale-nim, tôi sẽ phá hủy tất cả nên cậu không cần sử dụng sức mạnh của mình."
"Kekeke..., tôi sẽ trở thành một phần trong huyền thoại của Cale-nim."
"Bây giờ tôi có thể sử dụng Taerang nên cậu không cần phải chiến đấu đâu, Dongsaeng."
"Đừng lo lắng Thiếu gia, tôi nghĩ tôi có thể thử thanh lọc zombie."
-Đó là nghiệp quật. Nghiệp quật. 🪨
Cale thở dài nói "Ha..., tôi thực sự ổn và tôi đã khỏe hơn trước nên tôi cũng có thể chiến đấu."
"Không, cậu chỉ cần kiểm tra tình hình xung quanh và tìm đường đến ga Seongsu. Chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng trước khi hết thời gian."
Cale quyết định không tranh cãi với họ vì trông họ có vẻ khá dữ tơn. Đôi mắt xanh của Clopeh long lanh như sương sớm trên chiếc lá xanh ướt đẫm ánh nắng khiến cậu nổi da gà nên cậu quyết định sẽ phớt lờ anh ta.
Alberu bắn con quái vật đến gần bằng Taerang ngay khi nó xuất hiện và giết chết nó. Đó là một màn trình diễn thực sự hoàn hảo khi mà viên đạn bắn vào đầu con quái vật và phát nổ khiến nó chết ngay lập tức.
[Bạn là người đầu tiên săn thành công loài cấp 7.]
[Bạn đã kiếm được 3.000 xu làm phần thưởng thành tích.]
Choi Han đang giữ vị trí ở phía hậu phương của nhóm trong khi thỉnh thoảng tấn công những thây ma đến gần hơn.
Mary với đôi bàn tay được giấu đi bởi chiếc áo choàng thò ra bên ngoài. Bàn tay của cô ấy được bao phủ bởi những sợi chỉ đen như mạng nhện. Những sợi chỉ đen bắt đầu chảy ra khỏi tay cô. Mọi thứ bao phủ con quái vật đều bị bao bọc bởi những sợi chỉ đen và biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại xương của con quái vật.
"Tôi đã hoàn thành." Mary nói bằng giọng giống như GPS của mình.
Vào thời điểm đó, Tất cả người hâm mộ đều dõi theo bộ xương lớn từ từ đứng dậy. Bộ xương giống như hóa thạch khủng long, nó dài khoảng 6 mét. Nó tạo ra một cảm giác áp lực vì mọi người đều phải ngước nhìn nó.
[Một số chòm sao ngạc nhiên trước kỹ năng của bạn. ]
[Một số chòm sao tò mò về kỹ năng của bạn. ]
[Một số chòm sao đang nghĩ đến việc muốn trở thành nhà tài trợ của bạn. ]
[Các chòm sao thống trị cái chết ngưỡng mộ kỹ năng của bạn.]
[Một số chòm sao hỏi bạn về thuộc tính của bạn.]
[Một số chòm sao cảnh giác với kỹ năng của bạn. ]
[Một số chòm sao cảm thấy áp lực trước kỹ năng của bạn. ]
......
[1500 xu đã được tài trợ.]
"Tôi đã thu thập được một con quái vật."
"Ừ."
'Thu thập cái gì cơ?'
Mọi người, bao gồm cả Dokkaebi và Các chòm sao đều cảm thấy rằng họ đang nghe điều gì đó nực cười nhưng nó thực sự xảy ra trước mặt họ.
"Chúng ta cần tăng số lượng binh lính của mình lên nhiều nhất có thể và chúng ta cũng có thể sử dụng nó làm phương tiện di chuyển cho những người có sức chịu đựng thấp. Chúng ta sẽ di chuyển nhanh chóng và đến đích nhanh hơn ".
Họ đến cầu Yeongdong và thấy cây cầu đã bị sập. Sông Hàn đỏ ngầu xác người lính, trong khi giữa những tòa nhà đổ nát, một con quái vật đang giẫm lên chiếc xe tăng K1 như một món đồ chơi.
Họ nhìn thấy một con quái vật trông giống như con rắn biển khổng lồ đang ăn xác tàu một chiếc máy bay chiến đấu đã rơi xuống sông Hàn.
Một trong những con quái vật rắn biển nhìn về hướng này.
"U-Uwaaah! Nó đang đến!"
Một số người hâm mộ hét lên vì sợ hãi.
"Đừng lo lắng sẽ ổn thôi."
Bạn bè của họ nhanh chóng trấn an họ.
"Nếu cậu vẫn còn sợ thì hãy nhìn Cale-nim, Alberu-nim, Clopeh-nim, Choi Han-nim hoặc Mary-nim. Hãy tin tôi rằng cậu sẽ tràn đầy hy vọng và cố gắng hết sức để sống sót và theo dõi họ thật chặt chẽ ".
Lời nói đó đốt cháy tinh thần của người hâm mộ một cách kỳ lạ và cũng khiến họ bình tĩnh lại.
Con quái vật đến gần hơn và có hai con quái vật khác cũng bắt đầu tiến lại gần.
"Choi Han. Giết sạch chúng đi. "
"Vâng, Cale-nim."
Choi Han chạy đến bờ sông rồi dậm chân xuống đất nhảy về phía con quái vật.
Người hâm mộ không khỏi há hốc mồm.
Choi Han thật sự đang bay.
Chàng trai tóc đen vừa bay vừa nhảy về phía con quái vật đang tiếp cận họ. Thanh kiếm của anh ta được bao phủ bởi một hào quang bóng tối đang bắn thẳng lên trời.
Choi Han vung kiếm theo chiều ngang vào con quái vật.
Thanh kiếm của anh di chuyển chậm rãi, mặc dù có một lượng sức mạnh đáng kể. Thanh kiếm di chuyển từ trái sang phải. Sau đó, đầu quái vật bị chém sạch sẽ và rơi xuống. Anh cũng làm điều tương tự với hai con quái vật khác.
[Bạn là Người đầu tiên săn thành công nhóm loài cấp 7.]
[Bạn đã kiếm được 5.000 xu làm phần thưởng thành tích.]
Mary đi đến bờ sông và cô ấy làm điều tương tự như đã làm với con quái vật giờ đã biến thành quái vật xương đen. Những bộ xương của lũ quái vật đứng lên không có đầu và nhặt hộp sọ lên và đặt nó trở lại vị trí thích hợp khi những sợi chỉ đen buộc hai phần lại với nhau.
Trong khi mọi thứ xảy ra, Clopeh đang ghi lại mọi thứ bằng thiết bị lưu trữ video tự động mà anh có trong túi không gian của mình và các thành viên cấp cao của fancafe và fanclub cũng đã ghi lại mọi thứ bằng máy quay video do Clopeh đưa khi họ phân phát vũ khí.
Những người hâm mộ dường như rất vui mừng trước yêu cầu của Clopeh.
"Chúng ta nên cho người khác biết về chiến công của họ (nhóm Cale). Chúng ta nên chia sẻ điều này với tất cả các thành viên người hâm mộ. Chúng ta nên cho họ thấy rằng đó là một điều may mắn lớn nhất khi chúng ta biết về Cale-nim và những chiến công vĩ đại khác."
"Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng là lý do để tôi sống trên thế giới này. Tôi chỉ cần trân trọng vẻ đẹp, lòng tốt và mọi thứ của họ và điều đó sẽ cho tôi sức mạnh để sống."
"Tôi có niềm tin rằng Cale-nim của chúng ta còn vĩ đại hơn cả một vị thần. Với sức mạnh, lòng tốt và cả vẻ đẹp đó sẽ khiến Thần sắc đẹp phải ghen tị. Hơn nữa chúng ta có thể tương tác trực tiếp với họ như thế này, nên họ còn tốt hơn Thần rất nhiều."
"Những gì chúng ta đang xem bây giờ khiến những bộ phim hành động khác trông giống như một thứ rác rưởi."
Dokkaebi cảm thấy thực sự bất lực trước khung cảnh trước mắt.
Họ thực sự làm bất cứ điều gì họ muốn.
________________________________________________
{Kim Dokja POV}
Sẽ thật nực cười nếu có ai nhìn thấy cảnh này. Một người đàn ông to lớn lại đang bị túm cổ và nhấc lên không khác gì một con khỉ.
Tôi trông thấy Lee Hyunsung đang nhìn về hướng này từ phía bên kia cây cầu. Mặt hắn ta hiện rõ một nỗi lo lắng vì không thể thấy những gì đang xảy ra ở bên này. Là vì hiệu ứng của chốt an toàn. Tôi có thể nhìn thấy họ nhưng họ lại không thể nhìn thấy tôi.
"Tên."
"Cái gì?"
"Tên ngươi là gì?"
Nhìn cách nói chuyện cộc lốc này, đúng là nhân vật chính. Nhưng tốt hơn hết là không nên chọc hắn vào lúc này.
"Kim Dokja."
"Một cái tên thật kì quái."
"Tôi đã nghe điều đó rất nhiều rồi."
Lúc này, tôi cảm thấy ruột gan mình như lộn tùng phèo khi Yoo Jonghyuk nện một cú trời giáng vào bụng tôi..
"...Hự."
Mặc dù lớp da của tôi cứng cáp đến độ dù có bị dao đâm cũng không thủng, nhưng cú đấm này cũng đau lắm chứ bộ.
"Ngươi có một cơ thể khá rắn chắc. Xem ra cũng đã biết cách sử dụng xu rồi?"
"Thì anh cũng vậy còn gì..."
Thụp. Lại thêm một cú đánh vào bụng tôi. Lần này tôi không kìm lại được mà bật ra một tiếng rên rỉ.
Gã này, cấp độ sức mạnh của hắn ít nhất cũng phải là 15. Dù mới chỉ có một kịch bản chính và một kịch bản phụ thôi, thế mà hắn đã đạt đến mức độ này rồi.
Quả thật, người thường không thể so sánh với quái vật bẩm sinh được.
"Dừng việc trả lời mấy câu vô dụng đi. Từ bây giờ chỉ trả lời những gì ta hỏi, rõ chưa?"
Tôi không trả lời hắn. Dù tôi đã dự tính đến tình huống này rồi. Nhưng đây lại chính là tình huống tệ hại nhất mà tôi muốn tránh bằng mọi giá.
Ngay từ đầu thì Yoo Jonghyuk đã là một kẻ rất đáng sợ rồi.
Nhân cách của hắn đã bị bào mòn sau ba lần hồi sinh. Những ràng buộc dư thừa lúc trước cũng bị bãi bỏ hoàn toàn để có thể giữ lại nhận thức về sự tồn tại của hắn. Yoo Jonghyuk hiện tại sẽ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.
"Trả lời?"
"...Hiểu rồi."
"Dùng kính ngữ."
"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?"
Lần này tôi giơ cả hai tay lên chặn nắm đấm. Xương cốt tôi như vỡ vụn ra, nhưng ít nhất tôi cũng đỡ bị sốc rồi. Yoo Jonghyuk mở to đôi mắt như thể ngạc nhiên lắm.
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đang cảnh giác với bạn.]
Thì mặc xác tên ấy chứ. Tôi sẽ không trở thành bao cát chỉ vì hắn ta là nhân vật chính.
"Tôi xin lỗi nhưng cậu trẻ hơn tôi đấy, game thủ chuyên nghiệp Yoo Jonghyuk-ssi. Vì thế cậu mới là người nên sử dụng kính ngữ đó."
"...Ngươi biết ta?"
"Tôi biết. Tôi là nhân viên của một công ty trò chơi mà."
Đó là một lời nói dối. Ngay cả khi tôi làm việc cho một công ty game, việc ghi nhớ tên của tất cả các game thủ chuyên nghiệp cũng là điều không thể. Ngoài ra, cho đến dạo gần đây, với tôi 'Yoo Jonghyuk' cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
"Anh rất nổi tiếng. Có một thời, tôi từng là fan của anh đấy."
Nổi tiếng chỉ là thiết lập của cốt truyện. Tuy nhiên, việc tôi là 'fan' không phải là nói dối.
Tôi thích hắn, ghét hắn, chửi hắn và cổ vũ cho hắn- Yoo Jonghyuk. Đó là lý do tại sao tôi đã gắn bó với Yoo Jonghyuk trong hơn 3.000 chương truyện.
"Fan. Đã lâu lắm rồi ta mới nghe thấy nó."
Trong mắt Yoo Jonghyuk hiện lên vẻ hoài niệm, như thể anh đang chìm đắm trong ký ức cũ. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong giây lát.
"Ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ của người lần này. Nhưng tình thế của ngươi vẫn không thay đổi đâu."
"Tôi hiểu điều đó."
Tôi nhìn xuống hai cái chân mình đang đung trong không khí của mình.
"Ta chỉ có một điều muốn hỏi."
"Nói đi."
"Làm thế nào mà ngươi sống sót trên tàu điện ngầm?"
Quả nhiên là nó.
"Anh sẽ tha cho tôi nếu tôi trả lời chứ?"
"Ta sẽ xem xét."
Nói dối.Chỉ cần nhìn nét mặt hắn là biết. Tôi là độc giả duy nhất của 'Bí kíp sinh tồn' mà. Vô số khả năng chực trào ra trong đầu tôi. Phải nói gì để thuyết phục tên hồi quy giả đáng ghét này nhỉ?
[Sự hiểu biết của bạn về nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đang ngày càng tăng lên.]
[Sự hiểu biết của bạn về người này đã rất cao.]
...Huh?
[Bạn đã đạt được điều kiện sử dụng kỹ năng độc quyền 'Góc nhìn của độc giả toàn trí''( Bậc 2) !]
[Bạn có muốn kích hoạt kỹ năng không?]
Rồi một lúc sau, tôi có thể đọc được suy nghĩ của ai đó như nước lũ tuôn trào trong đầu mình.
「Đáng lẽ chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon sống sót trong chiếc xe ngựa đó.」
「Tuy nhiên, Kim Namwoon đã chết và những người khác vẫn sống sót. 」
「Làm thế nào mà cậu ta sống sót được? 」
「Tên này là ai vậy? 」
「Phải dò hỏi thêm thông tin. Nếu phát hiện thêm bất kì cản trở nào...Giết」
Một thoáng suy nghĩ chằng chịt hiện ra trong đầu tôi.
Đây rõ ràng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng tôi lại không thể ngăn khóe miệng mình nhếch lên.
Thời gian còn lại cho đến khi kịch bản kết thúc là 5 phút.
Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện. Tôi kể câu chuyện bằng cách sử dụng càng nhiều từ vựng ngắn gọn, ngắn gọn và chính xác càng tốt.
Đó là từ giây phút đầu tiên 'dokkaebi' xuất hiện trong tàu điện ngầm cho đến khi kết thúc kịch bản đầu tiên. Tất nhiên, tôi đã loại trừ những kỹ năng tôi có và mọi vấn đề quan trọng.
"...Ngươi đã hoàn thành kịch bản bằng cách giết côn trùng?"
"Do may mắn thôi."
Yoo Jonghyuk ngạc nhiên đến mức dường như quên mất mình đang mở miệng.
「Tương lai đã hoàn toàn thay đổi. 」
Hắn ta đã bị sốc. Ban đầu, những người trong toa xe 3807 sẽ giết nhau trong trận chiến, chỉ có Lee Hyunsung và Kim Namwoon sống sót.
"Tinh mắt đấy. Làm sao ngươi biết trong xe có côn trùng?"
Ý định giết chóc tràn ngập trong mắt Yoo Jonghyuk khi những suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
「Lẽ nào tên này cũng là một hồi quy giả? 」
「Nếu vậy thì mình cần phải giết cậu ta ngay bây giờ. 」
Hắn hẳn có tật giật mình rồi..
Tôi không ngạc nhiên khi hắn ta hiểu lầm tôi. Tôi nhanh chóng mở miệng.
"Một vụ nổ."
"Vụ nổ?"
"Tôi có thể tìm thấy một con côn trùng nhờ vụ nổ từ toa xe phía trước."
Cơ thể của Yoo Jonghyuk dừng lại trước những lời này.
"Giải thích vắn tắt."
"Khi vụ nổ xảy ra, một cậu bé bị ngã và đánh rơi cái vợt lưới bắt côn trùng. Tôi tình cờ nhặt được nó."
"...Thật là một sự trùng hợp đáng ngờ."
"Sự trùng hợp nào mà chả đáng ngờ. Nếu anh không tin tôi, hãy hỏi những người ở khu vực an toàn đi. Cậu bé đứng bên kia là người đã làm rơi vợt lưới đấy."
Bên ngoài hàng rào an toàn trên đường đến ga Oksu, mọi người đang nhìn về phía này. Kịch bản vẫn chưa kết thúc nên họ không thể tiếp cận hay nói chuyện với chúng tôi.
Yoo Jonghyuk nhìn sang nhưng không có dấu hiệu cử động. Đôi mắt hắn ta thay đổi và những ký ức dường như thuộc về Yoo Jonghyuk lướt qua tâm trí tôi.
「Ra vậy. 」
「 Vụ nổ. 」
「Tên này này không phải là hồi quy giả. 」
「Cậu ta không phải là người đã thay đổi tương lai. Đúng hơn là tương lai đã thay đổi...」
「 Bởi vì mình. 」
Tôi đã chứng kiến những người trên toa tàu ấy chết trong đau đớn dưới vụ nổ khủng khiếp kia và Yoo Jonghyuk thì chỉ vô cảm đứng nhìn.
「Đó là bởi vì mình đã bắt đầu giết họ, không giống như những lần hồi quy khác. 」
Do tác động của kĩ năng "Góc nhìn của độc giả toàn trí", tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn về mặt tinh thần của Yoo Jonghyuk.
"Anh hỏi xong chưa?"
"...Rồi."
"Vậy anh có thể để tôi đi được không? Và hãy cùng nhau đến Oksu. Không còn nhiều thời gian để giải quyết kịch bản nữa."
"Khó đấy."
Tuy nhiên, nhân vật chính không phải tự nhiên là nhân vật chính.
"Mọi điều ngươi nói đều quá hợp lý."
Tôi chưa bao giờ thấy nhân vật chính nào cẩn thận như Yoo Jonghyuk.
「Một người mới bắt đầu không thể bình tĩnh như vậy được. 」
「Cậu ta thích nghi tốt một cách bất thường với thế giới đã thay đổi này. 」
「Có lẽ cậu ta đã giết Kim Namwoon. 」
「Cậu ta hữu dụng đến mức đến nỗi trở thành một mối nguy hiểm rồi. 」
Mắt phải của Yoo Jonghyuk bắt đầu lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Tôi nhanh chóng nhận ra hắn ta định làm gì. Trên thực tế, hắn mà không sử dụng 'thứ đó' mới là lạ.
'Con mắt của hiền giả'.
Kỹ năng thẩm định mạnh nhất của Yoo Jonghyuk. 'Con mắt của hiền giả' là kỹ năng cấp SS cho phép người dùng nhìn được cửa sổ thuộc tính cũng như thông tin ẩn của mục tiêu.
Chỉ cần hắn ta sử dụng nó, tôi không thể tránh khỏi việc tiết lộ danh tính của mình. Mặt khác, tôi nghĩ đó là một điều tốt.
Tôi vẫn chưa biết 'thuộc tính' và 'kỹ năng' của mình. Nếu Yoo Jonghyuk phát hiện ra thông tin của tôi, tôi cũng có thể biết về bản thân mình. Vậy thì hy vọng là tôi có thể sử dụng những thông tin đã học được để thoát khỏi tình huống này.
[Kỹ năng độc quyền, 'Bức tường thứ tư' đã được kích hoạt!]
[Bức tường thứ tư đã phát hiện việc sử dụng kỹ năng thẩm định 'Con mắt của hiền giả']
Vài tia lửa bắn lên khiến cơ thể của Yoo Jonghyuk loạng choạng.
「...Khụ, cái gì? 」
Yoo Jonghyuk che mắt phải và bối rối nhìn tôi.
"Ngươi...Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tôi xin lỗi nhưng tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự.
[Kỹ năng độc quyền 'Bức tường thứ tư' đã chặn 'Con mắt của Hiền giả'!]
Tôi không biết rằng mình có một kỹ năng có thể ngăn chặn cả 'Con mắt của hiền giả'. Hết 'Thẻ dấu trang' rồi đến 'Bức tường thứ tư'.
Phức tạp rồi đây. Yoo Jonghyuk bây giờ sẽ không chịu tin tôi nữa.
「Mình phải giết cậu ta bây giờ. 」
Hắn là loại người sẽ không bao giờ tin tưởng những thứ hắn không biết.
"Yoo Jonghyuk."
Vậy thì tôi cũng cần phải thay đổi kế hoạch.
"Anh cần một người bạn đồng hành đáng tin cậy."
"...Ý ngươi là gì?"
"Anh không thể một mình vượt qua kịch bản #46 được. Anh tự biết rồi mà?"
Đôi mắt của Yoo Jonghyuk nheo lại.
"Làm thế quái nào ngươi biết điều này? Không lẽ ngươi-"
"Tôi thế nào không quan trọng."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoo Jonghyuk và nói.
"Điều quan trọng là tôi có thể giúp anh."
「Cậu ta không phải là một hồi quy giả. Nếu cậu ta là một hồi quy giải, mình sẽ không thể không biết đến cậu ta. 」
「Vậy người này là ai? 」
" ...Lẽ nào? 」
Nếu như tôi đã không thể giấu được quân bài mình có và những quân bài tôi có cũng không phải là những quân bài tốt, vậy thì chỉ có cách thoát thân. Đó là khiến hắn hiểu nhầm ý định của tôi.
"Yoo Jonghyuk, tôi biết tương lai mà anh không biết."
[Nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã sử dụng kỹ năng 'Phát hiện nói dối'.]
[Phát hiện nói dối đã xác nhận rằng lời nói của bạn là sự thật.]
Đôi mắt của Yoo Jonghyuk từ từ mở to.
"...Sao có thể?"
"Sao cái gì?"
「Không thể nào. Có một nhà tiên tri khác ngoài Anna Croft? Lại còn ở Hàn Quốc? 」
Nhà tiên tri. Trong 'Bí kíp sinh tồn' đó là thuộc tính duy nhất có thể nhìn thấy tương lai và kĩ năng bị động 'vô hiệu hóa mọi kỹ năng thẩm định'. Trên thực tế, chỉ có một người có thuộc tính 'nhà tiên tri' trong thế giới 'Bí kíp sinh tổn'.
「Chỉ có nhà tiên tri mới có thể chống lại 'Con mắt hiền giả' của mình.」
Tôi không trả lời. Yoo Jonghyuk cắn môi.
"Ngươi có thể sử dụng 'Nhìn thấu tương lai'?"
"Cũng gần thế.."
"Ngươi biết ta sẽ tới đây?."
"Đúng."
「Ra vậy. Nếu tên này này là một nhà tiên tri thì mọi hành động của cậu ta đều có sức thuyết phục. 」
Bầu không khí đang thay đổi. Sự dao động của Yoo Jonghyuk được truyền thẳng ngay lập tức vào đầu tôi. Đây là cơ hội duy nhất.
"Tôi biết rằng Yoo Jonghyuk có sức mạnh đặc biệt. Anh cũng biết vài điều về tương lai, đúng không?"
"..."
"Nhưng những thông tin đó không bao giờ hoàn chỉnh."
Điểm yếu duy nhất của một hồi quy giả cũng chính là nó.
Điều đó có nghĩa là tương lai đã thay đổi khi họ sử dụng thông tin mà họ biết về tương lao. Nói cách khác, tất cả những hồi quy giả cuối cùng sẽ sống trong một 'thế giới mà họ không biết'.
"Hãy để tôi thành bạn đồng hành của anh. Tôi có thể bù đắp vào những phần anh còn thiếu."
Không có người bạn đồng hành nào tốt như một 'nhà tiên tri' với Yoo Jonghyuk hiện tại. Trên thực tế, con người hiện tại của tôi có thể đóng một vai trò tương tự như một nhà tiên tri. Đó là bởi vì tôi là độc giả duy nhất của câu chuyện này.
[Còn một phút nữa là kết thúc kịch bản.]
Yoo Jonghyuk cúi đầu và bắt đầu suy nghĩ.
「Một nhà tiên tri chắc chắn sẽ có ích. 」
[Còn 50 giây để hoàn thành kịch bản.]
「Không chỉ ở kịch bản #46, mà còn sau này khi chiến đấu với 'chalatustra'. Nhưng... mình thực sự có thể tin cậu ta không? 」
[Còn 40 giây nữa là kết thúc kịch bản.]
「'Bạn đồng hành'. 」
Cuối cùng, Yoo Jonghyuk ngẩng đầu lên khi tôi nhìn đồng hồ với trái tim khó chịu.
"Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ để ngươi thành bạn đồng hành của ta."
[Tinh thần lực của bạn đã hao tổn nặng nề do nhập vai quá mức.]
[Kỹ năng độc quyền,' Góc nhìn của độc giả toàn trí' đã bị tắt.]
Tôi không chắc đó là do mệt mỏi hay nhẹ nhõm nhưng kỹ năng độc quyền đã bị tắt. Bây giờ vẻ mặt của Yoo Jonghyuk khó hiểu như một cuốn sách triết học không có lời bình luận.
Yoo Jonghyuk bắt đầu đưa tôi qua 'Cây cầu chẵn'. Tất nhiên, tôi vẫn bị túm cổ áo lôi đi nhưng...tôi nghĩ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã thuyết phục được tên hồi quy giả chết tiệt này và có được một vị thế tốt.
Chúng tôi gần như đã vượt qua Cây cầu Chẵn và đang ở ngay trước khu vực an toàn thì Yoo Jonghyuk đột ngột dừng lại.
"Ta sẽ hỏi ngươi một điều cuối cùng."
"Cái gì?"
"Nếu ngươi thực sự là một nhà tiên tri, ngươi nên biết tương lai của mình, đúng không?"
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt thanh thản đến của Yoo Jonghyuk, tôi nổi da gà. Bài kiểm tra của hắn ta vẫn chưa kết thúc. Cái nắm cổ áo tôi siết chặt lại.
Bàn tay hắn nâng tôi lên một chút và một cơn gió nhẹ lướt qua chân tôi. Bên dưới tôi hoàn toàn là một khoảng không.
Mùi máu hòa lẫn với mùi sông Hàn khi lũ thằn lằn há miệng nhảy về phía con mồi.
"Liệu ta có thả tay ra không?"
Lần đầu tiên tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Để xem. Ngay cả khi không đọc được suy nghĩ của hắn ta, tôi vẫn hiểu được tên này hơn bất kỳ ai khác. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về Yoo Jonghyuk.
[Còn 20 giây nữa là kết thúc kịch bản.]
Sau đó tôi đi đến một kết luận.
"Yoo Jonghyuk."
Tôi chắc chắn về việc hắn ta sẽ làm. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có kết quả nào khác ngoài điều đó khi nói đến Yoo Jonghyuk.
Tôi vừa nói vừa quan sát con ngư long chiến hạm đang tiến sát chầu chực con mồi.
"Tôi sẽ nói với anh hai điều trước tiên."
"...Cái gì?"
"Một, tôi không phải cấp dưới của anh. Vì vậy tôi hy vọng từ nay trở đi anh sẽ đối xử công bằng với tôi ".
"..."
"Hai, tôi sẽ hợp tác với anh nhưng anh cũng phải hứa sẽ hợp tác với tôi."
Yoo Jonghyuk nhìn tôi với vẻ thích thú và gật đầu.
"Vậy câu trả lời là?"
Tôi đáp lại với một nụ cười. "Bỏ cái tay ra khỏi người tôi và cút ngay đi, tên khốn kiếp."
Sau đó lực đang giữ tôi lại biến mất. Trọng lực kéo tôi tuột thẳng xuống. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Yoo Jonghyuk khi tôi đang rơi tự do. Yoo Jonghyuk đang mỉm cười rạng rỡ như thể có điều gì đó khiến anh hạnh phúc.
Đồ khốn.
"Ta tin rồi. Ngươi chắc chắn là một nhà tiên tri."
Chờ đợi tôi ở bên dưới là miệng của con ngư long chiếm hạm..
Tôi nhắm mắt lại trước cơn chấn động cùng với dòng nước lạnh buốt của sông Hàn. Tôi gắng hít một hơi sâu trước khi bóng tối khổng lồ và ấm áp nuốt chửng toàn bộ thân mình.
[Bạn đã không thể hoàn thành kịch bản.]
<Còn tiếp>
—--------------------------------------------------
Trans được dựa theo nguyên mẫu truyện của tác giả, bao gồm các lời gạch chân, in nghiêng.
Translator: #Riin
Trong quá trình dịch, có thể đôi lúc các translator sẽ có đôi lúc sai sót, các bạn hãy để lại góp ý cho chúng mình ở dưới phần cmt để chúng mình có thể cải thiện lại phần dịch tốt hơn nhé!
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro